Chương 28: Ba mươi! Diệp Tư
Edit by: buoimatongngotngao
______________
"Đúng là thằng ngốc, tối qua ở cửa hàng chẳng phải đã thấy nó ngu rồi sao." Tống Nghĩa ghé sát, hạ giọng nói: "Tìm chỗ nào vắng đánh cho nó một trận đi, dù sao về nhà ba tao cũng sẽ đập tao, mông nở hoa hay cả người nở hoa cũng chẳng khác gì."
"Vẫn có khác đấy." Diệp Tư thu ánh nhìn bên kia về, liếc Tống Nghĩa một cái, "Tao thấy mày còn cứu vãn được, đừng tự buông xuôi."
"Thế mày cứ để thằng nhóc lớp 10 ngu kia vênh váo khắp nơi à?" Tống Nghĩa trợn mắt.
Diệp Tư lắc đầu: "Không muốn gây rắc rối, mấy hôm nay chú ý chút là được."
"Chú ý gì?" Tống Nghĩa hỏi.
Diệp Tư nói: "Ăn cơm thì đi đường vòng, chịu khó đi qua chỗ bảng thông báo nhiều hơn."
"Sao vậy?" Tống Nghĩa ồ một tiếng, "Điểm thi chia lớp sẽ dán ở đó hả, mày muốn biết kết quả đầu tiên à?"
Vở vấn.
Diệp Tư liếc cậu ta một cái: "Ừ."
Cậu cảm thấy thằng ngốc Doãn Kiến Thụ kia dù tệ cũng không đến mức trực tiếp cạy ảnh của Hà Tu, nhưng vẫn muốn phòng ngừa, lỡ đâu.
Nhỡ cạy mất ảnh bức ảnh đáng yêu của học thần đáng thì to chuyện.
Diệp Tư nhíu mày hỏi: "Học kỳ trước mày bảo thu nhận mấy đàn em, còn không?"
"Mấy đứa nào cơ?" Tống Nghĩa ngẩn ra, rồi phản ứng, "À, còn, muốn theo bọn mình, mà tao chưa đồng ý. Đội Lêu Lổng của chúng ta là tổ chức kín, chỉ ba đứa thôi, không ai chen vào được... Á! Sao đánh tao!"
"Làm tà giáo à?" Diệp Tư trừng mắt, lại nói: "Bảo tụi nó nếu cúp học lang thang thì cứ lượn quanh bảng thông báo, nếu tóm được kẻ khả nghi... tao sẽ cho nhập bọn." Hoặc là kéo đi học chung.
Tống Nghĩa nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng ừ một tiếng, đến nơi vẫn chưa hiểu rốt cuộc phòng cái gì.
Sau kỳ thi chia lớp, không khí nặng nề, giờ thể dục Lão Tần cho cả lớp chạy thêm ba vòng. Con trai còn đỡ, con gái về sau bắt đầu tụt lại. Diệp Tư vốn không thấy mệt, nhưng cùng Tống Nghĩa đá qua đá lại, hơi thở cũng loạn, vòng cuối mới bắt đầu im lặng không nói.
Cậu lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, định tăng tốc, từ xa đã thấy một bóng người từ tòa dạy học bước ra. Cao cao, dưới nắng tỏa sáng như có hào quang tri thức.
"Bạn cùng bàn!" Diệp Tư bật nhảy vẫy tay.
Hà Tu vẫy tay lại, chạy đến bên cạnh cậu: "Tôi vừa ở văn phòng Lão Mã thấy điểm Toán của cậu rồi."
Diệp Tư quay đầu liếc hắn một cái, thấy khóe miệng Hà Tu hơi cong, trông rất vui, đoán: "Không lẽ vượt 130 rồi?"
Hà Tu gật đầu: "Đúng tròn 130."
Diệp Tư hít sâu một hơi, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, cắm đầu chạy như điên.
"Khỉ thật, mày bị gì thế? Chạy đâu vậy?!" Tống Nghĩa nghiến răng hét, đuổi vài bước đã đuối, chỉ thấy Diệp Tư bỏ xa, khóe mắt lại thấy Hà Tu cũng chạy theo.
