Chương 111
Bùi Chân thật ra chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý đã đoán trước điều này. Vì sự an toàn của Bùi Chân, Phó Uẩn Hòa chắc chắn không đời nào để sư huynh rời khỏi hoàng cung, rời khỏi sự bảo vệ của mọi người.
Mà nếu Nhạn Tình mò đến cung thực sự muốn giết Bùi Chân để đoạt hệ thống, Bùi Chân chỉ có hai con đường: hoặc phản kháng, hoặc để mặc cho đối phương ra tay.
Nhưng nếu hắn không phản kháng, lẽ nào lại để Phó Uẩn Hòa lao vào che chắn cho mình, đến mức trọng thương? Đến nước đó, hắn có muốn lựa chọn cũng không được nữa rồi.
Bùi Chân cũng hiểu rõ điều này. Hắn bật cười chua chát, cuối cùng thở dài nói: "Ta đồng ý giúp các ngươi đối phó với Nhạn Tình."
Thu Minh Thù lập tức quay sang Hoàn Ý, chớp mắt một cái: "Thấy chưa? Ta đã bảo huynh ấy sẽ đồng ý mà."
Hoàn Ý không nhịn được cười: "Nhưng ngươi quên còn có một chữ 'nhưng'."
Đúng như dự đoán, Bùi Chân vừa nói xong, đã lập tức cười khổ: "Đúng, vẫn còn 'nhưng'."
Thu Minh Thù ra hiệu hắn nói tiếp. Bùi Chân chậm rãi lên tiếng: "Nhưng ta sẽ báo cho Nhạn Tình biết mục đích của các ngươi."
Phó Uẩn Hòa biến sắc: "Sư huynh!"
Hoàn Ý trông vẫn bình thản, chẳng có vẻ gì là nổi giận. Phó Uẩn Hòa sốt ruột nhìn về phía Thu Minh Thù, thấy y cũng không phản ứng gì quá lớn, bèn thắc mắc: "Hai người không ngăn sư huynh lại sao?"
Thu Minh Thù bật cười: "Không cần. Vốn dĩ chúng ta cũng không định giấu Nhạn Tình."
Hoàn Ý gật đầu: "Lần trước hắn đột nhập vào hoàng cung đã bị ta sắp đặt mai phục một lần. Giờ nếu hắn lại mò đến hậu cung tìm Bùi Chân, chắc chắn sẽ có chuẩn bị từ trước. Hắn thừa biết nếu chúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của Bùi Chân, thì chắc chắn cũng đã sẵn sàng đối phó với hắn."
Phó Uẩn Hòa nhíu mày: "Vậy ý hai người là..."
Thu Minh Thù nhún vai tiếp lời: "Là một trận quyết đấu công khai."
Đã đến mức này rồi, chi bằng dứt khoát mở toang cửa cung nghênh đón vị Nhạn Phi năm xưa, xem xem lần này họ có đủ sức ngăn cản hắn hay không.
Dù sao thì với thực lực của Nhạn Tình, hoàng cung đối với hắn chẳng khác gì chốn không người. Dù có giấu Bùi Chân đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Phó Uẩn Hòa nghe vậy, lại càng lo lắng hơn. Nhưng chính Bùi Chân là người chủ động nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng an ủi: "Sẽ không sao đâu."
-----
Những ngày tiếp theo, chẳng ai rảnh rỗi.
Bùi Chân làm đúng như lời hứa, thông báo cho Nhạn Tình biết mọi chuyện—từ việc hắn chính là người mang hệ thống Yêu phi cuối cùng, đến chuyện Thu Minh Thù và Hoàn Ý đang chờ sẵn trong hoàng cung để chặn hắn.
Nhưng Thu Minh Thù và Hoàn Ý cũng không vì thế mà từ bỏ kế hoạch.
Nếu đã muốn đường đường chính chính đấu một trận với vị Nhạn Phi này, vậy thì hắn có thể mang theo thuộc hạ đến hoàng cung, còn bọn họ cũng có thể tìm thêm viện trợ.
