CHƯƠNG 45: TIẾNG ỒN CÁCH VÁCH
Chơi cả một buổi tối, Hoắc Ca quay về phòng, người rã rời không còn chút sức, vừa cởi áo khoác ra đã nằm lăn ra giường.
Hàn Dã lấy đồ nướng BBQ mua về ra, dọn dẹp xong rồi kéo cậu dậy: "Ăn trước đi, nguội bây giờ."
Ngoài cửa sổ, tuyết bay dày đặc như lông ngỗng. Hoắc Ca đứng dậy, liếc mắt nhìn một cái, rồi cầm một xiên thịt nướng, chậm rãi đẩy cửa sổ ra.
Bên ngoài, mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Tuyết bay tán loạn lượn vào theo gió, có mảnh rơi đúng lên chóp mũi Hoắc Ca. Hàn Dã giơ tay lau giúp cậu.
"Trận tuyết năm nay đến trễ thật đấy!"
Hoắc Ca đưa tay đón lấy một bông tuyết, đợi đến khi nó tan trên đầu ngón tay, liền đưa tay qua xoa vào tay Hàn Dã đang khô ráo.
Hắn thuận thế nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đầu ngón tay luồn qua từng khe giữa ngón tay Hoắc Ca.
"Cậu biết vì sao năm nay tuyết rơi muộn như vậy không?" Hàn Dã hỏi.
"Vì sao?" Hoắc Ca nhìn hắn, tò mò muốn nghe thử xem hắn nói gì.
Nhưng Hàn Dã chẳng thèm theo logic nào cả. Ban đầu Hoắc Ca còn nghĩ có khi sẽ được nghe vài kiến thức khoa học, kết quả lại nghe hắn nói:
"Bởi vì bạn trai tôi tới muộn."
Hoắc Ca nhìn hắn hai giây, ánh mắt sâu xa, rồi nghiêng người dựa vào khung cửa sổ:
"Cậu từng nói mình chưa từng yêu đương mà? Sao lại biết dỗ người ta thế?"
"Dỗ người?" Hàn Dã hình như chưa nhận ra, khẽ nhướn mày, cũng tựa vào khung cửa sổ
"Chắc là tôi có năng khiếu bẩm sinh."
Ăn xong BBQ, hai người thay phiên nhau rửa mặt. Lúc rửa mặt xong cùng trèo lên giường, Hàn Dã lại ngang nhiên chui vào chăn của Hoắc Ca.
Hoắc Ca nằm im bất động, Hàn Dã huých cậu: "Nhích ra cho tôi một chỗ đi."
"Không cho. Đã thuê hai giường rồi mà còn ngủ chung, chẳng phải phí mất hai mươi đồng à." Hoắc Ca nói tỉnh bơ, phân tích rất rõ ràng.
Giờ hai người đã là người yêu, chuyện gì cũng có lý, Hàn Dã chẳng buồn diễn với cậu nữa.
"Chọn phòng có giường to vốn là định để ngủ chung với cậu, nhưng nếu cậu muốn chia ra, thì chia ra vậy, tôi không ý kiến."
Vừa nói xong hắn đã cúi người định lật chăn lên nằm vào.
Hoắc Ca vội đưa tay ngăn lại:
"Chật lắm, giường này nhỏ thế, hai người nằm sao đủ."
Hàn Dã nhất quyết không chịu thua: "Thì ôm nhau ngủ, là đủ mà."
Hoắc Ca hừ nhẹ: "Ôm nhau ngủ ngột ngạt lắm."
Hàn Dã bỗng ngừng động tác: "Sao cậu biết ôm nhau ngủ ngột ngạt?"
Giọng hắn khựng lại một chút: "Cậu từng ôm ai ngủ rồi?"
"......" Cái mạch suy nghĩ này, Hoắc Ca thực sự không theo kịp, "Không có."
Hàn Dã nhìn cậu hai giây, bỗng nhiên mất luôn hứng giành chăn, chẳng biểu cảm gì mà quay về giường mình.
Hoắc Ca: "???"
Tuy cậu biết Hàn Dã hay hay ghen thật, nhưng mình cũng đã nói rõ rồi mà? Thái độ rầu rĩ kia là bày cho ai xem?
Cậu nhìn hắn chằm chằm, Hàn Dã uể oải nằm vật xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hoắc Ca hơi nhướng mày, chớp mắt: "Tôi đã nói không có rồi còn gì."
