Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Thu Minh Thù thật sự đã thử. 

Và y thật sự bay lên được. 

Đến giờ y vẫn cảm thấy có chút không tin nổi, nhưng sự thật là y đang vỗ ba đôi cánh trắng muốt sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Không chỉ vậy, y còn ôm theo cả Hoàn Ý. 

Hai người bay một vòng trên bầu trời. Gió sớm mang theo hương cỏ xanh mát lành. Thu Minh Thù vòng tay ôm chặt lấy Hoàn Ý, khóe môi bất giác cong lên. 

Thế giới này rất khác với nơi y từng sống. Trước đây khi làm nhiệm vụ, y đã sử dụng vô số thiết bị bay, thậm chí từng ngồi phi thuyền lướt qua vũ trụ. Nhưng tất cả những thứ đó đều là nhờ vào công nghệ. Đến khi xuyên đến thế giới này, y mới biết thứ gọi là khinh công, cũng tận mắt thấy người ta thi triển thân pháp phiêu dật, lướt nhẹ trên mái nhà như bay. Không hâm mộ thì đúng là dối lòng, chỉ tiếc y không có thiên phú với thứ này, mà khinh công thì đâu phải nói luyện là luyện được ngay. 

Thế nên khi nhận ra mình có thể bay theo cách này, Thu Minh Thù vừa bất ngờ vừa hớn hở. Y thậm chí còn ôm chặt Hoàn Ý, cố tình bay lượn vòng vòng trên trời, như thể đang khoe khoang vậy. Một cánh trắng muốt vươn ra, lướt nhẹ qua vai Hoàn Ý. 

Hoàn Ý tất nhiên nhận ra mấy trò trẻ con này của y. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Hắn nghiêng đầu, bất chợt đặt một nụ hôn lên má Thu Minh Thù. 

Thu Minh Thù cảm nhận được động tác ấy, y liếc sang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười, y lại siết chặt vòng tay hơn, rồi hỏi to trong tiếng gió: 

"Hay là mình bay thẳng về cung luôn đi?" 

Dù trông hơi khoa trương, nhưng chỉ cần bay đủ nhanh, chắc cũng chẳng ai kịp nhìn rõ họ là gì. 

Hoàn Ý gật đầu đồng ý. Hắn biết Thu Minh Thù đang nghĩ gì, nhưng vẫn không nói ra rằng—giờ đây, bất cứ chuyện quái dị nào xảy ra trong hậu cung, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là: Chắc lại do Thu Phi làm.

Giờ thì Thu Minh Thù chính là nhân vật tâm điểm của mọi bảng xếp hạng trong hậu cung. 

Sau khi quyết định xong, y lập tức đưa Hoàn Ý bay về hoàng cung. Thành thạo kỹ năng bay một lúc, tốc độ của y nhanh đến mức không biết bỏ xa khinh công thường bao nhiêu lần. Khi họ hạ cánh xuống trong sân viện của Cung Hoài Ngọc, thậm chí thời gian trôi qua chưa đến mười lăm phút. 

Cũng vì bay quá nhanh, Thu Minh Thù không kịp nhìn xem tình hình trong cung ra sao. Y đáp xuống, tiện tay chỉnh lại vạt áo bị gió thổi loạn của Hoàn Ý, định nói gì đó thì chợt nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó sai sai. 

Y quay đầu nhìn lại—chỉ thấy Ninh công công, Tú Hạ cùng một đám thái giám, cung nữ đang trố mắt nhìn chằm chằm vào ba đôi cánh sau lưng y. 

Ninh công công há hốc mồm: "Tiên... tiên tử?" 

Tú Hạ run rẩy đẩy cung nữ bên cạnh, giọng kích động: "Ta đã bảo mà! Ta đã nói nương nương đẹp thế này, chắc chắn là tiên nữ giáng trần!" 

Thu Minh Thù: "..." 

Kinh ngạc kiểu gì thì cũng đừng nhầm giới tính của y chứ?! 

Thu Minh Thù bất lực, y vốn không muốn vừa về cung đã gặp cảnh tượng đông người thế này. Y đang định lên tiếng giải thích, thì đám người kia đã vui mừng nhao nhao lên, vội vàng chạy đi truyền tin khắp nơi. 

Thu Minh Thù: "..." 

Giờ thì y đã hiểu vì sao tin tức trong hậu cung lại lan nhanh như cháy rừng rồi. 

