Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Sự thật chứng minh, suy đoán của Thu Minh Thù hoàn toàn chính xác—quả nhiên trạng thái biến hình của quả cầu kia có giới hạn thời gian, vào khoảng mười hai tiếng đồng hồ. 

Y và Hoàn Ý chơi đùa trong bể tắm hồi lâu, suýt nữa quên luôn thời gian. Đến khi cả hai kiệt sức, dừng lại thở dốc, Thu Minh Thù mới phát hiện—trang phục thiên sứ của y đã biến mất. 

Cánh cũng không còn. 

Và y... lại trần như nhộng. 

May mà cả hai vẫn còn ở trong bể tắm hoàng cung, bên cạnh cũng chỉ có Hoàn Ý, không có ai khác nhìn thấy cảnh tượng này. 

Hoàn Ý lập tức sai người mang quần áo tới. Đợi đến khi cả hai thay xong quần áo sạch sẽ, cuối cùng cũng trở về tẩm cung. 

Sau khi bọn họ rời đi, đám nô tài mới vào dọn dẹp bể tắm. Nhưng lúc thu dọn, có một chuyện kỳ lạ khiến ai nấy không khỏi thắc mắc—bọn họ thấy quần áo của hoàng đế, nhưng lại không thấy bất kỳ mảnh quần áo nào của Thu Phi.

Rõ ràng lúc bước vào, Thu Phi còn khoác một bộ áo dài trắng tinh xảo, cớ sao bây giờ ngay cả một miếng vải cũng chẳng còn? 

Mọi người trăm mối không lời giải, vì vậy, chẳng bao lâu sau, câu chuyện kỳ lạ này lại một lần nữa lan truyền khắp hậu cung. 

Chuyện này tất nhiên cũng đến tai Thái y viện. 

Tối hôm đó, Hoàn Ý triệu thái y đến bắt mạch cho Thu Minh Thù. Sau khi xác nhận thân thể Thu Phi không còn vấn đề gì, vị thái y già rụt rè lên tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: 

"Cho dù hiện tại Thu Phi nương nương đã khỏe lại, nhưng bệ hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sinh hoạt vợ chồng quá mức kịch liệt... tốt nhất là nên tiết chế một chút." 

Hoàn Ý: "?" 

Thu Minh Thù: "???" 

Cả hai cùng mờ mịt, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, đành lẳng lặng tiễn thái y rời đi. 

Sau hàng loạt chuyện xảy ra, cuối cùng bọn họ cũng được tạm thời thở phào. Sau một ngày lăn lộn nháo nhào, đêm đó, chẳng ai có tâm trạng nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ đơn giản ôm chặt lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc thật ngon. 

-----

Sáng hôm sau, khi Thu Minh Thù tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Hoàn Ý. 

Gọi nô tài đến hỏi mới biết, hóa ra y đã ngủ thẳng đến tận gần trưa. Hoàn Ý phải xử lý chính sự, tất nhiên không thể nán lại cùng y tiếp tục ngủ nướng. 

Cuối cùng cũng lấy lại được cơ thể của mình, không cần chịu cảnh bị gò bó trong thân xác trẻ con, cũng không phải màn trời chiếu đất phiêu bạt khắp nơi nữa, Thu Minh Thù ngủ một giấc thỏa thích rồi dậy rửa mặt, chỉnh trang như thường lệ. Y khoác lên người bộ áo dài màu xanh nhạt, rời khỏi Cung Hoài Ngọc, đi đến chỗ Mạc Phi Loan. 

Nhạn Tình tuy tạm thời không xuất hiện trong cung, nhưng chừng nào chuyện của hắn chưa kết thúc, chừng đó không ai có thể thực sự yên lòng. 

Hôm qua, y đã cùng Mạc Phi Loan và Tông Tuyết bàn bạc khá lâu. Hôm nay y chủ động tìm đến bọn họ, cũng không mong lập tức tìm được manh mối gì, chỉ là muốn cập nhật tình hình mới nhất. 