Hà Tu mấy bước đã đuổi kịp Diệp Tư, vẫn chạy song song: "Bài đạo hàm lấy trọn điểm, bất đẳng thức, xác suất, elip, các bước cậu viết đều được chấm đủ, mất hai mươi điểm chủ yếu do chỗ bỏ trống."
Tất nhiên, Diệp thần mà học hành nghiêm túc cũng lợi hại lắm.
Diệp Tư cong môi: "Lần sau, lần sau tôi sẽ viết thêm vài dòng."
"Ừ." Hà Tu mỉm cười nhìn cậu, nhìn một lúc mới đưa mắt về phía đường chạy.
Không biết có phải ảo giác không, Diệp Tư nghe thấy Hà Tu khẽ thở ra, như trút gánh nặng. Cậu đang định hỏi, Hà Tu chợt nói: "Nhưng lần này điểm tôi giảm rồi."
"Hả?" Diệp Tư dừng chạy, "Bao nhiêu?"
Hà Tu cũng dừng: "138."
Diệp Tư sững sờ: "Sao lại thế, trừ chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng mất chút." Hà Tu điềm tĩnh, "Lão Mã nói tôi ham khó, kiến thức cơ bản hơi yếu. Thật ra Lý–Hóa–Sinh tôi cũng làm không tốt lắm, sau này buổi tối tôi định học ở phòng tự học ký túc, cậu có muốn cùng học không?"
Diệp Tư ngẩn ra: "À, được chứ."
Tan chạy, mua nước xong quay về lớp học, Diệp Tư uống hai ngụm lạnh, cứ thấy trong lòng khó chịu.
Hà Tu tối nay muốn học cùng cậu là chuyện tốt. Nhưng nghe Hà Tu nói điểm giảm, cậu lại thấy nghẹn ngực.
Hà Tu nhìn cậu: "Đừng làm mặt khổ sở thế. Tôi chỉ mỗi bài lớn mất hai điểm thôi, Toán Lý Hóa đều thế, không nghiêm trọng, tối tranh thủ ôn thêm chút là ổn."
"Ờ." Diệp Tư ngẩn ra mới đáp.
Hà Tu vỗ vào lòng bàn tay cậu: "Về lớp học thôi."
Trong tay là viên kẹo đào trắng hay ăn, trước đó Diệp Tư đã ăn hết, không ngờ thi xong Hà Tu lại mua thêm.
Diệp Tư bóc kẹo bỏ vào miệng, một lúc sau mới hít một hơi không khí thoang thoảng hương đào.
Được thôi, tối cùng tranh thủ học vậy.
Đến tự học buổi tối, Lão Tần bước vào cầm chồng hồ sơ dày: "Bây giờ thầy phát bìa hồ sơ, các em cần xác nhận hết thông tin trang đầu, tiết sau nộp lại, có vấn đề thì tìm thầy, đừng tự ý gạch sửa."
Hồ sơ đựng trong bìa giấy nâu, buộc dây, trông rất nghiêm túc. Mọi người cẩn thận tháo dây, chỉ Diệp Tư kéo phăng, rút xấp giấy ra, lấy bút dò từng dòng.
"Họ tên, Diệp Tư, đúng."
"Năm, tháng, ngày sinh, cũng đúng."
Hà Tu ngẩng đầu: "Tháng ngày là bao nhiêu?"
"À," Diệp Tư nói, "Ngày 5 tháng 3."
Hà Tu gật đầu: "Biết rồi."
"Còn cậu?" Diệp Tư kéo tay Hà Tu xem ngày sinh.
Là 30 tháng 8.
"Xử Nữ hả?" Diệp Tư tròn mắt, "Chà, sắp đến rồi nhỉ?"
Hà Tu không đáp, định tiếp tục xem thì khóe mắt chợt thấy mục thân nhân trong hồ sơ Diệp Tư.
Mọi người thường ghi hai dòng, ba một dòng, mẹ một dòng, nhưng Diệp Tư chỉ ghi một.
