CHƯƠNG 52: CHÂN TƯỚNG
Hàn Dã trở lại trường gần một tháng, nhưng chuyện liên quan đến Hàn Tử Nhạc vẫn chẳng có tiến triển gì.
Trong khoảng thời gian đó, hắn và Bạch Hoặc nhiều lần đến đồn công an để tìm hiểu tình hình, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị khéo léo từ chối. Thời gian trôi qua càng lâu, ngoài lời khai của Tần Sương ra, không có bất kỳ bằng chứng nào đủ sức chứng minh Hàn Tử Nhạc phạm tội.
Ngày qua ngày, thấy bọn họ chẳng làm gì được mình, Hàn Tử Nhạc lại càng ngông nghênh hơn. Hắn hận không thể ngày nào cũng đi qua mặt bọn họ vênh váo một vòng.
Vào một buổi trưa yên tĩnh, sau khi ăn cơm xong, giữa lúc cả sân trường chỉ toàn mấy cặp đôi đang thảnh thơi tản bộ, hai người bọn họ cũng thong thả đi về phía sân thể dục, đón từng cơn gió xuân ấm áp thổi nhẹ qua. Họ men theo đường chạy bộ đi nửa vòng rồi rẽ vào khu cây cối phía sau sân thể dục.
Nơi đó có mấy cây cổ thụ cao lớn, vì khu vực này khá vắng vẻ nên thường là chỗ lui tới của những cặp tình nhân muốn có chút riêng tư.
Gần đến giờ nghỉ trưa, sân thể dục hầu như chẳng còn ai. Hoắc Ca đi theo sau Hàn Dã, cả hai tự nhiên rẽ vào dưới một tán cây ở góc trong cùng.
Vừa tới nơi, Hàn Dã khẽ nghiêng đầu ghé sát tai cậu, giọng trầm khẽ: "Có theo tới không?"
Hoắc Ca cũng dùng giọng khẽ đáp lại: "Không biết, nếu đã đi tới tận sân thể dục rồi thì chắc là tới."
Cho đến khi đến đoạn rẽ vào rừng cây nhỏ, không thể nhìn rõ từ bên ngoài, họ mới nghe thấy tiếng động rất nhỏ, khẽ khàng như thể đang cố tình che giấu. Nếu là tiếng động lớn, có khi họ lại không để ý. Chính vì tiếng động quá nhỏ, nên càng giống như có người đang lén lút làm chuyện gì.
Hàn Dã không do dự, kéo Hoắc Ca ghé sát vào thân cây, một tay nhẹ nâng cằm cậu rồi nghiêng người hôn xuống.
Hoắc Ca phối hợp mà hơi ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ hắn.
Trong không gian yên tĩnh của rừng cây nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở gấp và âm thanh nụ hôn không bị che giấu vang vọng giữa khoảng trời kín đáo.
Nấp sau tán cây, Hàn Tử Nhạc không tin nổi trừng to mắt. Dù đã nhiều lần nghi ngờ sự thân mật giữa hai người, nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện theo hướng này. Nếu không phải gần đây quan sát thấy họ quá mức thân thiết, hắn cũng chẳng bỏ công lần theo sau.
Nhưng giờ đây, sự thật đã rõ ràng. Việc cần làm là chụp lại hình ảnh này, sau đó tung ra khắp trường. Như vậy không chỉ khiến mọi người thấy rõ "chân tướng", mà còn khiến đám con gái ngu ngốc biết rõ người mình thích rốt cuộc là loại gì.
Thậm chí, trường học có thể xem xét tình hình của Hàn Dã rồi đuổi học hắn...
Đây mới là mục đích thật sự khiến hắn bám theo đến tận đây.
Hai người đó ở trường vốn đã chướng mắt hắn, thấy một cái là hắn đã bực.
Hàn Tử Nhạc run tay mở điện thoại chuyển sang chế độ chụp ảnh, trong lòng nửa hồi hộp nửa hưng phấn, tim đập thình thịch không ngừng. Ngoài cảm giác lo sợ bị phát hiện, còn có sự phấn khích cuồng loạn đang trỗi dậy trong đáy lòng.
