Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ninh công công nhận thấy dạo này tinh thần hoàng thượng có vẻ không ổn. 

Có lúc đang đọc sách, hắn lại lộ ra vẻ buồn ngủ. Có lúc lại cứ nhìn chằm chằm một món đồ, miệng lẩm bẩm như đang cố nhớ chuyện gì đó. 

Có một lần, Ninh công công lén đến gần, cuối cùng cũng nghe rõ hoàng thượng đang lẩm bẩm cái gì— 

"Trang điểm hoa mai, mày trăng, mày chuỗi ngọc..." 

Dường như hắn đang nghiêm túc học thuộc lòng cái gì đó. 

Ninh công công nghe mà mặt mày mờ mịt, hoàn toàn không hiểu nổi hoàng thượng rốt cuộc đang làm gì. 

Chuyện này khiến ông có chút hoảng sợ. Bình thường hoàng thượng vốn đã quen tự mình lo liệu mọi chuyện, lúc nào cũng bận rộn không thôi, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma như hiện tại. 

Tối hôm đó, Hoàn Ý như thường lệ, canh đúng giờ thì bảo Ninh công công về nghỉ ngơi trước. 

Ninh công công vâng lời lui ra. Nhưng lúc bước đến cửa, cuối cùng ông vẫn không nhịn được, hạ giọng nói: 

"Hoàng thượng, người nhất định phải giữ gìn sức khoẻ." 

Hoàn Ý không nhịn được cười, đoán rằng đối phương chắc là đã hiểu lầm gì đó, bèn xua tay: 

"Biết rồi, ngươi lui xuống đi." 

Ninh công công khép cửa rời đi. 

Còn lại một mình, Hoàn Ý nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, rồi quay về ngồi xuống bàn. Hắn cầm sách lên, nhưng không hề đọc, chỉ lẳng lặng chờ đợi. 

Chờ Thu Minh Thù gõ cửa. 

Từ lần đầu Thu Minh Thù xuất hiện trước cửa phòng hắn, nói là đến "bồi bổ kiến thức", đêm nào y cũng đến đây, dạy riêng cho hắn về kỹ thuật trang điểm. 

Đến hôm nay, Hoàn Ý đã hiểu rõ tâm tư của Thu Minh Thù. Y vì chuyện hắn từng đến Cung Hoài Ngọc mà suy diễn ra đủ thứ, rồi tự động hiểu lầm rằng hắn có hứng thú với trang điểm, nhưng vì thân phận hoàng đế nên không dám công khai. 

Thế nên Thu Minh Thù đã nghĩ ra một cách "vẹn cả đôi đường"— 

Đợi đến đêm khuya thanh vắng, lén đến dạy hắn học.

Như vậy, hắn vừa có thể học được kỹ thuật trang điểm, vừa không lo bị ai phát hiện. 

Hoàn Ý cảm thấy cái hiểu lầm này đúng là dở khóc dở cười. Nếu không phải ban đầu hắn đi nhầm vào lớp học ở Cung Hoài Ngọc, thì đã chẳng dính vào mớ rắc rối này. Sau đó, Thu Minh Thù lại hiểu lầm, hắn cũng có rất nhiều cơ hội để giải thích, nhưng nghĩ đến chuyện mỗi đêm Thu Minh Thù không quản xa xôi, vượt nửa cái hậu cung chạy đến đây, mấy lời giải thích ấy lại cứ mắc kẹt trong cổ họng, nói không ra. 

Thế là hắn cứ nửa đẩy nửa đón mà nhận lấy lòng tốt của Thu Minh Thù, bắt đầu theo y học trang điểm mỗi đêm. 

May mà trong cung điện này vốn chẳng có mấy người, còn Ninh công công thì mỗi tối đều bị hắn kiếm cớ đuổi đi sớm, nếu không, chắc chắn chẳng giấu nổi chuyện "hoàng thượng không ngủ, nửa đêm còn cùng Thu phi hì hục tô vẽ."

