Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mỗi người có một lý do khác nhau để ra ngoài, nhưng sau vài giây im lặng, cả phòng đồng loạt quay sang nhìn người cuối cùng. 

Ăn cá nướng hay thách đấu Kỳ Thánh nghe còn hợp lý, nhưng lý do cuối cùng thì... cái quái gì vậy? 

Thu Minh Thù nhìn chằm chằm người nọ. Dưới áp lực từ ánh mắt của cả phòng, đối phương bối rối gãi đầu, cười ngại ngùng: 

"Ta chỉ tiện tay giật một cái mặt nạ của thị vệ. Ai ngờ vừa đeo lên đã bị đẩy vào đám đông, thế là theo mấy người ra cung luôn." 

Thu Minh Thù: "..." 

Y quyết định không thèm để ý đến tên này nữa. 

Có vẻ cũng nhận ra ánh mắt khó hiểu của mọi người, người nọ chủ động tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung sáng sủa. Trông hắn chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nụ cười rạng rỡ vô tư, chẳng có chút đề phòng ai: 

"Dù sao cũng đã rời cung rồi, giờ cùng chung phòng, chẳng cần giấu diếm nữa." 

Hắn cười cười, lại nói: "Đệ là tên Cảnh Ca, sống ở Cung Tĩnh Lưu. Đây là lần đầu tiên từ khi gả vào cung đệ được ra ngoài." 

Cảnh Ca vừa khai báo thân phận, không khí trong phòng cũng dịu xuống đôi chút. 

Thu Minh Thù mở kỹ năng "Nhìn thấu" quét đối phương một lượt, lập tức nhận về thông tin: 

"Hắn thích tất cả những thứ lấp lánh." 

Thu Minh Thù trầm mặc, cúi đầu liếc chiếc mặt nạ bạc sáng bóng trên tay Cảnh Ca. Ừ, cũng hợp gu hắn thật. 

Dù vậy, y vẫn có chút nghi ngờ về thân phận của người này. Không chỉ y, những người khác cũng cùng chung thắc mắc. Mọi người nhìn Cảnh Ca một lúc, cuối cùng có người hỏi: 

"Ngươi trông còn nhỏ tuổi lắm?" 

"Nhìn ra dễ vậy à?" Cảnh Ca chớp mắt, cười tươi roi rói. "Đệ mới mười lăm, vào cung ba năm rồi." 

"..." 

Biết là hậu cung nước Nghiêu không giống hậu cung truyền thống, cũng biết Hoàn Ý chưa từng động vào phi tần của hắn... 

Nhưng nghe câu "mười lăm tuổi, nhập cung ba năm" vẫn khiến Thu Minh Thù vô thức nghĩ đến hai chữ: cầm thú.

Những người khác im lặng, nhưng chắc hẳn cũng có suy nghĩ tương tự y. 

Có lẽ ngay cả Hoàn Ý cũng không biết trong hậu cung mình có những ai, mà mình đã phải gánh bao nhiêu cái nồi. 

Cảnh Ca giới thiệu xong, ánh mắt lập tức chuyển sang những người còn lại. Nhờ hắn mở đầu, người trước đó nói muốn ăn cá nướng Tây Hải cũng thoải mái tháo mặt nạ, giới thiệu: 

"Ta tên Mạc Phi Loan, sống ở Cung Thiên Diên." 

Thu Minh Thù không có ấn tượng gì với cái tên này, nhưng người cuối cùng trong phòng lại đột nhiên lên tiếng: 

"Mạc Phi Loan? Ngươi là Mạc Phi Loan, thần đồng của Xuân Minh học cung?" 

"Thần đồng?" 

Thu Minh Thù chưa từng nghe qua Xuân Minh học cung, nhưng nếu một người từng được gọi là "thần đồng", vậy chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Y lập tức quét kỹ năng "Nhìn thấu" về phía Mạc Phi Loan. 

Thông tin phản hồi ngay tức khắc...

