Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54: NHÀ CỦA CHÚNG TA

Trận đòn này thật không nhẹ, đến khi Hàn Dã lảo đảo quay về phòng thì hai chân đã run bần bật. May mà Hoắc Ca lúc cuối còn kịp can ngăn mấy lần, nếu không có lẽ hắn đã quỵ xuống trước mặt ba mình rồi.

Nhưng cũng may, loại đau thể xác này đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Mưa dầm mùa hạ, quá nửa đêm, ngoài cửa sổ lại bắt đầu rả rích từng giọt từng giọt.

Hàn Dã nằm sấp trên giường, đau đến mức không thể ngủ được.

Thật ra chỉ qua chưa đến một canh giờ, vết đau cũng đã dịu bớt. Nhưng bạn trai mãi vẫn chưa tới thăm, hắn chẳng có gì để phân tâm, càng nghĩ lại càng thấy người nhói lên từng cơn, trong lòng cũng dần dần chua xót.

Lòng chua xót một cái, thân thể lại càng nhức hơn..

Hàn Dã quyết định cho cậu thêm chút thời gian, tốt nhất là biết điều mà tự tới...

Nhưng mãi vẫn không thấy. Hắn cũng không rõ mình đã đợi bao lâu, chỉ biết là cái tên bạn trai vô tình kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

Ai, không biết có phải đang lén buồn một mình...

Nghĩ đến đây, Hàn Dã dứt khoát gọi điện.

Bên kia bắt máy khá nhanh.

"Alo."

Hàn Dã úp mặt vào gối, giọng hơi ỉu xìu: "Em đang làm gì đó?"

Hoắc Ca: "Ngủ."

"Ừm," Hàn Dã nói nhỏ, "Anh đau..."

Hắn nghe thấy bên kia khẽ thở dài một tiếng, giọng thấp như bất lực. Sau đó là tiếng đáp nhẹ: "Tôi biết rồi, tôi qua liền."

Cúp máy chưa lâu, Hoắc Ca đã đến.

Cậu bước đi nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động, y như đang lén lút làm chuyện mờ ám vậy.

Hoắc Ca nửa ngồi trước giường, nhìn hắn đầy lo lắng: "Đau lắm à?"

"Ừm," Hàn Dã chớp chớp mắt, "Em lại gần chút thì sẽ đỡ hơn."

Nói rồi hắn dịch người sang một bên, chừa ra nửa giường cho cậu.

Nhận được lời mời, Hoắc Ca leo lên giường, nằm nghiêng đối diện với hắn.

Trong chốc lát, hai người chỉ im lặng nhìn nhau, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.

Hàn Dã vì hai cánh tay đều bị đánh nên không tiện cử động, chỉ có thể nhẹ nhàng di chuyển tay qua, chạm vào mí mắt của cậu, rồi nghịch ngợm vuốt nhẹ hàng mi dài.

Lông mi mềm như cọ vào lòng bàn tay, cảm giác vừa buồn vừa thú vị.

Cho đến khi Hoắc Ca chịu không nổi, giơ tay đẩy nhẹ hắn ra, Hàn Dã liền thuận thế nắm lấy tay cậu.

"Đừng buồn nữa," Hàn Dã nói nhỏ, "Nếu em buồn, anh cũng sẽ buồn theo. Dù xã hội chưa chấp nhận, không có nghĩa là chúng ta sai. Chúng ta vẫn còn cả mấy chục năm để chứng minh điều đó. Xã hội sẽ dần cởi mở hơn với tình cảm giữa hai người cùng giới. Biết đâu trong đời mình, chúng ta cũng có thể đăng ký kết hôn trong nước. Còn trước đó, mình có thể làm việc đó ở nước ngoài."

Hoắc Ca nhìn hắn thật lâu, rồi bất chợt ngáp một cái, vòng tay ôm lấy tay hắn, khẽ nói:

"Tôi không thấy sai, chỉ là thấy chú rất đau lòng."

Im lặng một lúc, Hàn Dã khẽ đáp: "Sớm muộn gì chuyện này cũng phải xảy ra. Chi bằng lúc còn trẻ như bây giờ, chúng ta cũng không cố ý tỏ ra quá thân mật trước mặt ba. Thời gian sẽ giúp ba dần hiểu được."

"Ừm."

"Vậy hôn cái đi."

"Cậu bảo đau mà, sao còn đòi hôn?"

