Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Mặt dày là truyền thống nhà họ Phong

Editor: Yang Hy

Dù ngoài miệng hay gọi là tổ tiên, nhưng thật ra người đó chính là ông nội và là người thân thiết nhất với Phong Vạn Lý. Cũng dễ hiểu thôi, vì cậu được ông nội Phong Bắc Thần nuôi lớn từ nhỏ.

Phong Bắc Thần là ông già gân thích cà khịa nhưng lại sống ẩn dật tách biệt với tộc. Căn nguyên cũng từ chuyện xưa: cha mẹ Phong Vạn Lý mất sớm, cậu được giao cho ông nuôi nấng. Nếu giờ đây cậu có thể trở thành một thanh niên vừa đẹp trai vừa tài năng, thì phần lớn công lao là của ông.

Nghĩ lại hồi nhỏ, Phong Vạn Lý đúng là bị cả tộc ghẻ lạnh. Cha mẹ mất sớm, bản thân cậu cũng từng bị cho là "ngỏm củ tỏi", vậy mà chẳng hiểu sao sống lại. Từ đó trong tộc chia làm hai phe: một bên bảo cậu được trời thương, sau này sẽ trở thành niềm tự hào của Hồ tộc; còn phe cánh kia thì réo cậu là sao chổi mang kiếp cô tinh, khắc cha khắc mẹ, là tai họa sắp giáng xuống tộc.

Cuối cùng nhờ ông nội Phong Bắc Thần sống lâu trăm tuổi, người khỏe như vâm mới dập tắt được miệng đời. Nhưng trước đó, Phong Vạn Lý cũng từng chịu nhiều lần ánh mắt khinh khỉnh, đủ để cậu sinh nghi về giá trị của bản thân. Cộng thêm việc mãi không luyện ra được cái đuôi thứ hai, cậu đã từng có một thời gian sa sút tinh thần.

Người kéo cậu ra khỏi cái hố đó chính là Phong Bắc Thần, ông nội đã dùng xương của mình để làm thành một cái quạt. Đến giờ Phong Vạn Lý vẫn nhớ khoảnh khắc ông già cười tươi, nhét cây quạt vào tay cậu, xoa đầu rồi bảo: "Đừng vội. Ông tin cháu. Cái quạt này tặng cháu, cháu mãi mãi là niềm tự hào của ông."

Chính từ lúc đó, Phong Vạn Lý mới vực dậy tinh thần. Cậu tự hứa sẽ luyện đến ngày mọc đủ chín cái đuôi, thành yêu quái đỉnh cấp, để có thể mỉm cười nhìn ông mà nói: "Cháu làm được rồi." Để ông biết, mọi kỳ vọng, khích lệ và cả sự hy sinh của ông đều đáng giá.

Nói thật thì cái tên "Phong Vạn Lý" cũng do ông nội đặt, không phải kiểu sang chảnh như "phong hầu vạn dặm", mà chỉ đơn giản là một điều ước rất đỗi đời thường.

"Phong" là họ, không thể quên đi cội rễ. Còn "Vạn Lý" là ước mong cháu trai có thể bình an đi hết chặng đường dài của đời người, thong dong vững vàng, tốt nhất là có người đồng hành bên cạnh.

Nghĩ đến đây, Phong Vạn Lý đột nhiên nhớ tới Hà Minh. Cái tên đó sao nghe kiểu gì cũng thấy không lành: "Minh" là âm u, ngu muội, thậm chí dính líu đến cái chết. Cái tên nghe cứ như lời nguyền vậy. Không biết người nhà ghét anh ta đến mức nào mà nỡ đặt cho cái tên đó, đã vậy còn chơi luôn tên đơn.

Mà nhìn cái bộ mặt lạnh như tiền của anh ta, đúng là kiểu người "không có tình thân" như lời đồn. Phong Vạn Lý âm thầm phán xét trong bụng, cực kỳ vô đạo đức nhưng rất... đã mồm.

Vừa nghĩ vừa đi, cậu đã đến trước cửa nhà của ông nội. Gõ cửa một cái, vừa nghe bên trong có tiếng trả lời là cậu đứng chờ.

"Thằng cháu bất hiếu rốt cuộc cũng biết lết xác về rồi hả!" Phong Bắc Thần mở cửa là buông ngay một câu mắng yêu, sau đó chuyển sang quan tâm: "Công việc sao rồi? Cậu Hà đó có làm khó cháu không?"

Bên ngoài thì Phong Vạn Lý cười gượng bảo: "Sếp tốt với cháu lắm." Nhưng trong lòng thì gào lên: "Ông ơi, tốt gì mà tốt! Ảnh coi cháu như con mèo chín mạng, suýt chết ngay ngày đầu đi làm rồi kìa!"

"Thấy chưa, ông nói mà, cậu Hà đâu phải người xấu. Cậu ấy là chỗ quen cũ của ông đó. Thôi vào đi, ông đứng lâu đau chân."

Dứt lời là ông chạy loăng quăng như trẻ ba tuổi, rót trà, bày bánh, làm Phong Vạn Lý dở khóc dở cười, phải kéo ông ngồi xuống ghế không cho chạy nữa.

