Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nếu có kỷ luật thì cùng chịu

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Sáng hôm sau, cô La Lợi cho cả lớp làm một bài kiểm tra tiếng Anh ngắn. Sau giờ học, lớp trưởng phát đáp án in sẵn để mọi người tự chấm.

Hà Tu phát hiện trên đề của Diệp Tư, trong mỗi dấu ngoặc đều viết ngay ngắn một đáp án, dưới đề còn dùng bút chì khoanh nhẹ một đáp án khác, có câu trùng, có câu không.

Diệp Tư nhận được đáp án đúng liền nhét thẳng vào ngăn bàn, rồi vừa so sánh hai bên vừa tra ghi chú, còn ghi thêm chú thích bên cạnh.

Tống Hứa học tiếng Anh kém, cầm bài kiểm tra nhìn quanh tìm Ôn Thần mà không thấy, bèn xoay người trải đề ra trước mặt Diệp Tư: "Diệp thần, giải thích giúp tôi câu số 5 điền chỗ trống với."

"Tôi không biết." Diệp Tư liếc đáp án sai mình khoanh bằng bút chì, "Bản chất tôi vẫn là học kém, đừng hỏi."

Tống Hứa cười khẩy: "Đừng giả vờ, tình bạn thân thiết của chúng ta còn lạ gì nữa!"

"Thân cái gì?" Diệp Tư lạnh mặt trừng cậu ta.

Tống Hứa bị trừng cho sững người, gãi mũi quay đi, lẩm bẩm: "Cứu người xong quên luôn người ta, gì kỳ cục."

Hà Tu cố nín cười, cúi đầu đọc truyện tranh, không xen vào. Một lúc sau, Diệp Tư khẽ kéo tay áo cậu.

"Hử?" Hà Tu thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn qua.

Diệp Tư chỉ câu cậu cũng không hiểu, nhỏ giọng: "Nhanh lên, tôi còn phải giả học kém, phối hợp với tôi."

Hà Tu đặt truyện xuống, chỉ vào đáp án A: "Đây là mệnh đề rút gọn do with dẫn, danh động từ là chủ động, quá khứ phân từ là bị động, xem lại ghi chú đi."

"Ồ ồ." Diệp Tư gật đầu, nhíu mày lật sổ ghi chép mỏng của Hà Tu.

"Tôi nói này..." Hà Tu nhìn cậu suy nghĩ, khẽ cười hỏi: "Đã bảo giả học kém, sao cậu vẫn viết toàn đáp án đúng? Sao không giả cho giống chút?"

"Đừng ồn." Diệp Tư né tránh câu hỏi, chăm chú nhìn ghi chú.

Hà Tu nhìn cậu một lúc, chợt hỏi: "Có phải cậu chỉ muốn tôi giảng bài cho cậu không?"

"Hả?" Diệp Tư ngẩn ra, "Gì cơ?"

Hà Tu nhếch môi, vừa lật truyện vừa nói: "Nói thẳng là được, gọi một tiếng 'bạn cùng bàn', cậu có hiểu hay không tôi đều giảng."

Nói gì nghe mà loạn xạ. Diệp Tư cau mày nghĩ một hồi cũng không hiểu, cúi đầu tiếp tục làm bài.

"Cậu cũng hơi thích trêu người đấy." Giọng BB vang lên trong đầu Hà Tu, "Biết Diệp Tư không hiểu mà còn trêu chọc kiểu đó."

Hà Tu chỉ cười, không đáp. Có lẽ vì tối qua Diệp Tưu cuối cùng vẫn nắm tay hắn nên tâm trạng đến giờ vẫn rất tốt.

Giờ thể dục giữa buổi, Diệp Tư xin nghỉ để dưỡng thương xương cụt, ít nhất nửa tháng, không chạy được. Nhưng cậu cũng không muốn ngồi một mình nên ra căng-tin mua hai chai Coca, đứng dưới bóng cây đợi Hà Tu.

Lớp 18 chạy xong trước, Tống Nghĩa chạy tới giật luôn chai còn lại, vặn mở uống nửa chai mới thấy Diệp Tư nhìn mình như dao.

