Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: "Hà Tu là người trọng sinh! Có đúng không?"

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Suốt cả quãng đường, Diệp Tư vẫn chưa nguôi được cơn phấn khích. Cậu nghe thấy chính mình líu lo không ngừng mà cũng chẳng rõ đã nói gì. Cậu cảm nhận được Hà Tu hơi gò bó, có lẽ vì ba cậu cũng ngồi trên xe.

Khi xe vào khu vực thành phố H, mưa dường như đã nhỏ đi một chút. Diệp Tư nhìn ra ngoài cửa sổ xe cảm thán: "Mực nước trên sông lại sắp dâng cao rồi."

Hà Tu gật đầu: "Ừ, mỗi lần mưa to xong đều vậy."

"Đợi trời tạnh chúng ta đi đạp xe nhé." Diệp Tư cười híp mắt, "Đợi thi xong giữa kỳ đã."

"Sau mưa, không khí bên bờ sông rất trong lành." Ba Diệp nói từ ghế trước, "Hồi nhỏ mỗi khi mưa xong ba thích ra bờ sông trong làng chơi, đến lúc đó ba cũng đi với hai đứa, ba chúng ta có thể làm một buổi dã ngoại bên sông."

Trong xe im lặng một lúc, Diệp Tư cau mày: "Bình thường ba đâu ở trong thành phố, sao lại đòi tham gia náo nhiệt?"

"Muốn ở bên con nhiều hơn." Ba Diệp đáp, "Lão Mã của các con cũng bảo vậy. Ba tính rồi, tuần sau ba sẽ hủy cả một chuyến công tác."

Diệp Tư há miệng, hồi lâu không thốt nên lời.

Hà Tu nghiêng đầu, phát hiện Diệp Tư mặt không cảm xúc, ngả người trên ghế sau, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ rồi ngáp.

Ba Diệp hào hứng quan sát phản ứng của con trai qua gương chiếu hậu: "Vui không? Ba rất rành khoản dã ngoại đấy, nhất định sẽ phục vụ con thoải mái."

"Con vui lắm." Diệp Tư vô cảm mở miệng, "Ba nhìn xem, mặt con đầy chữ 'vui' đấy."

Ba Diệp đầy mong chờ, xoa tay trên vô lăng rồi tiện tay bật nhạc trong xe. Giọng nam khàn mà phóng khoáng lập tức tràn ngập khoang xe.

Bài "Cuộc Đời Rực Rỡ" vang lên.

Giai điệu quen thuộc vang lên, tâm trạng bực bội trong lòng Diệp Tư dịu lại đôi chút. Cậu vô thức quay đầu nhìn Hà Tu, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen trầm tĩnh như đang cố kìm nén xúc động.

Hai người nhìn chằm chằm nhau, chốc lát sau cùng kéo khóe môi cười. Hà Tu cười lặng một hồi, rồi khẽ thở dài.

"Cảm ơn cậu đã đến đón tôi." Hà Tu nhìn Diệp Tư nói.

Diệp Tư đắc ý vung nắm đấm: "Trong lòng cậu biết mà! Bạn cùng bàn sẽ xuất hiện giữa muôn vàn ánh nhìn, khoác kim giáp thánh y, đạp mây bảy sắc đến đón cậu!"

Hà Tu có chút muốn cười nhưng trong lòng lại thấy cảm động, khẽ gật đầu: "Bởi vì bạn cùng bàn của tôi là một đại anh hùng."

"Đại anh hùng!" Diệp Tư hét lớn một tiếng.

Ba Diệp quay lại liếc hai người, rồi vặn âm lượng nhạc lớn thêm vài nấc.

Lên lầu, Diệp Tư nói mình mắc tiểu, bảo hai người đi chậm rồi tự chạy như bay về phòng, nhanh chóng giấu chiếc đèn vỏ trứng, lại gửi cho ba Diệp một tin nhắn:

[Ba đừng nhắc chuyện quà nhé.]

Tin nhắn ba Diệp trả lời vang lên cùng tiếng mở khóa cửa: [Ra là sinh nhật Hà Tu à?]

