Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tôi là Pikachu, cậu là Bulbasaur , chúng ta mãi mãi là bạn tốt!

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Cái phim này có chút kỳ lạ, phần đầu thật sự khá đáng sợ, Diệp Tư thấy sợ là hét lên, vừa hét vừa uống bia, trước mặt nhanh chóng ngốn hết ba bốn lon rỗng.

Nhưng không lâu sau bí ẩn của mấy hiện tượng kinh dị được hé lộ, phong cách phim chuyển hẳn, bắt đầu phơi bày những thuyết âm mưu, nét mặt Diệp Tư dần từ hoảng loạn chuyển sang bối rối, rồi mơ hồ, cuối cùng không cảm xúc gì, thở ra một cái.

"Tôi cảm thấy mình bị lừa." Diệp Tư vô cảm nói.

"Xem thì hay đấy, nhưng không gọi là phim kinh dị." Hà Tu cánh tay phải đã bị cậu ôm đến tê cứng, "Còn muốn tiếp không?"

"Tiếp." Diệp Tư nhìn đống bia còn lại, nghiến răng, "Đổi luật đi, xem ai không nhịn được thở dài thì uống một lon."

Hà Tu gật đầu, cười nói, "Thì có lẽ vận may sẽ luân chuyển thôi."

Hà Tu vốn hay thở dài, hầu hết không phải vì buồn lo. Hắn thở dài hoàn toàn tự nhiên, không có dấu hiệu báo trước nên tránh cũng không được.

Chẳng mấy chốc, khi thấy nhân vật chính xác nhận cái gọi là "ma" thực ra là bản sao do một tổ chức bí ẩn chế tạo, Hà Tu không nhịn được thở dài một cái.

Diệp Tư lập tức mở một lon bia đẩy lại, "nè."

"Thế là đã đến lượt rồi sao?" Hà Tu hơi ngản người.

Diệp Tư liếc hắn, "Tôi vừa mới uống năm sáu lon rồi đấy!"

"Được rồi, tôi có nói không uống đâu." Hà Tu cười, cầm lon lên ngửa cổ uống ực ực, chẳng mấy chốc đã cạn.

Thực ra hắn hơi khát, trước đó Diệp Tư một mình uống bia, hắn chỉ ăn cá, ăn xong miệng mặn khô.

"Trời ơi, lẹ thật." Diệp Tư giơ ngón cái khen, lại lục ra vài lon nữa đều mở ra, đặt lên bàn.

Hà Tu thở dài, "Hôm nay không uống hết thì không xong sao?"

"Đúng." Diệp Tư cầm một lon đưa cho hắn, "Uống đi."

"Sao lại tới lượt tôi nữa?" Hà Tu ngạc nhiên hỏi.

Diệp Tư học theo hắn thở một tiếng, "Hôm nay không uống hết thì không xong sao?"

"Chết tiệt." Hà Tu không nhịn được cười, hít một hơi rồi ngửa cổ uống tiếp một lon. Uống vội dễ say, hắn đặt lon rỗng xuống giữ thăng bằng hai giây, lại cầm một lon lên đưa cho Diệp Tư.

"Hử?" Diệp Tư nhìn hắn khó hiểu.

Hà Tu thích thú tựa vào sofa, "Nhanh lên, uống đi, vừa nãy cậu cũng thở dài theo tôi rồi mà."

Diệp Tư cũng thở theo một tiếng, uống xong lau miệng, "Luật này vui đấy, chơi luật này thôi."

Tổng cộng hai chục lon bia, hai người bắt đầu chế độ thi thở dài uống bia, chẳng mấy chốc uống vèo hết một chục lon đầu tiên. Hà Tu đặt lon xuống, "Ây, tôi đi nhà vệ sinh một chút."

Diệp Tư há to mắt nhìn hắn, "Đi vệ sinh đi, xong về tiếp tục uống, vừa nãy cậu lại thốt lên 'ấy' rồi."

Hà Tu cười tới rung người, không thể dừng. Hắn chống tay lên bàn trà đứng dậy, lại vịn sofa một lát mới tìm được thăng bằng, bước đi về phía nhà vệ sinh.