"Gì... gì đấy? Chai này có độc à? Mày chuẩn bị cho Trần Tử Hàng uống hả?"

"Cho ba Hà của cậu đấy." Diệp Tư lười biếng chỉ về lớp 4 xa xa. "Ai nói cho mày sao, tự dưng cướp uống?"

"Mày quá đáng nha." Tống Nghĩa trừng lại, "Ngày nào cũng mua nước cho học thần, còn thế này là tao nghỉ chơi!"

"Biến biến, ai thèm chơi với mày." Diệp Tư đẩy mấy cái, Tống Nghĩa chẳng nhúc nhích, cúi đầu mở điện thoại đưa ảnh cô nàng hoạt hình ngực khủng cho cậu xem: "Ê, nhìn này, được không?"

Diệp Tư liếc một cái: "Cất đi, không hứng thú."

"Thế cái này?" Lại đổi sang kiểu chân dài.

"Cất——đi——" Diệp Tư nói, "Tao đang chuyên tâm học, nhìn mấy thứ này chỉ thấy tốn tế bào não."

Tống Nghĩa thở dài: "Giờ mày chỉ biết học thật. Có bạn cùng bàn kèm học, còn tao chẳng ai kèm."

Diệp Tư liếc: "Mày không phải thích Thẩm Phi với Hứa Thiện Nguyệt à, hai người đều học giỏi, sao không cố gắng đi?"

"Trời, tao phải cố cỡ nào mới đuổi kịp. Muốn chinh phục hai người đó thì không dùng học được, chỉ trông vào sự nam tính của tao thôi."

Diệp Tư nhìn cậu ta với vẻ thương cảm.

Muốn dùng thứ vốn không tồn tại để chinh phục người mình thích.

Hà Tu từ xa chạy lại, chìa tay: "Coca của tôi đâu?"

"À." Diệp Tư sững lại, theo phản xạ đưa chai cậu vừa mở uống một ngụm. "Cho cậu."

Hà Tu chẳng nghĩ gì, vặn nắp tu một hơi, rồi bỗng khựng lại, nhìn chai, vặn nắp lại như ban đầu.

Tống Nghĩa cười suýt ngồi sụp xuống đất: "Đừng tìm, chai đó Diệp Tư uống rồi!"

"Hả?" Lần đầu trên mặt Hà Tu hiện vẻ ngơ ngác.

Diệp Tư vốn hơi ngượng vì bị phát hiện, thấy biểu cảm ấy liền bực: "Sao, tôi mới uống một ngụm thì cậu không dám uống? Ghét bỏ tôi à?"

"Không..." Hà Tu dừng lại chút, mở nắp uống thêm ngụm, "Không, cậu xem."

"Tôi xem cái gì." Diệp Tư hừ giận, đấm nhẹ vai hắn, "Cậu rõ ràng chê tôi, tôi thấy hết."

Ba người thong thả quay về, Hà Tu cười: "Thật sự không chê. Hay sau này cậu cứ uống một ngụm trước rồi đưa tôi."

Diệp Tư đưa tay che miệng hắn: "Im, không nghe giải thích."

Bàn tay chạm môi trong khoảnh khắc, Diệp Tư chưa kịp cảm nhận gì thì Hà Tu đã vấp gì đó, loạng choạng mấy bước rồi ngồi xuống buộc dây giày.

"Dây giày tuột à?" Diệp Tư dừng lại chờ.

"Ừ." Hà Tu cúi đầu nhanh chóng buộc nơ, lại bất chợt tháo ra buộc lại lần nữa.

"Ê, kia có phải Doãn Kiến Nhân không?" Tống Nghĩa huých Diệp Tư, chỉ bảng thông báo phía trước.

"Là Doãn Kiến Thụ." Diệp Tư sửa, liếc qua thấy một nhóm nam sinh mặc đồng phục khối 10 đang đứng tụ tập quanh bảng, nhưng không rõ ai.

"Đừng qua đó, chuông sắp reo rồi." Hà Tu đứng dậy nói.

"Xem chút thôi." Diệp Tư gạt Tống Nghĩa, nét cười biến mất, đi về phía đó.

Quả nhiên là Doãn Kiến Thụ, đứng trước bảng thông báo, quanh cậu ta là mấy nam sinh khoác vai nhau, chẳng thằng nào đứng thẳng.

