CHƯƠNG 39: TỎ TÌNH (VỚI NGƯỜI KHÁC)
Lời vừa dứt, khí thế của Hoắc Ca lập tức dịu xuống. Nhìn thấy mình sắp bị Hàn Dã dồn tới sát tường, cậu vội vàng đưa tay chắn lại:
"Cậu... không thấy chuyện này kỳ quặc sao?"
Thấy nét mặt cậu có vẻ chùn lại, Hàn Dã cũng hạ giọng, mắt liếc tùy ý về phía chiếc gương đồng trước mặt:
"Kỳ gì chứ, chỉ là chạm môi thôi mà. Tôi còn từng chạm môi với cái cửa tủ lạnh ở nhà, tôi có quan tâm gì đến tụi nó đâu?"
Cái này đúng là cái tật xấu mà! Hoắc Ca âm thầm rủa trong lòng, vành tai lại bắt đầu nóng lên.
Một lúc sau, cậu liếm môi, vẻ mặt miễn cưỡng nói:
"Thì... làm lẹ đi, mười giây thôi, nhanh lên."
Dù cậu cố tỏ ra bình thản nhưng giọng nói và biểu cảm lại lộ ra chút lúng túng không che giấu được.
Hàn Dã khẽ cười: "Được thôi."
Hoắc Ca mặc hỉ phục, vừa liếc nhìn hai bộ đồ đỏ rực trên người hai người, vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cổ đã bắt đầu đỏ lên, ngây người đứng một chỗ.
Đến khi thấy Hàn Dã đặt gương đồng vào giữa bàn, lại còn bày hai chiếc ly trang trí trước hai ghế dựa, Hoắc Ca không nhịn được bật cười:
"Cậu làm gì vậy?"
"Nghi thức mà, dù sao cũng là lần đầu thành thân." Hàn Dã chậc một tiếng đầy khinh bỉ, "Cậu đúng là chẳng có tí tế bào lãng mạn nào."
Dọn dẹp xong, hai người đứng trước gương đồng. Hàn Dã nhìn vào đôi mắt sáng trong của Hoắc Ca, nuốt khan một cái, giọng trầm xuống:
"Thành thân thì có phải nên bái lạy thiên địa không?"
"Cậu đừng có giở trò nữa." Hoắc Ca túm lấy tay áo hỉ phục của hắn, sợ hắn lại bày ra màn động phòng hoa chúc gì đó, vội nói:
"Mau lên đi."
"Rồi rồi, nếu cậu đã gấp vậy..." Hàn Dã vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống, giọng cũng dần hạ thấp, trong tiếng nói lộ ra ý cười mờ ám:
"Vậy thì... bắt đầu nhé?"
Câu này nghe chẳng khác nào đang chuẩn bị thưởng thức món ngon, Hoắc Ca không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu:
"Bắt đầu thì bắt đầu——"
Nhưng còn chưa kịp nói xong, Hàn Dã đã không nhịn được mà đè tới, nốt phần còn lại của câu nói bị nuốt trọn giữa hai đôi môi chạm nhau.
Hoắc Ca lập tức sững người.
Đây rõ ràng không phải chỉ là môi chạm môi. Ngay khi bắt đầu, Hàn Dã đã đưa một tay lên giữ đầu cậu lại như sợ cậu trốn chạy.
Rồi hắn ngậm lấy môi cậu, dường như vẫn chưa thỏa mãn, còn chầm chậm miết nhẹ lên hai bên cánh môi.
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác như bị kéo dài đến vô tận...
Tới lúc Hoắc Ca kịp phản ứng, hai tay đã theo phản xạ đẩy vào ngực Hàn Dã, định gỡ hắn ra. Nhưng Hàn Dã hình như nhận ra được ý định đó, tay phía sau lại giữ chặt đầu cậu hơn.
Hai người chạm môi càng lúc càng sát, Hàn Dã còn tranh thủ nghiền nhẹ hai lần lên môi cậu, rồi khẽ vươn đầu lưỡi liếm một cái thật nhanh.
Hoắc Ca rùng mình, cả sống lưng căng lên.
Cảm nhận được phản ứng đó, tay Hàn Dã đặt ở thắt lưng cậu như đang vuốt dọc xuống theo bản năng, rồi nhanh chóng buông ra trước khi bị đánh.
Cuối cùng, hai người tách nhau ra, thở dốc mấy hơi.
