Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Diệp Tư hít sâu một hơi, rơi vào sự mơ hồ chưa từng có

Edit by: buoimatongngotngao

______________

"Học thần đang làm gì đấy?" Tống Nghĩa chen lại, dùng khuỷu tay huých vào chân Diệp Tư.

Diệp Tư nhíu mày, vì quá thắc mắc nên vô thức hạ tấm bảng xuống. Đợi Hà Tu tiếp tục một lúc cậu mới khẽ 'xì' một tiếng: "Có lẽ là động tác tuần tra doanh trại của tướng quân thời xưa chăng?"

Tống Nghĩa liếc xéo: "Mày nên nói là động tác của quân bại trận đầu hàng thì đúng hơn."

Diệp Tư "à" một tiếng: "Vậy thì tao thật sự đoán không ra."

"Có thể là muốn biểu đạt cảm giác bị sự trẻ con của mày đánh bại." Tống Nghĩa bĩu môi, cố kéo vạt áo mình vẫy vẫy: "Pikachu, cậu thắng rồi, tôi đầu hàng. Đại loại như thế."

"Biến." Diệp Tư chửi một câu nhưng khóe mắt vẫn ẩn ý cười. Nhìn Hà Tu đột nhiên chạy hăng say trên sân đấu, cậu cảm thấy từ trong ra ngoài đều dâng lên một cảm giác mãn nguyện.

Hình như cậu chưa bao giờ đặc biệt chuẩn bị bất ngờ cho ai. Trước đây sinh nhật bọn Tống Nghĩa, cậu toàn tặng thẳng món quà họ thích nhất, chưa từng bỏ nhiều tâm tư thế này.

Lén tìm mọi người giúp đỡ, cố gắng giấu kín, rồi bất ngờ bày ra. So với tưởng tượng còn vui hơn nhiều.

"Hà Tu cố lên!" Diệp Tư lại giơ cao tấm bảng, hét vang.

Mười phút cuối trận, Hà Tu bùng nổ toàn lực, thoát khỏi vị trí hậu vệ, không ngừng đẩy nhanh nhịp độ, tìm mọi cách cắt bóng, tổ chức tấn công, ghi điểm...

Diệp Tư nhìn bóng dáng ấy, thoáng chốc cảm giác như không phải Hà Tu. Sức sống ấy quá mãnh liệt, dường như là một người hoàn toàn khác với ấn tượng thường ngày.

Nhưng mỗi lần ghi bàn đẹp hay kiến tạo hay, hắn lại ngoái đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên, dáng vẻ ấy lại chẳng khác Hà Tu bình thường là mấy.

Khi trọng tài thổi còi, lớp 4 dẫn lớp 12 hơn ba mươi điểm. Cụ thể bao nhiêu Diệp Tư cũng chẳng để ý, chỉ thấy Hà Tu không ôm hay bắt tay đồng đội mà chạy thẳng về phía khán đài.

Diệp Tư hạ tấm bảng xuống, đấm đấm cánh tay.

A, mỏi quá.

Lúc hưng phấn thì không cảm giác được, giờ thả xuống mới thấy tê rần đau nhức dồn cả lên. Hai cánh tay giơ mãi trên không, cậu tự cảm thấy mình giống con chim cút muốn bay mà không bay nổi.

Hà Tu lao tới dưới khán đài, tay bám lan can, phóng người một cái đã lên hàng ghế đầu, cả lớp 4 ồ lên.

Nhưng hắn không làm động tác tiếp theo, đứng trước mặt Diệp Tư, do dự một chút.

"Cậu muốn ôm à?" Diệp Tư nghiêm túc nhìn hắn.

Hà Tu gật đầu.

"Đợi tôi chút, tôi cũng muốn." Diệp Tư rít một tiếng, nghiến răng hạ cánh tay phải xuống, lại dùng tay phải đỡ cánh tay trái, cuối cùng mới thoát khỏi sự cứng đờ.

Diệp Tư dang tay, kêu đau: "Đến đây!"

Hà Tu lập tức nhào tới ôm chầm.

Cả hai đều nóng bừng, chạm vào nhau cảm nhận được hơi nóng bỏng rát, không chỉ nóng mà còn rất chặt, siết lấy đối phương.

