Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cuối cùng, Bùi Chân bói được kết quả là  phía Nam. Không xa về phía Nam của trấn này chính là Vụ Bình, một tòa hoa thành nổi tiếng của nước Nghiêu. 

Vụ Bình có địa thế tuyệt vời, đất đai màu mỡ, bốn mùa hoa nở rực rỡ. Dù không nguy nga như hoàng đô, nhưng vẫn là điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ nơi khác khi đến nước Nghiêu. 

Giờ đây, nước Nghiêu đã thống nhất Vân Lục, các nước không còn ngăn cách, thương nhân và khách du lịch từ khắp nơi cũng thường xuyên qua lại. Đúng lúc này, Vụ Bình đang chuẩn bị cho một đại hội chưa từng có, do thế gia danh giá nhất trong thành—nhà họ Chung—tổ chức. Nghe nói, sự long trọng của sự kiện này là vì một vị khách đặc biệt sẽ xuất hiện.

Nghe nói lần này không chỉ hơn nửa số danh gia vọng tộc của nước Nghiêu đổ về thành Vụ Bình, mà ngay cả Kỳ Thánh Tây Hải và vị đại lão đứng sau Lâm Lăng Hiên trong truyền thuyết cũng sẽ có mặt. 

Chỉ riêng danh hiệu Kỳ Thánh Tây Hải đã đủ khiến vô số người hướng tới như thiêu thân lao vào lửa, nay lại thêm Lâm Lăng Hiên, yến hội lần này đương nhiên càng khiến người ta mong đợi. 

Thế nhưng, Thu Minh Thù rõ ràng không hiểu được sự mong đợi đó. 

"Lâm Lăng Hiên là gì?" Nghe xong Mạc Phi Loan kể chuyện, y không nhịn được hỏi. 

Bùi Chân thu lại dụng cụ bói toán của mình, ngoảnh lại nhìn y, định nói rồi lại thôi. 

Đó cũng là vì Bùi Chân luôn ăn nói lịch sự, nên không nói gì thêm. Còn người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Cảnh Ca, thì lại thẳng thắn hơn nhiều: "Ca ca không biết Lâm Lăng Hiên sao? Trước đây huynh chỉ ru rú trong phủ tướng quân, không ra ngoài à?" 

Thu Minh Thù: "..." 

Y vừa đến thế giới này đã ở trong hoàng cung nước Nghiêu, làm gì biết chuyện xảy ra ở nước Trình. 

Y lắc đầu: "Sao? Nó nổi tiếng ở nước Trình lắm à?" 

Lần này không chỉ Cảnh Ca, mà ngay cả Mạc Phi Loan cũng không nhịn được bật cười. 

Thu Minh Thù linh cảm mình vừa nói hớ, bèn dứt khoát ngậm miệng, tránh nói nhiều lại sai nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Mạc Phi Loan, chờ hắn giải thích. 

May mà ba vị phi tần đồng hành cùng y đều là những người dễ nói chuyện. Người ta vẫn bảo cao nhân tính tình kỳ quái, trong hậu cung cũng không thiếu những kẻ khó đoán, nhưng những người đi cùng y lần này thì không như vậy. 

Tính cách của Bùi Chân, y đã nghe qua từ sư đệ của hắn, Phó Uẩn Hòa, nên cũng nắm được sơ sơ. Cảnh Ca là một thiếu niên đơn thuần, ngoài miệng có hơi thẳng thắn, nhưng về cơ bản vẫn rất dễ chịu. Còn Mạc Phi Loan, qua lời của Bùi Chân và Cảnh Ca, có thể thấy hắn tuyệt đối không phải người tầm thường. Nhưng cái tên này chỉ cần có đồ ăn là chuyện gì cũng chịu nói, chuyện gì cũng chịu làm, chẳng hề do dự chút nào. 

