Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Lại đây nào, cậu mặc áo đấu đỏ trắng kia!

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Đám người hóng chuyện tản đi rất nhanh, chỉ còn lại Diệp Tư và Hà Tu chậm rãi quay về.

"Vừa nãy quên mất chuyện của Thẩm Phi rồi." Diệp Tư thở dài, khoác vai Hà Tu, "Cậu cũng quên à?"

"Không quên." Hà Tu nói, "Nhưng tôi thấy Giản Minh Trạch đứng ngoài kia."

"Ý gì vậy?" Diệp Tư ngẩn ra, đứng thẳng người, "Sao tôi chẳng hiểu cậu nói gì."

Hà Tu liếc cậu một cái, "Muốn xem Giản Minh Trạch có vì Thẩm Phi mà nói giúp không. Nếu cậu ấy không nói, chờ lên phòng hiệu trưởng chúng ta nói cũng kịp."

"À..." Diệp Tư cảm giác đầu óc hơi rối. Bình thường Hà Tu giảng bài toán khó cũng chưa từng làm cậu rối đến thế, nghe thì hiểu được chút ít, nhưng trong đầu vẫn rối như một mớ bòng bong.

Hà Tu dừng bước: "Nói thẳng ra là muốn xác nhận suy đoán của tôi—xem Giản Minh Trạch có thích Thẩm Phi không."

"Cậu..." Diệp Tư tròn mắt, rồi hạ giọng, "Nhiều chuyện ghê ha."

Hà Tu cười nhẹ: "Ngày thường bình lặng quá, quan sát rồi kiểm chứng cũng là một kiểu thú vị."

Diệp Tư cạn lời.

Có những người ngày ngày cắm đầu đọc truyện tranh, chơi game, nhưng chữ thầy cô viết trên bảng hay suy nghĩ của người xung quanh, đều nắm rõ rành rành.

Hà Tu—"chó điện tử" (*) của lớp 12-4.

(*) Ý nói Hà Tu là người cực kỳ tinh ý, cái gì thầy cô viết hay người khác thế nào đều phát hiện ngay, giống như máy quét radar.

Diệp Tư khẽ 'xì' một tiếng, choàng cổ Hà Tu: "Dù sao chuyện này ầm ĩ lên rồi, cậu ta cho dù có thi giỏi đến đâu cũng đừng mơ lên bảng vinh danh, hả giận thật!"

"Cậu quan tâm bảng vinh danh vậy sao?" Hà Tu nhìn cậu.

"Ừ." Diệp Tư nghĩ một chút, "Cũng không hẳn, chỉ thấy ảnh của cậu dán ở góc trên bên trái đẹp lắm, với lại tôi nhìn ba năm quen rồi."

Nói xong, Diệp Tư tiếp tục choàng cổ Hà Tu, nhảy lò cò như đứa trẻ hiếu động. Hà Tu lặng lẽ nhìn cậu, phát hiện cậu chẳng hề nhận ra mình vừa lỡ lời, chỉ biết khẽ thở dài.

Ba năm—Diệp Tư đã lỡ miệng.

Dù sớm đã đoán được bảy tám phần, nhưng nghe cậu nói lỡ vẫn khiến Hà Tu muốn bật cười.

Hà Tu nói: "Vậy cậu cố gắng đi, để tôi cũng được nhìn ảnh của cậu."

"Tôi cũng muốn chứ." Diệp Tư hứng khởi, "Một hàng là năm người đúng không? Tôi sẽ phấn đấu đứng thứ sáu, vậy hai chúng ta sẽ sát nhau."

"Đứng nhì cũng được, vẫn sát nhau." Hà Tu đáp.

Chuyện xảy ra lúc tập thể dục buổi sáng, đến tiết ba buổi chiều thông báo phê bình đã dán lên bảng tin. Không nêu tên ai, chỉ phê bình về 'tư tưởng lệch lạc', vây chặn nữ sinh—dán kín một tờ áp-phích to đùng.

Cả lớp 4 đứng trước bảng vừa đọc vừa cười, Diệp Tư quay đầu thấy Giản Minh Trạch và Thẩm Phi cũng ở đó.

