Chương 16
Hoàn Ý dẫn theo Ninh công công bước vào đại điện, lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút lạ lùng.
Hắn quan sát tình hình trong điện, vừa nhìn đã thấy Thu Minh Thù ở ngay trung tâm.
Mới có mấy ngày không gặp, có lẽ do bị bệnh, trông y có vẻ gầy hơn trước, nhưng sắc mặt lại rất tốt. Không biết là do trang điểm hay do tâm trạng y gần đây khá hơn.
Trong mắt Hoàn Ý, từ khi Thu Minh Thù không còn suốt ngày đòi chết nữa, dù là lúc nào y cũng trông rực rỡ chói mắt, dường như bất kể cơ thể có tệ đến đâu, y vẫn luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình ra ngoài. Kể cả khi đang bệnh, y cũng không để bản thân trông luộm thuộm.
Điều này khiến Hoàn Ý có chút nể phục. Bất kể lý do là gì, thái độ sống như vậy rất dễ tạo thiện cảm với người khác.
Hiện tại, Thu Minh Thù đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày la liệt đồ trang điểm và một chiếc gương đồng. Y vừa lấy vài món đồ từ trong hộp ra, vừa trưng bày chúng trước mặt mọi người.
Xung quanh y là hàng chục phi tần trong cung, ai nấy đều có một bộ đồ trang điểm trước mặt, dường như đang bắt chước động tác của y.
Hoàn Ý xuất hiện quá bất ngờ, khiến buổi dạy học bị gián đoạn. Trong khoảnh khắc, cả điện im phăng phắc, rồi tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn.
Những ánh mắt ấy mang theo sự dò xét, ngạc nhiên, thậm chí còn có chút trêu chọc.
Hoàn Ý đứng yên tại chỗ, im lặng vài giây. Trực giác mách bảo hắn rằng... tốt nhất nên quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng đáng tiếc, giờ thì không kịp nữa rồi.
Thu Minh Thù đứng dậy đón hắn, giọng điệu có vẻ quan tâm nhưng ánh mắt lại đầy tò mò:
"Hoàng thượng, ngài cũng có hứng thú với trang điểm sao?"
Dù lần trước hai người từng ở lại Cung Lan Khê một ngày một đêm, tính ra y cũng có công cứu giá, nhưng Thu Minh Thù tự biết lần đó mình đã giấu thân phận, chắc chắn Hoàn Ý không nhận ra y. Vậy nên bây giờ y nói chuyện với hắn một cách khá xa cách.
Hoàn Ý nghe vậy thì sững lại: "Trang điểm?"
Hắn đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện đồ đạc trước mặt mọi người đúng là toàn son phấn các loại.
"..." Hoàn Ý đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn nhớ lại lời mình bảo Ninh công công truyền đạt trước khi vào điện.
Hắn đã nói gì nhỉ?
Hắn tưởng rằng Thu Minh Thù chỉ vì buồn chán nên mời mọi người đến cung chơi, hắn muốn đến xem thử nhưng lại sợ thân phận mình khiến người khác căng thẳng, nên đã bảo Ninh công công nói với Tú Hạ rằng:
— "Các phi tần đến đây làm gì, trẫm cũng làm cái đó, không cần đặc biệt để ý đến trẫm."
Cho nên...
Chính hắn tự đẩy mình vào hố.
Hoàn Ý cười khổ hai tiếng, nhưng giờ cũng không tiện sửa lời. Chẳng lẽ lại nói mình đến chỉ vì rảnh rỗi, muốn xem Thu phi trong cung đang làm gì?
Thế nên hắn chỉ có thể mặt dày gật đầu:
"Ừm... trẫm cũng khá có hứng thú."
Cảm nhận được vô số ánh mắt dán chặt lên người mình, Hoàn Ý ho nhẹ một tiếng:
"Vậy... có chỗ cho trẫm ngồi không?"
Thu Minh Thù nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý.
Y chợt cảm thấy mình còn hiểu quá ít về vị hoàng đế này.
Trước đây y chỉ biết Hoàn Ý xuất thân gian nan, cuộc đời bấp bênh, nhưng không ngờ hắn còn có một sở thích thú vị như vậy.
Nếu không có những biến cố sau này, không vô tình kế thừa ngôi vị, có lẽ hắn đã trở thành một vương gia tiêu dao, thích chưng diện, trau chuốt bản thân.
Nhưng giờ đây hắn là hoàng đế của Nghiêu quốc, thân là vua một nước, đành phải kìm nén sở thích cá nhân, gò mình vào khuôn phép nghiêm khắc. Có lẽ chỉ trong những khoảnh khắc thả lỏng thế này, hắn mới có thể ngấm ngầm thể hiện một chút bản tính thật của mình.
