Chương 38: Phải nuôi dưỡng ngọn lửa nhỏ cho tốt, nuôi cho nó đầy đặn lên
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Không rõ Diệp Tư nghĩ gì, có lẽ chỉ là tiện tay vẽ bừa, nhưng con số "0.0" bị sửa không thể nằm giữa áo, tạo hiệu ứng thị giác vừa buồn cười vừa khó quên. Suốt cả buổi tự học tối, dù chơi game hay đọc truyện tranh, Hà Tu đều thấy ký hiệu đó lởn vởn trước mắt.
"Này." Diệp Tư bỗng đặt bút xuống, thần thần bí bí huých khuỷu tay vào Hà Tu.
Hà Tu ngẩng đầu, thấy Diệp Tư ra hiệu nhìn xuống gầm bàn phía trước.
Hai người ngồi phía trước mặt ngoài thì trông như đang làm toán, học từ vựng, nhưng dưới gầm bàn lại đang lén nắm tay nhau.
Diệp Tư hít sâu một hơi, thở dài đầy cảm khái, nhìn Hà Tu với một ánh mắt mang vẻ khó hiểu.
Nếu bình thường, Hà Tu chắc sẽ lờ đi, nhưng hôm nay hắn xé tờ giấy, viết một dấu chấm hỏi đẩy qua.
Diệp Tư viết lại: "Hai thằng con trai mà thích nhau thì đều thế này à? Mở mang tầm mắt ghê."
Hà Tu nhanh tay viết: "Vậy rốt cuộc cậu sợ đồng tính đến mức nào?"
Diệp Tư nghĩ một lúc: "Ai mà biết. Chỉ nhớ lần trước cái thằng tóc tai sặc sỡ ở lớp khối Văn chạm vào là tôi buồn nôn muốn ói luôn."
Tờ giấy chuyển qua hồi lâu, Hà Tu vẫn không trả lời. Diệp Tư quay lại nhìn, thấy Hà Tu xoay bút, đầu bút chấm chấm trên tờ giấy, như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Sao thế?" Diệp Tư khẽ hỏi.
Hà Tu nhìn cậu: "Là vì chuyện đó khiến cậu buồn nôn, hay vì chính người đó?"
"Hỏi làm gì." Diệp Tư cau mày, nghĩ một chút rồi nói, "Buồn nôn thì chính là buồn nôn, còn phải phân tích lý do nôn à, tự làm khó quá đó."
Hà Tu thở dài, xé vụn tờ giấy, ném vào túi rác treo bên cạnh bàn.
Diệp Tư cúi xuống giải một bài toán, bỗng nhớ ra gì đó, nói: "À đúng rồi, tối nay tôi có việc phải ra ngoài, có thể sẽ về ký túc muộn. Cậu tự về nhé."
"Hử?" Hà Tu ngạc nhiên. "Đi đâu?"
"Xử lý chút việc riêng." Diệp Tư đáp.
Hà Tu theo phản xạ khẽ nhíu mày: "Đi một mình sao? Tôi không đi cùng được à?"
Diệp Tư khẽ "à" một tiếng, cúi đầu viết công thức toán: "Đúng rồi, chỉ mình tôi thôi. Yên tâm, lát về tôi ngủ liền..."
Nghe vậy, Hà Tu im lặng, lát sau chỉ khẽ "ừ", cúi đầu tiếp tục đọc truyện tranh.
Diệp Tư viết thêm hai dòng công thức, điện thoại bên cạnh rung lên.
Cậu chưa xem ngay, làm xong một bài rồi mới cầm lên xem.
Tin nhắn:
Ngô Hưng: [Tập hợp ở đâu?]
Tống Nghĩa: [Ngoài chúng ta với Giản Minh Trạch còn ai? Gọi mấy bạn nữ không?]
Diệp Tư: [Tiểu Giản sẽ gọi Thẩm Phi, đến tầng một tòa Khoa học công nghệ, ánh sáng tốt.]
Ngô Hưng: [Ok, tao với Tống Nghĩa tan học chạy ra mua đồ, mày muốn màu gì?]
Diệp Tư: [Có gì mua nấy, mua nhiều vào, tao có tiền.]
Ngô Hưng: [Ok.]