Bây giờ thấy Thu Minh Thù ra vẻ chờ nghe giải thích, Mạc Phi Loan cũng không hỏi nhiều, lập tức nói: "Lân Lăng Hiên không phải chỉ nổi tiếng ở nước Trình, mà là cả Vân Lục đều biết đến nó." Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung: "Hoặc ta có một suy đoán, có khi ở cả Tây Lục mà chúng ta chưa hiểu rõ kia, nó cũng có chút danh tiếng." 

"Lại là Tây Lục?" Thu Minh Thù hơi nhíu mày, cảm thấy gần đây tần suất nghe thấy cái tên này hơi nhiều. 

Xem ra vùng đất mà phần lớn mọi người vẫn coi là truyền thuyết kia, nay đã không còn xa vời nữa. Rõ ràng rào cản giữa hai đại lục đang dần bị xóa bỏ, mở đường cho sự giao thoa giữa hai bên. 

Giải thích xong về danh tiếng của Lâm Lăng Hiên, Mạc Phi Loan lại nói tiếp về sản nghiệp của nó. Lâm Lăng Hiên bắt đầu xuất hiện từ mười năm trước. Không ai biết người đứng sau nó là ai, nhưng ngay từ khi vừa xuất hiện, nó đã có quy mô không nhỏ. Sau đó, nó dần phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, rồi từ từ chiếm giữ vị trí quan trọng ở các quốc gia. Cho đến tận bây giờ, có thể nói, chủ nhân của Lâm Lăng Hiên chính là người giàu có nhất Vân Lục, chỉ xếp sau hoàng thất. 

Trong lịch sử Vân Lục, hiếm có thương hội nào có thế lực trải dài khắp các nước như Lâm Lăng Hiên. 

Thế nhưng dù vậy, chủ nhân của nó vẫn chưa từng lộ mặt trước công chúng. 

Danh tính người đứng sau Lâm Lăng Hiên gần như đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của mọi người. 

Nhưng Thu Minh Thù chẳng hề bận tâm đến chuyện này. Điều y quan tâm hơn vẫn là nhiệm vụ của hệ thống—giờ đã sang buổi trưa, nếu hết hôm nay mà y vẫn chưa nói đủ ba câu với Hoàn Ý, nhiệm vụ của y sẽ thất bại. 

Cơ hội mở hệ thống diễn đàn rất hiếm, y còn nhiều chuyện muốn nhân cơ hội này tìm hiểu, đương nhiên không thể bỏ qua nhiệm vụ này được. 

Xác định Lâm Lăng Hiên không liên quan gì đến Hoàn Ý, y lập tức dồn hết tâm tư về chuyện của hắn. Nếu kết quả bói toán là thật, thì Hoàn Ý rất có thể đang ở trong thành Vụ Bình. Nhưng vì có sự xuất hiện của chủ nhân Lâm Lăng Hiên và Kỳ Thánh Tây Hải, thành Vụ Bình giờ đây đông đúc hỗn loạn, khiến việc tìm người trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng tình hình đã thế, bọn họ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. 

"Ta đi thành Vụ Bình ngay bây giờ." 

Vì lo bị bại lộ thân phận, nhóm của Thu Minh Thù đã tránh mặt các hộ vệ khác để bàn bạc riêng. Do đó, đến giờ những người kia vẫn chưa hay tin Hoàn Ý có khả năng đã bị đưa vào thành. 

Thu Minh Thù định trước khi rời đi sẽ để lại manh mối, nhắc nhở bọn họ một chút. Còn về Bùi Chân và Mạc Phi Loan, dù biết bọn họ rất mạnh, nhưng y không có ý định nhờ họ giúp đỡ. 

Cứu người vốn là chuyện của riêng y, y cũng không chắc bọn họ có chịu ra tay cứu Hoàn Ý hay không. 

Y muốn tìm được Hoàn Ý và hoàn thành nhiệm vụ đối thoại trước khi hết ngày, nên không chần chừ nữa, vừa nói xong liền lập tức quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của y, mỗi người phía sau đều có biểu cảm khác nhau. 