Diệp Tư nhớ ra mấy hôm trước khối 10 vừa thi khảo sát đầu năm, chắc bảng điểm đã ra.

Mỗi lần có điểm, luôn có vài kẻ thích khoe khoang, nhưng học thần thật sự thì chẳng bao giờ làm thế, thậm chí lười xem điểm, như bạn cùng bàn của cậu chẳng hạn.

Đám người túm tụm, Diệp Tư đứng ngoài không vội chen vào, lạnh mặt nhìn Doãn Kiến Thụ ba hoa.

Góc phải bảng quả nhiên dán kết quả: Doãn Kiến Thụ đứng nhất, tổng điểm khối tự nhiên 686, khối xã hội 652.

Diệp Tư bĩu môi, thật lòng thấy tội cho lứa học sinh khối 10 mới.

"Doãn ca 686 điểm, đỉnh thật." Có đứa còn xu nịnh.

Doãn Kiến Thụ đắc ý: "Cũng tạm, lần này khối tự nhiên chỉ hơn người xếp nhì 9 điểm, vẫn hơi áp lực."

Diệp Tư nghĩ thầm: Có ai hỏi không? Đúng là biết cách tự biên tự diễn.

Nghe vài câu khoe khoang làm giảm IQ, Diệp Tư ngáp, định quay đi, không ngờ Doãn Kiến Thụ bỗng bước sang trái, chỉ vào góc trái trên cùng của bảng vinh danh:
"Thấy chưa, thầy Dương bảo tuần này sẽ dán ảnh tôi lên đây. Mỗi lần giữ hạng nhất sẽ đẩy ảnh lên một bậc, sớm muộn gì tôi cũng chiếm vị trí đầu."

Diệp Tư khựng bước, mặt vô cảm quay lại.

Doãn Kiến Thụ chỉ ảnh Hà Tu: "Người này có phải vừa vào lớp 10 đã được dán lên góc trái không? Chỉ vì thi đầu vào và khảo sát đều nhất à? Nói thật, hồi đó trường quá dễ dãi, chẳng phải thiên vị sao?"

"Không sao đâu Doãn ca, cứ vượt qua là được." Một nam sinh cười, "Khối 12 năm sau tốt nghiệp rồi. Với lại liên tiếp hai năm thủ khoa khối tự nhiên đều không phải người trường mình, sang năm chắc cũng khó."

"Doãn ca chẳng phải đang theo đuổi đàn chị Thẩm Phi lớp 12 à? Tiến độ tới đâu rồi, tới lúc đó mời chúng tôi ăn một bữa nhé."

"Đúng đó, khi nào báo cáo tình hình cho bọn này nghe."

Doãn Kiến Thụ cười: "Chuyện đàn chị dễ nói, còn Hà Tu thì đừng nhắc nhiều, nghe như tôi có thù lớn với anh ta. Tôi chỉ riêng thấy anh ta hôm đó trên sân bóng thật sự quá vô lý, kiểu người này không xứng trên bảng vinh..."

"Người đánh cậu lần trước chính là tôi." Diệp Tư đột nhiên cất tiếng, đẩy hai người đứng ngoài cùng ra. Người bên trong đồng loạt quay đầu nhìn cậu, rồi cũng nhất tề tránh sang hai bên.

Lúc này, trên mặt Diệp Tư không còn chút vẻ cười đùa hihi haha thường ngày, khóe môi mím chặt, trong con ngươi đen toát ra khí lạnh, từ khóe mắt lông mày đều lộ rõ sự dữ dằn đã lâu không xuất hiện kể từ khi lên lớp 12.

Cậu tiện tay quẳng chai coca trong tay sang bên cạnh, nửa chai nước nặng nề "thụp" một tiếng rơi vào thùng rác, làm cái thùng mỏng manh cũng lắc lư theo.

"Tôi hình như đã nói với cậu rồi, tránh xa mấy chị lớp 12, và cả bảng vinh danh của Anh Trung một chút."

Diệp Tư đứng trước mặt Doãn Kiến Thụ, hai người chỉ cách nhau một nắm đấm, thêm một bước nữa là có thể húc đối phương ngã lăn.

