Chương 31
Vừa thoát khỏi ảo cảnh, nhìn thấy không ít người, vậy mà bây giờ Hoàn Ý lại đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến đầu óc Thu Minh Thù có chút không xoay kịp.
Y không chắc đây có phải thật sự là Hoàn Ý hay không.
Nhưng xét tình hình ban nãy, có vẻ kẻ địch không có ý định giả mạo người quen của y để quấy nhiễu tâm trí.
Mà nói thật, nếu đã muốn giả mạo, chẳng phải nên chọn những người có ngoại hình nổi bật như Phó Uẩn Hòa hoặc Mạc Phi Loan sao? Chứ giả làm Hoàn Ý thì hơi phí công đó, ném ra giữa đường chắc cũng không ai nhận ra.
Vậy nên, có khi đây là Hoàn Ý thật.
Thu Minh Thù còn hơi do dự, nhưng vẫn bước về phía hắn. Hoàn Ý ngồi quay lưng về phía y, nghe thấy tiếng bước chân mới nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi có biết đây là đâu không?"
Câu này...
Sắc mặt Thu Minh Thù lập tức sa sầm.
Câu thoại này y vừa mới nghe vô số lần xong, có thể đổi mới tí được không? Làm người thì cũng có tâm sáng tạo một chút đi?
Lần này y không chần chừ nữa, sải bước nhanh đến trước mặt hắn, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.
Cảnh vật xung quanh không giống với những ảo cảnh trước đó. Đây là một thảo nguyên bát ngát, trời cao đất rộng, chỉ toàn cỏ xanh trải dài bất tận. Hoàn Ý ngồi trước một đống lửa, trên lửa còn đang nấu gì đó, mùi hương thơm nức hòa với mùi cỏ xanh, khiến người ta vô thức thả lỏng.
Phong cảnh đúng là đẹp thật, nhưng Thu Minh Thù không có tâm trạng thưởng thức. Y không quan tâm đây là ảo cảnh gì, chỉ muốn mau chóng rời khỏi.
Nghĩ vậy, y không chút khách khí tóm lấy cổ áo "Hoàn Ý giả", buộc đối phương phải ngẩng đầu nhìn mình.
"Nhìn ta."
Hoàn Ý như muốn nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bất ngờ. Hắn ngước mắt lên, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó bật cười, ánh mắt đầy hứng thú:
"Ừm?"
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chờ đợi hai giây...
Không có gì xảy ra.
Không có ai phun máu, không có ai gục xuống, không có ảo cảnh nào sụp đổ.
Thu Minh Thù: "..."
Y chợt nhận ra, hình như... lần này là hàng thật.
Y lập tức thả tay ra, nhưng thấy cổ áo Hoàn Ý bị mình túm đến nhăn nhúm, nên lại vươn tay chỉnh lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hoàn Ý bật cười, lắc đầu rồi nắm lấy cổ tay y:
"Xem ra ngươi vừa gặp chuyện gì à?"
Câu này có thể coi như một cơ hội giải thích hiểu lầm, mà Hoàn Ý từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Hắn có thể dễ dàng hóa giải những tình huống cứng ngắc bằng một giọng điệu nhẹ tênh, có thể khiến người ta quên đi khoảng cách giữa họ.
Có đôi khi, Thu Minh Thù còn nghi ngờ chính vì cái tính này mà hắn mới hay bị người khác xem nhẹ và nhận nhầm.
Thu Minh Thù thuận thế gật đầu, kể lại chuyện vừa gặp lúc nãy.
Có lẽ do màn giả mạo đó quá ngu ngốc, nên ngay cả Hoàn Ý nghe xong cũng nhịn không được mà bật cười.
"Nếu đổi thành người khác phải vượt qua từng ấy ảo trận, e là khó mà thoát ra được." Hoàn Ý nghe Thu Minh Thù kể xong, bật cười nói: "Đáng tiếc, bọn chúng lại đụng trúng lưỡi dao."
Thu Minh Thù không đáp lời, chỉ hỏi: "Ngươi cũng chạm mặt bọn họ rồi?"
Hoàn Ý lắc đầu: "Không, ta luôn ở trong ảo cảnh này. Vừa rồi nghe thấy tiếng động, ta còn tưởng ngươi là người canh trận."
Thu Minh Thù nhíu mày: "Không gặp ai?"
Hoàn Ý bất đắc dĩ đáp: "Ta cũng không biết tại sao, cứ chờ mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện."
Thu Minh Thù im lặng một lát, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Ta đoán ra rồi."
Khả năng lớn nhất là... bọn chúng quên mất Hoàn Ý.
Ngay cả cấm vệ trong cung còn thường xuyên để lạc mất hắn, huống chi là đám địch nhân vốn chẳng biết hắn là ai. Chỉ coi hắn là một nhân vật phụ mờ nhạt, bị lãng quên cũng là chuyện hết sức bình thường.
Thu Minh Thù thấy suy đoán này có vẻ rất hợp lý.
