Chương 32
Thu Minh Thù biết Hoàn Ý đã nhìn ra điều gì đó, bèn lập tức đổi chủ đề: "Dù sao thì, cuối cùng cũng gặp được nhau rồi."
Trận pháp này lớn cỡ nào, còn bao nhiêu chiêu trò phía sau, bọn họ vẫn chưa rõ, nhưng ít nhất, ở cùng nhau vẫn tốt hơn là tản ra khắp nơi.
Huống hồ, bên cạnh họ còn có cao thủ trận pháp đứng thứ hai thiên hạ. Với những chuyện loạn cào cào vừa trải qua, Thu Minh Thù cảm thấy, có Phó Uẩn Hòa ở đây thì thoát khỏi trận này chắc cũng chẳng phải việc gì quá khó.
Y chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.
Nhưng Phó Uẩn Hòa lại không lạc quan như vậy. Hắn nhìn cả bọn, giơ hai ngón tay lên: "Có hai cách để phá trận, các ngươi nghe thử xem."
Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Ở đây không thiếu cao thủ. Từ Cảnh Ca với thân thủ xuất thần nhập hóa, đến Mạc Phi Loan với đầu óc tinh tế, chưa kể đến Thu Minh Thù và Hoàn Ý, ngay cả Diêm Vũ – người nhìn qua có vẻ chỉ là hộ vệ của Hoàn Ý – cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nhưng đến nước này, kẹt trong một trận pháp quái dị, người đáng tin cậy nhất lại là kẻ trông có vẻ không đáng tin nhất – Phó Uẩn Hòa.
Đón nhận ánh mắt mong chờ của cả bọn, Phó Uẩn Hòa chậm rãi lên tiếng: "Giờ thì ta có thể khẳng định, trận này đến từ Tây Lục. Ta không biết rốt cuộc là vị khách nào của nhà họ Chung đã chọc vào người Tây Lục, khiến cả đám bị kéo vào đây, nhưng trận pháp Tây Lục khác xa với trận pháp của chúng ta. Ngay cả ta cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể phá nó mà không kinh động đến kẻ bày trận."
Hắn nhấn mạnh lại: "Cách này là đơn giản nhất, sẽ không làm kẻ bày trận phát giác, chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhược điểm duy nhất là... hơi tốn thời gian."
Hoàn Ý đúng lúc hỏi: "Bao lâu?"
Phó Uẩn Hòa đổi hai ngón tay thành chữ "V": "Hai năm."
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Diêm Vũ cau mày, mất kiên nhẫn: "Cách thứ hai?"
Phó Uẩn Hòa như đã đoán trước phản ứng của mọi người, không hề phiền lòng, mà chỉ tiếp tục: "Cách thứ hai đơn giản hơn nhiều. Ta biết vị trí mắt trận, chúng ta cứ thế xông ra. Nhưng cách này rất nguy hiểm. Đối phương có đông người, lại giỏi về ảo cảnh. Nếu không cẩn thận, có kẻ sẽ bị mắc kẹt trong ảo cảnh, không bao giờ tỉnh lại được."
Hắn đã nói rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng dù vậy, sau khi nghe xong hai cách, mọi người vẫn không hẹn mà cùng đưa ra một lựa chọn giống nhau.
Thu Minh Thù là người lên tiếng đầu tiên: "Ta chọn cách thứ hai."
Theo y thấy, nếu kẻ giữ trận cũng chỉ đến tầm đám người mà y vừa chạm trán ban nãy, vậy thì chẳng có gì đáng lo cả.
Huống hồ, y còn có vài chiêu khác để đối phó với chúng.
Ngay sau đó, Hoàn Ý cũng nói: "Ta nghĩ giống Thu phi."
Thu Minh Thù không nhịn được liếc hắn một cái. Hoàn Ý cũng nhìn lại, trong mắt thoáng chút mong đợi khó hiểu.
Khoan... không phải là bị ngó lơ lâu quá, giờ muốn kiếm cơ hội lên hình đấy chứ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thu Minh Thù đã tự phủ nhận ngay. Hoàng đế nước Nghiêu dù còn trẻ nhưng lại như ông cụ non, bình tĩnh và lý trí, chắc chắn sẽ không có kiểu suy nghĩ vớ vẩn như vậy.
