Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Bây giờ tâm trạng của Thu Minh Thù không được tốt cho lắm. 

Mặc dù y và Hoàn Ý nhờ vào quan hệ với Sở Phương Tín mà được người của Phượng Lân Châu niềm nở đón tiếp vào trong, nhưng kiểu gì y cũng cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình chẳng hề thân thiện chút nào. 

Đặc biệt là khi quay lưng lại với Sở Phương Tín. 

Nhưng mà bọn họ đã bị bao vây, muốn đi cũng không đi được, ngoài cách ngoan ngoãn đi theo Thượng Quan Kỳ, Thu Minh Thù nhất thời cũng không có cách nào thoát thân. 

Vậy nên cả nhóm cứ thế đi về đại điện của Thượng Quan Kỳ. Trên đường đi, Sở Phương Tín nắm tay Thượng Quan Kỳ, thì thầm trò chuyện. Đa số là hắn nói, còn Thượng Quan Kỳ thì chỉ mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn lắng nghe. Hắn hỏi han tình hình của Thượng Quan Kỳ mấy năm qua, cũng kể lại những chuyện mình đã gặp và nghe được trên hành trình tìm nàng. Hai người trò chuyện mãi không hết, nhìn thế nào cũng giống một đôi thần tiên quyến lữ. 

Nhưng mà người thấy dễ chịu lúc này e rằng chỉ có mỗi bọn họ thôi. Không chỉ Thu Minh Thù và Hoàn Ý thấy đại ma đầu này có gì đó hơi sai sai, mà ngay cả người của Phượng Lân Châu cũng đồng loạt im như thóc, mặt mày khó tả. 

Thu Minh Thù đoán chắc đám này cũng không ngờ chủ thượng của mình lại có bộ dạng như vậy khi đối mặt với Sở Phương Tín. 

Mọi người đều rất ăn ý, chỉ đứng nhìn mà không nói gì. Mà Sở Phương Tín với Thượng Quan Kỳ cũng chẳng bận tâm, vẫn thân mật như chốn không người. 

Cứ thế, cả nhóm ráng chịu đựng đến lúc vào đại điện. Thượng Quan Kỳ quan sát thấy Sở Phương Tín bị đám người trước đó truy sát, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, liền quan tâm hỏi han một lúc, sau đó sai người đưa hắn đi tắm rửa thay quần áo. Trong lúc ra lệnh, nàng còn không quên quay lại lạnh lùng liếc đám Vũ Y Chúng đã truy sát hắn trước đó. 

Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của Vũ Y Chúng đổ mồ hôi như tắm, cúi đầu xin lỗi rối rít. 

Sở Phương Tín khó khăn lắm mới tìm được Thượng Quan Kỳ, bây giờ lại bị lôi đi tắm rửa, hắn đương nhiên không muốn. Hắn mềm nhũn ôm lấy nàng, liếc mắt nhìn đám người xung quanh, sau đó ghé tai nàng nói nhỏ gì đó. 

Nói xong, hắn lùi lại nửa bước, hai má đã ửng đỏ. 

Không biết Thượng Quan Kỳ nghe thấy gì, chỉ thấy nàng sững sờ nhìn Sở Phương Tín hồi lâu, không ai đoán được nàng đang nghĩ gì. Mãi sau, nàng mới đáp: 

"Lần sau nhé. Bây giờ ta còn có chuyện quan trọng, ngoan, nghe lời đi." 

Thu Minh Thù: "..." 

Người của Phượng Lân Châu cảm thấy nếu bây giờ có thể mất trí ngay lập tức thì tốt biết mấy. Không nghe thấy gì thì hay hơn. 

Sở Phương Tín có vẻ hơi xấu hổ và tức giận, nhưng vẫn nghe lời, nhanh chóng xoay người rời khỏi đại điện. Nhìn thấy hắn đi xa, Thu Minh Thù lập tức kéo Hoàn Ý, định theo sau. 