Khóe miệng Doãn Kiến Thụ cong lên một nụ cười méo mó, nhìn chằm chằm vào cậu: "Tôi không nhớ, có từng nói sao?"

"Từng nói. Mà tôi có thể giúp cậu nhớ lại lần nữa." Diệp Tư vừa nói, trong tầm mắt đã thấy Tống Nghĩa và Hà Tu đi tới. Hà Tu có vẻ muốn mở miệng khuyên ngăn, còn Tống Nghĩa thì đã xắn tay áo lên.

Lúc này, vẫn là Tống Nghĩa đáng tin hơn học thần một chút, học thần chỉ biết can ngăn, căn bản không hiểu tên khốn này quá đáng đến mức nào.

Lại còn! Muốn! Gỡ ảnh của học thần xuống!

Nói mà không lọt tai! Suốt ngày sống trong ảo tưởng!

Lại còn dám nhục mạ học thần sau lưng!

Tay Diệp Tư nhanh hơn đầu, đến khi ý thức được bản thân đang đánh người thì tay cậu đã vung cú đấm thứ hai.

Đám nam sinh vây quanh lập tức vỡ trận, Tống Nghĩa vốn nghĩ thể nào cũng có kẻ xông lên đánh lại Diệp Tư, không thì ít nhất cũng có người nhào vào can ngăn, ai ngờ chẳng ai cả. Bọn chúng tản ra rồi bắt đầu thi nhau gào to.

"Lớp 12 đánh lớp 10 rồi kìa!"

"Bảo vệ đâu! Thầy cô đâu! Lớp 12 đánh người rồi!"

"Không ai quản à!!"

Tống Nghĩa ngớ người, vốn dĩ còn đang hừng hực khí thế như muốn tiêu diệt tiểu quái mà xông vào, nhưng vì chẳng có "quái" nào để đánh nên lại xấu hổ rút nắm đấm về.

Ở trường, đánh nhau nếu đối phương không đánh trả thì tuyệt đối không được nhào vào đánh hội đồng, nếu không mức độ nghiêm trọng sẽ tăng gấp mười lần.

Tống Nghĩa rất có kinh nghiệm chuyện này. Vì thế cậu ta do dự một chút rồi chọn đứng cách đó một mét, nhét tay vào túi quần, còn huýt sáo với Hà Tu.

— Cùng nhau xem kịch nào, bạn hiền.

Hà Tu đi tới, thấp giọng nói: "Thôi đi."

Diệp Tư bị hắn kéo khựng lại một chút, nhưng không ngờ Doãn Kiến Thụ lại thừa cơ đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, vung nắm đấm lao tới. Diệp Tư suýt nữa né không kịp, may mà Hà Tu đã chụp lấy cổ tay câu đó, "Đủ rồi. Trường học cấm đánh nhau."

"Mẹ kiếp! Cấm tôi đánh, nhưng không cấm anh ta hả?" Doãn Kiến Thụ lau miệng, giọng gào khản đặc: "Tôi từ đầu đến cuối có chọc gì đám các người không? Tôi theo đuổi Thẩm Phi, Thẩm Phi cũng chưa từng nói nhờ ai đánh tôi! Vậy mà có người ngày nào cũng như chó điên..."

Diệp Tư không cho Doãn Kiến Thụ cơ hội nói hết, vung tay một cú móc phải. Hà Tu lập tức buông tay, tránh bị vạ lây.

Doãn Kiến Thụ còn chưa đứng vững, trong khóe mắt như thoáng thấy gì đó, người ngã hẳn ra sau, ngồi phịch xuống đất.

"Làm cái gì thế! Tất cả dừng tay cho tôi! Đứa nào đánh nhau lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống!"

Một giọng quát phẫn nộ chen vào, Tống Nghĩa ho khan một tiếng, "Chủ nhiệm khối lớp 10 tới rồi."

Diệp Tư lập tức thu tay lại, ôm đầu, xoay người, đứng sóng vai với Hà Tu.

Hà Tu vốn một tay còn cắm trong túi quần, nhìn Diệp Tư một cái, do dự rồi cũng lúng túng ôm đầu theo. Nhưng thấy Diệp Tư không ngồi xổm thì hắn cũng đứng yên.