"Thể trạng của ngươi trông không tốt chút nào, ta nghi ngờ ngươi có thể ngất bất cứ lúc nào đấy." Mạc Phi Loan là người đầu tiên không chịu nổi, lên tiếng nhắc nhở. 

Thu Minh Thù tất nhiên biết mình sẽ không ngất. Tuy cơ thể y trông có vẻ yếu ớt, nhưng thanh máu chắc chắn đủ để y bay nhảy hai ngày hai đêm cũng không cạn. Nhiều lắm chỉ ho ra hai búng máu thôi, chẳng có gì nghiêm trọng. 

Chỉ là, đúng lúc không nên nghĩ đến chuyện này, y vừa nghĩ xong, liền cảm thấy cổ họng hơi ngứa. Y đưa tay che miệng ho khẽ, máu tươi lập tức tràn qua kẽ ngón tay. 

Thu Minh Thù coi như không thấy, lấy khăn tay lau qua loa rồi tiếp tục rời đi. 

Lúc này, Cảnh Ca cũng không nhịn được nữa: "Ca ca, giờ đệ mới biết thì ra huynh yêu bệ hạ đến vậy." 

Bước chân Thu Minh Thù đột ngột khựng lại. Y sững sờ, quay đầu lại: "Cái gì?" 

Cảnh Ca chớp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ thấu hiểu: "Dù đệ nhỏ tuổi hơn các huynh, nhưng mấy chuyện này đệ hiểu mà. Nếu không thật lòng thích hoàng thượng, ca ca cũng đâu đến mức thân thể yếu như vậy mà vẫn nhất quyết muốn lập tức gặp người chứ?"

Thu Minh Thù: "..." 

Bùi Chân cũng im lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói: "Ta hiểu ngươi lo lắng cho hoàng thượng, nhưng lúc này ngươi càng nên giữ gìn sức khỏe. Nếu hoàng thượng trở về mà biết ngươi đổ bệnh, e rằng sẽ càng đau lòng hơn." 

Thu Minh Thù không lên tiếng. 

Nếu không phải y biết mình đang làm nhiệm vụ, có khi y cũng tin thật rồi. 

Mặc dù y có chút đồng cảm với vị hoàng đế không có chút tồn tại nào, ngày ngày đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc kia, và cũng thực sự lo lắng cho sự an nguy của hắn, nhưng tình cảm này rõ ràng không giống như Bùi Chân và mọi người nghĩ. Chuyện này y không thể giải thích, nhưng cứ tiếp tục thế này thì chỉ có thể bị hiểu lầm— 

Bị hiểu lầm thì bị hiểu lầm thôi. Dù sao bây giờ y cũng chẳng có lý do nào khác để biện minh cho sự sốt sắng muốn lập tức cứu Hoàn Ý của mình. 

Y quay lưng lại với mọi người, làm ra vẻ như sắp khóc đến nơi, hít sâu một hơi rồi mới xoay người lại, cúi mắt, gương mặt tái nhợt, thấp giọng nói: "Ta không thể bình tĩnh được. Ta chỉ muốn lập tức gặp hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn không biết bị bắt đến đâu, phải chịu bao nhiêu cực khổ, ta liền đau..." 

Đau lòng đến quặn thắt... 

Những lời sến súa như thế, cuối cùng Thu Minh Thù vẫn không nói nổi. 

Nhưng may mà bấy nhiêu cũng đủ rồi. Y mang theo hiệu ứng "Ngôi sao không bao giờ lụi tàn" quay đầu lại, liền thấy mấy người kia đã hoàn toàn im lặng. 

Thấy bọn họ không còn ý định ngăn cản mình, Thu Minh Thù nói tiếp: "Ta đi trước đây." 