Nhưng đáng tiếc, dù y có nhanh đến đâu cũng vẫn chậm một bước. Chưa kịp chạy ra khỏi đại điện, Thượng Quan Kỳ đã rút kiếm chặn đường. 

Thu Minh Thù: "..." 

"Hai vị định đi đâu?" 

Nụ cười trên mặt Thượng Quan Kỳ biến mất ngay khi bóng dáng Sở Phương Tín khuất sau cánh cửa. Nàng lạnh lùng giơ kiếm chĩa thẳng vào hai người bọn họ, giọng nói sắc bén: 

"Ta có chuyện muốn hỏi hai người, phiền hai vị nán lại đây một chút." 

Thu Minh Thù chẳng muốn ở đây một giây nào nữa. Nhưng nhìn bộ dạng của Thượng Quan Kỳ, rõ ràng bọn họ không có lựa chọn. Hoàn Ý dù có mạnh mấy cũng chỉ có một mình, không thể nào phá vòng vây của đông đảo cao thủ Phượng Lân Châu. Mà sở trường của hắn cũng không phải đánh quần chiến, Thu Minh Thù lại không có nội lực, càng đừng nói đến chuyện giao đấu với đám người này. 

Đã lỡ mất cơ hội bám vào Sở Phương Tín – cọng rơm cứu mạng duy nhất – Thu Minh Thù cũng dứt khoát bỏ cuộc, thản nhiên đáp: 

"Nếu ngươi muốn hỏi chuyện Hoa Ngọc Diễm, ta nghĩ ngươi nên nghe ý kiến của... người trong cuộc trước đã." 

Dứt lời, y quay sang nhìn bông hoa đang ngoan ngoãn đậu trên vai mình. 

Hoàn Ý và Thượng Quan Kỳ cũng đồng loạt nhìn sang. 

Ánh mắt của Thượng Quan Kỳ lạnh lẽo vô cảm. Không biết có phải vì cảm nhận được gì đó không, mà Hoa Ngọc Diễm run lẩy bẩy, co người trốn sau mái tóc dài của Thu Minh Thù, sau đó điên cuồng vẫy cánh hoa. 

Rất rõ ràng – nó không muốn quay về với Thượng Quan Kỳ. 

Thượng Quan Kỳ nhìn cảnh này, nhếch môi cười nhạt hai tiếng. 

Hoa Ngọc Diễm sợ đến mức run bần bật, dứt khoát chui thẳng vào cổ áo Thu Minh Thù, giả chết, không nhúc nhích. 

Phải nói là, tuy nghe đồn nó mới mở linh trí chưa lâu, nhưng trình độ nịnh bợ và sợ cứng bắt nạt mềm thì đúng là đạt tới cảnh giới cao siêu. 

Thu Minh Thù ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Kỳ, ý tứ đã quá rõ ràng. 

Thượng Quan Kỳ mặt không cảm xúc thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: 

"Ta không hỏi chuyện đó. Nhưng nếu câu trả lời của hai người khiến ta hài lòng, ta có thể để các ngươi mang nó đi."

Thu Minh Thù không tin trên đời có chuyện tốt như vậy, y nhìn chằm chằm Thượng Quan Kỳ, không vội trả lời. Hoàn Ý đứng bên cạnh cất giọng hỏi: 

"Thượng Quan đảo chủ muốn biết chuyện gì?" 

Thượng Quan Kỳ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: 

"Ta muốn biết những năm qua Phương Nhi đã trải qua những gì. Hắn đã gặp chuyện gì, rốt cuộc ở đâu, vì sao năm đó lại bỏ mặc ta mà ra đi một mình. Sau khi rời đi, vì sao lại phái người giết ta?" 

Tuy không rõ trước đây Thượng Quan Kỳ đã trải qua những gì, vì sao tính cách lại thay đổi đến mức này, nhưng chỉ với mấy câu này, Thu Minh Thù cũng có thể chắc chắn trong chuyện này có rất nhiều hiểu lầm. 