Nếu để người khác biết, có khi cả đám sẽ rớt cằm cũng nên... 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, theo Thu phi học mấy ngày nay, Hoàn Ý mới phát hiện trang điểm không hề đơn giản như tưởng tượng. 

Chỉ riêng "Ba mươi lăm kiểu vẽ lông mày" thôi cũng đủ học cả đêm.

Mà đã chọn học rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hăng hái của Thu Minh Thù, tâm trạng của hắn cũng vui vẻ theo. 

Ở bên cạnh y thực sự rất thú vị. 

Vị công tử năm xưa nhà tướng quân nước Trình luôn có thể nghĩ ra đủ thứ trò kỳ lạ, nói những chuyện thú vị, làm những chuyện thú vị, khiến cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại của Hoàn Ý bỗng trở nên có màu sắc hơn.

Hoàn Ý ngồi chờ Thu Minh Thù, trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ. 

Thế nhưng, cả cung điện vẫn tĩnh lặng như cũ, người hắn chờ mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. 

Mãi đến hơn mười lăm phút sau, hắn mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. 

Lần này, Hoàn Ý chẳng đợi đối phương gõ cửa mà tự mình đứng dậy mở ra. 

Thu Minh Thù đứng ngoài cửa, vừa hay giơ tay lên định gõ, ai ngờ cửa đã mở sẵn, suýt chút nữa thì không kịp thu tay lại. 

Hoàn Ý hơi mỉm cười với y, nghiêng người nhường đường rồi mới nói: 

"Xem chừng tối nay sẽ có mưa." 

"Chỉ là gió to thôi, chắc còn lâu mới mưa được." Thu Minh Thù chẳng bận tâm lắm. Y cởi áo khoác dày bên ngoài, thuần thục ngồi xuống trước mặt Hoàn Ý, sau đó áy náy nói: 

"Hôm nay trên đường có chút việc ngoài ý muốn nên ta đến muộn, để hoàng thượng phải đợi lâu rồi." 

Hoàn Ý lắc đầu: "Không sao, dù sao ta cũng rảnh rỗi." Với hắn, đợi lâu hay không chẳng khác biệt gì mấy. 

Nhưng dù Hoàn Ý nói vậy, Thu Minh Thù vẫn không dám thật sự coi như không có gì. Dù sao thì chuyện trễ giờ là lỗi của y trước, nên trong suốt buổi học hôm nay, y thể hiện thái độ vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm. 

Hoàn Ý không có hệ thống hỗ trợ như Thu Minh Thù, đối với hắn, kiến thức trang điểm vẫn còn xa lạ. Dù đã nghe Thu Minh Thù giảng cả buổi nhưng hắn cũng không chắc mình nhớ được bao nhiêu, trong đầu chỉ còn sót lại một đống tên kiểu trang điểm loạn xà ngầu. 

Còn chưa kịp xin tạm dừng, Thu Minh Thù đã chốt hạ buổi học: 

"Rồi, nãy giờ nói nhiều như vậy, bây giờ ngươi thử đi." 

Hoàn Ý ngơ ra một lúc, chậm nửa nhịp hỏi lại: "Thử cái gì?" 

"Thử vẽ lông mày cho ta." Thu Minh Thù đưa bộ dụng cụ vào tay Hoàn Ý, mỉm cười nói: "Để ta xem ngươi học tới đâu rồi." 

Vì muốn Hoàn Ý có cơ hội thực hành, hôm nay y còn đặc biệt không trang điểm mà đến. 

Thật ra với nhan sắc này, không cần trang điểm cũng đủ để gặt hái vô số điểm Kinh Diễm, nhưng do cơ thể quá yếu, quanh năm ở trạng thái hộc máu, nên y thường tô lên một lớp phấn để tránh làm người khác sợ xanh mặt. 

Bây giờ, y ngồi trước mặt Hoàn Ý, hơi ngửa đầu lên, chờ hắn động thủ. 

