Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Doãn Kiến Thụ của lớp 10-2, tạm thời nghỉ học rồi

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Bánh kếp đậu xanh thơm lừng, kẹp thêm trứng và quẩy, mới ăn nửa cái mà như được hồi sinh.

Diệp Tư và Hà Tu đứng cạnh nhau dưới chân tường, chẳng nói lời nào, mỗi người đều tập trung ăn. Ăn xong, Diệp Tư lôi từ túi ra một nắm khăn giấy, lục lọi một chút, rút ra tờ có hình tai nhỏ để lau miệng, rồi thở phào đầy mãn nguyện.

"Đi thôi, về học nào." Diệp Tư nói.

Hà Tu nhìn đồng hồ, "Tiết một sắp kết thúc rồi."

"Thế thì đi tìm Lão Mã luôn." Diệp Tư vừa nói vừa nhanh nhẹn trèo qua tường, lên đến đỉnh thì không xuống ngay mà ngồi vung vẩy chân chờ Hà Tu, rồi hai người nối đuôi nhau nhảy xuống, đáp lên nền đất mềm phủ đầy lá.

Diệp Tư nói: "Chuyện của Giản Minh Trạch không thể chậm trễ, phải trực tiếp tìm Lão Mã, tôi chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn."

"Đồng ý." Hà Tu gật đầu.

"Báo cáo ạ!" Diệp Tư đứng ngoài cửa phòng Lão Mã, giọng to rõ.

Hà Tu bình thản nói: "Báo cáo."

Vài giây sau, cửa mở ra, Lão Mã lộ vẻ bất đắc dĩ: "Lại là hai đứa."

"Bọn em lại tới đây rồi, thầy." Diệp Tư cười, bước vào, đảo mắt nhìn quanh phòng trống, "Tiểu Giản chưa tới tìm thầy sao?"

"Có đến rồi." Lão Mã thở dài, "Minh Trạch vừa hết tiết đã kể lại chuyện sáng nay, nhưng không phải cho bản thân, mà để nhờ thầy đừng trách hai em trốn học. Minh Trạch nói em cũng không khỏe, giờ thế nào rồi?"

"Em ổn rồi ạ." Diệp Tư vội gật đầu, "Chỉ bị tên ngốc kia chọc tức hơi choáng, ăn cái bánh là khỏe ngay."

Lão Mã lại thở dài, "Hai em ngồi xuống, chúng ta bàn xem xử lý chuyện này thế nào."

"Chúng ta cũng bàn ạ?" Diệp Tư ngẩn ra, chỉ vào chính mình và Hà Tu, "Chuyện này còn cần bọn em tham gia ạ?"

"Được ạ." Hà Tu thay thầy gật đầu, rồi lấy điện thoại, "Để em gọi Tiểu Giản qua."

Trong phòng Lão Mã có chiếc tủ lạnh nhỏ, thầy lấy ra lon coca ướp lạnh, còn đưa cho Diệp Tư một nắm hạt dưa.

"Ô, thật sự có thứ này sao." Diệp Tư bóc hạt dưa, thoải mái bắt chéo chân, "Thầy, cũng biết hưởng thụ ghê."

"Là chuẩn bị cho các em đấy." Lão Mã cười, rồi lại thở dài, "Hay để thầy cho em nghỉ một ngày đi bệnh viện khám nhé. Lớp 12 rồi, đừng coi thường bệnh vặt."

Diệp Tư sững lại, nhìn ánh mắt hàm ý của thầy, bỗng hiểu ra, nhổ vỏ hạt dưa: "Lần họp phụ huynh ba em có nói gì ạ? Thầy đừng nghe ông ấy, có tuổi rồi mà còn chẳng đáng tin bằng em."

Lão Mã bị chọc cười, xua tay: "Được rồi. Vậy em cứ học hành nghiêm túc. Tuần sau thi giữa kỳ, ôn tập cho tốt."

"Em sẽ cố." Diệp Tư lập tức nghiêm túc hẳn, "Em sẽ cố không làm người đứng ngoài top 50 của lớp 4 nữa."

