Chương 110
Dù là Thu Minh Thù hay Hoàn Ý, cả hai đã tìm kiếm khắp hậu cung, luôn chú ý đến động tĩnh của từng cung điện, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ người ở ngay bên cạnh mình.
Không phải vì điều đó là không thể, mà vì Thu Minh Thù không muốn đối mặt với khả năng ấy.
Y vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi mình vừa đến thế giới này—bất ngờ tỉnh lại trong một thân xác xa lạ, phát hiện bản thân đã hoán đổi cơ thể, bị ràng buộc với một hệ thống kỳ quặc, nhận lấy một danh phận mới, thay thế một người khác để trở thành phi tử trong hậu cung.
Với y, đây là một khởi đầu mới. Y chưa từng nghĩ rằng sau khi mất mạng ở thế giới cũ, mình vẫn có cơ hội bắt đầu lại.
Đây là chuyện tốt đối với y, nhưng với người khác thì chưa chắc.
Y biết, người tên "Thu Minh Thù" ban đầu đã chết, nên y mới có thể chiếm lấy thân thể này.
Nhưng bây giờ thì sao?
Giờ Bùi Chân cũng bị hệ thống ràng buộc, vậy linh hồn trong cơ thể hắn rốt cuộc là ai?
Nếu việc liên kết với hệ thống đồng nghĩa với việc thay đổi người bên trong, thì liệu Bùi Chân thật sự có còn tồn tại không?
Cảm xúc của Thu Minh Thù rất khó diễn tả. Chính vì lo lắng điều này từ trước, y chưa bao giờ dám tưởng tượng chuyện ấy sẽ xảy ra với những người thân quen.
Nhưng giờ nó đã thành sự thật, y buộc phải tìm hiểu cho rõ ràng.
Thu Minh Thù đặt câu hỏi xong thì im lặng, chỉ chăm chú nhìn Bùi Chân, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Phó Uẩn Hòa không thể nào ngồi yên chờ được. Hắn sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc là sao? Thu Phi, vừa nãy ngươi nói cái gì? Cái gì mà 'ngươi rốt cuộc là ai'? Không phải sư huynh ta thì còn có thể là ai?!"
Nếu trong lòng không có chút nghi ngờ nào, giọng điệu của hắn đã không gấp gáp đến thế.
Thu Minh Thù liếc nhìn hắn, lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta cũng không biết. Vậy nên ta mới muốn làm rõ chuyện này."
Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Bùi Chân cũng lên tiếng: "Ngươi nghĩ ta là ai?"
Câu này không phải hỏi Phó Uẩn Hòa, mà là hỏi Thu Minh Thù.
Nghe hắn nói, Thu Minh Thù thoáng sững lại. Bùi Chân quan sát vẻ mặt y, chậm rãi đưa ra suy đoán: "Ngươi nghi ngờ ta không còn là ta? Là vì hệ thống yêu... yêu phi gì đó sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy... chẳng lẽ là vì ngươi và Nhạn Tình cũng vậy?"
Lời này khiến Thu Minh Thù có chút do dự, bởi đây không giống cách nói của một linh hồn vừa xuyên vào cơ thể này.
Y trấn định lại, hỏi thẳng: "Ngươi thật sự là Bùi Chân?"
Bùi Chân chỉ cười mà không đáp. Nhưng Phó Uẩn Hòa thì không giữ được bình tĩnh, hắn kích động nói: "Tất nhiên huynh ấy là sư huynh ta! Ta có thể nhận nhầm ai chứ không thể nhận nhầm huynh ấy!"
Thu Minh Thù nghe vậy, nhìn Phó Uẩn Hòa, rồi lại nhìn Bùi Chân. Cuối cùng, y cũng có thể xác nhận—người trước mặt vẫn là Bùi Chân mà y quen thuộc, không có bất kỳ thay đổi nào.
Đúng là một phen hú vía.
Thu Minh Thù khẽ thở phào, dù vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng so với những gì y lo sợ ban đầu, kết quả này đã tốt hơn rất nhiều.
Vậy thì chuyện tiếp theo cũng dễ xử lý hơn rồi.
Nhìn thấy Bùi Chân vẫn đang nhẹ nhàng ho khan, khóe môi còn vương chút máu, Thu Minh Thù chủ động nhắc nhở: "Giờ ngươi chắc đã có hơn trăm điểm Kinh Diễm rồi."
Bùi Chân giật mình, dường như đến bây giờ mới chú ý đến điều đó. Hắn hẳn là đã kiểm tra bảng hệ thống, rồi không nhịn được mà thốt lên: "Sao đột nhiên lại nhiều như vậy?"
Hắn mới vừa liên kết với hệ thống, chưa có nhiều hiểu biết, hơn nữa trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ hệ thống trí tuệ nào, nên tiếp thu chắc chắn sẽ chậm hơn Thu Minh Thù nhiều.