"Cậu có nghĩ mình đang đi thẳng không?" Diệp Tư nói từ phía sau, "Cậu gần như đang nhảy múa trên sàn nhà tôi rồi kia kìa!"

Hà Tu lại cười.

Vào phòng tắm, Hà Tu khóa cửa, vốc một nắm nước lạnh rửa mặt.

Hắn uống rượu bia nhiều dễ chóng mặt, suy nghĩ sẽ dao động giữa tỉnh táo cực độ và mất tỉnh táo cực độ, và điểm cười trở nên rất thấp. Diệp Tư nói gì hắn cũng muốn cười, như thể trước đây chưa từng được cười vậy.

Hà Tu thở một tiếng, thở xong lại vô thức bịt miệng.

May mà Diệp Tư không ở đây.

Nghĩ vậy Hà Tu lại không nhịn được cười vài tiếng, đứng trước bồn vệ sinh kéo khóa quần.

Diệp Tư lảo đảo ngã lên thảm, trên sàn còn vài lon rỗng bị bóp méo.

Cậu đoán mình đã uống bảy tám lon, và hôm nay kỳ lạ là không muốn đi tiểu, cảm thấy vừa chóng mặt vừa no, muốn ngủ luôn tại chỗ.

Vừa choáng, Hà Tu bước ra ngoài, cúi xuống dọn dẹp mớ bừa bộn trên bàn trà, "Phần còn lại bỏ vào tủ lạnh đi, cậu tắm rửa ngủ đi."

"Tắm rửa ngủ cái gì." Diệp Tư túm lấy cổ áo Hà Tu từ dưới kéo hắn xuống. Hà Tu một bước loạng choạng, một tay chống bàn trà một tay vịn sofa, mới vừa đủ không bị Diệp Tư kéo ngã lên người cậu.

Diệp Tư nhìn Hà Tu, bỗng nói, "Chơi thật lòng đi."

"Thật lòng?" Hà Tu vừa ngồi xuống sàn, "Sao tự nhiên lại chơi cái này?"

"Chỉ là..." Diệp Tư bò dậy, hít một hơi, "Chỉ là cảm thấy bây giờ áp lực khá lớn, hiếm khi muốn chơi một trận tới bến, không muốn lãng phí một phút nào. Ngủ một giấc thì ngày mai đã tới rồi, thật phí."

Hà Tu mỉm môi, "Được. Vậy cậu bắt đầu nhé?"

Diệp Tư gật đầu, "Được, tôi làm mẫu cho cậu, cậu hỏi đi."

Hà Tu dừng một chút, nhìn Diệp Tư, đôi mắt đen bỗng lấy lại chút tỉnh táo, thì thầm hỏi, "Cậu có bị bệnh tim không?"

Hai mặt cách nhau chỉ khoảng hai mươi phân, Hà Tu nhìn rõ Diệp Tư cười cứng lại một chút. Chốc sau Diệp Tư hít sâu một hơi, "Sao cậu biết?"

"Đoán thôi." Hà Tu giọng bình tĩnh, "Vậy giờ cậu còn không?"

"Đó là câu hỏi tiếp theo." Diệp Tư nhìn hắn, "Tới lượt tôi rồi."

Hà Tu gật đầu, cầm một lon bia mở ra, "Cậu hỏi đi."

Câu hỏi cho Hà Tu cần suy nghĩ kỹ, không nên dễ dàng bỏ lỡ cơ hội bới móc bí mật của vị học thần này.

Diệp Tư tựa vào sofa suy nghĩ hồi lâu, hỏi một câu tầm thường nhất, "Cậu đã từng yêu ai chưa?"

"Chưa." Hà Tu trả lời nhanh, rồi hỏi, "Cậu bây giờ còn bệnh tim không?"

"Không còn." Diệp Tư không nhịn được mở thêm một lon nữa, cụng ly với Hà Tu, "Cậu đoán giỏi đấy, tôi còn giấu cả Tống Nghĩa và Ngô Hưng bao nhiêu năm, mới ngồi cùng bàn một tháng đã bị cậu đoán ra."

