Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.




Hết thảy vận mệnh đều bắt đầu từ đây.

.

Công viên nhiệt đới.

Sau khi phát hiện vụ giết người trên tàu lượn siêu tốc.

"Được rồi được rồi, mọi người giải tán hết đi." Thanh tra Megure nói với mọi người xung quanh.

"Đều giải tán hết đi."

"Giải tán đi, giải tán đi."

Cảnh sát cũng nhanh chóng giải tán đám đông.

"Được rồi, Ran, chúng ta cũng đi thôi." Kudo Shinichi quay sang Mori Ran bên cạnh nói.

"Ừm." Mori Ran gật gật đầu.

"Tạm biệt Thanh tra Megure."

Kudo Shinichi và Mori Ran nói.

"Ừ."

......

"Anh ta là người đàn ông trên tàu lượn siêu tốc vừa rồi. Tại sao anh ta lại ở đây?" Kudo Shinichi trên đường trở về nhìn thấy một thân ảnh màu đen chạy ngang qua. Trực giác nhiều năm của một thám tử mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn, chắc chắn có vấn đề.

"Làm sao vậy? Shinichi?" Mori Ran nghe thấy tiếng Kudo Shinichi thì thầm liền hỏi.

"Hả?À, Không có gì đâu Ran, tớ đột nhiên nhớ ra một số chuyện, cậu cứ đi trước đi, tớ rất nhanh sẽ quay trở lại." Kudo Shinichi vẫy tay với Mori Ran rồi chạy đi mà không thèm quay lại.

"Shinichi! Shinichi!" Mori Ran kêu lên "Tại sao? Tại sao mình lại có một cảm giác rất xấu. Cứ như  là mình sẽ không bao giờ được gặp lại Shinichi nữa."

"Đã để ngài đợi lâu, thưa giám đốc." Người đàn ông áo đen nói.

"Anh tới trễ vậy, tôi đã đợi hơn một tiếng đồng hồ." Một người đàn ông khác ôm trong lòng một cái vali, thoạt nhìn có chút khẩn trương. "Dựa theo ước định, tôi đã đến một mình, hàng đâu?"

"Ông không cần khẩn trương, cho tôi xem tiền trước." Người đàn ông áo đen nói.

"Cầm đi, anh không còn lời gì để nói nữa, đúng chứ?"

Kudo Shichi từ phía sau bước tường ló đầu ra "Nhiều như vậy, hơn một trăm triệu yên chứ ít gì."

"Mau lên, mau đưa đoạn phim cho tôi."

"Ý ông là đoạn phim tố cáo công ty ông đang bí mật sản xuất vũ khí chiến tranh đúng không?" Người đàn ông áo đen ném một cuộn phim cho gã kia. "Cầm đi đi."

"Được rồi, tiểu quỷ. Trò chơi thám từ đến đây là kết thúc."

Một cái bóng đen đến từ phía sau Kudo Shinichi.

Tiếp theo là một cú đánh rất mạnh bằng một cây gậy.

Giọng nói này...... thật quen thuộc...... là anh sao? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này......

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Kudo Shinichi trước khi lâm vào hôn mê.

.

"Tại sao nhóc lại ở đây một mình?"

"Bởi vì quá nhàm chán. Đây toàn là một đống đồ chơi dành cho con nít."

"Ha hả, nhóc còn nhỏ như vậy mà y như ông cụ non."

"Không phải việc của anh."

"Này, tôi biết một nơi rất hay, muốn đi xem cùng tôi không?"

"Được thôi."

Số phận của chúng tôi từ giây phút đó đã gắn liền với nhau.

"Này, nhóc muốn đi nơi nào?"

"Đâu cũng được, dù sao ở quanh đây cũng chẳng có gì để chơi."

"Đừng nói như vậy, ở nơi này nhất định còn có một chỗ khác mà chúng ta chưa khám phá ra."

"Anh lại tìm được cái gì?"

"Đó là một nơi rất tuyệt, nhóc nhất định sẽ thích."

......

"Thư viện?"

"Ừm hmm ~ điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, đừng chỉ đứng ở chỗ này, vào bên trong xem đi." Anh ta đẩy cậu đi vào.

"Có cái gì bất ngờ đâu? Thần thần bí bí, không những không có bất ngờ, còn chẳng có gì vui, đúng không?"

"Em phải tin tưởng vào nhân phẩm của anh, nơi này tuyệt đối có nhiều điều bất ngờ."

"Ông ơi, con lại đến rồi đây ~"

"Ha ha, ta đây, hoan nghênh hoan nghênh, ta đã từng tuổi này rồi, không nghĩ đến còn có người có thể tìm được nơi này, đã nhiều năm như vậy, xem ra ta cũng có thể an tâm đi."

"Ông ơi, ông đừng nói như vậy, ông còn khoẻ mạnh lắm, ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Được rồi, ta rất rõ ràng cơ thể của mình, mấy đứa hãy thường xuyên đến thăm lão già này nhé. Có đôi khi, phải cô đơn trong thời gian dài, cũng muốn tìm một ai đó để bầu bạn."

"Dạ được, chúng con sẽ quay lại."

"Được, đi đi, muốn nhìn cái gì thì cứ lấy đi, cẩn thận một chút, đừng làm vỡ." Ông lão đẩy cửa ra.

"Oa ——" theo cánh cửa dàn mở ra, ánh mắt Kudo Shinichi dần sáng hẳn lên.

"Con có thể xem tất cả những thứ này sao?"

"Đương nhiên."

"Em xem, anh đã nói em sẽ thích."

"Anh."

"Hmm?"

"Cảm ơn."

.

Những ký ức lại lần nữa thức tỉnh sau nhiều năm ngủ quên, bánh răng vận mệnh lại bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com