Nghe vậy, Hàn Dã lật người, quay lưng về phía cậu.
Yêu đương ngày đầu tiên, chưa được hai tiếng mà đã dám giở trò mặt lạnh với cậu.
Hoắc Ca cười lạnh, bước tới đạp một phát vào mông hắn, suýt nữa đá hắn rơi xuống giường.
Hàn Dã bật dậy trừng cậu.
"Tối nay mà còn mò qua nữa, tôi xử cậu luôn." Hoắc Ca nói xong thì nằm xuống.
Hàn Dã vò tóc rối, phải tự nhủ cả buổi mới từ từ dịch người lại.
Thấy vậy, Hoắc Ca mắng một câu: "Cút."
Hàn Dã chẳng thèm lăn, hỏi lại: "Hỏi cậu cái này."
Hoắc Ca: "Không nghe."
Hàn Dã cũng chẳng để tâm, vẫn lưỡng lự mở miệng: "Cậu trước đây... hai người đó..."
Hoắc Ca quay sang nhìn hắn, thấy gương mặt hắn vừa buồn bực vừa rối rắm, lập tức hiểu ra: "Cậu muốn hỏi gì?"
Hàn Dã nằm xuống bên cạnh cậu, yếu ớt hỏi: "Cậu với... hai bạn gái cũ đó... hử?"
Đúng như dự đoán. Hoắc Ca nhìn hắn hai giây, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, liền giả vờ không hiểu: "Hử cái gì mà hử? Cậu còn chưa hỏi."
Nghe vậy, Hàn Dã bất ngờ chống một tay lên cạnh tai cậu, cúi sát xuống. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn đến nghẹt thở.
Hắn cắn răng, thấp giọng hỏi: "Cậu thật sự không hiểu tôi đang hỏi gì à?"
Hoắc Ca: "Không hiểu."
Hàn Dã nhìn cậu hai giây, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Hai người đó... hôn nhau mấy lần? Ngoài hôn môi ra thì không còn gì nữa chứ?"
Dứt lời, hắn quay mặt đi, lưng quay về phía cậu, nhanh chóng thêm một câu: "Có thì đừng nói. Dỗ tôi cũng được, nói dối càng tốt. Miễn đừng làm tôi nghẹn chết."
Nghe hắn nói linh tinh một hồi, Hoắc Ca bật cười: "Làm gì vậy? Cậu ghen à?"
Hàn Dã giọng rầu rĩ: "Làm sao? Không được ghen chắc? Giờ tôi có thân phận chính thức để ghen đấy."
Hoắc Ca lại không nhịn được, cười khúc khích hai tiếng: "Được chứ, nhưng cậu cũng ghen dữ quá rồi đó."
Nghe vậy, Hàn Dã xoay người, nằm đối diện cậu: "Thật à?"
Hoắc Ca: "Thật."
Hai người im lặng nhìn nhau một lát, Hàn Dã đưa tay ôm lấy vai cậu, trán chạm trán, giọng trầm khàn nói: "Hôn đi."
Tạm dừng một chút, hắn lại khép mắt: "Chỉ là, nghĩ tới việc cậu từng ở bên người khác... thấy hơi khó chịu."
Dứt lời, hắn lại như đang tự thôi miên mình, lẩm bẩm: "Thôi, bỏ qua, dù sao sau này, từ đầu đến chân của cậu đều là của tôi."
Mỗi lần Hàn Dã tỏ vẻ thế này, Hoắc Ca đều cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Ngắm một lúc, thấy hắn vẫn cứ uể oải, Hoắc Ca cũng mềm lòng.
"Nè, vậy tôi nói cho cậu một tin tốt nhé."
Hàn Dã khẽ "ừ" một tiếng.
"Tôi chưa từng có bạn gái cũ." Hoắc Ca nói.
Hàn Dã mở to mắt, chớp chớp hàng mi dài đậm như trẻ con, trong chốc lát hơi sững người: "Cái gì cơ?"
Hoắc Ca nghĩ một lúc rồi giải thích: "Lúc trước chỉ là lừa bọn cậu thôi. Vừa trêu cậu không có bạn gái xong, chẳng lẽ tôi lại tự vả vào mặt mình? Nên tôi mới buộc phải bịa ra một chút thôi..."
Hàn Dã nhất thời không biết nói gì, im lặng hồi lâu rồi đưa tay chạm nhẹ lên môi Hoắc Ca. Khóe miệng hắn khẽ cong, lộ ra một nụ cười đắc ý:
"Vậy... nụ hôn đầu tiên là dành cho tôi? Không phải là cậu gạt tôi vì tôi mới vừa ghen đó chứ?"