Trước đây Diệp Tư cũng từng ôm đám Tống Nghĩa khi xem bóng rổ hưng phấn, nhưng chỉ như hai thằng ngốc va vào nhau, đụng một cái rồi chê bai đẩy ra, chưa từng như lúc này — một cái ôm thật chặt, hai cánh tay đều dùng sức siết chặt lưng đối phương, ép người kia vào lòng mình.

Hà Tu nói: "Tấm bảng là cậu tự vẽ phải không?"

Diệp Tư vẫn còn phấn khích, mạnh tay vỗ lưng hắn: "Đẹp lắm đúng không?!"

"Cực đẹp!" Hà Tu thở dài, "Tôi chưa từng thấy bức vẽ nào đẹp thế. Còn đẹp hơn tranh triển lãm, mấy bức danh họa kia cũng không sánh bằng màu sắc rực rỡ, chủ đề rõ ràng này."

Diệp Tư khó khăn thở nhọc: "Đương nhiên! Tôi nằm bò ra đất vẽ từng chút một, nói là thần bút cũng không quá!"

"Đúng là tuyệt tác!" Hà Tu nói, "Vất vả rồi."

"Không vất vả." Diệp Tư cảm giác sắp ngạt thở, nhúc nhích người. Hà Tu lập tức thả ra, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hưng phấn của Hà Tu không hề giảm. Bản thân cậu cũng phấn khích, xoa xoa chiếc ghế trống bên cạnh, "Ngồi đây đi."

"Ừ." Hà Tu ngồi sát ngay cạnh, hai cánh tay chạm nhau.

Diệp Tư chợt nhớ ra gì đó, thò tay vào túi quần Hà Tu lôi ra tờ khăn giấy.

"À." Cậu đột nhiên để ý cái tai nhỏ, lúc nãy ở xa chỉ thấy Hà Tu động tác gì đó chứ không thấy rõ.

Diệp Tư bỗng hiểu ra, chỉ vào tấm bảng của mình: "Là vì cái tai này?"

"Đúng." Hà Tu cười, "Cậu không thích tai cụp sao?"

"Ờ..." Diệp Tư ngẩn người, trong lòng có chút mơ hồ, lại thêm cảm giác kỳ lạ, ngứa ngáy khó tả.

Một lát sau cậu nhíu mày hỏi: "Cậu có từng thấy tôi vẽ Pikachu hồi lớp 10, 11 không?"

"Có." Hà Tu gật, "Thấy khi ở văn phòng chấm bài."

"Ra vậy." Diệp Tư lại không nhịn được hỏi: "Vậy lúc đó cậu cũng chẳng lạnh lùng như tôi tưởng, thế sao..."

Diệp Tư nói nửa chừng thì dừng lại. Cậu muốn hỏi, sao mỗi lần tôi chào cậu, cậu chỉ ừ một tiếng, chẳng thèm đáp lại một câu 'ha'. Chuyện này ám ảnh cậu suốt ba năm cấp ba, đến cả khi sống lại vẫn không giải thích được, gần như thành chấp niệm.

Chỉ muốn nghe Hà Tu đáp "ha" một lần, không vì gì khác, chỉ muốn một lần nhận được phản hồi nhiệt tình, để bản thân có can đảm bước thêm một bước.

Dù giờ đã là bạn cùng bàn, bạn thân, nhưng chấp niệm ban đầu vẫn còn, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn thấy thiếu.

"Cậu định nói gì?" Hà Tu nhìn Diệp Tư hỏi.

Diệp Tư do dự, cảm thấy hỏi chuyện này thật không đầu không đuôi, mà nói nghiêm túc lại càng kỳ cục, ngay cả bản thân cũng không rõ vì sao cứ cố chấp mãi.

"Không có gì." Diệp Tư thở dài, "Quậy cả ngày, đầu óc tôi hơi đơ, chính tôi cũng chẳng biết bản thân đang nói gì."

"Vất vả rồi, vất vả rồi." Hà Tu vội đưa tay xoa cánh tay cậu, xoa vài cái lại nhớ lúc nãy Diệp Tư bảo mỏi đầu, liền đưa thêm một tay bóp thái dương cậu.