Hà Tu theo bản năng khựng lại, còn chưa kịp nhìn rõ, Diệp Tư đã lật sang trang, che khuất tầm mắt hắn.
Hà Tu im lặng thu lại ánh nhìn.
Tan học buổi tối, bốn người rủ nhau ra siêu thị mua đồ ăn vặt, trên đường về đi ngang sân bóng nhỏ, Diệp Tư đột ngột dừng: "Đánh bóng chút đi."
Thời gian chuẩn bị thi cậu học như phát điên, muốn tranh thủ trước khi có điểm để hít thở chút. Với lại giải bóng rổ sắp đến, dù chưa quyết định tham gia, cậu cũng muốn khởi động.
Tống Nghĩa ngáp: "Hôm nay tao không chơi đâu, để dành sức cuối tuần về nhà ăn đòn."
"Tôi cũng không." Ngô Hưng nói, "Hồ Tú Kiệt hôm nay giao bốn đề, không làm xong mai lại bị mắng."
Diệp Tư nhìn cậu ta thông cảm, rồi quay lại: "Còn cậu?"
"Tôi với cậu." Hà Tu cười, "Hai ta chưa chơi chung với nhau bao giờ mà."
"Đúng thế!" Diệp Tư lập tức phấn chấn, chắc vì chưa từng đấu với Hà Tu, cậu còn hào hứng hơn đánh với Tống Nghĩa và Ngô Hưng, lập tức nhét chai nước vào tay Hà Tu: "Đợi nhé, tôi đi lấy bóng."
Đội của Chu Hải Xuyên để nhiều bóng rổ trong cửa hàng, ghi sổ là mượn được. Diệp Tư cầm bóng ra thì sân bóng rổ nhỏ đã đầy người, Hà Tu đứng thẳng dưới một cột rổ.
Diệp Tư nhịn không nổi bật cười, tung bóng qua, Hà Tu bắt gọn.
"Dùng thân chiếm chỗ à?" Diệp Tư lao tới, Hà Tu lập tức đổi bóng ra sau lưng, xoay người dẫn bóng tránh bị cướp.
"Họ nể tôi học giỏi." Hà Tu nói, "Không tranh với tôi."
"Ghê ghê." Diệp Tư lười nhác nói, bất chợt vươn tay cướp bóng từ tay Hà Tu. Quay người chạy ra ngoài vạch ba điểm rồi lách vào, coi như đổi sang sân đối phương, một tay dẫn bóng tấn công rổ.
Hà Tu bị cậu lừa một cái, lập tức dang tay phòng thủ, Diệp Tư cười hì hì dẫn bóng: "Tôi thấy cậu trình độ ngang Tống Nghĩa đó."
Hà Tu nghiêm túc đáp: "Cậu vừa phân tán sự chú ý của tôi."
"Tôi chỉ khen một câu mà." Diệp Tư bật lưỡi, "Khen một chút đã rối, lên sân gặp kẻ chuyên nịnh chắc cậu bị phá mười lần liền."
Hà Tu không nói nữa, ánh mắt nghiêm túc dán chặt quả bóng. Đôi mắt như sâu thêm, đồng tử bất động, chỉ còn hơi thở khẽ khàng, đến gần còn phả lên mặt, như gãi ngứa.
Diệp Tư phát hiện học thần mà nghiêm túc thì cực kỳ đẹp trai, gầm như không kém gì mình.
Cậu ta giơ tay làm một động tác giả, nhưng Hà Tu không bị mắc lừa, ngược lại còn chặn về phía đổi tay của cậu. Diệp Tư theo bản năng lùi một bước, suýt chút nữa làm rơi bóng.
"Được đấy, bạn cùng bàn." Diệp Tư vừa dẫn bóng vừa nói, "Có tay nghề phết."
Hà Tu không đáp, chỉ nghiêm túc phòng thủ. Diệp Tư đột phá trái phải mấy lần đều thất bại, cả hai như rơi vào thế giằng co.
Nếu là trận đấu chính thức, Diệp Tư đã phải chuyền bóng từ sớm. Nhưng hai người chỉ đánh cho vui, không sao cả, mà hôm nay cậu lại hứng chí, nhất định phải vượt qua phòng tuyến của Hà Tu.
