Chương 6: Ý của em là, thật ra em vốn dĩ luôn là học bá à?
Edit by: buoimatongngotngao
______________
616 điểm, nói thật thì còn thấp hơn chút so với con số ước lượng của chính Diệp Tư.
Những bài tự luận lớn, sau khi viết đáp án cuối cùng, cậu còn cố gắng chép thêm mấy công thức do bản thân bịa ra ở bên cạnh, viết rồi lại gạch, ra vẻ như tính toán rất cẩn thận. Nhưng nhìn vào kết quả thì có vẻ mấy thứ cậu "vẽ vời" đó chả giống đáp án đúng chút nào.
"Diệp Tư! Cậu nói gì đi chứ!" Ngô Hưng còn kích động hơn cả Tống Nghĩa, như muốn bóp nốt hơi thở cuối cùng ra khỏi cổ cậu, "Mấy điểm này ở đâu ra! Nói mau, ở đâu ra!!"
Diệp Tư cảm thấy mình như một người phụ nữ ngoại tình, đang bị ông chồng nổi giận điên cuồng tra hỏi "Đứa con này ở đâu ra! Nói mau! Ở đâu ra!!"
Cậu vùng ra khỏi ma trảo, "Thi mà ra, còn ở đâu nữa?"
Trong đám đông bỗng nhiên yên lặng, Trương Sơn Cái mơ màng lẩm bẩm: "Ngay cả Diệp Tư cũng trên sáu trăm rồi..."
"Còn tôi vẫn lảng vảng ở năm trăm mấy." Ủy viên thể dục tiếp lời.
"Đầu óc tôi chắc toàn phế liệu hả?" Tiểu Béo nói.
Tống Nghĩa không nhịn được lại lắm mồm: "Tôi thấy vẫn là mỡ nhiều hơn."
Tiểu Béo chửi một câu, định phản bác, nhưng phát hiện Diệp Tư căn bản không nhìn cậu ta, ánh mắt lướt qua hết những gương mặt kinh ngạc, dừng ở góc trái phía trên bảng xếp hạng toàn khối.
Thứ nhất khối tự nhiên: Hà Tu. Văn 137, Toán 150, Anh 146, Tổ hợp Lý-Hóa-Sinh 298, tổng điểm 731.
Học sinh vừa xong lớp 11 liền trực tiếp làm đề thi đại học vốn đã khó, lại là lần đầu tiếp xúc đề tổ hợp ba môn lý-hóa-sinh, nhiều người thi lý tổ hợp đều rối loạn. Người đứng nhì khối tự nhiên chỉ được 658 điểm, bị Hà Tu bỏ xa tới 73 điểm chí mạng.
"Đồ ngốc." Diệp Tư thử gọi hệ thống trong đầu.
Qua hai giây sau giọng nói kia mới vang lên: "Có chuyện gì thế?"
"Tại sao nhiều thứ lại khác đi rồi?" Diệp Tư hỏi.
Hệ thống "Sa điêu" thản nhiên đáp: "Trò chơi nghịch chuyển thời gian sẽ lôi kéo vận mệnh của rất nhiều người, chuyện gì xảy ra cũng là bình thường. Đó là hiệu ứng cánh bướm."
Diệp Tư im lặng. Cậu rõ ràng nhớ đời trước Hà Tu trong kỳ thi khởi động bị trừ bốn năm chục điểm. Nhưng sau khi trọng sinh, Hà Tu lại duy trì phong độ siêu cao như trước, thậm chí còn đáng sợ hơn.
"Nếu cậu nói về thành tích của Hà Tu..." hệ thống ngáp một cái, "thì tôi có thể giải thích. Đời trước, Hà Tu môn Văn chỉ hơn 80, vì cậu ta không viết văn."
Diệp Tư ngơ ngác: "Tại sao không viết?"
Đề văn là 'Hối hận', Diệp Tư thì chủ yếu hối hận chuyện hồi tiểu học đánh nhau còn nương tay để đối phương đi mách cô giáo, nhưng nhìn điểm Văn cũng thấy phần văn của bản thân chắc chẳng cao.
Hệ thống nhàn nhạt nói: "Cũng không hẳn là hoàn toàn không viết, cậu ta có viết một câu."
"Câu gì?"
"Chưa từng hối hận."
Một luồng rùng mình khó hiểu dâng lên, Diệp Tư còn chưa kịp hỏi tiếp, thì mùi hương đào nhàn nhạt đã từ phía sau áp sát, một người đứng ngay cạnh cậu.