Lão Mã phẩy tay: "Không sao, em viết kỹ phần giải là sẽ không tệ đâu."

Diệp Tư câm nín, khóe mắt lại thấy Hà Tu như đang cười mình. Quay đầu nhìn thì thấy hắn nghiêm trang nhìn chậu cây góc phòng.

Diệp Tư cũng chau mày nhìn theo, chẳng thấy gì lạ.

Có lẽ triết học vũ trụ cao siêu quá, học dở như cậu không hiểu nổi.

"Báo cáo." Giọng Giản Minh Trạch vang lên, đẩy cửa bước vào, "Thầy."

"Vào đi." Lão Mã đứng dậy, kéo cho Giản Minh Trạch một chiếc ghế trông rất êm, "Em có thấy khó chịu trong người không?"

"Không ạ." Giản Minh Trạch mỉm cười, "Thật ra chẳng em chẳng sao, còn chưa bị gì thì Diệp Tư đã tới."

"Em Diệp đúng là học trò thần thông có bản lĩnh nhất mà thầy từng gặp." Lão Mã cười, rồi nghiêm mặt: "Chuyện này thầy biết rồi. Bạn Doãn Kiến Thụ kia có vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Thầy định đề nghị hiệu trưởng cho em ấy tạm nghỉ học, rồi sẽ trao đổi với phụ huynh. Nhưng cũng muốn nghe ý kiến ba em, nhất là em, Tiểu Giản."

"Thẳng tay vậy sao ạ, nghỉ học luôn?" Diệp Tư nhướng mày, "Không phải ba cậu ta làm ở Sở Giáo dục gì đó sao?"

"Đúng, nhưng chuyện này nghiêm trọng." Lão Mã nhíu mày, "Sáng nay may mà Diệp Tư đi ngang qua, nếu không thì sao? Nếu là bạn khác yếu vía thì sao? Sức khỏe Minh Trạch không thể đùa, lỡ bị đánh thì là chuyện sinh mạng."

Giản Minh Trạch ngập ngừng: "Thật ra... em không nhất định phải xử lý nặng cậu ta, nhưng phải đảm bảo không tái diễn. Em sắp phẫu thuật, sắp thi đại học, cái gì cũng không thể chậm trễ."

Diệp Tư im lặng, Lão Mã nhìn cậu rồi lại nhìn Giản Minh Trạch, gật đầu: "Vậy quyết định thế đi, thầy sẽ gặp hiệu trưởng. Quan hệ thân quen gì cũng để sau, nhiệm vụ của thầy là bảo vệ học sinh."

"Cảm ơn thầy ạ." Giản Minh Trạch cúi chào, rồi mỉm cười: "Diệp Thần, Học Thần, tôi không cảm ơn nữa, các cậu giúp tôi quá nhiều, chúng ta là bạn bè."

"Là bạn bè." Hà Tu gật đầu.

Diệp Tư hơi sững người, rồi cũng khẽ gật. Một lúc sau, cậu chần chừ: "Lúc nãy thằng đó nói... gì mà nửa chân vào quan tài, sổ sinh tử của Diêm Vương..."

"Nhảm nhí cả." Giản Minh Trạch cười, mắt ánh kiên định, "Những ý nghĩ đó, lúc mới bệnh tôi cũng từng có suy nghĩ tệ hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là tâm ma. Dù ca mổ ra sao, phía trước thế nào, tôi cũng vẫn phải cắn răng bước tiếp."

Hà Tu nghiêng đầu nhìn gương mặt Diệp Tư, thấy cậu đang sững sờ nhìn Giản Minh Trạch, hai tay vô thức siết chặt.

Giản Minh Trạch dịu dàng cười, cụp mắt: "Trừ phi ông trời lấy đi mạng tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi muốn sống, muốn đỗ Đại học Nhân Dân, muốn tới... thành phố mà một người từng nói cô ấy muốn sống ở đó. Doãn Kiến Thụ tốt xấu gì cũng chẳng liên quan, vì tôi chỉ quan tâm cuộc đời mình, cậu hiểu chứ?"

