Chương 52
Thu Minh Thù không phải người Tây Lục, nên y cũng chẳng rõ ân oán giữa Tây Lục và Phượng Lân Châu suốt mười mấy năm qua. Nhưng dù không biết nhiều, y vẫn nghe danh Thượng Quan Kỳ là kẻ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, bị người Tây Lục xem như nữ ma đầu.
Lời của nàng ta có đáng tin không, chuyện này chẳng ai nói chắc được.
Có lẽ chính Thượng Quan Kỳ cũng biết bản thân mang tiếng xấu cỡ nào, nên sau khi bày tỏ ý định hợp tác với Tây Lục, nàng ta lại nói tiếp:
"Những gì ta sắp nói, có thể các ngươi sẽ không tin, nhưng ta vẫn phải nói ra. Nghe xong, quyết định thế nào tùy các ngươi."
Nàng nhìn nữ hoàng Tây Lục, sau đó chỉ về phía Hoàn Ý và Thu Minh Thù:
"Nếu không muốn hợp tác với ta, vậy hai người đó ngươi có thể mang đi. Hoa Ngọc Diễm cũng có thể mang đi. Còn những người Tây Lục bị bắt, vài ngày nữa ta sẽ thả hết. Dù ta nói vậy chẳng có tác dụng gì, nhưng cứ xem linh hoa này như một lời xin lỗi cho tất cả những chuyện đã xảy ra đi."
Nói xong, ánh mắt nàng lại hướng về phía Sở Phương Tín bên cạnh.
"Xin lỗi ngươi, Phương Nhi. Ta đã lừa ngươi. Ta chính là kẻ mà ngươi vẫn gọi là ma đầu, là chủ nhân thật sự của Phượng Lân Châu lúc này."
Sở Phương Tín không hề tỏ ra bất ngờ, trong mắt hắn chỉ có lo lắng và đau lòng.
"Ta biết rồi. Ta ở đây mấy ngày nay, đã đoán ra từ lâu."
Thượng Quan Kỳ kiềm chế cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một chút mất mát. Nàng ta khẽ cười, nói tiếp:
"Nếu không muốn gặp ta nữa, ngươi có thể rời đi cùng họ."
Vừa nghe vậy, Sở Phương Tín lập tức phản ứng:
"Ta không đi! Ta muốn ở bên cạnh ngươi! Ta đâu cũng không đi hết!"
Nói xong, có vẻ sợ Thượng Quan Kỳ sẽ giao mình cho nữ hoàng Tây Lục, hắn lập tức nhào vào lòng nàng, ôm chặt lấy eo nàng, dụi mặt vào vai nàng, nói bằng giọng đầy quyết tâm:
"Ta muốn ở bên ngươi! Ta muốn ở lại Phượng Lân Châu!"
Thu Minh Thù: "..."
Y đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, rõ ràng thấy lúc Sở Phương Tín nhào vào lòng Thượng Quan Kỳ, cái vẻ cô đơn đáng thương cố ý tỏ ra khi nãy của nàng ta đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại đôi mắt tràn đầy yêu chiều và dịu dàng.
Sau đó, nàng ta ngước lên nhìn nữ hoàng Tây Lục, ánh mắt đã nói lên tất cả.
Rõ ràng, nàng ta đã sớm đoán trước Sở Phương Tín sẽ phản ứng như thế nào, nên mới cố tình giả đáng thương để hắn tự mình chủ động đòi ở lại.
Nữ hoàng Tây Lục tất nhiên cũng nhìn thấu chiêu này. Nhưng chuyện này là do chính Sở Phương Tín quyết định, bà cũng không thể ép hắn được, chỉ có thể thở dài một tiếng:
"Giờ có thể nói chuyện ngươi biết rồi chứ?"
Thượng Quan Kỳ vẫn ôm chặt Sở Phương Tín trong lòng, không có ý định buông tay, giọng nàng ta chậm rãi vang lên:
"Tất nhiên. Chuyện ta sắp nói... phải bắt đầu từ mười ba năm trước."