Hoắc Ca cười khẽ: "Không có, thật mà. Ai thèm gạt cậu."
Nghe vậy, Hàn Dã tỏ ra vô cùng mãn nguyện: "Tôi biết ngay mà, lời nói dối của cậu có cả đống sơ hở, còn bịa ra cái gì mà Masha."
Nói rồi hắn lại ghé sát lại gần, hơi thở hai người quấn lấy nhau, thoang thoảng mùi kem đánh răng bạc hà.
"Rõ ràng cái gì mà ngọt ngào, còn mềm nữa." Hàn Dã tiếp lời.
Hoắc Ca không khỏi phục sát đất với độ mặt dày của Hàn Dã, không cam lòng yếu thế phản bác: "Vậy ai vừa nãy còn vì mấy lời nói dối đầy sơ hở đó mà đi ghen?"
Hàn Dã chẳng chút ngượng ngùng, hôn cậu một cái: "Tôi."
Hoắc Ca nói: "Nói dối là để lấy được lòng tin của người khác, cậu tin tôi là tôi thành công rồi."
"Vậy thì cậu thành công quá rồi đấy, lừa được cả đám chó độc thân tin tưởng." Hàn Dã nói:
"À, còn thu về được một fan trung thành."
Hắn lại cười khẽ: "Dù trước đó là giả, nhưng giờ là thật rồi. Tiếng gọi 'thần tượng' của Lý Xương Vũ cũng không uổng phí."
Hoắc Ca: "Mệt, tiếng đó phải gọi cậu mới đúng."
Hàn Dã cười cười, lại rướn người tới hôn cậu hai cái, sau đó cọ nhẹ môi cậu, thì thầm khe khẽ: "Soàn Soạt."
Giọng điệu mềm mỏng đầy van xin này khiến Hoắc Ca không kìm được thở dài một hơi.
Bị sắc đẹp dụ dỗ rồi.
"Chúng ta còn nhỏ, không thể sa đà vào mấy chuyện thế này được." Hoắc Ca khẽ nói, chẳng rõ là nói cho Hàn Dã nghe, hay là tự nhắc mình.
Hàn Dã cứ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ hai cái, lại khẽ cắn vài cái.
Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, không mang theo dục vọng mãnh liệt, giống như trò chơi ngọt ngào giữa hai người yêu.
Vừa hôn nhau vừa thì thầm vài câu bâng quơ.
Cho đến khi bắt đầu thấy mệt, Hoắc Ca nghiêng đầu: "Ngủ sớm đi, tôi chịu hết nổi rồi."
Hàn Dã lại mổ cậu một cái rõ mạnh, rồi mới thỏa mãn ôm cậu: "Ngủ ngon, bạn trai."
"Ngủ ngon," Hoắc Ca lười biếng cựa mình trong lòng hắn, rồi như hôn lên cằm hắn một cái, "Bạn trai."
Khóe môi Hàn Dã không kìm được mà cong lên, tay siết nhẹ lại, cúi xuống hôn rất khẽ lên tóc cậu.
Đáng lý đây sẽ là một đêm mộng đẹp, ngủ một giấc đến sáng.
Nhưng chẳng biết là mấy giờ, giữa lúc mơ mơ màng màng, Hoắc Ca chợt nghe vài âm thanh đứt quãng. Cho đến khi một tiếng rên cao vút vang lên, cậu lập tức tỉnh giấc.
Hoắc Ca bật mắt dậy, chỉ nghe vách bên kia vọng lại từng tiếng rên rỉ không hề kiêng dè.
Chẳng chút kiềm chế gì cả.
Có lẽ vì cảm nhận được cậu cử động, tay Hàn Dã đang ôm eo cũng khẽ siết lại. Thấy cậu có vẻ sắp tỉnh, Hoắc Ca liền cố nằm im.
Trong tình huống này mà Hàn Dã – cái tên ham mê sắc dục kia – mà tỉnh dậy thì...
Cậu không dám nghĩ nữa.
Hoắc Ca liếc nhìn đồng hồ. Rạng sáng 5 giờ.
Chết tiệt, cái tên hàng xóm này sức sống cũng quá dồi dào rồi. Giờ này còn sung sức như vậy.
Cậu mệt muốn chết, nhưng bên kia cứ rên mãi không ngừng. Vừa lơ mơ ngủ được chút lại bị tiếng bọn họ đánh thức.