Còn Hoàn Ý thực sự nghĩ gì, thì chỉ có mình hắn biết.
Sau khi Thu Minh Thù và Hoàn Ý bày tỏ ý kiến, Diêm Vũ cũng lập tức nói: "Ta không có kiên nhẫn đợi hai năm, chỉ có thể chọn cách thứ hai."
Phó Uẩn Hòa nhướng mày, chẳng buồn để ý tới tên hộ vệ không biết chui từ đâu ra này, chỉ nhìn sang Mạc Phi Loan và Cảnh Ca, chờ bọn họ quyết định.
Mạc Phi Loan chớp chớp mắt: "Ta thế nào cũng được. Nhưng hoàng thượng và Thu phi đã chọn rồi, thì ta chọn theo vậy."
Cảnh Ca đứng bên cạnh Mạc Phi Loan, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Vậy... ta cũng thế." Dáng vẻ của hắn vẫn còn hơi bàng hoàng như thể chưa hoàn toàn hoàn hồn sau vụ bị mười mấy người đuổi theo đòi bắt vào động phòng. Nhưng giờ ai cũng đã chọn cả, hắn không tiện nói gì thêm, chỉ có thể làm bộ như không để bụng lắm.
Nhưng dù hắn có che giấu thế nào, người xung quanh vẫn nhìn ra hết.
Phó Uẩn Hòa thì chẳng quan tâm đến mấy chuyện này. Hắn gật đầu, nói ngay: "Được, vậy chuẩn bị sẵn sàng, ta phá trận đây." Nói rồi, giọng hắn trầm xuống: "Cẩn thận."
Dứt lời, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay áo. Bàn cờ trước mặt hắn lập tức tan biến như sương khói.
Cùng lúc đó, gió rít lên qua rừng trúc, cuốn theo lá trúc bay tán loạn, mờ dần đi trong tầm mắt mọi người.
Ở đầu kia của rừng trúc, ngay chính diện trước mặt họ, một xoáy khí trong suốt đang từ từ hình thành, như thể có một cánh cửa vô hình mở ra, dẫn đến nơi nào đó chưa biết.
Phó Uẩn Hòa nhấc chân đi trước.
Những người còn lại cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Ngay khi họ sắp bước vào xoáy khí ở tâm trận, Thu Minh Thù đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."
Y vừa nói xong, cả nhóm lập tức dừng bước, đồng loạt quay lại nhìn y.
Sắc mặt Thu Minh Thù có chút do dự, nhưng khi chạm phải ánh mắt của mọi người, y như thể đã hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Ta có chuyện muốn nói."
-----
Sau khi Thu Minh Thù thốt ra câu đó, cả nhóm ở lại rừng trúc thêm một tiếng.
Một tiếng sau, họ bước qua xoáy khí, tiến vào một khung cảnh hoàn toàn khác.
Lần này, trước mắt họ là một thư viện rộng rãi và sáng sủa.
Mọi người đứng ở sân ngoài của thư viện, dưới tán cây hoè điểm xuyết những bóng râm loang lổ. Từ xa, có tiếng đọc sách vang lên, so với những cảnh tượng mà họ đã trải qua trước đó, nơi này có vẻ... đàng hoàng hơn nhiều.
Bốn phía không có ai cả. Thu Minh Thù quan sát xung quanh, đúng lúc đó, Phó Uẩn Hòa lên tiếng phía trước: "Tất cả những cảnh tượng trong trận pháp này đều là sự cụ thể hóa từ nội tâm người trong trận. Vì vậy, rừng trúc khi nãy chính là rừng trúc của sư môn ta." Dứt lời, hắn đoán: "Dù chưa từng đến, nhưng ta nghĩ đây là Xuân Minh học cung?"
Vừa nói, Phó Uẩn Hòa vừa quay đầu nhìn Mạc Phi Loan.
