Thu Minh Thù nghe vậy thì sững lại.
Mấy người ở thế giới này có vấn đề gì không vậy? Sao cứ tưởng chỉ cần có cái mặt đẹp là có thể cứu thế giới?
Y chần chừ nhìn nữ hoàng Tây Lục, hoàn toàn không hiểu bà đang nói gì.
Bên cạnh, Hoàn Ý bất đắc dĩ lên tiếng:
"Mẫu hoàng."
Nữ hoàng Tây Lục bật cười hai tiếng, cuối cùng cũng thôi không úp mở nữa. Bà ra hiệu bảo Thu Minh Thù ngồi xuống, đợi y chật vật kéo bộ đồ lộng lẫy cồng kềnh ngồi xuống xong xuôi, bà mới ung dung ngồi xuống đối diện. Tay phất nhẹ vạt áo, bà rót cho mình một ly rượu, cầm trong tay xoay xoay, thong thả nói:
"Trước đó ta không biết Ý Nhi sẽ đưa ngươi đến đây. Không giấu gì ngươi, Tây Lục hiện đang có chút vấn đề. Trước khi các ngươi đến, ta vẫn luôn tìm cách xoay sở. Ban đầu bọn ta định hủy chuyến đi Vân Lục lần này, sớm trở về Tây Lục tìm người hỗ trợ rồi tính tiếp. Nhưng bây giờ Ý Nhi đã dẫn ngươi tới..."
Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt bà chưa từng rời khỏi Thu Minh Thù, trong mắt tràn đầy kinh diễm và tán thưởng:
"Nói thật, ta không nghĩ sẽ có ai thích hợp hơn ngươi để giải quyết chuyện này."
Bà nói mơ hồ đến mức Thu Minh Thù đến giờ vẫn chưa biết rốt cuộc bà muốn y làm gì.
"Sao lại là ta?"
Trên đời này không thiếu người đẹp. Nếu chỉ cần một gương mặt ưa nhìn là có thể làm được chuyện này, thì nam nhân Tây Lục từ xưa đã nổi tiếng chú trọng ngoại hình, mỹ nam không thiếu. Chẳng phải cứ để người Tây Lục đi thì dễ hơn à?
Nữ hoàng Tây Lục nghe vậy thì bật cười.
Bà nheo mắt nhìn Thu Minh Thù, nụ cười vẫn còn trên môi, như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước. Bà khẽ lắc đầu:
"Có vẻ ngươi thực sự không hiểu dung mạo của mình đẹp đến mức nào."
Thu Minh Thù: "..."
Bị người ta nghiêm túc dùng giọng điệu bàn chuyện chính trị mà nói ra câu này, y thật sự không biết phải tiếp lời thế nào.
Tất nhiên y biết nhan sắc mình không tệ, điều này thể hiện rõ qua phản ứng của người khác mỗi khi nhìn y, cũng như điểm Kinh Diễm vẫn liên tục tăng.
Nhưng rốt cuộc đẹp đến đâu, y cũng không chắc lắm. Vì theo thẩm mỹ của chính mình, gương mặt này quá mức nữ tính đối với một nam nhân, thế nên y chưa bao giờ thực sự hài lòng.
Y còn chưa kịp mở miệng, Hoàn Ý đã nhẹ giọng nói với y:
"Dù ở Vân Lục hay Tây Lục, ngươi vẫn là người đẹp nhất ta từng gặp."
Giọng hắn nhẹ nhàng rơi vào tai, mềm mại nhưng không hàm súc, thể hiện suy nghĩ trực tiếp nhất của hắn. Điều này làm Thu Minh Thù không kịp trở tay. Dù da mặt y không mỏng, nhưng bị nhìn chằm chằm thế này cũng hơi khó đối phó.
Trên đời sao lại có người khen nhan sắc nghiêm túc chính trực đến mức này?
Nhìn dáng vẻ Hoàn Ý có vẻ nghĩ y không tin, định mở miệng khen tiếp, Thu Minh Thù vội vàng cắt ngang, hỏi ngay:
"Vậy ta cần làm gì?"
Y đột nhiên nói ra câu này, rõ ràng là đã chuẩn bị đồng ý với nữ hoàng.
