Chương 1: Trên bảng xếp hạng học kém, tên tuổi lưu danh sử sách
Edit by: buoimatongngotngao
_______________
"Ngày mai 8 giờ 20 vào phòng thi, các em đến điểm thi trước 10 phút. Đồ dùng học tập sẽ được phát, chủ yếu là mang theo chứng minh thư và thẻ dự thi, nhất định nhất định không được quên."
Giọng của cô chủ nhiệm rất bình tĩnh, nhưng trong âm điệu lại có chút run rẩy không kìm được, không biết là vì xúc động hay cảm khái. Cô thở dài một tiếng, hai tay nắm chặt mép bục giảng: "Các em, tuy rằng các em không trông cậy vào kỳ thi đại học để đổi đời, nhưng phòng thi chính là chiến trường của học sinh. Các em là những chiến sĩ! Cho dù ngày mai có nhiều câu không làm được, cũng hãy cố gắng viết thật nhiều, khoanh thật nhiều. Chiến sĩ thì phải chết kiêu ngạo bất khuất, không được bỏ cuộc!"
M* nó, kiêu ngạo bất khuất cái rắm. Dưới lớp bắt đầu có người lẩm bẩm: "Có chết anh dũng thì cũng là ngã xuống rồi, hơn nữa rất có thể còn chết theo cái kiểu úp mặt xuống đất."
Trong lớp ồn ào hẳn lên, mọi người bắt đầu moi đống linh tinh trong hộc bàn, nhét hết vào cái thùng rác to đùng bị đá lăn lóc đầy sàn.
Cô chủ nhiệm khẽ thở dài.
Lớp này, cô thật sự đã dốc hết sức rồi.
"Được rồi, nhét hết giấy nhắn vào hộp trên bục giảng, dọn sạch đồ dùng cá nhân, hôm nay trực nhật cũng không cần ở lại."
Keng.........
Tiếng chuông báo chói tai xé toạc bầu không khí, hành lang trong ngoài lập tức sôi trào. Tiếng bước chân, tiếng chạy ầm ầm cuồn cuộn, bàn ghế trong lớp bị kéo lê loảng xoảng, chỉ còn cậu nam sinh ngồi dãy cuối cạnh cửa sổ vẫn không động đậy gì.
Từ nãy giờ cậu ta luôn gục trên bàn, đầu tì lên cánh tay trái, để lộ chiếc cổ trắng ngần dài mảnh, bóng lưng in rõ đường nét xương bả vai. Mái tóc đen gọn gàng rối xù, xù đến mức gần như dựng ngược, vì thế sợi tóc nhuộm lẫn màu bạc ở trong cũng dựng theo, không che được nữa.
Nói bạc cũng không hẳn bạc, nắng chiếu lên thì ánh thành lớp vàng nhạt nhạt, nhưng bảo là vàng thì lại chắc chắn không phải.
Dù màu gì đi nữa, dựng lên cùng nhau là được rồi.
Mãi một lúc sau, Diệp Tư mới ngẩng đầu, trong tai nghe vẫn là tiếng gào rú điên cuồng:
"Thanh xuân ơi thanh xuân! Ta ngồi hướng bắc nhìn về phía nam! Nghe ánh mặt trời chiếu rọi! Thanh xuân ơi thanh xuân! Ta đang độ tuổi phong hoa! Nhìn..."
"Diệp thần." Một bàn tay kéo tai nghe bên phải của cậu xuống, "Đi thôi, giờ đi còn kịp làm bữa nướng rồi về."
Diệp Tư giật tai nghe xuống, gỡ dây cuộn rồi nhét vào túi, đôi mắt trong sáng toát lên vẻ không kiên nhẫn: "Mai thi đại học rồi, còn ăn nướng cái rắm gì nữa."
Tống Nghĩa cười vỗ cậu một cái: "Bớt giả vờ đi, thi xong bọn "già" chúng ta cuốn gói đi hết thì cái bảng xếp hạng học kém kia cũng đổi chủ. Chẳng lẽ không đáng để ăn mừng sớm cho ngày mày vinh quang nghỉ hưu khỏi vị trí top đầu sao?"
Dưới sườn Diệp Tư nhói một cái, cau mày: "Hôm nay tao khó chịu, đừng chạm vào."
Cậu cúi đầu nhìn mặt bàn sáng loáng, lại bật cười: "Một thế hệ truyền kỳ rút lui giang hồ, lão tử cuối cùng cũng thoát bảng rồi, đi thôi đi thôi."