Mạc Phi Loan không hề né tránh, thoải mái giới thiệu: "Đây là ngọn núi phía trước cửa học cung. Nếu đi tiếp về phía trước, các ngươi sẽ thấy thư viện, bên kia là hồ và cầu, xa hơn nữa là núi sau. Nhưng ta đoán ảo cảnh này cũng có giới hạn nhất định, tiếc là không thể đưa các ngươi đi xem chỗ ta từng ở."
Trong khi Mạc Phi Loan nói, Phó Uẩn Hòa vẫn tiếp tục dẫn đường.
Không mất nhiều thời gian, họ đã tìm được một xoáy khí khác nằm khuất trong góc học cung. Vượt qua xoáy khí, cảnh vật trước mắt lại thay đổi.
Lần này, họ xuất hiện trong một nơi tối đen như mực.
Tựa như đang ở trong một hang động, bốn phía là vách đá lạnh lẽo loang lổ vết máu đã khô. Chỉ có vài ngọn đuốc lẻ loi chiếu sáng con đường phía trước.
Trên những vách đá ấy, treo đầy những dụng cụ tra tấn kỳ quái mà Thu Minh Thù thậm chí còn không gọi tên nổi.
Y cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: "Đây là đâu?"
Không chỉ y, những người khác cũng nghi hoặc.
Đến cả Phó Uẩn Hòa, khi trông thấy cảnh tượng như địa ngục này, cũng không nhịn được lên tiếng: "Ai là người đã cụ thể hóa cảnh này?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, từng người lần lượt lắc đầu.
Thu Minh Thù và Phó Uẩn Hòa đã hỏi, chứng tỏ không phải bọn họ.
Diêm Vũ nói: "Không phải ta."
Mạc Phi Loan cũng tỏ ý phủ nhận.
Cảnh Ca thậm chí còn nép hẳn sau lưng Mạc Phi Loan, điên cuồng lắc đầu.
Những người còn lại đều đã chối bỏ, vậy thì...
Mọi ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía Hoàn Ý.
Hắn không phản ứng gì, cứ để mặc mọi người nhìn chằm chằm, dường như đang chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Cho đến khi bị nhìn quá lâu, hắn mới như sực tỉnh, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
Thu Minh Thù im lặng, nhưng trong lòng đã có vô số suy đoán.
Đây là nơi trong nội tâm của Hoàn Ý sao?
Chỉ có những cảnh tượng quá mức quen thuộc mới có thể bị cụ thể hóa ra ngoài. Vậy có nghĩa là Hoàn Ý từng ở đây rất lâu?
Rốt cuộc đây là nơi nào?
Hắn từng tới đây khi nào?
Có phải là khoảng thời gian rời cung năm đó? Nếu vậy, thì nơi này có lẽ là ở Tây Lục?
Hoàn Ý không chủ động nói gì, mà những người khác cũng chẳng ai lên tiếng hỏi.
Dù sao thì hoàng đế nước Nghiêu muốn giấu chuyện gì, cũng không ai dại mà mở miệng truy hỏi.
Dù có tò mò đến đâu, họ cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Khi Thu Minh Thù còn đang trầm tư suy nghĩ về chuyện của Hoàn Ý, cả nhóm lại bước qua một xoáy khí khác, tiến vào một khung cảnh mới.
Vừa nhìn thấy nơi này, bước chân Thu Minh Thù lập tức khựng lại: "..."
Đây là một căn nhà không lớn cũng không nhỏ, bên trong đầy đủ tiện nghi—tivi, máy giặt, các thiết bị hiện đại, thậm chí còn có một con robot gia dụng đang bận rộn quét dọn.
Thùng rác trong phòng thì nhét đầy vỏ hộp đồ ăn mang về, trên bàn còn có mấy chai nước rỗng lăn lóc.
Nơi này—là phòng của y.
Không phải phòng của Thu Minh Thù, vị Thu quý phi sống trong Cung Hoài Ngọc thời đại này, mà là phòng của Thu Minh Thù ở kiếp trước, khi còn là một sát thủ.
Dù cái danh "sát thủ" nghe có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế thì Thu Minh Thù không phải kiểu người lúc nào cũng mặt không cảm xúc, toàn thân toát ra hơi lạnh, suốt ngày chỉ lăm lăm tìm mục tiêu.