Diệp Tư suýt bật cười, né ra rồi khoác vai Hà Tu: "Hôm nay hai người chúng ta dở hơi đủ rồi, dừng thôi."

"Dừng." Hà Tu nghiêm túc phối hợp.

"Hà Tu!" La Hán dưới sân hét ầm: "Có thể hòa nhập chút không! Ông tướng! Xuống đây đi! Mấy cô nàng xin chụp ảnh chung kìa!"

Đám đội bóng lớp 4 cười không ngừng, từng người khoác vai nối thành bức tường người.

"Cả lớp mình cùng chụp nhé?" Tề Nguyệt đứng dậy vẫy tay, "Tất cả xuống đây, mang cả bảng cổ vũ xuống, chụp chung."

"Đi." Diệp Tư đứng lên.

"Tôi muốn cầm." Hà Tu nói, tranh trước khi cậu đưa tay đã kéo tấm bảng về phía mình.

Diệp Tư trừng hắn: "Đây là bảng của tôi."

"Nhưng là để cho tôi mà." Hà Tu nghiêm túc, lại kéo tấm bảng về phía mình, "Trên đó có hai chữ 'Học Thần' to tướng, cậu không thấy à?"

"Khỉ thật." Diệp Tư bật cười, lại ngồi xuống ghế, đợi mọi người xuống hết rồi mới nhảy từng bước theo sau Hà Tu.

Xếp đội hình mất khá lâu, Hà Tu và Diệp Tư đứng ở hàng cuối. Hà Tu loay hoay vị trí của tấm bảng một hồi, cuối cùng quyết định hai người mỗi bên đỡ một đầu, kê lên cằm mình để ống kính chụp được hầu hết nội dung trên bảng.

"Lão Mã không có ở đây à?" Diệp Tư chợt nhớ ra, gọi một tiếng.

Trong đám đông không biết ai đáp: "Chiều nay đi họp nghiên cứu ở thành phố rồi!"

Tề Nguyệt đưa máy ảnh cho bạn lớp khác, chạy ra trước ngồi xuống, người chụp ảnh hô: "Lớp 4!"

Mọi người cùng hô: "Xuất kích!"

Hà Tu hô to khiến Diệp Tư hơi ngạc nhiên. Cậu vốn thấy kiểu đồng thanh hô khẩu hiệu khi chụp ảnh rất ngốc, chỉ mở miệng khẽ khàng, nên khi người bên cạnh hét lên làm cậu giật nảy mình.

Đám đông tản ra, Hà Tu đảo mắt tìm quanh, Diệp Tư đang định hỏi hắn tìm ai thì Hà Tu đã giơ tay lên.

"Tống Nghĩa." Hà Tu gọi.

Tống Nghĩa vừa mới lén lút vòng về từ phía bên kia, nhướn mày: "Yo hô, học thần gọi tôi đấy à?"

"Ừ." Hà Tu gật đầu, móc điện thoại trong túi ra, "Cậu chụp cho bọn tôi ba người một tấm được không?"

Tống Nghĩa ngẩn ra hai giây, nhanh chóng đếm đi đếm lại hai người bên kia cộng với mình, rồi xoa tay: "Ôi trời, tôi được ưu ái quá nha. Nhưng mà đã gọi là chụp ảnh chung thì để tôi chụp thì không ổn đâu, Diệp Tư mặt nhỏ nhất, để Diệp Tư đứng trước cầm máy đi."

Hà Tu nhíu mày, như đang cố gắng tiêu hóa ý của cậu ta, một lúc sau mới vỡ lẽ:
"À, hiểu lầm rồi."

Diệp Tư cố nhịn cười, nghe Hà Tu nghiêm túc chỉ vào tấm biển cổ vũ để giải thích với Tống Nghĩa: "Là ba bọn tôi, tôi, Diệp Tư, với tấm biển này."

"Đ* m* các cậu!" Tống Nghĩa lập tức giật lấy điện thoại, gào lên: "Đứng ngay ngắn vào cho tôi!"

Hà Tu đứng phía sau tấm bảng, chếch về bên phải một chút, gần con Bulbasaur, rồi gọi Diệp Tư lại.

"Tôi chụp đây." Tống Nghĩa mặt không cảm xúc nói, "Xong rồi."

