Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Vân Lục, Tây Lục, còn có cả Phượng Lân Châu—ba thế lực mạnh nhất cùng hội tụ tại đây. Trong mắt người ngoài, dù kẻ địch có hùng mạnh đến đâu, đối mặt với tình cảnh này cũng chỉ có nước bó tay chịu trận. 

Nhưng đối thủ của họ là Nhạn Tình. 

Kẻ đã sống vô số năm tháng, sở hữu hệ thống Yêu phi cấp cao nhất, hấp thụ vô vàn sức mạnh của các hệ thống khác. Hắn tinh thông hàng loạt công pháp, dù ở Vân Lục hay Tây Lục cũng đều để lại vô số truyền kỳ. 

Từ vị Nhạn Phi năm xưa, đến đại sư Minh Thiện, rồi Kỳ Thánh Tây Hải—bất kể mang thân phận nào, hắn cũng luôn là một tượng đài để người đời kính ngưỡng. 

Dường như chưa từng có thứ gì khiến hắn sợ hãi. 

Giống như ngay lúc này, dù bị vây kín bởi ba thế lực lớn nhất thiên hạ, Nhạn Tình vẫn không hề lộ ra một tia lo lắng. 

Khi nãy, Thu Minh Thù hỏi: Nếu chỉ có người trong hoàng cung nước Nghiêu thì không đủ, vậy y gọi thêm cả Vân Lục và Phượng Lân Châu đến, như thế có đủ chưa? 

Giờ phút này, câu trả lời của Nhạn Tình hiện rõ trên gương mặt thờ ơ của hắn. 

Vẫn là chưa đủ. 

Ngay khoảnh khắc ba phe vừa ổn định trận thế, Nhạn Tình khẽ bước lên một bước, nâng cánh tay phải. 

Ánh sáng chớp lóe trên đầu ngón tay hắn, rồi theo gió lan tỏa khắp chiến trường, bao phủ lên đám thuộc hạ của hắn. 

Áo bào của bọn họ khẽ bay phấp phới, khí chất trên người họ dần thay đổi, dường như đã nhiễm lấy phong thái đặc trưng của Nhạn Tình. Vẻ ngoài vốn đã thanh tú hoặc xinh đẹp, nay lại càng thêm phần tinh xảo hoàn mỹ. 

Cảnh tượng này khiến phe Thu Minh Thù không khỏi chấn động. 

Những ai định lực kém một chút đã không nhịn được, vô thức bước lên phía trước, ánh mắt mê mẩn, như thể bị sắc đẹp mê hoặc đến mức muốn đưa tay chạm vào mặt đám đệ tử của Nhạn Tình. 

Thế nhưng bọn chúng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ngay khoảnh khắc có người tiến lại gần, chúng lập tức xuất chưởng, đánh đối phương ngã lăn ra đất. 

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" 

Giữa lúc hỗn loạn, Mạc Phi Loan và Tông Tuyết cũng chạy đến. 

Hắn vừa nhìn vừa hỏi, không chỉ hỏi Thu Minh Thù và Hoàn Ý, mà là dò hỏi cả nữ hoàng Tây Lục cùng đảo chủ Thượng Quan Kỳ. 

Dù sao thì, nếu xét về nguồn gốc, Nhạn Tình vốn là người Tây Lục. Tây Lục và Phượng Lân Châu chắc chắn phải hiểu hắn hơn so với nước Nghiêu. 

Nhưng lúc này, cả nữ hoàng Tây Lục lẫn Thượng Quan Kỳ đều giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. 

Không ai trong số họ có thể nói rõ rốt cuộc Nhạn Tình đang làm gì.

Thu Minh Thù trầm ngâm, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. 

Y đoán được phần nào, bởi trước đây từng thấy một món đồ có công dụng tương tự trong các bài đăng mua bán của hệ thống giao dịch. Khi ấy, có người đã bỏ ra một lượng lớn điểm Kinh Diễm để mua nó, nhưng đáng tiếc là thứ này có giá mà không có hàng, cuối cùng vẫn chẳng thể sở hữu. 

Đó là một kỹ năng chủ động, hình như tên là— 

"Thế gian vạn vật đều là ngươi."

Cái tên nghe có hơi... lố, nhưng hiệu quả của nó thì vô cùng thực dụng. 

Ban đầu, kỹ năng này được thiết kế để giúp người chơi cày điểm Kinh Diễm nhanh hơn. Chỉ cần kích hoạt, nó sẽ khiến người khác nhìn thấy gì cũng biến thành khuôn mặt của người dùng kĩ năng. Khi đó, toàn bộ điểm Kinh Diễm mà những kẻ nhìn thấy sinh ra sẽ tự động quy về cho người sử dụng. 