Hàn Dã mặt không đổi sắc mà xích lại gần, thản nhiên nói: "Hôn có thể giảm đau, em không biết à? Hơn nữa mỗi ngày hôn vài lần thì cả ngày sẽ vui vẻ. Tâm trạng em đang không tốt, càng nên hôn hôn nhiều hơn, giúp cơ thể và tinh thần khỏe mạnh."

Hoắc Ca: "Ừ..."

"Vậy mau nào" Hàn Dã nói rồi kéo cậu vào, mặc kệ vết thương trên người, gấp gáp áp sát lại, còn dặn trước: "Em đừng có đẩy anh ra, người anh đang đau khắp nơi đó."

Hoắc Ca bật cười: "Đau vậy mà cậu vẫn không chịu yên à?"

"Em nói đúng lắm."

Lúc này Hàn Dã chẳng còn tâm trí để ý đến cơn đau, nhanh chóng bắt lấy tay cậu đang định chống đỡ, vòng tay qua tìm một chỗ ít đau hơn để bám lấy, rồi hôn nhẹ lên má cậu, sau đó nâng cằm cậu lên để chạm môi.

Nụ hôn lần này khác hẳn mọi khi, Hàn Dã chậm rãi miêu tả từng đường nét trên môi cậu. Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, hắn dịu dàng dẫn dắt, nhẹ nhàng quấn lấy.

Hơi thở hai người hoà quyện trong không khí ấm áp, thiêu đốt cả tâm can. Hai thiếu niên ôm chặt nhau, trong mỗi nhịp thở đều là tình cảm sâu đậm dành cho đối phương. Hàn Dã từ từ lùi lại, tiếp tục hôn xuống cằm rồi nhẹ cắn.

Hắn nghiêng mặt sang, hôn một lần lại một lần lên cổ cậu, xúc cảm ẩm ướt như đốt cháy cả lý trí, khiến hơi thở của cả hai càng thêm gấp gáp.

Thời tiết cuối tháng sáu chưa quá nóng, đặc biệt sau cơn mưa, không khí lại mát dịu.

Gần một giờ sáng, nước mưa đã thấm ướt cả thị trấn nhỏ, con phố cổ Mười Dặm sạch sẽ bóng loáng, lá cây xanh biếc long lanh dưới làn mưa.

Khắp nơi tường trắng ngói đen đều đã chìm trong màn đêm, chỉ còn vài căn phòng còn ánh đèn mờ.

Sau lớp rèm khép kín, hai thiếu niên trẻ ôm chặt lấy nhau. Một người không yên, cứ cọ tới cọ lui, người kia định kháng cự nhưng lại ngại ngùng vô lực, như thể muốn từ chối mà vẫn không nỡ rời.

Cuối cùng, kẻ vô lại Hàn Dã cũng toại nguyện. Hắn ghé sát bên tai Hoắc Ca, môi chạm nhẹ rồi khẽ cắn vành tai mềm mại.

"Soàn Soạt..." Giọng hắn khàn khàn, mang theo thứ ẩm ướt và dính chặt chỉ thuộc về đêm nay, "Muốn ăn anh đào quá.".

Lông mi Hoắc Ca khẽ run theo từng hơi thở. Cuối cùng như không chịu nổi hành động của hắn, cậu chỉ đành đưa tay che mắt lại, giả vờ không nhìn thấy, đôi môi khẽ hé, hơi thở cũng rối loạn.

Hàn Dã cúi xuống, lại hôn lên môi cậu, chặn lấy đôi môi đang khẽ mở kia, rồi kéo tay cậu ra, ép sang một bên..

Hai người tóc mái và trán đều đã ướt đẫm, cổ áo cũng nhăn nhúm, trên người Hoắc Ca như phủ lên một tầng sương mỏng, ngay cả trong ánh mắt cũng phủ một màn hơi nước nhè nhẹ.

Cậu cố gắng gom chút ý chí còn sót lại, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nhắc hắn:

"Chú vẫn còn ở phòng bên cạnh."

Giọng Hàn Dã khàn đặc, lý trí gần như bị rút sạch: "Mưa lớn như vậy, không nghe thấy đâu."

Hoắc Ca vội tìm chuyện để nói, như thể muốn làm dịu đi không khí căng thẳng: "Tắt đèn đi nhé?"

"Anh muốn nhìn em." Hàn Dã vùi đầu, dụi dụi vào người cậu.

Dạo gần đây hai người thường xuyên vận động cùng nhau, thành ra khi bị Hàn Dã dễ dàng lật người lại, Hoắc Ca có chút xấu hổ.

Cậu cao tới mét tám mấy, chẳng lẽ không cần thể diện nữa à?

