Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Thu Minh Thù nhớ lại lần trước mình rút trúng bộ đồ thỏ trắng trong cửa hàng hệ thống, cảm thấy đúng là không mặc nổi. 

Hoàn Ý thấy y hơi chần chừ, bèn hỏi: "Sao vậy?" 

Nhìn vào ánh mắt quan tâm của hắn, Thu Minh Thù im lặng mấy giây, sau đó nghiến răng quyết định—thôi kệ, mặc thì mặc! Giữa núi hoang lại thêm đêm khuya lạnh thế này, cứ để vậy thì chắc y cũng chẳng trụ được lâu, chi bằng kiếm bộ đồ mặc vào còn hơn. Huống hồ người bên cạnh là Hoàn Ý, dù có mất mặt trước hắn thì cũng chẳng sao cả. 

Nghĩ vậy, y nhanh chóng hành động, quấn chặt áo khoác rồi nói: "Ta nhớ ra mình có bộ đồ để thay. Ngươi quay lưng đi trước." 

Hoàn Ý không nghi ngờ gì câu này, cũng chẳng thắc mắc chuyện "rõ ràng ngươi trần truồng xuất hiện mà lại nói có đồ để mặc", vì sau ngần ấy chuyện, hắn đã quá quen với việc Thu Minh Thù luôn có những pha quái dị chẳng thể lý giải nổi. 

Hắn ngoan ngoãn quay đầu đi. 

Chưa được bao lâu, hắn chợt cảm nhận thấy sau lưng mình lóe lên ánh sáng bảy màu rực rỡ, nhưng chưa kịp quay lại thì luồng sáng đã biến mất. 

Hoàn Ý thấp giọng hỏi: "Ta có thể quay lại chưa?" 

Thu Minh Thù: "..." 

Không nghe y đáp, Hoàn Ý cũng không vội quay đầu. Hắn xưa nay rất kiên nhẫn, cứ vậy đứng chờ tiếp. 

Sau đó, hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hít khí khe khẽ cùng những âm thanh lạo xạo. Đợi thêm một lát, cuối cùng Thu Minh Thù cũng lên tiếng, giọng hơi ngượng ngùng: "Được rồi, ngươi có thể... quay lại." 

Hoàn Ý chậm rãi xoay người. 

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch nơi hoang sơn dã lĩnh, ánh sao là nguồn sáng duy nhất. 

Dựa vào ánh sao lờ mờ, hắn nhìn thấy bộ dạng của Thu Minh Thù, và trong thoáng chốc, hắn không biết nên phản ứng thế nào. 

Áo khoác ngoài y vừa khoác tạm đã hơi mở ra, lộ ra bộ trang phục bên trong—hoặc phải nói là "cái thứ y đang mặc". 

Đúng là y đã thay đồ, nhưng trong mắt Hoàn Ý, mặc thế này với không mặc thật sự chẳng khác nhau là mấy. 

Bộ đồ này được làm từ lông thỏ trắng muốt, nhưng nguyên liệu rõ ràng rất hạn chế. Trên đầu y cài một đôi tai thỏ mềm mại, quanh cổ đeo một vòng lông trắng, phía trước ngực và phần dưới cũng có một chút lông xù che chắn, vừa vặn bao phủ những vị trí trọng yếu. 

Dĩ nhiên, có che hay không vẫn là hai chuyện khác nhau—bởi cái kiểu che hờ hững này càng dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung hơn. 

Không ai biết Hoàn Ý đã dùng bao nhiêu định lực để giữ mặt mình không lộ ra biểu cảm gì. 

Không khí xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. 

Thật ra, lúc bảo Hoàn Ý quay lại, Thu Minh Thù đã tự chuẩn bị tâm lý rồi. Dù bộ đồ này nằm ngoài dự đoán và có hơi mất mặt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàn Ý, y lại bỗng thấy bình tĩnh hơn nhiều. Nghĩ một hồi, y còn nhịn không được mà hỏi thử: "Ta mặc thế này trông rất khó coi à?" 

Hoàn Ý hơi sững lại, lập tức dời tầm mắt lên mặt y, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ hắn tập trung, không dám nhìn xuống chỗ khác nữa: "Đương nhiên là không." 

Nhưng Thu Minh Thù lại nghi hoặc: "Vậy sao ngươi không chịu nhìn lâu hơn?" 

