Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? 

Thu Minh Thù phát hiện ngay cả bộ dạng chật vật này cũng có thể kiếm được điểm Kinh Diễm từ Hoàn Ý. Vậy nên y dứt khoát không che mặt nữa, thản nhiên lộ ra bộ dạng hơi nhếch nhác của mình, rồi đáp lại câu hỏi của Hoàn Ý: "Ta không sao, bệ hạ không cần lo lắng." 

Hoàn Ý nhìn y một lúc, xác nhận y thực sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, nét mặt hắn cũng dịu đi phần nào. Hắn chậm rãi đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt y, rút một chiếc khăn tay từ trong ngực áo, nhúng vào nước suối rồi vắt bớt nước. 

Khoảng cách giữa hai người rất gần. 

Từ góc nhìn của Thu Minh Thù, y có thể thấy rõ dáng vẻ chăm chú của hắn khi rửa khăn. 

Hoàn Ý luôn miệng nói mình là người bình thường, nhưng thực ra hắn không hề bình thường chút nào. Nói về nhan sắc, hắn chắc chắn thuộc hàng cực phẩm. Chỉ là vì thường ngày hắn có vẻ xuề xòa, lại quá dễ gần, khiến người ta dễ dàng xem nhẹ mà thôi. 

Nghĩ kỹ lại, đây có lẽ cũng là lý do hắn có thể sống sót trong chốn cung đình đầy tranh đấu. Một hoàng tử không được sủng ái như hắn, giữa lúc mọi người chém giết nhau, lại có thể sống ung dung nhờ bị xem nhẹ. 

Có lẽ đây chính là cách hắn tự bảo vệ mình suốt bao năm qua. 

Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù bỗng thấy có chút cảm khái. Tuổi thơ của Hoàn Ý chắc hẳn còn khốn khổ hơn y tưởng tượng. 

Ngay lúc đó, y cảm nhận được Hoàn Ý tiến đến gần hơn, theo bản năng liền dịch người ra sau để tránh tiếp xúc. 

Nhưng Hoàn Ý lại nhẹ nhàng giữ tay y lại, giọng hắn trầm thấp: "Đừng nhúc nhích." 

Thu Minh Thù còn chưa kịp phản ứng, Hoàn Ý đã dùng tay kia, cầm chiếc khăn ướt, chạm lên mặt y. 

Lúc này y mới nhận ra, thì ra Hoàn Ý muốn giúp y lau đi vết bẩn trên mặt. 

Chỉ là, vẻ mặt hắn lại quá mức chuyên tâm, động tác trên tay cũng quá mức dịu dàng, khiến Thu Minh Thù có chút không quen. 

Hôm qua khi nắm tay hắn chạy trốn thì không thấy gì, bây giờ tĩnh tâm lại, bản năng của một sát thủ lại khiến y cảm thấy không thoải mái. 

Thu Minh Thù gượng gạo để hắn lau mặt, đến khi cảm thấy đã đủ thì nhanh chóng rút tay về một cách không quá lộ liễu, tiện thể tìm đề tài để đánh lạc hướng: "Bọn chúng không đuổi theo đúng không?" 

Hoàn Ý thu tay về, sắc mặt vẫn bình thản, dường như không nhận ra ý tránh né của y, chỉ thản nhiên đáp: "Ừ, bọn chúng chưa đuổi tới, nhưng chắc cũng không đi xa. Ta đoán bọn chúng vẫn cử người canh giữ trong khu rừng này, số còn lại đi báo tin. E là không bao lâu nữa sẽ có thêm truy binh kéo tới." 

Lúc đầu Thu Minh Thù chỉ hỏi bâng quơ, nhưng nghe vậy, thần sắc y lập tức nghiêm túc hơn. 

Dù là vì nhiệm vụ, vì mối quan hệ với hoàng đế, hay vì bất kỳ lý do gì khác, một khi đã dẫn Hoàn Ý ra ngoài, y nhất định phải bảo đảm an toàn cho hắn, đưa hắn trở về nguyên vẹn. 

Y hỏi: "Ngươi có vẻ rất hiểu rõ chúng? Ngươi biết ai là người muốn giết ngươi đúng không?" 

Hoàn Ý khựng lại một chút, rồi gật đầu. 

Thu Minh Thù không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát hắn, cân nhắc xem nên nên hỏi gì, không nên hỏi gì hoặc là hỏi như thế nào để đối phương bằng lòng nói thêm thông tin. 

Nhưng Hoàn Ý thẳng thắn hơn y nghĩ rất nhiều. 

Chỉ dừng một lát, hắn đã thoải mái nói ra: "Chắc là lệnh của Cần vương Tây Lục. Từ lâu rồi lão ta đã ngứa mắt với ta. Nhưng chuyện này khá dài dòng, ngươi có muốn nghe không?"