Tống Nghĩa ôm đầu đứng cách đó một mét.

"Đừng căng thẳng." Diệp Tư khẽ rì rầm bên tai Hà Tu, "Tôi với ông thầy này quen nhau lâu rồi."

"Ồ?" Hà Tu thở phào. Vừa rồi hắn đã thoáng lo lắng, vì ngoài phạm vi cùng khối, thầy cô quen biết và có thể che chở cho họ gần như chẳng có mấy.

Diệp Tư hừ một tiếng, "Ông thầy này là chủ nhiệm khối lớp 12 năm ngoái mới xuống phụ trách lớp 10. Năm kia, hồi tôi lớp 10, có đánh nhau với lớp 12-11 bọn họ. Năm ngoái, khi ta lớp 11, tôi lại đánh nhau với người ở lớp 12-11 đó tiếp. Năm nay, tôi lại đơn phương đánh học sinh lớp 10 mới do ông thầy này quản. Tính ra là trọn bộ rồi."

Hà Tu nghiêng đầu nhìn cậu, kinh ngạc.

"Đừng lo." Diệp Tư lại thở dài, "Tôi quen thuộc với chiêu bài của ông thầy này lắm rồi. Ôm đầu là thủ tục nhất định phải làm. May có cậu ở đây, Hồ Tú Kiệt chắc chắn sẽ giúp bọn mình."

Hà Tu vẫn kinh ngạc, hiếm hoi đến mức trợn tròn mắt.

Tống Nghĩa chen lời: "Học thần, đừng căng, có Diệp thần với tôi che chở cho cậu."

Trong lòng Hà Tu ngổn ngang trăm mối, còn chưa kịp nói thì chủ nhiệm khối lớp 10 mới đã tiến lại gần.

Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi, hói nửa đầu, mặt chữ điền, đeo kính gọng đen.

"Chào thầy Dương." Diệp Tư ôm đầu ngáp dài một cái, lười nhác cất tiếng, "Lâu rồi không gặp, thầy thấy dạy lớp 10 mới có thoải mái không?"

"Lại là em! Diệp Tư!" Thầy Dương giận đến nỗi hai lông mày như muốn dính lại một chỗ, chạy vội tới đỡ Doãn Kiến Thụ đang nằm vật vạ trên đất hơn một phút, hỏi han liên tục.

"Em không sao đâu thầy." Doãn Kiến Thụ được đỡ dậy, ôm trán, chớp mắt vài cái, "Em không sao, vẫn lên lớp được."

Thầy Dương nghe thế trố mắt, "Có phải chấn động não không? Em có chóng mặt không?"

Doãn Kiến Thụ vừa định đáp: "Em..."

"Nhĩ Khang!!" Diệp Tư đột ngột hét lớn, tay chộp vào khoảng không trước mặt, ánh mắt hoảng loạn, "Nhĩ Khang, cậu ở đâu, tôi không nhìn thấy cậu nữa rồi!!"

"Tử Vy! Tôi ở đây! Nhìn tôi đi!" Tống Nghĩa lập tức bi thương nắm tay Diệp Tư, "Cậu không thấy tôi nữa sao? Thật sự không thấy nữa sao?!"

Diệp Tư bi ai than thở, "Mắt tôi! Hỏng rồi!!"

"Đủ rồi!" Lão Dương gầm một tiếng, tiếng quát dội khắp sân nhỏ, trong dãy nhà dạy học còn có vài cửa sổ bật mở, lấp ló bóng người hóng chuyện.

Hà Tu nghi ngờ Diệp Tư cố ý hành hạ hắn, tư thế ôm đầu này thật sự rất khó nhịn cười, bình thường còn có thể véo đùi, chứ giờ chẳng lẽ véo da đầu?

Hắn cố nhịn cười, ôm một lúc rồi buộc phải bỏ tay xuống, bất lực kéo nhẹ Diệp Tư một cái.

Diệp Tư lập tức thu trò, mặt không cảm xúc lùi hai bước, đứng ngay ngắn lại bên cạnh Hà Tu.