Hà Tu gật, "nhiều lúc cậu nói chuyện giống người từng bị bệnh, có chút cảm giác may mắn thoát khỏi."

"Hoá ra là vậy..." Diệp Tư thả tâm trí lơ đãng một lát, đặt tay lên đùi Hà Tu, "Cậu muốn uống rượu vang không? Nhà tôi có một chai rượu ngon, trước đây người ta tặng cho ba tôi."

Hà Tu chưa kịp nói, Diệp Tư đã đứng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa nói, "Tới lượt tôi. Vậy cậu đã từng có người thương chưa?"

"Có." Hà Tu vẫn trả lời không suy nghĩ.

Diệp Tư nghe vậy tỉnh hẳn, cầm chai rượu quay lại nhìn anh, "Là ai?"

"Đó là câu hỏi tiếp theo." Hà Tu lắc đầu.

"Chết tiệt." Diệp Tư nghe thế sốt ruột, mở rượu, lười tìm ly chân cao, lấy hai cốc to đổ đầy, bê ra, "Thế nhanh hỏi tôi đi."

Hà Tu dừng, "Cậu bây giờ học hành chăm thế, có phải vì nhất định thi đỗ vào trường đại học tốt không?"

Câu nói thành câu hỏi nhưng giọng Hà Tu gần như khẳng định, Diệp Tư đưa rượu cho hắn, "Đúng, tôi muốn đỗ hai trường hàng đầu, cậu biết chứ, Thanh Hoa, Bắc Đại. Nhưng tôi không kén chọn, ngành nào cũng được, miễn là vào được, miễn là..." Diệp Tư uống một ngụm rượu đỏ, xoa hai bên má, "Chỉ cần đỗ là được."

"Ừ." Hà Tu ngước mắt nhìn cốc rượu trong tay, "Không vấn đề gì."

Diệp Tư thấy bản thân hơi say, cậu ngả ra sofa, nhìn khuôn mặt Hà Tu có chút bóng mờ.

"Bạn cùng bàn." Diệp Tư thở dài, "Nghe cậu nói câu đó tôi thấy có hi vọng lắm. Sáng mai tôi đến quán mì làm bài tập."

"Được." Hà Tu gật, "Trời nóng, tôi mua quả dưa để vào tủ lạnh, chờ cậu đến cùng ăn."

Diệp Tư không nhịn được cười, lại hỏi, "Sao cậu không hỏi tôi, giỏi làm đề thế, sao vẫn học cật lực?"

"Không muốn hỏi." Hà Tu nói bình thản, "Với tôi không liên quan."

"Đồ chết tiệt." Diệp Tư cụng cốc với Hà Tu, "Tôi thích cái kiểu lạnh lùng của cậu, nâng ly vì mặt cậu như bị liệt cơ!"

Diệp Tư uống hết, Hà Tu uống được một nửa. Thực ra Hà Tu thấy bản thân đã khá choáng, nhưng hai người phải giữ một người tỉnh táo chút để dọn dẹp nhà, nếu không ba Diệp Tư về chắc sẽ nổi cáu.

Diệp Tư nằm trên sofa nhìn Hà Tu dọn bàn, trước lấy bát Pikachu đặt sang một bên, lại úp chồng bát Bulbasaur lên trên.

Mọi việc Hà Tu làm đều vậy, bình tĩnh, ngăn nắp, học hành cũng thế, nói chuyện cũng vậy, kể cả dọn bàn cũng y hệt.

Diệp Tư bỗng hỏi, "Bí mật lớn nhất của cậu là gì?"

Hà Tu dừng tay một chút, ngoảnh đầu nhìn cậu, "Hả?"

"Tới lượt tôi hỏi." Diệp Tư nói, "Bí mật lớn nhất của cậu là gì."

Hà Tu đặt xuống đồ đang cầm, ngồi xuống đất cạnh cậu, một lúc sau nhẹ giọng nói, "Tôi đã đâm người."

"Cái gì cơ?" Diệp Tư lớn tiếng, bám vào vành sofa bò lại gần, nghi ngờ mình nghe nhầm, "Cậu đâm người thật à?"

"Ừm." Hà Tu nói nhỏ, suy nghĩ một chút, đưa nốt nửa cốc rượu còn lại qua.