Thẩm Phi thở dài, cười nói với Giản Minh Trạch: "Ban đầu tôi ngại kể với mẹ, sợ giống như lợi dụng việc là con giáo viên để mách lẻo. Cảm ơn cậu nhé."

Giản Minh Trạch hơi cong khóe môi, đôi ánh lên ý cười: "Không có gì."

"Mọi người biết không, hôm nay trong văn phòng cô suýt đá Doãn Kiến Thụ một cú đấy." Tống Nghĩa khoác vai Ngô Hưng kể.

Ngô Hưng đảo mắt cố nhớ: "Lần trước bị cô Hồ đá là anh hùng nào ấy nhỉ?"

"Là tráng sĩ lớp 16, bị bắt quả tang hẹn hò, bị cô Hồ một cước đá bay từ trong phòng ra ngoài cửa, quá chấn động." Tống Nghĩa cảm thán, "Tôi chưa từng thấy ai thật sự có thể đá người bay được, 'Diêm Vương' lần này sao không tái xuất chứ!"

"Dù sao ba của Doãn Kiến Thụ là người của Sở Giáo dục mà." Ngô Hưng nhỏ giọng, "Nghe nói cô Hồ lúc tức suýt quên mất, may mà thầy Dương kịp can, hiệu phó Tiểu Vương cũng xuống điều giải."

Đám đông cùng nhau thở dài tiếc nuối.

Hà Tu quay lại nhìn Diệp Tư, thấy cậu đang tươi cười rút điện thoại chụp thông báo phê bình.

"Cậu định làm gì?" Hà Tu hỏi.

"Đăng lên diễn đàn chứ sao." Diệp Tư nói, "Nhỡ Doãn Kiến Nhân không ra xem bảng tin, cũng phải tìm cách cho cậu ta biết chứ. Giờ chắc hắn đang lén lút theo dõi trên diễn đàn xem người ta nói gì về mình."

Hà Tu nhướn mày, phát hiện Diệp Tư không chỉ biết xắn tay đánh nhau mà còn khá nhiều mưu mẹo. Hắn ngừng một chút: "Không phải tên cậu ta là Doãn Kiến Thụ à?"

"Doãn Kiến Nhân." Diệp Tư giơ một ngón tay lắc lắc, vẻ bí hiểm trong thoáng chốc giống hệt Pikachu.

"No no no." Diệp Tư nói, "Trước đây chỉ thấy phiền, chưa đến mức xúc phạm. Nhưng hôm đó cậu ta ngã phịch xuống đất giả vờ choáng, từ đó trong mắt tôi cậu ta đổi tên thành Doãn Kiến Nhân rồi."

Hà Tu bật cười: "Diệp thần có nguyên tắc thật."

"Tất nhiên." Diệp Tư tiếp tục lắc ngón tay, Hà Tu nhìn một lúc, bất giác đưa tay ra nắm lấy.

Diệp Tư sững lại, ngón trỏ vẫn giơ lên ngốc nghếch trong tay Hà Tu, mơ hồ hỏi: "Làm gì đấy?"

Hà Tu cũng khựng vài giây, rồi vội buông ra, khẽ ho một tiếng: "Tôi... chỉ là phản xạ với vật động, vô thức muốn bắt thôi."

"Ôi trời, cậu là mèo đấy à? Tôi có mua cho cậu cây gậy trêu mèo chơi mỗi ngày không!" Diệp Tư vừa cười vừa mắng, đút tay vào túi quần đi tiếp, trong túi ngón tay lại khẽ co lại.

Có chút tê tê, không biết có phải do bị nắm chặt quá máu chưa kịp lưu thông.

Diệp Tư khó hiểu co duỗi ngón tay vài lần trong túi, cảm giác tê tê kia chớp mắt tan biến, như chưa từng có.

Cậu bỗng gọi thầm trong đầu: "Sa Điêu, mày lại nhân lúc hỗn loạn giật điện tao à?"

"Không." Sa Điêu lạnh lùng đáp, "Điện không phải miễn phí? Đừng tự luyến thế."

Tiết tiếp theo là thể dục, mấy cầu thủ chính tụ tập tập luyện. Diệp Tư ngồi ngoài sân dưới bóng cây chỉ đạo, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt, cậu nheo mắt tận hưởng, dưới mông còn đặt miếng đệm nhỏ Hà Tu mua từ siêu thị nhỏ.