Diệp Tư một tay dẫn bóng áp sát, Hà Tu tập trung phòng ngự. Bước chân Diệp Tư không hề dừng lại, Hà Tu vốn tưởng cậu sẽ lại làm động tác giả, nhưng không, Diệp Tư vừa dẫn bóng vừa lao lên, vai trái húc mạnh vào Hà Tu, lập tức bị dội ngược lại.
Hà Tu hơi sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Tư lại dẫn bóng công tiếp, lần này húc bằng vai phải.
Không giống tối hôm kia, không có ban nhạc điên dại, không có biển người cuồng nhiệt, dưới ánh trăng chỉ còn lại tiếng thở của thiếu niên, mỗi lần va, cả thế giới chỉ còn âm thanh của hai cơ thể chạm nhau.
Trầm đục mà ồn ã, từng nhịp từng nhịp, tiếng va chạm truyền qua xương cốt, lan lên thần kinh, khiến lưng tê rần trong thoáng chốc.
Diệp Tư húc mấy lần vẫn không tìm được cơ hội, bắt đầu sốt ruột. Cậu lại tăng tốc tấn công, còn chưa kịp va vai thì thấy Hà Tu bất ngờ trẹo chân trái, đầu gối gập xuống, quỳ rạp xuống đất.
"Huỵch!" một tiếng.
"Ôi trời?" Diệp Tư ngớ người ra, buông bóng chạy đến: "Không sao chứ bạn cùng bàn? Sao tự dưng lại ngã vậy?"
"Bị chuột rút." Hà Tu bình thản nói, "Gần đây học tập căng quá, có lẽ hơi thiếu canxi."
"À..." Diệp Tư cau mày, nghĩ bụng: 'cậu có học hành gì đâu, mà học nhiều thì thiếu canxi kiểu gì?'
Nhưng cậu không nỡ chất vấn, liền kéo Hà Tu đứng dậy, ngồi xổm xuống xem đầu gối hắn.
Không nhìn thấy rõ gì, quần jean che hết, chỉ nhìn thấy chỗ vải đó dính chút đất.
"Chỉ xước nhẹ thôi." Hà Tu nói, "Qua lớp vải quần thì cùng lắm trầy da tí, không sao."
"Thế đi mua miếng băng cá nhân để phòng sẵn." Diệp Tư vừa nói vừa đi về phía siêu thị, đi được hai bước lại ngoắc tay: "Đi cùng đi, trong siêu thị có đèn, để xem có rách không."
"Còn sân bóng..." Hà Tu hơi ngập ngừng. Diệp Tư nói: "Để bóng giữa sân là được, ai cũng hiểu quy tắc, bóng thay người giữ chỗ."
"Được." Hà Tu gật đầu.
Hà Tu kiên quyết không cho Diệp Tư xắn ống quần, chỉ sờ sờ qua vải rồi ước chừng không sao, thế là ngay cả băng cá nhân cũng khỏi mua.
Hai người trong cửa hàng chưa đến mất một phút, ngoài kia bỗng vang lên tiếng nói và tiếng bóng rổ, hình như có nhóm người xông vào. Diệp Tư lập tức thấy không ổn, vén rèm nhìn ra ngoài, thấy sân bóng đã bị chiếm.
Bốn người, tên cầm đầu mặc bộ đồ quân sự xấu xí, nhìn kỹ thì là Doãn Kiến Thụ.
Doãn Kiến Thụ liếc quanh, không thấy ai, liền đá mạnh quả bóng đang đặt giữa sân, rồi vỗ vỗ quả bóng mang theo, giơ một ngón tay hô: "Nào, 2 đấu 2, tôi với Triệu Bình một đội, hai người các cậu..."
Chưa nói xong, bỗng thấy tay cầm bóng nhẹ hẫng, kế đó là một tiếng "Bốp" vang dội, quả bóng bị đập bay khỏi tay, lao mạnh vào trụ rồi bật ra, lăn đi cả trăm mét, mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt.