Nhưng khác với Thu Minh Thù, y ngày trước phải tự mò mẫm mọi thứ, còn Bùi Chân thì có "sư huynh" kề bên hướng dẫn.
Thu Minh Thù cười nói: "Lúc ngươi hôn mê, ta giúp ngươi thu thập đấy."
Hoàn Ý đứng bên cạnh, hiển nhiên đã biết rõ tình huống. Trước đó hắn giúp Thu Minh Thù thu thập điểm Kinh Diễm, đã nắm rõ cách thức.
Vậy nên vừa rồi bọn họ mới gọi cả đống thái y, cung nữ, thái giám đến đây. Không phải để chữa bệnh cho Bùi Chân—vì bọn họ biết hắn chẳng có bệnh gì cả mà chỉ để giúp hắn nhanh chóng gom đủ điểm Kinh Diễm mà thôi.
Thu Minh Thù tiếp tục hỏi: "Ngươi đã nâng cấp thuộc tính "Thể chất" rồi đúng không? Được mấy cấp? Có nâng cấp thuộc tính nào khác không?"
Bùi Chân trông có hơi khó tả. Dù chẳng biết gì về hệ thống, hắn vẫn hiểu rõ chuyện mình phun máu ngất xỉu là do nâng cấp thuộc tính "Thể chất".
Hắn hỏi: "Chẳng lẽ "Thể chất" có vấn đề gì à?"
Thu Minh Thù hơi do dự rồi giải thích: "Thể chất thì không tệ, nhưng mà..."
"Thể chất" từ cấp 13 trở đi đúng là rất lợi hại, đến mức lột xác hoàn toàn, đao thương bất nhập. Nhưng trước khi đạt đến cảnh giới đó...
Với Thu Minh Thù mà nói, thuộc tính "Thể chất" đúng là một cái hố không đáy.
Y tóm tắt lại kinh nghiệm bản thân cùng những gì từng đọc trên các bài hướng dẫn cho Bùi Chân nghe. Bùi Chân chăm chú lắng nghe, sau đó chia một ít điểm Kinh Diễm để nâng cấp "Dẻo dai", cuối cùng cũng khiến cơ thể trở lại trạng thái tương đối bình thường.
Nhân lúc này, bọn họ liền thảo luận về hệ thống.
Bùi Chân thắc mắc, Thu Minh Thù giải đáp. Gặp vấn đề nào cả hai đều không hiểu, Thu Minh Thù liền lên diễn đàn tìm kiếm lời khuyên.
Sau một hồi mày mò, y còn giúp Bùi Chân kích hoạt cả diễn đàn lẫn hệ thống quay thưởng trong cửa hàng. Đến lúc này, Bùi Chân mới nhận ra đống đạo cụ biến hình thần kỳ của Thu Minh Thù trước đây đến từ đâu.
Với Bùi Chân, hệ thống là một năng lực hoàn toàn mới. Là cao thủ trận pháp số một thiên hạ, nếu không có tinh thần ham học hỏi, hắn đã chẳng thể đạt được danh hiệu đó. Vì vậy, khi đã nắm được nguyên lý vận hành, hắn lập tức lao đầu vào nghiên cứu.
Mà Thu Minh Thù cũng vậy. Cuối cùng y cũng tìm được một người sở hữu hệ thống giống y để cùng thảo luận trực tiếp, thế nên trò chuyện vô cùng sôi nổi.
Trong quá trình trao đổi trên diễn đàn, y còn phát hiện không phải tất cả những người bị hệ thống ràng buộc đều là kẻ xuyên không.
Trong số đó, đúng là có không ít người xuyên đến từ thế giới khác. Nhưng cũng có người chỉ đơn thuần ngủ một giấc rồi bị hệ thống bám lấy, thậm chí có cả người trọng sinh hoặc rơi vào các tình huống kỳ quái khác.
Trong khi hai người kia nói chuyện hăng say, Phó Uẩn Hòa thì đơ người.
Hắn ngồi xổm bên cạnh nghe nãy giờ, phát hiện từng câu từng chữ đều hiểu, nhưng ráp lại với nhau thì chẳng hiểu cái quái gì hết. Hắn muốn chen vào hỏi, nhưng hai người kia lại quá bận, chẳng ai rảnh đáp lời.
Bất đắc dĩ, hắn đành quay sang cầu cứu Hoàn Ý.
Hoàn Ý vỗ vai hắn, chỉ chỉ cái bàn gần đó, rồi cả hai cùng ngồi xuống bắt đầu thảo luận nghiêm túc.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cả bốn người cũng nắm rõ tình hình hiện tại.
Phó Uẩn Hòa cau mày: "Vậy cái mà trước đây các ngươi gọi là 'môn phái', thật ra không phải là môn phái, mà là... cái thứ này?"
