Chương 4: "Cậu có vào không?" Hà Tu nhường chỗ, bình tĩnh hỏi
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Trong căng-tin, người ngày càng nhiều, chuyện vừa rồi cũng trở thành đề tài bàn tán, khắp nơi đều rì rầm to nhỏ.
Ngô Hưng cố gắng mở mắt, mũi giày xoay xoay trên mặt đất: "Cuối tuần tính sao, có cần gọi thêm mấy người không?"
"Không đi." Nhắc tới chuyện này, Diệp Tư liền bực: "Tên Thái Tuế kia vốn dĩ sẽ không tới, chán chết."
"Sao mày biết hắn sẽ không tới?" Ngô Hưng hỏi.
Diệp Tư không biết nên giải thích thế nào, nghĩ một lúc mới đáp: "Tao có nội gián."
Ngô Hưng hơi bất ngờ: "Nội gián? Ai thế?"
Diệp Tư nói: "Dương Vĩnh Tín."
"......"
Ngô Hưng nghiêm túc nhìn cậu hai giây, sau đó bực bội vò tóc mình, rồi lại nheo mắt trở về trạng thái ngái ngủ.
Trên mặt cậu ta viết ba chữ tiêu cực: Đi chết đi.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, dừng lại sau lưng hai người.
Vừa nãy mải tán gẫu, Diệp Tư vô thức đổi chỗ với Ngô Hưng, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tiến sát, không thoát khỏi cái "mũi chó" của cậu. Diệp Tư quay đầu nhìn, phát hiện trong hàng xếp chờ mua cơm sườn hầm có thêm một người. Chính là học thần vừa mới dọn bàn ghế, Hà Tu.
Hà Tu cầm điện thoại, đời máy hơi cũ, là mẫu hai năm trước, đang cúi đầu lướt lướt.
Diệp Tư nhìn hắn hai lần, hắng giọng. Chờ hắn ngẩng lên theo tiếng động, Diệp Tư theo thói quen tung chiêu cũ:
"Hey!"
Hà Tu hời hợt gật đầu: "Ừ."
M* nó.
Nói một tiếng "ha" thôi mà khó thế à. Tao nói "hey", mày đáp "ha", chẳng phải là quy củ giang hồ sao?
Khóe miệng Diệp Tư trề xuống, lộ vẻ chán chường: "Đừng xếp nữa, phần cuối cùng là của tôi rồi."
"Hửm?" Hà Tu lúc này mới ngẩng đầu liếc màn hình hiển thị trên cao, đôi mắt đen đảo nhanh từ đầu hàng tới mặt Diệp Tư: "Đúng thật."
Bố tổ của giới làm màu. Diệp Tư thầm nghĩ, một giây mà quét được hơn chục cái đầu, hai con mắt hắn là cái máy quét đấy hả.
Nhưng Hà Tu không nhúc nhích, đổi tư thế tiếp tục nhìn điện thoại. Ngô Hưng nhíu mày: "Đến chỗ cậu là hết, còn xếp gì nữa, ăn không khí chắc?"
Hà Tu bình thản nói: "Đúng lúc dừng ở chỗ các cậu, có thể xin thêm một phần nữa."
Xin cái quỷ ấy.
Diệp Tư cười nhạt trong lòng. Hai năm qua, cậu vô số lần muốn xin ké nửa bát cơm sườn, dù cậu có đẹp trai thế này, các dì vẫn lạnh lùng lắc đầu, đến miếng xương vụn cũng không cho.
Hà Tu thì cũng đẹp trai, nhưng Diệp Tư cho rằng không bằng cậu.
Cậu gật đầu với Tống Nghĩa vừa tìm được chỗ ngồi, rồi lại quay sang cùng Ngô Hưng dựa vào nhau tán dóc.
Năm sáu phút sau mới đến lượt, Diệp Tư mãn nguyện nhìn dì nhà bếp dùng muôi vét hết phần cơm sườn cuối cùng vào khay của mình. Cậu bưng khay quay đầu nhìn Hà Tu.
Hà Tu: "Hử?"
Diệp Tư chọn cách im lặng, nhướn mày, rồi bưng phần ăn sang quầy đồ kèm.
Khóe mắt cậu liếc thấy Hà Tu đứng trước quầy, dì nhà bếp hỏi: "Hôm nay các cháu thi khởi động khó không?"
Diệp Tư dựng tai nghe, chậm rãi múc ớt vào bát. Ngô Hưng nhìn cái bát trống đang bị bỏ đầy ớt, còn chưa mở miệng thì bị Diệp Tư đè xuống.