Nhưng Nhạn Tình kích hoạt kỹ năng này, hiển nhiên không phải để cày điểm Kinh Diễm. 

Hắn dùng nó chỉ để mê hoặc tất cả kẻ địch tại đây. 

Thu Minh Thù quan sát đám đệ tử của Nhạn Tình. Khi ánh mắt y lướt qua từng người một, khuôn mặt của họ đều dần thay đổi—không cần biết ban đầu là ai, tất cả đều trở thành Nhạn Tình. 

Tây Lục đệ nhất mỹ nhân thuở nào, bao năm qua dung nhan vẫn chẳng hề phai nhạt. Giờ đây, sau khi hấp thu thêm sức mạnh từ hệ thống, hắn thậm chí còn tỏa ra một thứ mị lực khó ai cưỡng lại. 

Hắn thả thứ mị lực ấy ra, rồi dùng "Thế gian vạn vật đều là ngươi" để khuếch đại ảnh hưởng... 

Dù đây không phải ảo cảnh do linh vật của Phượng Lân Châu tạo ra, nhưng hiệu quả thì chẳng khác gì một loại ảo giác cấp cao. 

Dưới tác động của thứ sức mạnh quái dị này, phần lớn binh sĩ đều bất giác khựng lại, mất khả năng hành động. 

Trước đó, Thu Minh Thù đã biết hệ thống Yêu phi có thể biến nhan sắc thành một loại vũ khí, nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng thứ vũ khí này lại có sức sát thương khủng khiếp đến thế. 

Bọn họ có Vân Lục, Tây Lục, Phượng Lân Châu—ba thế lực mạnh nhất. Có lực lượng tinh nhuệ đông đảo. Thế mà tất cả đều bị trói chân bó tay trước diện mạo của đối phương, đến cả ra tay cũng không thể. 

"Giờ các ngươi vẫn nghĩ mình có lợi thế à?"

Nhạn Tình bước lên hai bước, lạnh nhạt cất tiếng. 

Lúc này, hầu hết phe Thu Minh Thù đều đã mất khả năng hành động. Chỉ còn vài cao thủ như Hoàn Ý và nữ hoàng Tây Lục vẫn có thể chống đỡ. 

Nhưng chỉ vài người, thì dù có mạnh đến đâu, cũng không thể cản nổi Nhạn Tình. 

Thượng Quan Kỳ và nữ hoàng Tây Lục nhìn rõ tình thế trước mắt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. 

Sở Phương Tín khẽ kéo tay áo Thượng Quan Kỳ, thấp giọng hỏi: "Giờ phải làm gì?"

Thượng Quan Kỳ chợt quay sang nhìn Sở Phương Tín, nhẹ nhàng chạm lên má hắn, dịu dàng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Sở Phương Tín hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu: "Hửm?"

Thượng Quan Kỳ lắc đầu, rồi lập tức quay sang Thu Minh Thù và Hoàn Ý: "Chuyện này là sao?"

Thu Minh Thù đã chú ý đến điều bất thường ngay khi hỗn loạn nổ ra. 

Ngoại trừ vài cao thủ có thể miễn nhiễm, gần như tất cả mọi người tại đây đều bị mê hoặc bởi nhan sắc của Nhạn Tình. 

Nhưng vẫn còn một số kẻ... lại chẳng hề hấn gì.

Thu Minh Thù thì không nói làm gì, nhưng ngoài y ra, những kẻ không bị ảnh hưởng còn có Sở Phương Tín—một người không có chút võ công nào, tiên hoàng, cùng với vài vị phi tần mà y không biết mặt. 

Tại sao những người này không bị tác động? 

Thu Minh Thù cau mày, quay đầu quan sát từng người một. Nếu nói họ có điểm chung gì, thì hình như chỉ có một điều— 

Tất cả bọn họ... đều cực kỳ xinh đẹp. 

Là vì vậy sao? 

Bình thường Thu Minh Thù chắc chắn sẽ không tin nổi cái lý do lố bịch này. Nhưng với cái hệ thống Yêu phi này thì... không gì là không thể. 

Hệt như lần trước khi mắc kẹt trong ảo trận của nhà họ Chung ở thành Vụ Bình, khi đó, đám người của Phượng Lân Châu chỉ có thể tạo ảnh hưởng lên những kẻ có dung mạo bình thường. Nếu nhan sắc vượt một mức nhất định, hiệu quả của trận pháp sẽ giảm đáng kể. 

Thu Minh Thù nghĩ đến đây, khóe môi không nhịn được cong lên một chút. 

Không chỉ y, ngay cả Hoàn Ý cũng thoáng thả lỏng, thậm chí có vẻ như còn... nhẹ nhõm? 

