Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Hoàn Ý vừa rồi nói câu kia, ngoài Thu Minh Thù ra thì chẳng ai để ý, thế nên cuộc đối thoại giữa hai người, cũng không mấy ai nghe hiểu.

Bọn họ đứng đối diện trò chuyện một lúc, những người xung quanh tò mò nhìn hai người, đoán già đoán non xem rốt cuộc họ đang nói gì. Nhưng giờ không phải lúc bàn mấy chuyện này, Mạc Phi Loan liếc qua hai người rồi quyết đoán lên tiếng, cắt ngang ý định hóng hớt của mọi người: 

"Bệ hạ, sắp hết thời gian rồi." 

Thu Minh Thù cảm thấy tóc mình bị kéo nhẹ, y cúi đầu nhìn, mới nhận ra là đóa Hoa Ngọc Diễm đang túm lấy tóc y, cánh hoa run run như muốn nhắc nhở điều gì. 

Những người khác cũng thấy sự bất thường của nó, vừa dõi mắt theo vừa xì xào bàn tán. Hoa Ngọc Diễm bị nhìn nhiều quá, dứt khoát giơ lá lên, chỉ về một phía. 

Thu Minh Thù cùng mọi người nhìn theo hướng nó chỉ, mới phát hiện trong lùm cây gần đó có một cái bóng kỳ lạ. 

"Cái gì vậy?" Cảnh Ca cũng chạy lại, tò mò hỏi. 

Thu Minh Thù lắc đầu, chần chừ đáp: "Không rõ, nhưng có lẽ liên quan đến linh vật." 

Chẳng ai biết trong đó có nguy hiểm gì không, Tây Hải Cư này chỗ nào cũng toàn là bẫy rập. Hoàn Ý và Thu Minh Thù gác chuyện ban nãy sang một bên, cùng nhìn nhau, gần như đồng thời quay sang hỏi ý kiến Phó Uẩn Hòa. 

Dù gì thì ở đây, người hiểu rõ trận pháp nhất cũng chỉ có mỗi hắn. 

Nhưng Phó Uẩn Hòa vẫn chưa hoàn hồn sau vụ vừa rồi. Đến khi thấy mình lại trở thành tâm điểm, hắn gần như phản xạ có điều kiện mà buột miệng: 

"Nhìn ta làm gì! Ta nói hết rồi! Ta thích sư huynh, vậy thì làm sao?!" 

Mọi người: "..." 

Vẫn là Hoàn Ý kịp thời lên tiếng, ôn hòa nhắc nhở: "Chúng ta muốn hỏi về trận pháp ở đây." 

Phó Uẩn Hòa: "..." 

Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh cực nhanh, mặt không đổi sắc bước lên kiểm tra, trông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Mọi người dạt ra nhường chỗ. Tâm lý Phó Uẩn Hòa vững đến mức đáng nể, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ vừa thấy bóng đen, cúi xuống xem xét một lúc, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Nhưng chẳng hiểu sao lại im lặng mãi không nói gì. 

Mạc Phi Loan thấy không ổn, lập tức hỏi: "Sao thế?" 

Phó Uẩn Hòa vẫn im lặng. 

Thu Minh Thù chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy, mới hỏi: "Là có vấn đề với cơ quan ở đây à?" 

Phó Uẩn Hòa bỗng bừng tỉnh, ngẩng lên nhìn Thu Minh Thù, rồi chầm chậm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ trận pháp kia. Lông mi hắn khẽ run, giọng trầm xuống: 

"Tây Hải Cư này có gì đó không đúng. Ngay từ lúc bước vào, ta đã cảm thấy trận pháp ở đây rất giống với trận pháp của sư môn ta. Trước đó ta còn chưa dám chắc, nhưng bây giờ nhìn kỹ thủ pháp bố trận ở chỗ này..." 

"Sao?" Phó Uẩn Hòa nói lửng lơ, khiến Thu Minh Thù không nhịn được mà hỏi tiếp. 