Đệm hình Pikachu, dù là hàng nhái nhưng ngồi lên tâm tình đặc biệt tốt.

Diệp Tư phát hiện Hà Tu làm gì cũng toàn tâm toàn ý. Mấy ngày nay luyện cùng vài đồng đội, giờ phối hợp với Lạt Điều và Lôi ca rất ăn ý. Diệp Tư nhìn một lúc, bèn gọi La Hán tổ chức cho lớp 4 đấu giao hữu với lớp 3 cũng đang cùng học thể dục.

Khả năng quan sát của Hà Tu bộc lộ rõ khi trận 5v5 bắt đầu. Lúc đầu Diệp Tư chỉ xem cho vui, nhưng dần dần bị cuốn vào, càng xem càng nghiêm túc, chăm chú dõi theo từng động tác của Hà Tu.

Hắn cực giỏi đoán ý đối thủ, mới qua lại ba bốn pha đã nắm rõ mấy đường phản công quen thuộc của lớp 3. Bên kia vừa nhúc nhích, Hà Tu đã biết bóng chuyền hướng nào. Di chuyển đổi người, cắt bóng đều dứt khoát, thậm chí chẳng cần nghiêng đầu, chỉ bằng khóe mắt đã xác định vị trí đồng đội.

Diệp Tư nhìn mà ngứa ngáy tay chân, muốn vào sân đấu, vô thức xoa xương cụt rồi thở dài.

Vẫn còn đau, thôi không dám làm càn.

Thật đáng tiếc, nếu được cùng học thần chơi một trận bóng dưới nắng thì tuyệt biết bao.

Diệp Tư không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, chỉ thấy nắng không còn chói chang như lúc đầu. La Hán và cán sự thể dục lớp 3 thân thiện đập tay, rồi cầu thủ hai lớp lần lượt cụng vai, trận giao hữu kết thúc hoàn mỹ.

Năm người bên lớp bạn lần lượt tiến đến chỗ Hà Tu, cùng hắn đối mắt hai giây rồi lần lượt mỉm cười rời đi.

Diệp Tư dưới gốc cây cười đến suýt muốn đập đất, Hà Tu như có thần giao cách cảm liền quay đầu lại, Diệp Tư vội mím môi, còn làm động tác kéo khóa miệng.

Nhịn cười.jpg

Hà Tu bất đắc dĩ thở dài, thở xong lại không kìm được khẽ cong môi.

"Còn hai phút nữa tan học, chúng ta bàn bạc một chút về đồng phục đội đi. Nếu đặt may thì phải sớm chốt đơn." La Hán gọi mọi người lại, cùng đứng dưới gốc cây thảo luận: "Mấy hôm nay tôi có xem thử trên mạng, trong thành phố có một chỗ cũng khá ổn, một trăm bảy một bộ, chất vải rất tốt, thoáng khí hút mồ hôi, mọi người thấy được không?"

"Giá này thì chúng ta đều chi được, chủ yếu là kiểu dáng, có hình không?" Lạt Điều hỏi.

"Có." La Hán cười: "Cái này tôi cũng bàn với Lão Mã rồi. Lúc đầu tôi muốn đồng bộ màu trắng, nhưng Lão Mã nói muốn để các cậu tự chọn, cuối cùng chốt lại hai đến ba màu, mỗi người có không gian thể hiện cá tính."

"Còn có kiểu thế này à." Lạt Điều cười, "Tôi chưa từng thấy đội bóng nào áo không cùng màu cả."

Diệp Tư nói: "Lão Mã chính là như vậy, cho các cậu thể hiện cá tính, nhưng vẫn giữ được tổng thể hài hòa."

"Đỉnh ghê Diệp Thần, y chang lời Lão Mã nói." La Hán giơ ngón cái, "Đến lúc đó tôi sẽ làm một biểu tượng nhỏ đại diện cho lớp 4 chúng ta, màu sắc thì chúng ta chốt hai loại nhé?"

"Tôi thích màu đỏ!" Lạt Điều lập tức nói.

"Trắng! Trắng!" Lôi ca và Thác Thác gần như đồng thời giơ tay, rồi còn đập tay trên không.

Nhím nói: "Tôi đỏ hay trắng đều được, học thần thấy sao?"

