Chương 25: Học giỏi, tốt tính, người lại đẹp trai, ai gặp cũng thích
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Đã tưởng rằng ăn một bụng đồ nướng sẽ khó ngủ, nhưng Diệp Tư vừa nằm xuống giường lật mình một cái đã ngủ say. Không chỉ ngủ, mà còn trong mơ thấy bản thân viết xong cả bài văn về "Điền Kỵ đua ngựa".
Ta cùng bạn cùng bàn thi nuôi chim.
Bạn thả chim sẻ vàng, ta thả chim phi nô.
Bạn thấy chim phi nô, liền đổi sang thả vẹt, ta đối lại bằng họa mi.
Bạn lại thả thiên nga, ta tung ra hạc.
Bạn giận dữ, thả cú mèo, ta bèn ôm ra... chim 'sa điêu'."(*)
(*) Sa điêu theo nghĩa đen là chim điêu cát, sống ở ven biển, hình dáng giống hải âu. Nghĩa lóng trên mạng thì là do đồng âm với "傻屌" (ngốc nghếch, ngu ngốc, thằng ngốc), nên "sa điêu" được dùng rộng rãi để chỉ người hay hành động ngớ ngẩn, buồn cười, kiểu "ngáo", "hề hước". Mang sắc thái trêu chọc, chứ không hẳn chửi nặng.
______________
Trong tim như có điện xẹt một cái, Diệp Tư lập tức mở bừng mắt tỉnh dậy.
"Cái này không thể trách tôi giật điện cậu được, mày ngay cả trong mơ cậu cũng chửi tôi." Giọng Sa Điêu lười biếng vang trong đầu, "Không nhịn được phải nhắc cậu chút thôi, nên cố gắng nâng cao hiệu suất ban ngày. Còn ba trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, nếu ba trăm ngày liên tiếp đêm nào cậu cũng học đến ba bốn giờ, e là lại đột tử trước kỳ thi mất."
"Biết rồi." Diệp Tư nheo mắt, vò rối tóc, vùi mặt vào lòng bàn tay tỉnh táo lại. Một lát sau lại nói với hệ thống: "Nhưng chuyện này làm khó lắm. Ban ngày hiệu suất của tao đâu có thấp, chủ yếu là bài tập buộc phải để đến nửa đêm mới viết, vì Hà Tu thường đến tiết tự học tối thứ tư mới viết được vài dòng, mà trước khi tan học mà viết xong cũng coi như không tệ rồi."
Sa Điêu không đáp nữa. Diệp Tư vén chăn chuẩn bị xuống giường, thì loa phóng thanh vang lên giọng dì phát thanh viên đầy hồ hởi chào buổi sáng.
"Ca khúc phát sóng hôm nay, Khó quên đêm nay."
Tiếng hát vừa cất lên, ba chiếc giường còn lại đồng loạt có người ngồi bật dậy, mặt mũi ngơ ngác.
"Chắc lại muộn mất rồi." Diệp Tư vừa trèo xuống thang vừa nói, "Tôi rút ra được rồi, trong ký túc xá chúng ta chẳng ai đáng tin, muộn học là muộn cả lũ."
Ôn Thần lạch cạch nhảy xuống, "Tôi vẫn nhanh hơn các cậu, tôi có thể bỏ qua rửa mặt."
Thẩm Lãng thì vài bước nhảy thẳng xuống, "Tôi thậm chí có thể bỏ mặc áo."
Hai người đồng loạt kéo quần ngủ, thay quần đồng phục. Ôn Thần đang định mặc áo thì Thẩm Lãng đã cởi trần lao ra ngoài, một tay xách cặp, một tay thô bạo kéo áo chui qua đầu.
"Đỉnh thật." Diệp Tư cảm thán, "Tôi tin sớm muộn gì một ngày nào đó cậu ta thậm chí còn có thể bỏ luôn cả mặc quần."
Hà Tu lúc này mới từ trên giường chậm rãi xuống, đứng trước bàn yếu ớt nói: "Buồn ngủ quá."
"Ừ." Diệp Tư gật đầu, "Dù sao cũng muộn rồi, đừng vội, nhớ mang tất cho đúng."
Hà Tu nhìn cậu một cái, không nói gì, một lát sau mới khẽ giọng: "Sau này thật sự không thể thức muộn vậy nữa."
Diệp Tư khoác vai vỗ vỗ, thở dài: "Thế nên làm người đừng quá tham ăn, với lại ngựa không ăn cỏ đêm thì sao béo được."