Hắn nghĩ, hắn không thể sống như người bình thường.
Vừa chụp được hai tấm hình, đang chuẩn bị rút lui, ánh mắt hắn lóe lên, nhanh chóng bấm thêm vài phát máy ảnh. Hắn vốn định cố tình phát ra tiếng động nhỏ để dụ Hàn Dã chú ý, nhưng chưa kịp thực hiện thì Hàn Dã đã lao ra, tóm cổ kéo hắn vào trong rừng cây.
Hàn Dã đẩy mạnh hắn dựa vào gốc cây, gằn từng chữ: "Lại là mày? Mẹ nó, mày dai như đỉa vậy hả? Lần trước đánh chưa đủ phải không?"
Lúc này, biết mình đã nắm phần thắng, Hàn Tử Nhạc không còn giấu giếm ánh mắt đầy căm hận: "Sao? Các người còn dám đánh tao à?"
Hắn nhìn Hoắc Ca bằng ánh mắt khinh bỉ, cố tình nói ra từng câu đâm chọc: "Cái danh sao chổi đúng là không phải ngẫu nhiên mà có. Vừa mới được người ta nhận nuôi, đã vội dụ dỗ con trai người ta. Khiếp thật — nhìn hai người tình tứ cả ngày, chắc là lên giường rồi nhỉ?"
Quả nhiên, Hàn Dã lập tức đấm một cú vào bụng hắn: "Chỗ này không ai, tao đánh mày một trận cũng chẳng ai biết. Với lại, trong lòng mày rõ ràng mà, ai mới là kẻ ghê tởm thật sự?"
Hoắc Ca cũng lạnh lùng cười: "Dù tụi này có lên giường thật rồi, cũng còn sạch sẽ hơn mày nhiều. Cậu biết rõ cậu thối tha thế nào mà, không cưỡng ép thì đời nào có ai để ý đến cậu? Con gái nhìn thấy cậu đều cảm thấy buồn nôn."
"Láo toét!" – Hàn Tử Nhạc tức đến tím mặt, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Chợt nghĩ tới khả năng khiến Hàn Dã bị đuổi học, hắn lại hưng phấn đến mức máu dồn lên não.
"Tần Sương là thích tao! Chính là thằng khốn này trước dụ dỗ cô ấy!" Hắn gào lên, càng nói càng điên cuồng, "Con đĩ như cô ta mới đi thích loại người như hắn, loại đó đáng bị dạy dỗ!"
Hoắc Ca lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi thật sự thấy thương hại cho cậu. Bởi vì cha mẹ cậu đã nuôi dạy ra một thằng khốn nạn biến thái đến vậy."
"Tao là biến thái thì sao? Thì sao hả?" Hàn Tử Nhạc cười to, đầy kiêu ngạo, "Cả trường đều tin tao, thích tao, các người làm được gì tao? Báo công an đi? Tần Sương dám không? Nếu cô ta dám, thì đã không tự sát rồi. Nói thật nhé, tao lại cưỡng bức thêm lần nữa, cô ta cũng chẳng dám phản kháng!"
Dứt lời, Hàn Dã lại cho hắn thêm một cú đấm.
Hàn Tử Nhạc nhổ một bãi nước bọt: "Tao sẽ cho chúng mày biết, chống lại tao thì không có kết cục tốt đâu."
Bên ngoài sân thể dục bắt đầu có tiếng người trò chuyện, dường như có nhóm người đi tới. Hàn Tử Nhạc nhân cơ hội vùng khỏi tay Hàn Dã, giả vờ hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa hay đụng trúng thầy chủ nhiệm và vài người đi cùng.
Trong đó có Mã Văn Thiến.
Phía sau còn có một đám học sinh chạy đến hóng chuyện.
Thấy Hàn Tử Nhạc chạy ra, Trâu Khải vội đỡ lấy hắn: "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao," Hàn Tử Nhạc ra vẻ hoảng hốt lắc đầu, rồi nhìn về phía rừng cây.