Hà Tu nói: "Không khó đâu. Dì ơi, cơm sườn hầm còn vét ra được nửa phần không, thi xong cháu đặc biệt thèm ăn cái này."
Diệp Tư khẩu hình đáp: Mơ đi.
Dì nhà bếp cười tươi như hoa: "Có chứ, để dì vào sau bếp hâm thêm phần nữa cho cháu, sẽ gắp nhiều sườn hơn."
Hà Tu mỉm cười: "Cảm ơn dì."
"Cái đệch?" Diệp Tư bị dội một mặt, nhịn không được hỏi: "Bà ấy là mẹ cậu à?"
Giọng hơi lớn, người xung quanh đều nhìn sang. Hà Tu bình tĩnh đáp: "Không, chỉ là bình thường chào hỏi nhiều thôi."
Diệp Tư bỗng thấy bực, như thay toàn trường chịu thiệt thòi. Cậu trừng mắt nhìn Hà Tu hồi lâu, mà học thần kia lại không bắt được điểm tức giận của cậu, chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Hình như còn dán miếng chống nhìn trộm, từ bên cạnh nhìn vào toàn một màu đen, chẳng biết hắn đang xem gì.
Ngô Hưng huých cùi chỏ Diệp Tư: "Đi thôi, đều là người trong 'đạo'. Người ta không trêu mày, mày kiếm chuyện làm gì."
Diệp Tư không đáp, cũng nói không rõ tại sao bản thân lại khó chịu.
Có lẽ là do suốt ba năm nói "hey" chưa từng được đáp lại một tiếng "ha", tới lúc sống lại vẫn không đổi.
Khó cầu một chữ 'ha'.
Bàn tròn căng tin ngồi được mười người, ba đại ca "hội lêu lổng" luôn độc chiếm bàn riêng. Diệp Tư và Ngô Hưng ngồi phịch xuống cạnh Tống Nghĩa, Diệp Tư cúi đầu cắn mấy miếng sườn, lại cướp hai cái bánh trứng bỏ vào khay mình.
"Sao tự nhiên lại ăn đồ ngọt? Không phải cậu không thích ăn sao?" Tống Nghĩa hỏi.
Đồ ngọt gây gánh nặng lớn cho tim. Sau lần phát bệnh đầu tiên hồi cấp 2, Diệp Tư chưa từng động đến. Cậu sĩ diện, ra ngoài chỉ nói mình không thích đồ ngọt, thật ra thỉnh thoảng còn mơ thấy bánh kem, sôcôla.
Diệp Tư cắn bánh trứng, không nói gì, trong lòng lại muốn hát ngợi ca thế giới.
Ngon ngọt quá, nhân trứng mềm mịn, vỏ còn giòn. Ba cậu nói đồ ngọt chả ngon gì, rõ ràng là nói phét.
Khóe mắt cậu thấy Hà Tu bưng cơm sườn ngồi vào bàn bên cạnh. Diệp Tư cắn nửa cái bánh trứng ngẩng lên nhìn, phần cơm sườn kia chất cao như sắp tràn ra, một nồi bằng hai nồi, còn có mấy miếng thịt bò ẩn bên trong, như kiểu búp bê Nga.
Tống Nghĩa theo ánh mắt cậu nhìn qua: "He~" rồi như hiểu ra, cười bảo:"Em trai đừng ghen tỵ, phần anh trai cho em ăn."
"Cút." Diệp Tư đá cậu ta dưới bàn, "Bát mày còn là tao chia cho mày đấy."
Tống Nghĩa chắp tay cúi đầu với Diệp Tư: "Anh trai cảm ơn em trai đã hiếu thuận."
"Cmm cút!" Diệp Tư chửi dữ hơn.
Ba người cười ầm lên, Tống Nghĩa càng cười càng dữ dội, suýt phun cơm qua mũi, bị Ngô Hưng đẩy ra, lại bị Diệp Tư đẩy thêm lần nữa.
Đang cười, phía sau đột nhiên vang "rầm" một tiếng, còn dội cả tiếng vọng. Không khí vốn ồn ào phút chốc yên lặng.
Nụ cười trên mặt Diệp Tư tắt ngấm, cậu rút một chân từ dưới bàn ra, xoay người nhìn lại.
Lại là Trần Tử Hàng.
Vừa nãy hắn đập khay trống xuống bàn, người bị đập là Ôn Thần, một nam sinh hiền lành nho nhã, hiện cùng lớp với Diệp Tư, chỉ là sự tồn tại rất mờ nhạt.
Trần Tử Hàng chỉ thẳng mặt Ôn Thần: "Tao nói ở đây rồi nhé, tự xin chuyển khỏi ký túc xá số 3 đi. Ba ngày sau không cút, tao sẽ giúp mày."
