Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.


Trò chơi vận mệnh bắt đầu rồi, trong trò chơi sinh tử này liệu ai có thể cười đến cuối cùng?

.

"Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì? Cách thời gian đã hẹn với mục tiêu còn rất sớm." Vodka nhìn về phía người đàn ông tóc vàng bên cạnh.

"Đi mua vé đi." Người đàn ông được gọi là đại ca rút một điếu Seven Star, không để tâm đến vấn đề của Vodka, lạnh lùng nói.

"Đại ca, nếu anh muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc sao không nới sớm...... để em đi mua vé." Vodka nuốt nửa câu trêu chọc vào lòng, dưới ánh nhìn lạnh lùng của người đàn ông chuyển thành chạy đi mua vé.

"...... đi nhanh đi."

Khi Vodka quay trở lại, người đàn ông khẽ liếc hắn.

"Đại ca, vé vào cổng."

Vừa hút xong điếu thuốc, Vodka cũng vừa lúc cầm hai tấm vé quay trở lại.

"Đi."

Người đàn ông ném tàn thuốc và hộp đựng tàn thuốc vào thùng rác gần đó.

"Dạ."

.

"......"

Hai người họ ngồi hàng cuối cùng, nhìn người đàn ông trước mặt khẽ nhếch môi.

"Chậc, phiền phức."

Hắn bất mãn nhếch môi, có chút muốn h·út th·uốc.

"Đại ca, phải làm sao bây giờ?"

"Chờ."

Thiếu niên này...... trông có chút quen.

Người đàn ông nhíu mày.

Rất quen thuộc.

Hắn đột nhiên muốn...... khóc.

Kudo Shinichi.

Người đàn ông nói ra cái tên này.

Ngươi rốt cuộc là ai.

"Đại ca?"

Giọng Vodka thu hút sự chú ý của người đàn ông.

"Đi thôi." Người đàn ông phục hồi lại tinh thần, phát hiện mọi người xung quanh đều đã đi hết, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Có gì đó không ổn......

......

"Được rồi, trò chơi thám tử kết thúc ở đây."

Ta nhìn thấy tiểu quỷ ảnh hưởng đến tâm trí của ta đang trốn trong góc tường, nghe lén cuộc giao dịch giữa tên thuộc hạ ngu xuẩn và lão chủ tịch vô dụng.

Xem ra sau khi trở về phải huấn luyện gấp đôi.

Ta nghĩ như vậy, thuận tay cầm lấy một cây gậy, đi đến phía sau tiểu quỷ, nhẹ giọng nói.

Không biết vì cái gì, trong lúc ra đòn, trái tim ta đột ngột co rút, đồng thời trong đầu ta hiện lên một ít hình ảnh.

Tiểu quỷ......

Chậc, thật là khó chịu.

A a a! Vì cái gì ta muốn đánh tiếp! Giờ thì tốt rồi, trực tiếp ra tay quá trớn...... Chỉ hy vọng sau khi tiểu quỷ tỉnh lại sẽ không so đo chuyện này......

"Đại ca, hiện tại muốn......"

Ta thấy Vodka muốn móc súng ra.

Ra hiệu không cần.

"Đây thuốc độc mà tổ chức vừa phát minh, vừa lúc đang thiếu vật thử nghiệm, huống hồ quanh đây còn có cảnh sát."

"Vâng." Hắn thu khẩu súng trở về.

Tiểu quỷ, chúc may mắn.

Ta đem thuốc đút cho tiểu quỷ.

Rồi sau đó vội vàng chạy đi.

.

"Chậc, phiền phức." Cậu nhóc chạy vội, quay đầu nhìn đám người đang đuổi theo ở phía sau, phiền chán nói.

"Này! Nhãi con, ngươi mau đứng lại cho ta!"

"Ông chú, đầu của ông chắc không có bị tật gì chứ, dưới tình huống như vậy, dù là ai cũng đều biết không thể đứng lại. Huống hồ, lời thoại này đã rất nhiều năm trước về trước. Nếu ông rãnh rỗi, ông có thể bớt chút xem phim của Quỳnh Dao - Hoàn Châu cách cách."

Cậu nhóc quay người lại chui vào hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải bỏ xa đám người đang truy đuổi ở phía sau, âm thanh mắng chửi bắt đầu nhỏ dần.

"......"

"Phù -- đám người đó là chó hả? Cứ bám theo không ngừng."

Cậu nhóc thấy một căn phòng bị che bởi tấm rèm dày, khẽ nghiến răng lao lên, mặc cho số phận thử dùng sức kéo ra, không nghĩ tới thật sự có thể kéo ra trong lòng vui mừng như điên, lắc mình một cái chui vào trong.

"Nhóc con."

Cậu nhóc quay đầu nhìn lại, là một ông cụ đã ngoài 60 tuổi "Ah, ông ơi, xin lỗi vì đã làm phiền, con lập tức rời đi đây ai."

"Ha ha, không sao hết, vào uống miếng nước đi, nhóc hẳn là rất mệt."

Ông lão cười khẽ hai tiếng.

"Nhưng như vậy sẽ liên lụy đến ông."

"Không sao cả, bộ xương già này của ta sống được đến chừng này tuổi đã là thượng đế ban ân rồi, ngoài ra ở nơi này trừ bỏ bộ sưu tập sách tương đối có giá trị với vợ chồng ta thì chẳng còn đồ vật gì quý giá cả."

"Nơi này là...... thư viện?"

Cậu nhóc nhìn khắp nơi, những giá sách khổng lồ gắn trên tường, mỗi một tầng đều chứa đầy sách.

"Đúng rồi, thư viện trinh thám."

Ông lão như cũ cười tủm tỉm.

"Wow...... Thật tuyệt vời, toàn bộ đều là tiểu thuyết trinh thám."

Cậu nhóc kinh ngạc cảm thán.

"Không chỉ có như thế, ở thời đại của chúng ta, không ít trinh thám nổi danh đã từng đến nơi này của chúng ta để kiểm tra tư liệu."

"Thật tuyệt vời, ông ơ sau này con có thể quay trở lại đây không?"

"Đương nhiên có thể, chỉ cần nhóc muốn đến."

"Vậy con có thể mang theo một người bạn không? Nhóc ấy nhất định sẽ rất thích nơi này."

"Nếu thằng bé không chê."

"Cảm ơn ông. Đến lúc con phải đi rồi, ông nhớ bảo trọng." Cậu nhóc nghe bên ngoài không còn âm thanh, cậu nhóc hướng ông lão khom lưng chào tạm biệt.

"Không cần cảm ơn, đứa nhỏ, đây là chìa khóa ở đây, ông cũng không biết khi nào ông phải đi, đến lúc đó, còn phải phiền con giúp ông quản lý nơi này."

Cậu nhóc tiếp nhận chìa khóa, gật gật đầu, nhấp nhấp môi, do dự nửa ngày nói "Ông nhất định phải chiếu cố tốt chính mình!"















Tác giả có lời muốn nói: hahahahaha tui sẽ bắt đầu chỉnh sửa bài này ngay bay giờ vì tui lại có một bài viết dỡ tệ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com