Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Lúc đầu, Thu Minh Thù hoàn toàn không biết Hoàn Ý định dùng cách gì. 

Mãi đến sáng hôm sau, khi Hoàn Ý tuyên bố trong triều rằng hắn sẽ lập Thu Minh Thù làm hoàng hậu—y mới biết. 

Tin tức vừa truyền ra, cả hậu cung nổ tung. 

Hoặc phải nói là, cả nước Nghiêu nổ tung. 

Thậm chí, cả Vân Lục nổ tung. 

Thu Minh Thù ngơ ngác hết sức. Đến khi Tú Hạ nghe tin, ba chân bốn cẳng chạy tới tìm y, y mới vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, chẳng có chút nào ra dáng một vị "mẫu nghi thiên hạ." 

Tú Hạ vừa khóc vừa gào: "Nương nương đúng là giỏi nhất! Ts đã biết ngay người sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong hậu cung mà!" 

Thu Minh Thù đơ mất một lúc, cuối cùng mới hiểu Tú Hạ đang nói về chuyện gì. 

Mà phải công nhận, chiêu này của Hoàn Ý thực sự rất hiệu quả. 

Trong đại điển sắc phong Hoàng hậu, Thu Minh Thù mặc lễ phục lộng lẫy, cùng Hoàn Ý đi lên đài tế trời. Hàng vạn ánh mắt phía dưới đều đổ dồn vào y. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, y đã thu được lượng điểm Kinh Diễm mà trước đây mở lớp dạy trang điểm nửa tháng cũng không kiếm nổi. 

Số điểm Kinh Diễm này đến quá dễ dàng, hiệu suất cao đến mức y chưa bao giờ dám nghĩ tới. 

Nhưng đây vẫn chưa phải là hết. 

Hoàn Ý quyết tâm giúp y nhanh chóng thăng cấp, vì thế sau đại điển sắc phong, hắn còn liên tục sắp xếp cho Thu Minh Thù xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng của nước Nghiêu. Chỉ trong thời gian ngắn, y đã tích lũy được một lượng điểm Kinh Diễm khổng lồ. 

Chẳng mấy chốc, tên của Thu Minh Thù vang danh khắp Vân Lục. 

Nhưng điều khiến y bất ngờ nhất là—kể cả khi ở trong tẩm cung không gặp ai, điểm Kinh Diễm vẫn tăng vèo vèo. Ban đầu y không hiểu vì sao, sau mới phát hiện có người đã lấy câu chuyện của y và Hoàn Ý, viết lại rồi truyền bá khắp nơi. 

Cả Vân Lục đều biết Hoàng hậu nước Nghiêu khuynh quốc khuynh thành. Các tiên sinh kể chuyện thi nhau miêu tả sắc đẹp của y, đến mức ngay cả những người chưa từng thấy y ngoài đời cũng đóng góp điểm Kinh Diễm cho y. 

Thu Minh Thù lúc này mới nhận ra, trước đây mình đúng là ngu ngốc. 

Cũng đến lúc này y mới hiểu vì sao hệ thống Yêu phi càng về sau càng yêu cầu lượng điểm Kinh Diễm khổng lồ để thăng cấp. 

Trước đây, y từng nghĩ số liệu này quá vô lý—vì với tốc độ thu thập của y, về sau muốn lên một cấp phải mất cả nửa năm. 

Nhưng bây giờ y đã hiểu. 

Hóa ra, điểm Kinh Diễm vốn không phải gom từng chút một như vậy. 

Cách của Hoàn Ý mới là "cày điểm Kinh Diễm" đúng nghĩa. 

Thu Minh Thù không dừng lại mà tiếp tục theo Hoàn Ý xuất hiện khắp nơi. Sau khi "chào sân" toàn bộ hoàng thành, y còn đến thăm các thành trấn lân cận. 

Để tạo ra những khoảnh khắc "kinh diễm" giúp Thu Minh Thù kiếm điểm hiệu quả, Hoàn Ý còn chủ động bàn bạc với y vào ban đêm, thảo luận cách ra sân, chọn nhạc nền, lên kế hoạch hậu kỳ cho đám hầu cận. 

Kết quả, mỗi lần y xuất hiện là một phiên bản hoành tráng hơn. 

Lúc thì y đạp lên cánh hoa rực rỡ bước ra. 

Lúc thì khoác hồng lụa che mặt, toát lên vẻ bí ẩn quyến rũ. 

Lúc thì trang phục lộng lẫy, ánh vàng chói lọi như thần tiên giáng thế. 

Có khi cưỡi ngựa xuất hiện đầy phong trần. 

Có khi vén rèm xe, đầy mê hoặc.

Có khi thậm chí bay từ trên trời xuống. 