Nhưng mà... y nghĩ tốt nhất là đừng nói với Hoàn Ý thì hơn.
Thấy y trầm mặc không nói, Hoàn Ý thắc mắc: "Sao vậy? Ngươi nghĩ ra manh mối gì à?"
Thu Minh Thù lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ nói bâng quơ thôi."
Hoàn Ý không hỏi thêm, chỉ bình tĩnh phân tích: "Xem ra ảo trận này có tác dụng khác nhau với từng người. Có lẽ vì ngươi đã phá vỡ lớp trận đầu tiên nên mới liên tục gặp kẻ địch, còn đa số người khác thì giống ta, chỉ bị giam trong một ảo cảnh không mấy nguy hiểm."
Hắn suy nghĩ một lát rồi kết luận: "Như vậy thì ít nhất mọi người tạm thời vẫn an toàn."
Thu Minh Thù gật đầu: "Ừm... không biết những người khác thế nào rồi. Chúng ta đi tìm họ chứ?" Y vừa nói vừa nhìn quanh, khó hiểu cau mày: "Đây rốt cuộc là đâu? Ngươi từng đến đây rồi?"
Y nhớ lại câu hỏi khi nãy của Hoàn Ý. Giọng điệu hắn rõ ràng cho thấy hắn biết nơi này.
Chẳng lẽ... cảnh vật trong ảo cảnh này là một phần ký ức của hắn?
Hoàn Ý không để y đoán lâu, hắn vốn không phải kiểu người thích giấu giếm: "Đây là Tây Lục."
Thu Minh Thù sững người.
Tây Lục?!
Câu trả lời này vượt xa dự đoán của y.
Y đã nghĩ đây có lẽ không phải lãnh thổ nước Nghiêu, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng thảo nguyên này thậm chí không nằm trong vùng đất Vân Lục—mà thuộc về vùng Tây Lục thần bí!
Dạo gần đây, y nghe nói về Tây Lục không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần đều liên quan đến Hoàn Ý.
Mối liên hệ giữa Hoàn Ý và Tây Lục, y đã từng đoán già đoán non nhiều lần, nhưng vẫn chưa bao giờ hỏi thẳng.
Lần này, y không nhịn được nữa: "Ngươi từng đến Tây Lục?"
Hoàn Ý thản nhiên thừa nhận, không chút do dự: "Ta từng đến."
Dù đã đoán trước, Thu Minh Thù vẫn cảm thấy khó hiểu: "Ngươi luôn ở trong hoàng cung nước Nghiêu. Dù mỗi năm có rời cung một thời gian, cũng không thể chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng mà đi đi về về giữa hoàng cung và Tây Lục được. Rốt cuộc là—"
"Ta rời cung không phải để đến Tây Lục." Hoàn Ý giải thích, "Tây Lục không xa như mọi người vẫn nghĩ, nhưng cũng không gần đến mức có thể đi về trong nửa tháng. Bình thường ta xuất cung là để xử lý chuyện của Lâm Lang Hiên, tiện thể đến Tây Hải gặp một người đã hẹn từ trước."
Hắn nói đến đây, thấy Thu Minh Thù vẫn không đổi sắc, bèn bổ sung: "Thu phi có lẽ không biết, nhưng ta từng rời khỏi hoàng cung nước Nghiêu một thời gian khi còn nhỏ."
Thu Minh Thù hơi sững lại.
Hoàn Ý cho rằng y không biết chuyện này.
Nhưng thực ra, Thu Minh Thù từng tìm hiểu về quá khứ của hắn.
Y biết khi Hoàn Ý mười tuổi, hắn từng mất tích trong cung một thời gian, mãi sau mới được phát hiện.
Mãi đến bốn năm sau, lúc mười bốn tuổi, hắn mới một mình quay về hoàng cung.
Khi đó, hắn ăn mặc rách rưới, bộ dạng nhếch nhác đến mức suýt nữa không ai nhận ra là hoàng tử.
"Lần đó bệ hạ rời cung... là đi Tây Lục?" Thu Minh Thù buột miệng hỏi.
Chuyện xảy ra trong bốn năm hắn mất tích đã trở thành một bí ẩn trong hoàng cung nước Nghiêu.
Vậy mà hôm nay, Hoàn Ý lại dễ dàng nói ra như thế...
"Tại sao ngươi lại đến Tây Lục?" Khi đó hắn mới mười tuổi, không thể nào tự mình đi được, vậy là có người đưa hắn đi?
Thu Minh Thù vừa nghĩ đến đây, Hoàn Ý đã bình tĩnh trả lời: "Là Diêm Vũ đón ta đi."
Lại là Diêm Vũ?
Thu Minh Thù sớm đã nghi ngờ thân phận của người này không tầm thường.
Nhưng...
Những chuyện này vốn là bí mật mà Hoàn Ý chưa từng kể với ai.
Y đã hỏi quá nhiều. Nếu hỏi thêm nữa, e là chẳng khác nào thẩm vấn hắn.