"Ô!" Tống Nghĩa chống tay nhảy liên tục qua đống bàn ghế lộn xộn, vài cái bật người đã lên tới bục giảng, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài: "Tao đi báo bọn nó, điểm hẹn là ở quán nướng, đừng quên bỏ giấy nhắn vào hộp nhé!"
"Trông cái bộ dạng kìa." Diệp Tư bật cười mắng một câu.
Trong lớp đã không còn ai, chỉ còn lại đống bàn ghế bừa bộn ngổn ngang.
Diệp Tư nhìn bàn ghế thấy ngứa ngáy. Nói về võ nghệ thì trong trường Trung học Anh Hoa, cậu xưng số hai thì không ai dám nhận số một. Bình thường đi lại toàn trèo bàn, nhưng hôm nay tim cậu thực sự khó chịu, thôi bỏ.
Cậu thở dài, cầm tờ giấy nhắn trên bàn, lách qua bàn ghế đi ra ngoài.
"Giấy nhắn tốt nghiệp" là truyền thống của Trung học Anh Hoa, trước kỳ thi đại học, mọi người sẽ viết ẩn danh, rồi nhét vào thùng của mỗi lớp. Đến ngày quay lại trường điền nguyện vọng, toàn khối đem thùng ra, chất một đống rồi đốt.
Một cuộc tạm biệt hoành tráng với thanh xuân.
Diệp Tư thấy trò này hơi ngu ngốc, nhưng phải công nhận lớp 12-18 toàn nhân tài: có người viết "Tất cả ID hack game tao gặp, tao đều nhớ hết, đến lúc đó xử chúng bây chung một chuyến", có đứa lại viết "Tao ghi tên cái trĩ của tao lên đây, đốt một mồi lửa coi như vĩnh biệt tiểu trĩ.", còn có thằng ác hơn viết tên bi... của bạn cùng phòng, định đợi ngày điền nguyện vọng thì cho thằng bạn thành "thái giám".
Diệp Tư cũng bị lay động, bèn viết một tờ.
Cậu cầm giấy nhắn, đứng trước khe hẹp của thùng, ngập ngừng một chút rồi vẫn không nhịn được chửi khẽ: "Đồ ngu."
Không rõ là chửi kẻ khởi xướng cái hoạt động này, hay chửi bản thân cũng ngu ngốc mà tham gia.
Trên tờ giấy có sáu chữ: "Bệnh tim bẩm sinh."
Cậu nhét vào, vác balo lên vai, sải bước rời khỏi lớp học đầy khói bụi.
"Tôi, Diệp Tư, đi đây, cáo từ!"
Như một vị anh hùng.
"Thanh xuân ơi thanh xuân—ta ngồi hướng bắc nhìn về phía nam—nghe ánh mặt trời chiếu rọi! Thanh xuân ơi thanh xuân——"
Diệp Tư tự làm BGM cho mình, lắc lư đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang. Cả khối gần như đã đi hết, hành lang vắng tanh, ngay cả lớp 12-4 – cái bọn ưu tú ngày ngày học bù – cũng không thấy động tĩnh.
Trong mắt Diệp Tư, trường có ba loại người: lũ lưu manh biết đánh nhau, lũ không đánh được cũng chẳng học giỏi nhưng chuyên "tấn công thị giác" kiểu thời trang dị hợm, và cuối cùng là mấy đứa ngoan cắm đầu học hành. Ba phe phân rõ ràng, hệt như trò chơi có chiến sĩ – pháp sư – du mục.
Diệp Tư, tay chiến cuồng hàng đỉnh cấp, chỉ thỉnh thoảng chém vài tên pháp sư lòe loẹt nhìn ngứa mắt, chứ tuyệt đối không động đến "du mục" cắm đầu học hành.
Mà lớp 12-4 chính là nơi tụ tập của du mục (*), ví dụ như nhân vật truyền thuyết – "Ánh sáng của Anh Hoa" Hà Tu. Vừa là học thần vừa là nam thần, nhưng lại xa cách khó gần. Diệp Tư hồi lớp 10, 11 từng học cùng lớp với hắn hai năm, tổng số câu nói qua lại không quá hai bàn tay. Thường thì cũng đều là Diệp Tư chủ động chào.
(*) Trong câu trên "du mục" có thể hiểu là ẩn dụ cho kiểu người chơi chỉ lo di chuyển/farm lính, không thích đối đầu, tranh đấu.
"Ê!"
Hà Tu thường sẽ nhìn cậu một cái, gật đầu: "Ừ."
Lũ du mục thật chán chết, ít ra cũng phải đáp "Há!" chứ.
Tao nói "Ê", mày nói "Há".