Diệp Tư im lặng một lúc mới khẽ gật đầu.

Lão Mã thở dài: "Các em mỗi người đều khác biệt, nhưng đều là những đứa trẻ rất tốt. Chuyện này để thầy lo, các em cứ học hành, ăn uống bình thường, về đi."

"Vâng." Giản Minh Trạch gật đầu, liếc Diệp Tư và Hà Tu, "Em đi hỏi thầy dạy Vật lý vài bài đây."

Khi Diệp Tư và Hà Tu đi ra, thấy Giản Minh Trạch vẫn bình tĩnh đi qua hành lang đông đúc, rẽ vào phòng giáo viên như hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mọi việc không ầm ĩ, nhưng trong lòng Diệp Tư vẫn dậy sóng, nhất là khi nghe cậu nói "Tôi sẽ không bỏ cuộc".

Diệp Tư cúi đầu, chạm khóe mắt, đầu ngón tay chạm vào hơi ấm.

Hà Tu nhìn cậu, "Sao thế?"

"Không sao." Diệp Tư hít sâu, lại cười, "Trời ạ, bị Tiểu Giản của chúng ta làm cho thấy ngầu quá."

"Cậu ấy rất lợi hại. Có người bề ngoài hiền lành thậm chí nhút nhát, nhưng nội tâm mạnh mẽ không ai ngờ." Hà Tu gật đầu, rồi lắc đầu thở dài: "Nhưng tôi không thấy cậu ấy ngầu, nhiều lắm chỉ gọi là sáng suốt... Cậu thấy cậu ấy ngầu à?"

"Hả?" Diệp Tư ngạc nhiên, nhíu mày, "Cậu quan tâm chỗ lạ ghê. Dù cậu ấy không đẹp trai, nhưng lúc này khen một câu 'ngầu' chẳng phải hợp cảnh sao?"

Hà Tu lắc đầu: "Tôi nói chỉ để diễn đạt suy nghĩ thật, không khen vì hợp cảnh."

"..." Diệp Tư mấp máy môi rồi lại im.

Hai người đi đến cửa sau, Diệp Tư chợt nhớ, "Sắp thi giữa kỳ rồi, pháp sư Ba La La có định giả vờ ôn tập không?"

"Có." Hà Tu gật, "Định tối nay xuống phòng tự học ký túc, hệ thống lại công thức và dạng bài Toán theo từng mục, Lý và Hóa cũng thế, cậu đi cùng không?"

"Được." Mắt Diệp Tư sáng lên, "Tôi cũng định ôn, vậy cùng nhau nhé."

"Ừm." Hà Tu khẽ cười.

Cả ngày hôm đó Diệp Tư không kìm được quay đầu nhìn nhiều lần. Giản Minh Trạch nghe giảng rất chăm chỉ, nhưng thỉnh thoảng mệt quá lại gục xuống bàn, rồi lại tập trung.

Chuyện sáng nay dường như chẳng ảnh hưởng gì cậu ta.

Diệp Tư nhìn mà lòng nóng ran, như có sức mạnh muốn trào ra.

Suốt cả ngày hôm đó Diệp Tư học chăm hẳn, ba tiết tự học tối làm trọn một đề khối tự nhiên, giữa giờ không ra ngoài, đeo nút tai để tách khỏi tiếng ồn trong lớp học.

Tiết bốn vừa kịp dò đáp án. Đề này khá khó, Diệp Tư cẩn thận tính từng câu, cuối cùng đạt khoảng 195 điểm, nếu không bỏ sót hai câu trắc nghiệm còn trên 200.

Trên bảng đen, đồng hồ đếm ngược báo còn 290 ngày tới kỳ thi đại học.

Con số này khiến người ta thấy an tâm, ít nhất không cảm thấy tương lai vô vọng, mờ mịt.

Hà Tu vẫn cúi đầu chơi game. Diệp Tư nhìn đồng hồ, còn 20 phút mới tan học, lúc này mới nhận ra anh bạn bên cạnh đã ngồi bất động gần bốn tiếng chỉ để chơi game, còn tập trung hơn cậu làm đề.

