Chương 17
Hoàn Ý tại sao không đến nữa?
Là do bận chuyện chính sự, hay vì không muốn lộ ra sở thích của mình nên không đến nữa?
Thu Minh Thù biết có lẽ có rất nhiều lý do, bản thân y cũng không cần phải bận tâm thay cho vị Hoàng đế kia, nhưng y vẫn không kìm được mà để ý chuyện này. Dù sao thì, lớp học lần thứ hai của y có thể thành công đến thế, có nhiều học viên đến thế, kiếm được nhiều điểm kinh diễm đến thế, phần lớn cũng nhờ Hoàn Ý ra tay giúp đỡ, lan truyền tin tức khắp hậu cung.
Nghĩ tới đây, Thu Minh Thù càng cảm thấy mình mắc nợ Hoàn Ý, cứ thấy bản thân nên làm gì đó để bày tỏ lòng cảm kích.
Nhưng vấn đề là—
Hoàng đế của nước Nghiêu có cái gì mà thiếu chứ? Nếu muốn cảm ơn, y có thể làm gì cho đối phương đây?
Thu Minh Thù nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra cách, đành phải gác chuyện này sang một bên, từ từ tính.
Cả tháng sau đó, Thu Minh Thù tiếp tục mở thêm bốn buổi giảng. Dù máu y có dài đến đâu, tinh thần cũng có giới hạn. Học viên càng đông, lượng công sức cần bỏ ra càng lớn, mỗi lần giảng dạy đều phải chuẩn bị rất nhiều ngày để đảm bảo chất lượng.
Nhưng cũng chính vì thế mà các buổi học của y lại càng được hoan nghênh. Thậm chí không chỉ có những người ở gần, mà ngay cả những phi tần ở tận đầu bên kia hậu cung cũng cất công lên kiệu, đi sớm mấy canh giờ chỉ để đến nghe giảng.
Tuy nhiên, dù đã tổ chức thêm bốn buổi, Hoàn Ý vẫn chưa từng xuất hiện lại.
Chỉ có điều—
Dù Hoàn Ý không đến, Ninh công công vẫn giữ nguyên nhịp điệu cũ, cứ cách vài ngày lại đưa quà tới.
Càng dạy nhiều, càng gặp gỡ nhiều người, số điểm Kinh Diễm mà Thu Minh Thù thu thập được cũng không còn ở cùng một đẳng cấp như trước nữa. Chỉ trong vòng một tháng, y đã dùng số điểm này để nâng đồng thời hai thuộc "Linh hoạt" và "Dẻo dai" lên cấp 8.
Đến mức này, để tiếp tục nâng hai thuộc tính trên sẽ cần đến tận 1280 điểm. Xét về mặt hiệu quả, Thu Minh Thù tạm thời không định tiếp tục dồn điểm vào đó mà chuyển sang nâng cấp một vài chỉ số khác mà y cảm thấy hữu dụng hơn.
Sau khi kết thúc giai đoạn bận rộn, dự định nghỉ ngơi vài ngày rồi mới mở khóa học mùa hai, Thu Minh Thù mở bảng kỹ năng của mình ra xem.
- Thể chất: 1
- Sức mạnh: 3
- Trí tuệ: 3
- Linh hoạt: 8
- Nhìn thấu: 3
- Dẻo dai: 8
- May mắn: 3
Nhìn thuộc tính của mình tăng lên, Thu Minh Thù cảm thấy rất hài lòng. Điều này chứng tỏ quãng thời gian vất vả vừa rồi không hề uổng phí, hơn nữa những phản hồi từ nhiều phía cũng giúp y có thêm tự tin cho bước tiếp theo.
Thuộc tính "Sức mạnh" giúp y dễ dàng chiếm được lòng tin và thiện cảm của người khác— vô cùng hữu ích trong việc giảng dạy. "Trí tuệ" tăng lên mở ra những thứ như "Bí kíp cung đấu", dù chẳng có tác dụng mấy trong hậu cung này, nhưng Thu Minh Thù nghĩ biết thêm chút kiến thức cũng không thiệt thòi gì. "Nhìn thấu" giúp y đọc được sở thích và hứng thú của người khác chính xác hơn, để có thể điều chỉnh bài giảng sao cho hợp gu từng người.
Còn về thuộc tính "May mắn"— giống như kỹ năng "té sấp mặt 100% sẽ được đỡ" hồi trước, dù đã nâng lên cấp 3, Thu Minh Thù vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Có lẽ phải đợi đủ điều kiện kích hoạt mới biết được nó có tác dụng gì.