Ê!
Há!
Trong giang hồ đây là quy củ mà.
Diệp Tư sải bước ngang qua lớp 12-4, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng dáng vừa hiện trong đầu.
Dáng người nổi bật, cao khoảng 1m86 -87, vai rộng eo thon chân dài. Tuy vẫn mang nét gầy gò của tuổi này, nhưng khung xương đẹp không thể che lấp. Mặc áo sơ mi trắng đồng phục, đang đứng một mình trên bục giảng.
Hà Tu không giống Diệp Tư – đến sợi tóc tung bay cũng lộ khí thế ngông nghênh. Nét mặt hắn là vẻ đẹp trầm tĩnh, hòa hợp tuyệt đối với khí chất điềm đạm, ổn trọng.
Trường Anh Hoa vốn có truyền thuyết "song nam thần". "Song" là vì có hai người – Hà Tu lớp 4, Diệp Tư lớp 18. "Vô song" là vì hai người này tồn tại cũng chẳng mấy ý nghĩa: Diệp Tư quá ngông, Hà Tu lại quá lạnh, có cũng như không.
Lớp 4 cũng đã trống, chỉ còn lại Hà Tu, trong tay cầm giấy nhắn, treo ở khe hộp bí mật, vẫn chưa buông.
Diệp Tư dừng bước, thậm chí còn lùi lại hai bước, lén quan sát.
Cậu tưởng du mục đại thần này sẽ đọc vài câu thơ rồi mới thả, nào ngờ hắn ngắm tờ giấy một lát, bỗng thu lại, kẹp vào tập đề trong tay, quay lưng đi ra.
Hai người bất ngờ chạm mặt nhau.
Diệp Tư thoáng ngượng, nhưng vẫn trưng vẻ kiêu ngạo, ngước mắt nhìn lạnh lùng:
"Ê!"
Không ngờ Hà Tu không những không "ừ", mà còn dừng bước, mỉm cười với cậu.
Diệp Tư suýt chút nữa thì trẹo chân.
"Lâu rồi không gặp cậu." Hà Tu khẽ điều chỉnh xấp đề trong tay, giọng thản nhiên hơi bỡn cợt, đổi là một tên dị hợm thì Diệp Tư đã đấm rồi, nhưng Hà Tu thì không được.
Cuồng chiến nhưng không động vào du mục. Đây là quy tắc của Diệp Tư.
Cảm giác gượng gạo khi phải xã giao với người xa lạ ập tới, cậu còn chưa nghĩ ra nói gì thì Hà Tu đã bình thản cất bước đi tiếp.
Đi được hai bước, hắn lại dừng, ngoảnh đầu: "Diệp Tư."
"Hả?" Diệp Tư ngơ ngác.
"Cậu quyết định thi trường nào chưa?" Hà Tu hỏi với giọng dửng dưng.
Diệp Tư choáng váng: "Thi còn chưa thi, nghĩ sớm thế làm gì. Chẳng lẽ cậu nghĩ xong rồi?"
Hà Tu nghiêm túc: "Ừ."
Diệp Tư lặng vài giây: "Vậy thì cậu cũng lợi hại phết đấy."
Hà Tu thở dài, vẫy tay: "Thôi, sau kỳ thi đại học lớp cũ cũng họp mặt, đến lúc đó gặp lại."
Diệp Tư nhìn bóng hắn đi xa, mãi sau mới "À" một tiếng.
Đứng tại chỗ, cậu thấy mơ hồ, mà chẳng hiểu mình mơ hồ vì cái gì. Điện thoại "ring ring ring" reo liên hồi, nhóm bạn lưu manh kia bắt đầu giục, thế là cậu bèn lắc đầu, chạy đi hội quân với anh em.
Đến gần cổng trường, Diệp Tư bỗng thấy dưới đất có một tờ giấy nhắn. Giấy còn rất mới, không dính vết giày, chắc vừa rơi.
Diệp Tư nhặt lên xem, vẻ mặt vốn cà lơ phất phơ thoáng chốc đông cứng lại.
"Nghỉ hè lớp 11, người chọc trời là tôi. Rất sướng. Không hối hận."
Chữ viết tiêu sái phóng khoáng, bút lực mạnh mẽ như sắp xuyên thủng mặt giấy.
Diệp Tư cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng nhớ không ra đã từng gặp ở đâu. Dù sao thì chữ cũng không quan trọng, vì chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm người viết cái này là đang làm màu.