Diệp Tư trả lời bằng một chữ [Vâng.] ra vẻ lạnh nhạt, cao quý.

"Cháu giúp chú chuẩn bị lẩu nhé." Hà Tu đổi sang đôi dép bông hình Bulbasaur. Diệp Tư vốn đã vào phòng lại ló đầu nhìn một cái rồi đi ra, từ tủ giày lấy đôi dép Pikachu xỏ vào.

"Không cần đâu, hai đứa cứ vào phòng ngồi đi, lẩu chẳng phải chuẩn bị gì nhiều, ba đến năm phút nữa là ăn được." Ba Diệp vừa nói vừa chợt nhớ ra, "Cháu ăn trứng cuộn chứ?"

Hà Tu ngẩn người hai giây, vội gật đầu: "Dạ ăn ạ."

"Trứng xào ớt, trứng xào cà chua, canh trứng, trứng chiên hương xuân (*), mấy món này đều ăn được chứ?"

Hà Tu mơ hồ gật đầu: "Dạ, đều ăn được."

(*) Trứng chiên hương xuân:

Ba Diệp cười hiền hậu: "Vậy thì tốt, nhà chú dạo này nhiều trứng lắm, giúp ăn bớt, không thì mai phải bỏ."

Diệp Tư hơi căng thẳng, ngồi trên sofa vừa nghịch điện thoại vừa liếc về phía họ.

May là Hà Tu không nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa với tiếng nước sôi sùng sục của nồi lẩu, mùi thơm ấm áp nhanh chóng lan khắp phòng. Nồi lẩu uyên ương, một nửa cay, một nửa cà chua, bên cạnh bày đầy bàn rau và thịt.

Nhân vật chính vẫn là thịt: những lát ba chỉ bò đỏ tươi vân mỡ đẹp mắt khiến dù nhìn thôi đã chảy nước miếng.

Diệp Tư dùng khuỷu tay đẩy Hà Tu ngồi vào bên trong, còn bản thân thì ngồi sát cạnh.

"Cậu uống cola hay bia?" Diệp Tư hỏi.

Ba Diệp lục trong tủ lạnh: "Không còn cola, chỉ có bia."

"Vậy con uống chè đậu xanh trưa nay." Diệp Tư nói, "Ngày mai vật lý học về từ trường, con sợ uống bia đau đầu không nghe nổi."

Ba Diệp hơi sững lại, mãi mới quay sang Hà Tu: "Thế cháu uống gì?"

Hà Tu vốn định nói cũng uống chè đậu xanh, nhưng thấy Ba Diệp ôm cả đống bia, mặt đầy mong chờ, bèn đổi ý: "Cháu uống bia ạ."

Diệp Tư nhướng mày liếc hắn: "Ngày mai còn lên lớp đấy."

"Không sao." Hà Tu mỉm cười, "Ngồi xe khách cũng hơi ngột ngạt, uống tí cho thoáng."

Những lát thịt bò bỏ vào nồi lẩu chỉ vài giây là cuộn tròn nổi lên. Diệp Tư gắp một đũa đầy cho vào bát Hà Tu, nghĩ một lúc lại gắp thêm miếng cho bản thân, chấm dầu mè bỏ vào miệng rồi ngả người trên ghế thở dài khoan khoái.

"Bạn cùng bàn ăn thịt đi." Diệp Tư nhận chai bia Ba Diệp đưa, rót đầy cho Hà Tu, "Thịt này ngon lắm, từ nhỏ tôi chỉ ăn bò của nhà này bán."

"Diệp Tư, nó từ nhỏ đến lớn chỉ ưng thịt nhà này." Ba Diệp cười ha hả, nâng cốc cụng với Hà Tu, "Bao năm rồi không đổi, chàng trai này kén ăn lắm."

"Cảm ơn chú." Hà Tu hơi ngại cụng cốc với Ba Diệp, thấy ông uống cạn nên hắn cũng ngửa đầu uống hết.

"Đúng là sảng khoái." Ba Diệp cười lại rót thêm, "Hai đứa cứ ăn, đừng bận tâm tốc độ của chú."

