Chương 116
Ngày hôm đó, chuyện xảy ra trong hoàng cung nước Nghiêu đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của người thường.
Sau này, bất kể là ai, khi nhắc đến trận chiến này cũng đều không khỏi kinh ngạc, khắc sâu trong trí nhớ.
-----
Trước cửa cung điện, nữ hoàng Tây Lục kéo hoàng phu của mình né tránh những cánh hoa rơi từ trên trời xuống, cuối cùng lui về dưới mái hiên.
Bà còn chưa đứng yên được bao lâu, thì Thượng Quan Kỳ cũng ôm theo Sở Phương Tín chen chúc vào.
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là nữ hoàng Tây Lục lên tiếng trước:
"Ngươi thấy bọn họ có bao nhiêu phần thắng?"
Người bà hỏi tất nhiên chính là bốn người đang giao chiến với Nhạn Tình trên cao kia.
Thượng Quan Kỳ nhíu mày nhìn lên không trung, nơi có bốn bóng người đủ màu sắc đang đánh nhau, im lặng một lát rồi nói:
"Ta không biết."
Nữ hoàng Tây Lục nhướn mày:
"Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra?"
Thượng Quan Kỳ bị giọng điệu có phần khiêu khích của bà chọc tức, đáp ngay:
"Ngươi cũng có nhìn ra đâu?"
Cả hai lập tức câm nín.
Lúc này, Sở Phương Tín—người duy nhất có thể xoa dịu hai vị này bèn nhanh chóng ra mặt, dỗ dành họ xong thì lại hỏi:
"Đến cả hai người cũng không nhìn ra? Vậy rốt cuộc bọn họ mạnh đến mức nào?"
Trong lòng Sở Phương Tín, sức mạnh của Nhạn Tình dĩ nhiên không cần nghi ngờ. Còn Hoàn Ý, đường đường là cao thủ số một Tây Lục năm xưa, tất nhiên cũng có thiên phú võ học cực cao. Nhưng mà... Thu Minh Thù nhìn thế nào cũng chỉ giống một phi tần yếu đuối. Còn Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa, hắn cũng không biết nhiều về họ. Chẳng lẽ thiên hạ này lại có nhiều cao thủ đến vậy, mà ai ai cũng vượt xa cả nữ hoàng Tây Lục lẫn Thượng Quan Kỳ?
Sở Phương Tín chau mày lo lắng, Thượng Quan Kỳ lại thở dài, đưa tay khẽ chạm vào mũi hắn:
"Không phải như ngươi nghĩ đâu. Nếu là một trận chiến bình thường, ta tất nhiên có thể nhìn ra thắng thua, nhưng bây giờ..."
Thượng Quan Kỳ ngước mắt nhìn lên bầu trời xa, không nói tiếp.
Nữ hoàng Tây Lục liền tiếp lời, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Ngươi từng thấy cao thủ nào đánh nhau mà trên trời có hoa rơi chưa?"
Sở Phương Tín: "..."
Hắn ngẩng đầu nhìn những cánh hoa đang lả tả rơi xuống từ không trung, một lần nữa câm nín trước cái thế giới kỳ diệu này.
Trên trời, những bóng người vẫn đang đánh nhau.
Không bao lâu sau, Mạc Phi Loan và Tông Tuyết cũng chạy đến chỗ bọn họ. Tông Tuyết giũ lông vũ và hoa bám trên người, rồi hỏi giữa một tràng thánh ca:
"Bài hát này từ đâu ra thế?"
Không chỉ có thánh ca, mà còn có cả tiếng thì thầm của ác ma, tiếng ca của tinh linh và tiếng lẩm bẩm của vampire.
Không ai trả lời câu hỏi của Tông Tuyết, mọi người vẫn tiếp tục ngửa đầu dõi theo cuộc chiến trên bầu trời, đối với những cảnh tượng kỳ lạ bất thình lình xuất hiện này cũng đã miễn dịch rồi.
Ví dụ như thỉnh thoảng trên trời lại bùng lên một luồng sáng bảy màu.
Ví dụ như có khi đom đóm hay bươm bướm bất ngờ bay đầy trời.
Ví dụ như thỉnh thoảng tuyết rơi xuống... mà lại còn là tuyết màu hồng.
Ví dụ như ánh sao chớp lóe suýt nữa làm chói mù mắt cả đám.
Trận chiến chưa từng có này kéo dài suốt một ngày một đêm.
Đến cuối cùng, khi mọi người thấy những thiên sứ nhỏ mặc áo trắng trên trời cất lên khúc thánh ca, thiên sứ sáu cánh bay lượn khắp nơi, hoa hồng đỏ thẫm phủ đầy mọi góc hoàng cung... thì đã hoàn toàn chết lặng rồi.
-----
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, năm bóng người trên trời lần nữa giao tranh, cuối cùng—
"Keng—!"
Một thanh kiếm từ trên cao rơi xuống, cắm thẳng vào khe nứt giữa nền đất.