Hoắc Ca và Hàn Dã một trước một sau bước ra, dáng người cao gầy nổi bật.
Thầy chủ nhiệm vừa nhìn thấy Hàn Dã liền sa sầm mặt, rõ ràng đang rất giận. Cẩn thận lắng tai, còn có thể nghe thấy tiếng thở gấp nén xuống.
"Các em làm gì ở đó?"
Hai người không nói gì. Hàn Dã thậm chí còn bước ra rất thong dong.
Nhìn thấy vẻ cợt nhả đó, thầy chủ nhiệm không kìm được, chỉ tay thẳng vào mặt hai người:
"Ăn hiếp bạn học, lại còn quan hệ đồng tính, Hàn Dã, em đúng là hết thuốc chữa. Loại học sinh như em, Lập Thanh không cần! Cút ngay!"
Hoắc Ca liếc nhìn Hàn Tử Nhạc, ánh mắt người kia lập tức nhìn thẳng vào cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy mình không còn đang đối mặt với một thiếu niên mười bảy tuổi, mà là một thứ gì đó u ám, dơ bẩn lớn lên từ một tuổi thơ bị giày xéo.
Hoắc Ca im lặng giây lát, rồi bước tới bên cạnh Hàn Dã, lấy từ trong cặp ra một chiếc bút ghi âm — đã được mở từ trước.
Máy ghi âm vừa phát tiếng, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Hàn Tử Nhạc.
Nhìn ánh mắt bẩn thỉu ấy dần thay đổi, trên khuôn mặt hắn hiện ra đủ thứ cảm xúc—sợ hãi, phẫn nộ, hoảng loạn, và cả sự chột dạ khi bị lột trần từng lớp.
Hàn Tử Nhạc bỗng nổi điên lao về phía cậu, nhưng Hàn Dã đã sớm đề phòng, giơ tay ra ngăn hắn lại cách cậu đúng một mét.
Nội dung trong máy ghi âm khiến đám học sinh kéo đến hóng chuyện phía sau không kìm được mà xôn xao bàn tán.
Lúc này, chủ nhiệm mới hoàn hồn, quay đầu quát:
"Về lớp hết cho tôi! Ai cho các em chạy tới đây hả? Không chịu quay lại thì tôi sẽ bắt chủ nhiệm lớp ghi tên từng người."
Nói xong, ông lại quay qua ra hiệu cho hai chủ nhiệm lớp khác: "Dẫn ba đứa này về văn phòng."
Sắc mặt ông nhăn lại như có thể kẹp chết được một con ruồi.
Vào văn phòng chưa bao lâu, tin Hàn Tử Nhạc bị cảnh sát đưa đi đã như một tiếng sét lan khắp Lập Thanh. Trong nháy mắt, cả trường đều biết chuyện, học sinh lớp Mười đặc biệt xôn xao không ngớt.
Trâu Khải lúc rời khỏi phòng giáo viên có ngoái đầu lại nhìn Hàn Dã và Hoắc Ca, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Khi nhìn hai người, hắn ta cúi đầu, rõ ràng mang theo chút xấu hổ.
Khoảnh khắc ấy, Hoắc Ca bỗng thấy cậu bạn to xác kia thật đáng thương. Tự cho mình là người chính nghĩa, nào ngờ bị người ta dắt mũi xoay vòng vòng. Có khi Trâu Khải còn bị ám ảnh thật, sau này muốn làm bạn với ai chắc cũng sẽ dè chừng.
Có lẽ đây chính là cái giá của tình bạn mù quáng.
Sau khi giao việc quan trọng nhất cho cảnh sát, vấn đề còn lại là xử lý chuyện giữa Hoắc Ca và Hàn Dã.
Mã Văn Thiến lấy ra mấy tấm hình chụp cảnh hai người họ thân mật trong rừng cây, dứt khoát hỏi thẳng:
"Nói đi, chuyện này là sao?"
