Chương 11: Cậu còn biết đánh nhau à?
Edit by: buoimatongngotngao
_____________
Phố Vĩnh Bình nằm ở đường hướng Bắc Trung học Anh Hoa, đường không rộng, hai bên là đủ các loại cửa hàng nhỏ, sau lưng đều là mấy dãy nhà dở dang bỏ hoang do giải tỏa mặt bằng. Lâu dần, con phố này biến thành võ đài tranh giành địa bàn của đủ loại lưu manh.
Đi tiếp về phía bắc còn có Trường Thất Trung – ngôi trường loạn nhất thành phố H, đám côn đồ trong trường đó có khi còn nhiều hơn cả trên phố Vĩnh Bình.
Diệp Tư ngồi trong xe taxi, tai đeo tai nghe.
Nhóm chat "Đại đội lưu manh" bắt đầu rung lên.
Ngô Hưng: [Diệp thần, mày đang đâu thế? Tao với Tống Nghĩa tới đầu phố rồi.]
Diệp Tư: [Đang trên xe, tầm nửa phút nữa.]
Tống Nghĩa: [Tao mang găng tay sắt rồi, hôm nay cho Trần Tử Hàng biết thế nào là bản lĩnh thật.]
Ngô Hưng: [Tao còn mang côn nhị khúc.]
Diệp Tư không nhịn được gõ chữ: [Sao mày không mang luôn cả cặp đoản đao Nga Mi nữa đi?]
Tống Nghĩa: [Diệp thần, thế mày mang gì rồi?]
Diệp Tư nhìn đôi tay trống trơn của mình, tháo tai nghe xuống, khẽ thở dài.
Nếu nói thật cho hai thằng này biết cậu chẳng mang gì, lại còn nghe tiếng Anh trên đường tới, chắc mấy cái găng tay sắt với côn nhị khúc kia sẽ dùng lên người cậu trước mất.
Ngô Hưng và Tống Nghĩa đã đứng chờ ở đầu phố Vĩnh Bình. Diệp Tư vốn định bảo tài xế chở thêm một đoạn rồi tiện thể đón họ, nhưng tài xế biết trong đó thường xảy ra chuyện gì, nói thế nào cũng không chịu vào. Bất đắc dĩ, Diệp Tư đành xuống xe ở ngã ba.
Ba người thành một hàng, lắc lư đi vào trong, bước chân tản mạn, lười nhác nhưng lại đều nhau đến kỳ lạ. Tống Nghĩa nói: "Tao thấy chỉ khí thế thôi là chúng ta đã thắng rồi."
Ngô Hưng lim dim đôi mắt gần như sắp mở không nổi: "Hay mày bật nhạc nền Loạn thế cự tinh cho khí thế hơn đi."
Tống Nghĩa vung nắm đấm: "Thế thì quá hầm hố rồi."
Ngô Hưng liếc mấy cái vòng sắt trên bốn ngón tay cậu, ngáp dài: "Cất đi, đừng gây chuyện, lớp 12 rồi không muốn ăn kỷ luật đâu."
"Đợi lát nữa cất." Diệp Tư nhìn dãy cửa hàng hai bên phố, mơ hồ thấy có gì đó bất thường.
Hôm nay chỉ có ba người họ nghênh ngang mà tới, là bởi vì cậu biết chắc chắn "Thái Tuế" sẽ không xuất hiện.
Nhưng xét theo lý mà nói, Thái Tuế đi tranh địa bàn cũng không đến mức lôi hết đàn em đi theo. Bình thường phố Vĩnh Bình lúc nào cũng có đám lưu manh vạ vật, lảng vảng, hôm nay lại sạch sẽ bất thường.
Cả ba đi thêm chừng hơn trăm mét nữa, Diệp Tư dừng lại trước một quán mì Nhật, khẽ hạ giọng: "Đừng đi tiếp."
"Tao cũng thấy có gì đó là lạ." Ngô Hưng nói, "Không phải nội gián của mày bảo Thái Tuế sẽ không tới sao?"
Diệp Tư cũng khó nói chắc. Ở đời trước, đúng là Thái Tuế từng biến mất mấy tháng không rõ lý do, nhưng đời này đã có khá nhiều chuyện đã thay đổi.
Các cửa tiệm hai bên vẫn mở, nhưng trên đường lại không một bóng người.
Diệp Tư vừa định quay đầu lại thì từ trong con hẻm phía trước vang lên tiếng lon bị đá lăn.