Diệp Tư thả điện thoại xuống, thở phào. Hà Tu vẫn ngồi cạnh bất động, giữ nguyên tư thế đọc truyện.
Dù bình thường hắn cũng hay ngồi trầm mặc như tượng, nhưng Diệp Tư vẫn nhạy cảm nhận ra tâm trạng hắn khác lạ.
Không khí như bị đè nặng, một trang truyện đọc mấy phút mà mắt chẳng động đậy.
Diệp Tư thở dài, choàng tay qua cổ Hà Tu: "Bạn cùng bàn ơi."
Hà Tu ngẩng đầu: "Hử?"
Diệp Tư gọi: "Rùa đầu tỏi?"
Hà Tu vẫn không biểu cảm nhiều, chỉ dịu giọng hơn chút: "Gì nữa?"
"Thôi mà," Diệp Tư bất lực, "Đừng giận, chỉ chút chuyện bé tí như cái rắm thôi."
Cái cách nói "bé tí như cái rắm" là kiểu đặc sản của Diệp Tư.
Hà Tu hơi muốn bật cười nhưng cơn bực vẫn nghẹn trong ngực. Hắn liếc Diệp Tư một cái, lặng lẽ quay đi, lấy máy chơi game.
Một bàn tay bất ngờ véo lấy má trái của hắn..
Hà Tu sững người hai giây, cảm giác phần thịt má bị nhéo, kéo lên rồi kéo sang hai bên.
Không đau, nhưng quá lạ lẫm. Từ nhỏ tới giờ chưa ai chạm mặt hắn, ngoại trừ lúc tự rửa mặt xoa xoa qua loa, phần thịt ấy vốn chẳng có cảm giác tồn tại.
"Ôi, mặt cậu mềm ghê." Diệp Tư cũng bất ngờ khi nhéo lên được một miếng to mềm mịn, cảm giác còn hơi... quá đã.
Cậu không nhịn được nhéo thêm vài cái, đến khi Hà Tu nghiêng đầu nhìn, bất đắc dĩ nói: "Cậu làm gì thế."
"À." Diệp Tư buông tay, "Dỗ cậu đó."
Hà Tu chỉ vào mặt mình: "Đỏ không?"
"Dỗ rồi mà." Diệp Tư ngơ ngác, "Thế là xong."
"Tôi hỏi, má tôi có đỏ không, bị cậu nhéo đỏ chưa?" Hà Tu trừng mắt.
"À." Diệp Tư nhịn không được bật cười, cúi đầu cười khẽ mấy hơi, gật gù: "Đỏ rồi. Hay để tôi nhéo nốt bên phải cho cân đối?"
Hà Tu trừng cậu một cái, cúi đầu mở truyện tiếp.
Lật chưa được mấy trang, khóe miệng Hà Tu cũng khẽ giật, bật cười khẽ hai tiếng. Hắn vừa cười, Diệp Tư càng không nhịn được, gục xuống bàn cười khúc khích như viết cả bài văn.
"Hai thằng ngốc." Diệp Tư ho nhẹ nói.
"Là cậu ngốc." Hà Tu cố giữ mặt nghiêm, "Không phải tôi."
Tan học, Hà Tu về một mình trước, vẫn ít nói, chỉ dặn Diệp Tư chú ý an toàn, về ký túc sớm. Diệp Tư ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác ngay cả với thầy giáo cũng chưa từng nghe lời đến vậy.
Hà Tu vừa đi, Ôn Thần lập tức quay lại khẽ nói: "Này, Diệp thần, quan hệ của hai cậu tốt ghê, cậu về muộn mà còn dặn dò đủ thứ."
"Bọn tôi suốt ngày dính nhau mà." Diệp Tư thở dài, nghĩ ngợi, "Nếu học thần đột nhiên bảo ra ngoài, tôi cũng sẽ hỏi thôi."
"Nếu cậu ấy không nói cho cậu biết, cậu cũng khó chịu à?" Ôn Thần tò mò hỏi.
"Đương nhiên." Diệp Tư nhíu mày, "Cậu hỏi làm gì?"
"À, không gì." Ôn Thần mấp máy môi, "Chỉ là... hơi ghen tị với tình bạn của hai cậu."