Nhưng y không ngờ, khi bước vào tẩm cung của Mạc Phi Loan, ngoài Tông Tuyết, còn có thêm Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân. 

Bùi Chân trông có vẻ không bất ngờ khi thấy y xuất hiện, nhàn nhã chào hỏi một câu, sau đó đánh giá y từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: 

"Ngươi dậy sớm thế?" 

Thu Minh Thù nhìn ra ngoài trời nắng chói chang, thật sự không thấy mình xuất hiện vào giờ này là quá sớm chút nào. 

Phó Uẩn Hòa thì lại làm ra vẻ đầy quan tâm, bước tới vỗ vai y, hạ giọng nói nhỏ: 

"Ngươi cũng đừng cố quá, chuyện này ta hiểu mà. Hôm qua bệ hạ chắc chắn không tiết chế chút nào đâu, ngươi cứ giả vờ yếu ớt một tí, bệ hạ sẽ càng thương ngươi hơn. Nhưng cũng đừng yếu quá, nếu không lần sau làm tiếp sẽ không vui đâu."

Thu Minh Thù: "......" 

Y im lặng nghe Phó Uẩn Hòa nói một hồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng hiểu được ý của hắn. Rõ ràng là có hiểu lầm ở đây. 

Thu Minh Thù thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng có ý định giải thích—loại chuyện này, cần gì phải giải thích chứ? 

Hai người nhỏ giọng trao đổi vài câu, Mạc Phi Loan dường như đã sớm đoán được bọn họ đang nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt vừa có ý cười vừa bất đắc dĩ. Bùi Chân thì trực tiếp ngồi ra xa, lắc đầu cười. 

Hắn từng làm việc cho Nhạn Tình rất lâu, biết không ít bí mật của đối phương. Nhưng vì nguyên tắc nào đó, hắn không thể tiết lộ. Mọi người cũng hiểu điều này, nên chẳng ai làm khó hắn, chỉ để hắn làm một người đứng ngoài cuộc. 

Thế là bầu không khí trong phòng trở thành cảnh tất cả cùng ngồi thảo luận sôi nổi, còn Bùi Chân thì yên lặng một góc không hé nửa lời. 

Nói dăm ba câu xong, cả nhóm nhanh chóng quay lại chuyện chính. Mạc Phi Loan là người mở miệng đầu tiên: 

"Thật ra chuyện của Nhạn Tình, dạo gần đây bệ hạ vẫn luôn cùng chúng ta bàn bạc. Trước đó không có tin tức gì hữu dụng, nhưng sáng nay, ta vừa nhận được một tin tức khá bất ngờ." 

Nghe vậy, mọi người lập tức ngừng trò chuyện, đồng loạt nhìn sang Mạc Phi Loan. Chỉ có Tông Tuyết là mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã biết chuyện từ trước. 

Mạc Phi Loan cười nhẹ, chậm rãi nói: 

"Do gần đây Tây Lục và Vân Lục ngày càng có nhiều giao thiệp, mạng lưới tin tức của Tông Tuyết cũng đã vươn đến khắp nơi ở Tây Lục. Nhờ vậy, giờ đây chúng ta có thể nhận được tin tức từ bên đó một cách kịp thời. Theo thông tin sáng nay ta nhận được—hai ngày trước, Nhạn Tình xuất hiện ở Tây Lục và đã gây ra một trận phong ba không nhỏ." 

Ban đầu, đây không phải một tin quá sốc. Nhưng nếu liên hệ với những gì vừa xảy ra trong hoàng cung nước Nghiêu, chuyện này lại trở nên vô cùng kỳ quái. 

Bởi vì—hai ngày trước cũng chính là ngày Thu Minh Thù bị Nhạn Tình tấn công trong cung.

Đêm đó, vì Hoàn Ý đã bố trí cẩn thận từ sớm, toàn bộ nhân thủ đều mai phục bên ngoài cung điện, gần như ai cũng tận mắt chứng kiến Nhạn Tình xuất hiện trong hoàng cung nước Nghiêu. Nhưng theo tin tình báo mới nhất, cùng ngày hôm đó, buổi sáng hắn còn đang lộng hành ở Tây Lục, hơn nữa không chỉ đơn giản là xuất hiện chớp nhoáng, mà còn nán lại rất lâu, làm rất nhiều chuyện. 