Cậu lập tức căng thẳng, xoay người lại. Thấy từ trong hẻm loạng choạng bước ra một gã đàn ông trung niên đầu trọc, má có một vết sẹo to kéo dài đang lắc lư bước ra. Sau lưng hắn là bảy tám tên choai choai mặc đồ loè loẹt diêm dúa, tay cầm chai rượu và gậy gộc, trong đó có cả Trần Tử Hàng.
Thái Tuế.
"Đệt." Ngô Hưng chửi thẳng, "Tin tức của mày có đáng tin không đấy?"
Diệp Tư đứng yên, giờ muốn chạy cũng không kịp nữa. May mà người của đối phương không nhiều, Trần Tử Hàng thì gần như phế nhân rồi, Thái Tuế bản thân cũng ít khi tự ra tay, đáng ngại chỉ là mấy tên lưu manh kia, tổng cộng bảy đứa.
"Giờ sao đây?" Tống Nghĩa hạ giọng, "Ba chọi bảy tám đứa, hơi căng đấy."
"Không căng." Diệp Tư xoay xoay cổ tay, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm gã đàn ông mặt mũi đầy sát khí phía đối diện: "Hai bọn mày còn chưa từng thấy Diệp thần đây đánh nhau bao giờ nhỉ."
"Hả?" Ngô Hưng nghiêng đầu mơ hồ nhìn Diệp Tư, định nói "mày ra vẻ với bọn tao thì được gì", nhưng Diệp Tư đã nhấc chân đi thẳng lên trước: "Tự lo thân mình cho kỹ. Trên gậy có đinh, đám này chơi bẩn, coi chừng."
Hai bên còn cách nhau hơn trăm mét, trong lúc Diệp Tư tiến lên thì nghe Trần Tử Hàng bên kia đã bắt đầu hò hét, chửi bới khiêu khích.
Bỏ qua đống cậu tục tĩu đi, cơ bản cũng gợi lại cho Diệp Tư chuyện mâu thuẫn với hắn ta hồi cuối kỳ lớp 11 đã bắt đầu thế nào.
Khi đó trận bóng rổ ở Anh Trung vốn chỉ cho khối 10 và 11 tổ chức. Trước kỳ thi cuối kỳ, mấy lớp trưởng cùng đội bóng đã liên tục cầu xin hiệu trưởng và các lãnh đạo suốt cả tháng, cuối cùng cũng đồng ý tổ chức thêm giải nhỏ ở học kỳ mmojt cho khối 12.. Kết quả chưa được bao lâu, Trần Tử Hàng liền gây chuyện khi đánh bóng với bọn Trường Thất Trung, khiến lãnh đạo trường lập tức đổi ý.
Vốn dĩ trong lòng Diệp Tư đã bực bội, La Hán và mấy người trong hội chơi bóng cũng vậy. Sau đó sân bóng bị Trần Tử Hàng dẫn người tới chiếm, Diệp Tư lúc ấy vừa bước ra khỏi tiệm căng-tin, lửa giận không kìm được, xông lên đánh hắn ta một trận.
Chỉ một chuyện xui xẻo bực mình như thế.
Thái Tuế ngậm điếu thuốc, chờ Diệp Tư đi đến trước mặt mới nói: "Lần trước tao với mày xung đột là khi nào nhỉ? Mấy món nợ cũ còn chưa tính, giờ mày lại dám động đến con nuôi tao?"
"Ông thế mà nhận một thằng rác rưởi làm con nuôi? Máu mủ gì à?" Diệp Tư nhìn chằm chằm hắn.
"Đm, được lắm." Thái Tuế cười khẩy, không buồn nói thêm, gật đầu ra hiệu cho đàn em.
Bảy tám tên vung gậy và chai rượu cùng lao tới, Diệp Tư tay không nhưng cũng lao lên.
Hồi nhỏ, ba cậu bắt học taekwondo mấy năm, nghĩ rằng rèn thể chất sẽ tránh bị bệnh tim di truyền hành hạ. Thể lực quả đúng là luyện tốt, nhưng bệnh vẫn không tránh được. Sau khi phát bệnh hồi cấp hai, Diệp Tư không còn tập luyện nghiêm túc nữa, nhưng vì đánh nhau thường xuyên nên kỹ năng chưa từng bị mai một.
Đánh nhau, cậu vừa có nền tảng, vừa có kỹ thuật, quan trọng nhất là hơn mười năm liên tục rèn giũa thực chiến, trình độ có lẽ cũng chẳng khác gì Hà Tu thi cử.