Cậu vùi đầu vào gối, giọng uể oải: "Tôi muốn ôm cậu."

Hiếm lắm mới nghe được giọng điệu mềm nhũn làm nũng của cậu, Hàn Dã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bật cười khẽ một tiếng, cúi xuống hôn một cái vào mắt cá chân cậu.

Đừng nói ôm, bây giờ chuyện gì hắn cũng muốn làm cho cậu.

Hàn Dã ôm chặt lấy cậu, lót thêm hai cái gối đầu, rồi vừa hôn lên môi, vừa hôn nhẹ lên cổ cậu như đang an ủi, từng chút một rơi xuống.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn hơn, lộp độp đập vào khung cửa sổ. Hơi ẩm len qua khe cửa, khiến cả căn phòng ngột ngạt như bị đốt nóng.

Chiếc giường phía dưới vang lên tiếng kẽo kẹt liên tục. Từ khi Hoắc Ca dọn vào căn nhà này, có lẽ đây là lần đầu cậu nghe nhiều tiếng ồn đến vậy — cánh cổng sân sẽ kẽo kẹt, cửa phòng sẽ kẽo kẹt, quạt ở phòng chú cũng sẽ kêu loạch xoạch, giờ ngay cả cái giường cũng kẽo kẹt, mà còn kêu dữ dội hơn cả những cái kia cộng lại.

Làm cậu cảm giác cái giường sắp sập đến nơi..

Cũng may tiếng mưa đủ lớn...

Đủ để che giấu tất cả mọi âm thanh của đêm nay.

Ủa ??? Alo??? Bà Tô Mang??? Dụ gì vậy???

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Ca mơ thấy tối qua mình như vừa chạy một cuộc Marathon, đến cuối cùng thật sự hết sức, chân mềm rũ không chạy nổi nữa, bị bạn trai cõng đi mới chịu dừng lại.

Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai của bạn trai, còn mình thì lại đang rúc trong lòng ngực người ta.

Sáng sớm, đều là nam sinh, cái thời điểm nhạy cảm này, Hoắc Ca theo bản năng rút khỏi lòng ngực hắn. Hàn Dã thuận tay sờ nhẹ eo bạn trai.

Hoắc Ca giật nảy mình.

Thấy cậu hoảng sợ như vậy, Hàn Dã bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu: "Không đụng vào đâu, đừng sợ. Không thoải mái à?"

"Ừ." Hoắc Ca yếu ớt đáp, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức, mới tám giờ, cậu gần như chưa ngủ được bao nhiêu.

"Em về phòng ngủ đây." – cậu vừa nói vừa đứng dậy.

Hắn đưa tay kéo cậu lại: "Ba sẽ không đến gõ cửa đâu."

Hoắc Ca thẳng tay gạt tay hắn ra: "Mồ hôi dính hết người rồi, ngủ thế khó chịu lắm. Em đi tắm cái đã."

Nói xong, cậu mặc nguyên đồ ngủ lén lút chạy ra ngoài. Trước khi mở cửa còn thò đầu ra ngó nghiêng xem có ai không, thấy xung quanh yên ắng mới nhanh như chớp chuồn mất, y như con chuột nhỏ vừa lén lút bò ra từ hũ gạo.

Hàn Dã: "..."

Còn ghét bỏ người ta, rõ ràng đâu phải lỗi của hắn.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã trưa, Hoắc Ca mơ mơ màng màng ngồi dậy định nhìn đồng hồ báo thức, nhưng vừa nhích người dậy thì...

Ôi má, đau.

Ngồi ngẩn người trên giường một lúc rồi mới lết vào phòng tắm rửa mặt. Xong xuôi cậu ra phòng khách và bếp xem thử có gì ăn không, nhưng chẳng thấy gì.

Giữa việc nấu mì gói và ra ngoài ăn, Hoắc Ca suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi hỏi Hàn Dã.

Nhưng Hàn Dã đâu có ở trong phòng. Trên giường, chăn ga bẩn đêm qua đã được giặt sạch, phơi ngoài sân.

Hoắc Ca quay lại phòng, cầm điện thoại lên xem, không cuộc gọi, cũng chẳng có tin nhắn nào cả.

Thế là bao nhiêu suy đoán bắt đầu ùa đến.

Cậu ngồi đờ đẫn trước bàn học, chẳng bao lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cửa mở khe khẽ ngoài sân.

Hàn Dã sợ đánh thức cậu nên lén mở cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy bạn trai mình ngồi bất động như người gỗ trước bàn học. Hắn sững người, tay cầm cơm trưa tiến vào.