Trước đây, Hoàn Ý từng cưỡi gió đạp mây, liều mạng đi về giữa Vân Lục và Tây Lục trong vòng ba ngày để lấy thuốc cho Thu Minh Thù. Thành tích này đã đủ chấn động, hoàn toàn vượt xa nhận thức thông thường. Ngay cả hắn—một cao thủ có khinh công thượng thừa—sau chuyến đi ấy cũng rơi vào tình trạng thảm hại không chịu nổi. 

Thế nhưng bây giờ, Nhạn Tình lại có thể xuất hiện ở hai nơi cách xa nhau đến vậy trong cùng một ngày—hắn đã làm thế nào? 

Bầu không khí trong phòng rơi vào yên lặng. 

Phó Uẩn Hòa thì đang sốc không nói nên lời, còn Thu Minh Thù lại nghĩ đến chuyện khác. 

Y nhớ lại đêm hôm đó, khi Nhạn Tình xuất hiện trước mặt y, hắn đã phô bày năng lực thao túng không gian của mình—hắn có thể trong nháy mắt dịch chuyển người khác đi nơi khác, tất nhiên cũng có thể dùng cách tương tự để di chuyển bản thân. 

Nhưng y không rõ năng lực này có giới hạn gì không, và nếu có thì giới hạn đó là gì? 

Dựa vào những lời Nhạn Tình nói đêm đó, mục tiêu của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc qua lại giữa hai đại lục. Điều hắn thực sự muốn làm, là rời khỏi thế giới này—đến những thế giới rộng lớn hơn, nơi có những người trong diễn đàn hệ thống đang tồn tại. 

Những người khác nhanh chóng nhận ra sắc mặt khác thường của Thu Minh Thù, ánh mắt đồng loạt hướng về phía y.

"Ngươi sao thế?" Phó Uẩn Hòa cẩn thận hỏi. 

Thu Minh Thù không thể kể cho bọn họ nghe những gì y đang nghĩ, chỉ có thể lắc đầu nói: "Chỉ là thất thần một chút thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi." 

Mọi người lại tiếp tục thảo luận, từ năng lực di chuyển không gian đặc biệt của Nhạn Tình cho đến những khả năng kỳ lạ khác của hắn. Mạc Phi Loan còn chưa nói xong, Phó Uẩn Hòa đã không nhịn được mà thốt lên: "Tên này thật sự không phải yêu quái à?" 

Mạc Phi Loan nhướn mày, lắc đầu: "Theo ta được biết, hắn đúng là người bình thường, ít nhất thì mấy trăm năm trước là vậy. Nhưng dạo gần đây, hắn ngày càng mạnh lên. Đặc biệt là trong ba tháng vừa qua, dựa vào những tin tức ta nhận được, có vẻ như hắn đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác trong việc khống chế loại sức mạnh kỳ quái kia." 

Nói xong, Mạc Phi Loan liếc sang Thu Minh Thù, trong mắt ẩn chứa ý tứ chưa nói hết. 

Thu Minh Thù hiểu ngay hắn đang ám chỉ điều gì. 

Bọn họ kể cho y nghe những chuyện này, không chỉ để y biết Nhạn Tình mạnh đến mức nào, mà còn muốn y nhận ra—đến mức độ này rồi, người bình thường không thể nào chống lại Nhạn Tình được nữa.

Ai cũng biết sức mạnh của Thu Minh Thù có điểm tương đồng với Nhạn Tình. Mặc dù không ai nhìn ra mối liên kết giữa hai người, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng nguồn gốc sức mạnh của bọn họ giống nhau. Vì vậy, những lời này của Mạc Phi Loan rõ ràng là dành cho y—bọn họ cần sức mạnh của y để đối phó với Nhạn Tình, bởi đến lúc này, dường như chỉ còn y mới có khả năng làm được. 