"Đừng để ý ông ấy." Diệp Tư huých Hà Tu, "Ăn thịt của cậu đi, ông ấy ăn lẩu chỉ là để nhắm rượu thôi."

Hà Tu ừ một tiếng, cúi đầu phát hiện bát mình không biết từ lúc nào đã đầy thịt như một ngọn núi, vội gắp hai miếng bỏ vào miệng.

Ba Diệp chuẩn bị năm cân thịt bò mà không chịu nổi hai chàng trai đói ăn, cuối cùng Diệp Tư đã nằm dài, một cánh tay còn đặt trên chân Hà Tu, nhìn nồi lẩu sánh đặc nói: "Tôi cảm giác vẫn có thể thả thêm chút mì."

"Tôi ăn không nổi nữa." Hà Tu vội nói, nhìn đống chai bia rỗng trước mặt thở dài.

Ba Diệp miệng bảo không cần để ý ông, nhưng thi thoảng lại chủ động cụng cốc, khiến Hà Tu mơ mơ màng màng uống đến bốn năm chai, hơi nóng của nồi lẩu làm hắn choáng váng.

"Để chú luộc mì cho hai đứa." Ba Diệp ợ một cái, "Đã hơn chín giờ rồi, ăn xong hai đứa tắm rửa ngủ đi, sáng mai sáu rưỡi chú đưa đến trường."

"Dạ được." Hà Tu cố chịu cơn chóng mặt gật đầu.

Nói không ăn nhưng khi mì chín, thấy Diệp Tư húp xì xụp, Hà Tu cũng không nhịn được ăn một bát nhỏ. Nước lẩu cà chua càng nấu càng thơm, đậm đà đến ngây ngất, ăn cùng mì mang hương vị vừa mộc mạc vừa xa xỉ. Ăn xong Hà Tu thấy bản thân đã no đến muốn ói nhưng vẫn gắp nốt sợi mì cuối cùng.

"Ngon chứ?" Diệp Tư vỗ nhẹ chân hắn.

Hà Tu gật đầu: "Ngon. No quá rồi, đi ngủ thôi."

Diệp Tư cũng gật: "Cậu tắm trước đi, tôi nằm chút cho tiêu. Tối tôi ngủ sofa, cậu ngủ giường tôi nhé?"

"Tôi ngủ sofa được." Hà Tu nói, "Không cần câu nệ."

"Bớt nói nhảm." Diệp Tư vỗ nhẹ chân hắn, "Đi tắm đi."

Sau khi Hà Tu vào phòng tắm, Diệp Tư nằm trên giường chờ tiêu cơm. Cậu no đến mức đầu óc trống rỗng, cũng không biết sao hôm nay lại như vậy. Từ lúc cùng Hà Tu đi dưới mưa về đã thấy phấn khích kỳ lạ, cảm giác đó kéo dài đến lúc ăn lẩu, ăn cũng như thể đang thi đấu, như chưa từng được ăn.

"Diệp Tư." Giọng Hà Tu từ sau cửa vang lên, "Có bàn chải, khăn tắm không?"

"Đều trong tủ dưới bồn rửa." Diệp Tư đáp lớn: "Cả đồ lót mới cũng có, cứ lấy dùng!"

"Ừ." Hà Tu trả lời.

Bên trong im lặng, nhưng qua cánh cửa mờ của phòng tắm vẫn thấy thấp thoáng bóng người. Hà Tu chống tay kéo áo thun qua đầu, rồi cúi xuống cởi quần, từng động tác đều mơ hồ hiện rõ.

Diệp Tư ho khẽ, mắt không tự chủ dán vào bóng dáng sau tấm kính mờ.

Một cảm giác kích thích bí mật dâng lên, tim Diệp Tư như khựng lại một nhịp, cậu căng thẳng chống tay ngồi bật dậy.

Cậu nghe thấy tiếng Hà Tu dịch chuyển tìm đồ, từng bước một.

Một bước, hai bước, ba bước—có lẽ đang trần truồng bước đi, đôi chân dài, bờ vai theo cử động phác họa những đường cơ mờ hồ.

Giống hệt lần trước trong nhà tắm ở ký túc xá.

Tiếng bước chân dừng lại.