"Chờ đã." Lần này, giọng Bùi Chân lại vang lên từ phía sau. Hắn tiếp tục: "Ta sẽ không ngăn ngươi đi, nhưng ta muốn nói, có lẽ ta có thể đi cùng ngươi cứu người." Hắn hơi nhướng mày, thản nhiên nói: "Kỳ Thánh Tây Hải cũng đang ở thành Vụ Bình." 

Thu Minh Thù chợt nhớ mục đích lần này Bùi Chân rời cung dường như chính là để thách đấu Tây Hải kỳ thánh. 

Nếu vậy, có đồng đội vẫn hơn là hành động một mình. Y lập tức thay đổi kế hoạch, từ bỏ ý định đơn độc lẻn vào thành Vụ Bình, bắt đầu bàn bạc với Bùi Chân về phương án cứu người mới. 

-----

Hoàng hôn buông xuống, thành Vụ Bình. 

Phủ họ Chung. 

Vì khách khứa từ khắp nơi đã đến, yến tiệc được khai màn sớm hơn dự kiến. Toàn bộ phủ họ Chung chìm trong cảnh náo nhiệt, người hầu bận rộn tới mức không có lấy một phút nghỉ ngơi. 

Nhưng lúc này, ở một góc khuất trong viện của phủ họ Chung, vẫn có mấy thị vệ đang canh giữ trước một căn phòng, vẻ mặt cảnh giác, đề phòng mọi động tĩnh xung quanh. 

Bên trong phòng, Hoàn Ý đứng cạnh cửa sổ, nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, thần sắc có chút phức tạp, trong mắt còn có vài phần bất đắc dĩ. Hắn im lặng một lát rồi lên tiếng: "Chuyện là vậy đó. Thứ này là người khác nhét vào tay ta. Nó thật hay giả, muốn giao cho ai, ta đều không rõ. Còn chuyện ta bị bắt đến đây, hoàn toàn là ngoài ý muốn." 

Người đàn ông trung niên ngước mắt nhìn y, chẳng có chút ý định tin lời y nói. 

Hoàn Ý sớm đoán được phản ứng này, cũng không tức giận, chỉ tiếp tục kiên nhẫn nói: "Bây giờ vật đã ở trong tay các ngươi, hỏi cũng đã hỏi xong. Không biết có thể thả ta đi chưa? Bạn bè ta chắc vẫn đang tìm ta khắp nơi. Nếu ta về trễ, e rằng bọn họ sẽ lo lắng." 

Hắn nói xong, chăm chú quan sát sắc mặt người đàn ông trung niên, chờ gã phản ứng. 

Thế nhưng đối phương chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. 

Người nọ đứng dậy khỏi ghế, liếc hắn một cái rồi thản nhiên nói: "Ta không quan tâm ngươi là ai. Khối san hô lưu ly trong tay ngươi là bảo vật chúng ta chuẩn bị để dâng lên lão gia của Lâm Lăng Hiên. Vật này đột nhiên bị đánh cắp, sau đó lại xuất hiện trong tay ngươi. Ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý, đừng tưởng ta sẽ tin những lời vừa rồi của ngươi." 

Hoàn Ý vốn định giải thích thêm, nhưng nghe đến đây, hắn bỗng hỏi: "Vật này là để đưa đến Lâm Lăng Hiên?" 

Người đàn ông trung niên cau mày nhìn y: "Ngươi muốn nói gì?" 

Hoàn Ý: "Nếu đã vậy, chi bằng trực tiếp—" 

Còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thị vệ: "Lão gia! Kỳ Thánh Tây Hải đã đến! Người của Lâm Lăng Hiên cũng đã đến!" 

Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi. Gã chẳng buồn để ý đến Hoàn Ý nữa, chỉ trừng hắn một cái rồi phất tay áo rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên khóa chặt cửa, dặn thị vệ canh chừng cẩn thận. 

Hoàn Ý: "..." 

Hắn bị nhốt lại một mình, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, không khỏi thở dài một hơi. 

Bữa tiệc này, e rằng khó mà suôn sẻ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com