Diệp Tư đứng đối diện, nói: "Sân này đã có bóng giữ chỗ, mù à?"
Doãn Kiến Thụ nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi xuýt xoa: "Ơ, chẳng phải đại ca trường trên diễn đàn sao? Tôi đâu biết mình vừa cướp sân của đại ca."
Đám đi theo cậu ta cười hì hì phụ họa.
Thực ra trong lòng Diệp Tư có hơi bất ngờ. Dù mấy ngày nay cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng phải nói, chỉ mới vào lớp 10 mà có mấy thằng độ ngu xuẩn lại vượt ngoài dự đoán của cậu.
Diệp Tư nhìn thẳng Doãn Kiến Thụ, đè giọng nói: "Cho mày năm giây, dắt bạn bè cút đi."
Doãn Kiến Thụ nhướn mày: "Dựa vào đâu? Sân này nhà anh mở à? Lúc tôi tới có thấy ai đâu."
"Ở Anh Trung, người rời đi trong vòng mười phút thì bóng giữ chỗ, đó là quy tắc." Diệp Tư ngừng lại một chút, "Mày mới tới chưa biết thì tao không trách, nhưng biết rồi thì lần sau tránh ra."
Doãn Kiến Thụ cười cợt: "Quy củ của lão đại Diệp to ghê, chắc lập cho khối 12 nhỉ? Bọn tôi mới vào lớp 10, chẳng liên quan tới anh?"
Diệp Tư nhìn cậu ta, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lộ vẻ sắc lạnh, ánh nhìn như muốn xuyên thấu cậu ta, rồi mới nói: "Mày mới đến hai ngày, mà xem ra rất muốn khiêu chiến khối 12. Học tập, bóng rổ, còn cả cái gọi là đại ca trường."
Doãn Kiến Thụ nhún vai, không trả lời có hay không, nghĩ một lát lại cười: "Học thì tôi chả bao giờ để tâm, bóng rổ chỉ chơi cho vui, chẳng quan trọng, đại ca trường thì càng nực cười, giống đồ ngu ấy. Nhưng con gái thì tôi có hứng thú, ở Anh Trung nhiều em xinh, nghe nói nhiều đứa thích anh? Lớp 12-4, có đàn chị Thẩm Phi cũng thích anh?"
Diệp Tư nhướn mày: "Mày biết Thẩm Phi?"
"Hoa khôi trường mà, học cũng giỏi, lại còn là con gái Hồ Tú Kiệt, ai mà chả biết." Doãn Kiến Thụ huýt sáo, "Hay là chúng giao dịch đi, anh cho tôi số WeChat của Thẩm Phi, tôi sẽ không giành sân với anh nữa, sau này chúng ta hòa..."
Diệp Tư chẳng thèm nghe hết mấy lời vớ vẩn đó, xông lên túm cổ áo, giáng thẳng một cú đấm vào gò má. Tiếng nện chắc nịch, Doãn Kiến Thụ ngã nghiêng xuống đất, nếu không bị túm cổ áo thì đã nằm sấp luôn rồi.
"Này làm gì đấy!" Ba thằng lớp 10 đi cùng hoảng hốt định lao lên. Diệp Tư giơ tay chỉ thẳng: "Đứa nào dám bước tới."
Cả ba dừng khựng lại, ánh mắt Diệp Tư lạnh lẽo: "Muốn lên thì đừng kìm, hôm nay dứt điểm luôn, khỏi để mấy củ khoai non như chúng mày không biết trời cao đất dày."
Không ai dám nhúc nhích. Dù chưa ra tay tàn độc, danh tiếng của "Diệp Thần" trên diễn đàn Anh Trung cũng đủ khiến họ khiếp sợ.
Một lát sau, Diệp Tư mới buông tay, đợi Doãn Kiến Thụ đứng vững rồi mới nói: "Tránh xa sân bóng của khối 12, xa đàn chị khối 12, xa bảng vinh quang Anh Trung. Học sinh khối 12 bận học, tao không rảnh lần nào cũng phải tới nói chuyện với mày."