Phó Uẩn Hòa do dự một chút rồi đáp: 

"...Trận pháp của nơi này, bao gồm cả những thứ chúng ta gặp nãy giờ, hẳn đều do sư huynh ta bày ra." 

Vừa nghe vậy, không chỉ Thu Minh Thù, mà ngay cả những người khác cũng biến sắc. 

Người Phượng Lân Châu có thể không biết sư huynh Phó Uẩn Hòa là ai, nhưng sau khi hắn gào lên giữa thanh thiên bạch nhật, ai nấy đều đã hóng được thân phận người kia. 

Hóa ra chính là cao thủ trận pháp số một thiên hạ—Bùi Chân. 

Giờ nghe Phó Uẩn Hòa nói trận pháp Tây Hải Cư này là do Bùi Chân bày ra, ai nấy đều không khỏi sửng sốt. 

Tại sao Bùi Chân lại giúp Tây Hải Cư? 

Quan hệ giữa hắn và Kỳ Thánh Tây Hải là gì? Là tự nguyện hỗ trợ, hay bị ép buộc? 

Mọi người có quá nhiều thắc mắc, nhưng suy cho cùng thì chẳng ai hoang mang bằng Phó Uẩn Hòa. 

Thu Minh Thù đứng gần hắn nhất, có thể nhận ra rõ ràng sự căng thẳng của hắn khi thốt ra những lời này. Con ngươi hắn trầm xuống, bàn tay phải nắm chặt đến mức gân xanh hằn lên. 

Thu Minh Thù không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn, lặng lẽ trấn an. 

Phó Uẩn Hòa cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi, dừng một lúc rồi thấp giọng nói: 

"Dù sao thì... ít nhất cũng chứng minh được là sư huynh thực sự đang ở đây. Ta tìm đúng hướng rồi." 

Hắn lại liếc nhìn chỗ cơ quan trận pháp kia, ánh mắt càng lúc càng sâu: 

"Chỉ cần tìm được người, thì những chuyện khác, ta tự khắc sẽ hỏi cho rõ."

Mọi người đều biết Phó Uẩn Hòa đến đây là để tìm Bùi Chân, giờ nghe hắn nói vậy, ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Ban nãy vì sở thích kỳ quái của linh vật mà cả nhóm còn hơi xao động, nhưng lúc này bầu không khí lại dần yên ắng. Giữa sự im lặng đó, Phó Uẩn Hòa đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói tiếp: 

"Ta biết cách phá trận này. Nhưng cái bóng vừa rồi có chút kỳ lạ, sau khi trận bị phá, rất có thể sẽ mở ra lối đi khác, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ bị tách ra. Mọi người nhớ cẩn thận." 

"Tách ra?" Mạc Phi Loan là người đầu tiên bắt được điểm mấu chốt. 

Phó Uẩn Hòa gật đầu: "Đúng. Trận pháp của sư huynh ta chưa bao giờ đơn giản. Chúng ta đang đứng trong tổng trận, mà sư huynh có thói quen lồng nhiều trận pháp vào nhau. Phá xong trận này, vẫn còn vô số trận nhỏ khác chờ đợi chúng ta. Nhưng không sao, ta đã từng tiếp xúc qua, có thể đoán được sư huynh sẽ bày những loại trận gì. Lát nữa dù có bị phân tán, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trước khi phá trận, ta sẽ dạy mọi người cách ứng phó." 

Dứt lời, Phó Uẩn Hòa vừa thao tác phá trận, vừa thật sự bắt đầu giảng giải phương pháp phá giải trận pháp cho mọi người. 

Hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, giọng điệu bình tĩnh, không còn chút gì khác thường. Hắn cẩn thận dặn dò tất cả những điểm quan trọng, rồi lạnh nhạt hỏi: 

"Đã hiểu hết chưa?" 