Thu Minh Thù gật đầu. Y vốn đã tò mò về quãng thời gian Hoàn Ý ở Tây Lục từ lâu—rốt cuộc hắn đến đó bằng cách nào? Lúc ấy hắn mới mười tuổi, đã phải trải qua những gì? 

"Thực ra cũng chẳng phải chuyện thú vị gì." Hoàn Ý nói, rồi lại đưa tay cầm khăn lên, chìa về phía Thu Minh Thù: "Có thể đưa tay cho ta không?" 

Thu Minh Thù sững người, đang chờ nghe chuyện mà lại bị hỏi một câu lạ hoắc. Y buột miệng: "Hả?" 

Hoàn Ý nhẹ giọng: "Ta giúp ngươi lau tay." 

Thu Minh Thù nhìn hắn, biết là hắn thật sự định tự mình chăm sóc y. Nhưng y vốn không quen để người khác hầu hạ. Ở trong Cung Hoài Ngọc, ngay cả khi Tú Hạ muốn chăm sóc y, y cũng thường xuyên đuổi nàng đi. 

Thế là y vội nói: "Không cần, ta tự làm được." 

Hoàn Ý cũng không ép, chỉ đưa khăn sạch cho y, dịu dàng dặn dò: "Lưng ngươi tuy không bị thương nặng, nhưng mất máu nhiều, mà cơ thể ngươi vốn đã yếu sẵn. Đừng ngồi lâu quá ở bờ suối, nếu cảm thấy không chịu nổi thì nghỉ thêm chút nữa." 

Thu Minh Thù nhìn hắn, bật cười: "Thân phận ngươi như vậy, lẽ ra phải là người được chăm sóc, sao lại thành ngươi chăm sóc ta thế này?" 

Hoàn Ý cười khẽ, lắc đầu: "Nếu lúc nào ta cũng cần người khác lo cho mình, có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi." 

Lời này khiến Thu Minh Thù hơi khựng lại. Nếu y nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Hoàn Ý nhắc đến quá khứ của mình trước mặt y. 

Thu Minh Thù biết trước khi lên ngôi, Hoàn Ý đã chịu không ít khổ sở. Nhưng mấy chuyện đó đều do Tú Hạ hoặc các phi tần khác kể lại, còn bản thân Hoàn Ý thì chưa từng chủ động nói với ai. 

"Ngươi..."

Y hơi do dự, định mở miệng hỏi thêm, nhưng Hoàn Ý đã lên tiếng trước: "Ta đỡ ngươi đi nghỉ." 

Thu Minh Thù nuốt lại lời định nói. Thực ra, sau một đêm nghỉ ngơi, y đã hoàn toàn ổn. Việc thỉnh thoảng ho một tiếng chẳng qua là do vấn đề thể chất mà hệ thống gây ra, ngoài vết thương còn hơi đau ra thì y vẫn đi lại bình thường. 

Nhưng những chuyện này đương nhiên không thể nói với Hoàn Ý được. Đã giả vờ ngất hôm qua rồi thì bây giờ phải tiếp tục diễn cho trót, không thể để lộ sơ hở. 

Thế là y đành để mặc Hoàn Ý nâng đỡ mình như đang dìu một bệnh nhân đi không nổi, chậm rãi đưa về khoảng đất trống hôm qua. 

Vừa ngồi xuống, y đã nghe Hoàn Ý kể tiếp: 

"Khi ta còn rất nhỏ, ta luôn sống trong cung điện mà phụ hoàng sắp xếp cho ta. Trước mười tuổi, ta chưa từng ra khỏi đó lần nào. Cung điện ấy rất ít người, cung nữ chăm sóc ta cũng chẳng mấy để tâm, những kẻ khác thì càng không nhớ đến sự tồn tại của ta. Ta hầu như lúc nào cũng ở một mình, chỉ có thỉnh thoảng Ninh công công nhớ đến ta, mang cho ta chút bánh trái." 

"Còn sau đó, chắc ngươi cũng đã nghe rồi—năm ta mười tuổi, một đêm nọ, ta bị người ta dẫn ra khỏi hoàng cung. Khi tỉnh dậy, ta đã thấy mình ở trên một chiếc xe ngựa."

Hoàn Ý kể tiếp: "Dù không được yêu thương, ta vẫn mang thân phận hoàng tử. Hoàng tử mất tích là chuyện lớn, chắc hồi đó trong cung đã náo loạn lắm." Hắn cười khổ: "Dù không muốn, nhưng ta hẳn đã làm phiền không ít người." 

Thu Minh Thù: "..." 

Y nhìn Hoàn Ý, muốn nói lại thôi, chẳng biết có nên nói ra sự thật không. 

Xem ra ai cũng giữ một sự tử tế đầy thương cảm dành cho Hoàn Ý, không ai nói thật cho hắn biết rằng—hắn bị bắt cóc suốt nửa năm, mãi mới có người phát hiện ra hoàng cung thiếu mất một vị hoàng tử. 

Thu Minh Thù cảm thấy cổ họng hơi ngứa, khẽ ho một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Ngươi bị Diêm Vũ mang đến Tây Lục?" 