"Xong nhanh vậy?" Hà Tu ngạc nhiên, bước đến lấy điện thoại thì phát hiện trong nháy mắt tên kia đã bấm liên tục bốn năm tấm y hệt nhau.

Trong ảnh, hắn và Diệp Tư cùng đứng sát sau tấm biển. Diệp Tư cười như hoa nở, chắc còn dư âm vừa bị chọc cười, còn hắn thì hơi gượng gạo, nét mặt có chút cứng nhắc.

"Hay chụp lại lần nữa đi." Hà Tu nghĩ nghĩ, "Tôi cố gắng cười một cái."

"Chụp thêm phải trả thêm phí." Tống Nghĩa mặt không đổi sắc lại cầm điện thoại, bực dọc huýt sáo ra lệnh cho tấm biển: "Nhanh lên, mau vào chỗ."

"Được."

Hà Tu lại đứng vào sau tấm biển, Diệp Tư tay trái đặt lên mép trên của biển, tay phải tự nhiên khoác lên vai hắn, khoảng cách giữa hai người gần hơn vừa nãy, gần như dán sát nhau. Hà Tu còn chưa kịp phản ứng, Tống Nghĩa đã hạ điện thoại xuống.

"Xong rồi." Tống Nghĩa nhìn ảnh, "Lần này đẹp đấy, cả hai đều cười."

"Tôi có cười sao?" Hà Tu cầm xem, quả thật, khóe miệng hai bên đều cong lên, trông rất vui vẻ.

Diệp Tư tựa tấm biển qua một bên, chạy lại xem: "Tôi đúng là đẹp trai quá."

Hà Tu gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

"Biết xấu hổ đi." Tống Nghĩa nói.

Diệp Tư cười hì hì, lại phóng to ảnh, di chuyển đến gương mặt Hà Tu: "Cậu cũng đẹp."

Hà Tu ngẫm nghĩ một lát rồi lại gật đầu: "Ừm."

"Các người phải lập tức khen tôi một câu." Tống Nghĩa mặt lạnh tanh, huých khuỷu tay vào Diệp Tư, "Nếu không thì ngay giây tiếp theo hai người sẽ mất đi người bạn này, ngay lập tức!"

"Mày đáng yêu lắm." Diệp Tư vội vàng nói.

Tống Nghĩa lạnh mặt nhìn sang Hà Tu. Hà Tu khựng một chút rồi nói: "Rất có tướng phúc hậu."

"Thế còn tạm được." Tống Nghĩa thở dài, "Đi thôi đi thôi, còn tiết nữa. Tối nay hỏi xem có ai muốn đi ăn mừng không."

Diệp Tư liếc mắt: "Mày ăn mừng với bọn tao, hay với lớp 18?"

"Tất nhiên là với các cậu rồi." Tống Nghĩa bĩu môi, "Tôi là người ba tinh thần của lớp 4, mới chớp mắt đã quên rồi à?"

"Tôi hơi muốn đi tắm." Hà Tu vừa ôm tấm biển to vừa đi vừa nói với Diệp Tư:
"Cậu với Tống Nghĩa đi ăn đi, tôi về ký túc lấy đồ rồi tắm cái."

Diệp Tư gật đầu đồng ý, rồi lại nói: "Cùng đi đi, tôi cũng mồ hôi nhễ nhại, nhìn áo tôi này."

Cậu kéo kéo áo bóng rổ, vừa bước ra ngoài được gió thổi, không còn bí bức như trong sân nhưng vẫn thấy dính dính khó chịu.

"Thôi bỏ đi..." Hà Tu khựng lại, một lát sau lại nói: "Hay là để tôi tắm sau giờ học vậy."

"Cũng được." Diệp Tư hào sảng gật đầu, "Tôi nhịn thêm cũng chẳng sao."

"......"

"Phải nhất định tắm chung à?" Hà Tu dừng bước nhìn cậu.

Diệp Tư hơi mơ hồ: "Tại sao không? Trên người chúng ta có gì mà đối phương không thể tưởng tượng nổi sao?"

"... Chắc là không." Hà Tu hít sâu, "Vậy để lúc đó tính sau."