Nhưng thực ra đây không phải là do đổi ý bất ngờ, mà là vì ngay khi nữ hoàng vừa lên tiếng, Thu Minh Thù đã nhìn thấy một dấu hỏi màu vàng to đùng xuất hiện trong tầm mắt.
"Nhiệm vụ: Giúp Tây Lục phá giải ảo trận, cứu những người bị mắc kẹt."
"Phần thưởng nhiệm vụ: 5000 điểm Kinh Diễm."
Thời điểm nhiệm vụ xuất hiện chuẩn đến kỳ lạ, như thể đã sớm đoán trước chuyện gì sắp xảy ra, rồi tự động sắp xếp sẵn những việc y cần làm.
Nếu không có gì sai, đây chắc là nhiệm vụ chính tuyến.
Sau khi tận mắt chứng kiến tình huống này, Thu Minh Thù lại càng hiểu hơn về cái hệ thống như thể toàn trí toàn năng kia. Y không tỏ vẻ gì, âm thầm nhận nhiệm vụ. Đồng thời, cũng nhờ nhiệm vụ này, cuối cùng y đã hiểu nữ hoàng muốn mình làm gì.
Mà 5000 điểm Kinh Diễm... đây là con số lớn nhất y từng thấy gần đây, dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ rồi.
Thấy y cuối cùng cũng chịu mở miệng, Hoàn Ý hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt thoáng thay đổi, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó.
Lúc này, nữ hoàng Tây Lục cũng chậm rãi nói rõ tình hình:
"Nếu tin tức của ta không sai, thì không lâu trước đó, các ngươi đã chạm trán đám người của Nghê Thường Chúng ở thành Vụ Bình rồi, đúng không?"
Thu Minh Thù chưa trả lời ngay. Ngay khi nghe thấy ba chữ Nghê Thường Chúng, y lập tức liên tưởng đến điều gì đó, quay đầu nhìn Hoàn Ý để xác nhận suy đoán của mình.
Hoàn Ý hiểu ý, lập tức gật đầu giải thích:
"Những người chúng ta gặp trong ảo cảnh chính là Nghê Thường Chúng. Bọn họ và Vũ Y Chúng đều thuộc Phượng Lân Châu ngoài biển. Vũ Y Chúng am hiểu đao pháp, thực lực hùng mạnh, còn Nghê Thường Chúng giỏi ảo thuật, chuyên thao túng và mê hoặc lòng người."
Nghe vậy, Thu Minh Thù biết mình đoán không sai. Y lại quay sang nữ hoàng Tây Lục, hỏi:
"Vậy mục tiêu lần này của chúng ta chính là Phượng Lân Châu?"
Nụ cười trên môi nữ hoàng Tây Lục dần biến mất. Nhắc đến đám người đó, bà dường như nhớ ra nhiều chuyện, thần sắc nghiêm nghị hẳn, khí thế quanh thân cũng thay đổi theo.
Bây giờ, đôi mắt bà rũ xuống, lông mày hơi chau lại, không còn dáng vẻ hòa nhã của bậc trưởng bối như trước, mà hoàn toàn mang phong thái của một nữ hoàng Tây Lục thực thụ.
Bà trầm ngâm một lúc, như thể đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
Thu Minh Thù cũng không dám giục, chỉ yên lặng chờ đợi.
Một lát sau, nữ hoàng Tây Lục lên tiếng:
"Phượng Lân Châu thực ra là một môn phái ẩn thế trong Tây Lục. Tương truyền, bọn họ lập phái đã cả nghìn năm, nhưng phần lớn thời gian đều cư trú trên các hòn đảo ngoài biển, rất hiếm khi đặt chân lên đất liền. Ban đầu, Phượng Lân Châu và các thế lực trong Tây Lục không hề có liên hệ gì. Nhưng khoảng mười năm trước, nội bộ Phượng Lân Châu xảy ra biến loạn. Trong cơn hỗn loạn, người tiếp quản vị trí chưởng môn lại là vị đệ tử nhỏ tuổi nhất của chưởng môn tiền nhiệm—một nữ nhân có tên Thượng Quan Kỳ, truyền nhân của nhánh Nghê Thường.