"Nghỉ hè lớp 11 cái con m* gì". Diệp Tư vo tờ giấy xé tan rồi ném vào thùng rác bên cạnh, "Thi xong cuối kỳ nghỉ được một tuần là đi học lại rồi. Đã bày đặt làm màu còn bày đặt dở ẹc."
Ngày trước kỳ thi đại học, ai nấy đều về nhà ôn tập. Chỉ có đám lưu manh bọn cậu vẫn nướng thịt, đốt tiền, phung phí tuổi trẻ ở quán nướng. Ông chủ quán không nhìn nổi, khuyên bọn họ về học, kết quả lại bị đám học sinh chẳng lo học hành kia la ó át tiếng.
Hôm nay Diệp Tư thấy trong người không thoải mái, chẳng tham gia đấu võ mồm, chỉ cắm đầu ăn thịt.
Nhưng ăn thịt cũng thấy không ngon, bình thường cậu có thể ăn được ba chục xiên thịt cừu nạc mỡ xen kẽ, hôm nay mới nhai vài miếng đã thấy hơi buồn nôn.
"Diệp ca, Diệp thần, ăn mừng anh thoát bảng đi nào!" Tống Nghĩa ôm cốc bia lớn đi tới, gác một chân lên ghế, ngón tay chỉ một vòng quanh đám bạn bè bên bàn: "Tất cả im lặng nào! Hôm nay, quán quân bảng học kém của trường Anh Hoa chúng ta, bạn học Diệp Tư, giang hồ gọi là Diệp Vô Câu, Diệp thần, chính thức vinh quang về hưu rồi!"
"Đỉnh!!!!"
Diệp Tư lười nhác đứng dậy, nhận cốc bia ngửa cổ tu thẳng. Cái cốc khổng lồ gần như che kín mặt cậu, yết hầu phập phồng điên cuồng, tựa như sắp muốn thoát ra ngoài ngay giây tiếp theo.
Uống đến hai ngụm cuối cậu thấy như sắp nghẹt, muốn dừng lại, nhưng vẫn cố gồng mình nốc sạch.
Cạch!
Diệp Tư đặt mạnh cốc bia xuống bàn: "Ông đây thoát bảng rồi!"
"Diệp thần đỉnh quá!!!!"
...
Đến cuối cùng, ngay cả chính Diệp Tư cũng không nhớ mình đã về nhà thế nào. Hình như có ai đó nhét cậu vào taxi, tài xế lại giao cậu cho bảo vệ cổng khu, bảo vệ giúp tìm được nhà. Còn cậu thì lảo đảo vừa lăn vừa bò vào phòng, ngã vật xuống giường.
Trong nhà như thường lệ vẫn trống trải. Ba cậu gửi tới một tin nhắn thoại:
"Con trai! Mai thi đại học đừng căng thẳng, thi xong ba đưa con đi chơi, Âu – Mỹ – Đông Nam Á, tùy con chọn!"
Diệp Tư trở mình, lầm bầm: "Dù biết con không coi trọng thi đại học, ợ, nhưng ba cũng coi thường quá rồi đấy. Có tí trách nhiệm, ợ, nào không thế hả!?"
Cậu kéo cổ áo T-shirt, xé toạc khỏi người rồi ném sang một bên, trực tiếp lăn ra ngủ.
Nửa đêm tối đen, một cơn đau dữ dội bất chợt từ lồng ngực sâu thẳm ập tới. Diệp Tư giật mình, choàng mở mắt, theo bản năng muốn ngồi dậy. Nhưng cột sống vừa vận sức, thì trong lồng ngực bỗng nổ lên một luồng điện rồi lại tắt phụt ngay lập tức. Bên tai vang lên âm thanh ù ù rỗng tuếch, hệt như tiếng sóng điện tâm đồ trong bệnh viện rơi về số 0.
Rồi sự rung động trống rỗng ấy phóng đại, càng lúc càng lớn. Sức lực toàn thân trôi tuột đi, cơ thể chìm trong sự nặng nề và mệt mỏi chưa từng có.
Diệp Tư ngẩn ra rất lâu, đến khi kịp nhớ ra căn bệnh tim của mình, thì ý thức đã tan rã như cát trôi qua kẽ tay, bị gió cuốn bay đi thật nhanh.
Ý nghĩ cuối cùng của cậu là: "M* nó, ông đây lại chết ngay trước ngày thi đại học à?
Tên tuổi trên bảng học kém mãi mãi bất hủ, không kịp cuốn xéo thành công?
Đệt???
Chẳng phải uống bia phí công rồi sao???"
......
......
......
Tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Một giọng nói có hơi cà khịa bỗng vang lên trong đầu:
"Diệp Tư, mở mắt ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com