Quay về chỉ còn tiết Hóa, đúng lúc hệ thống điều hòa trong trường bị trục trặc, Diệp Tư ngồi trong lớp thấy nóng như sắp bốc hơi. Nửa đầu tiết còn cố tập trung nghe, nửa sau thì đầu óc loạn như tín hiệu bị nhiễu.

Còn mấy phút nữa tan học, cậu kéo tờ giấy nháp, viết nguệch ngoạc:

"Chạy về ký túc lấy đồ 3 phút, lao vào phòng tắm 2 phút, 5 phút sau tôi nhất định phải đứng trần trụi dưới vòi nước!"

Hà Tu trả lời: "Chúc cậu thành công."

Diệp Tư cau mày, viết thêm vài chữ nguệch ngoạc hơn: "Cậu cũng phải đi, nếu không tối nay tự học tôi sẽ chê cậu."

Hà Tu nhìn dòng chữ đó hồi lâu, một lúc sau mới khẽ thở dài.

Chuông vừa reo, Diệp Tư không khách khí, mạnh tay đẩy hắn một cái: "Chạy!"

"Hay là..." Hà Tu chống tay xuống bàn quay đầu lại định nói gì đó, Diệp Tư đã vỗ mạnh vai hắn: "Mau! Chạy! Tôi sắp mọc rêu rồi!"

Diệp Tư chẳng để ý gì nữa, cảm giác như trực tiếp đẩy Hà Tu từ ghế ra cửa sau. Hà Tu còn loạng choạng thì đã bị cậu nắm tay kéo đi, xông ra khỏi đám đông chen chúc trong căng-tin, liều mạng lao đi.

"Cậu, chậm lại chút..." Hà Tu lảo đảo nói, "Tôi giẫm phải chân người khác rồi."

"Người khác cũng giẫm tôi rồi!" Diệp Tư gào, "Nhanh lên!"

Hà Tu hết cách, chỉ đành cắn răng chạy theo, trên đường dẫm vô số chân người, cũng bị vô số người giẫm lại. Khi thoát ra khỏi đám đông, hắn cảm giác cả hai bàn chân đều tê rần.

"Cậu có biết tai nạn giẫm đạp học đường xảy ra thế nào không..." Hà Tu cố gắng lý lẽ, Diệp Tư lập tức đáp: "Im nào! Chạy nhanh lên!"

Chạy được hơn trăm mét thì đã thoát khỏi dòng người. Lúc này chẳng mấy ai quay về ký túc nữa, Diệp Tư liền tăng tốc, Hà Tu thấy còn nhanh hơn lần chạy đến quán bar tìm Ôn Thần, chân sắp không theo kịp, dưới đế giày như có gió, vun vút qua từng dãy nhà.

Từ ký túc xá đến nhà tắm, quả nhiên đúng như dự đoán của Diệp Tư, chỉ mất bốn phút.

Diệp Tư đứng trong phòng thay đồ, thở phào, đôi mắt giãn ra: "Bọn mình đúng là quá đỉnh."

"Là cậu thôi." Hà Tu bất đắc dĩ giơ ngón cái, "Cậu chạy nhanh hơn thỏ."

"Vậy cậu là thỏ." Diệp Tư trừng mắt, "Lúc nãy chạy tôi cảm nhận được, cậu hơi hụt nhịp so với tôi."

Hà Tu ngẩn ra một chút, rồi quay đầu khẽ chửi một câu, sau đó bật cười.

Diệp Tư cũng cười theo, chắc vẫn còn hưng phấn sau trận bóng, chuyện nhỏ thôi cũng khiến cậu vui mãi. Diệp Tư hít sâu: "Thôi, tắm đi."

"Ừ." Hà Tu thu lại nụ cười, cúi mắt, nhìn số trên thẻ tủ đồ.

Tủ 96, còn Diệp Tư là tủ 18, hắn ở phía sau Diệp Tư.

"Này, đổi chỗ đi." Hà Tu bỗng chìa tay ra, "Cậu qua tủ 96."

Diệp Tư chẳng nghĩ ngợi, tiện tay nhận lấy rồi chạy ra phía sau. Hà Tu hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía cậu bắt đầu cởi đồ.