"Cậu..." Hoắc Ca lau môi một cái, tức đến không nói nên lời.
Thấy vậy, Hàn Dã cũng đưa tay quệt miệng, còn chưa thấy đủ mà nhàn nhã nhận xét:
"Ừm, cảm giác cũng không tệ, ngọt mà không ngấy."
Hoắc Ca nghe xong chỉ cảm thấy một luồng khí nóng trào lên tận óc. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu nghiến răng:
"Không phải cậu nói chỉ chạm môi mười giây thôi sao?!"
Hàn Dã làm bộ ngạc nhiên, nhướn mày:
"Chẳng lẽ không phải mười giây? Tôi có đếm từng giây đó, chắc là sơ ý kéo dài chút thôi?"
Hoắc Ca gào lên:
"Cái đó mà gọi là 'chạm' à?!"
"Không phải sao?" Hàn Dã ra vẻ ấm ức, thả vai xuống: "Tôi còn chưa thò lưỡi ra đâu đấy."
"......"
Hoắc Ca suýt nữa tức ngất tại chỗ.
__
Rời khỏi nhà ma xong, cả nhóm kéo nhau tới KTV. Bữa tối cũng giải quyết gọn bằng mấy tô mì ăn liền gọi trong phòng.
Vừa ăn xong, Lý Xương Vũ đã không đợi nổi, vội gọi nhân viên vào dọn dẹp, rồi đề nghị:
"Chơi trò chơi không mọi người?"
Bạch Hoặc đang chọn bài hát cho Vu Dao và Lý Thiến, nghe vậy thuận miệng hỏi:
"Chơi gì?"
"Nói thật hay thử thách? Trò chơi Quốc vương?" Mấy trò chơi này vốn phổ biến trong KTV, bọn họ cũng chỉ biết bấy nhiêu.
Trong lúc bên kia đang bàn chọn trò gì, bên này Hàn Dã cứ quấn lấy Hoắc Ca đòi cậu hát.
Cậu đã từng nói sẽ hát bài "17 tuổi" cho hắn nghe.
Không ngờ vào tới đây lại giả vờ như chưa từng hứa hẹn gì.
Hàn Dã chọc cậu cáu: "Cậu dám nói chưa từng nói?"
"Chưa từng!" Hoắc Ca cố chối, nhưng vừa nói dứt câu, Hàn Dã đã đưa tay ra, giả vờ như sẽ cào vào eo cậu.
"Cậu dám lặp lại xem nào?"
Ngón tay hắn vừa nhẹ chạm vào, Hoắc Ca co rúm lại như bị điện giật, vội giơ tay đầu hàng:
"Nói rồi! Nói rồi! Cậu đừng có mà động tay, đại ca!"
Chiêu này quả là hữu hiệu. Hàn Dã nhìn cậu cuộn lại thành một khối, trong mắt toàn là ý cười, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Chỉ cần cào một cái, cái gì cũng khai ra hết.
MV vừa bật lên, Hoắc Ca đành miễn cưỡng bước tới, cầm micro đứng trước màn hình.
"17 tuổi," Lý Xương Vũ lẩm nhẩm tên bài hát, rồi vỗ tay reo lên,
"Đúng bài của tụi mình luôn!"
Hoắc Ca cầm micro, đáp lại một tiếng, rồi nhạc nền vang lên.
"Mười bảy tuổi năm ấy, mang theo trái tim chưa biết sợ là gì, dũng cảm bước vào cuộc thách thức không tên..."
Giọng vừa cất lên, Lý Xương Vũ lập tức trợn tròn mắt, quay qua nhìn Hàn Dã rồi nhìn sang Bạch Hoặc, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Ôi trời ơi, giọng gì mà hay thế?!"
Hàn Dã cũng rất vừa lòng với phản ứng của hắn, nhìn về phía Hoắc Ca, khẽ cong môi, như cũng tự hào lây.
Ánh đèn mờ ảo của KTV chiếu lên gương mặt Hoắc Ca, khiến cậu trông như đang đứng giữa sân khấu thực thụ, đầy thần bí và cuốn hút.
"Nếu cậu đã thích tôi, thì đừng giấu giếm nữa, Cứ để cả thế gian thấy — có một ánh mắt dành riêng cho nhau."
Lý Xương Vũ lặng lẽ hát theo, tay vỗ nhịp theo giai điệu. Bên cạnh, Lý Thiến và Vu Dao cũng tay trong tay, vẻ mặt đầy phấn khích.