"Bánh bao cuộn, bánh đậu đỏ, bánh hạt sen, đậu phụ chiên vàng, cá viên chiên giăm bông, ngỗng nướng, gà rừng xào hạnh nhân, thịt cua xào măng, thịt vịt rừng xào hạnh nhân, mực xào cay, đậu hũ hấp hộp, bánh vàng chiên giòn..." 

Một loạt tên món ăn liên tiếp tràn vào đầu Thu Minh Thù. Khối lượng thông tin quá kinh khủng khiến y choáng váng, suýt nữa loạng choạng ngã ra sau, phải vội bám lấy thành ghế mới đứng vững được. Thu Minh Thù nhìn chằm chằm người vừa được gọi là "thần đồng", suy ngẫm xem liệu ăn giỏi có được tính là thiên tài không. 

Nhưng đầu óc y vẫn đang lải nhải danh sách món ăn, thế là vội vã dừng kỹ năng "Nhìn thấu", quay sang hỏi người vừa nhận ra Mạc Phi Loan: 

"Ngươi biết hắn?" 

Người nọ liếc nhìn y, gật đầu chắc nịch: 

"Đương nhiên. Năm xưa, hắn là đệ tử xuất sắc nhất Xuân Minh học cung, được kỳ vọng trở thành học thánh thứ hai." Hắn dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Phi Loan. "Khi danh tiếng đang ở đỉnh cao thì hắn đột nhiên mất tích, ai cũng tìm kiếm, không ngờ hóa ra lại ở trong hậu cung nước Nghiêu." 

Mạc Phi Loan nhún vai, cười bất đắc dĩ: 

"Hậu cung nhiều đồ ăn ngon, năm đó ta phải vất vả lắm mới trà trộn vào làm phi tần được." 

... Nói cứ như hậu cung là quán buffet miễn phí vậy. 

Thu Minh Thù cạn lời. Hóa ra thân phận phi tần trong cung còn phức tạp hơn y tưởng. Rốt cuộc mấy người này bị gì? Sao ai cũng tìm đường vào hậu cung nước Nghiêu vậy? 

Mạc Phi Loan thì chẳng buồn nhắc lại quá khứ, trông như thể đã hoàn toàn cắt đứt với nó: "Ta chỉ muốn tìm một chỗ ăn no ngủ kỹ thôi." 

Vừa nói xong, hắn tiện tay nhặt hai miếng bánh từ bàn, nhét vào miệng nhai ngon lành, còn bản thân thì duỗi người nằm thoải mái trên ghế. Đám người xung quanh vẫn đứng, chỉ có hắn là nhàn nhã như đi du lịch vậy. Ăn xong, Mạc Phi Loan mới ngước mắt nhìn người đã nhận ra thân phận mình: 

"Còn ngươi thì sao? Giờ đến lượt ngươi giới thiệu rồi đấy." 

Thu Minh Thù cũng nhìn qua. Lúc này, chỉ còn một người vẫn đeo mặt nạ. Người nọ đưa tay lên chuẩn bị tháo xuống, nhưng trước khi mặt nạ rơi ra, Thu Minh Thù đã nhanh tay kích hoạt kỹ năng "Nhìn thấu". 

Ngay lập tức, y nhận được thông tin phản hồi— 

"Hắn thích nhìn người khác toàn thân đầy máu, bị trói bằng dây thừng." 

Thu Minh Thù: "............" 

Câu này nghe sao mà quen thế? 

Quả nhiên, trong khi y còn đang câm nín, người cuối cùng trong phòng đã tháo mặt nạ, lộ ra một gương mặt mà Thu Minh Thù không còn xa lạ gì. 

Thiên hạ đệ nhất trận pháp. Sư huynh của Phó Uẩn Hòa——Bùi Chân

Phó Uẩn Hòa luôn miệng nhắc đến hắn. 

Sao hắn lại ở đây?