Hà Tu một tay đút túi quần, áo đồng phục che kín cổ tay, tư thế tùy ý lười nhác, nhíu mày nhìn chằm chằm bảng xếp hạng.
Diệp Tư theo tầm mắt ấy nhìn sang, phát hiện hắn đang xem điểm của cậu.
"616." Hà Tu khẽ đọc.
Xung quanh như lặng im thêm một hồi. Diệp Tư thẳng lưng, cảm giác học thần sắp nói gì đó.
Hà Tu lại nhìn bảng xếp hạng thêm lúc nữa rồi chậm rãi thu mắt, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Hơn năm trăm điểm kia từ đâu ra?"
"............"
Không khí tĩnh lặng một giây, sau đó bùng nổ một trận cười trấn động. Tống Nghĩa cười đến ngồi bệt lên nắp thùng rác, Ngô Hưng cũng không nhịn được, vỗ vai Hà Tu: "Học thần, cậu nghĩ giống hệt tôi hahaha."
Hà Tu chỉ liếc cậu ta một cái, né sang bên không để bàn tay kia chạm vào mình.
Ngô Hưng không vui: "Cậu còn chê người ta hả?"
"Cút cút cút!" Diệp Tư cau mày hất tay Ngô Hưng, "Cười cái rắm, ông đây một lần tỏa sáng kinh người thì sao, xem ai dám cười nữa!"
Một tiếng quát của Diệp Tư làm cả đại sảnh im bặt. Ngô Hưng, Tống Nghĩa cũng nể mặt mà ngậm miệng, ngược lại người đứng phía sau Diệp Tư là Hà Tu lại khẽ cong khóe môi, rồi nhanh chóng nghiêng đầu đi.
Diệp Tư đột ngột quay lại, khóe môi Hà Tu còn chưa kịp thu, thế là có vinh dự mở khóa cái nhìn giận dữ đến từ cậu bạn cùng bàn.
"Cậu." Diệp Tư giọng hung hãn, "Đừng tưởng là cùng bàn thì tôi không đánh cậu. Cậu mà còn cười, sau này mỗi tiết học tôi đánh cậu một lần."
"Ừ." Hà Tu nghiêm túc gật đầu, "Biết rồi, bạn cùng bàn."
"Diệp Tư!" Chủ nhiệm lớp Lão Tần chạy lại vẫy tay, "Em tới đây!"
"Cậu đúng là một lần khiến thiên hạ trầm trồ rồi đấy, anh em." Ngô Hưng nhỏ giọng nói, "Cô Hồ Tú Kiệt chắc cũng sẽ tìm cậu."
Lão Tần phẩy phẩy tay sang hai bên, làm động tác như lùa vịt: "Mấy đứa khác tản ra, đừng đứng chặn ở đây nữa! À đúng rồi, Hà Tu, em cũng qua đây."
"Đi thôi, bạn cùng bàn." Hà Tu quay người, "Tôi còn chưa gặp cô Hồ cùng cậu lần nào."
Diệp Tư vừa đi vừa nói: "Tôi gặp thường xuyên, yên tâm, có tôi lo cho cậu."
Hà Tu nghe vậy quay sang nhìn, như muốn nói gì, nhưng mấp máy môi rồi lại thôi.
Phòng giáo vụ Diệp Tư hay đến, nhưng vì thi điểm cao mà bị gọi thì là lần đầu. Cậu hùng hổ đẩy cửa, phát hiện không chỉ có Lão Tần và Hồ Tú Kiệt, mà còn có cả mấy thầy cô lớp 12 vừa xuống, cùng phó hiệu trưởng phụ trách giảng dạy họ Vương. Do hiệu trưởng cũng họ Vương, nên phó hiệu trưởng gọi Tiểu Vương, hiệu trưởng gọi Đại Vương.
Cô Hồ vẫy tay: "Này, hai em vào đi."
Hồ Tú Kiệt trước tiên chào Hà Tu: "Hà Tu, lần này em làm rất ổn, xem ra độ khó của kỳ thi khởi động vẫn chưa chạm đến giới hạn của em, rất tốt, lớp 12 nhất định phải giữ vững phong độ."
Hà Tu chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Diệp Tư phát hiện Hồ Tú Kiệt ở trước mặt Hà Tu dường như biến thành người khác, Nữ Diêm Vương biến thành Quan Thế Âm, mặt mày toàn nụ cười từ bi.
Hồ Tú Kiệt lại nói: "À đúng rồi, em cầm thẻ này đi." Cô kéo ngăn kéo, lấy ra một thẻ cơm mới đưa Hà Tu, còn nhỏ giọng dặn dò vài câu.
