Chương 39
Đảo Lạc Tinh là một nơi cực kỳ bí ẩn. Nó nằm giữa Tây Hải, cách bờ không quá xa, nhưng vì quanh năm bị thiên nhiên bao phủ, nên suốt bao năm qua hiếm có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Người Tây Lục vượt biển đến Vân Lục, nơi họ đặt chân đầu tiên không phải thành Vụ Bình ven Tây Hải, mà chính là đảo Lạc Tinh.
Sự tiếp xúc đầu tiên giữa hai lục địa xảy ra hơn hai mươi năm trước, khi Tây Lục xảy ra nội loạn. Hoàng tộc Tây Lục bị ép vào đường cùng, buộc phải cử người hộ tống hoàng trữ rời khỏi hoàng cung. Hoàng trữ ấy bị truy sát trên suốt chặng đường, cuối cùng đành chọn cách lên thuyền bỏ trốn khỏi Tây Lục.
Con thuyền của vị hoàng trữ nọ trôi dạt vô định trên biển, thế nhưng không hiểu bằng cách nào lại kỳ diệu vượt qua sương mù, cập bến đảo Lạc Tinh.
Về sau, hoàng trữ cùng thuộc hạ dưỡng sức trên đảo, rồi tiếp tục xuôi về phương Đông. Cuối cùng, họ đặt chân đến vùng đất mà giờ đây Thu Minh Thù và mọi người đang sinh sống – Vân Lục.
Từ đó, người Tây Lục mới biết đến sự tồn tại của Vân Lục. Ngược lại, người Vân Lục hầu như không ai biết từng có một đoàn người như vậy đặt chân lên lục địa của mình.
Vị hoàng trữ ấy sống ở Vân Lục ba năm. Trong thời gian đó, y nhận được không ít sự giúp đỡ. Cuối cùng, y thu thập đủ lương thảo và nhân lực, mang theo một số người nguyện ý theo mình vượt biển trở về Tây Lục. Trải qua nhiều năm chuẩn bị và tích lũy, y đã giành lại ngai vàng, thống nhất toàn bộ Tây Lục.
Từ đó về sau, hoàng đế Tây Lục – cũng chính là vị hoàng trữ năm xưa – đã cho xây dựng đình viện trên đảo Lạc Tinh, lấy đó làm nơi nghỉ mát.
Những chuyện này đều do Hoàn Ý kể cho Thu Minh Thù nghe trên đường đến đảo Lạc Tinh.
Hoàn Ý từng sống ở Tây Lục suốt bốn năm, hiểu rõ đủ loại truyền thuyết ở đó, nên Thu Minh Thù cũng không lấy làm lạ. Chỉ là y vẫn có một thắc mắc: "Hoàng đế Tây Lục đã biết Vân Lục tồn tại, hơn nữa còn từng đến đây, vậy tại sao bao nhiêu năm qua gần như không thấy người Tây Lục xuất hiện ở Vân Lục? Mãi đến gần đây, mới thấy họ lộ diện ở bờ Tây Hải."
Hoàn Ý đáp: "Bởi vì hoàng đế Tây Lục đã có một thỏa thuận với chúng ta. Trước kia, Vân Lục còn loạn lạc, bốn phương giao tranh liên miên, nếu người Tây Lục bất ngờ xuất hiện, rất có thể sẽ khiến tình hình càng rối ren hơn."
Thu Minh Thù khẽ cau mày. Câu trả lời này của Hoàn Ý nghe có vẻ ẩn ý.
Thỏa thuận? Nhưng hoàng đế Tây Lục đã thỏa thuận với ai?
Ngẫm lại lời Hoàn Ý, cộng thêm cục diện hiện tại của Vân Lục, trong lòng Thu Minh Thù dần dần hình thành một suy đoán.
Quả nhiên, Hoàn Ý nói tiếp: "Người thỏa thuận với hoàng đế Tây Lục chính là phụ hoàng ta. Trước kia, khi hoàng đế Tây Lục lưu lạc đến Vân Lục, phụ hoàng ta đã giúp đỡ họ không ít."
Hóa ra là vì tình nghĩa năm xưa?
Thu Minh Thù tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ bọn họ định làm gì?"
Hoàn Ý thản nhiên đáp: "Bọn ta đang tìm cách để người Vân Lục chấp nhận sự tồn tại của Tây Lục. Nếu đột nhiên có một lượng lớn người Tây Lục xuất hiện, e rằng dân chúng không biết chuyện sẽ hoảng loạn, thậm chí có thể gây ra hỗn loạn. Thế nên từ rất nhiều năm trước, bọn ta đã bắt đầu lan truyền tin đồn về Tây Lục. Hiện giờ mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Tây Lục có thật, nhưng ít nhất khi gặp người Tây Lục, họ cũng sẽ không sợ hãi quá mức."