Dù đã nghe Hoàn Ý giải thích rất nhiều, hắn vẫn cảm thấy quá khó tin: "Trước giờ ta chưa từng nghe đến cái hệ thống này bao giờ..."
Hoàn Ý hiểu tâm trạng của hắn. Nhìn bộ dáng bối rối của Phó Uẩn Hòa lúc này, hắn cũng nhớ lại chính mình khi mới biết chân tướng. Vì vậy, hắn mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng ngươi trải qua bao nhiêu chuyện với Thu Phi rồi, còn chưa quen sao?"
Phó Uẩn Hòa: "..."
Nghĩ kỹ thì Hoàn Ý nói cũng đúng. Những chuyện kỳ quái xoay quanh Thu Minh Thù đã quá nhiều, giờ nghe thấy lời giải thích này lại thấy... cũng hợp lý phết.
Hắn quay sang nhìn sư huynh nhà mình: "Vậy bây giờ huynh cũng..."
Bùi Chân thở dài, bất đắc dĩ cười khổ: "Hình như là vậy."
Nhưng tất cả những chuyện này vẫn chưa phải điều đáng lo nhất.
Thu Minh Thù nghiêm túc nhắc nhở: "Giờ vấn đề lớn nhất là, nếu Nhạn Tình biết Bùi Chân trở thành người bị hệ thống ràng buộc, hắn chắc chắn sẽ ra tay."
Bọn họ lặn lội trong cung lâu như vậy, chờ đợi một người có hệ thống xuất hiện, chính là để đối phó với Nhạn Tình.
Mà giờ người đó lại là Bùi Chân—chuyện này vừa là cơ hội, vừa là nguy cơ.
Có Bùi Chân ở đây, đối phó với Nhạn Tình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đồng thời, nếu bọn họ không cản được hắn mà để hắn ra tay trước, thì Bùi Chân sẽ gặp nguy hiểm.
Thu Minh Thù vừa dứt lời, Phó Uẩn Hòa cũng lập tức nhận ra điều này. Nụ cười mới nở trên mặt hắn liền tắt ngóm.
"Giờ chúng ta phải làm sao?" Hắn lo lắng cho an nguy của Bùi Chân, siết chặt tay sư huynh không buông.
Bùi Chân nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay hắn, khẽ giọng an ủi: "Đừng sợ."
Thu Minh Thù và Hoàn Ý liếc nhìn nhau, rất nhanh đã thống nhất: "Dù kế hoạch có thay đổi, nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn từ trước."
Bọn họ dốc sức tìm kiếm người cuối cùng bị hệ thống ràng buộc, vốn là để đối phó với Nhạn Tình. Vì vậy, cho dù không phải Bùi Chân, họ cũng đã tính sẵn phương án. Chỉ là giờ phải xem Bùi Chân có đồng ý phối hợp hay không, và liệu cuối cùng họ có thành công hay không.
Về phần sức mạnh của Nhạn Tình, Thu Minh Thù đã từng lĩnh giáo.
Bản thân y sau khi liên tục nâng cấp hệ thống đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không dám chắc có thể đấu lại Nhạn Tình. Bởi Nhạn Tình đã hấp thu sức mạnh từ các hệ thống khác, giờ đây e là còn đáng sợ hơn.
Muốn đấu với hắn, chỉ có thể trông chờ vào cái bẫy mà họ đã sắp đặt từ trước.
Thu Minh Thù kể lại kế hoạch của mình và Hoàn Ý cho Bùi Chân cùng Phó Uẩn Hòa nghe. Phó Uẩn Hòa nghe xong thì sốt sắng: "Vậy còn chần chờ gì nữa? Ai mà biết Nhạn Tình khi nào ra tay, mau chuẩn bị thôi! Sư huynh chắc chắn không sao đâu!"
Nói xong, hắn quay qua định kéo Bùi Chân đi, nhưng lại phát hiện cả Thu Minh Thù lẫn Hoàn Ý đều không có động tĩnh. Hai người họ chỉ im lặng nhìn Bùi Chân, rõ ràng đang chờ hắn đưa ra quyết định.
Đến lúc này, Phó Uẩn Hòa mới sực nhớ—từ lúc bị mình lôi về đây, Bùi Chân chưa từng nhắc đến Nhạn Tình lần nào.
Nhưng trước đó, vì một lời hứa cũ, hắn đã không ngần ngại ra tay giúp Nhạn Tình.
Nếu hắn không mạnh tay ép Bùi Chân rời đi, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang ở bên Nhạn Tình, tiếp tục giúp hắn làm việc.
Mà giờ lại muốn hắn quay sang đối phó Nhạn Tình...
Vậy thì, lựa chọn của Bùi Chân mới là điều quan trọng nhất.
Phó Uẩn Hòa thoáng chùng xuống, vội nhìn hắn: "Sư huynh..."
Hoàn Ý trầm ngâm giây lát, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Đến nước này rồi, không biết Bùi huynh sẽ quyết định thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com