Cậu quay lưng định đi, tay vừa thò vào túi quần thì nghe Doãn Kiến Thụ cười khẩy: "Học tập? Nhìn anh thế kia, học cái rắm ấy."
Diệp Tư nhếch môi cười, ngoái lại: "Ngày mai khối 12 bọn tao có bảng phân lớp với điểm thi dán lên, mày có thể đến ngắm. Hai năm nữa nếu mày không vào được lớp chọn, cũng coi như còn kỷ niệm thời lớp 10 từng ghen tị người ta vào lớp giỏi."
Doãn Kiến Thụ hừ lạnh: "Tôi thi cấp hai..."
"Mày thi được 698." Diệp Tư ngáp, chỉ vào Hà Tu đang ôm bóng im lặng bên cạnh: "Thấy ba học thần của mày chưa? Ba học thần của mày nhìn đề thi cấp hai của chúng mày rồi, biết cậu ấy nói gì không?"
Doãn Kiến Thụ trừng mắt im lặng. Diệp Tư cười, bắt chước giọng điềm tĩnh thường ngày của Hà Tu: "Tại sao trừ 22 điểm, ngoài bài luận văn chắc chắn bị trừ vài điểm, thì tôi thật sự không tìm ra chỗ nào để mất điểm nữa."
"Khối 10 năm nay trí tuệ kém thật." Diệp Tư thở dài, nhét tay vào túi quần, huýt sáo gọi Hà Tu. Hắn ôm bóng đi theo bình thản.
Đi ngang qua Doãn Kiến Thụ, Hà Tu dừng lại, nhét bóng vào tay cậu ta.
Doãn Kiến Thụ theo phản xạ đón lấy, ngơ ngác.
"Giúp bọn tôi trả bóng lại." Hà Tu nói, "Đừng trả muộn, quá nửa đêm thì phải nộp phạt đấy."
Diệp Tư đứng dưới tán cây cười híp mắt đợi Hà Tu. Hắn đi được hai bước lại dừng, ngoái lại: "Năm nay đề toán trung khảo ở H thị quá cẩu thả, nhưng không ngờ cậu mất 9 điểm toán mà vẫn đứng nhất. Hai hôm nay tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu nổi."
Hà Tu khẽ nói tiếp: "Trình độ giáo dục bắt buộc đang tụt dốc thật rồi."
Nói xong hắn thản nhiên bước đi, sánh vai Diệp Tư. Cậu đã cười đến mức phải vịn cây, bụng đau không đứng thẳng nổi. Hà Tu hỏi: "Về ngủ không?"
"Ngủ ngủ ngủ." Diệp Tư choàng tay qua cổ Hà Tu, xoay người lẩm bẩm: "Bạn cùng bàn, bao giờ tôi mới luyện được cái công phu 'ba la la khoe ngầu' của cậu nhỉ? Cậu nói còn đau hơn tôi đánh người, cái thằng kia chắc tức xanh mắt rồi."
Hà Tu bình thản đáp: "Cậu ta thật sự kém, tôi không nói quá. Vừa kém vừa tự tin, khó hiểu thật."
"Đủ rồi." Diệp Tư cười đến nỗi gập người, vỗ vai Hà Tu: "Cậu im miệng nhanh."
Suốt cả ngày thứ Tư, không khí hành lang khối 12 như đông cứng lại. Buổi chiều có người thấy mấy thầy cô trong tổ môn của khối 12 dọn đồ ra vào văn phòng, lập tức chạy về báo tin, cả khối liền hoang mang như mất trụ cột.
"Danh sách phân bổ giáo viên đã chốt rồi." Tiểu Béo ngồi điềm tĩnh trên ghế phân tích: "Chắc sẽ có khá nhiều thầy cô không muốn xuống dạy khối 10, 11. Tôi nghe nói, năm ngoái có nửa số thầy cô khối 12 xuống dạy chúng ta."
"Cậu nghe ai nói đấy?" Thẩm Phi quay đầu lại: "Đừng làm dao động tinh thần. Mẹ tôi bảo lớp mình biến động nhỏ nhất."