Cả phòng lập tức im lặng, ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe cậu hát.
"Mình cùng hát lại bản tình ca năm ấy, Cho tiếng hát len vào tay nhau, rồi chạm đến cả trái tim."
Đến đoạn cao trào, mọi người cùng vỗ tay theo nhịp, Lý Xương Vũ còn phấn khích mà vỗ liền mấy cái thật mạnh.
"Mình cùng hát lại từ đầu, như lần đầu gặp gỡ, Dẫu có chút nước mắt rơi, cũng là điều bình thường khi yêu."
Âm nhạc dần dần lắng xuống, Hoắc Ca cũng từ từ hạ giọng. Câu cuối cùng được kéo cao rồi rơi nhẹ, khép lại toàn bộ bài hát một cách hoàn hảo.
Một bài hát vừa kết thúc, dưới khán đài tiếng vỗ tay không ngớt, Lý Xương Vũ còn huýt sáo mấy tiếng liền:
"Thần tượng ơi, cậu đúng là thần tượng của tôi đó, hát hay quá trời luôn, trình này ra mắt cũng được rồi á!"
Hoắc Ca thản nhiên nhận lời khen, bước xuống sân khấu.
Đến chỗ Hàn Dã, cậu hơi nhướng mày hỏi: "Vừa lòng chưa?"
"Quá vừa lòng luôn," Hàn Dã ghé sát lại, giọng hạ thấp nói chậm rãi, "Hay lắm, tai tôi nghe muốn lên đỉnh luôn rồi, giỏi thật đấy."
Hoắc Ca: "..."
Hát thêm mấy bài nữa, Lý Xương Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được, bắt đầu hò hét rủ mọi người chơi trò chơi.
Sau khi hỏi ý hai cô gái, cả nhóm quyết định chơi trò Quốc Vương.
Luật đơn giản: dùng bài 1-7 và một lá Joker. Ai rút trúng Joker sẽ là Quốc vương và được chọn hai con số bất kỳ để làm nhiệm vụ trừng phạt. Lá bài còn lại là bài ẩn, tức là Quốc vương có thể vô tình chọn trúng chính mình.
Ván đầu tiên bắt đầu.
Lý Xương Vũ vừa xem bài vừa liếc quanh: "Ai là Quốc vương vậy?"
Hàn Dã khẽ đẩy lá bài Joker ra bàn.
"Ồ ha, là mày hả. Vậy thì chọn số mấy làm gì đi?"
Hắn nhìn lướt một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Hoắc Ca:
"Số 3 và số 7, ra khỏi cửa gặp người đầu tiên thì phải nói một câu như người khác giới."
Bạch Hoặc hỏi lại: "Tức là con trai thì nói như con gái, con gái thì bắt chước con trai?"
Hàn Dã gật đầu: "Ừ."
"Số 3 với số 7 ai vậy?" Lý Xương Vũ vứt bài xuống bàn, "Tao là số 5."
"Tôi, số 3." Hoắc Ca cũng đặt bài xuống, liếc Hàn Dã một cái thì vừa hay bắt gặp hắn đang cười khẽ.
Lúc này Vu Dao cũng đưa bài ra: "Tôi số 7."
Hai người ra ngoài, vừa mở cửa thì gặp một nhân viên phục vụ. Họ lập tức gọi người lại.
Nhân viên lễ phép hỏi: "Dạ, hai bạn cần gì ạ?"
Vu Dao hơi ngượng, cắn môi nhìn Hoắc Ca. Cậu thì rất bình tĩnh, mỉm cười nói:
"Tôi là con gái."
"..."
Nhân viên kia đứng hình vài giây, rồi cũng hiểu ra vấn đề.
Vu Dao học theo, nghiêm túc nói một câu:
"Tôi là con trai."
Mọi người trong phòng cười rộ lên, trừng phạt nhẹ nhàng coi như qua.
Đợt hai, Lý Thiến làm Quốc vương.
Cô hơi thẹn, đảo mắt nhìn quanh: "Hay mọi người cùng góp ý đi, chứ tôi không biết ra hình phạt gì..."
Lý Xương Vũ chờ đúng lời này, giơ ngón cái lên:
"Quá được luôn! Chơi mấy trò kích thích chút cho vui chứ ha."