Nếu ngủ rồi thì còn đỡ, nhưng lúc tỉnh dậy mà nằm trong vòng tay Hàn Dã thế này, thật sự rất khó chịu. Hoắc Ca chậm rãi dịch người ra sau, định thoát khỏi vòng tay hắn.
Thế nhưng ngay trong lúc mơ ngủ, Hàn Dã dường như phát hiện ra cậu đang định chuồn, cánh tay siết lại, kéo cậu ôm sát vào người lần nữa.
Vậy mà vẫn chưa đủ, hắn còn như ôm gối mà nhấc chân đè thẳng lên người cậu, cả người cậu bị hắn ôm trọn trong lòng ngực, không nhúc nhích được chút nào.
Chưa hết, tay hắn còn lướt nhẹ lên eo cậu hai cái.
Yên tĩnh được một lát, Hoắc Ca rón rén nâng tay hắn lên, tính từ từ thoát khỏi vòng ôm đó. Cậu duỗi chân thật kiên nhẫn, sắp thành công rồi thì thấy Hàn Dã hơi cau mày lại.
Hoắc Ca lập tức nín thở, phải chờ một lúc sau mới dám chắc hắn không tỉnh, lúc ấy mới nhẹ nhàng dịch người lui lại một chút.
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay đột ngột trở lại, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Hàn Dã mở mắt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"Cậu định đi đâu vậy?"
Ngay lúc đó, từ vách tường bên kia lại vang lên một tràng âm thanh mờ ám, xen lẫn tiếng rên rỉ cùng tiếng trò chuyện nho nhỏ, dù nghe không rõ đang nói gì, nhưng cái không khí khó nói đó thì xuyên qua lớp tường mỏng truyền sang rất rõ.
Hai người đang nằm đối diện nhau trên giường, không khí thoáng chốc ngượng ngùng đến đỉnh điểm.
Thấy tình hình không ổn, Hoắc Ca vội ngồi bật dậy: "Tôi đi vệ sinh."
Lúc quay lại, cậu thấy Hàn Dã đang cầm thứ gì đó gõ gõ lên tường. Hắn vừa gõ, bên kia lại càng ồn hơn.
Hàn Dã mất kiên nhẫn, gõ thêm mấy cái nữa, ra vẻ như nếu bên kia không chịu yên thì hắn sẵn sàng xông qua đánh người đến nơi.
May mà bên kia còn biết giữ chút ý thức cộng đồng, nghe thấy bên này gõ mấy tiếng cảnh cáo thì dần dần im bặt, cố ý hạ thấp âm lượng xuống.
Cuối cùng hai người cũng được thở phào, nằm xuống lại, nhưng cơn buồn ngủ cũng vì thế mà tan đi kha khá.
Mấy ngày nay thật sự thiếu ngủ, đầu óc dù tỉnh nhưng mắt vẫn mỏi, Hoắc Ca dụi mắt, cố ép bản thân trở lại giấc ngủ.
Hàn Dã rúc lại ôm lấy cậu: "Còn ngủ được không?"
Hoắc Ca khẽ ừ một tiếng.
Hàn Dã dụi mũi vào sau cổ cậu: "Này... cậu không thấy tò mò hả?"
Hoắc Ca tim đập thình thịch: "Gì cơ?"
Hàn Dã ôm càng chặt hơn: "Thì... chuyện bên vách ấy."
Hoắc Ca im lặng không nói gì, Hàn Dã vẫn tiếp tục: "Tôi thì thấy tò mò lắm."
Nói rồi, tay hắn bất ngờ luồn vào vạt áo của Hoắc Ca. Cậu lập tức căng cứng cả lưng, phản xạ chụp lấy tay hắn.
Thấy cậu như gặp phải tình huống nguy hiểm, Hàn Dã bật cười: "Cậu sợ gì thế?"
Hoắc Ca vẫn im lặng.
Hắn lại hỏi tiếp: "Cậu nghĩ tôi định làm gì?"
Cậu vẫn không đáp.
Lòng bàn tay Hàn Dã áp sát lên eo cậu, nói khẽ:
"Cậu tưởng tôi muốn làm giống bên kia à?"
Cuối cùng, Hoắc Ca không nhịn được nữa, cố gắng chuyển chủ đề:
"Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ."
Phía sau, Hàn Dã được như ý nên bật cười khúc khích. Hoắc Ca lập tức quay đầu lại lườm hắn.