Diệp Tư thở dài: "Ghen cũng vô ích, cái này là duyên phận cả. À đúng rồi, tối nay rảnh thì đi cùng bọn tôi đi. Chúng tôi đang chuẩn bị làm chuyện lớn sau lưng Hà Tu."
"Đi cùng đi, Ôn Thần." Giản Minh Trạch đứng dậy cười, "Vui lắm, tôi chưa từng chơi kiểu này."
Thẩm Phi đeo ba lô: "Đi thôi, bên nữ tôi với Hứa Thiện Nguyệt đều tham gia, lát về còn truyền tinh thần cho mọi người."
Diệp Tư tính toán: "Thứ hai đã thi đấu, một cuối tuần chuẩn bị kịp chứ?"
Thẩm Phi hừ một tiếng: "Diệp thần, cậu còn định cho bọn tôi nhảy múa à?"
"Không đâu." Diệp Tư cười, bổ sung: "Các cậu chỉ cần làm nền đạt chuẩn là được."
Thẩm Phi lập tức lườm một cái mất hết dáng vẻ hoa khôi, Giản Minh Trạch cười đến ôm bụng.
Thật ra việc này Diệp Tư đã chuẩn bị từ hai ngày trước. Cũng không lớn lao gì, chỉ là muốn làm hai tấm bảng cổ vũ cho trận bóng rổ của lớp 4.
Tiện thể—làm riêng cho "học thần" một tấm.
Tòa nhà Khoa học công nghệ vốn để làm thí nghiệm hóa và sinh, nhưng giá trị thực tế chẳng bao nhiêu, sau này tầng trên thành khu hành chính, tầng một và hai thông nhau, trần cao bất thường. Hiệu trưởng hứng chí biến nó thành vườn sinh thái, trồng đầy cây lớn trong nhà.
Tầng một không bao giờ khóa cửa và luôn sáng đèn, là chỗ lý tưởng cho những "phi vụ" lén lút làm gì đó buổi đêm.
Không lâu sau, nhóm Diệp Tư đã tới. Tống Nghĩa và Ngô Hưng khiêng mấy tấm xốp dài hai ba mét, cao nửa người, thả "bịch" xuống đất, bụi bay mù mịt.
Diệp Tư nhăn mũi lùi xa hai bước: "Sao còn mùi thế này."
"Thôi thiếu gia, đừng kén chọn nữa." Tống Nghĩa than thở, "Cửa hàng nhỏ chỉ còn mấy tấm này thôi, đều mang về hết rồi. Tối nay phải tranh thủ làm cho xong."
"Được." Diệp Tư phồng má suy nghĩ, ba tấm sốp lớn: hai đỏ một trắng, thích hợp viết khẩu hiệu, có thể dán thêm bóng bay, kim tuyến cho vừa bắt mắt vừa nổi bật.
Ngoài ra còn cả một chồng bảng nhỏ, dài hơn giấy A4 chút, đủ cho một người trong lớp giơ cao.
"Quyết vậy nhé." Diệp Tư vỗ tay, sắp xếp lại ý tưởng rồi nói, "Ba tấm lớn: Thẩm Phi, Hứa Thiện Nguyệt, Tiểu Giản vẽ một tấm cho lớp. Ngô Hưng, Tống Nghĩa, Ôn Thần vẽ tấm cho đội bóng, ghi cả tên thành viên chính lẫn dự bị. Bảng nhỏ chia cho nam nữ, mang về ký túc phát cho mọi người, ai muốn viết gì thì cứ viết."
"Tao thấy ổn." Tống Nghĩa gật đầu, "Thế mày làm gì?"
Diệp Tư nhếch môi, mắt lóe sáng: "Tao phụ trách tấm lớn cho học thần."
"Cậu làm một mình?" Tiểu Giản ngạc nhiên.
"Người khác đâu hiểu gu của bạn cùng bàn tôi." Diệp Tư nói.
Nói làm là làm, mọi người trải các tấm lớn ra, phác thảo lên giấy nháp, gửi vào nhóm thảo luận, rất nhanh liền quyết định xong.
Diệp Tư không vẽ nháp, cậu đứng một mình ở góc, cầm điện thoại lướt từng tấm ảnh.