Đây là một câu chuyện dài.
Thượng Quan Kỳ sinh ra ở Phượng Lân Châu, là đệ tử nhỏ tuổi nhất, cũng là thiên tài xuất sắc nhất của đảo chủ đời trước, được coi là người có tư cách kế thừa Phượng Lân Châu hơn ai hết.
Thế nhưng, cũng như mọi câu chuyện cẩu huyết khác, đời đâu có dễ dàng như vậy.
Khi ấy, nàng ta còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, thủ đoạn không đủ, nên sau khi đảo chủ qua đời, nàng ta liền bị sư huynh sư tỷ hãm hại, bị buộc rời khỏi Phượng Lân Châu.
Sau khi rời khỏi Phượng Lân Châu, Thượng Quan Kỳ lang bạt đến Tây Lục. Khi đang ở cảnh ngộ thê thảm nhất, nàng tình cờ gặp tiểu hoàng tử Tây Lục – Sở Phương Tín, lúc ấy đang đi dạo bên ngoài hoàng cung.
Sở Phương Tín trời sinh hiền lành, đơn thuần, thấy nàng ta thảm hại thì không đành lòng, bèn ra tay giúp đỡ, còn đích thân chăm sóc, băng bó vết thương cho nàng ta. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi ở bên nhau.
Câu chuyện tiếp theo chính là phần mà Thượng Quan Kỳ kể chi tiết nhất.
Dù chẳng ai trong đại điện có hứng nghe, nhưng nàng ta một mạch nói hết, kể rõ từng chuyện tình cảm, từng lần phiêu bạt giang hồ, từng khoảnh khắc yêu đương thắm thiết với Sở Phương Tín.
Người trong điện mặt ai nấy đều cứng đờ.
Cuối cùng, nữ hoàng Tây Lục không nhịn được nữa, lạnh giọng cắt ngang:
"Vậy ngươi muốn nói với ta là, ngươi thật lòng yêu em trai của ta?"
Bị chặn lời, Thượng Quan Kỳ tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng có người yêu mềm mại trong lòng nên cũng không so đo, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ta chỉ đang kể chuyện thôi mà."
Thu Minh Thù: "..."
Y im lặng nhìn sang Hoàn Ý bên cạnh, lại phát hiện hắn đang chăm chú nghe không sót một chữ, thậm chí trong mắt còn tràn đầy hứng thú, cứ như thể cực kỳ bị cuốn vào câu chuyện vậy.
Thu Minh Thù: "..."
Tên này chưa từng nghe kể chuyện bao giờ hả?!
Bên kia, nữ hoàng Tây Lục tiếp tục hỏi:
"Được rồi, vậy tiếp đi. Sau đó thì sao?"
Thượng Quan Kỳ khẽ gật đầu, tiếp tục kể:
"Sau đó, Phương Nhi muốn dẫn ta về thành Ân, giới thiệu ta với ngươi. Nhưng chắc ngươi cũng biết, trên đường đến thành Ân, bọn ta đã bị tập kích. Ta trúng độc bị thương, Phương Nhi vì cứu ta mà dẫn ta đến gặp một vị thần y."
Nhắc tới chuyện này, gương mặt nàng ta vẫn thoáng vẻ nghiêm nghị. Nàng siết chặt tay Sở Phương Tín, giọng trầm xuống:
"Phương Nhi đã tự nguyện hiến máu đầu tim để cứu ta. Chuyện này... ta mới biết gần đây thôi."
Nữ hoàng Tây Lục nhíu mày, giọng điệu không vui:
"Đây là câu chuyện mà ngươi muốn kể?"
Nói một hồi lâu như vậy, chẳng phải chuyện ai cũng đã biết rồi sao?
Thượng Quan Kỳ lắc đầu.