Khi không có nhiệm vụ, y vẫn thích làm những chuyện mang lại niềm vui cho bản thân, ví dụ như ăn ngon, đi dạo những cửa hàng thú vị, hoặc đơn giản là nằm lười trong phòng cả ngày không đi đâu—giống như khung cảnh trước mắt vậy.
Bây giờ, cái ổ của y lại bị lôi ra bày trước mặt mọi người, hơn nữa còn là trong tình trạng bừa bộn nhất, chẳng có chút báo trước nào. Thu Minh Thù cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Vậy nên, khi có người hỏi, y quyết đoán áp dụng sách lược "giả ngu"—giữ im lặng.
"Cái gì đây?" Cảnh Ca tròn mắt tò mò, hăng hái nghịch ngợm đủ thứ trong phòng.
Hắn không ngừng chọc chọc vào con robot đang quét dọn: "Cái này là gì thế? Nó sống à? Hay là kiểu rối thuật gì đó?"
Không chỉ có Cảnh Ca, những người khác cũng tràn đầy thắc mắc.
Phó Uẩn Hòa nhìn căn phòng với vẻ mặt khó tả: "Lại là ai cụ thể hóa cảnh này vậy?"
Thu Minh Thù: "..."
Không đợi ai mở miệng, y đã nhanh chóng rút kinh nghiệm từ vụ của Hoàn Ý, lập tức chặn đầu: "Không biết."
Y cố gắng giữ vẻ mặt vô tội, quay lại nhìn mọi người: "Ai vậy?"
Những người khác còn chưa kịp lắc đầu, thì đúng lúc này, sắc mặt Phó Uẩn Hòa bỗng thay đổi.
Hắn đột ngột nhìn về phía góc phòng, nơi một cái bóng đen kỳ dị vừa lặng lẽ xuất hiện.
Ngay sau đó, giọng hắn trầm xuống, dứt khoát cảnh báo: "Cẩn thận! Người giữ trận tới rồi!"
Sự xuất hiện bất ngờ của người giữ trận lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của nhóm, giúp Thu Minh Thù âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, y phát hiện ra rằng kẻ vừa xuất hiện lại là một gương mặt quen thuộc.
Chính là nữ nhân áo đỏ mà y đã gặp trong ảo cảnh Hồng Loan lúc trước.
Người này khi ấy mới chỉ nhìn y một cái mà đã phun không biết bao nhiêu là máu, vậy mà bây giờ lại có thể tỉnh bơ xuất hiện lần nữa, bước đi nhẹ nhàng, váy đỏ tung bay, mái tóc dài buông xuống tận lưng, dung mạo xinh đẹp đến lóa mắt, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười mỉm vừa mơ hồ vừa sắc bén.
Vừa xuất hiện, nàng ta đã như hút hết toàn bộ ánh sáng xung quanh.
Ánh mắt nàng ta quét qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Thu Minh Thù, cười nhạt một tiếng: "Lại gặp rồi."
Thu Minh Thù: "..."
Y không biết nên đáp lại thế nào, nhưng có một dự cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng.
Ảo cảnh này rốt cuộc vận hành theo nguyên lý gì? Những người này là thật hay giả? Nếu nữ nhân này có thể quay lại, vậy những người khác mà y gặp lúc trước chẳng phải cũng có thể xuất hiện sao?
Chỉ một thoáng sau, dự cảm của Thu Minh Thù trở thành sự thật.
Ngay khi nữ nhân áo đỏ xuất hiện, phía sau y chợt lóe lên hơn mười bóng người.
Một nửa trong số đó là những gương mặt quen thuộc—những người y đã gặp trong ảo cảnh trước đó.
Tất cả bọn họ đều có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khi cùng xuất hiện trong ảo cảnh này, khí thế ấy có thể gọi là rực rỡ lóa mắt, khiến cả không gian ngập tràn bầu không khí mập mờ ám muội.
Dù điều này không ảnh hưởng gì đến Thu Minh Thù, nhưng y nhanh chóng nhận ra rằng, ngoại trừ Hoàn Ý dường như vẫn đang thất thần, những người khác đều ít nhiều có chút dao động.