Hoàn Ý nhìn khuôn mặt xinh đẹp, sắc nét nhưng hơi tái nhợt của y, lần đầu tiên trong đời có cảm giác không biết phải xuống tay từ đâu.

Lặng im một hồi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thu Minh Thù, hắn nói: 

"Ta vẫn chưa biết làm." 

Dường như đoán được Thu Minh Thù định nói gì, Hoàn Ý nhanh chóng nói trước: 

"Để ta luyện thêm, chờ sau này thành thạo rồi sẽ vẽ cho ngươi được không?" 

Dứt lời, có lẽ cảm thấy từ chối thẳng quá thì hơi phũ, hắn lại bổ sung thêm: 

"Ta sợ vẽ xấu quá, làm mất đi vẻ đẹp của ngươi." 

Thu Minh Thù nghe xong thấy cũng có lý. Vẽ xấu thì không sao, nhưng nếu xấu đến mức bị trừ điểm Kinh Diễm thì mới là thảm họa. 

Dù đúng là y đến đây để giúp đỡ Hoàn Ý, nhưng bảo hoàn toàn không có tư tâm thì cũng không đúng. Đặc biệt là sau khi phát hiện mỗi đêm mình đều có thể thu hoạch được gần trăm điểm Kinh Diễm từ Hoàn Ý, y lại càng có động lực chăm chỉ làm việc. 

Dẫu số lượng học viên không ít, nhưng mỗi người mỗi lần chỉ đóng góp được 1 điểm Kinh Diễm mà thôi. 

So ra, Hoàn Ý mới là khách hàng lớn, phục vụ tận tâm chu đáo cũng là chuyện đương nhiên. 

Thấy cuối cùng Thu Minh Thù cũng không ép nữa, Hoàn Ý khẽ thở phào. 

Sau khi thu dọn đồ đạc, Thu Minh Thù rời khỏi phòng, một mình quay về cung điện của y. 

Hoàn Ý nhìn theo bóng dáng y khuất dần trong màn đêm, lại nhìn sân viện rộng lớn, gió cuộn từng cơn như báo hiệu mưa sắp đến. 

Mấy lần định mở miệng giữ người lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. 

Hắn lặng lẽ nhìn theo thật lâu, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. 

Ngước lên bầu trời, hắn thấp giọng thì thầm: 

"Tối nay đừng mưa nữa nhé."

-----

Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng đêm hôm đó dù trời âm u, cơn mưa kia vẫn không chịu rơi xuống, mãi đến khi trời sáng mới chậm rãi kéo đến. 

Những hạt mưa lất phất rơi trên bậc thềm, tí tách đọng trên những cành lá xanh biếc xung quanh hành lang. 

Sau khi bãi triều, Hoàn Ý bước qua bậc thềm, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài hiên, vừa quan sát màn mưa vừa nghe báo cáo về tình hình trong ngày. 

"Hôm nay Bảo Lễ Các lại dâng thêm một đợt cống phẩm. Ngoài ra, mấy thương hội lớn ở Giang Nam cùng với Giang lâu chủ của Thu Vũ Lâu cũng xin cầu kiến. Không biết hoàng thượng có muốn gặp không ạ?" 

Ninh công công theo sát sau lưng Hoàn Ý, thao thao bất tuyệt báo cáo những chuyện gần đây. 

Hoàn Ý không dừng bước, chỉ gật đầu nói: "Vậy để ngày mai đi. Trong đống cống phẩm, ngươi chọn vài món mà Thu phi sẽ thích, mang qua chỗ y." 

Loại dặn dò này của Hoàn Ý, Ninh công công sớm đã quen. Ai ai cũng biết Hoàng thượng sủng ái Thu phi chưa từng có tiền lệ, hắn không dám chậm trễ, lập tức đáp: 

"Vâng, nô tài sẽ sai người đi chọn ngay— không, để nô tài tự mình chọn luôn." 