"Cậu dậy rồi à?"

Thấy Hoắc Ca im lặng, Hàn Dã tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, chỉ thấy gương mặt không biểu cảm quay sang một bên.

Hắn bật cười khẽ, ngồi xuống mép giường, định giơ tay ôm bạn trai thì thấy Hoắc Ca lập tức nhăn mặt.

"Đau à?"

Hoắc Ca không đáp.

"Sao thế, mới sáng ra đã cau có vậy?" Thấy cậu không chịu phối hợp, Hàn Dã kéo ghế lại gần, đoán mò: "Lần sau anh nhẹ tay hơn nhé?"

Hoắc Ca nhìn hộp cơm trưa từ tiệm cơm yinchan14 tại wất pất trên bàn: "Anh đi mua cơm à?"

"Ừ." Hàn Dã gật đầu, chợt nhướng mày, đưa tay vén tóc mái trên trán cậu, giữ cằm cậu lại. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn lập tức hiểu rõ, vui vẻ cúi đầu hôn chụt hai cái lên môi.

Cậu đúng là bạn trai giỏi nũng nịu, lại còn bám người.

Hàn Dã không nhịn được lại cúi xuống hôn thêm mấy cái, trong lòng mềm nhũn —— làm sao lại có thể thích cậu đến mức này chứ?

Ôm không đủ, hôn cũng chẳng đủ.

Mấy ngày tiếp theo, hai người gần như không gặp được Hàn Đông Dân, hoặc đúng hơn là Hàn Đông Dân một mực né tránh hai người họ.

Dù sao ngoài Hàn Dã ra, ai cũng thấy vụ việc đó thật sự rất xấu hổ.

Đến cuối tuần, hai người đã mấy ngày không làm gì, lại đúng dịp Hàn Đông Dân hẹn hò ra ngoài không ở nhà.

Tối hôm trước, Hàn Dã chiên qua chiên lại Hoắc Ca hết lần này đến lần khác, múc bang cậu ngay trong phòng tắm thêm một lần, rồi quay lại phòng Hoắc Ca tráng miệng thêm một lần nữa, nói là muốn để lại kỷ niệm tình yêu trên giường của cậu.

Sáng hôm sau, ngủ dậy lại là giữa trưa. Hoắc Ca rửa mặt xong ra phòng khách, thấy trên bàn đặt một bình giữ nhiệt. Trên bình dán một tờ giấy nhớ, chữ Hàn Dã nắn nót:

—— Anh sang nhà Bạch Hoặc, ngoan ngoãn ăn cơm nhé.

Đã mấy ngày không ra khỏi nhà, Hoắc Ca ăn tạm chút cơm rồi quyết định ra ngoài đi dạo, dù gì ở mãi trong phòng cũng không phải cách, hơn nữa cậu cũng muốn biết rốt cuộc người ta mắng mình thế nào.

Cuối tuần, trên phố Mười Dặm người đi lại đông hơn bình thường. Hoắc Ca hòa vào dòng người, bước trên con phố chính. Lúc này đã đến giờ cơm trưa, hai bên đường phố tấp nập nhộn nhịp, không ai để ý đến cậu.

Như vậy khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đang đứng gió bên bờ sông, định quay về, thì từ quảng trường đằng xa bỗng vang lên tiếng loa: "Hello, mọi người, buổi trưa vui vẻ!"

Bước chân Hoắc Ca khựng lại. Một lúc lâu sau, cậu mới xác định rõ ràng —— là giọng Hàn Dã, cái người vừa bảo sang nhà Bạch Hoặc kia!

Đứng ngây người tại chỗ một lúc, Hoắc Ca quay đầu trở lại, muốn xem thử Hàn Dã đang làm cái trò gì.

Quả nhiên, quảng trường có dựng sân khấu nhỏ, đang tổ chức chương trình khuyến mãi quay thưởng của siêu thị lớn.

Trên sân khấu có bốn cậu trai trẻ, hôm nay trời nóng mà họ lại mặc kín mít —— áo bò, áo da.

Bạch Hoặc còn đeo cả đàn guitar trên vai.

Còn Hàn Dã thì cầm micro.

Hai người phía sau mặc đồ như vũ công phụ họa.

Cả nhóm nhìn qua thì có vẻ đang biểu diễn nghiêm túc.

Sau khi chào hỏi khán giả, nhạc nền vang lên, rồi mấy người cùng đồng thanh hát — giọng của Hàn Dã vẫn là nổi bật nhất.