Người cùng bàn im lặng rút lui, chỉ còn Ôn Thần ngồi lại, cả người cứng đờ: "Tao đã xin chuyển chỗ rồi, nam sinh khối 12 chỉ được ở ký túc 3, mày đừng quá đáng."
"Ồ? Tao quá đáng hả?" Trần Tử Hàng kê một chân lên ghế cạnh, dí sát mặt, ngón giữa chọc từng cái vào cổ họng Ôn Thần: "Cút - khỏi – ký - túc. Còn để tao thấy mày lần nữa, tao nhấn đầu mày xuống bồn cầu ngâm nước tiểu."
Ôn Thần vừa ho vừa né theo bản năng. Trần Tử Hàng vớ khay cơm "rầm" thêm cú nữa, khay lõm hẳn xuống. Hắn túm cổ áo Ôn Thần, vung tay tát một cái, rồi lấy ngón tay ấn mạnh vào cổ họng cậu ta:
"Né, còn né, cho mày né... con m* nó!"
Một lực bất ngờ bẻ chặt ngón tay hắn, từ gốc đẩy ngược ra sau, động tác dứt khoát. Hắn ta loạng choạng suýt ngã, may kịp rút chân khỏi ghế, nếu không ngón tay đã bị bẻ gãy.
Trần Tử Hàng quay đầu, liền thấy Diệp Tư đứng ngay cạnh, vẫn đang giữ chặt ngón tay hắn ta.
"Đệt! Mày bị điên à!"
"Ai điên?" Diệp Tư nhìn hắn, "Ngón tay mày có lột da chưa mà dí vào người lớp tao? Hay là tao lột da, rút gân, róc xương cho mày một lần nhé?"
"M* nó, chỗ nào cũng có mày, tưởng lớp tao không còn ai chắc?"
Lời vừa dứt, từ đám đông xung quanh tiến ra ba bốn tên lưu manh lớp khác. Gần như đồng thời, Tống Nghĩa và Ngô Hưng cũng đứng dậy, một trái một phải chắn sau lưng Diệp Tư.
Tống Nghĩa vẫn cười toe toét, nhưng ánh mắt lại lộ sát khí. Ngô Hưng mở mắt, gương mặt lộ vẻ lạnh lùng khó chịu, rõ ràng không dễ chọc.
Diệp Tư cười: "Mở màn năm lớp 12, muốn chơi không?"
Người xung quanh lập tức bắt đầu reo hò, mấy kẻ không sợ chuyện còn trèo cả lên bàn gõ bát. Diệp Tư buông tay Trần Tử Hàng ra, "Ở đây hay ra ngoài?"
Bà cô căng tin sau tấm kính quát: "Làm cái gì thế hả! Lớp nào đấy?! Ngày khai giảng đầu tiên đã gây chuyện! Giải tán nhanh! Không giải tán ta gọi ngay bảo vệ đến đấy!"
Trần Tử Hàng ôm lấy ngón tay vừa bị bẻ đau, hung hăng chỉ vào Diệp Tư: "Cuối tuần gặp nhau ở phố Vĩnh Bình!"
Diệp Tư mặt không đổi sắc, để hắn lướt qua bên cạnh mình, ngay khoảnh khắc hắn ta định cố ý va chạm thì khẽ nghiêng người tránh, nhìn Trần Tử Hàng bị loạng choạng một cái.
"Thế là quyết rồi nhé. Dù Thái Tuế không đến, mày cũng phải đến. Không đến thì là cháu trai tao. Với lại, hôm nay mày chỉ vào tao hai lần rồi."
Nói xong, Diệp Tư đột ngột bước nhanh hai bước, túm cổ áo Trần Tử Hàng đẩy mạnh vào cây cột bên cạnh. Rõ ràng chỉ là lấy thịt người đập vào cột, vậy mà không hiểu sao lại phát ra một tiếng "ầm" vang dội. Không khí xung quanh lập tức chết lặng, nghe thôi cũng thấy sống lưng tê rần như sắp gãy.
Diệp Tư đánh nhau không thích dọa nạt, cậu luôn theo tôn chỉ nhanh–chuẩn–ác, từng cú đều phải trúng thịt mới gọi là đánh nhau.
Trần Tử Hàng còn chưa kịp phun ra chữ "đệt", ánh mắt chợt quét thấy cơ bắp trên cánh tay Diệp Tư đang căng chặt, gân tay nổi rõ, lập tức nghẹn lời.
Trường Trung học Anh Hoa không thiếu học sinh hư, nhưng thực sự khiến người ta kiêng sợ thì chỉ có một.
