Chương 13
29
Chơi quá lửa, đến cả cổ tao cũng chi chít dấu hôn, xương quai xanh còn có một hai dấu răng rớm máu.
Khó lắm mới có đó.
Vòng bạn bè ngàn năm không cập nhật của tao đã đăng một tấm tự sướng đẹp trai trước gương, mặt mày phơi phới như gió xuân.
Áo thun đen rộng, dây chuyền layer, tao còn cố ý sửa kiểu tóc, chỉnh góc nhìn đẹp nhất, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đến lấp lánh, cố gắng làm cho cái dấu răng đó càng dễ thấy hơn.
Dư: Huân chương của đàn ông 🕶️
(kèm ảnh) (xòe đuôi) (đắc ý)
Tao bắt đầu lượn lờ trước mặt mọi người.
Đúng là có người thấy thật, gặp ai cũng được một tiếng chúc mừng, nghe mà lòng tao nở hoa, sướng rơn.
Nhưng thằng đệ của tao lại đéo nhìn ra, nó còn lo lắng hỏi: "Đại ca, anh bị cái gì cắn mà ác vậy, bôi thuốc chưa?"
Đéo có mắt nhìn, bôi thuốc cái gì, đại ca mày chỉ hận cái dấu răng này không thể dính hết đời trên người thôi.
Tao chỉ vào dấu răng khinh bỉ hỏi nó: "Mày biết đây là cái gì không?"
"Chẳng phải là vết thương sao?" Thằng đệ khó hiểu đáp lại tao, bị tao lườm cho một cái mới nghiêm túc suy nghĩ, rồi như có phúc chí tâm linh, kinh ngạc há hốc mồm: "...Cái này cái này cái này! Chẳng lẽ là chị dâu để lại??!"
Tao thỏa mãn gật đầu.
"Cắn ác vậy, chị dâu cũng dữ dằn phết nhỉ."
Thằng đệ còn nhỏ tuổi, căn bản không hiểu được niềm vui của tao, cau mày lẩm bẩm: "Cưới bà vợ như vậy, khác gì cưới một cọp mẹ về nhà, đại ca anh không cẩn thận lại biến thành thằng sợ vợ đó!"
"Mày hiểu cái búa, cái này gọi là tình thú!"
Lần này tao khó chịu rồi, tao dùng tay nắm lấy vai thằng đệ lắc qua lắc lại, còn mạnh miệng tuyên bố: "Mày mà biết vợ tao là ai, cũng sẽ ghen tị tao số tốt thôi!"
"Rồi rồi rồi rồi rồi! Dư ca anh buông tay ra đã, chóng mặt chóng mặt thật mà! Ê, Nguyên..."
Tao nghe thấy tên Nguyên Thanh liền buông tay, ẻm đứng ở sau lưng tụi tao, tao lập tức có chút chột dạ, thằng đệ còn lon ton chạy đi mách lẻo với ẻm, nói tao bị chị dâu mê hoặc đến không biết trời đâu đất đâu, giống như con công xòe đuôi suốt ngày khoe mẽ.
Tao ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở.
Mày có hiểu chị dâu thật của mày đang đứng ngay trước mặt mày không hả.
Thằng đệ vẫn lải nhải, còn kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi của tụi tao cho ẻm nghe.
Nguyên Thanh nhìn về phía tao, giọng điệu thanh đạm lặp lại: "Vợ? Cọp mẹ?"
Tao dứt khoát giơ tay đầu hàng: "Vợ là anh nói, còn cọp mẹ thì không phải nha, thằng nhóc này vu khống anh! Em đừng tin nó!"
Nguyên Thanh xoay người bỏ đi.
Tao phản ứng nhanh chóng đuổi theo, như con công xòe đuôi đi theo ẻm, định dắt ngón út của ẻm cũng bị ẻm đẩy ra, tao bám riết không tha hỏi: "Giận rồi hả?"
"Tròn Tròn? Ánh Trăng?"
Tao cười thì thầm bên tai ẻm mấy cái biệt danh yêu của tao dành cho ẻm, thấy ẻm không thèm để ý, liền bắt đầu dùng giọng trầm ấm lộng lẫy của mình để tỏ ra ngầu lòi: "Bé cưng? Em yêu?"
"Bớt đi." Nguyên Thanh không quay đầu lại mà thành thục đá cho tao một cái: "Lúc câm mồm có lẽ sẽ đẹp trai hơn một chút."
Đẹp trai hơn, chẳng phải là đang nói ẻm thấy tao đẹp trai sao?