Là bài 《NEW BOY》.

"Đúng vậy, tôi thấy đâu đâu cũng là ánh mặt trời, niềm vui bay lượn giữa bầu trời thành phố. Một thế giới mới đến như mơ như mộng, khiến tôi cảm thấy ấm áp..."

Ngay khi bài hát vang lên, phía sau, Lý Xương Vũ và Ngô Chí Kiệt bắt đầu lắc lư vặn vẹo. Hai người phối hợp rất ăn ý, dù động tác hơi cứng nhắc, nhưng rõ ràng đã luyện tập qua, chỉ là nhìn thế nào cũng giống đang... tập thể dục buổi sáng.

Nhưng mà tiết tấu thì vẫn bám sát giọng hát của Hàn Dã.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất tò mò, không hiểu bọn họ làm sao có thể thuyết phục được nhân viên tuyên truyền của siêu thị lớn để lên biểu diễn như vậy.

"Thay bộ đồ mới, cắt kiểu tóc mới, thư giãn một chút cùng Windows 98. Trang điểm xinh đẹp, mười tám tuổi là thiên đường, cuộc sống ngọt ngào như đường..."

Bên dưới sân khấu bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán khe khẽ. Đa số là người lớn tuổi, vốn đến đây vì chương trình rút thăm trúng thưởng của siêu thị. Giờ phút này họ nhìn lên sân khấu với ánh mắt không rõ là đang xem cho vui hay đang tỏ ra khó chịu.

Dù sao thì ai cũng nhìn ra, bốn cậu thiếu niên kia chẳng ai giỏi hát, nhảy cũng không ra hồn.

Tuy nhiên, dưới sân khấu đều là người dân bản xứ sống mấy chục năm ở con phố Mười Dặm. Họ ai cũng biết đám thanh niên trên kia là ai. Tính tình vốn nghịch ngợm, giờ lên sân khấu như vậy cũng chẳng ai nói gì, coi như đang xem trò vui đi.

Cho đến khi bài hát kết thúc, Hàn Dã cầm micro, ho nhẹ hai tiếng rồi nói:

"Hoan nghênh các bác, các cô, các chú đã đến..."

Hắn quay đầu nhìn tên siêu thị phía sau, rồi mới tiếp tục:

"Đã đến tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của siêu thị Đại Vinh Phát chúng tôi. Trước khi bắt đầu bốc thăm, tôi có mấy lời muốn nói với mọi người."

"Chắc mọi người đều biết tôi là ai rồi ha? Tôi cũng không cần tự giới thiệu, có nói cũng thấy kỳ cục."

"Gần đây tôi chỉ cần ra đường là nghe được người ta đang nói về mình, bàn tán mắng chửi này nọ. Thật ra tôi không để tâm, miệng là của các người mà. Nhưng mà nếu các người nói sang cả người nhà tôi, thì tôi không chịu được. Có người chửi cả mẹ tôi – mà tôi còn chẳng gặp bà ấy mấy lần. Tôi muốn hỏi cái cô hay buôn chuyện kia, cô không sợ bị ác mộng à? Rồi còn mắng cả bà nội Hoắc, mắng cả Hoắc Ca. Đặc biệt là cô bác tóc xoăn, nghe nói hồi trẻ định theo đuổi ba của Hoắc Ca, nhưng bà nội cậu ấy không đồng ý, nên ghi hận tới giờ. Mỗi ngày đều đi nói xấu sau lưng người ta. Nói thật nha, nếu nửa đêm thức dậy đi vệ sinh mà thấy cô đứng đó, tôi cũng hoảng hồn. Trông thật đáng sợ. Mỗi lần đi đường mà thấy cô, tôi đều phải niệm Phật mấy hôm cho đỡ gặp ác mộng."

"Hoắc Ca là đứa trẻ rất ngoan, vừa học giỏi vừa đẹp trai, các người không thể tìm ra lỗi nên quay sang nói mấy chuyện huyền học. Tôi khuyên thật, nếu có bản lĩnh thì mở tiệm bói toán đi. À, mà cô đừng trừng mắt nhìn tôi, tôi biết không ít chuyện của cô đó. Cô còn từng mắng người bạn thân bên cạnh, bảo con cô ấy ngu như dịt, rồi mắng cô Trương phía trước rằng trang điểm loè loẹt, không biết đang quyến rũ ai. Các người đừng tưởng mình giấu được, hôm nay tôi nói ra cho mọi người cùng biết – người mà suốt ngày nói xấu người khác, sau lưng ai cũng nói, thì sớm muộn cũng bị quả báo lại thôi."