Đây là lần đầu Hà Tu tham gia hoạt động tập thể, tuy ngoài miệng không nói, nhưng Diệp Tư cảm nhận được sự mong chờ và căng thẳng trong lòng hắn. "Học thần" này trông bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong thực ra lại che giấu vài que diêm nhỏ.
Giờ que diêm đã được châm, bùng lên ngọn lửa nhỏ run rẩy, phải nuôi cho nó lớn, nuôi cho thật đầy đặn.
Mắt Diệp Tư sáng rực, búng tay một cái.
"Đưa tao hộp bút màu." Diệp Tư huýt sáo chìa tay với Tống Nghĩa, "Đen, vàng, đỏ, xanh lam, xanh lục..."
Tống Nghĩa "bộp" một cái đặt hẳn hộp bút 20 màu vào tay Diệp Tư, suýt làm cậu kêu to.
"Làm gì thế!" Diệp Tư trừng mắt hét.
Tống Nghĩa cũng trừng lại: "Tao cho mày hẳn 20 màu đấy! Đồ chỉ biết chìa tay! Không biết xấu hổ!"
"Mày mới thế ấy!" Diệp Tư xoa tay, hét: "Mày chẳng có mặt mũi để xấu hổ luôn."
"Tao không có mặt mũi nhưng có nét đẹp trai!" Tống Nghĩa hét lại, rồi ngang ngược thò tay lấy cây tím bút màu duy nhất, tô ngay một vệt dài lên tấm đỏ.
Diệp Tư chỉ vào cậu ta: "Tao thấy mày đang xúc phạm đội bóng của lớp mình đấy."
"Cút đê!" Tống Nghĩa trừng mắt la.
Hai tấm bảng khác, một tấm đi theo phong cách giản dị, tinh tế, dựa vào thư pháp của Hứa Thiện Nguyệt để tạo ấn tượng. Tấm kia thì đi theo phong cách graffiti ngầu lòi, dựa vào con mắt thẩm mỹ... khiến người run rẩy của Tống Nghĩ để thu hút ánh nhìn.
Tiến độ của hai tấm kia rất nhanh, chỉ có tấm của Diệp Tư là chậm nhất. Lúc hai tấm kia đã hoàn thành xong, cậu mới vừa dùng bút đen vẽ xong đường viền, còn chưa kịp tô màu.
Ban đầu cậu ngồi xổm trên đất để vẽ, sau thấy tay run, lại quỳ xuống đất, cuối cùng chẳng biết từ khi nào đã hoàn toàn nằm bò xuống, mặt áp sát vào tấm bảng cẩn thận bắt đầu tô màu.
"Mày vẽ cái gì đấy?" Tống Nghĩ buồn ngù đến nheo cả mắt, "Trời ạ, tao nhìn còn thấy bóng mờ luôn, hơn mười hai giờ rồi đó."
"Mọi người về ngủ trước đi." Diệp Tư nói, rồi liếc sang Giản Minh Trạch, "Tiểu Giản đừng thức khuya, Ôn Thần cậu cũng về đi, vừa hay tránh về giờ trùng với tôi."
"Được." Ôn Thần ngập ngừng một chút, "Vậy tôi đi cùng Tiểu Giản về nhé."
Giản Minh Trạch nói: "Khuya thế này đám người Doãn Kiến Thụ chắc chắn không rình tôi nữa đâu, trái lại mấy bạn nữ đi một mình mới không an toàn."
Ôn Thần cười, "Vậy hai bọn tôi đưa các cậu ấy về trước, rồi cùng về với Minh Trạch."
Tống Nghĩ mặt nghiêm nghị: "Đều ở chung một ký túc cả mà! Với cái đầu óc này mà cũng ở lại lớp bốn được hả?"
"Ờ ha." Ôn Thần ngẩn người, "Tôi quên mất."
Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt cười đến run rẩy cả người. Thẩm Phi quay đầu nhìn Diệp Tư đang nằm bò trên đất chăm chú tô màu, nói: "Diệp Thần về sớm nhé. Bọn tôi sẽ mang hai tấm bảng này về lớp giấu đi, cuối tuần không ai lên lớp đâu. Cửa để mở, chìa khóa để trên bàn giáo viên, lúc về cậu nhớ khóa cửa lại nhé."
"Được." Diệp Tư đáp.