Diệp Tư lao lên hai bước, tung chân trái đá trúng cổ tay đối thủ trước mặt, cây gậy gắn đinh văng ra. Cùng lúc thu chân, cậu nắm lấy vai hắn, xoay người, khuỷu tay còn lại thúc mạnh vào mặt.
Trong khoảnh khắc thân thể lướt qua, cậu gần như thấy rõ cảnh gương mặt hắn méo mó rồi bật ngược lại, cả người gã bị quật văng, ngã đập vào mấy chiếc ghế trước quán mì.
Tiếng ghế đổ đánh tan sự yên tĩnh của con phố. Thái Tuế nhổ bãi nước bọt, số tên côn đồ còn lại liều lĩnh lao lên.
Tống Nghĩa và Ngô Hưng nhập trận. Găng tay sắt của Tống Nghĩa trông thì đáng gờm, nhưng phải áp sát đánh cận chiến mới hiệu quả, gặp đối thủ có gậy dài gắn đinh thì bị chịu thiệt.
Diệp Tư đánh như con báo săn, toàn thân căng tràn, chuyên chọn mấy tên có gậy đinh xử lý, để mấy tên dễ hơn cho anh em giải quyết.
Ngô Hưng dùng côn nhị khúc quất vào xương sườn của một tên, làm hắn ta tạm mất sức, rồi ngoái nhìn Diệp Tư.
Diệp Tư lại hạ thêm một đứa, tiện tay đá văng luôn cây gậy đinh, rồi quay lại phang tiếp tên vừa mới gượng dậy.
Không hiểu sao, Ngô Hưng bỗng cảm thấy Diệp Tư lúc nãy không phải đang ra vẻ ngầu.
Mới hơn một tháng không đánh nhau cùng, nhưng Diệp Tư đã khác hẳn. Không chỉ mạnh hơn trước, mà ánh mắt ấy... ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, mang theo vẻ coi thường sống chết
Ngô Hưng thoáng ngẩn người, liền bị một tên vung chai rượu đánh xuống. Ngô Hưng nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị quệt trúng vai, chai vỡ nên mảnh thủy tinh cắm vào thịt, máu lập tức loang đỏ.
Diệp Tư vừa quật ngã thêm một tên, nghe thấy động tĩnh ngoảnh lại thấy vai Ngô Hưng bê bết máu.
"Đmm!!" Diệp Tư gầm lên một tiếng, mặc kệ phía sau còn có người, quay lại liên tục tung cước vào tên vừa cầm chai. Một cước đá hắn ta bay xa rồi lao tới đạp liên tiếp, hận không thể đạp cho nổ tung tại chỗ.
"Mày tưởng mày là Contra (*) đấy à, coi chừng sau lưng!" Tống Nghĩa gào lên, dùng găng tay chặn một tên lao về phía Diệp Tư. Ngô Hưng quấn lấy một tên khác, Trần Tử Hàng nhân lúc hỗn loạn chạy tới.
(*) Contra là một tựa game mà người chơi sẽ điều khiến hai lính đặc nhiệm Bill Rizer và Lance Bean tiêu diệt tổ chức khủng bố.
Diệp Tư chỉ nghe gió rít sau lưng, ngửi thấy mùi khói thuốc đặc trưng của Trần Tử Hàng ập tới, đã chuẩn bị sẵn để chịu một đòn. Nhưng bất ngờ lại cảm giác có một bóng người khác lướt qua bên cạnh, vũ khí nặng nề giáng xuống thịt, "uỳnh" một tiếng, Trần Tử Hàng kêu một tiếng đau nghẹn rồi ngã vật xuống.
Diệp Tư giật mình, quay phắt lại, đập vào mắt đầu tiên là cái chảo gang đen sì to tướng, theo cán chảo ngước lên mới thấy...
Đó là một bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Người sở hữu bàn tay ấy...
"Hà Tu?" Diệp Tư trừng to mắt, "Sao cậu lại ở đây?"
Hà Tu im lặng không trả lời, trong lòng bực bội muốn chết, bực đến mức suýt chửi thề.
Kiếp trước, hắn chính là vào nửa đêm trước kỳ thi thử đã mò ra khỏi trường chặn Thái Tuế. Lần này trọng sinh thì đã hơn 1 giờ sáng, hắn đã nghĩ "mình" chắc hẳn đã từ phố Vĩnh Bình về rồi, không ngờ lại xảy ra biến cố lớn thế này.