Diệp Tư chỉ nghe loáng thoáng "chú ý dinh dưỡng", "cần gì thì cứ nói".
Trường có chế độ trợ cấp bữa ăn cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm, nhà Hà Tu điều kiện khá tốt, ít nhất chưa đến mức cần trợ cấp.
Hồ Tú Kiệt lại nhỏ giọng căn dặn thêm, hít sâu một hơi rồi quay sang Diệp Tư.
Sắc mặt cô rất phức tạp, Diệp Tư cảm thấy tất cả từ ngữ miêu tả biểu cảm mà cậu từng học từ nhỏ đến lớn đều có thể dùng cho lúc này. Không chỉ Hồ Tú Kiệt, mà tất cả mọi người xung quanh nhìn cậu cũng với vẻ mặt ấy.
Diệp Tư thật sự còn muốn rút điện thoại ra chụp ảnh kỷ niệm cùng mấy thầy cô.
Cậu ho khan một tiếng, "Cái đó, chuyện thi cử, thầy cô nói đi chứ ạ."
"Phải nói, phải nói." Hiệu phó Tiểu Vương đầu tiên hoàn hồn, cầm một xấp bài thi đặt lên bàn, đó là toàn bộ bài thi lần này của Diệp Tư.
Hà Tu tò mò, cũng đứng ở góc cùng mọi người xem bài của cậu.
Tất cả trắc nghiệm, điền phần trống, đọc hiểu Văn đều trọn điểm. Nhưng phần tự luận thì hoặc bỏ trống, hoặc nguệch ngoạc, công thức Vật lý chẳng rõ ràng, khó mà nói là viết chữ hay vẽ bùa, chỉ thấy đáp số cuối cùng viết đầy hờ hững ở góc.
Nhưng toàn bộ đều đúng.
Trong đám đông bỗng vang lên một giọng nữ, chính là cô chủ nhiệm lớp 38 năm lớp 12 ở kiếp trước, họ Chu, nổi tiếng vì thích vẽ dấu X đỏ to tướng trên vở học sinh, giang hồ gọi là Chu X X.
"Nói đi, bạn học Diệp Tư, đáp án ở đâu ra?" Chu XX trừng mắt.
Diệp Tư ngẩn người: "Em tự làm mà."
"Đến nước này rồi, nói dối cũng chẳng có ý nghĩa. Nói thật đi, chúng ta nghi ngờ kỳ thi này có giáo viên lọt đề." Chu XX nghiêm túc, "Diệp Tư, một tháng nữa phân lớp xong, tôi chắc chắn sẽ là chủ nhiệm mới của em. Em nói thật cho tôi và thầy Tần biết, đáp án ở đâu ra?"
Một cơn bực bội, gần như liều mạng trào lên trong lòng Diệp Tư. Đúng là đáp án không phản ánh trình độ thật, nhưng viết đúng đáp án là quy tắc của hệ thống, trái luật thì cậu sẽ chết, cậu không có lựa chọn khác.
Nhưng mà nói mua đáp án thì quá hoang đường. Gian lận kiểu hack não vốn dĩ chỉ là trong đầu cậu, chứ đâu đến mức phải đi nhờ vả mua đáp án cho cái kỳ thi vớ vẩn này.
"Em không thể làm ra được trình độ này, chính em cũng rõ." Chu XX đẩy gọng kính, "Ai đưa đáp án cho em? Nói!"
Trong khoảnh khắc, Diệp Tư thậm chí còn nảy ý muốn đấm người một cú.
Nhưng cậu đã nhịn lại.
Cậu thờ ơ nói: "Lần này em chỉ đơn giản là muốn thi tốt, chẳng lẽ không được sao?"
"Chẳng lẽ em muốn thi tốt thì liền có thể thi tốt à?" Chu XX kích động, chỉ vào bài thi của Diệp Tư, "Sau này cậu là học sinh lớp tôi! Tôi phải có trách nhiệm với em, cũng phải có trách nhiệm với danh dự của thầy cô Anh Trung! Truyền ra ngoài nói giáo viên chúng ta tự bán đề, chuyện này có thể chấp nhận sao?"
"Cô Chu, cô bình tĩnh lại trước đã." Lão Tần giơ tay làm động tác trấn an, thở dài, "Diệp Tư à, em là một đứa trẻ rất tốt, thông minh, cũng nghĩa khí, điều này thầy cô đều công nhận. Nhưng đúng là thành tích em luôn không lý tưởng, lần này bỗng dưng vọt lên, em phải cho thầy cô một lời giải thích chứ."