Thực ra vừa rồi cậu cũng muốn châm chọc Ôn Thần người thì yếu ớt mà còn đòi che chở người khác, nhưng việc tô màu quá khó, nhất là dùng bộ bút màu cứng nhắc này. Cậu thậm chí còn nín thở, sợ không khống chế được lực tay mà tô quá đậm.
Mọi người đi hết, tòa nhà khoa học chỉ còn lại mình Diệp Tư. Cậu tập trung tô xong màu, thở phào một hơi, rồi mở nắp bút dạ đen, bắt đầu nghĩ xem nên viết chữ gì.
"Ba giờ rồi đấy." Sa Điêu trong đầu đột ngột online, ngáp một cái, "Phải nói thật, kiểu hành động bào mòn sức lực mà không học tập này cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ bất lợi cho việc tái sinh thành công."
"Lớp 12 dài lắm." Diệp Tư hiếm khi kiên nhẫn, có lẽ vì đang tập trung suy nghĩ nên không còn sức đấu khẩu, nói: "Tao đang theo kế hoạch của mình để đuổi kịp mọi người, nhưng không chắc có thành công không. Điều chắc chắn là, lần đầu học thần tham gia hoạt động tập thể, nếu không giúp cậu ấy để lại một kỷ niệm đẹp, tao sẽ thật sự tiếc nuối."
Sa Điêu thở dài.
Diệp Tư nói: "Nào, bắt đầu đi!"
"Bắt đầu cái gì?" Sa Điêu ngẩn ra.
"Giật điện tao chứ còn gì nữa!" Diệp Tư dang rộng hai tay, "Làm đi! Vừa hay tao buồn ngủ chết rồi!"
"Cậu có vấn đề đấy à?" Sa Điêu rốt cuộc cũng bật cười, một lúc sau mới hắng giọng nói, "Điện cũng phải tốn tiền đó, nói bao lần rồi, đừng tự luyến thế."
Diệp Tư cười hì hì mấy tiếng, rồi bỗng có linh cảm, phóng khoáng viết một hàng chữ ngay giữa tấm bảng.
"Một trăm nghìn vôn! Học thần xuất kích!"
"Ấu trĩ chết đi được." Giọng Sa Điêu ghét bỏ đến run rẩy, "Tôi hối hận vì nửa đêm phải chạy tới xem cậu."
"Cảm ơn lời khen." Diệp Tư nhếch môi, vươn vai, ngồi bệt xuống đất với tư thế bốn chân dang rộng.
"Xong rồi." Diệp Tư nhìn tấm bảng, khóe miệng cong lên, "Tao đúng là thiên tài mà."
Cậu một mình mang bảng về lớp, khóa cửa, quay lại ký túc thì đã gần bốn giờ sáng.
Diệp Tư không ngừng chép miệng. Cậu đói đến mức bụng dán lưng, trong tình trạng kiệt sức mà đói thế này, chỉ muốn chép miệng liên tục, hoàn toàn dừng không được.
Trong khuôn viên trống trải, tiếng chép miệng của cậu vang vọng. Chép được mấy tiếng, tự nhiên lại bị chính mình chọc cười, bật cười như điên, vừa chạy về ký túc vừa không khách khí chửi mình một câu "Đồ ngu."
"Diệp Tư à." Giọng Hà Tu bỗng vang lên.
Thực ra trước khi hắn lên tiếng, Diệp Tư đã thấy ở chỗ cửa sổ có người đứng. Vốn nửa đêm mà có người đứng đấy thì khá đáng sợ, nhưng Hà Tu lại tựa lưng vào tường, hai tay cầm máy game, tư thế này Diệp Tư quá quen thuộc, nên chẳng hề bị dọa.
Cậu nhướng mày, tim khựng một nhịp, nhưng nghĩ lại đồ đạc đều để trong lớp, tay cũng rửa rồi, chắc không để lại manh mối gì.
"À. Sao cậu ở đây?" Diệp Tư đi tới, bước chân bỗng khựng lại, "Cậu... không phải chờ tôi đấy chứ?"
"Ừ." Hà Tu do dự một lúc rồi gật đầu, nhét máy game vào hộp, treo lên cổ tay, "Vốn đã ngủ rồi, nhưng tối nay Ôn Thần và Tống Hứa đi hẹn hò về muộn quá, lúc cậu ấy lên giường thì tôi tỉnh, rồi không ngủ lại được nữa."