"Ừ." Hoàn Ý hồi tưởng: "Lúc đó ta bị hắn nhốt trong xe ngựa, đi suốt nhiều ngày liền mới dừng lại. Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã kéo ta ra ngoài, rồi đưa lên một con thuyền." 

"Sau đó, ta lênh đênh trên biển mấy chục ngày trời mới cập bờ. Diêm Vũ vốn kiệm lời, ta hỏi gì hắn cũng không đáp, chỉ im lặng nhìn ta. Đến khi thuyền cập bến, hắn kéo ta đến một ngôi miếu đổ nát giữa hoang dã." 

"Miếu đổ?" Thu Minh Thù sững lại. "Rồi sao?" 

Hoàn Ý khẽ cười, chẳng biết nhớ đến điều gì, nói tiếp: "Hắn vứt cho ta một thanh kiếm gỉ sắt, một bộ áo vải rách nát, với một bức thư không ghi người nhận, rồi bỏ đi luôn." 

Thu Minh Thù cau mày: "Là có ý gì?" 

Hoàn Ý cười khổ: "Hắn muốn ta tự tìm cách sống sót, đến khi nào đủ khả năng từ Tây Lục trở về nước Nghiêu." 

Thu Minh Thù thấy chuyện này thật nực cười. 

Bắt cóc một đứa trẻ mười tuổi chưa từng rời khỏi hoàng cung, lôi đến Tây Lục để chơi game sinh tồn? 

Người đứng sau Diêm Vũ rốt cuộc là ai? Ai lại nghĩ ra trò tiêu khiển vô nghĩa thế này? 

Tuy xuất thân từ tổ chức sát thủ, nhưng Thu Minh Thù vốn là tinh anh được đào tạo theo tiêu chuẩn thời đại công nghệ—chú trọng giáo dục, rèn luyện bài bản để bồi dưỡng nhân tài toàn diện. 

Cách làm của Diêm Vũ, trong mắt y, vừa man rợ vừa buồn cười. 

Dù cuối cùng Hoàn Ý vẫn quay lại Vân Lục, nhưng quãng thời gian đó hắn đã trải qua những gì, Thu Minh Thù không tài nào tưởng tượng nổi. 

"Lúc đó ngươi..." 

Hoàn Ý kể lại chuyện này với một thái độ hết sức bình thản, cứ như đang ngồi ngắm hoa trong cung và kể một vài câu chuyện xưa thú vị, chứ nhân vật chính chẳng phải là hắn. 

Nói đến đây, hắn nhặt hai quả dại hái khi nãy, đưa cho Thu Minh Thù: "Quả này ăn được, chỉ hơi chát một chút. Mấy loại quả dại đều thế cả." Hắn cười, bổ sung thêm: "Khả năng nhận biết thảo quả, sống sót trong hoang dã của ta là từ đó mà ra. Ta còn biết nhiều thứ lắm, sau này có lẽ sẽ có dịp dùng đến."

Thu Minh Thù không mong có ngày phải dùng đến mấy kỹ năng sinh tồn hoang dã của Hoàn Ý. Y chỉ muốn nhanh chóng đưa hắn về gặp mọi người, sau đó an toàn trở lại hoàng cung, rồi ngoan ngoãn nằm trong đó là xong. 

Nhưng rõ ràng Hoàn Ý không hề biết y đang nghĩ gì, hắn vẫn tiếp tục: "Khoảng thời gian đó ở Tây Lục, ta trải qua không ít chuyện. Nhưng may mắn là vẫn sống sót, thậm chí còn có chút danh tiếng. Cuối cùng nhờ người giúp đỡ, ta tìm được thuyền, vòng vèo một hồi mới về được Vân Lục." 

Hắn bị đưa đến Tây Lục năm mười tuổi, khi trở về đã là thiếu niên mười bốn. 

Bốn năm đó đã xảy ra những gì, Hoàn Ý không kể rõ. Nhưng Thu Minh Thù nghĩ chắc chắn đó không phải quãng thời gian dễ chịu gì. 

Mà cái gọi là "có chút danh tiếng" của Hoàn Ý... Thu Minh Thù trầm mặc. 

Hắn có vẻ không nhận ra bản thân khó để lại ấn tượng với người khác đến mức nào. 

Cái "danh tiếng" hắn nói đến, cùng lắm cũng chỉ là quen được vài người bạn bên Tây Lục mà thôi. Nhưng cũng may là có người chịu giúp đỡ, hắn mới có thể trở về an toàn. 

Dù rằng, khi quay lại hoàng cung, bộ dạng hắn chẳng khác nào một kẻ ăn mày rách rưới. 

Rõ ràng đã chịu không ít khổ cực. 

"Kể xong rồi." Hoàn Ý nói xong, giống như vừa trút bỏ một bí mật, cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Thu Minh Thù, nghiêm túc hỏi: "Ta có thể biết một chuyện về ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com