Sau đó, Thu Minh Thù mới biết, thật ra mọi người cũng không quá ngạc nhiên về chuyện y biết bay—mà chủ yếu là vì trước đó, có quá nhiều lời đồn đoán về "rốt cuộc Thu Phi là thần tiên hay yêu quái gì". Có người nói y là yêu xà, có người bảo y là thần tiên, có người đoán y là hồ ly tinh hay tiên hoa gì đó. Giờ tận mắt thấy y mọc cánh, bay lượn giữa trời, ai nấy đều cho rằng cuối cùng cũng được chứng kiến "bản thể thật sự" của y, thế là nhao nhao bàn tán. 

Dù vẫn chưa ai biết chính xác Thu Minh Thù là gì, nhưng ít nhất thì tiên hoa, hồ ly tinh, yêu xà gì đó đều sai hết.

Đến lúc này, y mới phát hiện, hóa ra trong cung còn có cả một hội chuyên mở sòng cá cược, đoán xem y rốt cuộc là giống loài nào—và số người đặt cược đông ngoài sức tưởng tượng. 

Nhưng mấy chuyện này cũng không quan trọng lắm. Sau khi trở về, Thu Minh Thù chỉ vừa kịp cùng Hoàn Ý trải qua đôi phút yên bình hiếm hoi, Cung Hoài Ngọc đã tấp nập khách đến thăm. 

Người đầu tiên đến là Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân. 

Hai người họ dắt tay nhau bước vào. Có vẻ vì lo Bùi Chân lại mất tích nữa, Phó Uẩn Hòa không biết đào đâu ra một sợi xích, còng hai người lại với nhau, còn giấu chìa khóa vào nơi chẳng ai biết, đảm bảo không ai thoát được khỏi ai. 

Thu Minh Thù không bình luận chuyện này có hiệu quả hay không, nhưng nhìn thái độ của Phó Uẩn Hòa, y cảm thấy người này có vẻ rất hưởng thụ cái phương pháp xử lý này. 

Có lẽ còng Bùi Chân lại với mình cả ngày cả đêm mới chính là mục đích thật sự của hắn. 

Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân đều rất lo lắng cho Thu Minh Thù. Dù sao trước đó y bị bắt cóc là do kế hoạch của Nhạn Tình. Dù họ đã kịp đến trấn nhỏ đưa y về, nhưng chẳng biết vì sao y lại bất tỉnh, mất hoàn toàn ý thức. Phó Uẩn Hòa luôn canh cánh chuyện này, cảm thấy lẽ ra mình phải cảnh giác hơn để đưa y đi sớm hơn. Cộng thêm việc Bùi Chân từng làm việc cho Nhạn Tình, khiến Phó Uẩn Hòa càng thêm áy náy, nên tâm trạng của hắn phức tạp hơn bất kỳ ai.

Bùi Chân cũng có phần áy náy với Thu Minh Thù, nên khi đến thăm, cả hắn và Phó Uẩn Hòa đều mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. 

Thu Minh Thù đoán được suy nghĩ của họ, không nhịn được thấy buồn cười. Y đã quen nhìn Phó Uẩn Hòa thẳng thắn hào sảng, giờ thấy hắn rụt rè thế này lại có chút không quen. 

"Dù sao thì, may mà ngươi tỉnh rồi." Phó Uẩn Hòa vỗ vai phải Thu Minh Thù một cái, nhưng ngay sau đó lại lo y bị đánh hỏng, vội vàng rụt tay lại. Có lẽ do chuyện y bất tỉnh khiến mọi người sợ mất vía, nên trong mắt Bùi Chân, y bây giờ hệt như một món đồ sứ mong manh, chỉ sợ lỡ tay làm y ngã lăn ra nữa. 

Thu Minh Thù lắc đầu ra hiệu không cần lo lắng, rồi nhìn Phó Uẩn Hòa, lại nhìn Bùi Chân. Y biết họ đã lo cho y đến mức nào trong thời gian y "hôn mê". Kiếp trước y chưa từng được ai quan tâm, giờ gặp cảnh này cũng hơi lúng túng, đành chỉ nói đơn giản: "Ta không sao, làm mọi người lo lắng rồi." 

Phó Uẩn Hòa khi nghe tin y tỉnh lại đã thở phào nhẹ nhõm, giờ tận mắt thấy y đứng trước mặt mình thì hoàn toàn yên tâm. Nhưng thư giãn chưa được bao lâu, hắn liền nhớ ra mấy chuyện khác—ví dụ như tin đồn Thu Phi mang hoàng đế từ trên trời đáp xuống như tiên hạ phàm, hay... bộ đồ kỳ quái trên người Thu Minh Thù hiện giờ. 

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào trang phục của y: "Ngươi mặc cái gì vậy?" 

Thu Minh Thù: "..." 

Lúc này y mới sực nhớ, từ lúc quay về đã gặp quá nhiều chuyện dồn dập, trước là bị đám người trong cung vây xem, sau lại trò chuyện với Hoàn Ý, đến giờ y vẫn còn ở trạng thái biến hình. Mà vấn đề là... y không thể giải trừ trạng thái này được, vì trước khi biến hình y chẳng mặc gì, nếu trở về hình dạng ban đầu ngay bây giờ thì... 