Nói xong lại nhớ ra trong phòng còn hai cô gái, bèn bổ sung:
"À mà với các bạn nữ thì có thể dễ hơn chút."
Ngô Chí Kiệt chen vào: "Thế kích thích kiểu gì, nói nghe coi?"
Lý Xương Vũ: "Như này nè, một người nằm dưới cho người kia hít đất mười cái, nếu là nữ thì đổi thành ôm lên ngồi xuống mười cái, sao hả?"
Ngô Chí Kiệt bĩu môi chê bai.
Lý Thiến nghĩ nghĩ thấy cũng được, gật đầu: "Vậy... số 1 và số 2 đi."
Rồi cô mở bài Quốc vương ra, trùng hợp đúng là số 1.
Lý Xương Vũ cười hắc hắc:
"Số 2 không phải thần tượng của tao thì không còn gì để nói nữa nha."
Vừa dứt câu, Hoắc Ca đặt bài xuống bàn — là số 2 thật.
"Tao đệt!" Lý Xương Vũ kêu lên, "Miệng tao linh quá trời! Phải đi mua vé số mới được."
Lý Thiến cũng không ngờ lại đúng thật, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Ca, thấy mặt cậu vẫn bình thản không biểu lộ gì.
Bên cạnh Vu Dao thì không giấu nổi kích động.
Bạch Hoặc vừa định đề xuất đổi sang hình phạt uống rượu thì Lý Xương Vũ đã chen miệng trước:
"Thôi thôi, đừng phạt uống rượu, chán lắm."
Bạch Hoặc: "..."
Hàn Dã vừa nói vừa cầm chai rót rượu: "Phạt một ly không đủ, năm ly được chưa?"
"A?" Lý Xương Vũ ngơ ngác, không hiểu ý, "Ủa tụi mình chơi đâu phải kiểu đó, chủ yếu là chơi cho vui mà?"
Hắn quay sang hỏi Lý Thiến: "Cậu có ngại không? Ngại thì mình đổi..."
"Không, không ngại..." Lý Thiến vội lắc đầu, rồi nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền cúi đầu nói nhỏ, "Mình... mình không ngại..."
Nhìn vẻ mặt chờ mong mà e thẹn của cô, Hoắc Ca thấy nếu cô đã không từ chối, thì mình cũng không nên làm mất mặt cô gái.
Hai người đứng dậy, ra giữa phòng. Lý Thiến đỏ mặt cúi gằm, không dám nhìn cậu, ánh mắt đầy chờ đợi.
Hoắc Ca hơi chần chừ. Trừng phạt này thật sự rất xấu hổ. Cậu trước giờ cũng chưa từng bế ai kiểu công chúa như vậy.
Cậu thậm chí còn định từ chối, xin đổi sang uống rượu cho rồi.
Giữa lúc đó, cậu nghe giọng Ngô Chí Kiệt nói:
"Ê tụi bây uống rượu làm gì, chơi là chính mà."
Hoắc Ca quay đầu nhìn Hàn Dã, thấy hắn vừa dốc cạn ly, lại tiếp tục rót thêm, từ đầu đến cuối không nhìn ai.
Nhìn hai người vẫn lưỡng lự mãi, Lý Xương Vũ bắt đầu la:
"Nhanh lên coi thần tượng, được không đó?"
Hoắc Ca trừng mắt nhìn lại: "Chưa được thì sao? Muốn thử không?"
Lý Xương Vũ bị chặn họng liền: "... Tôi đệt, tôi không dám thử, cậu làm đi, cậu dám."
Lúc này Bạch Hoặc lên tiếng hoà giải: "Thôi đổi trò đi, trò này ngại quá."
Vu Dao đột nhiên vỗ vỗ tay Bạch Hoặc, định ngăn lại. Nhưng đã nói đến nước này, cô cũng đành phụ hoà theo: "Hay... đổi sang nói lời tỏ tình trong một phút nha?"
"Được!" Bạch Hoặc gật đầu. Ít ra cũng đỡ hơn phải động tay chân. Hắn liếc sang Hàn Dã, thấy hắn vẫn đang uống rượu, tâm trạng cũng hơi yên tâm.
Hoắc Ca nhẹ cả người, nhìn về phía Lý Thiến, không kéo dài thêm.