Hai kẻ quyền lực nhất nước Nghiêu, ban ngày thì phong hoa vô song, ban đêm thì chùm chăn bàn kế kiếm fame. 

Chỉ trong vòng một tháng, hệ thống Yêu phi của Thu Minh Thù đã có một bước nhảy vọt chưa từng có. 

Y ưu tiên nâng cấp "Dẻo dau" đầu tiên, vì theo y thấy, cái mạng này của y chính là nhờ "Dẻo dai" mà giữ được. Có điểm Kinh Diễm trong tay, tất nhiên phải dồn hết vào đó trước. 

Sau đợt cày cấp điên cuồng này, y đã nâng "Dẻo dai" lên tối đa. 

Không những thế, số điểm Kinh Diễm còn thừa đủ để nâng cấp các thuộc tính khác. 

Dựa vào những chiến thuật y đọc trên diễn đàn lần trước, y quyết định nâng "Thể chất" lên tiếp theo. 

Sau khi đổ một lượng điểm Kinh Diễm khổng lồ vào chỉ số "Thể chất", y đã đạt cấp 14, chỉ còn một cấp nữa là tối đa. 

Mặc dù trước đây chỉ số này từng khiến y gặp vô số rắc rối, nhưng dường như vận xui đã đi qua. 

Sau khi hoàn tất cộng điểm, y thử cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Một lúc lâu sau, y mới phát hiện có điều khác biệt. 

Và sự khác biệt này khiến y kinh ngạc đến mức không nói nên lời. 

Tối hôm đó, khi Hoàn Ý quay về Cung Hoài Ngọc, hắn vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng: 

Thu Minh Thù đang cầm dao găm, chĩa thẳng vào người. 

Hoàn Ý khựng lại một giây. 

Nhưng chưa kịp để Thu Minh Thù lên tiếng, hắn đã hất tung cửa, lao vút tới trước mặt y.

"Bệ hạ..." 

Thu Minh Thù vừa mở miệng, Hoàn Ý đã nhanh như chớp chụp lấy cổ tay y, mạnh mẽ giật phăng con dao khỏi tay y. 

Thu Minh Thù: "..." 

Hoàn Ý, giọng hơi run: "Ngươi đang làm cái gì vậy?" 

Thu Minh Thù vốn chỉ định thử nghiệm một chút, nào ngờ Hoàn Ý lại phản ứng dữ dội như thế. Nhưng ngay sau đó y đã hiểu lý do. 

Thời gian qua y đã gặp không ít chuyện, tuy cuối cùng đều bình an vô sự, thậm chí có vài chuyện theo y thấy cũng chẳng có gì to tát. Nhưng trong mắt Hoàn Ý, mỗi một lần như thế đều khiến hắn lo sốt vó. 

Nếu không, hắn đã chẳng phản ứng mạnh chỉ vì thấy y cầm dao. 

Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù cảm thấy mềm lòng. 

Y dịu dàng cười, chủ động nắm tay Hoàn Ý, nhẹ nhàng gỡ lấy con dao từ tay hắn, sau đó nghiêng người ôm lấy hắn, ghé sát tai hắn thì thầm: "Không sao đâu, ta không có chuyện gì cả." 

Phản ứng vừa rồi của Hoàn Ý chẳng qua là bộc phát trong khoảnh khắc. 

Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình phản ứng hơi quá. 

Là hoàng đế nước Nghiêu, Hoàn Ý hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy. Hắn lắc đầu cười khẽ, có chút bất đắc dĩ: "Xin lỗi, ta..." 

Hắn nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm như thường. 

Thế nhưng, bất kể là Hoàn Ý dịu dàng hiện tại, hay Hoàn Ý sắc bén khi nãy, cả hai đều khiến tim Thu Minh Thù đập loạn nhịp. 

Y ôm lấy hắn, cắt ngang lời hắn: "Là ta khiến ngươi lo lắng rồi." 

Nghe vậy, Hoàn Ý cũng không tiếp tục giải thích. 

Hắn thuận theo động tác của y, vòng tay ôm lấy y. Hai người ôm nhau thật lâu mới chịu buông ra. 

Sau một hồi giằng co, Thu Minh Thù cũng suy nghĩ thấu đáo hơn, chủ động lên tiếng: "Ngươi không phải muốn hỏi ta vừa rồi làm gì sao?" 

Hoàn Ý gật đầu. 

Giờ hắn đã bình tĩnh lại, biết Thu Minh Thù sẽ không làm chuyện vô nghĩa, bèn hỏi thẳng: "Là gì?" 

Thu Minh Thù bật cười: "Ta phát hiện ra một kỹ năng mới sau khi nâng cấp thuộc tính "Thể chất"." 

Vừa nói, y vừa nhặt con dao bên cạnh lên, dứt khoát giơ tay vung lưỡi dao cắt thẳng vào cánh tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com