Sở Phương Tín thò đầu ra, muốn nhìn xem rốt cuộc tình hình thế nào, nhưng ngay sau đó đã bị Thượng Quan Kỳ kéo lại.
"Cẩn thận." Thượng Quan Kỳ nhắc.
Tình hình trên chiến trường vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Trên trời, năm người đang đánh nhau.
Dưới đất, mọi người cũng đang đánh nhau.
Nhưng nhờ có viện binh từ Tây Lục kéo đến, quân của Nhạn Tình đương nhiên không thể chống cự nổi.
Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là Thu Minh Thù và những người khác có thể đánh bại Nhạn Tình hay không.
Mà nhìn vào cục diện lúc này thì...
Sở Phương Tín dù bị kéo lại nhưng tâm trí vẫn dán chặt vào đó, hắn nhìn thanh kiếm rơi xuống từ bầu trời, thấp giọng hỏi:
"Minh Thù và Ý Nhi bọn họ... thắng rồi phải không?"
Mọi người đều trầm mặc nhìn về phía ấy, không ai lên tiếng.
Ngay lúc này, một bóng đen từ trên cao rơi thẳng xuống, đáp ngay bên cạnh thanh kiếm.
Những ảo ảnh thiên sứ trên trời lại lần nữa bay vòng xuống, ánh sáng thánh khiết rọi lên thân hình tối đen kia. Mây dày tan ra, cầu vồng bảy sắc vén màn trời, lộ ra bầu trời xanh thẳm phía trên.
Thu Minh Thù tỏa sáng giữa vầng hào quang, đôi cánh trắng muốt khẽ xòe ra, từ từ đáp xuống giữa những đóa hồng rực rỡ, đứng ngay trước bóng người kia.
Sau y là Hoàn Ý. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bao vây bóng đen ở giữa.
Rồi đến Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa. Cả hai cũng hạ xuống, cùng nhìn về phía bóng đen nọ, dù hơi kiệt sức sau trận chiến nhưng nét mặt đã thả lỏng hơn nhiều so với trước.
Tới lúc này, mọi người mới nhìn rõ—người bị vây chính là Nhạn Tình.
Tiếng ca của thiên sứ vẫn chưa dứt.
Nhạn Tình ngồi co ro giữa vòng vây, đôi mắt đỏ rực tràn ngập căm hận.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt găm thẳng vào Thu Minh Thù, khóe môi không ngừng rỉ máu:
"Thế giới này đều là giả dối cả. Cùng ta phá hủy nó đi, tại sao không? Ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi muốn mãi mãi sống trong ảo giác sao?"
Thu Minh Thù chẳng buồn dừng lại, y điều khiển năng lượng của Cầu Thiên Sứ và hệ thống Yêu phi, giam chặt Nhạn Tình vào trong, chẳng hề dao động trước lời hắn nói:
"Ta không phải ngươi, ta có thể tự phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả."
Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực của Nhạn Tình, khiến hắn dần kiệt quệ.
Mái tóc đen dài giờ đã dần dần nhuốm bạc.
Đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu, vẫn găm chặt vào Thu Minh Thù, giọng lạnh lùng:
"Ngươi sẽ hối hận..."
"Không đâu. Ta sẽ không bao giờ để y có cơ hội hối hận."
Người lên tiếng là Hoàn Ý.
Trước đó, hầu như chẳng ai chú ý đến hành động của hắn.
Ngay cả lúc giao tranh căng thẳng trên trời, ánh mắt của mọi người vẫn luôn dán vào Thu Minh Thù và những người khác. Vì thể chất đặc biệt, sự tồn tại của Hoàn Ý gần như bị bỏ qua.
Ngay cả Nhạn Tình cũng không nhận ra.
Giờ đây, Hoàn Ý đưa tay ra trước, để Nhạn Tình thấy rõ thứ trong lòng bàn tay mình.
Đồng tử Nhạn Tình hơi rung động, sắc mặt trầm xuống:
"Ngươi... từ khi nào trộm được nó...?"
Thứ Hoàn Ý đang cầm chính là nguồn năng lượng mà Nhạn Tình dùng để mở ra khe nứt không gian.
Nó được hắn thu thập từ những người có hệ thống Yêu phi, nhưng chẳng biết từ khi nào lại rơi vào tay Hoàn Ý.
Hoàn Ý đón lấy ánh mắt hắn, khẽ cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
"Không ai để ý đến cũng có lợi ra phết đấy."
Giờ đây, với thứ này trong tay, Nhạn Tình đã hoàn toàn mất hết đường lui.
Bọn họ thắng rồi.
Hoàn Ý thở dài một hơi, tiếp tục:
"Nhạn Phi, từ đầu đến cuối, kẻ cho rằng tất cả là ảo giác chỉ có ngươi. Kẻ không chịu tin vào mọi thứ cũng chỉ có ngươi."
Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía nữ hoàng Tây Lục.