"Tôi vốn định đi chặn họ, là muốn nói lý với họ." Hà Tu bình tĩnh kể, "Nhưng người đó rất khó chịu, nói lý không được lại ra tay, thế là ẩu đả, đánh không lại họ rồi họ rút dao. Tôi thật sự không còn cách nào, lúc đó thật sự rất tức giận, tôi lấy con dao trái cây để tự vệ rồi phản công."

"Ngầu đấy." Diệp Tư ngồi bật dậy, "Đâm chỗ nào? Không nghiêm trọng chứ?"

"Không có gì nghiêm trọng." Hà Tu lắc đầu, "Tôi chủ ý đâm vào chỗ mông thịt dày của hắn, cũng không đâm sâu, chỉ là ra máu khá nhiều. Lúc đó bọn bạn hắn hoảng hốt lao tới la hét, tôi thì... về ký túc xá ngủ."

Diệp Tư cười ném gối ôm trên sofa, cười một lúc rồi chợt nhận ra không ổn, "Một mình cậu đi chặn cả nhóm người sao?"

Hà Tu gật, "Ngõ giúp tôi chặn đám đó. Tôi đứng trước mặt họ, hai bên và sau lưng họ đều là ngõ."

"Chết tiệt." Diệp Tư cười tới suýt ngất.

Hà Tu kể xong chuyện này, quay đầu nhìn Diệp Tư nằm nghiêng trên sofa cười đến cả hai bên má cũng đỏ lên, bất giác mỉm môi.

Chắc cũng không tính là chuyện lớn lắm, một nửa là tự vệ hợp lý, một nửa thì chỉ đâm đúng chỗ mông, nhưng cảnh tượng chảy máu lúc đó vẫn làm Hà Tu trầm xuống một hồi. Chuyện này hắn giấu trong lòng cả năm trời, kiếp trước viết vào mảnh giấy bí mật trước kì thi đại học, định thi xong đốt bỏ cho quên, nhưng cuối cùng không bỏ vào hòm phiếu.

Hắn là người cẩn thận, chu toàn. Dùng tay trái viết xong hàng chữ đó, trước khi bỏ vào thùng lại chợt nhớ ra, rất lâu hồi trước có lần đi thi buồn chán quá, hắn từng dùng tay trái viết bài văn. Về sau còn bị in ra phát cho cả khối. Vì lý do ấy, cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, không cho vào hòm.

Nhưng bây giờ nhìn Diệp Tư nằm trên sofa cười run cả người, Hà Tu đột nhiên thấy trong lòng đặc biệt nhẹ nhõm, như hòn đá nhỏ buộc ở mắt cá bỗng biến mất, lập tức có thể nhảy thật cao.

"Cậu đừng cười nữa." Hà Tu không nhịn được đưa tay xoa mái tóc rối của Diệp Tư, "Cậu cười làm tôi cũng muốn cười theo."

Không biết là bị ai đâm trúng điểm cười hay do chuyện Hà Tu cùng cậu đi chặn người trong hẻm chọc cười, Diệp Tư vừa cười vừa ho sặc, hoàn toàn không dừng lại được. Mãi khi cười đến cạn cả hơi, Hà Tu mới uống cạn rượu trong ly, cố giữ chút tỉnh táo hỏi: "Còn cậu, bí mật lớn nhất của cậu là gì?"

"Báo động đột tử." Giọng điệu lạnh lùng vô tình của Sa Điêu vang lên trong đầu.

Diệp Tư hừ một tiếng trong lòng: "Đừng tự đa tình, bí mật lớn nhất của tao chẳng liên quan gì đến mày."

Giọng nói Sa Điêu càng lạnh nhạt: "Ồ."

Diệp Tư chống sofa ngồi dậy, uống nhiều quá nên đầu óc quay cuồng, nhưng lại thấy lòng thật thông suốt, là cái cảm giác trong ngoài đều sáng rõ, có lẽ con người ta sau khi cười ha hả một trận thì luôn có chút buông xả.

Cậu nhìn Hà Tu nói: "Bí mật lớn nhất của tôi, thật ra từ đầu năm nhất, tôi đã rất ngưỡng mộ cậu."