Không trách được vì sao bình thường hắn hay tặng quần áo, son phấn cho cung của y. Hóa ra là vì bản thân không thể dùng, nên mới gửi gắm đam mê qua y.
Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù càng thêm thương cảm cho vị hoàng đế bị hậu cung ức hiếp, suốt ngày bị bắt cóc này.
Nhìn hắn đứng đó, mắt đầy mong chờ, y bỗng có một thôi thúc muốn xoa đầu hắn.
Nhưng cuối cùng chỉ thở dài trong lòng, dịu giọng nói:
"Tất nhiên là có chỗ rồi. Hoàng thượng ngồi đây đi."
Y chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
Vị trí này vốn dĩ để dành cho Tú Hạ phụ trợ, nhưng vì người trong điện quá đông, chỗ nào cũng kín hết, chỉ còn lại đây là thoải mái nhất.
Hoàng đế đã đích thân tới đây, tất nhiên không thể để hắn ngồi xó. Huống hồ, để chiều theo sở thích của hắn, Thu Minh Thù cũng nên cho hắn một vị trí tốt. Dù sao dạo này hắn cũng tặng mình không ít quà, y cũng nên quan tâm lại một chút.
Hoàn Ý nhìn chỗ ngồi đó: "..."
Thật ra hắn chỉ muốn lặng lẽ ngồi trong góc chờ buổi học kết thúc mà thôi.
Nhưng Thu Minh Thù đã lên tiếng như vậy rồi, hắn mà từ chối nữa thì không hay lắm.
Hoàn Ý nghĩ thầm, đúng là không nên tới đây mà.
Nhưng rồi vẫn chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình.
Và thế là, buổi dạy học của Thu Minh Thù chính thức bắt đầu.
Về nội dung hôm nay, Thu Minh Thù đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Với một người đã hoàn toàn nắm vững "Trang điểm cơ bản", "Tạo kiểu tóc cơ bản" và "Phối đồ cơ bản" như y, việc thể hiện một kỹ năng đủ để gây ấn tượng với học viên không phải là vấn đề. Chỉ cần giảng giải rõ ràng, giúp người nghe hiểu được, thì buổi học này chắc chắn sẽ không tệ.
Nếu có thể thêm chút hài hước nữa thì càng tốt.
Nhưng với Thu Minh Thù, đây đều là chuyện nhỏ. Kinh nghiệm sống từ kiếp trước và nhiều năm làm việc giúp y có thể ứng phó với mọi tình huống. Vì vậy, sau một buổi giảng, nội dung bài dạy của y đã nhận được phản hồi rất tốt.
Trong lúc giảng bài, Thu Minh Thù còn đặc biệt quan sát Hoàn Ý đang ngồi cạnh mình. Y nhận ra vị hoàng đế này từ đầu còn hơi lúng túng, nhưng về sau lại nghe rất chăm chú. Thấy vậy, khóe môi y không khỏi hơi nhếch lên.
-----
Chiều hôm đó, khi Hoàn Ý rời khỏi Cung Hoài Ngọc sau buổi học, Ninh công công gần như quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
Hoàn Ý nhướng mày, vội vàng đỡ người dậy: "Ngươi làm gì vậy?"
Ninh công công mặt mày khổ sở: "Nô tài không điều tra kỹ, không biết Thu phi nương nương mở lớp dạy trang điểm, khiến hoàng thượng bị hiểu lầm. Nô tài thật đáng tội..."
Hoàn Ý bật cười: "Có gì đáng để để tâm đâu?"
Ninh công công vốn đã chuẩn bị sẵn cả một bài than khóc kể khổ, định diễn tiếp để lấy lòng hoàng thượng, nhưng nghe thấy câu này thì hoàn toàn ngơ ngác: "Hoàng... Hoàng thượng?"
Ông biết chủ tử nhà mình dễ nói chuyện, nhưng cũng không ngờ là dễ tới mức này.
Hoàn Ý lơ đãng suy nghĩ một lát, rồi bỗng cười lên lần nữa: "Mà này, Thu phi nương nương dạy cũng thú vị lắm, đúng không?"
Ninh công công: "..."
Tự nhiên thấy hơi lo lắng.
Ông dè dặt hỏi: "Hoàng thượng, ngài sẽ không thật sự..."
Hoàn Ý bật cười: "Ý trẫm là, ngươi thấy Thu phi bình thường ăn mặc thế nào?"
Ninh công công nghĩ một lát. Vì thường xuyên qua cung y để tặng quà theo lệnh hoàng thượng, ông đã gặp Thu Minh Thù không ít lần. Ông phải thừa nhận rằng, dù đã quen nhìn đủ loại mỹ nhân trong cung, nhưng cả nam lẫn nữ, chưa ai có thể đẹp đến mức như Thu Minh Thù.