Câu trả lời của hắn khiến Thu Minh Thù càng chắc chắn hơn về mức độ quan tâm của Hoàn Ý đối với chuyện này. Đồng thời, y cũng nhận ra Hoàn Ý chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu, thậm chí còn duy trì liên lạc với những người nắm quyền ở Vân Lục suốt nhiều năm qua, để chuẩn bị mọi thứ một cách trọn vẹn.
Dù Tây Lục hoàng thất có thái độ thân thiện với Hoàn Ý, dù đôi bên là quan hệ hợp tác, Thu Minh Thù vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ngươi tin tưởng bọn họ như vậy sao?"
Với cương vị một bậc đế vương, Hoàn Ý phải là người hiểu rõ nhất sự hiểm ác của cuộc chiến giành quyền lực. Giờ đây, chuyện này còn liên quan đến cả Vân Lục, tại sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng Tây Lục như vậy?
Cứ để Tây Lục tự do tiến vào Vân Lục, nếu sau này hoàng đế Tây Lục nảy sinh dã tâm, tình huống sẽ kết thúc thế nào?
Thu Minh Thù không nói toạc ra, nhưng y biết Hoàn Ý chắc chắn hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi.
Hoàn Ý chỉ cười lắc đầu, đáp: "Rồi ngươi sẽ hiểu."
Nói xong, hắn vén rèm cửa bên cạnh, nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa sổ là một vùng biển xanh thẳm.
Quãng đường này không hề ngắn. Vài ngày trước, sau khi được nhóm nữ nhân Tây Lục đón đi, bọn họ ngồi kiệu suốt một ngày trời. Đến chạng vạng tối, cả hai mới được đưa lên một con thuyền lớn. Bên trong thuyền được bày trí tinh xảo, tiện nghi đầy đủ. Thu Minh Thù và Hoàn Ý ở trên đó vài ngày, được các nữ nhân Tây Lục phục vụ chu đáo, và giờ cuối cùng cũng sắp đến nơi.
Thu Minh Thù đã có thể thấy hòn đảo phía xa, cùng những tòa lầu các nguy nga trên đảo.
— Cuối cùng cũng sắp xuống thuyền rồi.
Y bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Những ngày ở trên thuyền, trừ lúc ở cạnh Hoàn Ý, y luôn có cảm giác là lạ. Mà lạ nhất chắc là cách nhóm nữ nhân Tây Lục này đối xử với bọn họ.
Trước kia trong cung của y cũng có không ít cung nữ, thậm chí còn có một thị nữ thân cận là Tú Hạ. Nhưng dù là Tú Hạ, nàng cũng không chăm sóc y theo kiểu... thái quá như những người này.
Rất khó để diễn tả cụ thể có gì không đúng, nhưng nếu phải nói thì chắc là họ quá cẩn thận, quá tận tình.
Bị chăm sóc kiểu này, Thu Minh Thù cảm thấy bản thân trong mắt họ chẳng khác nào một con búp bê sứ mong manh, động nhẹ là vỡ. Làm gì cũng được săn sóc kỹ lưỡng, không sót một ly.
— Sự hiếu khách của Tây Lục... có hơi quá mức rồi đấy.
May mà sắp được xuống thuyền rồi.
Tâm trạng Thu Minh Thù khá tốt, y tò mò quan sát hòn đảo mang đậm phong cách Tây Lục kia. Vì thuyền chưa cập bến, y chỉ có thể đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một lát sau, y sực nhớ đến một vấn đề quan trọng, bèn quay lại hỏi Hoàn Ý: "Lúc trước bệ hạ có nói đảo Lạc Tinh là nơi nghỉ mát của hoàng thất Tây Lục. Vậy vị đó... vị đó mỗi năm đều đến đây gặp bệ hạ, hẳn cũng không phải người tầm thường?"
Y không biết nên xưng hô thế nào với mẹ của Hoàn Ý, đành vòng vo gọi như vậy.
Hoàn Ý nhắc đến mẹ mình, nụ cười bỗng có thêm vài phần bất đắc dĩ: "Đúng là không tầm thường chút nào. Đợi gặp rồi ngươi sẽ hiểu."
-----
Nếu trước khi xuống thuyền, Thu Minh Thù chỉ thấy khó hiểu khi nghe Hoàn Ý nói vậy...
Thì sau khi gặp người ấy, y cuối cùng cũng hiểu thế nào là "không tầm thường".
Vừa xuống thuyền, Thu Minh Thù đã thấy một nữ nhân đứng đợi bên bờ.
Nữ nhân này có dung mạo khó đoán tuổi. Bà trông rất trẻ, ngũ quan sắc sảo, vừa anh khí vừa xinh đẹp. Chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc, mà còn khiến bà toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành. Bà mặc quần áo hai màu đỏ - vàng rực rỡ, nhưng vạt váy lại cắt ngắn, lộ ra làn da nâu khỏe khoắn. Cánh tay nàng không quá thô kệch nhưng lại ẩn chứa sức mạnh.