"Lớp mình thầy cô ít đổi, nhưng học sinh thì biến động lớn đó." Tiểu Béo bĩu môi: "Chỉ giữ lại top 50, chắc sẽ có một đợt lớn rời đi."
"Cậu im đi!" Trương Sơn Cái ở hàng sau bỗng nổi nóng, vo giấy ném tới Tiểu Béo, tiếc là lệch cả ba bốn chục độ, rơi xuống đất.
"Vội gì chứ?" Tiểu Béo liếc cậu ta: "Thứ hạng của cậu ổn lắm, ngồi yên một bên đi. Tôi có nói gì đâu."
"Cậu vẫn đang nói suốt đấy." Diệp Tư nhìn cậu ta: "Giờ thì im lặng. Để tôi nghe thêm một chữ, tôi khâu miệng cậu lại đấy."
Tiểu Béo hừ một tiếng, quay đi nhét tập bài trên bàn vào cặp, động tĩnh khá lớn, khiến mọi người xung quanh nhìn sang.
"Dù sao tôi chắc chắn phải đi rồi." Tiểu Béo thở dài: "Lần trước tôi hạng 68, lần này còn thi tệ hơn. Các vị tinh anh lớp 4, hân hạnh được quen, tiểu đệ xin cáo lui trước."
Nói xong cậu ta ôm một chồng sách ra ngoài định chiếm chỗ ngoài hành lang, tiện dọn đồ. Động tác ấy khiến cả đám chuẩn bị rời đi hay chưa chắc chắn ở lại đều gần như sụp đổ, trong lớp lập tức vang tiếng khóc lẫn tiếng chửi mắng tức tối.
Diệp Tư mở bảng điểm lần trước ra xem.
Hạng 49 toàn khối
Đáng lẽ cậu cũng phải hoảng, vì chẳng ai rời lớp 4 mà phải trả giá lớn hơn cậu, nhưng không hiểu sao trong lòng Diệp Tư lại rất bình thản.
Chắc chắn vào top 50 không? Thật ra chưa chắc, đề lần này phần đầu khá dễ, chính cậu cũng cảm thấy vậy.
Nhưng cậu lại thấy thản nhiên. Dù có phải xuống lớp 18, vẫn còn cơ hội vươn lên. Chỉ cần còn sống một ngày, vẫn còn hy vọng, ai dám nói bỏ cuộc chứ.
Chỉ có điều, nếu đi rồi, ban ngày sẽ không thể ngồi cùng bàn với Hà Tu nữa.
Diệp Tư chợt thấy lòng nhói nhẹ, có chút khó chịu, cậu quay đầu nhìn Hà Tu.
Hà Tu đang nhìn cậu, mắt đen bình tĩnh. Khi cậu nhìn sang, Hà Tu khẽ nhếch môi cười.
"Cậu không đi nổi đâu." Hà Tu khẽ nói, "Tôi biết rõ."
Diệp Tư kéo khóe môi cười, Hà Tu đã nói "biết rõ", tự dưng cậu cũng vững tâm thêm, cảm giác khả năng ở lại từ ba bốn phần vọt lên đến tám chín phần.
"Có bảng rồi!"
Bỗng có người ngoài hành lang hô: "Tôi chụp ảnh lại rồi!"
Cả lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, cửa trước cửa sau suýt bị chen vỡ. Diệp Tư không kịp đề phòng, cảm giác như có người bay qua đầu mình, thân nhẹ như yến, thi triển khinh công "lướt trên đỉnh đầu".
"Thứ 50! Ai thứ 50?!" Tiểu Béo vươn cổ gào.
Diệp Tư khựng lại, không quay đầu nhưng động tác dừng hẳn.
"Vương Khả Nhiên!" ai đó hét, "Người lớp 4 của các cậu đấy!"
Tim Diệp Tư như hụt một nhịp, ngẩng đầu liền thấy Vương Khả Nhiên quay lại nhìn cửa sau, mắt lập tức đỏ hoe. Cậu theo bản năng mỉm cười với cô nàng.
Được ở lại, thật tốt.