Sáng sớm, vừa chạy đến quán, còn định xem Diệp Tư tẩn cho Trần Tử Hàng ra bã thế nào, ai ngờ chứng kiến cảnh này.
Hà Tu liếc Trần Tử Hàng đang nằm giả chết dưới đất, vứt luôn cái chảo vừa chộp trong bếp lên bụng hắn ta, rồi tay không đi thẳng tới.
Mấy tên còn lại đều đã bị Ngô Hưng và Tống Nghĩa hạ gục. Thái Tuế nhả khói thuốc, xắn tay áo.
"Mày là thằng nào?" Thái Tuế nghiến răng.
"Hà Tu." Cậu ngẩng lên, "Người trường Anh Trung, chưa nghe qua à?"
Thái Tuế cười khẩy: "Vô danh tiểu tốt."
"Ông có thể tìm bảng thành tích toàn khối." Hà Tu nói, "Góc trên bên trái, chỗ riêng của tôi."
Thái Tuế không hiểu mấy, nhưng Hà Tu đã toàn thân sát khí xông lên. Thái Tuế hất tay áo, cười lạnh lẽo, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn: "Sao hả nhóc con, không biết tao trước đây từng làm gì à?"
"Biết chứ. Đâm người, bổ đầu người ta, ngồi tù ba năm mới ra, đại ca phố Vĩnh Bình." Hà Tu mặt mày vẫn vô cảm. "Nhưng có lẽ ông thực sự không nhớ tôi từng làm gì đâu."
Kiếp trước, tôi đã từng làm gì.
Trong khoảnh khắc đôi mắt đen lóe lên một tia lạnh lẽo, nắm đấm của Hà Tu đã vung tới.
Thái Tuế đúng là có võ, Hà Tu vừa đánh vừa nhớ lại cảnh giao đấu ở kiếp trước, bài bản từng chiêu một, chờ cơ hội tìm sơ hở.
Về sức lực thì, một thằng nhóc mười bảy tuổi sao có thể đấu lại đàn ông trưởng thành, nhưng Hà Tu ra tay nhanh và ác, tránh được đòn nào thì tránh, thấy cơ hội là lao lên.
Diệp Tư đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn ra, chỉ vài chiêu qua lại, cậu đã biết Hà Tu không hề đơn giản. Không phải loại máu nóng tuổi trẻ hăng máu xông lên liều mạng, mà là thực sự có võ công, ít nhất cũng không thua kém gì cậu.
Không nhìn ra thật đấy, học thần.
Dưới đất có mấy tên côn đồ bò dậy, Diệp Tư lau khóe miệng tiến lên: "Hai người! Đứng ngây ra đó làm gì?"
Tống Nghĩa và Ngô Hưng như bừng tỉnh, Tống Nghĩa "phì" một tiếng: "Xông lên! Không thể để học thần đánh một mình!"
Ngô Hưng cầm cái chai rượu cướp được đập xuống đất vỡ tan: "Lên!"
Diệp Tư để mấy tên côn đồ lại cho hai người họ, bản thân cậu thì lao thẳng tới, một cước đá vào hông Thái Tuế. Thái Tuế bị kẹp hai phía, do dự một thoáng khi né tránh, Hà Tu liền thừa cơ tung một cú đấm từ dưới lên trúng cằm hắn, liền sau đó lại làm một cú đá thẳng vào ngực. Lực mạnh đến mức Diệp Tư thậm chí còn nghi ngờ mình nghe thấy tiếng "bộp!" vang lên, cú đá trí mạng, khiến hắn ta bật ngửa bay ra sau mà ngồi phịch xuống đất.
Khoảnh khắc Thái Tuế ngã xuống, Diệp Tư rõ ràng thấy có ánh sáng bạc lóe lên trong ống tay áo hắn, Hà Tu cũng thấy. Hai người chạm mắt nhau, Diệp Tư nghiến răng gằn giọng hét: "Chạy!"
Hà Tu suýt không nhịn được mà bật cười, túm lấy cổ tay Diệp Tư rồi kéo chạy. Tống Nghĩa và Ngô Hưng cũng thoát khỏi mấy tên bám dai như đỉa, chạy điên cuồng theo sau.
Chạy mãi đến ngã ba đường, nơi có người qua lại và xe cộ, bốn người mới dừng lại.
Ngô Hưng và Tống Nghĩa chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Tống Nghĩa mấy lần muốn nói ra nỗi chấn động liên hoàn trong lòng, nhưng thở gấp quá chẳng nói nổi, chỉ lặp đi lặp lại mỗi chữ "đã" đến nửa ngày cũng chưa xong. Cuối cùng bị Diệp Tư vỗ một cái vào gáy bắt ngậm miệng.