Trong đám đông, Mạc Phi Loan là người đầu tiên đáp lại. Hắn không chuyên về trận pháp, nhưng hồi trước từng tu hành tại Xuân Minh học cung, kiến thức khá rộng, có nhiều điểm liên quan đến trận pháp, thế nên không khó để tiếp thu. 

Ngay sau đó, Thu Minh Thù và Hoàn Ý cũng gần như đồng thời gật đầu. 

Khả năng học hỏi của Thu Minh Thù cực kỳ tốt, nếu không thì y đã chẳng thể trở thành tinh anh của tổ chức. Còn Hoàn Ý đã là Tử Vi Linh Kiếm đứng đầu Thiên bảng Tây Lục, tất nhiên thực lực cũng chẳng phải dạng vừa. 

Người của Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng cũng nhanh chóng lĩnh hội, dù phải mất chút thời gian để thích ứng với sự khác biệt giữa trận pháp Tây Lục và trận pháp Vân Lục. 

Người khổ sở nhất chính là Cảnh Ca. Hắn chưa từng tiếp xúc với thứ này bao giờ, nghe Phó Uẩn Hòa giảng mà đầu óc cứ xoay mòng mòng, nghe xong vẫn không nhớ nổi. Cuối cùng, cả nhóm bàn bạc một chút rồi quyết định bỏ qua. Dù có bị tách ra, nhưng mọi người đông thế này, kiểu gì cũng có người đi chung với hắn, chắc không đến mức bị lạc một mình. 

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Phó Uẩn Hòa xác nhận rằng hắn có thể phá trận bất cứ lúc nào. Hắn nhắc lại mọi thứ thêm một lượt, rồi dưới sự ra hiệu của Hoàn Ý, cuối cùng cũng chính thức ra tay, tiến đến mắt trận mà cái bóng ban nãy đã lướt qua. 

Khi hắn vừa đứng vào vị trí, một làn sương đen đột ngột bốc lên từ mặt đất, lập tức bao trùm lấy hắn, rồi cuộn thẳng về phía mọi người. 

Cảnh Ca gần như phản ứng ngay tức thì, hô lên: "Phó đại ca?!" 

Phó Uẩn Hòa không đáp lời, mà những người khác cũng chẳng kịp nghe hắn trả lời nữa. 

Bởi vì ngay sau khi nuốt trọn Phó Uẩn Hòa, màn sương đen không hề ngừng lại, mà ngay lập tức cuốn lấy tất cả bọn họ.

Thu Minh Thù đứng giữa đám đông, cảm giác như mình đang chìm trong nước. Làn sương đen mang theo hơi lạnh thấu xương len lỏi vào từng tấc da thịt. Nhưng vì Phó Uẩn Hòa đã đoán trước sẽ có chuyện này nên y cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ lặng lẽ đứng yên chờ đợi màn sương tản đi. 

Không ngờ, trước khi sương tan, y lại cảm nhận được có người nắm lấy tay mình trong bóng tối dày đặc. 

Thu Minh Thù vốn có phản xạ bài xích việc bị động chạm, điều này đã trở thành thói quen nghề nghiệp bao năm qua. Nếu là lúc bình thường, trong tình huống tầm nhìn bị che khuất mà đột nhiên bị người khác nắm tay, y chắc chắn sẽ phản ứng theo bản năng mà ra tay ngay lập tức. 

Nhưng lần này thì không. 

Bởi vì suốt khoảng thời gian qua, có một người cứ thỉnh thoảng lại nắm tay y, hoặc chủ động tạo ra những tiếp xúc thân mật. Lâu dần, Thu Minh Thù đã quen với sự đụng chạm này, cảm giác bài xích cũng chẳng còn mạnh mẽ như trước. 

Tất nhiên, đó chưa phải lý do quan trọng nhất. 

Điều quan trọng hơn cả là ngay khoảnh khắc bị nắm tay, y đã lập tức nhận ra đối phương qua hơi thở và cảm giác quen thuộc này. Vì vậy, y không phản ứng gì, cứ để mặc người kia nắm lấy, cho đến khi màn sương dần tản ra. 