La Hán nói: "Học thần mặc trắng đi, hợp với cậu, bình thường ngày nào cậu cũng mặc trắng, đẹp lắm. Vậy thì Lạt Điều và Nhím mặc đỏ, còn lại mặc trắng, có ý kiến không?"

"Có." Hà Tu do dự một chút, "Tôi muốn mặc đỏ."

"Cậu mặc đỏ làm gì?" Diệp Tư khẽ kêu, "Mặc trắng đi, cậu mặc trắng mới soái."

Hà Tu nghĩ một chút: "Thay cậu lên sân, tôi muốn mặc màu mà cậu thích mặc."

"Vãi." La Hán nhịn không nổi, vò đầu một cái, "Hai người cưới nhau luôn đi, nhanh lên."

Diệp Tư cong khóe môi: "Thế thì cho tôi một cái nữa, tôi muốn màu trắng."

"Tùy cậu, tùy cậu." La Hán nghe thấy chuông reo, nhanh chóng nói, "Mọi người lát nữa gửi số áo mình muốn cho tôi nhé, tôi lập nhóm."

Cả nhóm tản ra, Diệp Tư móc trong túi một hồi, lấy ra một tờ giấy ăn đưa cho Hà Tu lau mồ hôi, hỏi: "Cậu muốn áo số mấy?"

Hà Tu nghĩ một lúc, lắc đầu: "Thật ra tôi không có số nào đặc biệt thích cả. Vậy thì... số 1 đi, quen rồi."

"Tôi thấy ổn đấy." Diệp Tư nói, "Mãi mãi là số một."

"Còn cậu?" Hà Tu nhìn anh.

"Tôi thì sao cũng được." Diệp Tư đút tay vào túi, kẹp cái đệm Pikachu dưới nách, ngáp một cái, "Tôi để ông chủ tùy tiện chọn số cho, chẳng có gì đáng để kén chọn."

Sau bữa tối đi dạo về, Diệp Tư thấy cổng trước có một đám người vây quanh, cậu đứng ở cửa sau vươn cổ nhìn mấy cái: "Họ đang làm gì thế?"

Ôn Thần quay đầu nhỏ giọng nói: "Thông báo phê bình của hai cậu, dán ở cửa lớp rồi."

"À." Diệp Tư nhướng mày, "Ừ, chúng tôi cũng không thoát được."

Tống Hứa thở dài: "Nhưng so với Doãn Kiến Thụ thì chỉ là hình thức thôi, đừng để bụng."

Diệp Tư không để trong lòng, nhưng vẫn muốn đi xem một cái. Một tờ A4 in tiêu đề là ba chữ to đậm "Thư Phê Bình". Lời lẽ gay gắt hơn tưởng tượng, mắng thậm tệ cậu với Hà Tu nào là tự ý định giá bạn học, coi thường kỷ luật, lớp 12 bắt nạt lớp 10...đủ loại hành vi.

"Chắc là thầy Dương viết." Hà Tu quét mắt qua toàn bộ nội dung, bình tĩnh nói, "Hồ Tú Kiệt tuy hay kích động, nhưng lối diễn đạt mạch lạc hơn, còn cái thông báo này thì chẳng khác gì chửi bới không có chút logic nào."

"Đồng ý." Diệp Tư khẽ thở dài, "Học sinh mới lớp 10 không được, chủ nhiệm cũng không ổn, coi như xong đời rồi."

Chuông tự học buổi tối vừa reo không lâu, Lão Mã ôm một xấp đề thi đi vào. Chân vừa bước qua bậc cửa, khóe mắt bỗng ông bỗng thấy gì đó, liền thu về, đứng ngay ngoài cửa lớp.

Trong lớp im phăng phắc, những "tinh anh" thì vẫn chăm chú nhìn tài liệu trên bàn, nhưng thật ra không ít người đang vểnh tai nghe.

Diệp Tư ngồi ở gần cửa, thò đầu ra nhìn, thấy Lão Mã tỉ mỉ đọc hết bức thư phê bình, rồi bất ngờ giơ tay xé phựt một cái, trực tiếp gỡ xuống.

Băng dính bị bóc khỏi tường phát ra một tiếng 'xoẹt' ngắn, không to, nhưng trong hành lang và lớp học yên tĩnh thì hơi đột ngột.