Có điều, không ai biết chính xác khi nào Nhạn Tình sẽ xuất hiện, nên tất cả các công tác chuẩn bị đều phải thật cẩn trọng, không dám trì hoãn dù chỉ một giây.
Trong lúc đó, Thu Minh Thù và Bùi Chân dành phần lớn thời gian trong phòng luyện tập cách vận dụng hệ thống, cố gắng khai thác nhiều công dụng hơn của nó. Tuy Thu Minh Thù dùng hệ thống lâu hơn, cấp độ cũng cao hơn, nhưng Bùi Chân là cao thủ trận pháp, tinh thông muôn vàn trận thuật kỳ dị, nên vẫn có những góc nhìn độc đáo riêng. Hai người trao đổi với nhau, ai cũng thu hoạch được không ít.
Không ai ngờ rằng, ngay giữa lúc họ bận rộn chuẩn bị, vào một đêm nọ, khi Hoàn Ý và Thu Minh Thù trở về Cung Hoài Ngọc nghỉ ngơi, lại phát hiện trên bàn có một phong thư xuất hiện từ bao giờ.
Nói là thư, nhưng thực ra phải gọi là chiến thư mới đúng.
Có thể lặng lẽ đưa thư đến tận Cung Hoài Ngọc mà không ai hay biết, ngoài Nhạn Tình ra thì chẳng còn ai khác.
Chỗ của Bùi Chân lúc nào cũng có vô số cao thủ bảo vệ, Nhạn Tình không thể lẻn vào được. Nhưng gửi một phong thư đến Cung Hoài Ngọc thì với hắn lại là chuyện dễ như trở bàn tay.
Trên chiến thư, Nhạn Tình không viết gì nhiều. Hắn chỉ ghi lại một ngày—ngày mà hắn sẽ đến hoàng cung để cướp Bùi Chân đi.
Ngày đó chính là ba ngày sau.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý vốn đã không định giấu diếm chuyện Bùi Chân có hệ thống, thậm chí còn cố tình để hắn tiết lộ nhằm khiêu khích Nhạn Tình. Nhưng không ngờ, đối phương lại đáp trả càng gọn gàng hơn—trực tiếp ném chiến thư xuống.
Tin tức về việc Nhạn Tình sắp đến hoàng cung trong ba ngày nữa nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Những ngày gần đây, Tây Lục và Vân Lục qua lại càng lúc càng nhiều, ai nấy đều biết vị Kỳ Thánh Tây Hải này chính là kẻ đã khiến Vân Lục rối loạn một thời. Thế nên khi tin tức lan truyền, cả hoàng cung lập tức rơi vào căng thẳng cực độ.
Đại thần nước Nghiêu mặt ai cũng xám ngoét như tro tàn, vừa sợ Nhạn Tình sẽ gây náo loạn cả nước, vừa lo bệ hạ của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng trong khi cả cung rối như canh hẹ, Hoàn Ý lại bình chân như vại.
Các đại thần ngày nào cũng dập đầu khuyên hắn tạm thời rời cung lánh nạn, nhưng hắn chỉ bật cười, tiễn từng người từng người ra khỏi cung điện, sau đó mới đủng đỉnh trở về Cung Hoài Ngọc.
Bây giờ chỉ còn một ngày nữa là đến thời hạn Nhạn Tình đã hẹn.
Thu Minh Thù dành cả ngày trò chuyện với Bùi Chân, tối nay mới có thời gian về cung sớm hơn thường lệ. Y ngồi trước bàn trang điểm, dường như đang chờ Hoàn Ý đến.
Hoàn Ý bước nhẹ đến sau lưng y, nhìn mái tóc dài buông xõa, rồi tiện tay nhặt một cây trâm trên bàn, cẩn thận cài lên tóc y.
Thu Minh Thù nhìn vào gương, ngắm nghía một hồi, rồi bật cười: "Có vẻ bệ hạ cần học lại rồi. Kiểu dáng và màu sắc của cây trâm này chả hợp gì với trang phục của ta cả."
Hoàn Ý không ngờ Thu Minh Thù lại nói vậy, hắn ngẩn ra một chút rồi cũng bật cười: "Đợi chuyện này qua đi, phải nhờ Thu Phi dạy dỗ ta rồi."