Vài bà cô bị nói trúng, đỏ mặt tía tai, tức đến mức không biết từ đâu lôi ra mấy quả trứng, ném lên sân khấu.

Bốn người vội vã chạy tán loạn. Hàn Dã thì bình tĩnh bổ sung:

"Đừng nóng, tôi còn chưa nói xong. Cuối cùng tôi chỉ muốn nhắn nhủ hai câu thôi. Mọi người hay nói 'người tốt có phúc báo, kẻ ác có quả báo', đúng không? Vậy thì xin các bác các cô giữ mồm giữ miệng, đừng cứ suốt ngày săm soi chuyện nhà người khác, toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi mà cứ mắng miết."

"Còn về mấy người tò mò hỏi ba tôi... khỏi hỏi. Tôi thích con trai. Trời sinh vậy rồi, chẳng liên quan đến ai cả. Còn Hoắc Ca..."

Hắn dừng lại một chút, khoé môi cong cong nở nụ cười:

"Chàng trai đẹp như vậy đã đến nhà tôi, mọi người nghĩ tôi có thể để cậu ấy đi dễ dàng sao? Sau này già rồi tôi tự chịu trách nhiệm, không phiền mọi người bận tâm giùm nữa. Rồi, không làm chậm trễ chương trình rút thăm trúng thưởng của Đại Vinh Phát nữa, chúc mọi người chơi vui."

Cả nhóm rời khỏi sân khấu. Lý Xương Vũ thở ra: "Tao cảm thấy mày hôm nay thế nào cũng bị ai đó đánh một trận."

"Không đến mức đó," Hàn Dã nhún vai, "Chuyện lớn lắm sao? Tụi bây coi thường ông Hàn rồi. Tao bị ba tao chửi nhiều đến độ trơ mặt rồi."

Bạch Hoặc cười: "Dù sao cũng sắp lên đại học, sau này có về quê cũng có mấy lần. Nói ra cũng tốt, chứ tao thật sự nhìn không nổi cái kiểu miệng lưỡi của mấy người đó. Ở ngoài thì ai cũng tử tế, mà cái miệng thì không biết giữ gì cả."

Hàn Dã nhai cây kẹo dâu, vừa nhai vừa nói: "Chẳng qua là rảnh quá thôi. Mấy người đó sống nhàn hạ quá nên tự tạo thú vui ấy mà."

Lý Xương Vũ cười khổ: "Sau này hai bây lên Bắc Kinh rồi, tao ở lại đây chắc bị mắng tới mức tan nát."

Hàn Dã nhét một cây kẹo khác vào miệng Lý Xương Vũ: "Thôi, không có thịt thì vẫn còn xương."

Ngô Chí Kiệt bỗng huých huých tay hắn, chỉ về phía trước: "Hoắc Ca tới."

Hàn Dã ngẩng đầu lên, thấy bạn trai mình đang đứng ở một góc quảng trường, nhìn bọn họ, khoé môi liền cong lên. Hắn lập tức bước về phía cậu.

"Sao em lại tới đây?" Giọng hắn không giấu được sự vui vẻ.

"Ra ngoài đi dạo thôi," cậu liếc hắn một cái, giọng đầy ẩn ý, "Hát hay lắm đó nha."

"Chê anh phải không?" Giọng điệu rõ ràng là biết bị chê nhưng vẫn giả vờ ngây ngô. Hắn vươn tay ôm eo cậu, "Ăn cơm chưa?"

"Rồi."

Thấy ánh mắt cậu liếc qua que kẹo, Hàn Dã bèn đưa nó lại gần môi Hoắc Ca, nhẹ nhàng quệt qua môi cậu một cái: "Muốn ăn không?"

Cậu vừa liếm môi định cắn thì hắn đã rút que kẹo về, bỏ vào miệng mình, tiến sát đến tai cậu, thì thầm: "Về nhà cùng nhau ăn."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn lấp lánh như đang viết rõ mấy chữ to:

"Giữa ban ngày, đòi làm bậy."

Vì Hoắc Ca quyết định ở nhà một thời gian, thêm việc Hàn Dã tìm được việc làm gia sư, hai người bàn bạc rồi quyết định sẽ ở lại nhà Hoắc Ca tại thành phố Thanh Châu.

Biết chuyện này, Hàn Đông Dân lại một lần nữa bị tức đến phát nghẹn. Trong khoảng thời gian đó, ba người gần như chẳng trò chuyện gì. Hàn Đông Dân hiểu tính con trai mình, biết càng nói chỉ càng đẩy xa, nhưng mỗi lần thấy hai đứa ở bên nhau là lại cảm thấy khó xử.