Có người ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Lão Mã cứ thế cầm tờ giấy đi vào, đứng trên bục giảng, tiện tay vò nát tờ giấy kia.

"Đã dán thư phê bình rồi, vậy thì chuyện sáng nay thầy nói đơn giản lại một lần." Nét mặt Lão Mã rất nghiêm: "Diệp Tư, Hà Tu, hai em đứng lên."

Gì thế? Nghiêm túc dữ vậy.

Diệp Tư liếc Hà Tu một cái, vẫn rất nể mặt Lão Mã, lập tức đứng dậy, còn tự thấy mình đứng khá thẳng.

Lão Mã nói: "Học sinh lớp 10 kia tư tưởng không đúng đắn, lời nói hành vi đều không ổn, nhất là ảnh hưởng đến lợi ích của bạn học trong lớp ta. Nếu các em thấy mà giả vờ như không, mới là điều đáng sợ nhất. Vì vậy những lời vớ vẩn trong thư phê bình này, tôi hoàn toàn không đồng ý, cũng mong mọi người đừng để ý."

Trong lớp lặng thinh, Diệp Tư ngẩng đầu lên, phát hiện Lão Mã đang nhìn cậu.

"Điều cần phê bình chính là cách giải quyết vấn đề này." Lão Mã nghiêm túc nói, "Doãn Kiến Thụ sau lưng nói xấu Hà Tu, xúc phạm nữ sinh lớp ta, các em có thể nói với tôi, tôi sẽ tìm giáo viên chủ nhiệm lớp họ trao đổi khéo léo. Mỗi người đều có quyền phân biệt đúng sai và bảo vệ công lý, nhưng nắm đấm không phải là cách hợp lý để giải quyết."

"Bọn em biết rồi." Diệp Tư nói: "Sau này sẽ chú ý ạ."

Trên gương mặt nghiêm nghị của Lão Mã thoáng hiện nụ cười hài lòng, cảm thán: "Nghe chưa, Diệp Thần nhà chúng ta hiểu chuyện chưa kìa, ngoan đến mức khó tin luôn."

Cả lớp bật cười ầm lên, Hà Tu cũng không nhịn được bật cười hai tiếng, Diệp Tư quay sang trừng mắt với hắn.

"Hai em ngồi xuống đi. Lá thư phê bình này tôi xé rồi, thầy Dương có hỏi thì để ông ấy tìm thầy, nhưng sau này đừng để thagay nghe thấy chuyện như này nữa." Lão Mã nói thêm.

Tan học, Diệp Tư liếc Hà Tu một cái, Hà Tu quay sang bảo Giản Minh Trạch: "Cậu về ký túc cùng bọn tôi."

"Hả? Sao vậy?" Giản Minh Trạch sững ra rồi lập tức nhếch miệng cười: "Nhanh thế đã được tập thể thu nạp rồi à?"

"Nói vớ vẩn." Diệp Tư tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cậu ta, "Sáng nay trong văn phòng nói hăng lắm nhỉ? Có biết giang hồ hiểm ác không hả? Thời gian này cứ đi với bọn tôi, bọn tôi che chở cho."

"Ok luôn." Giản Minh Trạch vui vẻ thu dọn sách vở, lại nói: "Đợi tôi chút, tôi đi hỏi bài, nhanh thôi."

Diệp Tư thấy Giản Minh Trạch đi thẳng đến bàn Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt.

"Cái này..." Giản Minh Trạch ngập ngừng, đặt một tờ đề lên bàn Thẩm Phi, "Câu vừa nãy nhắn WeChat với cậu, chiều nay tôi vắng mặt nên bỏ lỡ..."

"À." Thẩm Phi sảng khoái mở nắp bút, "Cách giải thứ hai đúng không? Chính là đổi một đường phụ thôi mà..."

Giản Minh Trạch đứng cạnh bàn, nhìn Thẩm Phi cúi đầu viết trên giấy, đuôi tóc buộc cao khẽ rủ xuống sau gáy, theo động tác thỉnh thoảng lại lay động.

"Vãi." Diệp Tư huých khuỷu tay vào Hà Tu, "Cái này mà gọi là đang nghe giảng bài thì có quỷ mới tin tin."