"Tôi sao?" Hà Tu ngẩn người, câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự liệu.

"Ừm." Diệp Tư liếm chút vị rượu vang còn sót ở khóe môi, nhìn lòng bàn tay ửng đỏ: "Dù cậu ít hòa đồng, không có bạn, chẳng ai hiểu cậu, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, cậu là một người có tương lai."

Hà Tu bình tĩnh nhìn Diệp Tư: "Còn cậu, cậu không có tương lai sao?"

"Tôi không biết." Diệp Tư khẽ lặp lại sau một lúc, "Thật sự không biết. Nhưng tôi... muốn có."

Phòng khách im lặng một lúc, bộ phim chiếu trên tường vẫn dừng ở một cảnh chưa phát hết. Diệp Tư quay đầu nhìn tấm rèm cửa che kín mít.

Một bàn tay bỗng đặt lên đầu cậu, lực không nhẹ, giống hệt hôm nửa đêm Hà Tu ngủ mê mà ôm chặt đầu cậu.

Diệp Tư còn chưa kịp phản ứng đã bị xoa mạnh thêm, xóa sạch chút u sầu trong đầu.

"Rồi sẽ có thôi." Hà Tu siết tay cậu một cái, rồi nhanh chóng buông ra, nói: "Nhất định sẽ có."

"Bạn cùng bàn." Diệp Tư đột ngột quay lại ôm chặt Hà Tu, ra sức xoa lưng hắn: "Được quen cậu thật tốt, tôi cực kỳ, cực kỳ biết ơn vì đã tình cờ được ngồi cùng bàn với cậu."

"Ừm." Hà Tu ngập ngừng, cũng đưa tay vuốt lưng cậu, "Tôi cũng vậy."

Ban đầu còn định buông ra ngay, nhưng sau một cái ôm cả hai lại không dừng lại nữa, uống nốt chỗ rượu còn lại, rồi lần lượt vào toilet, một người bên trong, một người đứng chờ ở ngoài.

Diệp Tư gõ cửa: "Nhanh lên bạn cùng bàn, cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế?"

"Xong ngay." Hà Tu trong đó nói, "Đừng giục."

"Khỉ thật." Diệp Tư tựa vào khung cửa, bỗng thấy túi quần sau tê tê, móc điện thoại ra.

Tin nhắn từ ba cậu.

Ba Diệp: [Họp phụ huynh cuối cùng cũng xong, thầy cô các môn thật nhiều lời. Ba phải hủy cả một cuộc nhậu. Chủ nhiệm Hồ của các con nói con là học sinh tiến bộ chói mắt nhất năm, muốn cùng ba về nhà làm một buổi thăm hỏi đơn giản, con không ở nhà quậy phá chứ?]

Tin nhắn quá dài, gần kín cả màn hình. Diệp Tư cố mở to mắt đọc, càng đọc càng thấy nhòe, mãi chẳng hiểu gì.

Ba Diệp: [Đúng rồi, con đi cùng Hà Tu về, thằng bé cũng ở nhà mình à?]

Câu này Diệp Tư hiểu, liền trả lời: [Vâng.]

Ba Diệp: [Thế thì tốt, vừa hay hai đứa cùng nhau. Ba với chủ nhiệm Hồ đang gọi taxi từ trường về, khoảng bảy tám phút, hai đứa pha trà trước, cắt chút hoa quả, đừng sơ sài quá.]

Lại thêm mấy dòng nữa, nhưng đầu óc Diệp Tư chẳng đủ tỉnh táo để đọc hơn hai mươi chữ, bèn bỏ cuộc, nhét điện thoại lại túi quần.

"Ra nhanh lên." Diệp Tư đập cửa toilet, "Tôi nhịn không nổi, còn chưa đi lần nào!"

"Đây." Hà Tu rửa tay, mở cửa: "Cậu vào đi."

Diệp Tư như cơn gió lao vào.

Cậu tập trung giải quyết, nhưng không hiểu sao đi xong lại thấy đầu càng choáng hơn, như cơn choáng vốn bị áp xuống, giờ hết cảm giác buồn tiểu thì liền bùng lên.