Nữ hoàng Tây Lục vốn đã chuẩn bị sẵn. Vừa chạm phải ánh mắt của Hoàn Ý, bà lập tức tiến lên, lấy từ trong tay áo ra một xấp thư, đặt trước mặt Nhạn Tình.
"Đây là những bức thư mà Tiên đế từng viết cho ngươi."
"Chúng ta không rõ bà ấy đã viết chúng từ khi nào, nhưng suốt bao năm qua, bà ấy vẫn luôn mang theo cảm giác tội lỗi với ngươi. Năm đó, bà ấy không nhận ra ngươi, khiến ngươi bị thương suýt mất mạng. Bà ấy chưa bao giờ tha thứ cho bản thân."
"Bà ấy cũng biết, dù sau này ngươi quay về bên cạnh bà ấy, nhưng ngươi chỉ trở lại để báo thù."
Nữ hoàng Tây Lục trầm giọng:
"Bà ấy vẫn luôn chờ đợi cơn báo thù của ngươi. Ngươi làm gì bà ấy cũng được, bà ấy chưa từng oán trách."
Thu Minh Thù đã đọc những bức thư này từ trước, cũng đã biết chuyện năm xưa.
Y nhìn Nhạn Tình đang ôm chặt xấp thư, lặng người, rồi nhẹ giọng nói:
"Thực ra, thế giới vốn dĩ nằm giữa hư ảo và chân thực."
"Dù là thế giới trước kia của ngươi, thế giới tương lai, hay những thế giới lớn nhỏ ngoài thế giới này, thậm chí cả thế giới của Chủ thần..."
"Ai mà biết được, liệu chúng có phải là thật hay không?"
Y cụp mắt, chậm rãi nói:
"Là ngươi không chịu tin vào thế giới này, không chịu tin vào bà ấy. Ngươi không chịu tha thứ cho bà ấy, cũng không chịu tha thứ cho chính mình."
Nhạn Tình vẫn cúi đầu, không nói gì.
Hắn ngồi đờ đẫn dưới đất, những tờ thư trước mặt đã bị máu hắn nôn ra thấm đẫm. Một trong số đó đã được mở ra, dòng chữ đầu tiên trên giấy là cách xưng hô thân mật mà Tiên đế từng gọi hắn.
Chỉ là... trang giấy ấy đã ố vàng theo năm tháng.
Không ai lên tiếng nữa.
Chỉ một lúc lâu sau, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng khóc bị đè nén của Nhạn Tình.
Thu Minh Thù biết—mọi chuyện đã khép lại rồi.
Không lâu sau, có người hối hả chạy từ ngoài cung vào.
Mọi người vừa nhìn đã nhận ra, đó là Cảnh Ca, người mất tích từ mấy tháng trước.
Hóa ra, Cảnh Ca đến vì Nhạn Tình.
Nhưng Cảnh Ca không cứu Nhạn Tình đi, chỉ đứng bên cạnh, cùng hắn bị áp giải vào ngục, có vẻ như định ở lại chăm sóc hắn đến cùng.
Mạc Phi Loan, Tông Tuyết và những người khác thì bắt đầu xử lý hậu sự.
Nữ hoàng Tây Lục cùng Thượng Quan Kỳ cũng ra tay hỗ trợ, bắt hết những thuộc hạ còn sót lại của Nhạn Tình.
Mà Bùi Chân với Phó Uẩn Hòa chẳng biết từ lúc nào đã ôm chầm lấy nhau, thoát chết trong gang tấc.
Giữa đám đông ồn ào, chỉ có Thu Minh Thù vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Sức mạnh của Cầu Biến Hình trong người y đã bị dùng hết từ lâu, hiệu quả đã biến mất, y lại trở về dáng vẻ bình thường.
Nhưng trận chiến vừa rồi khiến mái tóc dài của y rối bời, quần áo cũng có phần xộc xệch.
Y khẽ tựa vào bức tường cung điện phía sau, hơi thở vẫn còn gấp gáp, cho đến khi thấy Hoàn Ý chậm rãi tiến lại gần.
"Mọi chuyện kết thúc rồi."
Hoàn Ý nói.
"Là nhờ ngươi giúp bọn ta."
Thu Minh Thù bật cười, khẽ lắc đầu.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, y mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Y đứng thẳng dậy, nắm lấy bàn tay Hoàn Ý đưa đến.
"Là các ngươi giúp ta mới đúng."
Hoàn Ý đỡ y thật cẩn thận, sau đó mới nói:
"Nhưng vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa giải quyết."
Vừa nói, hắn vừa cúi mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Thu Minh Thù cũng cúi đầu theo.
Thứ đó—
Chính là nguồn năng lượng không gian mà Hoàn Ý đã lấy từ Nhạn Tình.
Sở hữu vật này, người ta có thể di chuyển đến bất cứ đâu trong Tây Lục và Vân Lục.
Thậm chí, Nhạn Tình suýt nữa đã dùng nó để phá vỡ ranh giới toàn bộ lục địa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com