Không phải Bùi Chân đang ở trong Cung Đồng Ninh của hắn nghiên cứu trận pháp sao? Không phải đang cùng sư đệ Phó Uẩn Hoà bàn luận quyết đấu sao? Phó Uẩn Hoà có biết sư huynh của mình ra ngoài cung chưa nhỉ?

Thu Minh Thù có hơi ngạc nhiên. Hồi tưởng lại một chút, y mới nhớ ra vừa nãy chính miệng Bùi Chân đã nói mục tiêu của hắn là thách đấu Kỳ Thánh Tây Hải. 

Mặc dù Thu Minh Thù gặp Bùi Chân trước khi gặp Phó Uẩn Hòa, nhưng vì đối phương cả ngày chỉ ru rú trong cung nghiên cứu trận pháp, y ngược lại thân thiết với sư đệ hắn hơn. 

Mặc dù Phó Uẩn Hoà nhìn như là rất có ý kiến với sư huynh của hắn, nhưng mỗi lần trò chuyện cùng Thu Minh Thù, Phó Uẩn Hòa cứ mở miệng là ba câu lại nhắc tới sư huynh mình, có thể kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cứ như cuốn 'Toàn tập về Bùi Chân'. 

Cho nên, dù ít gặp, nhưng Thu Minh Thù biết về Bùi Chân cũng không ít. 

Dựa theo những gì Phó Uẩn Hòa kể, Bùi Chân là một đồng đội vô cùng đáng tin cậy, trách nhiệm đầy mình, bề ngoài trông lạnh lùng kiệm lời nhưng thực chất lại rất biết quan tâm người khác. 

... Tất nhiên, với điều kiện là Phó Uẩn Hòa không cho sư huynh mình một lớp filter quá mạnh. 

Vì cứ mỗi lần nghĩ tới sở thích quái đản của Bùi Chân, Thu Minh Thù lại cảm thấy cái danh "đáng tin cậy" này có chút chệch sóng. 

Sau màn tự giới thiệu của ba người kia, bây giờ trong phòng chỉ còn một người vẫn chưa tháo mặt nạ—Thu Minh Thù. 

Thực ra y cũng không định giấu thân phận. Đeo mặt nạ chẳng qua là để tiện ra khỏi cung, giờ đã ra được rồi, cũng đã biết thân phận của nhau, không cần phải tiếp tục che giấu. 

Thế là y thản nhiên tháo mặt nạ xuống, quay lại nhìn mọi người, nói: 

"Ta tên Thu Minh Thù, sống ở Cung Hoài Ngọc." 

Y vừa dứt lời, căn phòng lập tức rơi vào yên lặng. 

Thu Minh Thù hơi ngớ ra, tưởng mình chưa giới thiệu rõ ràng, nên bổ sung thêm: 

"Ta là người nước Trình, mới gả vào hậu cung nước Nghiêu chưa lâu." 

Nhưng không, căn phòng vẫn yên tĩnh. Thu Minh Thù nhìn quanh, mới nhận ra ánh mắt của ba người trước mặt có gì đó... hơi lạ. 

"Điểm Kinh Diễm +1" 

"Điểm Kinh Diễm+1" 

"Điểm Kinh Diễm +1" 

Ba dòng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên trên đầu bọn họ. 

Thu Minh Thù: "..." 

Một lúc sau, Bùi Chân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu khó hiểu: 

"Hồi nãy ngươi phát sáng?" 

Thu Minh Thù sững người, lúc này mới nhớ ra mình vừa vô tình kích hoạt hiệu ứng của kỹ năng "Ngôi sao không bao giờ lụi tàn", khiến trên người có ánh sáng lấp lánh khi quay đầu. 

Vừa dứt lời, Mạc Phi Loan cũng trầm ngâm: 

"Không biết vì sao, nhưng khi nhìn ngươi, ta có một cảm giác rất đặc biệt. Giống như khi ta nhìn thấy bánh hạt sen vậy..." 

Thu Minh Thù: "..." 

Y không có tí hứng thú nào trong việc trở thành cái bánh hạt sen của Mạc Phi Loan. 

