Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vì bị hành xác suốt khoảng thời gian dài trước đó, Thu Minh Thù vừa về đến Cung Hoài Ngọc thì lại đổ bệnh. 

May mà thanh máu của y đủ dài, dù sau khi bệnh, thanh HP tụt xuống nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng ít ra cũng chưa đến mức mất mạng ngay lập tức. Chỉ là suy nhược, toàn thân vô lực mà thôi. 

Với Thu Minh Thù bây giờ, chỉ cần không chết là ổn cả. Dù sao cơ thể này có khỏe mạnh thì cũng chẳng khỏe được bao nhiêu, nôn ra máu, chóng mặt là chuyện cơm bữa. Chuyện có thể đánh nhau với đám bắt cóc trước đó đúng là nhờ gắng sức quá độ. 

Tú Hạ canh giữ ở Cung Hoài Ngọc cuối cùng cũng chờ được Thu Minh Thù quay về. Vừa thấy y mặt mày tái nhợt ngã xuống, nàng lập tức hoảng hốt, gần như hét lên, cuống quýt đỡ y về phòng. 

Tiếp đó là một loạt quy trình quen thuộc: mời thái y, bắt mạch, kê đơn, sắc thuốc. Đương nhiên, dù đang sốt đến mơ màng, Thu Minh Thù cũng không quên giữ hình tượng, tranh thủ vắt thêm chút điểm Kinh Diễm từ đám thái y. 

Quay cuồng đến tận tối, cuối cùng hiệu ứng tụt máu cũng biến mất. Có điều, Thu Minh Thù vẫn không thấy khá hơn là bao, vẫn chỉ có thể nằm trên giường bất động. 

Đêm càng lúc càng khuya, Thu Minh Thù phải chịu hậu quả của việc không biết lượng sức, nhưng vì không nhúc nhích nổi nên đành buồn chán mở giao diện hệ thống ra xem. 

Bảng kỹ năng hiển thị thông số cơ bản hiện tại của y: 

- Thể chất: 1 
- Sức mạnh: 1 
- Trí tuệ: 0 
- Linh hoạt: 0 
- Nhìn thấu: 2 
- Dẻo dai: 5 
- May mắn: 2 

Góc dưới bên phải là số điểm Kinh Diễm còn lại: 57 điểm. 

Hôm qua ở Cung Lan Khê, y đã dùng một phần điểm để nâng cấp hai thuộc tính "Sức mạnh" và "Nhìn thấu". Dù hai cái này chẳng giúp gì cho việc thoát khỏi trận pháp, nhưng nếu tận dụng đúng cách thì cũng khá hữu dụng trong đời sống hằng ngày. 

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Thu Minh Thù không khỏi bay đến cặp sư huynh đệ có sở thích kỳ lạ nọ. Y im lặng một lúc, sau đó lập tức đổi hướng suy nghĩ. 

Thôi, lo xem tiếp về bảng kỹ năng đi. 

Nhưng ngay sau đó, y lại nhớ ra một chuyện khác—lúc trước đã hoàn thành nhiệm vụ cứu hoàng đế, nhận được một lần rút thưởng đạo cụ, nhưng do bận nghĩ cách phá trận nên vẫn chưa kịp sử dụng. 

Không biết lần này sẽ rút trúng món gì đây. 

Nghĩ đến viên Cầu Biến Hình lần trước—cứ tưởng là món đồ bá đạo, ai dè lại siêu xấu hổ—Thu Minh Thù không khỏi có chút ám ảnh. Y nghiêm túc cầu nguyện trong lòng, mong lần này sẽ rút được món gì thực dụng hơn chút. 

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, y mở giao diện rút thưởng đạo cụ, dùng ý niệm kích hoạt phiếu rút thưởng. 

Ngay lập tức, ánh sáng tỏa rực khắp màn hình, đủ mọi màu xanh, lam, tím, cam liên tục xoay chuyển. Nhưng trước khi Thu Minh Thù kịp nhìn rõ, trước mặt y đã chỉ còn lại một luồng sáng màu xanh lam. 

Y chăm chú quan sát ánh sáng đó, cố nhận diện hình dạng vật phẩm bên trong. Nhưng ánh sáng dần tan đi mà chẳng có hình thù gì hiện ra cả. Thu Minh Thù khựng lại, không khỏi do dự—gì đây? Đồ của y đâu? Đừng nói là rút ra rồi lại bị hệ thống thu hồi nhé? 

Ngay lúc y đang hoang mang, trong vầng sáng xanh đã tắt, có một thứ trông như ánh sáng của đom đóm nhẹ nhàng bay ra. Nó giống như một bông tuyết rơi xuống, đáp vào giữa chân mày của y. 