Diệp Tư ghé lại: "Cậu chơi gì thế?"

"À." Hà Tu chăm chú nhìn màn hình, điều khiển nhân vật bắn cung về phía vài con quái, căng thẳng liếc Diệp Tư một cái, "Suỵt."

Diệp Tư bĩu môi.

Hà Tu điều khiển nhân vật vòng sau lưng đám quái leo lên cao, nấp dưới tảng đá lớn. Gió thổi qua, quái thú bất chợt ngoái lại, nhân vật lập tức chui vào bụi cỏ.

"Phải cẩn thận, đừng để chúng phát hiện." Hà Tu nói khẽ.

"Ồ~" Diệp Tư bừng hiểu, nhìn dáng vẻ căng thẳng mắt mở to của hắn, bỗng cúi đầu cười lăn lộn.

"Đừng cười." Hà Tu hơi lúng túng, cau mày, "Tôi sắp lấy được Trái Tim Dũng Sĩ rồi, thấy hang chúng canh không? Tôi nghi nó ở trong đó."

"Ồ~" Diệp Tư gật đầu, lặng lẽ về chỗ, xé một tờ giấy nhớ, viết hai chữ "Đồ ngốc", dán mặt keo vào lòng bàn tay phải, rồi vươn vai.

Khi tay lướt qua lưng Hà Tu, Diệp Tư không ngừng lại, vỗ một cái, "Cậu gù lưng rồi kìa."

Hà Tu khẽ nhíu mày, nhỏ giọng: "Tôi ngồi thẳng mà."

Tiểu Giản phía sau bật cười, Diệp Tư quay lại nhìn, đưa tay ra hiệu "suỵt".

Diệp Tư còn đang cười thầm, chợt cảm giác phía sau có người, quay đầu lại.

Lão Mã đứng ngay cửa sau, ánh mắt khó tả nhìn Hà Tu chơi game, lại nhìn mảnh giấy "Đồ ngốc" dán trên lưng hắn.

Khóe miệng Lão Mã co giật, liếc nhẹ Diệp Tư, cậu cố nín cười, đá nhẹ chân Hà Tu.

"Xong ngay đây." Hà Tu nói, căng thẳng đổi sang tên lửa, nhắm chuẩn mắt con quái cuối cùng, bắn một phát.

"Phù—" Hà Tu đặt máy xuống, duỗi tay thở phào: "Cuối cùng giết hết, đây là mũi tên nổ cuối cùng của tôi đấy."

"Thế à." Giọng Lão Mã vang lên phía sau lưng.

Hà Tu cứng người. Giây tiếp theo, Diệp Tư, La Hán và Giản Minh Trạch phía sau đều bật cười. Diệp Tư cười to nhất, còn đá cả cái ghế của Ôn Thần đằng trước trượt đi một đoạn.

"Hahahaha!" Diệp Tư ôm bụng, "Bạn cùng bàn đáng yêu quá đi!"

"Rồi rồi, trật tự nào!" Lão Mã rút từ túi ra xấp đề thi toán bồi dưỡng, đặt lên bàn Hà Tu, gõ tay xuống, "Tối nay làm xong, sáng mai nộp cho thầy."

"Có bốn đề lận." Hà Tu nhíu mày, "Thế thì em khỏi ngủ mất."

Lão Mã bình thản, mặt không đổi: "Ban ngày ngủ bù, thầy biết em không nghe giảng, các thầy cô bộ môn đều phản ánh nhiều lần rồi."

Diệp Tư cười đến muốn ngất, suýt chỉ vào Hà Tu mà nói: "Ba La La, cậu cũng có ngày hôm nay!" thậm chí còn muốn chụp ảnh lại.

Hà Tu mặt không đổi sắc, gấp đề bỏ vào cặp, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Thầy muốn nói một việc." Lão Mã từ cửa sau đi lên bục giảng, "Bạn Doãn Kiến Thụ lớp 10-2, sau khi nhà trường và phụ huynh cùng trao đổi, quyết định sẽ tạm thời nghỉ học. Chuyện sáng nay thầy biết đã lan khắp khối, giờ ai cũng có điện thoại, diễn đàn này kia, nhà trường không thể chặn miệng từng người. Nên thầy nói luôn kết quả chính thức, tránh mọi người đoán già đoán non."