Vốn tưởng còn một kỳ nghỉ hè để từ từ làm dịu, không ngờ hai đứa lại chủ động dọn đi.

Đêm trước ngày rời đi, Hàn Đông Dân trằn trọc suốt đêm. Không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.

Ngay cả bạn gái ông cũng khuyên: "Thôi thì con cháu có phúc của con cháu."

Biết làm sao giờ?

Tốt nghiệp cấp ba rồi, cũng coi như cắt đứt mọi ràng buộc.

Trừ thỏa hiệp, còn biết làm gì hơn?

Sáng hôm sau, Hàn Đông Dân dậy sớm, nấu một bữa sáng thịnh soạn cho hai đứa nhỏ.

Hai cậu con trai bước vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt thì liếc nhau một cái.

Hàn Đông Dân chẳng buồn nhìn bọn họ, chỉ phất tay: "Ăn sáng nhanh đi."

Ba người lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Sau đó, Hàn Đông Dân gọi Hàn Dã vào phòng riêng.

"Con nói thật đi, có phải dạo gần đây ở nhà không quen nên mới muốn dọn về Thanh Châu không?" – ông hỏi.

Hàn Dã bật cười:

"Không có đâu, ba càng lớn càng đa nghi đấy. Lúc còn đi học, cuối tuần con vẫn thường theo cậu ấy về nhà ở rồi. Chủ yếu là vì con mới nhận việc làm thêm dạy kèm học sinh, địa điểm lại ở Thanh Châu, mà cậu ấy thấy con cứ đi đi lại lại suốt thì phiền, nên muốn con dọn qua đó ở cho tiện."

Hàn Đông Dân nhìn con trai một lúc, sau mới lên tiếng:

"Dọn tới nhà người ta... thì phải biết giữ chừng mực. Đừng quên dẫn Hoắc Ca đi tảo mộ."

"Dạ, con biết rồi."

Hàn Đông Dân lấy từ ngăn kéo ra một thẻ ngân hàng:

"Cái này vốn là ba chuẩn bị làm 'sính lễ' cho con lấy vợ... nhưng xem ra cũng chẳng cần thiết nữa. Trong này ba để dành được chút ít, từ từ chuyển cho con. Nhớ kỹ, đừng đụng đến tiền của Hoắc Ca. Con biết rõ số tiền đó đến từ đâu. Trừ Hoắc Ca ra, không ai có quyền dùng đến nó."

Hàn Dã cười toe:

"Ba thấy con không đáng tin đến mức đó à? Ba yên tâm đi, bạn trai con, con sẽ cố nuôi cho trắng trẻo mập mạp."

"..."

Hàn Đông Dân giận đến mức đuổi thẳng ra ngoài. Ông không hiểu nổi vì sao mình và mẹ nó đều là người đàng hoàng, nề nếp mà lại sinh ra một đứa như Hàn Dã.

Mở miệng là nói bậy, chẳng có câu nào đứng đắn.

Sau đó đến lượt Hoắc Ca.

Hai người trò chuyện đơn giản một lúc, Hàn Đông Dân nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.

Thật ra, không thể trách Hoắc Ca. Cậu là người vô tội nhất trong chuyện này. Ông còn có phần trách bản thân – nếu không phải vì đến nhà ông, nếu Hoắc Ca không dính đến đứa con trai bướng bỉnh của mình...

Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích.

"Hoắc Ca này, cháu thật sự tự nguyện ở bên Hàn Dã chứ?" – Hàn Đông Dân hỏi.

Hoắc Ca gật đầu: "Dạ đúng, chú."

"Cháu... cũng thích nó?"

Hoắc Ca lại gật đầu: "Dạ."

"Vậy là tốt rồi." – Hàn Đông Dân thở phào – "Chú thật sự không hiểu nổi sao cháu lại để ý nó. Có khi hồi nhỏ bị chú đánh nhiều quá nên đầu óc hơi... lệch."

=)))))

Hoắc Ca: "..."

"Đã vậy thì hai đứa phải sống với nhau cho đàng hoàng." – Hàn Đông Dân tiếp lời –

"Cháu cũng đừng bận tâm mấy chuyện đầu óc nó có vấn đề, chịu khó bao dung nó nhiều hơn chút."

Hoắc Ca: "Dạ, cháu hiểu rồi."