Thu Minh Thù cảm thấy có một chút lạnh mát ở giữa trán, vội đưa tay sờ thử, nhưng chẳng chạm vào được gì. 

Đốm sáng như đom đóm, như tuyết rơi ấy đã hoàn toàn dung nhập vào trán y, biến mất không còn dấu vết. 

Đây là... cái gì? 

Khi Thu Minh Thù còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trong sâu thẳm linh hồn, giọng nói vô cảm của hệ thống cuối cùng cũng vang lên: 

"Chúc mừng ký chủ nhận được 'Đạo cụ bị động: Ngôi sao không bao giờ lụi tàn'."

"Ngôi sao không bao giờ lụi tàn?"

Thu Minh Thù nghẹn cả một bụng lời nói mà không biết nên nói sao. Y im lặng một lúc, đè lại cái miệng muốn tuôn một tràng chửi, cố giữ bình tĩnh để hỏi: "Nó là cái gì?"

Hệ thống: "..."

Thu Minh Thù thở dài. 

Thôi xong, lại làm bộ chết máy nữa rồi. Đừng hòng moi được nửa câu giải thích từ cái hệ thống này, mọi thứ đều phải tự mò. Lần trước bấm nhầm vào "Thể chất" suýt nôn máu mà chết, cũng phải tự gánh hậu quả. 

Y cố gắng điều chỉnh tâm lý, tự nhủ ít nhất thì lần này rút được đồ có vẻ còn dùng được. Đạo cụ bị động nghĩa là không cần kích hoạt, cứ thế mà có hiệu lực. Nó đã dung nhập vào cơ thể y, chắc hẳn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nghĩ theo hướng tích cực thì đến tận bây giờ y vẫn chưa nôn ra máu, chứng tỏ món này cũng không đến nỗi hại chủ. 

Còn về tác dụng thực sự của nó... chắc phải đợi thời gian trả lời. 

Bệnh tật khiến y dần rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời. Ban đầu định nâng cấp thêm vài thuộc tính nữa, nhưng thân thể này yếu ớt quá, lỡ mà lại nhấn nhầm vào chỉ số nào đó rồi bị phản dame thì có khi mất mạng thật. 

Nghĩ vậy, y quyết định không nghịch thêm nữa, nhắm mắt lại, để hương thuốc dìu mình vào giấc ngủ.

-----

Thuốc của thái y khá hữu hiệu, cộng thêm một đêm nghỉ ngơi, nên dù thể chất yếu ớt, Thu Minh Thù vẫn có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc—sáng hôm sau đã có thể vịn tường đứng dậy đi lại. 

Chẳng bao lâu sau, Tú Hạ như thường lệ đến gõ cửa. Để tránh làm hình tượng sụp đổ, giảm điểm Kinh Diễm, Thu Minh Thù không quên chỉnh trang lại bản thân. Y khoác một chiếc áo khoác màu xanh rộng thùng thình, dặm thêm chút phấn nhạt cho mặt mày đỡ nhợt nhạt, rồi mới để Tú Hạ vào phòng. 

"Nương nương! Người xem ra đã khỏe hơn nhiều rồi." Tú Hạ thấy Thu Minh Thù có thể tự ngồi dậy, vui mừng ra mặt. 

Thu Minh Thù lúc này đang ngồi trước gương, nghe thế thì quay đầu cười với nàng: "Trước giờ vẫn vậy, có gì mà lo? Qua hai ngày lại khỏe thôi." 

Vừa dứt lời, y bỗng thấy Tú Hạ khựng lại. 

Y khó hiểu: "Sao thế?" 

Tú Hạ cứ nhìn y chằm chằm, một lúc sau còn đưa tay dụi mắt: "Nương nương, người... người hình như đang phát sáng." 

Thu Minh Thù: "..." 

Hệ thống?!

Nghe câu đó, phản ứng đầu tiên của y chính là nhớ đến cái hệ thống chết tiệt kia, cùng với món đạo cụ bị động rút được đêm qua. 

Lần trước cái Cầu Biến Hình đã đủ quái thai lắm rồi—mắt đổi đủ bảy sắc cầu vồng, tóc bay phấp phới không cần gió, nhìn thế nào cũng chẳng giống con người bình thường. Giờ lại cộng thêm hiệu ứng phát sáng nữa?! Cho dù người trong hậu cung có chai lì đến đâu, thấy cảnh này cũng phải ngẩn ngơ đôi chút. 

Mà quan trọng nhất—cái này là đạo cụ bị động! Tự động kích hoạt! 