Chỉ có một chỉ số cuối cùng— "Thể chất"— y tạm thời không dám động vào.
Lần đầu nâng điểm "Thể chất", y trực tiếp phun máu ngất xỉu. Ký ức về lần đó vẫn còn nguyên trong đầu Thu Minh Thù, dù bây giờ thuộc tính "Dẻo dai" của y đã lên tận cấp 8, nhưng ai dám chắc nếu tăng "Thể chất" lên cấp 2, y có khi nào còn gặp tình huống thảm hơn không?
Lỡ còn nghiêm trọng hơn lần trước thì biết kêu ai đây.
Vậy nên, nếu chưa đến lúc cần thiết, y sẽ không động vào thuộc tính đó nữa.
-----
Ban đêm, Cung Hoài Ngọc vô cùng yên tĩnh, nhưng đèn đuốc xung quanh vẫn sáng trưng. Ban ngày cung điện náo nhiệt bao nhiêu, đến tối lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Thu Minh Thù đứng bên cửa sổ, xem lại bảng kỹ năng và tình trạng cơ thể của mình, rồi ngẩng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong lòng lại có thêm suy tính khác.
Bình thường, trong Cung Hoài Ngọc chỉ có y và Tú Hạ. Trước đây, Thu Minh Thù dĩ nhiên rất thích sự yên tĩnh này, nhưng giờ thì khác rồi. Vì các lớp học, ngày nào bọn họ cũng có vô số chuyện phải xử lý, hai người thì hiển nhiên là không đủ, ngay cả khi mượn người từ các cung khác cũng vẫn thiếu. Thu Minh Thù âm thầm suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc y cần tìm thêm người về Cung Hoài Ngọc. Nếu quy mô giảng dạy tiếp tục mở rộng, số người y cần sẽ càng nhiều hơn nữa.
Sau khi suy nghĩ xong chuyện này, ánh mắt Thu Minh Thù lại không kìm được mà hướng về nơi xa hơn, xuyên qua màn đêm ngoài cung điện.
Y lại nghĩ đến Hoàn Ý.
Việc giảng dạy của y có thể thành công như thế, ban đầu phần lớn là nhờ Hoàn Ý giúp y quảng bá, kéo đến một đám học viên. Y không hiểu tại sao đối phương rõ ràng yêu thích trang điểm làm đẹp, nhưng sau đó lại không xuất hiện nữa. Dù vậy, y tin chắc Hoàn Ý có nỗi khổ riêng. Có lẽ, làm hoàng đế thì nhất định phải hy sinh sở thích của bản thân vì cái gọi là uy nghi đế vương.
Càng nghĩ, Thu Minh Thù càng cảm thấy tiếc nuối, hoàn toàn không nhận ra trong lòng mình, hình tượng của vị Hoàng đế nước Nghiêu này đã hóa thành một nhóc đáng thương lúc nào không hay— vừa khó hiểu, vừa hay bị bắt nạt.
Y nghĩ, có lẽ... y có thể làm gì đó cho hắn chăng?
-----
Đêm hôm sau.
Hoàn Ý vẫn đang phê duyệt tấu chương như thường lệ.
Bên ngoài cửa sổ, không biết vì lý do gì mà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng động. Nghe như có gì đó đang lay động cành lá, lại giống như gió đêm va vào cửa sổ.
Ninh công công đã sớm bị Hoàn Ý đuổi đi nghỉ ngơi. Cung điện này tuy là nơi ở của hoàng đế nước Nghiêu, nhưng cũng không khác biệt gì mấy so với các cung khác— không có sự canh gác nghiêm ngặt, ban đêm vẫn yên ắng đến lạ.
Ban đầu, Hoàn Ý không để tâm đến những âm thanh bên ngoài. Cung điện của hắn thường xuyên có mấy tiếng động kiểu này, hắn đã quen rồi. Bình thường, nếu sau những tiếng động này không có ai xử lý, thì tám, chín phần là hắn lại "may mắn" được mời ra khỏi cung "dự tiệc" nữa.
Bị bắt cóc ra ngoài chơi nhiều lần đến nỗi thành thói quen, Hoàn Ý chẳng có phản cảm gì, nhưng cũng không thấy hứng thú lắm— bởi vì hành trình quá mệt, mà hậu quả sau đó cũng lắm phiền toái.