Thu Minh Thù lập tức cảnh giác, hiểu rằng đây chính là mối nguy mà Phó Uẩn Hòa đã cảnh báo từ trước.
Trận pháp này là ảo trận, và chiêu mạnh nhất của người giữ trận chính là sắc đẹp.
Bây giờ bọn họ đã bị lộ vị trí, nếu chỉ đối phó với từng người giữ trận một thì còn có thể xoay sở được, nhưng giờ phải đấu với cả một nhóm lớn thì lại là chuyện khác.
Suy đoán của Thu Minh Thù không hề sai.
Ngay lúc y còn đang cân nhắc đối sách, nữ nhân áo đỏ phía trước đã bật cười: "Thế nào? Ngươi đẹp thì có ích gì? Đồng đội của ngươi tuy trông cũng không tệ, nhưng họ đâu có nhan sắc như ngươi, cũng chẳng có ai ăn diện tỉ mỉ như chúng ta. Bọn họ định đấu với chúng ta bằng cách nào đây? Còn ngươi, một mình ngươi có thể đấu lại tất cả bọn ta sao?"
Nàng ta nhẹ nhàng che miệng cười khẽ, đôi mắt long lanh như nước, chậm rãi cất giọng: "Trên đời này, chẳng ai có thể đẹp hơn bọn ta. Ngươi xinh đẹp như vậy, chi bằng ở lại đây mãi mãi đi—vĩnh viễn... đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa."
Thu Minh Thù: "..."
Y thật sự không hiểu tại sao nhóm người này có thể giữ mặt nghiêm túc để nói ra mấy câu vừa kỳ quặc vừa đáng xấu hổ như thế.
Thấy Thu Minh Thù im lặng hồi lâu không đáp, nữ nhân áo đỏ hừ lạnh, nhướng mày khiêu khích: "Sao? Ngươi sợ rồi? Hay là đã chấp nhận thua cuộc?"
Thu Minh Thù vẻ mặt kì lạ mà lắc đầu: "Không."
Nữ nhân áo đỏ thoáng sững lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc: "Ý ngươi là gì?"
Thu Minh Thù cuối cùng cũng ngước lên, đối diện thẳng với nữ nhân kia, nhẹ giọng đáp: "Ý ta là, thua cuộc phải là các ngươi mới đúng."
Y cười nhạt: "Xin lỗi nhé, bọn ta không phải không có sự chuẩn bị."
Sắc mặt nữ nhân áo đỏ và đám người phía sau lập tức biến đổi, lập tức nhận ra có điều không ổn: "Ngươi—"
Lời còn chưa dứt, chợt có ánh sáng rực rỡ bùng lên bên cạnh Thu Minh Thù!
Dưới những tia sáng lấp lánh, hoa rơi rực rỡ, cầu vồng huyền ảo, ba bóng người mờ ảo hiện ra.
Chỉ trong chớp mắt, họ đã lướt nhẹ khỏi vòng sáng, quần áo tung bay như tiên giáng trần.
Ba người, ba phong cách hoàn toàn khác biệt—
Một Mạc Phi Loan mặc trường bào trắng muốt, cổ tay áo rộng dài phiêu dật, cả người toát lên phong thái trang nhã cao quý như một vị tiên nhân hạ phàm.
Một Cảnh Ca mặc váy lụa mỏng màu xanh biếc, vẻ ngoài nhẹ nhàng thanh thoát, chẳng khác nào tinh linh nhảy múa giữa rừng.
Và một Phó Uẩn Hòa khoác lên mình trang phục ngoại vực, áo ngắn hở eo, trên người đeo đầy trang sức vàng bạc, khăn che mặt càng tăng thêm nét quyến rũ bí ẩn, mỗi bước đi đều khiến chuông bạc leng keng vang vọng.
Đây chính là đạo cụ mà Thu Minh Thù đã dùng điểm Kinh Diễm để đổi trước khi bước vào ảo cảnh, đề phòng trường hợp bất trắc—
Cầu Biến Hình - Thanh lịch!
Cầu Biến Hình - Tươi mát!
Cầu Biến Hình - Gợi cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com