Lão Mã nói tiếp: "Thầy rất mừng vì sáng nay lớp ta có bạn tình cờ đi ngang, dám đứng ra giúp đỡ. Nếu không thì sự việc hôm nay không chỉ dừng ở một học sinh tạm nghỉ."

Bị chỉ đích danh, mặt Diệp Tư hơi nóng. Rõ ràng chẳng có gì to tát, nhưng Lão Mã cứ nói mãi, làm cậu cũng ngượng ngùng.

"Vẫn câu nói đó, lớp 12 chỉ có một lần, mạng sống cũng chỉ có một. Hy vọng mọi người gặp chuyện giữ bình tĩnh, và khi có thể, hãy giúp đỡ nhau một tay. Các em ngồi cùng cùng lớp, còn thân hơn anh em ruột." Thầy Mã cười, "Diệp Tư, ba của Tiểu Giản đến rồi, tan học em ghé phòng thầy, Hà Tu cũng vậy."

"Hả?" Diệp Tư há hốc miệng, "Đẻ làm gì ạ?"

"Ba tôi chắc muốn cảm ơn cậu." Giản Minh Trạch nhỏ giọng, "Ông ấy vừa nhắn hỏi cậu thích gì, tôi bảo ông ấy mua thêm socola, cậu còn thích gì nữa không?"

"Không cần đâu!" Diệp Tư trố mắt, chỉ vào Giản Minh Trạch, "Tôi bảo cậu đừng giở trò này nha, không thì lần sau tôi không giúp nữa đâu."

Giản Minh Trạch cúi đầu cười khẽ, Hà Tu cũng cười, vỗ nhẹ lên chân Diệp Tư.

"Tan học chuồn nhanh." Hà Tu nói, "Cậu chạy trước, tôi hậu thuẫn cho."

Diệp Tư thở phào, ra dấu OK với hắn.

Chuyện của Doãn Kiến Thụ xử lý thế này, nói lớn cũng không hẳn lớn, mà nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Học sinh các lớp lần lượt đều nghe nói cậu ta bị đình chỉ học, nhưng dường như chẳng mấy ai bàn tán nhiều, khối mười hai ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho giải bóng rổ và kỳ thi giữa kỳ. Còn khối mười thì như sống trong một vũ trụ song song với khối mười hai, chẳng biết gì về nhau.

Diệp Tư thì có lần ra chơi sang bên dãy lớp mười dạo mấy vòng, đi qua cửa trước cửa sau lớp 10-2, quả thật không thấy bóng Doãn Kiến Thụ, chỉ thấy ở hàng đầu cạnh cửa sổ bên trái có một cái bàn trống.

Cậu còn túm lấy hai nam sinh lớp này để hỏi, quả nhiên đó đúng là chỗ ngồi của Doãn Kiến Thụ, là chỗ cậu ta đặc biệt yêu cầu sau khi thi đứng nhất, còn nói không muốn có bạn cùng bàn, sợ bị ảnh hưởng việc học.

"Tôi thấy cậu ta rõ ràng đang bắt chước cậu đấy." Diệp Tư cau mày ghét bỏ, "Lần đầu gặp kiểu người như này, đúng là bệnh hoạn, ghê tởm thật."

"Không sao." Hà Tu điềm tĩnh nói, "Những cái cậu ta bắt chước đều rất vô nghĩa. Thực ra ba... à không, hai năm cấp ba tôi hối hận nhất chính là chiếm một cái bàn một mình, không có bạn cùng bàn."

Diệp Tư hừ một tiếng, vươn tay khoác vai Hà Tu: "Thế cậu có hối hận lúc ấy không lập tức ngồi cùng tôi không hả?"

"Rất hối hận." Hà Tu chân thành nhìn cậu, "Chuyện này tôi sai rồi, Diệp thần, đừng lấy ra trêu tôi nữa, tôi đúng là đồ ngốc mà."

