Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Hang động vốn tối tăm, ẩm ướt nay đã bừng sáng. Lông vũ vẫn lơ lửng khắp nơi, những đốm sáng nhỏ bé tựa đom đóm bay lượn trong không gian. Ở góc sâu nhất của hang, nơi lông vũ phủ kín mặt đất, có một bóng người đang ngồi ôm gối, hơi co người lại. 

Dù bị ánh sáng bao phủ chỉ còn lại một đường nét mơ hồ, Hoàn Ý vẫn dễ dàng nhận ra người đó. Hắn chậm rãi bước đến, nhưng còn chưa đi được mấy bước, trên lưng người trong ánh sáng ấy đột nhiên mở ra một đôi cánh trắng muốt. 

Lông vũ trên cánh còn tinh khiết hơn bất cứ sắc trắng nào trên đời, không chút tạp chất, tựa như được ánh sáng ngưng tụ thành, khiến xung quanh không còn lấy một mảnh bóng tối. 

Đôi cánh ấy mở rộng, tráng lệ và thánh khiết. 

Nhưng chưa hết. 

Ngay sau đó, đôi cánh thứ hai, rồi đôi cánh thứ ba cũng bung ra trước mặt Hoàn Ý. 

Cùng lúc ba đôi cánh dang rộng, dường như có tiếng hát vang lên trong hang động. Giai điệu đó hắn chưa từng nghe qua, kèm theo là những câu hát bằng một ngôn ngữ hắn cũng không hiểu. 

Hoàn Ý chăm chú nhìn Thu Minh Thù giữa luồng sáng chói lọi. Y đã đứng dậy, đôi cánh xòe rộng, khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh xõa dài, theo từng động tác của y mà khẽ lay động. 

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn Ý có chút hoảng hốt. 

Trước đây, hắn từng nói Thu Minh Thù là tinh linh trong rừng, là tiên nhân lạc xuống trần gian. Nhưng đến tận bây giờ, khi nhìn thấy Thu Minh Thù giữa thánh quang, hắn mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và y. 

Nhưng khoảng cách ấy chỉ kéo dài trong giây lát. 

Bởi hắn nhanh chóng phát hiện, Thu Minh Thù đang bối rối. 

Y trông vô cùng... nghi ngờ. 

Như thể người vừa mọc cánh, vừa tạo ra khung cảnh này không phải y. Như thể chính y cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thành ra như vậy. 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, sự kinh ngạc và lo lắng trong lòng Hoàn Ý lập tức tan biến. Hắn bước đến, khẽ vuốt mái tóc dài của y, không nhịn được bật cười. 

Thu Minh Thù hồi thần, thấy ánh mắt Hoàn Ý nhìn mình đầy ý cười, y cũng bất đắc dĩ. 

Lúc nhận được Cầu Thiên Sứ, y lập tức kích hoạt biến hình để có ngay một bộ quần áo tử tế. Nhưng y không ngờ, quá trình này lại kéo dài đến mức này... 

Dù chưa soi gương, nhưng chỉ cần nhìn bộ áo choàng trắng kỳ quặc trên người và những chiếc lông vũ không ngừng rơi xuống, y cũng đoán được bộ dạng hiện tại của mình chắc chắn không bình thường. 

Y im lặng một lúc, đối diện với ánh mắt như cười như không của Hoàn Ý, cuối cùng cố gắng nặn ra một câu: 

"Nghe ta giải thích đã..." 

Hoàn Ý vẫn cười: "Ừ." 

Thu Minh Thù vốn định tìm cách bịa bừa gì đó, nhưng nghĩ lại, thân thể này đã xảy ra biết bao chuyện khó tin. Gộp tất cả vào, so ra việc biến thành thiên sứ cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì. 

So với việc phí công tìm lý do che giấu, chẳng bằng nói thẳng ra. Dù chuyện có kỳ lạ đến đâu, Thu Minh Thù biết chắc chắn Hoàn Ý sẽ tin mình. 

Y thở dài, cười khổ: "Bệ hạ có muốn nghe một câu chuyện rất dài không?" 

Hoàn Ý không thể đoán được y đã trải qua những gì, nhưng hắn vẫn lập tức gật đầu: "Bất cứ lúc nào, ta cũng muốn nghe." 

Vậy là Thu Minh Thù bắt đầu kể. 

Từ kiếp trước của y, cuộc sống khi đó, rồi cái chết và việc xuyên đến đây. Đến khi y gặp Hoàn Ý, đến những chuyện đã trải qua, đến cái hệ thống kỳ quái này. 

Câu chuyện rất dài, cũng đủ kỳ lạ. Nhưng Hoàn Ý lại nghe vô cùng nghiêm túc, trong mắt chỉ còn lại hình bóng y. 

Thời gian trôi qua, ánh nắng ngoài hang dần chếch vào trong. Hương cỏ non phơi dưới nắng len lỏi vào động. Thu Minh Thù cuối cùng cũng kể xong tất cả, do dự một lúc mới hỏi: 

"Chuyện là vậy đó... Ờm, ngươi hiểu không?" 

Với một người sống ở thời cổ đại, những chuyện này có lẽ rất khó lý giải. 

Nhưng thế giới này không giống thế giới bình thường. Ở đây có trận pháp, có thuật pháp, thậm chí có những linh vật sinh ra đã có ý thức. Với Hoàn Ý, để hiểu những điều này không phải chuyện quá khó. 

Giống như Thu Minh Thù đoán, Hoàn Ý chớp mắt một cái, rồi rất nhanh gật đầu: 

"Ta hiểu." 

Thu Minh Thù lại hỏi: "Vậy ngươi..." 