"Em không có giải thích." Diệp Tư cau mày quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trong văn phòng, "Em chỉ là muốn thi tốt thì liền thi tốt thôi, thế đấy, không có gì phải giải thích. Lần sau thi em vẫn có thể thi tốt, mọi người nếu thấy có người bán đề thì đi mà điều tra, ép em làm gì?"
"Diệp Tư." Hiệu phó Tiểu Vương thở dài, "Cô Chu nói hơi cực đoan, nhưng chúng ta thật sự muốn biết nguyên nhân. Em đừng nóng giận, nếu sẵn lòng thì có thể nói với thầy cô một chút, thầy cô biết tình hình thực của em, cũng dễ giúp em tiến bộ hơn."
Diệp Tư vẫn không lên tiếng, bầu không khí như đông cứng lại.
Phiền não, chỉ muốn đánh người.
"Không phải gian lận, cũng không phải lộ đề." Hà Tu bỗng nhiên lên tiếng.
Hả.
Diệp Tư giật mình quay đầu, "Cậu còn chưa đi à?"
"Ừ." Hà Tu chỉ khẽ gật đầu, chỉ vào bài thi toán của Diệp Tư, "Lộ đề thì không thể, câu điền cuối cùng của toán ra chưa chặt chẽ, nhưng vẫn có thể làm. Lúc thi bổ sung thêm một điều kiện, đáp án từ căn ba thành căn bảy. Đáp án của Diệp Tư đúng, điều đó chứng tỏ cậu ấy không hề có đáp án từ trước."
Giáo viên ra đề toán nói: "Ừ, đúng thật là thế, vừa nãy chúng ta không nghĩ tới."
Ánh mắt mọi thầy cô đều dồn về bài thi của Diệp Tư, một đám giáo viên văn và tiếng Anh cũng ghé vào xem, cảnh tượng bỗng trở nên buồn cười.
Diệp Tư quay đầu liếc nhìn Hà Tu.
Hà Tu lại nói: "Cũng không thể có ai cho cậu ấy đáp án. Thật ra toàn khối, người có thể cho cậu ấy đáp án chính xác đến thế, chắc chỉ có em."
Trong văn phòng lặng đi một thoáng, Hồ Tú Kiệt có chút lúng túng, "Cô không có ý đó."
Hà Tu nhìn cô một cái, "Nếu không có ý đó, sao còn phải gọi em cùng cậu ấy đến đây, thẻ cơm chẳng phải có thể trả lại sao?"
Lão Tần thở dài: "Chúng ta tin nhân phẩm của em." Ông lại liếc nhìn Diệp Tư, "Tất nhiên, chúng ta cũng tin Diệp Tư. Nhà trường dạy chữ cũng như dạy người, dạy chữ và dạy người quan trọng như nhau, trước đây Diệp Tư học kém, nhưng chúng ta chưa từng phủ nhận nhân phẩm của em ấy."
Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Tư cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhưng vẫn không nói gì. Hai tay đút trong túi quần, bướng bỉnh nhìn vào bài thi của mình.
"Nhìn chỗ này đi." Hà Tu chỉ vào phần điền hóa học trong lý tổng hợp, "Đáp án này cậu ấy khác em, là do em cân bằng phương trình cẩu thả, dẫn đến toàn bộ nồng độ ion tính sai."
Nói đến đây Hà Tu không khỏi cau mày, "Vừa rồi em còn thắc mắc, sao tổ hợp Lý – Hóa - Sinh lại bị trừ mất hai điểm."
Diệp Tư: "......"
Một chút cảm động vừa dâng lên liền bị câu này nghiền nát thành tro bụi.
Giáo viên hóa gượng dạo an ủi, "Đừng buồn, em đã rất giỏi rồi, 98 điểm cũng là cao nhất khối."
Nghe vậy Hà Tu liếc ông một cái, ánh mắt kiểu "sao thầy lại sỉ nhục em" suýt khiến Diệp Tư bật cười. Giáo viên hóa bị nhìn đến chột dạ, đành ngượng ngùng ngẩn người nhìn vào khoảng không.
"Cho nên." Hồ Tú Kiệt miễn cưỡng hiểu ra, nhìn về phía Diệp Tư, "Ý em là, em thật ra vốn là học bá?"
Diệp Tư không muốn gật đầu, nên vẫn im lặng.