Nói thật thì, dù Phượng Lân Châu có tranh đấu thế nào cũng chẳng liên quan đến hoàng thất Tây Lục. Nhưng vấn đề là, nữ nhân tên Thượng Quan Kỳ kia, hồi nhỏ từng rời Phượng Lân Châu để rèn luyện, đặt chân lên đất Tây Lục..."
Thu Minh Thù yên lặng lắng nghe đoạn giới thiệu dài dằng dặc, thầm đoán điểm mấu chốt chắc chắn nằm ở đây. Y suy nghĩ một chút, rồi đột ngột hỏi:
"Nàng ta từng bị tổn thương tình cảm?"
Không gian trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Hoàn Ý có vẻ hơi bất ngờ, quay sang nhìn y.
Ngay cả nữ hoàng Tây Lục cũng hơi khựng lại, như thể bị đoán trúng tim đen: "Sao ngươi biết?"
Vì chín mươi phần trăm cốt truyện đều có cái motif này.
Thu Minh Thù nghĩ vậy, rồi lập tức nhận ra mình lỡ lời. Trong lòng y thầm trách bản thân tọc mạch, nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên như thường, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"
Nữ hoàng Tây Lục kể tiếp:
"Trớ trêu thay, nam nhân từng có hẹn ước với nàng ta, nhưng cuối cùng lại không thể đến điểm hẹn, chính là hoàng đệ của ta. Vì chuyện này, Thượng Quan Kỳ ghi hận với hoàng thất Tây Lục. Đến khi nàng ta kế nhiệm vị trí chưởng môn, liền bắt đầu dùng thế lực của Phượng Lân Châu để đối phó Tây Lục."
Thu Minh Thù hơi cau mày. Dù nữ hoàng Tây Lục có nói Phượng Lân châu mạnh đến đâu, y cũng không tin một môn phái lại đủ sức đấu ngang ngửa với cả một quốc gia, khiến ngay cả nữ hoàng Tây Lục cũng bó tay. Chắc chắn còn nguyên nhân khác.
"Phượng Lân Châu nhận được sự trợ giúp từ đâu?" Y hỏi.
Sắc mặt nữ hoàng Tây Lục hơi thay đổi khi nghe câu này, sau đó bà gật đầu tán thưởng:
"Ngươi đoán không sai. Nếu đối thủ của chúng ta chỉ là một Phượng Lân Châu bình thường, Tây Lục đã chẳng đến mức rơi vào tình cảnh này. Điều khiến chúng ta đau đầu là, đúng lúc này, trên một hòn đảo gần Phượng Lân Châu, người ta tìm thấy một đóa Hoa Ngọc Diễm vạn năm."
Thu Minh Thù chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Theo bản năng, y lặp lại cái tên đó, rồi hỏi: "Đó là gì?"
"Đó là một loài linh hoa hấp thụ linh khí trời đất mà lớn lên. Nó mang theo năng lực phi thường, có thể khiến con người sinh ra ảo giác. Dù cách xa hàng vạn dặm, loại hoa này vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm trí người khác. Khi chúng ta bị kéo vào ảo cảnh trong phủ họ Chung, chính là do tác động của Hoa Ngọc Diễm. Có nó trên đảo của Phượng Lân Châu, bọn họ chỉ cần thiết lập trận pháp ở bất cứ đâu cũng có thể lập tức kéo người khác vào ảo trận." Hoàn Ý lên tiếng giải thích, rồi bổ sung: "Nghe nói vì đã sinh trưởng một thời gian dài, đóa hoa này dần có được chút linh trí, cực kỳ khó hầu hạ."
Thu Minh Thù nghe đến đây thì cảm thấy thế giới này ngày càng thần kỳ: "Linh trí?"
"Đúng vậy." Lần này là nữ hoàng Tây Lục trả lời. Bà khoanh tay, nghiêm túc nhìn y:
"Đây cũng chính là lý do ta cần ngươi giúp đỡ. Nhờ có Hoa Ngọc Diễm, Phượng Lân Châu đã dùng ảo trận để khống chế nhiều thế lực trong Tây Lục. Chúng ta dù đã cố gắng ngăn chặn, nhưng với kẻ tinh thông ảo trận như bọn họ, chúng ta hoàn toàn không có cách nào đối phó."