Thằng giai đẹp mã 24k này sau khi thỏa mãn cái miệng tiện của mình xong, liền ngoan ngoãn và hài lòng im lặng.
Mãi cho đến một khúc quanh cầu thang, tao kéo ẻm vào muốn xem biểu cảm của ẻm, ẻm xoay người cũng không cho tao xem, cái gáy tròn tròn, là một cái đầu hạt dẻ.
Ẻm trốn tao đuổi, tụi tao như hai thằng ngốc xoay rất nhiều vòng, đúng là có hơi ngốc thật, Nguyên Thanh cũng hơi chóng mặt, lúc tao đỡ lấy ẻm thì hai đứa gần như cùng lúc bật cười.
Ánh Trăng cười rộ lên như băng tan vậy, làm người ta nhìn mà trong lòng ngọt lịm. Mắt cong cong, miệng cong cong, cái răng nanh của thủ phạm tạo ra dấu răng kiêu ngạo thể hiện sự tồn tại.
Tim đập thình thịch thình thịch, quá vô dụng.
Tao tự dưng căng thẳng, lắp bắp xin ẻm: "Anh, anh anh lại muốn hôn em."
Đã làm tình nhiều lần như vậy rồi, mà lúc xin hôn ngoài đời vẫn cứ quê một cục, tao có bệnh gì không vậy?
"...Cúi đầu xuống."
Tao còn chưa kịp phản ứng, Nguyên Thanh đã nhón chân ôm cổ tao, hơi thở ấm áp lướt qua khóe miệng tao.
Chạm một cái rồi định chạy, châm lửa mà không chịu trách nhiệm. Là ai hư đây?
Đây là một lệnh phải chấp thuận, tao một tay siết chặt eo ẻm, một tay giữ đầu ẻm để làm nụ hôn này sâu hơn. Một nụ hôn rất dài, ẻm bị tao hôn đến hơi thiếu oxy.
Trong góc tối tụi tao dựa sát vào nhau, ẻm ở bên cạnh tao, dù trêu chọc tao hay chơi đùa tao cũng không quan trọng. Chà, lẽ nào mùa xuân của thằng đẹp trai 24k này thật sự đến rồi?
30
Dư: Huân chương của đàn ông 🕶️
(kèm ảnh) (xòe đuôi) (đắc ý)
Ánh Trăng: ....
Điều này nói lên cái gì? Ẻm yêu tao!
"Đại ca, anh cười ngây ngô ba tiếng rồi đó."
Thằng đệ thương hại nhìn tao, rõ ràng thở dài: "...Tình yêu đúng là làm người ta mù quáng mà."
chính văn hoàn -
Mê chơi mấy cái trò đùa nhạt nhẽo, mấy cái play muốn viết về cơ bản đã viết xong, hạ màn chào mọi người (cúi đầu).
Nhân lúc còn trong kỳ nghỉ và cảm hứng dâng trào mà đào hố.
Tại sao lại dùng 123456 để chia đoạn, đương nhiên là vì để trông như tôi viết rất nhiều, thật ra lén so sánh một chút thì người ta viết mấy ngàn chữ một chương (ác ma thì thầm).
Làm không được! Căn bản làm không được!
Hy vọng đây vẫn là một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh có thể làm mọi người vui vẻ?
Thật ra mấy chương đầu đã sửa rất nhiều lần, tàm tạm thôi, sẽ bắt đầu emo rằng mình quả nhiên vẫn không hợp viết văn.
Còn rất muốn tìm kiếm sự an ủi từ mọi người, nhưng lại không muốn phá hỏng trải nghiệm đọc của mọi người, cho nên bây giờ mới nói với mọi người, nhìn thấy bình luận và lượt thích của mọi người đều rất vui, có một số bé cưng rất biết cách cổ vũ người khác, nếu không có những lời động viên phản hồi của mọi người, rất có thể tôi tự sướng xong hai ba chương là đã chạy mất rồi cho nên là vô cùng vui vẻ, là có thể sẵn sàng nửa đêm thêm chương cho mọi người đó!!
ps: Thật ra có thấy ID quen thuộc của một độc giả bị tôi bỏ hố ba năm trước lại rơi vào hố của tôi xd
Có chút xin lỗi, lại có chút khoái ngầm.
Sau này chắc còn có một phiên ngoại góc nhìn Nguyên Thanh.
Tùy duyên tái ngộ nhé, tác giả 24k xin rải hoa tứ phía cho mọi người, cún con rải hoa hồng.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com