Vương Khả Nhiên úp mặt xuống bàn khóc, bạn cùng bàn là học sinh top 10 kích động ôm cô ra sức xoa lưng, đến mức qua áo đồng phục cũng thấy dây áo lót bị kéo lệch, nhưng chẳng ai để ý.
Diệp Tư thu hồi ánh nhìn, khẽ trầm ngâm.
"Bốn mươi sáu đến bốn mươi chín, La Hán, Từ Hân, Trương Sơn Cái, còn có Hứa Thiện Nguyệt của lớp 3." Tiếng báo thứ hạng ngoài hành lang tiếp tục. Diệp Tư cầm bút ngồi nghe, nghe xong nhóm 46–49 rồi 41–45, vẫn không có tên mình.
Đến nhóm 36–40, Diệp Tư cơ bản đã hiểu, quay sang nhìn Hà Tu, ngập ngừng: "Có lẽ tôi phải đi rồi."
"Tôi..." Diệp Tư không biết nói gì, cổ họng nghẹn lại, muốn chửi một câu. Cậu cúi đầu lôi xấp đề lộn xộn trong ngăn bàn, vừa kéo ra được một góc, một bàn tay chợt đè lên.
Lòng bàn tay Hà Tu rất nóng, còn hơn bình thường, ấn chặt lấy tay cậu.
"Nghe thêm một nhóm nữa." Hà Tu hít sâu, giọng trầm xuống, "Tôi nghĩ cậu còn có khả năng xếp trước nữa."
Làm gì còn khả năng chứ. Diệp Tư tự ước lượng tổ hợp Lý–Hóa–Sinh chỉ hơn 260, mà trong lớp đã hơn 30 người ước được trên 270, Toán cũng thế, huống hồ cả khối chứ đâu riêng lớp 4.
Diệp Tư định cười tự giễu, nhưng mở miệng lại chẳng nói nên lời, đành cúi đầu rút tiếp xấp đề bằng tay còn lại.
"Ba mươi ba Văn Thư Lôi, ba mươi hai Mao Mạn Ngữ, ba mươi mốt Hạ Minh... Ba mươi, Diệp Tư!" người đọc điểm ở cửa bỗng hét to, "Diệp Thần lại nhảy vọt! Đỉnh quá!"
Diệp Tư choáng váng quay đầu, gạt đám người chật ních ở cửa sau, khó tin hỏi: "Tôi? Ba mươi?"
"Đúng!" Người kia phóng to ảnh: "Trời ơi, cậu Ngữ văn 142? Cao nhất khối! Bài luận được bao nhiêu thế?"
Ngữ văn 142, chắc bài luận được 52.
Diệp Tư sững người, đầu óc trống rỗng hồi lâu mới nghe thấy tiếng Hà Tu đang gọi.
Ánh mắt Hà Tu cũng có chút mơ hồ: "Cậu viết gì thế?"
Diệp Tư ngẩn ra một lúc mới "À" một tiếng, nhìn xa xăm nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.
Tinh thần học thần bách chiến bách thắng của Hà Tu nổi lên, lại dùng khuỷu tay huých cậu: "Viết gì đấy?"
"Tôi... chỉ viết..." Diệp Tư sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời, nói: "Không phải vụ bạn cùng phòng bỏ độc bạn à?"
"Ừ." Hà Tu gật đầu: "Rồi sao?"
"Tôi chỉ nói không thể làm thế." Diệp Tư ngập ngừng, "Cũng chẳng viết gì đặc biệt, luận điểm thì mãi không đủ 800 chữ nên theo chiêu của cậu, xen kẽ kể thêm với luận điểm một chút."
Chỉ là... tiện thể ca ngợi bạn cùng bàn của mình thôi.
Còn lấy bạn cùng phòng làm ví dụ, bàn về tinh thần bạn bè trong ký túc xá thời nay nên thế nào.
Má nó.
Diệp Tư bỗng thấy nóng bừng mặt, nhét mấy tờ đề vừa lôi ra lại vào ngăn bàn, lớn giọng: "Năm mươi hai thì năm mươi hai, chưa thấy bài luận 52 điểm à, có gì mà mà hỏi hoài vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com