Diệp Tư nín thở.

Khi tiếng nước ào ào vang lên, Diệp Tư theo phản xạ cúi đầu.

"Con à." Cửa phòng ngủ bỗng bật mở, Ba Diệp thò đầu vào: "Bánh nướng Hà Tu mang đến ba bỏ tủ lạnh rồi nhé, mai hai đứa ăn nhé."

Diệp Tư bật dậy, lộn một vòng rồi "bịch" một tiếng ngã xuống giường, mông chổng lên còn đè cả chăn, mặt đỏ bừng.

"Làm gì đấy?" Ba Diệp giật mình, "Con chẳng phải không uống bia sao?"

"Bắp chân con bị chuột rút." Diệp Tư nghiến răng, mặt vùi trong gối, hai chân đạp đạp trên giường, "Đừng để ý, để con tự vùng vẫy chút đi."

"À." Ba Diệp thở phào, "Chắc đang phát triển, nhớ mua thêm canxi uống."

Diệp Tư máy móc co duỗi chân: "Con biết rồi."

"Chăn gối ba đã trải sẵn trên sofa, thiếu gì qua phòng ba mà lấy."

Diệp Tư không đáp. Đợi ba Diệp đi khỏi, cậu mới lật người, thở dốc nhìn trần nhà.

"Kích thích thật." Trong đầu vang lên tiếng Sa Điêu tặc lưỡi, "Bị dọa à?"

"Mày im đi." Diệp Tư nghiến răng, cúi đầu liếc xuống, mọi thứ đã bình lặng.

Cậu thở dài, bỗng thấy tội lỗi, đưa tay vò tóc rồi lấy điện thoại.

Cuối tuần trước Hà Tu ghi hơn chục đoạn tiếng Anh cho cậu nghe tìm lỗi, trước đó cậu chỉ bật đại một đoạn, chẳng tìm ra lỗi nào, cảm giác còn chuẩn hơn cả bài thi nghe.

Nhưng đúng là rất thích hợp luyện nghe, nghe rồi ghi chú, thấy khả năng nghe sẽ tốt hơn.

Nhưng lúc này Diệp Tư chẳng còn tâm trí ghi chú, chỉ muốn làm gì đó để xua đi cảm giác tội lỗi, bèn đeo tai nghe, bấm phát.

Giọng nói trầm ổn của Hà Tu vang lên trong tiếng nhiễu nhẹ và tạp âm yếu, như một quý ông Anh quốc trầm tĩnh.

"this attitude, that nothing easier than love, has continued be the prevalent idea about love spite the overwhelming evidence that hardly any activity, any enterprise, which started......"

Nghe vài câu, Diệp Tư cảm thấy không giống những bài nghe tiếng Anh kiểu "giá chiếc áo sơ mi là bao nhiêu bảng" thường thấy, mà giống như một bài thơ, đề tài còn nói về "tình yêu".

Nhưng nói về tình yêu khá phức tạp, nghe một lượt vẫn chưa hiểu rõ.

Diệp Tư đang định tua lại thì nghe Hà Tu bỗng đổi sang tiếng Trung, giọng điệu bình thản y hệt vừa rồi vang lên trong tai: "Đây là trích đoạn 'Nghệ thuật yêu' của Fromm, rất thích hợp để luyện nghe. Has continued be, in spite of, to the contrary, mấy cụm này là dạng hay bị bỏ trống trong bài nghe. Còn từ prevalent hơi vượt phạm vi, nhưng kỳ thi thử năm ngoái từng ra, cũng nên lưu ý."

Ôi trời. Học thần thật sáng chói.

Những ý nghĩ rối bời trong đầu Diệp Tư bị Hà Tu đánh bại hoàn toàn, lập tức kéo ngăn tủ đầu giường, lấy giấy bút ghi lại mấy cụm từ vừa nghe, còn lẩm nhẩm mấy lần.

Trong phòng tắm, tiếng nước ngừng lại. Hà Tu lấy khăn lau khô nước trên tóc, mặc một chiếc quần ngủ của Diệp Tư và áo ba lỗ đen của chính mình rồi bước ra.