Y còn chưa kịp giải thích thì đã thấy Cảnh Ca—cậu bé mười lăm tuổi—lao đến túm lấy tay áo mình, hai mắt phát sáng: 

"Thu ca ca đẹp quá trời! Huynh làm ca ca của đệ được không?" 

Không khí đột ngột đổi chiều khiến Thu Minh Thù có chút ngơ ngác. 

Y biết gương mặt của cơ thể này không tệ, nhưng đây chắc chắn không phải lý do khiến mọi người có phản ứng như vậy. Y chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu ngay—đây là hiệu ứng của thuộc tính "Sức mạnh". 

Lúc y còn đeo mặt nạ, thuộc tính này không phát huy tác dụng. Nhưng một khi để lộ mặt, nó sẽ lập tức có hiệu quả. 

Trong khoảng thời gian qua, nhờ kiếm được kha khá điểm Kinh Diễm từ lớp học trang điểm, y đã nâng toàn bộ thuộc tính của mình lên ít nhất cấp 3, sau đó còn làm nhiệm vụ tích lũy thêm. Giờ đây, thuộc tính "Sức mạnh" của y đã đạt cấp 4, tác động rõ rệt hơn trước rất nhiều. 

Không đến mức mê hoặc lòng người, nhưng đủ để khiến người khác sinh ra cảm giác thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tất nhiên, chuyện này cũng còn tùy vào việc đúng là trong lòng Thu Minh Thù không có ý đồ gì xấu với họ thật. 

Nhưng cái kiểu hảo cảm tăng vọt này chỉ có tác dụng trong khoảnh khắc đầu tiên thôi, vì mấy người ở đây toàn là cao thủ cả. Ngoại trừ nhóc con Cảnh Ca vẫn còn mê đắm nhan sắc Thu Minh Thù, bám lấy y không buông, hai người còn lại đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như thường. 

"Thì ra là ngươi, công tử nhà tướng quân nước Trình." Mạc Phi Loan hơi nheo mắt cười, "Ta không nói sai chứ?" 

Thu Minh Thù hơi trầm ngâm: "Ngươi biết ta?" 

Y nhớ không nhầm thì Mạc Phi Loan chưa từng đăng ký lớp trang điểm của mình. Nhưng có khi nào hắn nghe từ chỗ khác không thì khó nói, dù sao dạo gần đây, cái lớp dạy của y cũng gây không ít động tĩnh trong hậu cung. 

Không ngờ Mạc Phi Loan lại đáp: "Ta đã thấy tên ngươi trong bảng xếp hạng hậu cung rồi." 

Thu Minh Thù: "Bảng xếp hạng?" 

Mạc Phi Loan gật đầu: "Là bảng xếp hạng của Tông Tuyết nương nương bên Cung Cẩm Vân. Mỗi tháng hắn đều công bố một bảng xếp hạng trong hậu cung. Một tháng trước, ngươi còn đứng đầu 'Bảng nhân vật được chú ý nhất hậu cung' đấy. Lúc đó ngày nào ngươi cũng tự tử, ai mà không biết chứ." 

Thu Minh Thù: "..." 

Lúc trước y còn nghĩ việc mình nổi tiếng trong hậu cung là một điều tốt, vì như vậy sẽ dễ thu thập điểm Kinh Diễm hơn. Nhưng nghe Mạc Phi Loan nói xong, tự dưng y thấy cái danh tiếng này hình như không đáng để vui vẻ cho lắm. 

Nhưng mà... Hình như còn một vấn đề khác? Y hỏi: "Giờ đứng đầu bảng không còn là ta nữa à?" 

Mạc Phi Loan gật đầu, còn chưa kịp nói tiếp thì Cảnh Ca bên cạnh đã nhanh nhảu đáp ngay, trên mặt nở nụ cười ngoan ngoãn: "Đệ biết! Đệ cũng hay xem bảng xếp hạng của Tông Tuyết ca ca lắm! Hiện giờ đứng đầu là một người tên là 'Thần tiên ma quái mắt bảy màu'!" 