Hà Tu nghe xong nhìn cậu với vẻ 'cậu nghiêm túc đấy à'. Diệp Tư chần chừ rồi nói thêm: "Tuy tôi ăn nhiều hơn cậu, nhưng lý thì là vậy."
Khóe miệng Hà Tu giật giật: "Giúp tôi nộp bài nhé, tôi trốn tiết Toán để đi tắm."
Nhìn cái cặp của hắn, Diệp Tư mới sực nhớ bài tập vẫn nhét trong mũ áo cậu, lập tức gật đầu: "Biết rồi, cậu đi đi."
Khi cán sự lớp thu bài, vừa nhìn hai tờ giấy đã nhíu mày: "Hai cậu lôi từ trong bãi rác ra đấy à?"
Diệp Tư uể oải ngáp: "Bị chim mổ đó."
"Trong ký túc xá các ậu có chim à?" Cán sự mặt lạnh, "Làm ơn tôn trọng bài tập chút, thầy cô hỏi thì tôi biết nói sao."
Nghe thử xem, học giỏi rồi, một tờ giấy cũng phải tôn trọng.
Diệp Tư câm nín nhìn cán sự đi mất, lại thở dài.
Viết bài tập thôi mà, dễ lắm sao.
Hà Tu vào lớp lúc ra chơi sau tiết Toán. Một thằng con trai đi tắm không tốn nhiều thời gian, Diệp Tư đoán hắn sẽ mang theo bữa sáng, quả nhiên Hà Tu không khiến cậu thất vọng, mang về cháo kê (*) và bánh nhồi thịt từ căng-tin. Diệp Tư ngồi ăn xì xụp, Tiểu Béo quay đầu lại nhìn mấy lần.
(*) Cháo kê là món cháo được nấu từ hạt kê, một loại ngũ cốc nhỏ, màu vàng, giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa.
"Cậu ăn chưa?" Diệp Tư cắn miếng bánh hỏi.
Hà Tu gật rồi lại lắc: "Không có khẩu vị, để trưa tính."
"À." Diệp Tư đặt cái bánh đã cắn dở xuống, nhìn hắn, "Cậu sao vậy?"
Hà Tu đúng là có vẻ trông uể oải, theo lý mà nói, người chưa tỉnh ngủ đi tắm xong thì phải tỉnh táo hơn, nhưng trạng thái của hắn lại chẳng khá lên chút nào, đến cả máy game cũng không chơi, chỉ gục đầu nhắm mắt nghỉ.
Bị nhìn chằm chằm, Hà Tu dứt khoát nằm gục xuống bàn, giọng khàn khàn: "Hình như cảm rồi."
Nước lạnh trong nhà tắm buổi sáng thực sự quá quá quá lạnh.
Hà Tu nhớ lại cảm giác nước lạnh xối lên da đầu, rùng mình một cái, giọng lại khàn thêm: "Sau này tôi sẽ đi tắm trưa, chiều về sớm mười phút cất đồ, cố gắng không làm phiền mấy cậu nghỉ ngơi."
"Ờ, tôi không sao đâu." Diệp Tư dọn đồ ăn thừa, "Đi phòng y tế đi."
Hà Tu im lặng nhìn cậu, Diệp Tư lại nói: "Tôi đi với cậu, để Tống Nghĩa báo cho thầy Tần một tiếng."
Lúc này Hà Tu mới gật đầu.
Phòng y tế của trường Anh Trung ở trong tòa hành chính, là một gian phòng nhỏ, ngoài có hai giường bánh xe, trong là bàn làm việc của y tá, sát tường kê một tủ kính đầy thuốc.
Hai người đến khi chuông tiết hai đã reo, trong phòng không có ai, cô y tá không biết đã đi đâu.
"Cậu cứ nằm chờ một lát." Diệp Tư bảo Hà Tu nằm nghỉ, nhìn thấy gian trong có bình nước nhưng cửa khóa, bèn nói: "Tôi đi mượn chỗ khác rót cho cậu cốc nước nóng."
Khóe môi Hà Tu cong nhẹ: "Chỉ cảm thôi mà."
"Cứ nằm đi, giường cũng được mà." Diệp Tư ấn thử, "Êm phết."
Hà Tu bảo không nằm, nhưng đợi đến khi Diệp Tư bưng được cốc nước nóng từ đầu hành lang quay lại, thì anh chàng này đã nằm ngủ rồi.
Nằm nghiêng bên phải, đôi chân dài duỗi thẳng, mắt nhắm yên tĩnh, hơi thở đều đặn đến quen thuộc.