Bà đứng đó cùng một nhóm người, giống như một con báo đang lười biếng phơi nắng. Nhưng ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được, chỉ cần có biến, bà sẽ lập tức lao vào chiến đấu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẹ của Hoàn Ý – nhân vật mà Thu Minh Thù từng nghe nói đến.
Vấn đề là... bà chẳng giống bất cứ hình ảnh nào mà y tưởng tượng trước đó.
Chỉ cần nhìn nhóm cận vệ toàn nữ binh theo sau bà cũng đủ hiểu, thân phận của bà tuyệt đối không tầm thường.
Thu Minh Thù quan sát tình hình trước mắt, trong đầu không ngừng đánh giá. Y đang suy nghĩ thì bỗng nhiên...
Từ trên đầu nữ nhân kia lững lờ bay ra một con số khổng lồ: "60".
Thu Minh Thù: "?"
Y ngơ ngác luôn.
Từ khi có cái điểm Kinh Diễm này, ngoài Hoàn Ý ra, y chưa từng thấy ai có giá trị vượt quá 1 cả!
Cái quái gì đây? Chẳng lẽ là đặc quyền của huyết thống nhà Hoàn Ý? Hay nữ nhân này cũng có năng lực đặc biệt giống hắn?
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm đối phương để xác nhận. Nhưng vẻ mặt nữ nhân này chẳng hề thay đổi, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ dấu hiệu kinh ngạc nào. Nếu không phải chính y tận mắt thấy con số "60" bay ra, y còn tưởng mình nhìn nhầm.
Y giữ nét mặt bình tĩnh, im lặng quan sát.
Trong khoảng lặng này, Hoàn Ý mở miệng giới thiệu: "Đây là mẹ của ta, cũng là nữ hoàng Tây Lục."
Thu Minh Thù: "..."
Chưa kịp tiêu hóa xong cú sốc này, y lại thấy Hoàn Ý quay sang giới thiệu mình với nữ hoàng Tây Lục.
Nữ hoàng giữ nguyên nụ cười hiền hòa của bậc trưởng bối, nhẹ gật đầu, thần sắc không chút biến đổi. Chỉ là khi nhìn lướt qua Hoàn Ý, ánh mắt bà dường như có thêm mấy phần ý cười.
Hoàn Ý bình tĩnh đón nhận ánh mắt đó, chỉ khẽ cười bất đắc dĩ.
Hai mẹ con họ như trao đổi với nhau gì đó mà không cần nói thành lời.
— Mà Thu Minh Thù hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
Bởi vì y còn đang choáng váng khi phát hiện sự thật động trời.
Có lẽ vì quá quen với hình tượng "tầm thường" của Hoàn Ý, nên mỗi lần biết thêm về hắn, y đều có cảm giác hoang đường không thể tin nổi.
Ví dụ như việc Hoàn Ý là chủ nhân của Lâm Lang Hiên, thương hội giàu nhất Vân Lục.
Ví dụ như việc hắn chính là kiếm khách mạnh nhất Tây Lục – Tử Vi Linh Kiếm.
Ví dụ như chuyện thân thế của hắn.
Bảo sao hắn cứ luôn tự nhận mình là một "hoàng đế bình thường".
Bởi vì cha hắn là hoàng đế, mẹ hắn cũng là hoàng đế. Ông nội hắn là hoàng đế, bà ngoại hắn cũng là hoàng đế. Nhà hắn toàn là hoàng đế.
So với mấy vị đó, thì đúng là hắn "bình thường" thật.
Lúc này, đầu óc Thu Minh Thù vẫn còn quay mòng mòng, nhưng y đã xâu chuỗi lại được mọi chuyện.
Chẳng trách Hoàn Ý kể lại quá khứ của Tây Lục mà chi tiết như vậy. Hóa ra vị hoàng trữ Tây Lục năm đó chính là mẹ hắn.
Chẳng trách tiên hoàng lại ra tay giúp đỡ hoàng thất Tây Lục.
Chẳng trách Hoàn Ý lại tin tưởng Tây Lục đến vậy.
Chẳng trách hắn vừa bị Diêm Vũ mang đến Tây Lục đã có ngay đống bảo vật trên người.
Chỉ cần biết thân phận của mẹ Hoàn Ý, tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp lý.
Nhưng điều khiến Thu Minh Thù sốc nhất không phải thân phận của mẹ Hoàn Ý.
Mà là... Tây Lục hóa ra là một đất nước lấy nữ làm chủ.
Nhớ lại cách mình được "chăm sóc đặc biệt" trên thuyền, rồi nghĩ đến những lời Hoàn Ý từng nói trước khi đến Lạc Tinh Đảo...
Thu Minh Thù cuối cùng cũng hiểu vì sao mình cứ có cảm giác không đúng.
Trong mắt những nữ hôn vệ này, y chính là một kẻ yếu ớt... chân yếu tay mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com