Nghe nàng hỏi xong, y không nhịn được mà thắc mắc: 

"Nếu ngươi biết đây là hiểu lầm, vậy tại sao lại căm hận Tây Lục, ra tay với bọn họ?" 

Thượng Quan Kỳ cau mày: 

"Nếu ta đã biết rồi, vậy còn để các ngươi giải thích làm gì?" 

Thu Minh Thù nghe xong, sắc mặt càng kỳ lạ hơn: 

"Nếu ngươi không cho rằng đây là hiểu lầm, vậy tại sao lại để bọn ta giải thích thay Nhạc vương điện hạ? Khi nãy gặp mặt, ngươi còn đối xử với hắn tốt như vậy?" 

Thượng Quan Kỳ im lặng một lúc lâu. Có lẽ ban đầu nàng không định nói nhiều, nhưng thấy thái độ của Thu Minh Thù, rõ ràng không nói rõ ràng thì y sẽ không chịu mở miệng, cuối cùng nàng cũng lạnh nhạt đáp: 

"Đó là bản năng." 

Bản năng không chịu nổi khi thấy Sở Phương Tín buồn bã. 

Bản năng không muốn nhìn thấy hắn rơi nước mắt. 

Vậy nên nàng không thể làm ra bất kỳ chuyện gì khiến hắn đau lòng, cũng không nỡ để hắn chịu dù chỉ một chút tủi thân. 

Nói xong, ánh mắt nàng đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: 

"Mau nói!" 

Thu Minh Thù không còn gì để hỏi nữa, cũng chẳng muốn kéo dài thêm. Hơn nữa, theo y thấy, nếu có thể giải thích rõ ràng, giúp Thượng Quan Kỳ buông bỏ hận thù thì chẳng phải rất tốt hay sao? Y không mong rằng Phượng Lân Châu và Tây Lục có thể hóa giải xung đột ngay lập tức, nhưng nếu Thượng Quan Kỳ chủ động yêu cầu nghe giải thích, vậy thì vấn đề dễ xử lý hơn nhiều rồi. 

Những gì Thu Minh Thù biết được cũng chỉ là từ cuộc trò chuyện trước đó với Sở Phương Tín. May thay, Hoàn Ý là hoàng thất, năm đó chính hắn và nữ hoàng Tây Lục đã cùng nhau đến đón Sở Phương Tín—khi ấy bị trọng thương hôn mê do cứu Thượng Quan Kỳ—trở về, nên hắn có thể kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng. 

Từ chuyện Thượng Quan Kỳ trúng độc mười ba năm trước, rồi Sở Phương Tín khó khăn mang nàng—lúc đó đã mất ý thức—tìm thần y, đến việc thần y yêu cầu lấy máu đầu tim của hắn để làm thuốc dẫn giải độc cho nàng... Hoàn Ý chậm rãi kể lại từng chuyện. 

Hắn kể với giọng điệu bình thản, như thể không nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Kỳ càng lúc càng trắng bệch. 

Cuối cùng, hắn kết thúc: 

"Hắn suýt mất mạng vì phải lấy máu đầu tim. Nhờ có thần y dùng linh đan bảo toàn tính mạng cho hắn, mẫu hoàng ta dùng nội lực giúp hắn dưỡng thương, nên sau bao nhiêu năm mới dần hồi phục. Đảo chủ nói hắn không đến tìm ngươi suốt ngần ấy năm... Đó là vì hắn vẫn luôn hôn mê, mãi đến gần đây mới tỉnh lại." 

Hoàn Ý chỉ đang kể lại bình thường, nhưng bỗng nhiên hắn liếc sang Thu Minh Thù, phát hiện y đang đứng ở góc độ Thượng Quan Kỳ không nhìn thấy mà nháy mắt với mình. 

Hoàn Ý hơi ngơ ngác, cũng nháy mắt đáp lại, xem như trả lời. 