Ban đầu hắn còn hơi ngại, nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy Diệp Tư đang nằm sấp trên giường, đeo tai nghe đọc tiếng Anh, đoạn đang đọc chính là phần Hà Tu từng ghi âm cho cậu.

Diệp Tư đọc không thật trôi chảy lắm nhưng rất chăm chú, đến cả sợi tóc con thường dựng đứng trên đỉnh đầu cũng ngoan ngoãn rũ xuống, như cùng chủ nhân toàn tâm chú ý học tập.

Đọc xong một đoạn, Diệp Tư mới ngẩng đầu tháo tai nghe: "Cậu tắm xong rồi à?"

"Ừ." Hà Tu vẫn hơi ngượng, quay lưng lại, tay phải cầm khăn lau mạnh lên tóc để giảm bớt căng thẳng: "Cậu đang luyện tiếng Anh à?"

"Chỉ đọc theo cậu thôi. Phát âm của cậu hay, tôi chẳng bắt bẻ được gì." Diệp Tư thở dài, kéo tờ giấy lại: "Đoạn hai có cái từ... pre... preva gì đó, là từ nào thế? Viết cho tôi với."

Hà Tu ừ một tiếng, tay phải vẫn ấn khăn trên đầu lau tóc, tay trái nhận bút viết nhanh từ đó rồi tiện tay ghi cả nghĩa.

Prevalent (adj)...nghĩa là phổ biến, lan rộng, thịnh hành.

"À, nghĩa này sao." Diệp Tư nhìn tờ giấy, xuýt xoa: "Cậu viết chữ tay trái đẹp ghê, còn đẹp hơn tay phải."

"Không cùng kiểu chữ thôi." Hà Tu cười, "Hồi nhỏ học thư pháp, tay phải luyện chữ khải để thi và làm bài, tay trái luyện hành thảo cho vui." (*)

(*) Chữ khải là kiểu chữ ngay ngắn, chuẩn mực, thường dùng trong thi cử, viết chính thức. Còn hành thảo là lối chữ nhanh, phóng khoáng, thường để viết chơi, viết nhanh, không gò bó.

Diệp Tư chép miệng. Nếu người khác nói câu này cậu chắc chắn sẽ chê khoe khoang, nhưng Hà Tu nói thì cậu lại chẳng thấy khó chịu, chỉ thấy tâm phục khẩu phục.

"Đỉnh thật." Diệp Tư hít sâu, khẽ búng nhẹ tờ giấy, chợt có cảm giác nét chữ này trông có chút quen mắt.

"Cậu đi tắm đi," Hà Tu nói, "Tôi không dùng nhiều nước nóng, còn khoảng năm mươi độ."

"Đủ rồi." Diệp Tư tùy ý thu dọn đồ, "Tôi chỉ tắm qua thôi."

Loay hoay một lúc đã gần mười một giờ, hai người mới mỗi người một chỗ nằm. Hà Tu nằm trên giường của Diệp Tư, cửa phòng ngủ khép hờ, qua khe cửa có thể nhìn thấy đầu ghế sofa ngoài phòng khách, nơi Diệp Tư đang gác chân.

Tâm trạng Diệp Tư có vẻ tốt, một chân duỗi thẳng, một chân gác lên lưng ghế, còn khe khẽ ngân nga điệu gì đó nghe chẳng rõ.

Điện thoại dưới gối Hà Tu khẽ rung.

Diệp Tư: [Cậu ngủ chưa?]

Hà Tu: [Chưa, cậu thì sao?]

Diệp Tư: [Cũng chưa. Tôi còn đang tận hưởng cảm giác của cơn mưa to và bữa lẩu hôm nay, cuối tuần bỗng thấy thật trọn vẹn, xảy ra nhiều chuyện ghê.

Hà Tu không kìm được cong môi cười, trở mình trên giường của Diệp Tư, đảm bảo vẫn luôn có thể thấy được bàn chân kia trong tầm mắt, rồi nhắn: [Tại sao phải đến đón tôi? Tôi có về được mà.]