Nghe đồn Diệp Tư từng một mình solo bảy tám thằng du côn ngoài xã hội, cuối cùng vẫn đứng vững bước ra.
Diệp Tư lấy nắm đấm chống ngay trước ngực Trần Tử Hàng: "Chỉ tao thêm lần nữa, tao bẻ một ngón. Ông ba nuôi mày đến thì tao bẻ cả đôi. Không tin cứ thử."
Chuông vào học buổi tối vang lên, Trần Tử Hàng vứt lại mấy câu dọa vô bổ, rồi dẫn theo vài đứa bạn xô người khác ra mà rút lui. Đám đông xem náo nhiệt cũng tản đi trong chốc lát, căng tin chỉ còn lại lác đác vài người.
Ôn Thần vẫn còn run, đưa tay ôm lấy cổ họng, nhìn Diệp Tư: "C...cảm ơn..."
Diệp Tư với cậu ta chẳng có giao tình, chỉ thấy khó chịu khi bạn cùng lớp bị bắt nạt, hơn nữa cái trò chọc vào cổ họng kia đúng là súc sinh mới làm được. "Không có gì, đi thôi."
Ngô Hưng thở dài: "Chúng ta cũng nên chạy tí, mới buổi tự học tối đầu tiên mà, haizz."
Ngô Hưng không học lớp 4, mà chủ nhiệm của cậu ta chính là trưởng phòng giáo vụ — cô Hồ Tú Kiệt, người có thể xách học sinh nam lớp mình ném vào thùng rác to giữa sân bóng. Trước mặt cô, ai cũng hóa thành chuột nhắt.
Chán thật.
Diệp Tư với Tống Nghĩa thong thả lắc lư đi về, vừa ngắm Ngô Hưng phía trước cắm đầu cắm cổ chạy như điên.
"Mày nhìn nó đi, chẳng phải giống con vịt sao?" Diệp Tư hỏi, rồi cùng Tống Nghĩa cười ngặt nghẽo như hai con vịt thật.
Đợi đến khi Diệp Tư và Tống Nghĩa đi vòng đến cửa sau lớp học, vốn còn cười hì hì, vừa quét mắt qua mấy chỗ trống trong lớp thì lập tức đông cứng lại.
Trong lớp hầu như đã ngồi kín, chỉ còn ba chỗ. Một đôi chỗ ngồi ngay trước mắt — hàng thứ nhất từ dưới lên, ngay sát cửa sau, chẳng khác nào ngồi ngay trước mũi mấy thầy cô đi kiểm tra. Còn một chỗ ở tổ cạnh cửa sổ, hàng cuối, bên cạnh Trương Sơn Cái — nghe nói mắt cậu ta cộng lại hơn 1600 độ, đúng là một dân cuồng học. Người đúng y như tên, học đến mức như muốn đội cả núi lên đầu. Mỗi lần không giải được bài còn cầm hẳn cuốn từ điển Anh–Hán nện "cộp cộp" vào đầu mình.
Hai người còn đang trừng mắt với hơn bốn mươi cặp mắt trong lớp thì phía sau vang lên bước chân quen quen.
"Cho tôi qua với." Hà Tu đứng sau lưng Diệp Tư nói. Cậu tránh sang một bên, để hắn đi xuyên giữa hai người, chân dài bước một cái liền ngồi xuống chỗ sát cửa trong chỗ ngồi đôi kia.
Tay áo gần như sượt qua Diệp Tư.
Gần như ngay tức khắc, Tống Nghĩa thét một tiếng, ba chân bốn cẳng lao về cửa trước như chó điên, vừa lăn vừa bò lao vào lớp, xông qua bục giảng, chạy thẳng tới bàn cuối cạnh cửa sổ, phịch một phát ngồi cạnh Trương Sơn Cái, nhanh tới mức còn chưa kịp thở.
Diệp Tư: "......"
Hà Tu lấy khăn giấy lau bụi bám trên bàn khi Tống Nghĩa vừa nhảy qua, đẩy bàn ra, đứng lên, nhường một chỗ.
"Hình như chỉ còn mỗi chỗ cạnh tôi thôi." Hà Tu điềm nhiên nhìn Diệp Tư.
Diệp Tư cứng người mất mấy giây, rồi mới quăng cái cặp lên bàn, chống tay lên hai cái bàn mà nhảy vào chỗ bên cạnh lối đi.
Cậu quay đầu nhìn Tống Nghĩa làm một khuôn mặt hung dữ cực độ.
"Mày chết chắc rồi." Diệp Tư mấp máy môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com