Rửa tay xong, cậu loạng choạng tới bên bồn tắm, cảm giác nông sâu lẫn lộn, định đưa tay thử đáy ở đâu, chưa kịp phản ứng thì trượt chân, "rầm" một tiếng ngã luôn vào bồn.

"Má!!" Diệp Tư hoảng hốt la: "Bạn cùng bàn cứu tôi! Tôi rơi xuống sông rồi!"

"Hả?" Hà Tu đang nằm choáng trên sofa, nghe thấy liền bật dậy, loạng choạng chạy tới, đẩy cửa nhà vệ sinh: "Cậu ở đâu?"

"Dưới sông." Diệp Tư dang tay chân từ trong bồn tắm, hét: "Cứu tôi, tôi không biết bơi!"

"Đây đây!" Hà Tu chạy đến bên bồn, do dự một chút.

Thật ra hắn cảm thấy hình như đây không phải sông, sông cũng đâu có khô cạn thế.

Nhưng Diệp Tư hét quá thật, đầu óc Hà Tu mụ mị, ngực nóng bừng, liền nhảy xuống "sông" theo.

"Cậu bơi mạnh vào." Diệp Tư thấy men rượu nghẹn đã tràn đến tận cổ, lại nói, "Tôi sắp sặc nước đến bụng rồi."

Hà Tu chẳng muốn bơi, hắn cũng quá choáng, "Không sao, hai ta cứ nổi một lúc, đợi tôi tỉnh rồi lên bờ."

"Được thôi." Diệp Tư sờ sau gáy hắn, "Thế cứ để trôi đi."

Một bồn tắm, hai thằng trai, một người này đè lên một người kia. Chẳng mấy chốc Diệp Tư cảm thấy sắp bị đè nghẹt thở, bèn nghiêng người để Hà Tu điều chỉnh tư thế, cả hai cùng dựa chéo theo thành bồn, vai còn chồng lên nhau.

"Tôi hát cho cậu nghe nhé." Diệp Tư nhắm mắt nói, "Hôm nay trên sông nóng quá, chẳng có gió gì cả."

"Được." Hà Tu cũng nhắm mắt, ngáp một cái, "Hát đi, tôi hát theo."

Khóa cửa kêu "tít" một tiếng, ba Diệp đẩy cửa: "Mời cô vào, đây là căn hộ tôi thuê cho Diệp Tư..."

Cả căn hộ tối om, rèm cửa kéo kín, như tách biệt hoàn toàn với ánh sáng bên ngoài. Trong phòng tràn ngập mùi cá nướng và rượu vang, trên tường máy chiếu hiện hình một người phụ nữ tóc xù nắm vai một người phụ nữ khác, gương mặt cả hai đều dữ tợn.

Thị giác, khứu giác bị tấn công cùng lúc, cô Hồ suýt không đứng vững, bước lên một bước lại dẫm phải lon bia bẹp, nếu không có ba Diệp đỡ kịp thì cô đã ngã lăn ra rồi.

Ba của Diệp Tư thấy da đầu như nổ tung: "Chủ nhiệm chờ chút, chắc là hai đứa nhỏ tụ tập ăn cơm thôi, vừa nãy còn nhắn WeChat bình thường, tôi đi xem thử."

Ông vừa nói vừa bật đèn, đi đến kéo rèm, rồi mở cửa sổ. Trước mắt là sàn nhà đầy lon bia đếm không xuể, còn có một chai rượu vang đắt tiền đã "hy sinh". Ông khựng lại, lẩm bẩm: "Con trai tụ tập ăn cơm bình thường mà... Ờ, chủ nhiệm ngồi tạm đâu đó trước đi, tôi đi xem xem bọn nó có phải ngủ rồi không."

Biểu cảm của Hồ Tú Kiệt rõ ràng là cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp, đảo mắt nhìn quanh một vòng, khó tin hỏi: "Diệp Tư thật sự về cùng Hà Tu sao?"

"Ừm." Ba Diệp do dự, "Trường chẳng phải vẫn khen Hà Tu ngoan ngoãn, đáng tin, đứng đắn sao, tôi nhìn mà thấy..."