Ngoài kia, sofa vang lên một tiếng kẽo kẹt, Diệp Tư hạ chân đang gác xuống, cũng trở mình: [Vì cậu bỗng mất liên lạc. Tôi rất ghét người mất liên lạc, không trả lời tin nhắn làm tôi muốn lập tức tìm cho ra, xem cậu đang làm gì.]

Hà Tu mỉm cười lặng lẽ với màn hình, lát sau gửi một sticker Bulbasaur: [Ngủ thôi.]

Diệp Tư nhanh chóng đáp lại bằng một Pikachu: [Ngủ ngon!]

Hà Tu: [Ngủ ngon.]

Một ngày dài cộng thêm nồi lẩu khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh. Chẳng mấy chốc Diệp Tư đã nằm trên sofa ngủ say.

Nửa đêm mưa lại rơi, lần này không sấm chớp, chỉ là cơn mưa ào ạt đơn thuần. Tiếng mưa rào rào, điều hòa phòng khách khẽ đổi gió, phát ra tiếng gió nhẹ.

Trong mơ, Diệp Tư quay lại ký ức trước khi trọng sinh vào hôm rời trường trước kỳ thi đại học. Cậu đút tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần, đi qua hành lang dài từ lớp 18 học kém sang đến lớp 4 ưu tú, dừng lại trước cửa lớp từng học suốt hai năm.

Hà Tu mặc sơ mi trắng tinh của đồng phục, đứng trên bục giảng, cầm mảnh giấy tốt nghiệp quen thuộc, dừng ở khe "hộp bí mật" mà chưa thả vào.

Hà Tu quay đầu bình thản nhìn cậu, rồi cất giấy vào sách, xoay người bước đi.

Giấc mơ khác với hiện thực đời trước. Khi đó Hà Tu từng nói chuyện với cậu, còn trong mơ lại chỉ lướt qua nhau.

Diệp Tư ngẩn ngơ nhìn bóng dáng "huyền thoại Anh Trung" cao lớn ấy biến mất ở cuối hành lang, trong lòng dâng lên nỗi trống trải to lớn.

Thoắt cái đã ba năm. Dù chủ động chào hỏi vô số lần, cậu vẫn chỉ nhận được những đáp lời nhạt nhẽo.

Sau kỳ thi đại học, có lẽ mọi người sẽ hoàn toàn rẽ sang những con đường khác. Người lớn vẫn luôn nói rằng kỳ thi đại học là cánh cửa cuộc đời, bước qua rồi, có người sẽ không còn chung một thế giới với bạn.

Cũng chẳng sao.

Vốn dĩ cậu là kẻ chẳng biết cuộc đời sẽ kết thúc lúc nào, vốn không cùng thế giới với "huyền thoại Anh Trung".

Diệp Tư tự giễu khẽ nhếch môi, để lại cho lớp 4 trống vắng một nụ cười vô vị, rồi khoác cắp rời đi.

Ra đến cổng trường, cậu cúi đầu thấy tờ giấy rơi trên đất. Cậu nhặt lên, vuốt phẳng nhìn.

"Đầu hè năm lớp 11, chính tôi chọc giận Thái Tuế. Rất đã. Không hối hận."

Nét chữ ngông nghênh, phóng khoáng mà mạnh mẽ. Trông như viết cẩu thả nhưng lại ẩn chứa khí chất riêng.

Điều hòa trong phòng khách bỗng tăng gió, tai Diệp Tư khẽ động, cậu mở mắt.

Khoảnh khắc mở mắt, cậu lập tức nhận ra bản thân vừa mơ. Ký ức trước khi trọng sinh không phải lần đầu xuất hiện trong giấc mơ, cậu đã khá quen, không có gì lạ.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rào rạt, càng làm phòng khách tĩnh lặng. Diệp Tư lấy điện thoại nhìn. Đang là 02:14. Cửa phòng ngủ chính khép hờ, phòng phụ cũng đóng, Hà Tu và ba hẳn đã ngủ say.

Diệp Tư ngáp một cái, định lăn ra ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt lại bỗng thấy tim run lên.

Cậu bật dậy.