"Điều ta muốn nói là... ban đầu ta tưởng nhóm người tập kích ta khi đó là người của Phượng Lân Châu. Vì vậy, ta đã dành rất nhiều năm để trả thù bọn họ, không từ thủ đoạn nào mới giành được quyền lực trên đảo."
"Nhưng cuối cùng, ta đã nhầm."
"Vài ngày trước, để chứng thực suy đoán của mình, ta đã cho người điều tra lại toàn bộ chuyện năm đó. Kết quả đúng như ta suy đoán..."
"Năm đó, một số sư huynh sư tỷ của ta có nhúng tay vào việc đó, nhưng nhóm người phục kích ta và Phương Nhi bên ngoài thành Ân không phải bọn họ."
"Mà là một kẻ khác."
Nữ hoàng Tây Lục siết chặt mày, sắc mặt cũng dần thay đổi.
Thu Minh Thù chống cằm suy tư.
Nghe kiểu này... có vẻ có kẻ đã cố tình giăng bẫy, lợi dụng Thượng Quan Kỳ?
Suy đoán của Thu Minh Thù quả nhiên không sai.
Thượng Quan Kỳ nhanh chóng kể tiếp:
"Năm đó, sau khi Phương Nhi hiến máu đầu tim cứu ta, y bị trọng thương hôn mê, nhưng ta lại hoàn toàn không hay biết. Thần y lừa ta, nói rằng Phương Nhi có việc gấp nên đã quay về hoàng cung trước. Nhưng ta không tin, ta muốn đến hoàng cung tìm y để hỏi cho ra lẽ. Và ngay trên đường đi, ta bị một nhóm người tự xưng là cấm vệ quân Tây Lục chặn lại, suýt chút nữa chết trong tay bọn họ."
Nghe đến đây, Sở Phương Tín gần như thốt lên đầy kinh hãi:
"Sao có thể như vậy?!"
Thượng Quan Kỳ dịu dàng xoa đầu y, giọng nói nhẹ nhàng:
"Ban đầu ta cũng không tin. Nhưng bọn họ đưa ra tín vật chứng minh thân phận, thậm chí còn có mật lệnh hoàng tử. Ta đã từng nhìn thấy thứ đó trong tay ngươi, ngoài ngươi ra, không ai có thể có được nó."
"Bọn họ nói rằng giết ta là mệnh lệnh của ngươi."
"Bọn họ bảo ta hãy từ bỏ hy vọng, nói rằng ngươi chưa từng thật lòng muốn ở bên ta, rằng ngươi cố ý dẫn ta đến gần thành Ân chỉ để phối hợp với đám sư huynh sư tỷ kia trừ khử ta."
"Ta không có!" Sở Phương Tín lập tức ngẩng đầu phản bác, cuống quýt muốn giải thích.
Nhưng Thượng Quan Kỳ chỉ bình tĩnh siết lấy tay y, nhẹ giọng:
"Ta biết chứ. Ta không tin bọn họ. Nhưng lúc đó, ta thực sự đã bị dao động. Xin lỗi."
Sở Phương Tín lắc đầu liên tục, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Thượng Quan Kỳ tiếp tục:
"Lần đó ta may mắn thoát chết. Nhưng sau khi trải qua chuyện đó, ta hiểu ra một điều— nếu không có thực lực và quyền lực, ta thậm chí còn không có tư cách để gặp lại Phương Nhi. Vì vậy, ta quay về Phượng Lân Châu, bày mưu giết sạch đám sư huynh sư tỷ muốn tranh đoạt vị trí đảo chủ, cuối cùng trở thành chủ nhân của Phượng Lân Châu."
"Những năm qua, ta ra tay với Tây Lục, mục đích chỉ có một— ép Phương Nhi phải xuất hiện, để hỏi cho rõ ràng chuyện năm đó."
Cả đại điện im lặng một hồi lâu.