Cậu ho nhẹ một tiếng, cố làm giọng mình nghe thật chân thành:
"Lúc lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy cậu rất dễ thương. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, tính cách cũng dịu dàng nữa. Tôi nghĩ những cô gái như cậu chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu mến. Cậu thực sự rất tốt, nên hãy tự tin lên. Tôi tin sẽ có nhiều người giống tôi, quý mến và trân trọng cậu."
Vừa dứt lời, cả phòng liền vỗ tay rầm rầm. Lý Xương Vũ thì hét to:
"Quá hay!"
Lý Thiến đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu. Bạch Hoặc thấy vậy, vốn định nói vài câu cho cô giữ chút thể diện, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe Lý Thiến lớn tiếng:
"Hoắc Ca, tớ thích cậu!"
Cô như chớp lấy cơ hội hiếm có, dốc hết can đảm thổ lộ một hơi:
"Ban đầu tớ cũng giống mấy bạn nữ khác, thích cậu vì vẻ ngoài điển trai, thích cái cách cậu lạnh lùng ngầu ngầu. Nhưng sau này có cơ hội tiếp xúc, tớ lại càng thích cậu hơn. Thích sự lịch sự của cậu, thích cái cách cậu luôn để ý cảm nhận của người khác, thích sự lương thiện trong cậu. Tớ thích cậu âm thầm làm những điều mình cho là đúng, thích cách cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ với người lớn tuổi. Cậu là một chàng trai vô cùng, vô cùng xuất sắc. Nên tớ thật sự rất thích cậu. Sau này tớ cũng sẽ cố gắng trở nên xuất sắc hơn."
Hoắc Ca mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn. Vậy mình cùng nhau cố gắng trở nên tốt hơn nhé."
Lý Thiến cũng cười tươi: "Ừ!"
Sau đó cả nhóm lại chơi thêm vài vòng, nhưng mọi người dần không còn hứng, ai nấy đều chỉ lo uống rượu. Cuối cùng trò chơi cũng tạm dừng.
Qua vài lượt rượu, Hoắc Ca chợt nhận ra Hàn Dã đi nhà vệ sinh mãi chưa quay lại. Nghĩ đến dáng vẻ lúc hắn ra khỏi phòng, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tìm.
Nhà vệ sinh không có.
Đại sảnh cũng không thấy.
Hoắc Ca gọi điện cho Hàn Dã. Chuông đổ một lúc thì bên kia mới bắt máy, giọng nói lười biếng vang lên:
"Alo——"
"Cậu đang ở đâu?" Hoắc Ca hỏi thẳng.
"Phòng đối diện ở tại app w màu cam yyyyinnnnchannn14."
Hoắc Ca đẩy cửa bước vào, bên trong tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ hành lang hắt vào qua lớp kính mờ. Trên ghế sofa, một bóng người lười biếng ngồi đó.
Cậu đi vào: "Uống say rồi hả?"
Cánh cửa khép lại sau lưng, trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt rọi qua lớp kính mờ phía trên cửa. Không gian gần như chìm trong bóng tối.
Trong bóng tối, đôi mắt của Hàn Dã nhìn cậu dần tiến lại gần. Dù mờ nhạt, vẫn có thể thấy ánh mắt hắn như ánh bạc le lói.
Khi Hoắc Ca vừa đứng trước mặt, Hàn Dã bất ngờ kéo mạnh cậu ngã xuống sofa, rồi ôm chặt vào lòng.
Hoắc Ca bị kéo ngã bất ngờ, chưa kịp phản ứng, định giãy ra: "Cậu làm gì vậy?"
Hàn Dã chẳng để cậu vùng vẫy, siết chặt cậu trong vòng tay không cho nhúc nhích. Hoắc Ca lúc này mới nhận ra, thể lực giữa hai người cách biệt rõ ràng. Dù hắn đang say, vẫn giữ chặt không buông.
Giằng co nửa ngày, Hàn Dã có chút bực: "Đừng có nhúc nhích."
Biết nói lý với người say là vô ích, Hoắc Ca chuyển sang thương lượng:
"Cậu thả ra trước đi, rồi nói chuyện."
"Thả cậu ra?" Hàn Dã nhắc lại, giọng gằn xuống, ánh mắt như tức tối, "Thích con gái dễ thương, dịu dàng chứ gì?"
Hoắc Ca: "..."
Cậu im lặng, Hàn Dã bất chợt đè cậu tựa vào lưng ghế sofa, giọng ép hỏi:
"Có phải vậy không? Thích kiểu con gái như vậy hả?"