"Thầy." Diệp Tư nói, "Xin lỗi, em vừa rồi chỉ nện vào mặt cậu ta hai cú trái phải, lực đều đánh chệch ra ngoài. Với kinh nghiệm nhiều năm đánh nhau của em. Nếu cậu ta có rụng một cái răng thì em chịu, nhưng bảo cậu chấn động não thì e là do va vào mấy ảo tưởng trong đầu cậu ta thôi, chẳng liên quan gì em cả."

Tống Nghĩa phụ họa ngay: "Đúng đúng, chẳng liên quan gì, Diệp thần đánh nhau cấp mười, trẻ không lừa già không gạt."

Lão Dương hít sâu một hơi, thái dương giật giật, vừa định nghiến răng quát mắng thì thấy học thần toàn trường – người nổi tiếng trầm ổn – cuối cùng cũng không nhịn được mà run vai một cái.

"Ha."

Hà Tu khẽ bật cười một tiếng rồi lập tức kìm lại, nhưng bàn tay bấu chặt vào đường may quần cùng vai run rẩy đã tố cáo hắn.

Hà Tu bất lực nhìn Diệp Tư một cái.

Quả thật Diệp Tư cố tình hành hạ hắn. Người vốn lúc nào nên cười thì không cười, cả đời đơn độc khép kín, giờ lại toàn cười đúng lúc không nên cười.

"Cả em nữa..." Thầy Dương chỉ vào Diệp Tư, rồi chỉ sang Hà Tu, nửa ngày không thốt được lời.

Mãi đến khi có người từ xa chạy tới, Diệp Tư liếc một cái, thở phào, kéo khẽ vạt áo đồng phục của Hà Tu.

Hồ Tú Kiệt tới rồi.

"Chuyện gì đây?" Hồ Tú Kiệt trừng mắt, đảo ánh nhìn qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Diệp Tư.

Trong trí nhớ Diệp Tư, hai năm trước mỗi lần Hồ Tú Kiệt "chuộc" cậu về đều sẽ chửi cho một trận tơi bời rồi mới lôi đi. Cậu cũng chẳng có ý kiến gì, mặt dày da trơ, quen rồi.

Nhưng năm nay lại hơi khác. Hồ Tú Kiệt trừng mắt nhìn cậu, lại liếc sang Hà Tu, rồi mới quay sang thầy Dương, "Có chuyện gì vậy?"

"Còn chuyện gì nữa?!" Thầy Dương chỉ Diệp Tư, "Liên tục hai năm nay đều xử lý cái loại chuyện này, chẳng lẽ còn không hiểu à. Học sinh lớp 12, Diệp Tư, lại đánh học sinh lớp tôi. Đây là học sinh vừa thi đứng đầu thành phố vào trường, đứng nhất khảo sát đầu năm, một đứa trẻ ngoan hiền như vậy mà cũng bị Diệp Tư gây sự!"

"Không thể nói thế được." Hồ Tú Kiệt nhìn Doãn Kiến Thụ, hít sâu, "Diệp Tư cũng là học sinh ngoan, hơn nữa học kỳ này em ấy vẫn luôn giúp đỡ bạn bè. Thầy Dương, chúng ta vào văn phòng nói đi, đừng đứng ở sân cãi, giải thích không rõ đâu."

Nghe thế, thầy Dương trừng mắt kinh ngạc, mà Diệp Tư còn kinh ngạc hơn, ngẩng đầu nhìn Hồ Tú Kiệt.

Hà Tu khẽ kéo nhẹ ngón tay cậu, Diệp Tư lại cúi gằm đầu xuống.

"Đi, đến văn phòng tôi." Hồ Tú Kiệt liếc nhìn hai người bọn họ, "Các em cùng qua đây."

Phòng tổng giáo vụ nằm ngay tầng khối 12, trước cửa văn phòng nhanh chóng bị nhiều học sinh vây lại, đa phần là học sinh lớp 12.

Diệp Thần vẫn là Diệp Thần hung hãn kiêu ngạo ấy, nhưng không biết có phải vì học kỳ này giúp bạn bè khá nhiều việc mà cái "vòng cấm" khiến người ta không dám lại gần dường như đã bị đẩy lùi một chút.