"Cậu còn biết cơ à." Diệp Tư đắc ý nhướn mày, biết ngay Hà Tu đã phát hiện cậu đang định lén dán tờ giấy nhỏ lên người mình, liền dày mặt rụt tay về, nhét vào túi.

Trong lòng bàn tay cậu còn có một tờ giấy viết chữ "Đồ ngốc", lúc này chưa dán ra được, nhưng nhất định phải dán lên trước khi chuông vào học reo!

Hà Tu thở dài: "Cậu từ bao giờ có cái tật dán giấy sau lưng tôi vậy?"

"Chỉ hai hôm nay thôi." Diệp Tư nhếch khóe miệng, "Vui lắm, đừng cản niềm vui của tôi."

"Được rồi." Hà Tu bất đắc dĩ nhìn Diệp Tư một cái, "Tùy cậu vậy."

Trận đấu sáu đội vào ba hôm đó đánh rất căng. Diệp Tư cùng Hà Tu ngồi dưới khán đài cầm bảng cổ vũ cho lớp bốn. Còn năm phút nữa hết trận, La Hán xuống hỏi hai người có muốn lên chạy vài vòng không. Hà Tu quay đầu nhìn, Diệp Tư do dự rồi lắc đầu.

La Hán nói: "Tỉ số coi như định rồi, lên chơi tí đi? Hai cậu cũng chưa từng cùng nhau vào sân cùng nhau mà?"

"Xương cụt tôi vẫn còn đau." Diệp Tư cười hí hí, "Hay để học thần lên đi."

"Thế tôi cũng không lên." Hà Tu lập tức nói, "Lần trước chỉ là thay cho La Hán, tôi đâu có nghiện bóng rổ đến mức ấy."

La Hán gật đầu quay lại tiếp tục chơi. Hà Tu thì nhìn Diệp Tư, thấp giọng lo lắng: "Vẫn đau à, hay đi viện lần nữa đi."

Diệp Tư lắc đầu: "Đừng làm phiền tôi xem bóng, suỵt."

Đợi Hà Tu thở dài nhìn thẳng phía trước, Diệp Tư mới nhanh chóng nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái.

Thật ra cậu cũng muốn được cùng Hà Tu chơi bóng, truyền cho nhau vài đường, đập tay ăn mừng, thậm chí ôm một cái gì đó.

Nhưng ý nghĩ này quá nguy hiểm, không thể có. Hà Tu là bạn tốt, bạn cùng bàn, bạn cùng phòng, đối xử với cậu quang minh chính đại như huynh đệ. Nhưng bản thân cậu hình như đã bắt đầu phanh không nổi rồi.

Cũng như lần sau lưng Hà Tu dán mảnh giấy "Đồ ngốc" kia, từ đó hành vi trẻ con này cứ không dừng lại được.

Bởi vì mảnh giấy kia là chữ viết tay của cậu, khi Hà Tu mang nó dán sau lưng đi ra ngoài, nhìn từ phía sau cứ như một món đồ cá nhân của Diệp Tư được đem ra đường, khiến cậu thỏa mãn vô cùng.

Một cảm giác trẻ con nhưng lại thỏa mãn không gì sánh được, xen lẫn sự tội lỗi vui sướng, ngày ngày bào mòn thần kinh cậu.

Diệp Tư thở dài, ngay khi trọng tài thổi còi thì đứng dậy xách cặp: "Ba tôi về rồi, tối nay tôi về thẳng nhà, cuối tuần chưa chắc ra quán mì."

Hà Tu cũng đứng lên: "Cùng ra cổng trường đi, tôi cũng về nhà một chuyến, cuối tuần có việc thì nhắn WeChat."

Diệp Tư gật đầu: "Ừ."

"Kẹo vừng giòn cậu vẫn chưa ăn hết đấy." Hà Tu cười, "Chủ nhật tôi mang bánh bột ngô mẹ tôi làm cho cậu ăn, chấm mứt hạnh nhân, mềm lắm."

Diệp Tư ra vẻ nghiêm mặt gật gù: "Mang nửa tá nhé, cảm ơn."