Nhưng Thu Minh Thù lại hơi nghiêng đầu, khẽ nhướn mày về phía Thượng Quan Kỳ.

Thấy Thu Minh Thù liên tục ra hiệu, Hoàn Ý cuối cùng cũng nhận ra, động tác hơi khựng lại, sau đó nói tiếp: 

"Đảo chủ hỏi vì sao bọn ta không chịu báo chuyện này cho ngươi suốt những năm qua, nhưng thực ra không phải bọn ta không muốn nói, mà là Nhạc vương điện hạ đã dặn trước. Trước khi hôn mê, hắn từng căn dặn mẫu hoàng ta rằng, nếu sau khi lấy máu đầu tim mà hắn không tỉnh lại, thì tuyệt đối không được nói cho ngươi biết, cũng không được để ngươi hay tin hắn gặp chuyện. Hắn nói... hắn không muốn ngươi lo lắng hay áy náy." 

Thượng Quan Kỳ đứng nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay lại nhìn Hoàn Ý và Thu Minh Thù. Đường nét gương mặt nàng cứng cỏi, lạnh như băng, không chút cảm xúc, nhưng Thu Minh Thù lại cảm thấy ánh mắt nàng vừa khẽ dao động. 

Xem ra chiêu này có tác dụng. 

Thu Minh Thù nắm chắc phần thắng, quay sang ra hiệu cho Hoàn Ý. 

Hoàn Ý nhận được ánh mắt của y, lập tức thuận thế mà đâm thêm nhát nữa: 

"Hắn rất yếu sau khi lấy máu đầu tim, nhưng vẫn lo lắng cho đảo chủ. Mãi đến khi nghe thần y nói rằng ngươi đã được giải độc an toàn, hắn mới yên tâm mà ngất đi. Mà ngay cả lúc hôn mê, hắn vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội ngươi từng tặng hắn." 

"Hắn vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu, thân thể còn chưa hồi phục hẳn. Nhưng vì không tìm được tin tức của ngươi, hắn sốt ruột đến mức liều mạng trốn khỏi hoàng cung, chạy đến tận đây." 

Hoàn Ý dường như đã tìm thấy cảm giác, hoàn toàn nắm vững kỹ năng "đâm dao", mỗi câu nói đều nhắm thẳng vào điểm chí mạng của Thượng Quan Kỳ. Cuối cùng, hắn còn cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn hỏi thêm: 

"Đảo chủ còn muốn biết gì nữa không?" 

Thượng Quan Kỳ im lặng rất lâu, cằm căng cứng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sắc mặt nàng còn tái nhợt hơn cả trước. 

Thu Minh Thù biết những lời Hoàn Ý vừa nói có sức nặng thế nào. Đột ngột biết được sự thật này, nhận ra người mình yêu đã hy sinh nhiều đến vậy, nàng chắc chắn sẽ không dễ chịu nổi. Nhưng đây chính là mục đích của bọn y. 

Chỉ khi sự thật bị phơi bày đến tận cùng, không còn đường trốn tránh, con người ta mới có thể đối diện với nó. 

Và kế hoạch của Thu Minh Thù đã thành công. 

Một lúc lâu sau, Thượng Quan Kỳ cuối cùng cũng thở dài một hơi, mệt mỏi nói: 

"Nếu là như vậy, thì tất cả đều có thể giải thích được rồi." 

Nàng quay đầu lại, nói với Thu Minh Thù và Hoàn Ý: 

"Ta muốn gặp nữ hoàng Tây Lục. Làm phiền các ngươi viết thư mời nàng đến Phượng Lân Châu một chuyến. Đợi nàng tới, ta sẽ nói cho nàng biết một số bí mật mà ta biết." 

Nàng nói xong, thấy Thu Minh Thù và Hoàn Ý vẫn chưa đáp lại ngay, bèn nhướng mày bổ sung: 

"Tất nhiên, nếu nàng không có gan đến, thì coi như ta chưa từng nói gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com