Thu Minh Thù quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu, chẳng hiểu sao lại bất ngờ giơ tay bịt miệng hắn lại.
Hoàn Ý bị che miệng, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, cứ thế nhìn y, chớp mắt trông còn có chút vô tội hiếm thấy.
"Sao vậy?" Hoàn Ý khó hiểu hỏi.
Thu Minh Thù cười bất đắc dĩ: "Bệ hạ không biết à? Ở bên ta có một phong tục, trước trận chiến tuyệt đối không được nói mấy câu như vậy."
Hoàn Ý: "Hả? Câu này thì làm sao?"
Thu Minh Thù: "..."
Muốn giải thích cái này thực sự hơi khó, y dứt khoát bỏ qua, lắc đầu cười: "Hôm nay bệ hạ về sớm vậy?"
Hoàn Ý không đáp ngay mà chăm chú nhìn y, một lúc sau mới nói: "Ngươi cũng thế."
Hai người nhìn nhau, đều hiểu rõ ý đối phương.
Ngày mai là ngày giao chiến với Nhạn Tình, nếu không có chút tự tin, bọn họ cũng sẽ không cố ý dành thời gian ở bên nhau vào ngày cuối cùng này. Chỉ đơn giản là muốn trò chuyện thêm một chút, hoặc đơn giản chỉ muốn ở bên nhau.
Trận chiến này không chỉ liên quan đến sống chết của Bùi Chân, mà còn có cả vận mệnh của nước Nghiêu, thậm chí cả Vân Lục và Tây Lục cũng có thể bị Nhạn Tình hủy diệt. Hắn đã hấp thụ quá nhiều sức mạnh từ hệ thống, nếu còn chiếm đoạt được sức mạnh của Bùi Chân, e là không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Đến lúc đó, chẳng ai biết hắn sẽ làm gì.
Với năng lực kỳ quái hiện tại của Nhạn Tình, nếu hắn muốn hủy diệt cả Vân Lục lẫn Tây Lục, e là cũng không quá khó.
Càng nghĩ nhiều, bọn họ càng cảm thấy thời gian quá ít, chuẩn bị chưa đủ, càng thêm bất an.
Nhưng dù vậy, có những chuyện vẫn phải đối mặt.
Thu Minh Thù cố ý cười nói: "Thực ra cũng không phải không có khả năng thắng, đừng quên chúng ta còn nhiều đồng minh."
"Ừ." Hoàn Ý ngồi sát lại bên y, nhìn cây trâm cài trên đầu y, không nhịn được lại hỏi: "Thật sự không đẹp sao?"
Thu Minh Thù lắc đầu: "Là bệ hạ cài thì đẹp."
Hoàn Ý nghe y dỗ dành như trẻ con, không nhịn được cười, sau đó bỗng nhiên nói: "Hoàn Ý."
Thu Minh Thù ngẩn ra một chút, rồi hiểu ý hắn, chủ động nói: "Vậy khi không có ai, ta sẽ gọi như thế..."
Hoàn Ý lắc đầu: "Bất cứ lúc nào cũng được." Hắn nói xong câu này, liền bổ sung ngay: "Ngươi là hoàng hậu của ta."
Thu Minh Thù im lặng nhìn hắn, hơi nghiêng người tới, hôn lên môi hắn.
Từ trước đến nay, y luôn gọi Hoàn Ý là bệ hạ, không phải vì xa cách, lại càng không phải vì e ngại thân phận của hắn, chỉ đơn giản là đã quen gọi như vậy, hơn nữa đôi lúc xưng hô như thế cũng có hiệu quả đặc biệt.
Nhưng khi nghe hắn nói ra bốn chữ "hoàng hậu của ta", lòng y vẫn không nhịn được mà rung động. Bốn chữ ấy nặng trịch, nặng đến mức gần như khiến y không thể chống đỡ.
Hai người quấn quýt từ trước bàn trang điểm đến tận giường, nhưng vì ngày mai còn có trận đại chiến, nên cũng không làm gì quá đáng. Cuối cùng, bọn họ ôm nhau thủ thỉ, mãi lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày quyết chiến đã gần kề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com