"Còn nữa, cháu nhớ giữ tiền cho kỹ, để dành mà dùng."

Hoắc Ca cười nhẹ: "Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn chú."

Sau khi nói chuyện xong, Hàn Đông Dân giúp hai đứa đẩy hành lý ra cửa nhà yinchan14 tại wấtpất.com, không quên dặn dò thêm vài câu.

Không ngờ thoắt cái, mấy đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi. Nhớ lại lần đầu tiên đón Hoắc Ca về nhà, cứ như mới hôm qua.

"Ra ngoài thì nhớ chăm sóc lẫn nhau." – ông dặn – "Có gì thì gọi cho ba."

Hàn Dã cười: "Yên tâm đi, tụi con có phải ba tuổi đâu."

Hoắc Ca cũng lễ phép: "Cháu biết rồi, chú đừng lo. Tụi cháu sẽ tự lo cho tốt cuộc sống."

So với thái độ nghiêm túc của Hoắc Ca, Hàn Dã rõ ràng là cợt nhả. Hàn Đông Dân chẳng buồn nói gì, chỉ liếc hắn một cái.

Ông cứ đứng đó nhìn theo bóng hai đứa trẻ dần đi xa, mắt cũng đỏ hoe.

Đúng lúc này, Hoắc Ca quay lại vẫy tay với ông.

Hàn Đông Dân mừng rỡ vẫy lại, Hàn Dã cũng quay người vẫy theo.

Ông đứng nguyên chỗ cũ, nhìn đến khi bóng dáng cao gầy của hai đứa quặt vào khúc rẽ, khuất hẳn khỏi tầm mắt...

Hôm nay trời đẹp. Giữa biển xanh mây trắng, ánh nắng ráng chiều rực rỡ nhuộm cả một góc trời.

Hai thiếu niên kéo hành lý đi đến chỗ bắt xe, vừa đi vừa nói chuyện.

Hoắc Ca hỏi: "Ai tìm giúp anh chỗ dạy kèm vậy?"

"Thằng đeo kính chứ ai." – Hàn Dã đáp – "Mấy người đừng có suốt ngày đồn cậu ta chỉ biết học. Rõ ràng là người rất tốt."

Hoắc Ca: "Em có nói gì đâu."

"Hách Chí đó." – Hàn Dã nói.

Hoắc Ca: "Thế sao anh lại muốn đi làm gia sư?"

"Để kiếm tiền chứ sao." – Hàn Dã đáp – "Anh làm chừng hai tuần là xong, đến lúc đó mình đi du lịch. Em muốn đi đâu?"

Hoắc Ca nghĩ một lúc: "Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên?"

"Ok luôn." – Hàn Dã nói.

Hắn còn nhảy lên làm động tác ném bóng rổ, dưới ánh nắng sớm chiếu lên người, cả người như bừng sáng sức sống tuổi trẻ.

Hoắc Ca nhìn mà cũng thấy vui lây: "Coi bộ cao hứng dữ."

"Thì thi đại học xong rồi, come out luôn rồi, bây giờ anh nhẹ nhõm lắm." – Hàn Dã xoay người lại cười, rồi nói tiếp – "Tới lúc đó mình thuê nhà riêng ở."

Hoắc Ca nhướng mày: "Anh chắc mình đậu không đó?"

Hàn Dã tỉnh bơ: "Cảm giác ổn mà."

"Nhưng trường thường không cho sinh viên ở trọ riêng ngoài mà?"

"Xin phép chắc được."

"Nếu không... để thêm một năm nữa?"

Hàn Dã dừng bước, đợi Hoắc Ca đến gần, rồi bình tĩnh nhìn cậu:

"Nhưng mà anh muốn thật sớm có một mái nhà với em. Một nơi mà em không cần để ý ánh mắt người khác."

Một nơi mà cậu có thể sống là chính mình, tùy ý theo đuổi hạnh phúc.

Một mái nhà thật sự là của riêng chúng ta. Một tương lai, thuộc về cả hai.

Tác giả có lời muốn nói:

【Chính văn kết thúc, ngày mai có phiên ngoại về đại học nha ~】

Cảm ơn mọi người đã đồng hành tới đây (cúi đầu, rải hoa.jpg)

Thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi quyết định giữ lại chút thể diện. Trong quá trình viết, tôi nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót, mong rằng lần sau sẽ tiến bộ hơn. Ai thích truyện vườn trường đại học, có thể xem thử truyện bên cạnh 《"Bạn cùng phòng luôn trêu chọc tôi" (失友总是在撩我)》, dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Ba tới ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com