Mọi người vừa mới nghe Thượng Quan Kỳ kể lể một câu chuyện yêu đương dài lê thê, giờ nàng chỉ dùng vài câu ngắn ngủi để phơi bày toàn bộ âm mưu phía sau, làm ai nấy có chút không theo kịp.
Cuối cùng, Hoàn Ý lên tiếng:
"Nhưng những gì ngươi đã làm với Tây Lục... có vẻ như không chỉ đơn giản là để hỏi rõ chuyện năm đó đâu nhỉ?"
Thượng Quan Kỳ không phủ nhận:
"Ngươi nói đúng. Ta cũng không cần giấu diếm làm gì. Từ khi ta hồi phục sau khi trúng độc, tính tình ta bắt đầu thay đổi—ta trở nên nóng nảy, dễ cáu giận, thậm chí giết người không chớp mắt."
Nữ hoàng Tây Lục cau mày:
"Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ loại độc năm đó có vấn đề?"
"Có lẽ vậy." Thượng Quan Kỳ trầm ngâm. "Đôi khi, ta cảm thấy như thần trí của mình bị thứ gì đó khống chế, làm ra những chuyện mà ta bình thường sẽ không làm."
Nàng ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Nhưng dù sao chuyện đã làm thì chính là đã làm, ta không trốn tránh trách nhiệm. Nếu cần bồi thường, xin cứ nói thẳng. Nhưng mục đích ta mời các người đến đây hôm nay không phải để xin lỗi, mà là để hợp tác."
"Như các người đã thấy, ta muốn thoát khỏi trạng thái hiện tại của mình. Và ta cũng muốn người đã hại ta phải trả giá."
Nghe đến đây, Thu Minh Thù không nhịn được hỏi:
"Ngươi đã biết kẻ đó là ai rồi?"
Thượng Quan Kỳ quay đầu nhìn y, nhàn nhạt đáp:
"Không thể chắc chắn tuyệt đối, nhưng cũng không lệch đi đâu được."
Nữ hoàng Tây Lục trầm giọng hỏi:
"Là ai?"
Thượng Quan Kỳ nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói:
"Đại sư Minh Thiện."
"Vị hòa thượng danh vọng cao nhất Tây Lục năm đó. Nhưng tất nhiên, bây giờ hắn không còn dùng cái tên đó nữa."
Nàng ta quay sang nhìn Thu Minh Thù và Hoàn Ý, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Hai vị đến từ Vân Lục, chắc cũng từng nghe đến người này chứ?"
"Hắn rời khỏi Tây Lục, đến Vân Lục, đổi một thân phận khác."
"Bây giờ, hắn gọi là Kỳ Thánh Tây Hải."
Lần này, không chỉ Thu Minh Thù mà ngay cả Hoàn Ý cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
Ky Thánh Tây Hải?
Chẳng phải đó chính là người mà Bùi Chân đã rời hoàng cung để tìm đến thách đấu hay sao?
Sự sửng sốt trong lòng Thu Minh Thù còn mạnh hơn cả Hoàn Ý. Y lập tức nghĩ đến Bùi Chân, rồi lại nghĩ đến chuyện ở thành Vụ Bình—lần đó bọn họ xông vào nhà họ Chung để tìm Hoàn Ý và tình cờ gặp được Kỳ Thánh Tây Hải.
Sau đó, Bùi Chân vì muốn gặp Kỳ Thánh Tây Hải mà đã chủ động tách khỏi bọn họ.
Còn bọn họ thì tìm ra Hoàn Ý, phá giải ảo trận, và cũng gặp được Phó Uẩn Hòa, kẻ vì truy đuổi Bùi Chân mà chạy đến tận nơi.
Nhưng kể từ đó, không ai còn gặp lại Bùi Chân nữa.
Phó Uẩn Hòa cũng từng nhắc đến chuyện này, nhưng khi ấy không ai để tâm quá nhiều.
Giờ nghĩ lại... rốt cuộc Bùi Chân đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com