Ông nói nửa chừng thì ngại không nói tiếp. Hồ Tú Kiệt mặt bắt đầu xanh mét:
"Hà Tu đúng là đứa trẻ rất tốt, chuyện hôm nay... thôi, tôi cùng anh tìm hai đứa, đừng để chúng chạy ra ngoài chơi."

Ba Diệp thở dài: "Chuyện này đúng là khó nói, Diệp Tư từ trước tới giờ vẫn..."

Đột nhiên từ nhà vệ sinh truyền ra tiếng gào giận dữ của Diệp Tư :

"Tôi muốn! Một đời—phóng— túng!!!"

Ba Diệp mặt trắng bệch, lập tức đi vội về phía nhà vệ sinh: "Hỏng rồi, thật sự say quá rồi."

Hồ Tú Kiệt mặt xám xịt đi theo. Ba Diệp đẩy cửa ra, liền thấy trong bồn tắm Hà Tu và Diệp Tư đang nằm cùng nhau.

Cả hai đều nhắm mắt, tay Diệp Tư đặt trên bụng Hà Tu, còn Hà Tu thì nắm lấy tay cậu.

Không có mùi rượu khó chịu như tưởng tượng, dù sao vẫn là hai đứa học sinh, khác xa mấy ông chú trung niên nhậu nhẹt gây loạn. Nhưng Hồ Tú Kiệt vẫn choáng váng, đặc biệt là Hà Tu – mặc nguyên áo đồng phục nằm ngay ngắn trong bồn tắm. Hồ Tú Kiệt chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh đó.

Diệp Tư tiếp tục gào: "Ta muốn! Một đờiphóng— túng!!!"

Hà Tu nhắm mắt, khẽ hát tiếp: "Như—cánh chim bay trên bầu— trời—"

Ba Diệp khẽ "ồ" một tiếng, thì thầm: "Hà Tu hát còn đúng nhịp hơn con trai tôi, có tố chất nghệ sĩ đấy."

Hồ Tú Kiệt dùng ánh mắt như muốn giết người chặn ông nói tiếp.

Diệp Tư nối: "Như! Xuyên! Qua! Cánh đồng— bao la—"

Hà Tu khẽ siết tay cậu, tiếp tục khe khẽ hát: "Có được sức mạnh thoát khỏi mọi ràng buộc—"

Diệp Tư bất ngờ mở mắt: "Chúng ta phối hợp ăn ý ghê nhỉ!"

Hà Tu ừ một tiếng, cũng cố mở mắt, ánh mắt xuyên qua Diệp Tư , dừng lại trên hai gương mặt người lớn phía sau.

Hai giây sau, Hà Tu lặng lẽ ngồi dậy, đẩy Diệp Tư một cái: "Tỉnh đi."

"Hả?" Diệp Tư cố mở mắt: "Thủy triều rút rồi à?"

Hà Tu liếc cậu: "Mau lên bờ đi."

Diệp Tư bước ra trước, Hà Tu theo sau. Đến cửa, Diệp Tư dừng lại, nhìn ba mình:
"Hóa ra là ba đến vớt con à?"

"À..." Ba Diệp há miệng, chẳng biết nên nói gì.

Hồ Tú Kiệt hít sâu một hơi, cuối cùng bùng nổ: "Hai đứa ở nhà làm loạn gì thế hả! Lớp 12 rồi có ý thức không?! Còn là học sinh, mà uống đến mức nằm trong bồn tắm gào loạn lên!"

Diệp Tư nhíu mày: "Cô hung dữ quá."

"......" Hồ Tú Kiệt lại hít sâu, "Tôi không nói nổi em! Để ba em dạy em! Hà Tu, ra đây!"

Hà Tu thở dài: "Chủ nhiệm."

"Ồ, hóa ra còn một đứa chưa say mấy." Ba Diệp cười, chỉ Hà Tu, "Chưa say sao còn hát theo?"

Hà Tu hơi bất lực: "Cháu có say, nhưng không say hăng như Diệp Tư ."