Hai người chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ. Khi quyết định mạo hiểm để dụ Hàn Tử Nhạc lộ mặt, họ đã lường trước hậu quả rồi.
Hoắc Ca bình thản trả lời:
"Cô giáo, cô nhìn kỹ lại hình thử xem có thấy rõ tụi em đang làm gì không? Lúc đó chỉ là bày ra tư thế thôi, Hàn Dã đặt tay lên đầu em, em thì choàng tay qua cổ hắn, thực ra không hề thân mật như trong hình."
Mã Văn Thiến cũng từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là không ngờ hai đứa lại dám dùng cách này để dẫn dụ người khác.
Đồng tính à... trong đầu cô quay đủ thứ suy nghĩ. Vấn đề tuổi dậy thì, tình cảm học trò, mấy chuyện này đâu có thiếu trong trường học. Là giáo viên chủ nhiệm, cô không thể không cảnh giác.
Nhưng dù sao cũng là trong trường, cô chỉ có thể lựa chọn tin vào lời của bọn trẻ, nếu không mà chuyện lan ra ngoài rồi lại kéo thêm cả chủ nhiệm lớp khác vào, chỉ tổ khó xử cho đôi bên.
Mã Văn Thiến thở dài, khoát tay nói: "Được rồi, hai em quay về lớp học đi."
Sau chuyện này, thứ còn lại giữa đám con trai mười bảy mười tám tuổi chỉ còn học hành và ôn thi đại học.
Tảng đá đè nặng trong lòng Hàn Dã và Bạch Hoặc suốt gần một năm cuối cùng cũng rơi xuống.
Tất nhiên là phải ăn mừng.
Cả nhóm chọn quán nướng yêu thích nhất để tụ tập. Nói đến ăn mừng giữa anh em, chẳng có gì đã hơn là ăn thịt nướng và uống bia.
Tại bàn nướng, Lý Xương Vũ uống một ly rượu rồi cảm khái:
"Má ơi, lão Bạch với A Dã ngầu thật sự, chuyện lớn như vậy mà hai cậu có thể giấu suốt một năm. Tao thực sự bội phục! Nào, kính hai ông anh ngầu lòi một ly!"
Ngô Chí Kiệt tiếp lời:
"Tưởng A Dã vẫn chưa trưởng thành, ai ngờ là mỗi tao chưa lớn thôi."
Bạch Hoặc cười khẽ, liếc nhìn Hoắc Ca và Hàn Dã rồi nói với Lý Xương Vũ và Ngô Chí Kiệt:
"Còn nhớ vụ cá cược không? Ai là người đầu tiên có nụ hôn đầu ấy?"
Ngô Chí Kiệt: "Nhớ chứ!"
Bạch Hoặc: "Vậy thì đến lúc phân thắng bại rồi."
Lý Xương Vũ: "So gì nữa, A Dã chưa có bạn gái thì chắc chắn tao thắng rồi!"
Lúc này, Hàn Dã ăn xong một xiên thịt, tiện tay vứt que vào thùng rồi nói:
"Tao có hai chuyện muốn thông báo."
Đối diện, hai người chẳng mấy quan tâm. Ngô Chí Kiệt còn đang cắm đầu gặm cánh gà, không buồn ngẩng lên.
Hàn Dã nói: "Hôm nay coi như là tiệc chia tay độc thân của tao."
Hai người đối diện mới ngẩng đầu lên. Lý Xương Vũ trợn tròn mắt.
Hàn Dã cười nhẹ, tiếp lời:
"Cho tao giới thiệu lại một chút—Hoắc Ca, bạn trai tao."
"Cái gì?!" Lý Xương Vũ lập tức bật dậy khỏi ghế, hét lớn như vỡ giọng.
Đúng lúc đó, vì cậu ta đứng dậy quá nhanh, cái ghế duy nhất còn trống bị hất tung, Ngô Chí Kiệt ngồi không vững, ngã thẳng vào thùng rác mà đặt tại wất pất yinchan14 mua.
"...."