"Không sao chứ?" Diệp Tư dùng ngón tay khẽ chạm vai Ngô Hưng. Ngô Hưng lắc đầu dửng dưng: "Không sao, chỉ bị xước hai chỗ, máu cũng chẳng bao nhiêu."
"Lát nữa tao đi cùng mày tiêm phòng uốn ván." Tống Nghĩa khoác vai anh em: "Đừng để lại hậu quả."
"Được." Ngô Hưng nói.
"Tôi hỏi này, bạn cùng bàn." Diệp Tư lấy lại hơi, trừng mắt nhìn Hà Tu: "Cậu rốt cuộc là cái giống gì thế hả?"
Hà Tu khựng lại, không tin nổi quay sang: "Giống gì?"
Diệp Tư gần như lạc mất lưỡi lắp bắp:"M* nó, cậu còn biết đánh nhau à?"
"Không biết đánh nhau." Hà Tu nghĩ nghĩ rồi nói: "Chỉ học chút quyền cước thôi. Đường đường chính chính đánh nhau ngoài phố, đời này... coi như lần đầu."
Tống Nghĩa giơ cả hai ngón cái với Hà Tu: "Học thần, tôi quỳ luôn với ngài, thật sự quỳ luôn. Vừa nãy lúc ngài như thần tướng giáng trần vung cái nồi đập thằng Trần Tử Hàng xuống đất, tôi còn không biết phải làm gì. Hai chữ 'ngơ ngác' viết sao thì chính là cái mặt tôi lúc ấy."
Ngô Hưng liếc Tống Nghĩa: "Không biết khen thì đừng khen. Ngầu nhất đâu phải lúc vung cái nồi, mà là khi ném nồi đi liều mạng đấu tay đôi với Thái Tuế."
"Đúng đúng đúng." Tống Nghĩa gật đầu lia lịa, "Cậu chẳng phải nghé con mới sinh không sợ hổ à? Thái Tuế thật sự có bản lĩnh, bình thường chẳng bao giờ ra tay, thế mà cậu dám trực diện đấu với hắn luôn."
Hà Tu không trả lời. Hắn đại khái biết trình độ của Thái Tuế, vừa rồi đúng là hơi bốc đồng. Một nửa vì bị cảnh Trần Tử Hàng ở phía sau định vung gậy đinh đánh Diệp Tư kích thích, một nửa là tức bản thân sau khi trọng sinh tỉnh lại vẫn để lộ sơ hở lớn như thế.
Hà Tu im lặng không nói gì, Tống Nghĩa lại tặc lưỡi cảm thán: "Cậu có phải phát cho Diệp Tư cái thẻ xanh không đấy? Bạn cùng bàn được đặc quyền phát ngôn? Chỉ nói chuyện với mỗi bạn cùng bàn thôi à?"
"Bớt nhảm đi." Diệp Tư cau mày đá Tống Nghĩa một cái, "Mày đi cùng Ngô Hưng tiêm phòng uốn ván trước đi, tao phải quay lại một chuyến."
"Quay lại làm gì nữa?" Tống Nghĩa kinh hãi trừng to mắt, "Tao vừa thấy Thái Tuế định rút dao đấy!"
"Lén quay lại thôi." Diệp Tư thở dài, vỗ vỗ túi quần: "Hình như tao đánh rơi điện thoại trong đó rồi, phải tìm lại."
Trong ấy còn đang bật app học từ vựng tiếng Anh, lỡ để Trần Tử Hàng nhặt được thì mất mặt chết.
"Để tôi đi cùng cậu." Hà Tu thở dài nói, "Tôi còn phải giải thích với chủ quán nữa."
"Giải thích gì?" Diệp Tư nhướn mày nhìn hắn, "Thì ra vừa rồi cậu làm thêm ở tiệm mì đó hả, thảo nào... Nhưng mấy ông chủ ở con phố này đều từng trải, sẽ chẳng bắt cậu giải thích đâu, sáng sớm vốn cũng chẳng có khách."
"Cái chảo đó." Giọng Hà Tu thoáng chút bực, hiếm khi thấy cậu phiền não, liếc Diệp Tư một cái: "Mới làm thêm ngày đầu tiên, tiền công một trăm tệ còn chưa cầm, giờ lại phải bỏ tiền ra đền cho người ta một cái chảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com