Diệp Tư đặt nước xuống bàn, nhìn một lúc lại thấy buồn cười, dứt khoát ngồi xuống giường bên cạnh, ngồi vài giây rồi cũng nằm xuống.
Cậu chưa bao giờ nằm đối diện Hà Tu thế này, tuy giữa hai giường có khoảng trống, nhưng cảm giác thật kỳ lạ.
Diệp Tư đưa tay chạm trán, thấy hơi sốt nhưng chưa nghiêm trọng lắm.
Cậu đẩy cốc nước về phía Hà Tu rồi lôi điện thoại ra bắt đầu làm bài tập.
Khi nữ y tá Phí Vũ ôm đống tài liệu quay về, liền thấy hai cậu con trai chiếm mỗi người một giường mà ngủ, một người ngủ ngay ngắn, một người thì áo thun vén lên một đoạn.
Cô giật mình khẽ hắng giọng, người ngủ ngay ngắn mở mắt.
Hà Tu vừa mở mắt, đã thấy trong tầm nhìn là Diệp Tư đang ngủ say, điện thoại rơi bên cạnh, áo kéo lên hở một chút, tay đặt trên bụng, đường nét cơ bụng thiếu niên theo nhịp thở phập phồng.
Hà Tu lặng lẽ chống tay ngồi dậy, quay sang nói với Phí Vũ: "Chào cô ạ. Em cảm lạnh, muốn lấy ít thuốc."
Ngủ một lát dậy giọng cậu càng khàn, Diệp Tư nghe thấy tiếng động mới tỉnh, thấy y tá đến vội ngồi dậy: "Đúng rồi, bạn cùng bàn của em chắc bị sốt, cô đo thử cho cậu ấy đi."
"Được." Phí Vũ cười, "Hai đứa chờ bao lâu mà ngủ luôn thế, may mà lúc đi cô tắt điều hòa."
Diệp Tư nhìn đồng hồ, thực ra chưa đến mười phút, mà cậu ngủ cũng say thật. Quay sang nhìn Hà Tu, tuy giọng khàn hơn, nhưng tinh thần hình như tốt hơn lúc nãy.
Cậu đưa cốc nước đã nguội bớt cho Hà Tu: "Uống nước đi."
Hà Tu nhận lấy uống hết mấy ngụm, thấy cổ họng dịu hơn, thử nói vài câu. Cầm cái cốc giấy trong tay gấp mãi không ra hình mong muốn, đành thả vào thùng rác bên cạnh.
"Cho này." Diệp Tư nhìn thấu ý định của hắn, rút khăn giấy từ bàn nhỏ sau lưng đưa cho, "Như con nít ấy."
Khóe môi Hà Tu cong lên, dù đang sốt nhưng bất chợt thấy tâm trạng tốt hơn. Hắn ấn lên tờ giấy thành hai cái tai nhỏ, rồi giơ lên đầu Diệp Tư so thử.
"Đấm cậu giờ." Diệp Tư làm mặt dữ, cầm tờ giấy nhét vào túi, "Học thần hôm nay giới hạn ngốc nghếch đã xài hết, tịch thu."
Hà Tu thu tay, chưa được mấy giây thì không nhịn được cùng Diệp Tư cười nghiêng ngả.
"Ôi hai đứa lại cười gì thế." Phí Vũ có chút bất lực, đưa nhiệt kế cho Hà Tu, "Tình trạng không nặng lắm, nếu nhiệt độ không quá 38 thì lấy ít thuốc về nghỉ."
Hà Tu vâng một tiếng, nhét nhiệt kế vào cổ áo. Diệp Tư thì ngồi xuống giường đối diện cúi đầu nhìn điện thoại, Hà Tu liếc nhìn, hóa ra là app làm bài tập.
"À này." Hà Tu bỗng nói, "Tôi đọc vài kiến thức, cậu nghe giúp nhé?"
"Hả?" Diệp Tư ngẩng lên mơ hồ, "Ý gì?"
Hà Tu dừng một chút: "Sắp thi phân lớp rồi, ôn tập một chút thôi. Tôi quen đọc thành tiếng, trong lòng mới yên tâm."
"Được thôi." Diệp Tư nghĩ bụng, thế chẳng phải tốt quá, cất điện thoại đi nhưng cau mày: "Nhưng cậu còn lo thi phân lớp cơ à?"