Ba Diệp cười khì khì một trận, làm Hồ Tú Kiệt tức đến muốn giết ông bằng ánh mắt. Ông đành xoa đầu con trai: "Được rồi, trông thế này thì không tiếp tục họp phụ huynh được nữa, mau rửa mặt vào ngủ đi!"

Diệp Tư chỉ nghe lọt được hai chữ "ngủ", ừ một tiếng, quay người về phòng. Đi hai bước lại dừng, quay đầu nhìn Hồ Tú Kiệt, ngập ngừng: "Cô là mẹ tôi à?"

Vừa nói ra, Hồ Tú Kiệt sững người, lại thấy sắc mặt ba Diệp lập tức tái đi.

"Chưa gặp cô bao giờ." Diệp Tư ngáp, lẩm bẩm: "Thì ra mẹ tôi trông như vậy à."

"Ngủ thôi con, đi đi, ba đưa con vào." Ba Diệp gượng cười, khoác vai con trai đưa vào phòng. Diệp Tư bước đi loạng choạng, thực ra chẳng biết mình nói gì, chỉ thấy buồn ngủ đến mức chẳng còn để ý gì nữa.

Hai ba con vào phòng chưa bao lâu, ba Diệp ra ngoài, khép cửa lại.

"Xin lỗi chủ nhiệm." Sắc mặt ông hơi nặng nề, "Mẹ Diệp Tư mất sớm, lúc nó vừa sinh ra... Thằng bé sĩ diện, sợ người khác thấy mình khác biệt, nên tôi cũng ít nhắc chuyện này với nhà trường."

Hồ Tú Kiệt lặng im một lúc: "Hồi nhập học điền hồ sơ, Diệp Tư có điền hai người giám hộ. Mấy hôm trước rà soát lại tư liệu thì em ấy chỉ để lại tên anh, tôi còn tưởng lười ghi, chưa kịp hỏi... trách tôi không nghĩ ra..."

Ba Diệp cười khổ: "Nó điền hai người giám hộ? Chắc lấy thông tin bảo mẫu tôi thuê trước kia điền bừa thôi. Thằng bé này nhiều khi khiến người ta tức chết."

Hồ Tú Kiệt ngập ngừng: "Để sau tôi sẽ tìm dịp nói chuyện với em ấy, trước đây đúng là tôi chưa quan tâm đủ đến Diệp Tư. Tôi nên nói xin lỗi anh."

Nghe vậy, ba Diệp như trút gánh nặng: "Thế thì cảm ơn cô nhiều, hôm nay làm phiền cô một chuyến, để tôi đưa cô về."

"Không cần, tôi đưa Hà Tu về trường trước." Hồ Tú Kiệt thở dài, lại trừng Hà Tu, hắn cúi đầu nhìn sàn bình thản nói: "Em sẽ viết bản kiểm điểm."

"Biết vậy là tốt." Hồ Tú Kiệt nghiến răng, "Trước giờ chính là chiều em quá."

Hai người vừa quay đi được vài bước, cửa phòng lại bật mở. Diệp Tư nằm trên mép giường, cố vươn tay nắm cửa, chỉ vào Hà Tu cười: "Bulbasaur."

"Ừ." Hà Tu nhìn cậu, khó kìm nổi cong khóe môi.

Diệp Tư chỉ hắn cười nói: "Tôi – Pikachu và cậu – Bulbasaur sẽ mãi mãi là bạn tốt!"

Ánh mắt Hà Tu dịu lại: "Ừ. Mãi mãi là bạn tốt."

"Bạn tốt à." Ba Diệp cảm khái thở dài, "Tôi còn chưa từng nghe thằng nhóc ngây ngô này gọi ai là bạn tốt."

Hồ Tú Kiệt cũng thấy buồn cười, muốn bật cười mà kìm lại, lại trừng Hà Tu: "Nói cái gì linh tinh thế, mau về ký túc!"

"Vâng." Hà Tu đáp, rồi quay đầu lại: "Sáng mai đến viết bài tập nhé, tôi mua dưa hấu ruột đỏ."

"Được!" Diệp Tư giơ nắm đấm lắc lắc trong không trung, rồi "bụp" một tiếng ngã lăn ra giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com