Sở Phương Tín thấy thế thì ngẩn người, vội vàng chớp mắt, gấp gáp hỏi: "Hai người tìm ra cách chưa? Sao giờ còn cười được nữa hả?!"

Hoàn Ý bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Như ngươi nói đó, quả nhiên là trùng hợp ghê."

Bọn họ thật sự có cách giải quyết tình huống này. 

Nhạn Tình dùng kỹ năng "Thế gian vạn vật đều là ngươi" để tạo ra hiệu ứng này, mà kỹ năng đó lại là vật phẩm hắn rút được từ hệ thống. 

Nếu Thu Minh Thù cũng có một món đồ tương tự, y hoàn toàn có thể làm điều giống hệt—hóa giải trạng thái khống chế của phe mình. 

Vấn đề là, "Thế gian vạn vật đều là ngươi" thuộc hàng siêu phẩm, ngang tầm với Cầu Thiên Sứ và Cầu Ác Ma. Thu Minh Thù từng thử vận may nhưng không rút được. 

Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao. 

Bởi vì dù y không có đồ xịn, y vẫn có một đống đồ cùi bắp nhưng cùng công dụng. 

Trước đây, để nghiên cứu sức mạnh không gian của hệ thống Yêu phi, Thu Minh Thù đã chi ra một lượng lớn điểm Kinh Diễm để mua vật phẩm trên diễn đàn và quay thưởng ở cửa hàng hệ thống. Tuy không trúng được món nào hiếm, nhưng mấy món phổ thông thì lại đầy cả rổ. 

Và trong đống đó, thứ y có nhiều nhất chính là... 

Cầu Biến Hình!

Lần trước, khi rơi vào ảo cảnh của nhà họ Chung ở thành Vụ Bình, chính nhờ Cầu Biến Hình mà bọn họ đã phá giải được trận pháp. 

Lần đó làm được, thì lần này cũng sẽ làm được. 

Nghĩ thông suốt, Thu Minh Thù quay sang Hoàn Ý, khẽ gật đầu. 

Hoàn Ý bắt được tín hiệu từ ánh mắt y, lập tức quay lại nói với mọi người: "Bắt đầu đi."

Giọng nói hắn vang lên không lớn, nhưng nhờ được nội lực dẫn dắt, lại như một mũi tên xuyên qua màn sương mê hoặc, đánh thức những kẻ đang chìm trong ảo ảnh của Nhạn Tình. 

Nghe lệnh Hoàn Ý, tất cả đồng loạt móc từ trong ngực ra một vật tròn tròn. 

Chính là Cầu Biến Hình mà Thu Minh Thù đã phát trước khi trận chiến này bắt đầu. 

Từ đầu y đã nghĩ đến đủ loại tình huống có thể xảy ra. Khi đánh với người nắm giữ hệ thống Yêu phi, đây không chỉ là một cuộc chiến thông thường. Cái hệ thống dở hơi này có thể bùng ra bất cứ thứ gì mà người ta không lường trước được. 

Vậy nên Thu Minh Thù chưa từng dám chủ quan. 

Y đã đem hết tất cả số Cầu Biến Hình mà mình kiếm được trong thời gian qua, phát cho mỗi người một quả. 

Chỉ để chuẩn bị cho đúng cái khoảnh khắc này. 

"Biến hình!" Thu Minh Thù hô lớn. 

Mọi người không chậm trễ chút nào. 

Dù là thị vệ trong cung, thái giám, cung nữ, hay phi tần, tất cả đều đã trải qua huấn luyện bài bản. Ngay khi y vừa dứt lời, đồng loạt tất cả đều kích hoạt Cầu Biến Hình. 

Chớp mắt, khắp hoàng cung nước Nghiêu bùng lên vô số cột sáng rực rỡ, tấm lụa màu tung bay, bươm bướm chập chờn, cánh hoa rơi lả tả, thậm chí có cả tuyết trắng rơi lất phất—tất cả đều là hiệu ứng của Cầu Biến Hình. 

Khung cảnh này quá sức chói lóa, khiến người ta nhất thời không nhìn rõ xung quanh. 

Chỉ đến khi ánh sáng dần tan đi, Thu Minh Thù mới buông tay che mắt xuống, nhìn về phía hoàng cung. 

Y liền thấy một cảnh tượng khó mà diễn tả bằng lời— 

Không kể là thị vệ, cung nữ, thái giám hay phi tần, ai ai cũng đã biến thành một người khác. 

Khắp nơi rực rỡ muôn màu, trông như một vườn hoa khổng lồ đang thi nhau đua sắc. 

Thu Minh Thù: "..."

Dù biết làm vậy là để đối phó với Nhạn Tình, nhưng khi thấy cảnh này, y vẫn không nhịn được muốn đưa tay ôm trán. 

Đúng là... có hơi mất mặt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com