Người lớp bốn đang bận ăn mừng ồn ào, trên khán đài hai người rời đi cũng chẳng ai để ý. Sân bóng thì huyên náo, càng đi ra cổng trường lại càng vắng. Diệp Tư và Hà Tu sóng vai đi đến cổng, Diệp Tư bỗng thở dài: "Vậy là... Chủ nhật cậu quay lại?"

"Ừ." Hà Tu gật đầu, "Xe hai rưỡi chiều, năm giờ vào thành phố H, vừa kịp buổi tự học tối."

"Thế là hai ngày không gặp." Diệp Tư đá viên sỏi dưới chân.

"Ừ, hai ngày." Hà Tu nói, rồi cũng ngẩn ra một lát.

Cả hai im lặng, cứ đứng ở cổng trường. Một lúc sau, Diệp Tư thở dài: "Được rồi, vậy nhớ mang bánh về cho tôi, nghe đã thấy ngon rồi."

"Nhất định." Hà Tu cười, "Tôi sẽ xem ở nhà còn gì ngon thì mang hết cho cậu."

"Được." Diệp Tư cũng cười. Mỗi lần Hà Tu nhắc đến đồ ăn ở nhà, vẻ xa cách thường ngày liền biến mất, ánh mắt cười lên rất dịu dàng.

"Vậy tôi đi đây?" Hà Tu nhìn cậu, mím môi, "Tôi ra bến xe, là hướng ngược với cậu, tạm biệt nhé?"

"Tạm biệt." Diệp Tư gật đầu, rồi bất chợt bước tới ôm lấy Hà Tu một cái: "Đi đường cẩn thận."

Hà Tu bị cậu chọc cười, hai người cao gần bằng nhau, ôm vào thì chỉ có thể nghiêng đầu tránh, tóc Diệp Tư cọ vào trán, hơi ngứa.

Hà Tu đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu: "Hai ngày nữa tôi về thôi."

"Ừ." Diệp Tư gật thật mạnh.

Ngẩn ngơ nhìn theo bóng Hà Tu đi xa, Diệp Tư mới bừng tỉnh, bật ra một câu chửi: "Hai thằng đàn ông, suốt ngày sao cứ gay lọ thế này. M* nó, có phải bị Ôn Thần làm hư rồi không."

Cậu lắc mạnh đầu, đeo cặp lên vai, cúi đầu bước nhanh ra ngã rẽ, chui vào tiệm sách Như Thực.

"Đến rồi à." Thực ca ngồi trong cái ghế bập bênh mới mua, nheo mắt nhìn cậu, "Diệp thần học kỳ này thay đổi nhiều phết nhỉ."

Diệp Tư vốn định đi thẳng vào, nghe thế lại lùi hai bước, nheo mắt: "Thay đổi nhiều cái gì cơ?"

"Cái khí thế cảnh giác khó lại gần hình như mất rồi." Thực ca nghĩ nghĩ, "M* nó anh điên rồi chắc, lại còn thấy cậu trông có chút dáng vẻ học sinh?"

"Biến đi." Diệp Tư cau mày, "Ông đây vốn là học sinh ngoan chính gốc đấy. Với lại, ngoài mấy thứ lần trước anh bán cho tôi, dạo này còn tài liệu học tập gì mới không?"

Thực ca nhíu mày cố nhớ: "Lần trước... lần trước hình như cậu đã lấy hết mấy bộ hot rồi, nhanh thế đã làm xong à?"

"Năm mươi ba thì chưa, nhưng cái đó không gấp." Diệp Tư đảo mắt quanh, "Giải thích SGK đọc hết rồi, Vương Hậu Hùng với Tiết Kim Tinh cũng làm gần xong, 'Nhẹ nhàng đoạt quán quân' cũng cày xong... Má! Mắt anh sao thế kia!"

Mắt Thực ca trợn tròn như hai quả trứng cút, "Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"

Diệp Tư chậc một tiếng, đá đá chồng sách luyện nghe bên cạnh, "Tìm cho tôi ít đề nữa đi, tốt nhất là loại bám sát kiến thức ấy."