Thu Minh Thù chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàn Ý đứng bên cạnh mình. 

Sau khi sương đen tan hết, bọn họ mới nhận ra khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Từ tiểu viện khi nãy, cả hai đã bị đưa tới một căn phòng đá trông như địa lao. Trong phòng thắp mấy ngọn đèn dầu, ánh lửa khẽ lay động theo gió. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. 

Những người khác quả nhiên đều đã biến mất. 

Thu Minh Thù không hề ngạc nhiên. Y nhìn Hoàn Ý trước mặt, rồi cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người vẫn còn đang nắm chặt. Chỉ im lặng vài giây, y liền bình tĩnh rút tay về, động tác không chút gợn sóng. 

Hoàn Ý cũng chẳng tỏ vẻ gì bất thường, nét mặt trông rất thản nhiên. Hắn còn nhẹ giọng giải thích: "Vì Phó Uẩn Hòa có nói trước là có thể bị tách ra, ta nghĩ nếu nắm tay nhau thì sẽ đỡ bị lạc hơn." 

Lý do này nghe hợp tình hợp lý hết sức. Thu Minh Thù khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên người Hoàn Ý. 

Trước đó, do có nhiều người xung quanh, lại còn bận giải quyết đủ thứ chuyện, y có thể thoải mái đối mặt với hắn. Nhưng giờ đây, trong căn phòng đá yên tĩnh này, chỉ còn hai người bọn họ. Bối cảnh như vậy khiến Thu Minh Thù vô thức nhớ đến những lời Hoàn Ý đã nói không lâu trước đó. 

— Thích ư?

Vị hoàng đế thân phận tôn quý này, vì sao lại thích y? 

Thu Minh Thù chưa bao giờ nghĩ rằng mình đặc biệt trong dàn hậu cung đồ sộ của Hoàn Ý. Y cũng không cảm thấy bản thân có gì thu hút ngoài hàng loạt hiệu ứng phát sáng và những kỹ năng vô dụng. 

Nói thẳng ra, đối với y, "thích" là một biến số ngoài dự tính. 

Y vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về điều này, càng chưa biết phải đáp lại thế nào. 

Nhưng có vẻ Hoàn Ý không định để y có thời gian sắp xếp lại kế hoạch. Hắn là hoàng đế, tất nhiên hiểu rõ chừng mực, nên không nhắc lại chuyện đó ngay lập tức. Thay vào đó, hắn bắt đầu quan sát xung quanh, kiểm tra tình hình căn phòng. Sau một lúc, hắn mới nở nụ cười nhàn nhạt, nói: 

"Trông giống như những gì Phó Uẩn Hòa đã miêu tả. Chỗ này có trận pháp nhỏ, chúng ta thử đi tiếp xem sao?" 

Không còn nhắc đến chuyện liên quan đến "thích" nữa, Thu Minh Thù thấy thoải mái hơn một chút, liền gật đầu đáp: "Được." 

Y bước đi bên cạnh Hoàn Ý, cả hai cùng tiến về phía ánh đèn leo lét trước mặt. 

Nhưng y không ngờ, Hoàn Ý không hề từ bỏ việc nói về chuyện đó. Hắn chỉ đổi sang chiến lược tiếp cận từ từ. 

Hai người mới đi được mấy bước, Hoàn Ý đã nhẹ giọng nói: 

"Thực ra, ta nhận ra lúc sương đen kéo đến, người bị cuốn vào cùng ngươi vốn là Mạc Phi Loan. Nhưng ta nhanh tay hơn hắn một chút, nên mới kéo được ngươi đi cùng." 

Hắn hạ giọng, chậm rãi nói tiếp: 

"Vì ta muốn ở cạnh ngươi." 

Thu Minh Thù không dừng bước, chỉ cắm đầu đi thẳng về phía trước. 

Trong ánh đèn lờ mờ, lỗ tai y hơi đỏ lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com