Đây là chiến lược cuối cùng hắn nghĩ ra để đối phó lần tắm chung này: từ lúc bắt đầu cởi đồ, cho đến khi vào phòng tắm, rồi tắm xong đi ra, cả quá trình đều đi trước Diệp Tư, như thế thì sẽ không phải nhìn thấy những thứ khó xử.

Diệp Tư cúi đầu "soạt soạt soạt" cởi hết áo quần, quăng vào tủ, xách cái giỏ của mình lên: "Đi thôi, đi thôi......"

Hà Tu không quay đầu lại, trần nửa người trên, vừa kéo cạp quần vừa cởi chiếc quần bóng rổ rộng thùng thình, rồi cởi cả quần lót bên trong: "Ừm? Sao thế?"

"À... không có gì." Diệp Tư vội hoàn hồn, ôm chặt cái giỏ nói: "Đi thôi."

"Ừ." Hà Tu vẫn không quay đầu, cầm đồ của mình đi thẳng vào bên trong. Diệp Tư chậm hai bước rồi theo sau, không nói gì thêm.

Trong nhà tắm là các ô riêng, nhưng mỗi ô không có cửa, chỉ có vách ngăn hai bên.

Lúc này bên trong không có ai. Hà Tu đi thẳng vào ô trong cùng mà bản thân thường dùng rồi mới hỏi: "Cậu dùng ô bên cạnh được chứ?"

"À... có gì mà không được." Diệp Tư bước vào ô bên cạnh, "Đều... như nhau cả."

Hà Tu khẽ đáp rồi im lặng. Hai giây sau, hắn vặn mở vòi nước, "ào" một tiếng.

Diệp Tư bỗng cảm giác như có gì đó xông thẳng lên đỉnh đầu, tràn lan khắp da đầu.

Tê dại.

Một trận tê rần rần như bùng nổ.

Cậu vội vặn vòi nước, chưa chỉnh nhiệt độ, bị tia nước lạnh bất ngờ xối trúng, rùng mình một cái, lập tức khóa lại, khẽ chửi một câu: "M* nó."

Bên cạnh chỉ còn tiếng nước ào ào và những âm thanh rất nhỏ của động tác tắm rửa. Diệp Tư đứng một lúc, không chắc Hà Tu có nghe thấy câu chửi kia không. Chỉ cảm thấy Hà Tu hoàn toàn không có ý định dừng lại hỏi, mà nghe có vẻ tắm rất nhanh, lúc này chắc đã gội xong đầu rồi.

Diệp Tư hít sâu một hơi, đưa tay chạm vào tấm vách mỏng manh giữa hai người.

Nhu cầu tắm dường như không còn gấp gáp nữa, cậu cần sắp xếp lại suy nghĩ trước.

Lúc cởi quần áo vốn dĩ bình thường, nhưng khi Hà Tu cởi xong áo, ánh mắt cậu vô thức lia xuống, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết cụ thể là gì khiến cậu đột nhiên thấy khác lạ: đường sống lưng? hõm eo? Chỉ biết từng chi tiết đều hoàn hảo, nhưng đầu óc thì rối bời.

Sau đó Hà Tu cởi quần......

Công cuộc sắp xếp suy nghĩ đến đây buộc phải dừng lại. Diệp Tư khó hiểu cúi đầu nhìn, rồi mơ màng lại mở vòi nước.

Vẫn là nước lạnh, nhưng lần này cậu vặn về giữa, thành thứ nhiệt độ hơi mát nhưng không buốt.

Hít sâu.

Vừa nãy nghĩ tới đâu rồi?

Đúng, sau khi Hà Tu cởi quần, cậu càng rối loạn, chủ yếu là xấu hổ. Đúng, xấu hổ. Liếc một cái rồi không dám nhìn nữa, cứ ngước lên trời mà theo Hà Tu đi vào ô, rồi......

Mấu chốt nằm ở khoảnh khắc bên cạnh vang lên tiếng nước ào một cái.

Chỉ khoảnh khắc đó, không chỉ có tiếng nước vang lên......

Diệp Tư hít sâu, rơi vào trạng thái mơ hồ chưa từng có.

Cậu ngẩn người một lát rồi bỗng nhớ ra gì đó, trong đầu hét lên: "Sa Điêu!"

"Hửm?" Giọng Sa Điêu hôm nay nghe còn đểu hơn bình thường.