Khi Hoàn Ý đang suy nghĩ, bên ngoài lại vang lên tiếng động, lần này lớn hơn trước, thậm chí còn gần với phòng hắn hơn. Có vẻ như sắp làm kinh động đám thị vệ ngoài điện— những kẻ tồn tại chỉ để trưng cho có.
Hoàn Ý bắt đầu thấy tò mò.
Hắn làm hoàng đế bao năm nay, bị bắt cóc cũng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải loại bắt cóc thiếu chuyên nghiệp thế này.
Không lâu sau, tiếng động bên ngoài tiếp tục vang lên, lần này còn lẫn thêm nhiều âm thanh hỗn loạn khác. Hoàn Ý nghe đến đây, cuối cùng không ngồi yên nữa. Hắn đứng dậy, khoác thêm áo ngoài, chậm rãi đi đến cửa sổ, đưa tay mở ra.
Cửa sổ vừa hé, hắn liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc— dù là trong đêm tối, dù cho ánh đèn không rọi tới, tà áo đối phương vẫn tung bay, trang sức trên người vẫn lấp lánh ánh bạc.
Chính là Thu Minh Thù, người đang đeo mặt nạ.
...Sao y lại ở đây?
Khoảng cách giữa Cung Hoài Ngọc và nơi này đâu có gần?
Câu hỏi đầu tiên nảy lên trong đầu Hoàn Ý là thế.
Nhưng nhớ ra Thu Minh Thù không muốn để lộ thân phận sau lớp mặt nạ, Hoàn Ý cũng không trực tiếp hỏi, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn y, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Tuy nhiên, trong mắt Thu Minh Thù, phản ứng này của Hoàn Ý lại biến thành đơ người.
Đối diện, người đeo mặt nạ khẽ cau mày, có vẻ không thoải mái vì mấy dải lụa trên người cứ bay loạn xạ. Thấy hắn nhìn sang, Thu Minh Thù bèn nhíu mày, tiếp tục mở miệng:
"Ngươi đường đường là hoàng đế nước Nghiêu, mà cung điện của ngươi lại thành ra cái dạng này? Vừa rồi ta mà không giúp ngươi đuổi hai tên bắt cóc, có khi giờ ngươi đã bị lôi ra khỏi cung rồi đấy. Ngươi còn không phát hiện gì sao?"
Hoàn Ý nghe Thu Minh Thù nói vậy, cuối cùng cũng hiểu ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắn không ngờ Thu Minh Thù lại mạo hiểm để bảo vệ mình, nghe đối phương nhắc nhở, không khỏi sững sờ.
Thu Minh Thù chỉ về phía góc cung điện, rồi tiếp tục nói với Hoàn Ý:
"Bọn chúng chạy về hướng kia rồi. Ngươi tự cẩn thận một chút đi, không phải lúc nào cũng có người cứu ngươi đâu."
Hoàn Ý nghe y dặn dò, chẳng hiểu sao lại bật cười. Nụ cười dịu dàng, có vẻ như tâm trạng hắn đang rất tốt:
"Ừ, ta sẽ cẩn thận."
Thu Minh Thù cũng không nói gì thêm, báo xong chính sự thì gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt:
"Ta còn có việc, đi trước đây."
Hoàn Ý không ngờ y lại đi nhanh như vậy. Hắn vừa định mở miệng giữ lại, đối phương đã xoay người, nhanh chóng hòa vào bóng đêm. Trong sân chỉ còn lại ánh sao lấp lánh.
Hoàn Ý đứng trước cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ ngợi một lúc rồi không nhịn được bật cười, lắc đầu.
Hắn quay lại bàn, cầm tấu chương lên xem tiếp. Nhưng mới được một lát, bên ngoài lại vang lên động tĩnh.
Lần này là tiếng gõ cửa.
Giữa đêm khuya, rất hiếm có người chủ động đến tìm hắn, huống hồ lại còn không thông qua Ninh công công. Điều đó khiến Hoàn Ý càng thêm tò mò.
Hắn đứng dậy lần nữa, mở cửa phòng, lại không ngờ người đứng ngoài cửa chính là Thu Minh Thù— người vừa mới rời đi cách đây không lâu.
Hoàn Ý: "..."
Vừa rời đi từ cửa sổ, giờ lại đàng hoàng gõ cửa chính.