Tài liệu nghe tiếng Anh buổi tối cậu tiện tay nhét vào cặp trước khi ngủ. Chiếc cặp đặt ngay dưới sàn cạnh sofa. Diệp Tư mò mẫm tìm tờ ghi chép, không bật đèn, dùng ánh sáng điện thoại soi xem lại chữ Hà Tu viết.

Prevalent (adj)... nghĩa là phổ biến, lan rộng, thịnh hành

Diệp Tư nhắm chặt mắt. Chữ "的" trong dòng chú thích ấy trùng khớp hoàn toàn với chữ "的" trên mảnh giấy trong giấc mơ, không khác chút nào.

Trong hành thảo, nhiều chữ có cách viết rất riêng, chữ "的" này là ví dụ. Ít nhất Diệp Tư chưa từng thấy ai khác viết như thế.

Dù hai mảnh giấy chỉ có một chữ trùng lặp, nhưng chỉ cần chữ đó thôi đã đủ chứng thực suy đoán đáng sợ vừa lóe lên trong lòng cậu.

Cậu đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm tờ giấy hơn mười giây, rồi lại ngồi xuống, ngẩn ngơ.

"Đang nghĩ gì thế?" Giọng điệu bình thản của Sa Điêu chợt vang lên trong đầu.

Diệp Tư nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ, chợt nhớ đến bài luận đầu năm của Hà Tu từng viết: "Từng có lúc tôi ngông cuồng cố chấp cho rằng bản thân biết đáp án tối ưu của cuộc đời. Khi ấy nếu ai hỏi tôi hai chữ hối hận, tôi sẽ trả lời: chưa từng."

Khi đó cậu từng hỏi Hà Tu có bí mật gì không, Hà Tu chỉ qua loa lấy chuyện lén đọc truyện tranh trong giờ học ra để chống chế.

"Có phải Hà Tu là người trọng sinh không?" Trong đầu Diệp Tư vang lên câu hỏi, "Cậu ấy sống lại! Đúng không?"

Sa Điêu không trả lời, một lúc sau mới khẽ thở dài: "Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Sống lại sẽ thay đổi rất nhiều quỹ đạo của con người, nhưng cũng có những quỹ đạo thay đổi là do lựa chọn chủ động. Thật thật giả giả, cậu phải tự có phán đoán của mình."

Diệp Tư ngẩn ngơ dựa lưng vào sofa, cảm giác trước ngực sau lưng đều rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Đêm mưa vẫn tĩnh lặng, cậu mơ hồ nhìn bàn tay mình đang mở trên đầu gối.

Cậu không hiểu vì sao Hà Tu lại trọng sinh. Chẳng lẽ Hà Tu cũng đột tử trước kỳ thi đại học sao? Không thể nào, Hà Tu rất khỏe mạnh, hơn nữa ngày nào cũng sống theo quy củ, làm sao có chuyện bất ngờ.

Nếu nói kiếp này Hà Tu có thay đổi gì, thì chính là không còn sống gò bó như trước nữa.

Còn chuyện Thái Tuế... Thì ra năm đó đúng là có người đâm Thái Tuế trong kỳ nghỉ hè lớp 11, nên kiếp trước cậu và Thái Tuế mới không đánh nhau. Nhưng... tại sao Hà Tu lại đi gây sự với Thái Tuế chứ?

Diệp Tư chợt nhớ đến lời Hà Tu nói từng đâm người, một mình cùng đồng bọn chặn cả đám trong ngõ, sau đó còn đâm một nhát vào mông người ta rồi chạy.

Giờ nghĩ lại Diệp Tư vẫn thấy buồn cười, nhưng sau tiếng cười lại là sự mơ hồ sâu hơn.

Quá nhiều bí ẩn, trong đầu cậu như toàn dấu chấm hỏi, chỉ cần lắc một cái là có thể rơi ra mấy cái từ tai.

Diệp Tư hoàn toàn nghe theo bản năng đứng dậy, chân trần lặng lẽ đi đến cửa phòng ngủ, đẩy cánh cửa khép hờ, lần mò trong bóng tối ngồi xuống chiếc ghế trước giường.

Hà Tu đang ngủ, nhịp thở quen thuộc khiến người ta yên lòng, Diệp Tư cứ thế ngồi nhìn hắn.