"Tôi sợ thi kém hơn lần trước." Hà Tu cố nhớ lại thành tích kỳ thi vừa rồi, "Lần trước Hóa bị trừ 2 điểm, vậy bắt đầu từ phản ứng oxi hóa thường gặp và tính toán ion đi."
Diệp Tư lập tức gật đầu: "Ok."
Hà Tu dựa vào thành giường, bắt đầu từ chất oxi hóa thường gặp, nói rất nhanh. Diệp Tư vừa giả vờ thờ ơ vừa ghi kỹ lại trong lòng. Những mảng kiến thức đồ sộ được Hà Tu gói gọn vài câu, nghe ra thì cũng chẳng có gì khó.
"Này, hai đứa." Phí Vũ nhân lúc Hà Tu dừng lấy hơi, bất đắc dĩ chen vào, "Được rồi đó, nhiệt kế kẹp năm sáu phút rồi."
Hà Tu dừng lại, đưa nhiệt kế ra, Phí Vũ nhìn: "Vừa đúng 38, cô kê cho ít thuốc nhẹ, về nghỉ ngơi nhiều vào."
"Cảm ơn cô." Hà Tu gật đầu.
Giờ thể dục Hà Tu không chạy, chỉ đi theo hàng, chưa được mấy bước đã từ lớp bốn tụt xuống hàng lớp năm, rồi lớp sáu, cuối cùng bị đẩy ra ngoài vòng, lại trở về đội lớp bốn.
Trong lớp vang lên một tràng cười nho nhỏ, Diệp Tư vốn lười nhác theo sau, thấy Hà Tu thì liền tăng tốc chạy tới: "Trưa tan học cậu về thẳng đi, tôi ra căng-tin mua cơm mang về cho."
"Cậu ăn xong rồi mới mang về à?" Hà Tu nhìn cậu.
Diệp Tư bị hỏi ngẩn ra, một lúc sau mới đáp: "Hay là gói hết mang về ăn chung đi. Tôi bảo Tống Nghĩa với Ngô Hưng cũng gói, rồi cả đám qua phòng mình ăn."
Hà Tu gật đầu: "Thế tôi ăn trứng xào cà chua với sườn xào chua ngọt."
Diệp Tư vỗ vai hắn: "Ok, đã nhớ rồi."
Không biết có phải vì bị bệnh hay không, mà học thần hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn. Không chơi game, không đọc truyện tranh, giống như một học sinh gương mẫu thực thụ. Mỗi tiết sau khi phát bài tập là lập tức cắm đầu viết, bút chạy như bay, từng bước chứng minh ghi chép kín mít. Làm xong một cách thì kẻ một đường thẳng, rồi lại dùng một phương pháp khác giải lại lần nữa ở chỗ trống.
Tiểu Béo nhiều lần quay đầu lại ngắm cảnh "livestream học tập" của top 1 khối, muốn bắt nhịp theo tốc độ của Hà Tu. Kết quả là bản thân còn chưa viết xong hai bài, Hà Tu đã đẩy tập bài qua cho Diệp Tư.
"Giúp tôi giữ lấy." Hà Tu nói, "Hôm nay ốm, không vác nổi cặp."
"...Cậu đúng là công chúa nhỏ đấy." Diệp Tư bĩu môi, trong lòng thì vui sướng như nhặt được vé số, ngoài mặt vẫn làm bộ thờ ơ, lẩm bẩm kẹp "tờ vé số" ấy vào sách.
Trong giờ học, Hà Tu lại gục xuống ngủ. Diệp Tư vừa thay hắn canh chừng thầy cô, vừa cúi đầu viết bài tập của chính mình, một lúc làm hai việc, hiệu suất cực cao.
"Tao cảm giác tối nay chắc có thể đi ngủ sớm." Diệp Tư thầm nói với Sa Điêu trong đầu, "Học thần rốt cuộc cũng hình thành thói quen làm bài ban ngày rồi. Nếu cậu ấy cứ giữ được thế này, sau này tao chẳng cần bán mạng để làm bài nữa."
"Chúc mừng nha." Sa Điêu ngáp dài, "Nhặt được một bạn cùng bàn ngon rồi."
"Ừ." Diệp Tư liếc sang Hà Tu, mặt vùi trong cánh tay, một tay khác vòng ra ngoài, từ góc nghiêng chỉ thấy sống mũi. Cậu khẽ cảm thán: "Học giỏi, tốt tính, lại còn đẹp trai."
"Ạ gặp cũng thích." Sa Điêu kết luận.