Thu Minh Thù khựng lại. 

Khoan, cái gì cơ? 

Y có nghe nhầm không? 

"Thần tiên ma quái mắt bảy màu?" Mặt Thu Minh Thù ngơ ra, "Sao lại có người đặt tên kiểu đó?" 

Hậu cung có thể xuất hiện người có cái tên này á? 

Thấy y hoang mang, Bùi Chân quay sang nhìn y, vẻ mặt có chút biến hoá, trầm giọng nói: "'Thần tiên ma quái mắt bảy màu' mới xuất hiện trong cung không lâu. Nghe nói hắn rất thích giúp đỡ mọi người, thân thủ cũng không tệ, thường xuyên xuất hiện trong hậu cung vào ban đêm. Vì luôn mặc bộ đồ trắng phất phơ như tiên nhân, đôi mắt thì lại có thể đổi màu bảy sắc cầu vồng, nên mọi người đặt cho cái danh hiệu đó." 

Thu Minh Thù: "..." 

Khoan, nếu y không đoán nhầm... 

Cái người có cái tên lố lăng kia, hình như là y? 

Mặt Thu Minh Thù phức tạp vô cùng: "Ai đặt cái tên đó vậy?" 

Mạc Phi Loan tốt bụng vỗ vai y, nói: "Tất nhiên là Tông Tuyết chứ ai. Trước đây, khi ngươi còn đứng đầu bảng, hắn cũng có đặt cho ngươi một danh hiệu mà." 

Thu Minh Thù bỗng thấy chẳng lành, quả nhiên Mạc Phi Loan thản nhiên nói tiếp: 

"Ngươi được gọi là—— 'Chết trăm lần mà không ngã." 

"..." 

Chết trăm lần mà không ngã. 

Cái quái gì vậy trời?! 

Là 'Thần tiên ma quái mắt bảy màu' hay 'Chết trăm lần mà không ngã' thì y cũng chẳng muốn có cái nào hết! 

Vài người trong phòng tiếp tục tán gẫu, càng nói càng thân, Thu Minh Thù cũng nhân cơ hội tìm hiểu được thêm một số chuyện về hậu cung. Trước đây, vì sức khỏe yếu nên y ít ra khỏi Cung Hoài Ngọc, có đi thì cũng chỉ chạy qua chỗ Hoàn Ý, thành ra chẳng biết nhiều về hậu cung. Bây giờ mới biết hóa ra ở đây còn có cả bảng xếp hạng, do Tông Tuyết – một người có kiến thức rộng rãi – phụ trách, chia ra thành nhiều bảng như "Bảng nhân vật được chú ý nhất hậu cung", "Bảng trăm cao thủ hậu cung", "Bảng nhân vật hot nhất hậu cung"... 

Và theo như thông tin từ Mạc Phi Loan, hiện giờ nhân cách 'Thần tiên ma quái mắt bảy màu' của y đang xếp hạng 47 trong "Bảng trăm cao thủ hậu cung". 

Còn làm thế nào mà y lại đứng hạng đó thì... thôi vậy, cái này chắc chỉ có Tông Tuyết nương nương mới hiểu được. 

Nhưng mà... 

Thu Minh Thù vẫn cảm thấy cái danh hiệu đó sai sai: "Tên này lố quá, chẳng lẽ không ai thấy nó kỳ à?" 

"Không đâu, ai cũng gọi như thế mà." Cảnh Ca chớp mắt, chỉ vào mình, "Đệ đứng hạng ba trong 'Bảng trăm cao thủ', biệt danh là 'Thần tiên ma quái mặt ngọc'." 

Mạc Phi Loan nhún vai: "Ta đứng thứ 74, biệt danh 'Thần tiên ma quái thánh thiện'." 

Thu Minh Thù: "..." 

Hắn chậm rãi nhìn sang người cuối cùng trong phòng. 