Trong bóng tôi mù mịt chẳng thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy cơ thể dưới chăn nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn.

Diệp Tư ngồi một lúc, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại thấy chẳng có lý do hay tư cách gì để hỏi. Cũng giống như việc cậu ngồi đây lúc này, không rõ mình muốn làm gì, thật sự vì bối rối, hay chỉ đơn giản muốn nhìn Hà Tu.

Thực long mà nói, lúc ngủ mà thiếu đi hơi thở này trên đỉnh đầu, cậu cũng thấy khó ngủ yên, nếu không đã chẳng mơ giấc mơ kỳ lạ kia.

Diệp Tư bỗng xoay người khẽ vén rèm cửa, để ánh trăng mỏng manh chiếu lên gương mặt Hà Tu.

Nhìn xem học thần này, vừa đẹp trai vừa dễ thương, lông mi còn rất dài.

Tim Diệp Tư bỗng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch loạn cả lên, cậu phải bồn chồn đứng bật dậy.

Hà Tu đang nhắm mắt bỗng chau mày vô thức.

Làm cái gì thế không biết, nửa đêm không ngủ lại ngồi đầu giường người ta nhìn, thật dọa người.

Thực ra từ lúc Diệp Tư bước vào Hà Tu đã nghe thấy tiếng động, nhưng ngại không mở mắt, sợ dọa cậu. Ban đầu nghĩ cậu chỉ vào lấy gì đó, kết quả không phải. Cứ ngồi trên ghế giống như dán mắt nhìn giường mãi, cũng chẳng có động tĩnh tiếp theo.

Mộng du?

Ở ký túc xá trước giờ đâu có phát hiện ra bệnh này.

Diệp Tư luống cuống quay người đi ra, ai ngờ chân không cẩn thận "cốp!" một tiếng đá trúng cuối giường.

"Á á á!!!"

Cậu đau đến chảy nước mắt, không cần bật đèn cũng biết mặt mình đang đỏ bừng, ngón út truyền đến một cơn đau nhói, đau đến mức cậu hận không thể ôm chân nhảy tại chỗ vài vòng.

Diệp Tư vội quay đầu lại, phát hiện Hà Tu đã mở mắt, đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả.

"!!!"

Trong khoảnh khắc, Diệp Tư cố nén lại ham muốn ôm chân, đột ngột giơ hai tay thẳng ra trước.

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, bắt chước xác sống đi qua đi lại trong phòng.

Hà Tu vốn định nói gì, nhưng đành ngậm miệng, ngơ ngác nhìn.

Diệp Tư đi tới đi lui, như ruồi lạc vào mê cung mà liên tục va đập khắp nơi, lần lượt đụng vào tủ đầu giường, giá sách, tủ quần áo, ghế trên đất... không biết va bao nhiêu lần mới mò ra tới cửa.

Sau đó cậu cứ thế nhắm mắt, bình tĩnh dùng chân đẩy cửa, dáng xác sống bước ra ngoài.

Ban đầu Hà Tu chỉ hơi thắc mắc, giờ thì sự thắc mắc trên mặt hắn đủ viết thành một cuốn sách.

Hà Tu ngồi dậy, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, trơ mắt nhìn Diệp Tư dáng xác sống lượn thêm mấy vòng trong phòng khách, cuối cùng tìm được cửa ra phòng khách, đi loằng ngoằng vài bước nữa, rồi quay lại ghế sofa.

Diệp Tư lại đá trúng chân ghế sofa, hai cánh tay giơ ngang trước ngực run run, sau đó "bịch" một tiếng ngã cứng ngắc xuống sofa.

Không bao lâu, phòng khách vang lên tiếng ngáy mà trước giờ Hà Tu chưa từng nghe...

"Khụt khịt khụt khịt", khoa trương như tiếng heo kêu.

Hà Tu cảm giác cả hai kiếp của bản thân cộng lại cũng chưa từng bối rối đến thế.

Hắn ngơ ngác đặt tay lên nắm cửa phòng ngủ, lại nhìn sang cái người đang nằm ngáy trên sofa, rồi mơ hồ đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com