Thứ hai tuần sau là kỳ thi tập trung đầu tiên của khối 12, kết quả sẽ quyết định việc phân lớp.
Áp lực như bao trùm trên mọi người. Đến thứ Năm, thứ Sáu, ngay cả Tống Nghĩa cũng phải than phiền trong lớp giờ ra chơi im lặng đến đáng sợ. Không ai nói chuyện, không ai đùa nghịch, tất cả đều cắm đầu học.
Kỳ thi phân lớp còn tạo áp lực cạnh tranh hơn cả kỳ thi đại học. Đối thủ cạnh tranh với bạn chính là những người ngồi trước sau trái phải. Vài ngày nữa, nếu người ta lên lớp, thì rất có thể bạn sẽ bị đẩy xuống.
"Má, đến cả hai cậu cũng học nữa." Tống Nghĩa chạy đến tìm Diệp Tư, kết quả lại thấy cậu đang nghe Hà Tu giảng kiến thức. Bốn phía mọi người đều lén nghiêng người ghé tai nghe ké. Tống Nghĩa tuyệt vọng kêu lên: "Có còn nhân tính không! Ngay cả hai cậu cũng học rồi à!"
Diệp Tư trong lòng cũng áp lực nặng nề, trước mắt toàn là bất định. Chỉ khi nghe Hà Tu giảng kiến thức cậu mới thấy bình tĩnh hơn đôi chút.
Nhưng cậu không biểu lộ sự bất an ấy, chỉ chìa nắm đấm ra trước mặt Tống Nghĩa:
"Đồ ngốc, tuần sau bọn mình chắc chẳng còn chung lớp đâu."
Tống Nghĩa ngẩn ra, một lúc sau mới xoa mũi: "Ừ ha."
Đội "học sinh cá biệt", trước kia có Ngô Hưng chạy solo, giờ thì cả ba sắp bị tách nhau.
Tống Nghĩa chửi một tiếng rồi nói: "Thôi cũng chẳng sao, vẫn ở cùng một tầng. Lúc nào vui thì tao vác ghế sang ngồi ngay cửa lớp mày, phòng khi mày nhớ tao."
"Cút đi." Diệp Tư cười mắng, "Sau này không có mày nhắc tao chăm chú nghe cô La giảng tiếng Anh chắc tao cũng thấy không quen."
Tống Nghĩa ngừng lại chút, vỗ vai Diệp Tư: "Người anh em, cố gắng giữ vị trí ở lớp 4, tao còn trông chờ mày giúp tao theo dõi tình hình của cô La đấy."
Diệp Tư nhìn cậu ta, khẽ nhếch môi: "Ừ."
Hà Tu đứng bên cạnh, thấy ánh mắt Diệp Tư nhìn Tống Nghĩa lúc nói chuyện sáng lấp lánh. Dù dạo này cậu vẫn mang dáng vẻ chột dạ, nhưng khoảnh khắc này lại tràn đầy tự tin, gương mặt toát lên khí chất thiếu niên.
Hà Tu cúi mắt, mỉm cười lặng lẽ, tiếp tục hệ thống lại những kiến thức khô khan như Tam Tự Kinh, dường như chẳng biết mệt cũng chẳng biết chán.
Tối Chủ nhật trước kỳ thi, tiết tự học bị hủy, cuối tuần cũng không có bài tập về nhà, để mọi người yên tâm tập trung ôn thi.
Diệp Tư cả cuối tuần ngồi lì trong quán mì, ôn tập cùng Hà Tu. Hai ngày ôn mà đầu óc càng thấy mơ màng, như đầy ắp thứ gì đó nhưng lại như trống rỗng. Mãi cho đến khi nghe Hà Tu nói "Vật lý thế là ổn rồi", cậu mới như bừng tỉnh sau giấc mơ, bất chợt thấy nóng bức. Uống liền nửa cốc nước ép dưa hấu, quay đầu nhìn, ngoài rèm trúc ánh hoàng hôn vàng rực cả chân trời. Lúc này cậu mới chợt nhận ra đã là chiều Chủ nhật, mai là thi thật rồi.
Cậu nghiêng đầu nhìn Hà Tu. Gương mặt vẫn bình thản, đôi mắt đen không chút dao động.
Cũng phải thôi, mấy ngày nay Hà Tu ôn tập chỉ để giữ phong độ. Thứ gọi là áp lực thi cử chắc học thần vốn chẳng hề biết đến.
Diệp Tư khẽ thở dài, vừa định hỏi tối ăn gì thì điện thoại của Hà Tu reo.