"Được thôi." Thực ca thở dài, cúi xuống lục một chồng sách, "Cần loại cơ bản nữa không?"

"Không cần." Diệp Tư nghiêng đầu nghĩ, thấy chuyện này hơi thần kỳ, "Kiến thức nền của tôi bị bạn cùng bàn bắt ép nhồi cho, cậu ấy siêu giỏi, ngày nào cũng lải nhải bên tai, tôi có cảm giác trên đầu mình cắm cái phễu, ngày ngày thu nhận cả tấn kiến thức vào."

"Thế thì bạn cùng bàn này tốt quá rồi." Thực ca giơ ngón cái.

Diệp Tư cười hề hề: "Tôi cũng thấy tốt lắm."

Lục hồi lâu, Thực ca lôi ra mấy quyển bìa xanh nhạt khá dày, có Toán, Anh và tổ hợp tự nhiên.

"Một mạch tiến lên." Diệp Tư đọc hàng chữ trên bìa, "Chưa nghe đến bộ này bao giờ."

"Năm nay mới ra, nhưng thấy nhiều phụ huynh học sinh tìm mua, bảo cũng ổn." Thực ca nhanh tay cho vào túi nilon lớn, "Cậu về làm thử đi, không được thì lại đến. À khỏi trả tiền, lần trước cậu đưa đủ mua hai lượt rồi. Anh chỉ cần ghi vào hệ thống thôi."

Diệp Tư gật gù: "Cảm ơn."

Máy tính của Thực ca bị trục trặc, hệ thống tồn kho treo mãi không load nổi, anh ta bắt đầu lắc mạnh màn hình thử sửa.

Diệp Tư đứng chán chường một bên, nhìn đông ngó tây, rồi dừng mắt ở cái rổ rau bên cạnh.

"Đừng động vào đồ anh mua." Thực ca liếc mắt, "Tối anh còn phải nấu một bàn đãi bạn."

"Keo kiệt chết đi được." Diệp Tư liếc, thuận tay lấy ra một quả trứng gà, lăn trong tay.

Đó là loại trứng gà hữu cơ rất tinh xảo, nhỏ nhắn, vỏ mịn. Diệp Tư nhớ tới kiến thức vật lý, bóp mạnh quả trứng, quả nhiên không vỡ.

Cậu cười cười, đặt trứng trong lòng bàn tay, giơ lên ánh nắng. Ban đầu chỉ chơi cho vui, nhưng ánh nắng xuyên thấu qua vỏ, cậu gần như nhìn thấy bên trong.

Diệp Tư sững người: "Cái trứng gì thần kỳ vậy! Soi ánh sáng còn thấy cả bên trong?"

Thực ca liếc: "Thiếu gia cậu thiếu kiến thức thông thường quá đấy. Trứng tươi vỏ có lỗ nhỏ, xuyên sáng được."

"Ra là thế." Diệp Tư xoay trứng dưới nắng, lại chạy vào nhà vệ sinh, tắt đèn, bật flash sau điện thoại, đặt trứng lên.

"Wow." Diệp Tư ngạc nhiên, ánh sáng lan tỏa xung quanh, soi bên trong như dung nham tĩnh lặng, bỗng lóe ra ý tưởng gì đó.

Cậu lập tức bật đèn chạy ra, giơ hình nền điện thoại dưới ánh nắng.

Nhân vật nhỏ Hà Tu mặc chiếc áo yêu thích, đứng giữa núi non ngước nhìn tinh tú và biển mây.

Diệp Tư khẽ lắc cổ tay trong nắng, bức ảnh trên màn hình cũng ánh sáng lung linh. Cả bầu trời sao dường như cũng chuyển động.

Diệp Tư bất ngờ vui vẻ búng tay, xách tập bài tập, lại tiện tay lấy luôn cả giỏ trứng còn lại.

Thực ca mặt lạnh ngẩng lên: "Để trứng của anh xuống."

"Mua cả rồi!" Diệp Tư nói, "Có việc gấp, tôi đi trước đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com