"Cháu về là vì muốn hỏi chuyện liên quan tới Hà... sếp Hà."

Lúc nói suýt thì lỡ mồm kêu "Hà Minh" như mọi khi, đúng là cái thói quen không tôn trọng sếp mỗi khi sếp không có mặt là đây chứ đâu.

Phong Bắc Thần nghe thế thì thở dài thườn thượt: "Ài... Thật ra thằng bé đó không phải người xấu đâu. Đống tin đồn kia nghe thì ghê thật, nhưng ông không tin."

"Tin đồn gì cơ ạ?" Phong Vạn Lý nhướn mày ngạc nhiên.

Đến lượt ông nội ngạc nhiên: "Ơ... cháu không phải đến để hỏi cái này à? Vậy định hỏi gì?"

"Thì... định hỏi về cái mặt nạ cơ, nhưng giờ ông nói rồi, kể hết luôn đi ạ!" Phong Vạn Lý vừa cười vừa nói.

"Cháu lớn rồi ha, biết chơi nước đôi rồi cơ đấy." Phong Bắc Thần thở dài lần nữa, rồi bắt đầu kể lại chuyện quen biết với Hà Minh.

.

Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước kia, cụ thể bao lâu thì Phong Bắc Thần cũng quên rồi. Chắc phải hơn năm trăm năm ấy chứ?

Nghìn năm trước, quân phản loạn bị dẹp yên. Thiên giới và Ma giới bị tổn hại nặng nề, mất nửa thiên thu mới khôi phục lại vẻ huy hoàng. Nhưng Nhân giới thì khác, sau khi vượt qua trận chiến máu lửa với quân phản loạn, họ lại... tiếp tục loạn. Chia ba xẻ bảy, hết chiến tranh lại nội chiến, không có một ngày nào bình yên.

Yêu tộc cũng là sống ở nhân gian, dù có dùng pháp thuật để ẩn thân thì cũng khó tránh khỏi việc bị lôi vào mấy trận chiến đó. Phong Bắc Thần cũng từng bị liên lụy, ông bị bọn sơn tặc bắt về vì tưởng là người giàu, đánh đập thừa sống thiếu chết, suýt nữa thì chết thật. Trong khoảnh khắc hấp hối, điều ông nghĩ đến không phải bản thân, mà là đứa cháu nhỏ yếu ớt chưa mọc nổi cái đuôi thứ hai, không biết sau này có bị bắt nạt không.

Ông trời đúng là còn thương người già, cuối cùng một chàng trai xuất hiện đánh cho bọn sơn tặc sấp mặt rồi cứu ông ra ngoài. Sau này mới biết, người đó tên Hà Minh, đến từ môn phái Vô Niệm, tiền thân của cái gọi là "Đội Trinh thám Kiếp" bây giờ.

Chỉ cần nhìn một cái, Phong Bắc Thần đã biết Hà Minh không phải người thường, cũng thấy rõ sự kiềm chế đáng sợ bên trong cậu ta. Ông liền chủ động dâng lên pháp khí chuyên để áp chế năng lượng như lễ vật cảm ơn.

"Cứu ngài là chức trách của tôi, không cần hậu tạ." Ban đầu Hà Minh không nhận, nhưng không chống nổi chiêu bám riết không buông của ông, cuối cùng đành gật đầu chấp thuận với điều kiện trao đổi.

"Cậu Hà muốn tôi làm vật gì? Vòng tay? Dây chuyền?"

Hà Minh trầm ngâm một lúc, rồi nở một nụ cười hiếm thấy: "Làm một cái mặt nạ đi. Không cần đẹp, bình thường là được. Còn ngài... muốn gì?"

"Ơ... Tại sao vậy? Thôi, chắc cậu không muốn nói rồi." Phong Bắc Thần ấp úng. "Vậy tôi nói thật nhé, tôi quan tâm nhất là thằng cháu trai Phong Vạn Lý. Cậu nhận nó làm đệ tử đi!"

"Thằng bé ngoan lắm, hiền lành, chịu khó, lại giỏi nữa, mỗi tội hơi thiếu kinh nghiệm. Nó tuyệt đối không làm phiền cậu đâu. Cậu không cần thương nó, chỉ cần... để nó đi theo thôi. Được không, cậu Hà?" Phong Bắc Thần nhìn Hà Minh, lời nói có vẻ thăm dò ý kiến.

Hà Minh chỉ khẽ cười và gật đầu, ghi nhớ trong lòng cái tên "Phong Vạn Lý" này, chính thức định ra lời hứa sẽ cho cậu bé kia vào môn phái Vô Niệm rèn luyện.

Về phần chiếc mặt nạ, ban đầu Phong Bắc Thần định làm thật bình thường. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy thế không xứng đáng nên quyết định làm mặt nạ nửa mặt bằng đồng xanh để người đời còn được thấy nửa khuôn mặt kia. Còn dấu hiệu trên mặt nạ ấy, thật ra là thói quen tay nghề lâu năm, lỡ tay khắc lên thôi, hoàn toàn không có dụng ý gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com