Trên màn hình hiện chữ "Mẹ". Hà Tu liếc một cái, đứng dậy: "Tôi ra ngoài nghe máy."
"Ừm." Diệp Tư gật đầu, ánh mắt lại dõi theo bóng hắn khuất sau tấm rèm nhỏ trong gian bếp.
"Con à, ba con có một người bạn học cũ, là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ kinh tế ở Đại học J. Hôm nay ông ấy công tác ngang qua thành phố H, ba con đã hẹn con ăn tối với ông ấy hai tiếng sau, địa điểm là..."
"Mẹ." Hà Tu nhíu mày cắt lời, "Chuyện chọn ngành chúng ta vừa bàn xong mà, con không muốn đi ăn."
Mẹ Hà im lặng một lúc, dịu giọng: "Chọn ngành con có ý của con, mẹ với ba sẽ bàn lại sau. Nhưng cơ hội này cũng hiếm, dù không giúp trực tiếp cho kỳ thi, con có thể trò chuyện trước với tiền bối trong ngành, chắc chắn có ích."
"Con không đi." Trong lòng Hà Tu bỗng dấy lên một cơn phiền muộn hiếm thấy. Trước kia có thì cũng đã bị ép đè nén. Nhưng lần này, hắn không muốn nén nữa:
"Con đã nói không theo hướng đó rồi. Ăn cơm với người lạ không thấy gượng gạo sao? Hơn nữa đột ngột thế này, tối nay con còn có hẹn với người khác."
"Con hẹn gì mà hẹn?" Mẹ Hà cũng bực lên, giọng cao hơn hẳn: "Đừng quậy nữa, đi ăn ở điểm hẹn đi, mẹ gửi địa chỉ cho."
"Mẹ cứ bảo ba hủy đi." Giọng Hà Tu có chút lạnh: "Trước giờ con đã nói đủ mềm mỏng rồi. Chỉ cần dính đến chuyện chọn ngành, con sẽ không nhượng bộ."
"Con... cái này..."
"Mẹ, con cúp máy đây." Hà Tu nói rồi thẳng tay nhấn ngắt. Một lúc sau mới thở ra, cảm giác cả người rã rời, nhét điện thoại vào túi quần.
Ngoài kia phòng ăn bật điều hòa, sau rèm lại oi bức. Nghe máy xong hắn thấy mồ hôi rịn khắp ngực lưng, đầu óc choáng váng. Không rõ là nóng hay tức, chỉ thấy từng lỗ chân lông đều toát ra sự bực bội.
Kiếp trước, bữa ăn này hắn đã nhượng bộ đi. Kết quả là nghe một người lạ huyên thuyên suốt hai tiếng về học viện kinh tế-quản trị Đại học J, khiến hắn còn ngỡ gặp phải nhân viên tuyển sinh.
Hà Tu dài hơi thở ra, vén rèm bước ra ngoài, liền thấy Diệp Tư đang đứng dựa vào tủ lạnh, miệng ngậm cây kẹo mút, nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Tư mở miệng, hương đào nhè nhẹ lan trong không khí: "Lại chuyện chọn ngành à?"
Hà Tu ngửi thấy mùi đào, bực dọc và phiền muộn trong ngực như vơi bớt. Hắn khẽ ừ một tiếng: "Coi như là vậy đi."
Diệp Tư không hỏi thêm, cây kẹo mút trong miệng đảo qua đảo lại, một lúc sau mới rút ra: "Thực sự tôi không muốn học nữa. Mai thi rồi, giờ có xem cũng chẳng ích gì."
Khóe môi Hà Tu cong lên: "Thực ra tôi cũng thấy thế là đủ rồi."
"Ừ." Diệp Tư lại nhét kẹo vào miệng "rắc rắc" cắn nát, rồi ném que vào thùng rác. Cậu quay lại bàn thu dọn cặp sách: "Đi thôi, Diệp thần dẫn cậu đến chỗ vui vẻ."
"Hử?" Hà Tu ngẩn ra, "Đi đâu?"
Diệp Tư lấy điện thoại nhắn cho tay phe vé quen, hỏi vài câu, bên kia trả lời: "Còn vé, tới đi."
Diệp Tư hài lòng huýt sáo: "Livehouse, tối nay ban nhạc tôi thích có show lưu diễn." Nói xong cậu nhét điện thoại vào túi, khoác vai Hà Tu, cười nói: "Kỳ thi lớn thì cũng phải chơi lớn. Dẫn cậu đi mở mang tầm mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com