Dĩ nhiên cũng có nhiều người đến vì Hà Tu, chuyện Hà Tu dính vào ẩu đả rồi bị gọi lên giáo vụ đã đủ gây chấn động.

"Tình hình là như vậy ạ." Diệp Tư lạnh mặt thuật lại, "Doãn Kiến Thụ quá đáng, ngày nào cũng lấy bạn cùng bàn của em ra châm chọc, đã thế còn mỉa mai bảo trên sân bóng rổ không nói lý. Trên sân bóng đánh cậu ta là em, liên quan gì đến bạn cùng bàn của em?"

"Trên sân bóng anh ta không giúp anh à?" Doãn Kiến Thụ trừng mắt chỉ vào Diệp Tư.

Diệp Tư nhíu mày, "Chỉ ba mày chắc? Tưởng vào văn phòng là tao không dám trị mày à?"

"Anh..."

"Diệp Tư." Hồ Tú Kiệt cau mày, "Nói năng cho đàng hoàng."

Diệp Tư thu lại vẻ hung hăng "Đàng hoàng hay không thì chuyện cũng chỉ có thế thôi. Muốn ghi lỗi hay gì cũng được, nhưng chẳng liên quan đến bạn cùng bàn em."

Hồ Tú Kiệt vừa định mở miệng, Hà Tu nói: "Có liên quan."

"Liên quan gì?" Thầy Dương lập tức nhìn Hà Tu, Diệp Tư chau mày kéo khẽ ngón tay hắn.

Hà Tu nghĩ một lát, "Lần trước trên sân bóng, em cũng đã sỉ nhục Doãn Kiến Thụ."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Còn tấm ảnh của em... nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng vô hình chung làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, kích thích sự hư vinh, nên nhìn từ một góc độ nào đó, em chính là kẻ xúi giục khiến Doãn Kiến Thụ ngạo mạn, chọc giận Diệp Tư."

Ngô Hưng chen chúc ngoài cửa vốn còn ngái ngủ, nghe vậy liền trợn mắt, đưa tay kéo một người bên cạnh, "Sao tôi thấy Học Thần đang chửi người ta vậy?"

Giản Minh Trạch đang liếc nhìn cậu thanh niên lạ mặt kia, gật đầu đáp, "Ừ, đang chửi."

Diệp Tư quay đầu nhìn ra cửa sổ, một lúc sau không nhịn được bật cười mấy tiếng. Hà Tu nghiêng đầu nhìn cậu, cũng khẽ nhếch môi, "Tình hình là như vậy, nếu phạt thì phạt cả hai."

"Cái này..." Thầy Dương im lặng hồi lâu, rồi nghiến răng nói: "Vậy thì phạt cả hai! Chuyện này quá tệ, hai học sinh lớp 12 liên thủ bắt nạt một học sinh lớp 10, lại còn là bạn Doãn Kiến Thụ vốn luôn ngoan ngoãn! Vì mấy lý do mơ hồ vớ vẩn, đây là cái kiểu gì! Phải ngăn chặn!"

Hồ Tú Kiệt cau mày, "Thầy Dương như vậy quá vội vàng, Diệp Tư thì không nói, nhưng Hà Tu em ấy..."

"Bản báo cáo kỷ luật của em ấy tôi sẽ trình hiệu trưởng!" Thầy Dương đập bàn, "Chủ nhiệm Hồ, tôi biết cô muốn bảo vệ học sinh khối 12, vì cuối cấp mà mang kỷ luật sẽ ảnh hưởng xét tuyển. Nhưng chuyện này để hiệu trưởng quyết, báo hay không báo là lựa chọn của tôi! Học sinh của tôi nói đúng ra chẳng sai gì, dựa vào đâu chịu bắt nạt thế này?"

Doãn Kiến Thụ nghe vậy hơi ưỡn người, Diệp Tư cau mày liếc qua, chán ghét nói: "Đừng có lấn tới. Em đã nói rồi, người đánh là em, bạn cùng bàn em còn can một chút, kỷ luật cái gì mà kỷ luật chung? Hà Tu còn bị ghi lỗi à? Cậu ấy là người nhắm thủ khoa đấy, điên rồi mới phạt cậu ấy."