Hoàn Ý bật cười, cũng không giải thích gì thêm. 

Nhắc đến Thu phi, Ninh công công chợt nhớ ra chuyện khác: 

"Phải rồi, gần đây Thu phi nương nương dường như thường xuyên đi lại trong hậu cung vào ban đêm, thậm chí còn gây ra không ít động tĩnh." 

Hoàn Ý hơi khựng lại. 

Hắn dĩ nhiên biết chuyện Thu Minh Thù đi lại ban đêm, vì đêm nào y cũng rời khỏi Cung Hoài Ngọc để đến chỗ hắn mà. 

Thế nhưng... chẳng lẽ Ninh công công đã biết chuyện hai người bọn họ gặp nhau mỗi đêm rồi sao? 

Hắn quay lại nhìn Ninh công công, nhưng khi thấy vẻ mặt của đối phương, hắn mới nhận ra có vẻ mình hiểu lầm rồi. 

Ninh công công chỉ tưởng Hoàn Ý ngạc nhiên, nên lập tức giải thích: 

"Chuyện này là cung nhân các điện khác kể lại cho nô tài. Nghe nói năm ngày trước, khi Thương phi ở Cung Huệ Tịch luyện đan, lò đan bất ngờ phát nổ. Giữa lúc nguy cấp, có một thần tiên bí ẩn mặc áo trắng, đeo mặt nạ, hai mắt bảy sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống, kịp thời cứu Thương phi khỏi vụ nổ. Sau đó, người ấy không để lại lời nào mà đã rời đi." 

Hoàn Ý không lên tiếng, chỉ cần nghe mô tả thôi là hắn đã chắc chắn ngay không thể nhận nhầm người được.

Ninh công công lại tiếp tục kể: 

"Ba ngày trước, mấy thị vệ đang tuần tra thì trông thấy vị thần tiên bí ẩn ấy tay xách vài nam nhân bất tỉnh, nói rằng bọn chúng là thích khách, sau đó quẳng luôn cho thị vệ, bảo chúng ta nhất định không được tha cho đám này." 

"Còn tối qua, Chu phi ở Cung Vi Tuyết ra hồ bắt cá, lỡ sẩy chân rơi xuống nước. Cũng chính vị thần tiên có đôi mắt bảy màu ấy đã lội xuống vớt nàng lên..." 

Hoàn Ý: "..." 

Hóa ra hôm qua Thu Minh Thù đến muộn là vì lý do này.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Hắn thật không ngờ, trên đường đến gặp hắn mỗi đêm, Thu Minh Thù còn tiện thể làm thêm nhiều chuyện như vậy. 

Ninh công công vốn chỉ muốn quan sát phản ứng của Hoàng thượng, thấy Hoàn Ý nghe xong lại nở nụ cười đầy ôn hòa thì trong lòng đã hiểu rõ. Hắn âm thầm xếp Thu phi vào danh sách đối tượng trọng điểm cần theo dõi. 

Chờ thêm một lát, hắn lại nói tiếp: 

"Mấy ngày nay, những chuyện thế này còn rất nhiều. Rất nhiều người trong cung đã nhận được sự giúp đỡ của vị thần tiên kia. Mọi người đều tò mò về thân phận của người đó, còn đặt biệt hiệu cho ngài ấy, đưa vào danh sách "Trăm cao thủ hàng đầu hậu cung" nữa cơ." 

Hoàn Ý im lặng một lúc, không biết nên hỏi về "Trăm cao thủ hàng đầu hậu cung" trước hay nên hỏi xem họ đã đặt cho Thu Minh Thù biệt danh gì trước. 

Nhưng với tư cách là thái giám thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng, Ninh công công không cần đợi Hoàn Ý mở miệng, đã chủ động cung cấp thông tin: 

"Mọi người đều gọi ngài ấy là 'Thần tiên ma quái mắt bảy màu'." 

Hoàn Ý: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com