"Lên lớp nằm bò trên bàn, chúng ta còn tưởng em ngủ, thật ra là nghe giảng sao?" Giáo viên hóa khó tin hỏi.
"Em thỉnh thoảng nghe thôi." Diệp Tư nghĩ, thỉnh thoảng nghe cũng không coi là nói dối, chỉ là rất thỉnh thoảng mà thôi.
Hà Tu đứng cạnh nhìn cậu, lúc nãy tức giận tóc dựng hết cả lên như con nhím, bây giờ xẹp xuống lại có vẻ mềm mại hơn một chút, chỉ là trong mắt vẫn in đậm nét bướng bỉnh ngang ngược.
"Vậy mấy bài tự luận sao chỉ viết đáp án?" Hiệu phó tò mò hỏi.
Diệp Tư dừng lại một chút, "Viết lời giải rất phiền, em lười."
"Ngày nào cũng đánh nhau mà vẫn học giỏi được sao?" Lần này là một giáo viên xa lạ hỏi.
Diệp Tư liếc ông một cái, "Lúc đánh nhau trong đầu em vẫn tính toán toán học, chỉ là mọi người không biết thôi."
"......"
Văn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Hà Tu cảm thấy hơi nhức đầu. Đánh nhau mà còn nhẩm toán, ngay cả hắn cũng không dám khoe khoang như vậy.
"Tôi vẫn không tin, chuyện này hoàn toàn không thể, bùn nhão sao có thể bỗng dưng bám được vào tường?" Chu XX đột nhiên nói, rút ra một bộ đề từ bàn bên cạnh, "Đây là đề B của kỳ thi khởi động, bình thường để phòng ngừa bất trắc chúng ta đều chuẩn bị hai đề, chỉ là đề B hiếm khi dùng, sau đó sẽ phát cho học sinh luyện."
Chu XX rút tờ đầu tiên của toán, trên đó có mười câu trắc nghiệm, lại lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt Diệp Tư, "Một tiếng, em làm ở đây. Nếu không làm được, lập tức gọi phụ huynh tới."
Diệp Tư nhìn cô, ánh mắt gần như muốn bốc lửa, "Vậy nếu em làm được, có phải cũng phải gọi phụ huynh cô tới không?"
"Diệp Tư, sao em lại ăn nói như thế?" Hồ Tú Kiệt cau mày, "Phải tôn trọng thầy cô."
"Thầy cô cũng phải tôn trọng học sinh chứ." Hà Tu lập tức chen vào, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hồ Tú Kiệt, cậu không biểu cảm dời mắt đi, rồi dịu giọng nói với Diệp Tư, "Làm đi, cậu có thể làm được."
Diệp Tư trừng Chu XX một cái, cũng không ngồi xuống, chỉ đứng đó cúi đầu nhìn đề.
Cả văn phòng im phăng phắc.
Hà Tu cũng đứng cạnh xem đề, đề B so với đề A còn dễ hơn chút, mấy câu này cậu cơ bản có thể nhẩm tính, một hai phút một câu không vấn đề.
BABBC, DA......
Lão Tần ho khẽ một tiếng, có chút lúng túng, "Diệp Tư, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng......"
Diệp Tư bất ngờ mở nắp bút, liền một mạch viết ra mười đáp án trên giấy trắng.
BABBC,DADDB。
Viết xong cậu ném bút sang bên cạnh, "bộp" một tiếng, rồi nắm chặt tờ nháp trong tay vo thành cục.
"Đừng quên gọi phụ huynh cô tới." Diệp Tư nói, hung hăng lườm Chu XX một cái, quay người sải bước ra ngoài.
Cửa phòng giáo vụ bị cậu đập mạnh vào khung, âm thanh vang vọng khắp hành lang, chết lặng như tờ.
Những giáo viên không dạy toán còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt giáo viên ra đề đã bắt đầu trắng bệch. Hà Tu nhặt cây bút Diệp Tư ném, viết lại đáp án của cậu xuống dưới, nhưng chỉ đến câu số bảy.
Hắn ngẩng đầu nhìn phó hiệu trưởng, ý vị sâu xa nói: "Đây là đáp án của em. Bốn phút, em chỉ xem tới câu bảy."
Nói xong hắn ném bút, đuổi theo Diệp Tư ra khỏi văn phòng.
Hành lang đã không còn bóng dáng ai, Hà Tu chạy mấy bước liền mất phương hướng, dứt khoát không đuổi nữa. Hắn đứng bên cửa sổ trầm mặc một lúc, rồi thử gọi trong đầu.
"BB. Có đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com