Thu Minh Thù hiểu rồi. Mấu chốt nằm ở đóa hoa đó.
Y hỏi: "Ngài muốn ta lấy Hoa Ngọc Diễm?"
Nhưng mà... tại sao cứ phải là y?
Sau khi nghe câu hỏi của y, nữ hoàng Tây Lục gật đầu:
"Đúng vậy. Chúng ta cần có người mang đóa hoa ra khỏi Phượng Lân Châu để phá hủy hoàn toàn sự khống chế của bọn chúng đối với ảo trận. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, sớm muộn gì Tây Lục cũng rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, phần lớn dân chúng sẽ bị mê hoặc, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Nói đến đây, bà lấy ra một tấm bản đồ, mở ra đặt trước mặt Thu Minh Thù:
"Chuyện này ta đã chuẩn bị từ lâu. Trước khi các ngươi đến đây, ta đã phái người thăm dò tình hình Phượng Lân Châu và vẽ lại tuyến đường này."
Bà giơ tay chỉ vào một ký hiệu giữa những đường nét chằng chịt trên bản đồ:
"Đây là vị trí của Hoa Ngọc Diễm."
Thu Minh Thù liếc sơ qua bản đồ, phát hiện nơi cất giữ Hoa Ngọc Diễm có vẻ... quá sơ sài. Không có canh phòng nghiêm ngặt, cũng chẳng thấy cơ quan bẫy rập gì. Phượng Lân Châu chỉ đơn giản đặt nó ở trung tâm hòn đảo, hoàn toàn không có dấu hiệu đề phòng bị trộm.
Là bọn họ cố ý làm vậy, hay chuyện này thực sự đơn giản hơn y nghĩ?
Nhìn ra sự nghi hoặc của y, nữ hoàng Tây Lục giải thích:
"Đóa hoa đó đã có linh trí, tính tình cực kỳ khó chiều. Nó không chịu bị nhốt, chỉ chịu ở cạnh một con suối trên đảo, mỗi ngày đều có vài người hầu chuyên trách tưới nước, trò chuyện, dỗ dành để giữ tâm trạng nó vui vẻ. Vậy nên bọn họ không thể giấu nó đi được."
... Đây chắc là bông hoa khó ở nhất y từng nghe đến.
Nhưng mà, Thu Minh Thù lại nghĩ đến một chuyện khác:
"Nếu ngài đã điều tra kỹ như vậy, thì—"
"Thì tại sao người của ta không mang đóa hoa về luôn?" Nữ hoàng Tây Lục đoán được câu hỏi của y, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói:
"Không phải là chưa thử. Nhưng rất tiếc, đóa hoa đó không chịu đi theo bọn họ."
Thu Minh Thù: "?"
Nữ hoàng tiếp tục:
"Nghe nói bình thường cánh hoa của Hoa Ngọc Diễm luôn khép hờ. Chỉ khi nó thực sự nở rộ, người ta mới có thể di chuyển rễ và thân của nó. Nếu bị ép mang đi khi hoa chưa nở, lá và thân nó sẽ tiết ra khí độc, khiến người chạm vào lập tức mất mạng.
Mà theo ta biết, đóa hoa có linh trí này đặc biệt thích nhìn mỹ nhân—mỹ nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ khi gặp được người vừa ý, tâm trạng nó mới tốt, nó mới chịu nở hoa."
Lúc này, nữ hoàng Tây Lục rốt cuộc nói ra yêu cầu của mình:
"Vậy nên, ta hy vọng ngươi có thể lẻn vào Phượng Lân Châu, trộm đóa Hoa Ngọc Diễm về. Chuyện này vô cùng quan trọng, Tây Lục sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì để báo đáp ngươi."
Thu Minh Thù: "..."
Vậy nghĩa là, nữ hoàng Tây Lục đã dùng giọng điệu nghiêm trọng suốt nửa ngày trời, cuối cùng giao cho y một nhiệm vụ—đi dỗ một đóa hoa vui vẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com