Thu Minh Thù lúc này đã cởi bộ quần áo lấp lánh khi nãy, tháo mặt nạ xuống, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường. Tuy trang phục giản dị, nhưng cách ăn mặc của y vẫn tinh tế như thường. Hoàn toàn khác hẳn bộ dạng trước đó.
Y đứng trước cửa, nhìn lướt vào trong phòng Hoàn Ý, sau đó khách sáo hỏi:
"Xin hỏi, ta có thể vào trong không?"
Hoàn Ý: "..."
Thu Minh Thù cố ý tỏ vẻ thoải mái, cười hỏi:
"Sao thế? Vừa rồi có người khác tới à? Hay mặt ta có gì lạ?" Vừa nói, y vừa giơ tay sờ lên má mình. Đầu ngón tay thon dài, trắng nõn.
Hoàn Ý im lặng chốc lát.
Hắn tuy có ý định giúp y che giấu thân phận, nhưng đối phương vừa mới đeo mặt nạ đến đây nhắc nhở hắn một trận, bây giờ đã lập tức quay lại với gương mặt thật, đàng hoàng gõ cửa phòng hắn...
Rốt cuộc là Thu Minh Thù quá tự tin vào khả năng ngụy trang của mình, hay là y đã buông xuôi, không thèm giấu nữa?
Thôi kệ. Dù thế nào cũng không nên vạch trần.
Hoàn Ý đối mặt với câu hỏi của Thu Minh Thù, chỉ lắc đầu:
"Không có gì. Vừa rồi không ai tới cả."
Hắn cũng không rõ Thu Minh Thù đến tìm mình vì chuyện gì, nhưng vẫn nghiêng người nhường đường, nói:
"Vào đi."
Thu Minh Thù khẽ gật đầu, mỉm cười, mang theo hơi lạnh của gió đêm bước vào.
Căn phòng của Hoàn Ý thực sự đơn sơ đến mức không giống chỗ ở của một hoàng đế.
Sau khi để Thu Minh Thù vào phòng, Hoàn Ý còn chưa kịp mở lời, đối phương đã lên tiếng trước:
"Ta đến để cảm ơn. Chuyện mở lớp ở Cung Hoài Ngọc, vẫn phải nhờ vào hoàng thượng."
Hóa ra là vì chuyện này.
Hoàn Ý lắc đầu: "Ta có giúp gì đâu."
Thu Minh Thù vẫn cười, không tranh luận với hắn, chỉ tiếp tục hỏi:
"Vậy tại sao hoàng thượng không đến nữa?"
"Hửm?" Hoàn Ý sững lại, rồi mới hiểu ra y đang hỏi chuyện tại sao hắn không quay lại Cung Hoài Ngọc học nữa.
Trong lòng hắn không nhịn được cười khổ.
Thực ra lần đầu hắn đến học cũng là ngoài ý muốn. Khi đó, hắn đâu biết Thu Minh Thù chuẩn bị dạy gì trong Cung Hoài Ngọc. Nếu biết trước, hắn đã không đến ngay từ đầu, nên sau đó cũng không có ý định quay lại.
Nhưng chuyện này thì không thể nói thật với Thu phi được.
Vì thế, Hoàn Ý đáp:
"Sau đó trong cung có việc, ta không đến được."
Thu Minh Thù gật đầu: "Hoàng thượng bận rộn trăm công nghìn việc, đúng là không nên để mấy chuyện này làm lỡ chính sự."
Hoàn Ý nhìn Thu Minh Thù, không chắc lắm lý do nửa đêm y đột ngột tới tìm mình, nhưng lời cần nói, hắn vẫn nói đủ:
"Thu phi giỏi hóa trang như vậy, nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến Cung Hoài Ngọc học tiếp."
Thu Minh Thù chớp mắt một cái, thầm nghĩ quả nhiên là thế.
Hoàn Ý rất có đam mê với trang điểm, chỉ là vì bận rộn hoặc có điều kiêng dè, nên đành phải gác lại, thành ra không tới lớp học nữa.
Thu Minh Thù mỉm cười, cảm thấy phán đoán của mình càng thêm chắc chắn. Vì vậy, y nhẹ nhàng nhấc tay, lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp trang điểm đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Hoàn Ý, thản nhiên nói:
"Hoàng thượng không cần lo. Cơ hội đang ở ngay đây. Để báo đáp hoàng thượng, ta đặc biệt tới đây... bồi bổ kiến thức cho ngài."
Hoàn Ý: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com