Một phi tần mà lại đi thẩm vấn hoàng đế nước Nghiêu —nghĩ sao cũng thấy không hợp lý lắm.
Nhưng giờ đây, rõ ràng có quá nhiều chuyện liên quan đến Tây Lục. Có khi, mấu chốt để phá trận cũng phải tìm từ Tây Lục. Thế nên, thực ra Thu Minh Thù cũng không phải không có lý do để hỏi tiếp.
Khi y còn đang lưỡng lự xem có nên tiếp tục truy vấn không, ảo cảnh trước mắt bỗng dưng thay đổi.
Thảo nguyên xung quanh một lần nữa biến chuyển. Cỏ xanh mọc dài hơn, sương mù bắt đầu lan tỏa trên cánh đồng, địa hình vốn bằng phẳng dần xuất hiện những chỗ nhấp nhô. Chỉ trong chớp mắt, nơi họ đứng đã không còn là thảo nguyên Tây Lục, mà biến thành một rừng trúc tĩnh mịch.
Mặt đất giữa rừng rải đầy những viên đá có cách sắp xếp kỳ lạ, còn có những khối đá lớn với hình thù quái dị.
"Đây lại là đâu nữa?" Thu Minh Thù nhìn quanh, thấp giọng hỏi.
Hoàn Ý cũng thoáng nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở một bóng người phía xa: "Ta đại khái đoán được rồi."
Thu Minh Thù nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức thấy Phó Uẩn Hòa đang ngồi sâu trong rừng trúc.
Phó Uẩn Hòa dường như cũng nghe thấy tiếng bọn họ. Hắn quay đầu lại, thấy rõ Thu Minh Thù và Hoàn Ý, liền giơ tay chào, nhướng mày nói: "Đây là sư môn của ta. Hoàng thượng, Thu phi, không ngờ lần đầu ta tiếp đãi các người lại là trong một ảo cảnh."
Thu Minh Thù và Hoàn Ý nhìn nhau, xác định trước mặt đúng là người thật, rồi cùng nhau tiến về phía Phó Uẩn Hòa.
Trước mặt hắn là một bàn cờ, tay phải đang kẹp một quân đen, thả xuống một cách tùy ý. Hắn ngẩng đầu lên, cười nói: "Ta vừa phá mấy điểm mấu chốt của trận pháp, đang định tìm cách cứu các ngươi ra, không ngờ các ngươi lại tự mò đến trước rồi."
Nhớ lại mớ hỗn loạn lúc nãy, Thu Minh Thù chẳng buồn đáp.
Hoàn Ý thì chỉ nhàn nhạt lắc đầu: "Không sao. Trận này không có nguy hiểm, chỉ là giam người lại thôi."
Phó Uẩn Hòa nghe vậy thì thoáng sững người, không nhịn được mà nhắc lại: "Không có nguy hiểm?"
Hoàn Ý gật đầu, vẻ mặt điềm nhiên như không.
Phó Uẩn Hòa liếc hắn một cái, không nói gì nữa.
Hắn đột nhiên nhặt mấy quân cờ trên bàn, động tác nhanh nhẹn ném về vài hướng trong rừng trúc.
Chuyện kỳ lạ lập tức xảy ra.
Ngay tại nơi quân cờ rơi xuống, không trung gợn sóng như có thứ gì đó vừa bị khuấy động. Những gợn sóng dần lan rộng, sau cùng tụ lại thành một cánh cửa hư không. Đằng sau cánh cửa, bóng dáng vài người đồng loạt xuất hiện.
Là Mạc Phi Loan, Cảnh Ca, Diêm Vũ.
Không rõ bọn họ vừa trải qua chuyện gì, nhưng nhìn là biết chẳng hề suôn sẻ.
Mạc Phi Loan bình thường luôn chỉn chu, lúc này quần áo rách mấy chỗ, Cảnh Ca cũng dính vài vệt máu. Ngay cả Diêm Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, tóc tai xộc xệch, trên vạt áo còn vết cắt do vũ khí để lại, khóe mày có một vết thương nhỏ.
Bất kể ai trong bọn họ, trông cũng chẳng giống vừa trải qua một trận pháp "không có nguy hiểm" cho lắm.
Thu Minh Thù: "..."
Hoàn Ý hơi ngạc nhiên: "Các ngươi bị gì vậy?"
"Bị gì á?" Diêm Vũ đen mặt, "Ta vừa đánh nhau với mấy chục tên áo đen suốt bốn tiếng."
Mạc Phi Loan thở dài: "Ta gặp không ít kẻ lạ mặt, diện mạo tà dị, nhìn vào là bị kéo vào ảo giác. Suýt nữa ta cũng không thoát ra nổi."
Cảnh Ca lập tức tiếp lời: "Ta bị hơn chục tên đuổi theo, cứ nằng nặc kéo ta vào động phòng! Sợ chết khiếp luôn!"
Hoàn Ý im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com