"Cậu sợ thế à," Hàn Dã không giấu được nụ cười, giọng đầy trêu chọc
"Cậu có biết lúc nãy cậu căng thẳng cỡ nào không?"
Tạm ngưng một chút, Hàn Dã từ từ nói:
"Trước đây miệng cậu lanh lợi lắm mà, còn bày đặt viết mấy đoạn... tình tứ nóng bỏng gửi cho tôi. Giờ sao lại ngại ngùng thế này hả?"
Hoắc Ca bĩu môi:
"Mấy cái lưu manh kiểu đó, tôi tự nhận không bằng cậu, chịu rồi."
"Thế thì không được rồi," Hàn Dã ghé sát bên tai cậu, giọng nói thấp và dịu lại:
"Không sao, tôi có thể dạy từng chút một. Tôi muốn cậu cùng tôi... lưu manh."
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người ghé xem và thêm vào danh sách chờ truyện mới 《Chia tay rồi tôi trở thành đỉnh lưu》 nhé!"
Mỗ Trạm hỏi:
"Chia tay rồi mà lại thành bạn cùng phòng với bạn trai cũ, là cảm giác kiểu gì vậy?"
Ngôn Dập:
"Không có khả năng đâu, cả đời này cũng không thể xảy ra chuyện đó."
Nhưng điều mà Ngôn Dập không ngờ tới là... cơ hội đó lại đến nhanh như vậy.
Cậu – một sinh viên bình thường, lại vô tình bị kéo vào tham gia một chương trình tạp kỹ yêu đương giữa người nổi tiếng, mà người cùng tham gia lại chính là bạn trai cũ – Tống Cảnh, một ngôi sao đang nổi tiếng
Càng trớ trêu hơn, trong số các khách mời nữ còn có một tiểu hoa đán từng tỏ tình công khai với Tống Cảnh, và một nữ idol trẻ đang là "fan cuồng" của anh ta.
Ngôn Dập: "A..."
Ngôn Dập thầm nghĩ: "Cố gắng kiếm xong khoản cát-sê lần này rồi rút lui, từ nay cùng Tống Cảnh mỗi người một ngả, không bao giờ gặp lại."
Chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp.
"[A a a, tôi tới rồi! Hôm nay Tống Tống lại khiến tôi đổ gục vì gương mặt của ảnh!]"
"[Cho hỏi anh chàng cool ngầu đứng bên trái Tống Cảnh tên gì vậy? Đẹp trai quá! Cảm giác đủ sức đánh bại cả dàn idol hiện nay luôn!]"
"[Trả lời bạn ở trên, nghe nói cậu ấy tên là Ngôn Dập, là "bông hoa" của Đại học Tây, bị tổ chương trình nhìn trúng nên mới mời tham gia.]"
"[Cho hỏi nhỏ... tại sao tôi cảm thấy ánh mắt Tống Cảnh nhìn Ngôn Dập hơi... mờ ám? Kiểu như cứ nhìn chằm chằm ấy. Chỉ mình tôi thấy vậy thôi sao?]"
"[Người trên +1, tôi cũng thấy vậy đó. Mỗi lần họ chạm vào nhau hay trao ánh mắt, cảm giác như đang xem phim 18+ ấy, ngại ghê...]"
Khi chương trình ghi hình.
Sau khi nhận về một loạt fan mê đắm và còn bị khách mời nữ công khai tỏ tình trước mặt mọi người, Ngôn Dập bị Tống Cảnh kéo vào phòng vệ sinh.
Chờ đến lúc hai người đỏ cả tai bước ra thì... màn hình livestream vừa vặn lia tới trước mặt họ.
Làn đạn bình luận nổ tung!
Sau khi chương trình kết thúc, Ngôn Dập quay lại đăng bài trên Mỗ Trạm:
Nặc danh: [Còn cảm giác gì nữa, sảng khoái là được rồi.]
Tống Cảnh rep: "Lại sảng thêm lần nữa?"
Nặc danh: [À quên mất, tụi tôi quay lại rồi.]
Fanpage 'Cảnh Dập là chân ái' vỡ trận bình luận:
[A a a! Mấy người dám hạnh phúc như vậy trước mặt bọn tôi hả, đau tim quáaaaaa!]
【Hướng dẫn đọc】
Câu chuyện ngọt sủng, có hiểu lầm, chia tay rồi quay lại. Hai người chính là kiểu yêu nhau đến mức không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com