Hồ Tú Kiệt khó xử nhìn Hà Tu, như muốn hắn tự giải thích. Nhưng Hà Tu như không thấy, bình thản đứng đó, "Không sao. Bị ghi lỗi chỉ không được xét tuyển thẳng thôi, em không cần cái đó."

Hà Tu ngừng lại một chút, lại nhìn Doãn Kiến Thụ, "Tổng điểm khối tự nhiên của cậu trừ hơn sáu mươi, kiến thức nền tảng không vững, bay bổng hai tháng là bị người sau vượt thôi. Từ hạng nhất rớt khỏi top 10, top 100, chỉ trong chớp mắt. Cậu nhắm cao để tiến là tốt, nhưng cách nói chuyện thật sự rất khó chịu."

"Đúng vậy." Hồ Tú Kiệt thở phào, nhìn Thầy Dương, "Việc này bản chất cả hai bên đều có lỗi, học sinh của tôi cũng dám nhận sai, mọi người xin lỗi nhau, sau đó mỗi bên tự quản, vậy là tốt nhất."

"Thầy ơi." Một giọng điềm tĩnh bỗng vang lên ở cửa.

Ngô Hưng khựng lại, nhận ra âm thanh phát ra từ dưới cánh tay mình. Quay đầu, cậu bạn bị cậu ta kẹp dưới nách khó khăn chui ra, bước vào trong.

Giản Minh Trạch khẽ hắng giọng, nói: "Chuyện này còn một nguyên nhân gây đánh nhau, hình như chưa ai nhắc."

"Nguyên nhân gì?" Hồ Tú Kiệt nhíu mày, "Chuyện này liên quan em à?"

"Không liên quan em." Giản Minh Trạch chậm rãi nói: "Em chỉ nghe Thẩm Phi than thở. Khối 10 có một người đạt hạng nhất, kiêu căng hết chỗ, ngày nào cũng chặn đường về ký túc xá của cô ấy, đòi kết bạn, còn ra vẻ được người đó để ý là vinh dự của cô ấy."

Trong phòng lặng đi một lúc, Hồ Tú Kiệt sững sờ, "Thẩm Phi? Thẩm Phi lớp em?"

Diệp Tư chợt nhớ ra, "À" một tiếng, khoác vai Hà Tu đứng thẳng dậy, "Đúng vậy, con gái cô, Thẩm Phi."

Sắc mặt Hồ Tú Kiệt lập tức đông cứng, khí thế bức người bùng nổ, quay đầu nhìn chằm chằm Doãn Kiến Thụ.

Ngô Hưng kinh ngạc kéo Giản Minh Trạch về, khẽ nói, "Người anh em, lâu rồi tôi chưa thấy lão Hồ nổi trận lôi đình như thế. Đỉnh thật."

"Doãn Kiến Thụ quả thật đã làm phiền Thẩm Phi." Giản Minh Trạch khẽ thở dài, "Kiểu người này phiền chết, em cũng ghét kiểu đó."

Thầy Dương lúng túng nhìn Doãn Kiến Thụ, "Kiến Thụ, chuyện đó là sao? Nói thật cho thầy nghe."

"Nói cho rõ ràng." Hồ Tú Kiệt hít sâu, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, lại nhìn Diệp Tư và Hà Tu, "Hai em về trước, lát nữa cô gọi."

"Dạ." Diệp Tư mím môi quay người, từ phía sau đẩy Hà Tu nhảy nhót ra ngoài, đi được mấy bước lại quay đầu, hóng chuyên không biết sợ còn buông thêm một câu, "Em đã nói rồi, bảo tránh xa các chị lớp 12 và bảng vinh danh Anh Trung, cảnh cáo hai lần mà vẫn tái phạm, em đánh cũng chẳng trách được."

Tống Nghĩa thở dài theo, "Thầy ơi, đó là con gái chủ nhiệm Hồ, con gái chủ nhiệm Hồ đó! Thầy nghĩ kỹ đi!"

"Im miệng, mau đi đi!" Thầy Dương quát.

"Em đi ngay!" Tống Nghĩa đáp, lẽo đẽo theo sau Diệp Tư và Hà Tu rời văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com