Hoàn Ý im lặng một lúc. 

Trong khoảnh khắc ấy, Thu Minh Thù hiếm hoi cảm nhận được chút căng thẳng. 

Bởi y không phải Thu Minh Thù thật sự. 

Y là một kẻ mượn xác hoàn hồn đến thế giới này. 

Y vốn không thuộc về nơi đây. 

Y từng sống ở một thế giới khác, với một danh tính khác trong suốt nhiều năm trời. 

Hơn nữa, y còn có một hệ thống kỳ quặc. 

Y có những năng lực mà người khác không thể có.

Những bí mật này, y chưa bao giờ kể với ai. Trước đây y cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng dù có chút mạo hiểm, y vẫn quyết định kể hết với Hoàn Ý trong tình huống này. 

Một khi đã chọn hắn, y sẽ không giấu giếm nữa. 

Sau một hồi im lặng, Hoàn Ý nhìn Thu Minh Thù với ánh mắt phức tạp, thấy hàng mi y hơi run nhẹ. Bỗng hắn bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người y. 

Thu Minh Thù ngước lên, chạm phải ánh mắt hắn. Hoàn Ý khẽ bật cười, lắc đầu rồi ôm lấy y, giọng nói dịu dàng: 

"May mà ngươi đến thế giới này." 

Thu Minh Thù đang chờ xem rốt cuộc hắn nghĩ gì về chuyện này, không ngờ lại nghe được câu ấy, nhất thời sững lại. 

Hoàn Ý lại cười, nói tiếp: "Ngươi chịu nói với ta những điều này, ta rất vui." 

Nhìn vào nụ cười ấy, trái tim vẫn đang treo lơ lửng của Thu Minh Thù cuối cùng cũng thả lỏng. 

Hoàn Ý không quan tâm y đã từng giấu giếm điều gì. Hắn chỉ để ý đến một chuyện: y đã đến thế giới này, và quan trọng hơn, y có thể ở lại đây. 

Sau khi thẳng thắn với nhau, Thu Minh Thù cũng không còn gì phải giấu nữa. Y kể tiếp những gì mình đọc được trên diễn đàn hệ thống, những công dụng của kỹ năng mà y sở hữu, về Nhạn Tình—người chuyên viết bài hướng dẫn trên diễn đàn. Y cũng nói hết những gì mình biết về Nhạn Tình: thực lực của hắn, mục đích của hắn. 

Cứ thế, hai người trò chuyện quên cả thời gian. Đến khi Thu Minh Thù chợt nhận ra bụng mình bắt đầu réo lên. 

Y lôi hai quả mọng mà Hoàn Ý hái lúc trước ra ăn tạm, rồi nhìn ra bên ngoài hang động. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bất kỳ thị vệ nào đến tìm. 

Y xác nhận lại với Hoàn Ý, cả hai nhìn nhau, đều hiểu có chuyện không ổn. 

"Xem ra phải tự về thôi." Thu Minh Thù vừa nói vừa kéo nhẹ vạt áo của mình, cười khổ: "Bộ này trông hơi dị thật, nhưng dù sao cũng đỡ hơn trước." 

Hoàn Ý không đồng ý với nhận xét đó. Hắn lắc đầu: "Đẹp lắm." 

Thu Minh Thù nhướn mày nhìn hắn. Hoàn Ý gật đầu chắc nịch: "Bộ này cũng đẹp." 

Nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, Thu Minh Thù vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Y chắc mẩm rằng mình mặc gì vào mắt Hoàn Ý cũng sẽ đẹp thôi. 

Nhưng bây giờ không phải lúc bàn chuyện quần áo. Y đi ra khỏi hang, vừa đi vừa nghĩ cách về cung. Nhưng bộ đồ này thực sự quá vướng víu. 

Áo thì rộng cổ, dễ trượt khỏi vai. Vạt áo quá dài, hơi bất cẩn là có thể tự giẫm lên mà té lộn nhào. Nhưng so với những bộ lộng lẫy phiền phức mà mấy viên biến hình trước đây từng tạo ra, thì vẫn còn đỡ. 

Thứ phiền nhất chính là ba đôi cánh trên lưng y. 

Cánh vừa to vừa rộng, lông vũ thì óng ánh đẹp đẽ, nhưng đi đứng cực kỳ bất tiện. Kéo lê phía sau vừa dễ va vào tường, vừa vướng víu đến mức suýt nữa không chui ra khỏi cửa hang được. 

—Giá mà thu mấy cái cánh này lại được thì tốt biết mấy. 

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, y liền cảm nhận được sự chuyển động trên lưng. 

Ba đôi cánh thực sự thu sau lưng y. 

Hoàn Ý trông thấy cảnh này, hơi ngạc nhiên: "Cánh này không phải đồ trang trí, ngươi có thể điều khiển nó sao? Giống như tối qua ngươi cử động được tai và đuôi ấy?" 

Tối qua, khi y mặc bộ đồ thỏ trắng, y đúng là có thể điều khiển tai mình lay động. Lúc đó y không để ý, nhưng Hoàn Ý lại nhìn thấy hết. 

Giờ mới nhận ra điều đó, Thu Minh Thù hơi bất ngờ. Y thử một lần nữa, quả nhiên có thể khống chế sự xuất hiện và cử động của cánh theo ý muốn. 

Hoàn Ý nhìn y, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Ngươi thử dùng cánh bay xem?" 

Thu Minh Thù ngớ ra: "Ý ngươi là..." 

Hoàn Ý gật đầu, chỉ lên bầu trời xanh thẳm phía trên: "Có khi ngươi bay được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com