Chỉ có Bạch Hoặc là nghẹn cười. Cảnh tượng quá bất ngờ khiến mọi người im bặt một hồi.
Hàn Dã cũng thấy kỳ lạ — đám bạn nối khố của hắn từ khi nào lại yếu bóng vía thế? Chẳng phải trước đó còn có ví dụ điển hình là Bạch Tuấn Phong rồi à?
Đợi Ngô Chí Kiệt lồm cồm bò ra khỏi thùng rác, Lý Xương Vũ mới hỏi lại:
"Thật đó hả? Hôm nay không phải Cá tháng Tư chứ? À không, Cá tháng Tư mới qua chưa lâu mà..."
Lý Xương Vũ lại cẩn thận xác nhận:
"Ý là... hai người nghiêm túc thật hay chỉ chơi chơi thôi?"
Hàn Dã cười như không cười: "Theo mày thì sao?"
Lúc này Bạch Hoặc nhắc: "Mày bảo có hai chuyện, chuyện còn lại là gì?"
Hàn Dã đáp: "Ban đầu định để sau mới nói, nhưng nghĩ lại nói luôn thể. Hết học kỳ này, Hoắc Ca sẽ chuyển về trường Thập Trung, tao cũng sẽ thi cuối kỳ để chuyển sang cùng. Cho nên..."
Hắn chậm rãi nói thêm: "Thời gian tới đừng rủ tao chơi game nữa."
Ba người đối diện sững người chớp mắt, Bạch Hoặc hỏi:
"Có định thi đại học không?"
Hàn Dã gật đầu.
Bạch Hoặc cười—Hoắc Ca muốn thi Thanh Hoa, hắn biết rõ điều đó.
Lý Xương Vũ nâng ly, mặt buồn rười rượi:
"Sao tao có cảm giác F4 của trấn Dung sắp tan rồi vậy?"
Hàn Dã cụng ly với cậu ta, bật cười: "Không đến mức đó đâu."
Bạch Hoặc cũng nâng ly:
"Lên lớp 11 rồi, cũng nên nghiêm túc nghĩ đến tương lai. Chúc mừng A Dã sau 17 năm cuối cùng cũng tìm thấy hướng đi của mình."
Nghe thế, Lý Xương Vũ nâng ly:
"Nào, kính cậu một ly, thần tượng! Cậu đúng là người khiến phố lớn phố nhỏ đều phát cuồng. Không phục không được, đúng là dũng sĩ! Còn tụi tôi vẫn đang mải tìm Na Tra, hóa ra Na Tra ở ngay trước mặt!" =)))
Uống vào rồi, Lý Xương Vũ càng nói càng lãng mạn, tửu lượng đã ngấm.
"Ban đầu tôi nghĩ còn thời gian để chơi thêm vài năm nữa. Giờ thì đột nhiên thấy mình cũng nên trưởng thành. Thần tượng này, A Dã ấy, làm ơn đừng bỏ rơi cậu ấy nha. Dù gì thì cậu cũng ưu tú hơn người ta nhiều quá..."
Hàn Dã: "..."
Ngô Chí Kiệt mặt hơi đỏ, cầm ly bia rót đầy, chậm rãi nói:
"Chúc... chúc hai người, còn nữa..."
Như thể khó mở miệng, cắn răng nói tiếp:
"Xin lỗi, trước đây tôi từng ăn nói không đúng mực."
Nói rồi uống cạn ly.
Bạch Hoặc liếc nhìn Ngô Chí Kiệt – cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm, học sớm một năm, từ bé đã là cái đuôi theo sau A Dã, cái gì cũng coi A Dã là nhất, giống hệt fan cuồng.
Hoắc Ca khẽ cười, cũng uống cạn ly của mình.
Bạch Hoặc: "Cho tao kính riêng hai người một ly. Chúc hai người thi đậu Thanh Hoa, và ở bên nhau thật lâu, thật bền lâu."
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu định viết tới khi thi đại học xong mới để lộ thân phận, đúng là vẫn viết chậm quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com