Vậy nên y chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ này, tiện tay bịa ra một lý do: "Đây là trang phục truyền thống của quê nhà ta." 

May mà Phó Uẩn Hòa vốn không phải kẻ am hiểu thường thức, nhanh chóng bị lừa qua. 

Nhưng chưa được bao lâu, Thu Minh Thù lại đón thêm một lượt khách nữa—Mạc Phi Loan và một nam nhân cao lớn. Theo lời giới thiệu của Mạc Phi Loan, y mới biết người này tên là Tông Tuyết. Cái tên này nghe rất quen, y lập tức nhớ ra, đây chính là Bách Hiểu Sinh của hậu cung, sau khi nhập cung thì chuyên biên soạn các tờ báo, đồng thời cũng là người lập ra đủ loại bảng xếp hạng đình đám trong hậu cung—còn được tôn xưng là Tông Tuyết nương nương.

Thu Minh Thù đã nghe danh người này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. 

Tông Tuyết vóc dáng cao lớn, mặt mày lạnh tanh, thoạt nhìn có vẻ khó gần. Nhưng sau vài câu trò chuyện, Thu Minh Thù phát hiện hắn không phải là kiểu người khó ưa, chỉ là không giỏi giao tiếp mà thôi. Hắn đến đây cũng vì muốn tìm hiểu về Nhạn Tình. Là người nắm rõ thông tin nhất hậu cung, hắn được Mạc Phi Loan đặc biệt mời tới để nhanh chóng tìm ra tung tích Nhạn Tình, đồng thời đưa Cảnh Ca trở về và bảo vệ Thu Minh Thù khỏi sự uy hiếp của Nhạn Tình. 

Mạc Phi Loan tính toán rất chu đáo, Thu Minh Thù cũng hợp tác hết mức. Y giấu nhẹm chuyện hệ thống, nhưng những gì có thể nói thì đều kể lại với Mạc Phi Loan và Tông Tuyết. Cả ba bàn bạc một hồi, nhưng Nhạn Tình vốn là kẻ thần bí khó lường, bọn họ nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, Tông Tuyết và Mạc Phi Loan quyết định quay về điều tra thêm rồi mới tính tiếp. 

Nhưng Cung Hoài Ngọc vẫn chưa thể yên tĩnh. Ngay sau khi hai người kia rời đi, lại có một nhóm người khác kéo đến—học viên của Thu Minh Thù trong lớp dạy trang điểm trước đây. 

Học viên của y không ít, lần này gần như đều có mặt, chỉ trừ những người đang bận hoặc đi xa không kịp về. Kiếp trước chẳng ai quan tâm y, giờ được mọi người lo lắng quá mức, y vừa thấy ấm lòng vừa thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là Hoàn Ý ra mặt, viện cớ rằng Thu Phi vừa về cung, cơ thể chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi, lúc này mọi người mới tạm yên tâm, để lại quà rồi lục tục rời đi. 

Mãi đến tận chiều, Cung Hoài Ngọc mới chỉ còn lại hai người, Thu Minh Thù và Hoàn Ý. 

Không khí bỗng nhiên trở nên ám muội. 

Thu Minh Thù vẫn đang khoác bộ trang phục thiên sứ kia, mà y cũng không rõ trạng thái này có thời gian duy trì tối đa là bao lâu. Nhưng bất kể thế nào, y cũng không dám liều lĩnh. Y không muốn trạng thái biến hình đột ngột mất đi, để rồi mình đứng trước mặt Hoàn Ý trong tình trạng... chẳng mặc gì. Vì thế, y quyết định chủ động giải trừ trạng thái trước. 

Nhưng ngay khi chuẩn bị làm thế, y lại nhìn đôi cánh trắng muốt bên mình, rồi nhìn sang Hoàn Ý, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ. 

"Bệ hạ." Vạt áo dài quét trên nền gạch, Thu Minh Thù chậm rãi tiến lại gần Hoàn Ý, cúi xuống ghé bên tai hắn, thì thầm mấy câu. 

Hoàn Ý không đáp ngay. Chỉ là... sau khi bị môi y lướt nhẹ qua tai, vành tai hắn hơi hơi ửng đỏ. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc khác thường. 

Hắn trầm giọng nói: "Thu Phi nói đúng." 

Nói xong, hắn đỡ lấy Thu Minh Thù—người mặc bộ trang phục quá dài, cử động không mấy thuận tiện—rồi hai người cùng nhau rời khỏi điện, đi về phía bồn tắm phía sau cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com