Hoắc Ca vẫn không đáp, chỉ nhìn hắn chăm chú không chớp mắt.
Hàn Dã siết cậu chặt hơn nữa, gần như ép cậu hoàn toàn vào lòng.
Lúc này, điện thoại của Hoắc Ca rung lên. Cậu định với tay lấy, nhưng Hàn Dã không cho cậu cử động. Điện thoại rơi xuống ghế sofa, màn hình sáng lên — là Bạch Hoặc gọi.
Sau khi cả hai máy thay nhau đổ chuông một lần, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Hoắc Ca thôi không giãy giụa nữa, nhẹ nhàng nói chuyện:
"Về thôi, cũng hơn 9 giờ rồi. Về trễ chú sẽ lo."
"Không về." Hàn Dã bướng bỉnh nói như trẻ con.
Hoắc Ca cúi mắt suy nghĩ: "Được rồi, vậy tôi về với Lý Thiến."
"Cậu với Lý Thiến?" Hàn Dã bật cười lạnh, "Về gì mà về? Cậu với tôi mới là một nhà."
Hoắc Ca giả vờ thở dài, bất lực nói:
"Tôi với cậu là một nhà, thì cậu phải về nhà với tôi chứ. Cậu không chịu về, sao trách tôi?"
Có lẽ vì thấy Hàn Dã lúc này quá giống một chú chó nhỏ đang giận dỗi, hoặc vì một cảm xúc nào đó không rõ ràng trong lòng, Hoắc Ca cố ý nói tiếp, giọng dịu dàng:
"Vậy thì... tôi chỉ có thể đưa Lý Thiến về thôi."
Một câu đâm trúng chỗ nhói, Hàn Dã tức đến nghiến răng, còn khẽ thè lưỡi ra như thể sắp phát cáu. Nhưng Hoắc Ca lại chẳng hề sợ, thậm chí trong mắt còn hiện lên ý cười mờ mờ, như đang trêu chọc.
Ánh sáng nhàn nhạt rọi lên cổ cậu — trắng trẻo, mảnh khảnh lộ ra ngoài cổ áo. Hàn Dã không nhịn được nữa, cúi xuống cắn một cái — không mạnh, chỉ như muốn phát tiết.
"Má ơi, cậu là chó à?" Hoắc Ca theo phản xạ đẩy hắn ra.
Tuy rằng không dùng lực, nhưng cổ vốn là nơi nhạy cảm. Hơi thở ấm nóng, môi lưỡi ẩm ướt lướt qua khiến Hoắc Ca cảm giác có gì đó hơi nguy hiểm, khẽ rụt cổ lại.
Nhưng Hàn Dã giống như chú chó lớn thật, cứ gục vào cổ cậu, cắn nhẹ, vừa đủ đau vừa để khiến người khác nổi da gà, nhưng không thể đẩy ra được.
Hoắc Ca có linh cảm nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, bèn nghiêng người né tránh, một tay chống đẩy, nhưng Hàn Dã vẫn kiên quyết giữ tay cậu lại.
Hai thanh niên uống say dây dưa với nhau, lỡ lệch trọng tâm, cả hai cùng ngã xuống sofa.
"Lặp lại lần nữa xem." Hàn Dã đè lên cậu, giọng uy hiếp.
Hoắc Ca chớp mắt, không hiểu hắn muốn nhắc đến câu nào: "Nói gì cơ?"
"Ai cơ, ai mà cậu nói muốn đưa về nhà ấy." Hàn Dã nheo mắt, sát lại gần, ép giọng:
"Lặp lại một lần thử xem. Nói lại lần nữa là tôi sẽ..."
Giọng hắn cố tình bỏ lửng, đầy ẩn ý.
Hai người, một trên một dưới, nằm sát trên sofa. Hơi thở của Hàn Dã phả lên mặt Hoắc Ca, xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt.
Dù cùng là rượu, nhưng mùi đó lại khá dễ chịu.
Hoắc Ca khẽ nuốt nước bọt, tỉnh táo lại. Nhìn thấy gương mặt hắn như viết rõ "Cậu dám nói, tôi dám làm liều" kia, cậu đầu hàng, giơ tay như giảng hoà:
"Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi không đưa cô ấy về, chỉ đưa cậu về nhà thôi."
Tác giả có lời muốn nói: Dấm chua đầu thai rồi đó nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com