Y rất dễ thích nghi, cũng không quá bận tâm đến xấu hổ. Sau khi kịp phản ứng, y lại bắt đầu hoài nghi—chẳng lẽ sức hút của y trong mắt Hoàn Ý giảm sút rồi sao? Nếu không, cái bộ đồ thỏ này từng khiến bao người trên diễn đàn hệ thống thèm muốn rước về mặc cho người yêu xem, tại sao y mặc vào mà Hoàn Ý lại chẳng có phản ứng gì? 

Hoàn Ý không ngờ y lại có suy nghĩ này, đắn đo không biết mình có nên tỏ ra "kém kiềm chế" một chút hay không. Sau hồi lâu im lặng, hắn mới cúi đầu, lần nữa nhìn thẳng vào cái "cảnh tượng kích thích" trước mặt, giọng trầm thấp: "Không, rất đẹp." Sợ y không tin, hắn bổ sung thêm: "Thật đấy." 

Hiếm khi thấy Hoàn Ý hơi mất tự nhiên như bây giờ, Thu Minh Thù nhịn không được mà bật cười, thậm chí còn có ý trêu chọc, bèn cố ý nghiêng người lại gần hắn hơn. 

Lông thỏ mềm mại quanh cổ y lướt nhẹ qua làn da Hoàn Ý. 

Dưới ánh sao, dường như hai gò má của Hoàn Ý lại càng đỏ hơn một chút. 

Thu Minh Thù nhớ lại cảnh hắn hôn mình không lâu trước đó, thế là y cũng bắt chước, hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn. 

Trước khi Hoàn Ý kịp phản ứng, y đã cười nói: "Được rồi, giờ chúng ta nên tính xem phải quay về thế nào." 

Hoàn Ý cụp mắt, đưa tay chạm vào nơi vừa bị y hôn. 

Hắn im lặng thật lâu, cuối cùng mới đáp bằng giọng rất nhẹ: "Ừ, ngươi nói đúng." 

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy bàn tay phải của Thu Minh Thù. 

Hai người liếc nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. 

Họ cứ thế nắm tay nhau đi tiếp. 

Ánh sao rải xuống người họ, bên tai là tiếng lá cao ngang hông khẽ xào xạc, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, để lại âm thanh rời rạc. 

Không biết đã đi bao lâu, con đường hoang dã này dường như chẳng có điểm cuối. 

Thu Minh Thù bỗng dừng bước, kéo Hoàn Ý quay lại, thản nhiên nói: "Xem ra đêm nay chúng ta tạm thời không về được rồi."

Hoàn Ý nghiêm túc gật đầu: "Ngươi nói đúng."

Thu Minh Thù lại nói: "Vậy tối nay chúng ta tìm một cái hang nào đó nghỉ tạm, sáng mai hẵng đi tiếp nhé?"

Hoàn Ý rất đồng tình với đề nghị này: "Có lẽ đây là cách tốt nhất."

Hai người nhìn nhau, ai cũng có vẻ nghiêm túc. Đến khi gật đầu quay đi tìm chỗ nghỉ, cả hai mới không nhịn được mà bật cười.

May mắn là bọn họ không cần đi quá xa đã tìm được một cái hang nhỏ. Trời đêm đã bắt đầu lất phất mưa, hai người gom nhặt ít cành khô chưa bị ướt rồi nhóm một đống lửa bên trong hang. Lửa cháy bập bùng, ánh sáng vàng cam phủ lên hai người, chiếu rọi làn da lộ ra ngoài của Thu Minh Thù dưới bộ đồ thỏ trắng, khiến sắc da y phản chiếu thành màu mật ong óng ánh.

Thu Minh Thù nhìn Hoàn Ý cúi đầu chọc đám lửa bằng vẻ mặt nghiêm túc như đang phê duyệt tấu chương, khóe môi cong lên nhưng không quấy rầy, chỉ thấp giọng hỏi: "Ngươi thật sự nhận ra ta từ sớm à?"

Trước đó bọn họ bận đối phó Nhạn Tình, chưa kịp nói chuyện với nhau. Dù Hoàn Ý đã giải thích rất nhiều, trong lòng Thu Minh Thù vẫn còn không ít thắc mắc. Y vừa hỏi, Hoàn Ý đã ngẩng lên nhìn y, nhưng còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ hiện tại của y, hắn đã như sực nhớ ra gì đó mà lập tức quay đi, khẽ đáp: "Ừ, dù ngươi có biến thành gì ta cũng nhận ra."

Im lặng chốc lát, Hoàn Ý hỏi lại: "Vậy ngươi biết ta nhận ra ngươi từ khi nào?"