"Có phải mày!... lại giật điện tao rồi phải không!" Diệp Tư cố dùng ý niệm trừng mắt nhìn người không tồn tại, "Sao tao vừa rồi lại... lại......"

Sa Điêu bỗng trở nên nghiêm túc: "Tại sao cậu lại có ý nghĩ đáng sợ đó?"

"Khỉ thật, tao là học sinh học tập nghiêm túc mà." Diệp Tư nghiến răng, "Kích thích điện thật sự có thể gây......"

"Đừng mơ tưởng nữa." Sa Điêu hít một hơi, "Tôi nhắc lại lần nữa, điện cũng tốn tiền đấy."

Sa Điêu vứt lại một câu rồi biến mất, Diệp Tư gọi mấy tiếng nữa nó cũng không có phản hồi.

Cậu một mình đứng ngẩn ngơ dưới vòi nước, cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa rồi mấy lần.

Thật sự không sai, đáng sợ nhất chính là từ khoảnh khắc Hà Tu mở vòi, tiếng nước ào ra đó.

Chẳng lẽ kiếp trước ế đến chết, nên bây giờ nghe tiếng vòi nước thôi cũng bị khơi gợi suy nghĩ kia?

Diệp Tư không cam lòng, khóa vòi nước lại, trống rỗng một lát, rồi nhân lúc bản thân không để ý lại bất ngờ vặn mở.

"Ào" một tiếng, ngoài việc bị bắn đầy nước lên mặt vì chưa đứng đúng chỗ, chẳng có gì lạ.

Cậu không tin, lại đóng mở mấy lần, chẳng thấy gì, chỉ là áp lực nước bắt đầu không ổn, vòi nước phun mấy tia lớn, đập vào da đầu đau rát.

"Khỉ thật......" Diệp Tư khẽ chửi, miễn cưỡng với tay lấy dầu gội, bóp một đống lớn ra, rồi cào tung lên đỉnh đầu vò nát, vò đến mơ màng rồi mới thò vào dưới vòi, mở nước to hết cỡ, để dòng nước mạnh xối sạch bọt.

Chẳng lẽ là do Hà Tu sao?

Ế lâu quá, lại có cảm giác với đàn ông rồi à?

Học thần thì đúng là đẹp trai, dáng chuẩn, khoác vai bá cổ với nhau thì siêu thoải mái, nhưng hắn là đàn ông mà.

Diệp Tư bám vào vách ngăn, bất ngờ thò đầu qua.

Hà Tu đang đổ sữa tắm, kinh ngạc trừng to mắt, rồi miễn cưỡng giữ bình tĩnh, cố gắng bình thản buông hai chữ: "Có việc?"

"Không có gì." Diệp Tư phát hiện bản thân hoàn toàn không dám đưa mắt xuống, lập tức rụt đầu về.

Bên Hà Tu tắt nước, hắn hơi do dự: "Tôi nghe cậu bên kia lục cạch suốt, vòi nước hỏng à? Hay đổi chỗ khác?"

"Ừ, tôi đi thử chỗ khác." Diệp Tư hít một hơi, xách giỏ lên, quay người đi hai bước rồi lại quay lại, lén đá mạnh ống nước bên dưới.

"Cốp" một tiếng.

"Đồ ống nước rác rưởi! Không ra nước gì hết!" Diệp Tư chửi.

Hà Tu khựng lại, qua tấm vách bình thản nói: "Thế thì cậu đổi chỗ đi. Tôi tắm xong sẽ mặc đồ xuống chờ cậu, khát quá, muốn mua lon coca."

Nói xong hắn hơi căng thẳng, cảm giác Diệp Tư rất có thể sẽ nói "đợi tôi hai phút rồi cùng xuống".

Diệp Tư vừa nhanh chân bước ra vừa gật đầu lia lịa: "Được, tôi khát khô cả cổ rồi, mua cho tôi một lon nước nữa nhé! Cho tôi trà mát lạnh! Loại giải nhiệt ấy!"

"Được." Hà Tu gật đầu, thở phào: "Vương Tiểu Cát (*), tôi biết. Hôm nay Thẩm Lãng vừa nhắc tới."

(*) Vương Tiểu Cát là lon nước này nhé: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com