Thu Minh Thù cười khổ trong lòng. 

Nếu có thể, y cũng muốn bản thân đủ sức đối đầu với Nhạn Tình. Nhưng vấn đề là hệ thống Yêu phi của y mới chỉ nâng cấp được một nửa.

Y đến thế giới này chưa đầy một năm, dù đã vắt óc nghĩ cách tích lũy điểm Kinh Diễm, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nâng các thuộc tính lên khoảng cấp 10. Trong khi đó, Nhạn Tình đã sống ở đây mấy trăm năm, bất kể là kỹ năng nào cũng đều mạnh hơn y gấp bội. 

Giờ thì, y phải tìm cơ hội chiến thắng ở đâu đây? 

Mang theo một bụng tâm sự, Thu Minh Thù quay về Cung Hoài Ngọc sau khi nắm rõ tình hình. 

Lúc trở về, Hoàn Ý đã ngồi trong phòng, cúi đầu phê duyệt một đống tấu chương mới được dâng lên hôm nay. Thu Minh Thù không quấy rầy hắn, chỉ chống cằm lặng lẽ ngắm người nọ đang chăm chú viết chữ trên tấu chương, tạm thời quên đi những chuyện đáng lo nghĩ khác, khóe môi không nhịn được cong lên. 

Hoàn Ý hoàn toàn không để ý đến hành động của y, thậm chí không hề nhận ra Ninh công công đã bị Thu Minh Thù lặng lẽ thay thế từ lúc nào. Mãi đến khi mực trên bàn sắp khô, một đôi tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xắn tay áo lên giúp hắn mài mực, lúc này hắn mới ngước mắt theo bàn tay ấy, thấy Thu Minh Thù đang nghiêm túc mài mực. 

"Ngươi về khi nào thế?" Hoàn Ý không ngăn cản động tác của y, thấy y có vẻ thích thú, hắn cũng không kìm được mà bật cười. 

Thu Minh Thù đáp: "Mới về, vừa nghe Mạc Phi Loan kể một đống chuyện." 

Hoàn Ý đã xem xong tấu chương, bèn gác lại công vụ để nghe Thu Minh Thù kể về Nhạn Tình. Hai người thì thầm với nhau thật lâu, lần này Thu Minh Thù không giấu giếm nữa, kể hết cho hắn nghe về nguồn gốc năng lực của Nhạn Tình, cùng những suy đoán của y về hệ thống "Yêu Phi Hoạ Quốc". 

Hoàn Ý lắng lặng nghe y nói, không ngắt lời, mãi đến khi Thu Minh Thù nói xong mới trầm ngâm: "Nói cách khác, hắn mạnh lên như vậy là nhờ vào thứ gọi là 'hệ thống'? Và lý do hắn tăng cấp nhanh như vậy trong thời gian qua là vì đã cướp đi sức mạnh từ những hệ thống khác?" 

Thu Minh Thù gật đầu: "Ta chưa tận mắt chứng kiến, nhưng đoán là vậy." 

"Vậy thì, muốn đối phó với hắn, phải bắt đầu từ hệ thống." Hoàn Ý kết luận. 

Mà theo những gì bọn họ biết, trong thế giới này, người duy nhất sở hữu hệ thống Yêu phi—chính là Thu Minh Thù. 

Y đương nhiên cũng hiểu rõ điều này. Y cụp mắt, chậm rãi nói: "Ta không chắc mình có thể đánh bại hắn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Hơn nữa, bây giờ chúng ta không còn thời gian để chần chừ nữa..." 

"Cho nên, chỉ cần thu thập đủ điểm k
Kinh Diễm là ngươi có thể mạnh lên, đúng không?" Hoàn Ý hỏi. 

Ba chữ "điểm Kinh Diễm" thốt ra từ miệng Hoàn Ý khiến Thu Minh Thù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng y không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. 

Thấy y xác nhận, Hoàn Ý lập tức cười khẽ: "Vậy có lẽ ta có cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com