Hà Tu cười: "Cuối cùng cậu cũng nhìn ra rồi à?"

"Đã lớp 12 rồi, trong lớp sao còn toàn đôi với cặp thế này." Diệp Tư tặc lưỡi cảm thán, "Hơn nữa đều ở xung quanh chúng ta, hai cẩu độc thân như tụi mình sắp bị bao vây rồi."

Hà Tu hơi ngập ngừng: "Cậu có người mình thích không?"

"Không có." Diệp Tư bĩu môi, "Có lẽ mắt tôi hơi mù ấy, cậu nói kiểu hoa khôi trường Thẩm Phi, tôi cũng thấy xinh thật, nhưng sao tôi chẳng có chút cảm giác nào hết? Mỗi lần Tống Nghĩa than thở với tôi, tôi chỉ muốn ngáp thôi."

Khóe môi của Hà Tu hơi khẽ cong lên, khó mà nhận ra: "Cậu chẳng phải chỉ thích Pikachu sao?"

"Không." Diệp Tư nghiêm túc, "Tôi thích Bulbasaur cơ."

Mắt Hà Tu sáng lên trong chớp mắt, rồi chính bản thân hắn cũng cảm thấy khóe môi mình không kìm được mà càng cong lên.

"Bulbasaur quyết định mời Pikachu đi ăn thịt nướng." Hà Tu nói.

Diệp Tư lập tức nhét đồ vào cặp, "Pikachu đồng ý rồi! Trước đưa Tiểu Giản về, sau đó chúng ta cùng ra ngoài ăn xiên nướng."

Tối thứ Sáu, La Hán đi rút thăm ở Hội học sinh. Khi quay về, cả lớp đều ngẩng đầu khỏi sách, căng thẳng nhìn cậu ta.

Mấy thành viên ra sân chính đều nín thở, chẳng ai dám hỏi, sợ nghe phải con số kinh khủng. Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của La Hán, ai cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Diệp Tư thầm rà lại thông tin các đội mà mình thu thập được mấy hôm nay: chắc chắn khó đánh nhất là lớp 18, năm người chơi chính đều mạnh và đồng đều. Tiếp đến là lớp 3 và lớp 10 có thể ngang sức, còn lại thì không đáng lo.

"Lớp mấy đấy?" Diệp Tư hỏi trước.

La Hán nhìn cậu một lúc rồi nói: "Mười..."

Mọi người đồng loạt hít một hơi, La Hán mới nói tiếp: "...hai."

"Đm!" Lạt Điều đang cầm bút cũng vứt luôn, vừa cười vừa chửi: "Mười hai thì mười hai, làm màu dọa chết ông đây, còn tưởng đụng phải lớp 18."

La Hán thở dài: "Tôi cũng không ngờ lại gặp lớp khối Văn, vòng bảng chẳng có gì căng, mọi người cứ thoải mái chơi hết mình đi."

Diệp Tư mỉm cười, thế này thì tốt, chắc suất vào vòng trong, đoán chừng lúc đó mắt cá của La Hán cũng khỏi rồi.

Diệp Tư lại vô thức xoa xoa xương cụt của bản thân, không biết đến lúc đó cậu đã ổn chưa, trong lòng hơi ngứa ngáy mong chờ.

La Hán lấy nam châm dán tờ bốc thăm lên bảng, nói tiếp: "Áo đấu cũng đến rồi, nằm trong tủ giao hàng của trường, ra chơi tôi sẽ đi lấy."

Diệp Tư vốn chẳng trông mong gì bộ áo đấu, dù sao cậu cũng không ra sân, chỉ muốn kiếm cho Hà Tu một chiếc trắng nên mới góp phần đặt.

"Áo đấu sắp tới rồi." Hà Tu bỗng nhỏ giọng nói.

Diệp Tư nhướng mày: "Nghe như cậu hơi mong chờ nhỉ?"

"Ừ." Hà Tu cười, rút từ hộp bút một viên kẹo cao su vị đào búng cho Diệp Tư, nói: "Ngày thi đấu cậu cũng mặc đi, dù sao cậu cũng coi như nửa huấn luyện viên."

"Trẻ con quá." Diệp Tư xé vỏ cho kẹo vào miệng, "Mặc chứ, mặc xong còn chụp một tấm ảnh chung."