"Ra là vậy." Diệp Tư nói, "Này, cậu thật sự không cần chờ tôi đâu, ai có thể hại được tôi chứ."
Hà Tu cong môi, "Không phải cố ý chờ, chỉ là... chưa từng chơi game dưới ánh trăng thôi."
Diệp Tư cau mày, "Cậu từng chơi rồi, lần trước nửa đêm ăn đồ nướng cậu cũng chơi game mà."
Hà Tu nhìn cậu, "Tôi đổi skin rồi, skin này chưa từng thấy trăng."
"Ồ." Diệp Tư bừng tỉnh, "Hiểu rồi."
Khi trèo cửa sổ, Diệp Tư đi trước, Hà Tu theo sau. Lúc Diệp Tư chống tay vào bệ cửa nhảy lên thì thấy xương cụt lại đau, bụng đói lép kẹp như túi bột, sức lực giảm hẳn. Cậu lỡ trượt chân, loạng choạng rơi xuống.
"Không sao chứ." Hà Tu chống một tay lên bệ cửa, lộn người nhẹ nhàng nhảy xuống, dưới ánh trăng vô cùng phong độ.
Diệp Tư ngẩn ngơ nhìn hai giây, rồi "à" một tiếng, nghĩ bụng chắc cậu đói hoa tới mắt rồi, động tác này cậu cũng làm được, có gì mà choáng ngợp.
"Cậu đói rồi hả?" Hà Tu nói, "Vừa nãy hình như nghe bụng cậu réo."
"Ừ đấy." Diệp Tư thở dài, "Mai sáng phải ăn một bữa thật đã..."
"Cho cậu cái này." Hà Tu bỗng chìa tay ra trước mặt Diệp Tư.
Một thanh Snickers. (*)
(*) Snickers:
Quét sạch cơn đói, Snickers!
Ăn nó đi, ăn nó đi!
Trong đầu Diệp Tư lập tức lướt qua hết thảy slogan quảng cáo của món này, không kìm được chửi một tiếng "M* kiếp", chộp lấy ngay, "Cái này mà cậu cũng có hả?"
"Ừ." Hà Tu nghĩ một chút, "Tôi cũng hơi đói, lúc đi mang hai thanh, vừa rồi ăn một cái rồi."
"Đỉnh thật nha bạn cùng bàn." Diệp Tư xé vỏ, cắn liền hai miếng. Hương vị đậm đà của bơ lạc và đường ngọt nổ tung trong khoang miệng, giữa đêm khuya quả thật là mỹ vị nhân gian.
Hà Tu cười, "Ăn từ từ thôi."
Diệp Tư lại cắn một miếng, "Được."
Hai người chậm rãi vừa đi vừa tán gẫu. Trên cổ tay trái của Hà Tu treo chiếc máy chơi game nặng trĩu, tay phải thì nhét hờ trong túi quần.
Hành lang ký túc rất dài, cách hai bước một cửa sổ, chỗ nào có cửa sổ thì có ánh trăng, chỗ không có thì chìm trong bóng tối.
Hà Tu nghiêng đầu, nhìn gương mặt Diệp Tư. Khi thì ẩn trong tối, khi lại sáng dưới ánh trăng, cứ thế luân phiên từng bước từng bước, ánh sáng và bóng tối như thay nhau chiếu trên gương mặt ấy vô số lần.
Vốn ban đầu Hà Tu có chút cảm giác trống rỗng khó nói thành lời, nhưng lúc này dường như lại biến mất.
Hắn phát hiện, bản thân khá thích kiểu cùng Diệp Tư lặng kẽ, chậm dãi dạo trong hành lang vắng vẻ lúc nửa đêm thế này. Nói chuyện khẽ khàng, hành lang vang vọng âm thanh, mà tiếng vọng đó nghe rất dễ chịu, còn có chút cảm giác chữa lành.
"Sao nhìn tôi hoài vậy?" Diệp Tư ăn xong thanh snickers, tiện tay vứt vỏ vào thùng rác, liếm nhẹ khóe môi.
Hà Tu mỉm cười rồi thu lại tầm mắt, "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com