Bùi Chân vốn đang ngồi trong góc đọc sách, thấy ánh mắt của Thu Minh Thù thì hơi dừng lại, rồi chậm rãi đưa tay gãi mũi, bình thản đáp: 

"Thứ năm. Thần tiên ma quái huyền bí." 

"..." 

Được rồi, xem ra ai cũng là 'Thần tiên ma quái' cả. 

Nhưng mà... 

Cảnh Ca mới 15 tuổi mà đã đứng hạng ba? 

Xem ra, cậu nhóc này không đơn giản chút nào. 

Bốn người trong phòng trò chuyện thêm một lúc, ai nấy đều đóng giả làm thị vệ để ra ngoài cung, phải đi chung một đoạn đường khá dài nên mau chóng thân thiết. Nhưng Thu Minh Thù cũng không thể cứ tán gẫu mãi được, vì y còn một chuyện quan trọng hơn. 

Nhiệm vụ nói chuyện với Hoàn Ý vẫn chưa hoàn thành. 

Muốn hoàn thành nhiệm vụ, hai người phải nói chuyện với nhau ít nhất ba câu. Từ lúc theo Hoàn Ý xuất cung tới giờ, y vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với hắn.

Ban ngày thì Hoàn Ý ngồi trong kiệu, y không tiện tiếp cận, giờ người đã về phòng nghỉ thì cơ hội mới đến. 

Tìm một cái cớ để rời khỏi phòng, Thu Minh Thù đeo mặt nạ vào rồi dạo một vòng bên ngoài. Quả nhiên, không lâu sau, y bắt được cơ hội. 

Nhà bếp của khách điếm có hầm một bát canh định mang lên phòng cho Hoàn Ý. Y chặn người hầu lại, trực tiếp giật lấy bát canh rồi bê đến gõ cửa. 

"Công tử, canh của ngài đây." Thu Minh Thù đứng ngoài cửa, cố tình cất giọng to hơn một chút. Vì đã xuất cung nên cách xưng hô cũng thay đổi, chỉ gọi là "công tử". 

Trong phòng yên lặng một lúc, Thu Minh Thù gọi thêm một tiếng, cuối cùng mới nghe thấy giọng Hoàn Ý vang lên: 

"Vào đi, để xuống là được." 

Đối thoại đầu tiên: xong.

Thu Minh Thù lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa bước vào, đặt bát canh xuống bàn. 

Trong phòng, Hoàn Ý đang cúi đầu xem thư tín, có vẻ rất tập trung. Hắn thỉnh thoảng lại cầm bút ghi chú vài dòng, lông mày hơi nhíu lại, trông như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thu Minh Thù, cũng chẳng có ý định để ý đến y. 

Thu Minh Thù biết cơ hội vào phòng Hoàn Ý tối nay chỉ có một lần, nhất định phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ đối thoại ba câu. Y đặt bát canh xuống nhưng không vội rời đi, cố tình giả bộ vụng về, làm ra đủ loại tiếng động trong phòng. 

Nhưng Hoàn Ý vẫn cúi đầu làm việc, không mảy may phản ứng, giống như đã hóa thân thành một cỗ máy tập trung cao độ, bên ngoài không thể ảnh hưởng đến hắn. 

Thu Minh Thù không chịu thua, tăng cường độ quấy nhiễu —— đá ngã ghế, hất đổ ống bút, đóng mở cửa sổ loảng xoảng... 

Kết quả, Hoàn Ý vẫn bất động như núi. 

Chỉ ba câu đối thoại thôi mà y loay hoay mãi vẫn chưa làm xong. 

Cuối cùng, khi đã hết cách, y bắt đầu tính toán góc ngã sao cho hợp lý, quyết tâm liều một phen, dù có lộ thân phận cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. 

Nhưng đúng lúc này, một luồng gió đặc biệt lùa qua cửa sổ. 

Ngay sau đó, dưới lầu khách điếm vang lên tiếng vũ khí chạm vào nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com