Nghĩ một chút, Diệp Tư nói thêm: "Tuyển thủ Hà Tu quan sát nhạy bén, chạy chỗ tích cực. Nhưng hôm thi đấu huấn luyện viên này mong cậu nói chuyện với đồng đội nhiều hơn, dù sao không phải ai cũng hiểu được ý cậu."

Hà Tu nghiêm túc gật đầu: "Huấn luyện viên nói đúng."

Khi La Hán ôm cả chồng áo về, Diệp Tư cảm giác các bạn nữ trong lớp còn phấn khích hơn cả các cầu thủ.

Tề Nguyệt ngồi bàn đầu đứng dậy lên bục chụp ảnh, rồi gửi vào nhóm lớp.

Thế là đám tinh anh lớp 4 chẳng màng camera giám sát, ào ào rút điện thoại ra ngắm áo đấu.

Áo có cả màu trắng và đỏ, ban đầu Tề Nguyệt không nhận ra là hai mẫu khác nhau, tưởng mỗi người một kiểu, thế là chụp từng cái gửi nhóm. Diệp Tư vừa làm bài vừa bị điện thoại bên cạnh rung liên tục.

Cậu vốn không định mở, cho đến khi Ôn Thần ngồi phía trước đột ngột quay đầu lại, ánh mắt có chút phức tạp.

"Hử?" Diệp Tư nhướng mày, "Có gì thì nói, đừng nhìn chằm chằm tôi thế."

Sắc mặt Ôn Thần càng khó tả, lại nhìn sang Hà Tu.

Hà Tu cầm điện thoại lướt xuống, khẽ hít một hơi.

"Này." Hà Tu khều khuỷu tay Diệp Tư, "Ba người các cậu đều áo trắng, hai người còn lại trong nhóm hình như một người số 18, một người số 25 phải không?"

"Chắc vậy, tôi không để ý, sao thế?" Diệp Tư vừa làm bài vừa đáp.

Hà Tu im lặng.

Tấm ảnh cuối cùng là một chiếc áo trắng, trên đó in con số to tướng: 0.

Ông chủ cửa hàng ngẫu nhiên in ra cái số "ngốc" ấy.

Tống Hứa cũng quay đầu, nhìn Hà Tu: "Hai cậu..."

"Hả? Nói cái gì thế?" Diệp Tư nhíu mày cầm điện thoại, cuộn nhanh xuống, rồi cười hì hì: "Sao lại cho tôi số trứng gà thế này, chẳng phải đang nguyền tôi thi trượt à?"

Nghe vậy Tống Hứa và Ôn Thần chỉ cẩn thận khép miệng, cùng nhìn sang Hà Tu.

Sắc mặt Hà Tu hơi phức tạp, hồi lâu không nói. Khóe mắt hắn thấy hai nữ sinh phía trước ghé tai thì thầm, rồi cả hai cùng quay lại nhìn chỗ này, cười khúc khích rồi lại quay đi.

Tim Hà Tu khẽ chùng xuống, "Này, bạn cùng bàn."

"Hả?" Diệp Tư nhíu mày, "Rốt cuộc sao vậy?"

"Số 0 không hay lắm, hơi xui. Hay cậu đổi đi?" Hà Tu vừa nói vừa lấy bút lông đỏ từ hộp bút, "Đổi số nào cũng được, 100 hay 150 cũng ổn, không thì đổi 750, điểm tối đa kỳ thi đại học."

Diệp Tư vừa nhận áo của mình, mở ra ngửi, thấy không có mùi gì, khá hài lòng.

"Đổi thì đổi." Diệp Tư thản nhiên nhận bút, "750 nghe lố quá, dù sao tôi cũng không thi đấu, vẽ cái khác vậy."

"Cũng được." Hà Tu hơi bối rối, cúi đầu lật truyện tranh loạn xạ, Tống Hứa quay lại nhìn hắn. Hà Tu chỉ có thể giữ mặt không biểu cảm.

"Thế là xong." Diệp Tư vẽ mấy nét, ném bút trả lại, rồi cúi xuống áo thổi phù phù.

Hà Tu ngẩng lên nhìn, thấy Diệp Tư đã vẽ một khuôn mặt ngơ ngác.

0.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com