Thu Minh Thù lập tức quay lại nhìn vào gương. Nhưng trong gương, y vẫn y nguyên như trước, không có gì khác lạ cả. 

Y cau mày: "Phát sáng kiểu gì?" 

Tú Hạ cũng có vẻ ngờ vực, nàng "hử" một tiếng, nhìn bóng lưng y trong gương rồi lẩm bẩm: "Hình như... lại không có nữa rồi?" 

Thu Minh Thù thấy lạ, quay lại hỏi: "Rốt cuộc có hay không?" 

Tú Hạ giật bắn mình: "Lại có rồi kìa!" 

Thấy phản ứng của nàng, y chợt ngộ ra điều gì đó, bèn hỏi tiếp: "Ánh sáng thế nào?" 

"Như sao trời ấy! Rất nhiều sao đang lấp lánh." Tú Hạ cố gắng mô tả, giọng đầy cảm thán: "Nương nương trông đẹp lắm, thật sự! Lúc nãy người vừa quay đầu lại, xung quanh liền sáng rực như có một bầu trời sao bao phủ, đẹp đến... đến khó tin luôn." 

Sắc mặt Thu Minh Thù dần trở nên kỳ lạ. 

Y hiểu rồi. 

Y chớp mắt một cái, cố gắng tiêu hóa sự thật này, sau đó nhanh chóng nói: "Ta có chút việc, ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa ta gọi." 

Tú Hạ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nhưng tất nhiên sẽ không làm trái lời y, nhanh chóng gật đầu rồi rời đi. 

Bấy giờ Thu Minh Thù mới lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, lập tức vùi đầu vào thử nghiệm để xác nhận suy đoán của mình. 

Y ngồi nghiêng trên ghế, quay lưng lại với chiếc gương đồng trên bàn, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía gương... 

Ngay lập tức, y thấy trong gương hiện lên hình ảnh của chính mình— khuôn mặt vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhưng vừa lúc y quay đầu, xung quanh bỗng lóe lên một vùng ánh sáng rực rỡ như bầu trời đầy sao, tỏa ra những tia sáng hình sao bốn cánh, khiến toàn bộ khung cảnh lập tức biến thành phong cách manga lòe loẹt siêu cấp sến súa. 

Thu Minh Thù: "..." 

... 

... 

Thì ra đây chính là "Ngôi sao không bao giờ lụi tàn". 

Chức năng của đạo cụ bị động này là... "mỗi lần y quay đầu, một rừng sao sẽ bùng nổ xung quanh, biến y thành nhân vật chính có hiệu ứng đặc biệt trong manga". 

Một kỹ năng... hoàn toàn vô dụng!!!

Thu Minh Thù hít sâu, nhẫn nhịn hỏi hệ thống: "Làm sao để tắt chức năng của đạo cụ bị động? Tao có thể trả lại hàng không? Cùng lắm thì bỏ luôn cũng được!"

Hệ thống: Im lặng là vàng.

Thu Minh Thù lại gọi hai tiếng, rồi tuyệt vọng gọi thêm hai tiếng nữa, vẫn không ai đáp lại. 

Hệ thống này... còn không có chế độ hậu mãi luôn?! 

Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết là có giận cũng vô ích. Tính nhẫn nại của y đã bị vắt kiệt trong mấy ngày qua, giờ đành phải cắn răng vét sạch chút kiên nhẫn còn lại để bình tĩnh. 

Sau đó, y bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo. 

Mặc dù hệ thống này toàn hàng rởm, nhưng cũng có vài thứ hữu ích—ví dụ như thuốc tính "Nhìn thấu", "Dẻo dai", "Sức mạnh". Hiện tại y chỉ mới dùng được những phiên bản yếu nhất của chúng, nhưng nếu tiếp tục nâng cấp, chắc chắn tiềm năng sẽ vô hạn. 

Nếu đã vậy, điểm Kinh Diễm vẫn rất đáng để tiếp tục cày. 

Sau khi đi dạo một vòng trong đầu, Thu Minh Thù cuối cùng cũng định hình được kế hoạch cày điểm nhanh chóng. 

Sau khi lấy lại tinh thần, Thu Minh Thù tiếp tục bước vào trận chiến cân não với hệ thống. Y gõ nhẹ lên bàn, gọi Tú Hạ vào lần nữa. 

"Ta muốn làm chút chuyện thú vị ở Cung Hoài Ngọc." Thu Minh Thù mỉm cười, cẩn thận tránh quay đầu, từ đầu đến cuối luôn đối diện với nàng. Sau đó, y chậm rãi nói: "Ngươi qua các cung gần đây, mời vài vị khách đến cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com