"Từ lúc ngươi bắt đầu thích xoa đầu ta." Nhắc đến chuyện này, Thu Minh Thù vẫn cảm thấy buồn cười lẫn bực bội. Lúc y bị biến nhỏ không phản kháng được, ngày nào cũng bị Hoàn Ý xoa đầu, còn bị người trong cung nhéo mặt, chẳng khác gì một cục bột nhão bị nhào nặn đủ kiểu. Y nói: "Ngươi không đối xử với ai thân thiết như vậy cả, chỉ có với ta thôi."

Hoàn Ý bật cười, có vẻ thoải mái hơn một chút.

Hắn nhớ lại mọi chuyện rồi hỏi: "Lúc ở trong cung đối mặt với Nhạn Tình, ngươi có nghĩ ta thực sự đã rời đi không?"

Thu Minh Thù lắc đầu: "Không, vì ngươi đã nhận ra ta, nên tuyệt đối không thể để ta một mình đối phó với Nhạn Tình. Nhưng ta vẫn rất tò mò, rõ ràng ba tháng là thời cơ tốt nhất để bắt hắn, nhưng sao ngươi lại biết ta cũng nghĩ thế? Ngươi phát hiện kế hoạch của ta từ khi nào?"

Hoàn Ý trầm ngâm giây lát rồi nói: "Từ lúc Phó Uẩn Hòa đưa ngươi vào cung, hắn nói ngươi biết một số chuyện về Nhạn Tình. Khi ta hỏi ngươi, ngươi đã nhắc đến hạn ba tháng."

Thu Minh Thù nhớ lại, bất giác ngạc nhiên trước sự tinh tường của Hoàn Ý: "Chỉ vậy mà ngươi cũng đoán ra sao?"

Hoàn Ý đáp: "Có thể cách ta suy luận khác với ý của ngươi, nhưng ta nghĩ con số ba tháng chắc chắn ẩn chứa điều gì đó. Sau đó chỉ cần suy xét một chút, liền có thể mường tượng ra mọi thứ."

Không thể không thừa nhận, Hoàn Ý đoán đúng thật. Hắn không chỉ nhìn thấu kế hoạch của Thu Minh Thù mà còn âm thầm sắp xếp mọi thứ, cuối cùng giả vờ rời cung để khiến Nhạn Tình mất cảnh giác, rồi mai phục bên ngoài điện nhằm bắt giữ hắn.

Dù sau cùng Nhạn Tình vẫn trốn thoát và cả hai lại bị ném ra vùng hoang dã, nhưng ít nhất họ đã buộc hắn bộc lộ thực lực thật sự. Lần sau giao chiến, bọn họ sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.

Thu Minh Thù nghĩ đến đây, có lẽ vì quá nhập tâm, vô thức nghịch cành cây chọc vào lửa mà không nhận ra đã đưa tay vào quá gần.

Sức nóng khiến y nhanh chóng phản ứng, vội vàng rụt tay lại, lùi về sau một chút. Nghe thấy tiếng động, Hoàn Ý cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chăm chú vào đống lửa nữa, hắn lập tức ngẩng lên: "Sao vậy?"

Lúc này, áo khoác của Thu Minh Thù đã trượt xuống, hơn nửa vạt áo kéo lê dưới đất, chẳng còn che chắn được bờ vai. Y và Hoàn Ý cứ thế đối diện nhau, ánh mắt không ai dời đi.

Tiếng cành lá cháy lách tách vang lên, đôi khi có tàn lửa văng ra, nhưng dù là Thu Minh Thù hay Hoàn Ý, chẳng ai thèm để ý.

Dưới ánh lửa, Thu Minh Thù thấy má Hoàn Ý ngày càng ửng đỏ.

Y khẽ cười một tiếng, rồi dứt khoát cởi hẳn áo choàng, lớp áo mỏng theo đôi chân thon trắng trượt xuống nền đá. Thu Minh Thù đứng dậy đi về phía Hoàn Ý, bắt chước bộ dạng nghiêm túc của hắn lúc nãy khi chọc lửa, trầm giọng nói: "Ta phát hiện một chuyện."

Hoàn Ý chớp mắt, khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu như có chút mơ hồ.

Đôi tai thỏ trên đầu Thu Minh Thù khẽ động, đuôi thỏ mềm mại sau lưng ẩn hiện theo từng bước đi. Y đến bên Hoàn Ý, ngồi xuống sát cạnh hắn, hạ giọng nói: "Ta phát hiện, vào những lúc thế này, mà còn nói mấy chuyện nghiêm túc thì đúng là lãng phí thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com