Nhan sắc của y là điều ai cũng công nhận, nhưng không chỉ có vậy. Y luôn ăn mặc rất chăm chút, mỗi ngày đều đổi kiểu trang phục, phong cách cũng đa dạng. Dù có khuôn mặt tinh xảo, khí chất lại thanh nhã, y chưa bao giờ mang cảm giác lòe loẹt hay phô trương mà luôn tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta khó quên.
Nghĩ tới đây, ngay cả Ninh công công cũng phải thừa nhận: "Thu phi nương nương tất nhiên rất đẹp."
Hoàn Ý cười nhẹ: "Vậy nếu ai trong hậu cung cũng học theo Thu phi, sau này cả cung toàn mỹ nhân, chẳng phải rất tốt sao?"
Nghe Hoàng thượng nói vậy, chắc không có ý muốn học theo Thu phi thật. Ninh công công âm thầm thở phào, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn: "Đúng, đúng ạ."
Hoàn Ý tiếp tục lẩm bẩm: "Trong hậu cung của trẫm lại mở lớp dạy trang điểm... Thu phi đúng là thú vị. Nếu đã có lòng muốn làm, sao trẫm lại không giúp một tay chứ?"
Ninh công công: "..."
Nụ cười trên mặt ông dần cứng lại.
Hoàn Ý nói tiếp: "Ngày mai ngươi truyền tin này ra ngoài, rồi hỏi thử các cung khác xem. Giúp Thu phi tìm thêm học viên đi, ta nghĩ chắc hẳn nhiều người cũng có hứng thú."
Ninh công công hoàn toàn bất lực.
Giờ ông mới hiểu vì sao hoàng thượng từng nói, người như Thu phi tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều.
Trước đây hoàng thượng còn yên ổn lắm, bây giờ cũng bị cuốn theo mà hồ đồ rồi.
Nhưng lệnh của hoàng thượng không thể không nghe, Ninh công công chỉ đành liên tục dạ vâng, sau khi đưa hoàng thượng về xong, lập tức đi sắp xếp chuyện này.
-----
Buổi dạy học ở Cung Hoài Ngọc diễn ra vô cùng suôn sẻ, đến mức ngay cả Thu Minh Thù cũng thấy khó tin.
Y vốn không ngờ sẽ có nhiều người tham gia đến vậy.
Nhưng điều còn bất ngờ hơn—
Ngay cả hoàng đế Nghiêu quốc cũng đích thân đến góp vui, lại còn thật sự ngồi nghe giảng rất chăm chú.
Tất nhiên, bất ngờ lớn nhất vẫn còn ở phía sau.
Buổi dạy đầu tiên của Thu Minh Thù vừa kết thúc, y còn chưa kịp sắp xếp lớp tiếp theo thì Tú Hạ đã chạy tới báo— có rất nhiều cung nữ, thái giám từ các cung khác kéo đến Cung Hoài Ngọc, nói rằng muốn hỏi về buổi học sau, xin đăng ký thay chủ tử nhà mình.
Cảnh tượng náo nhiệt này vượt xa dự đoán của Thu Minh Thù.
Nhưng điều tuyệt vời hơn là, nhờ lượng người khổng lồ này mà y đã thu về một đợt lớn điểm Kinh Diễm. Sau khi ôm trong tay một đống điểm, Thu Minh Thù hỏi thăm thì mới biết, thì ra chuyện y dạy học đã được Hoàn Ý đặc biệt cho người truyền tin ra khắp nơi.
Nói cách khác—
Lớp học sau của y có khi còn đông hơn lần trước gấp bội.
Trong những ngày tiếp theo, Thu Minh Thù phải vùi đầu vào chuẩn bị kỹ càng hơn. Cùng với đó, tin tức về lớp học cũng lan truyền rộng rãi, lượng người đến ghi danh ngày một nhiều. Đến mức cuối cùng, ngay cả Thu Minh Thù cũng bắt đầu hơi lo lắng— liệu có phải mình đã làm chuyện này quá lớn rồi không?
Nhưng càng đông người thì y càng kiếm được nhiều điểm Kinh Diễm.
Vậy nên không sao cả.
Thu Minh Thù bận rộn nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Lớp học lần hai có số lượng học viên gấp ba lần trước. Sau khi kết thúc suôn sẻ, tổng số điểm Kinh Diễm của y đã gần 600.
Không hề do dự, y lập tức đổ hết số điểm này vào "Linh hoạt", nâng ba kỹ năng cơ bản lên trình độ trung cấp. Kỹ thuật trang điểm của y lại càng lên tầm cao mới.
Nhưng có một chuyện khiến Thu Minh Thù hơi để tâm—
Lần thứ hai y dạy học, Hoàn Ý lại không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com