Vừa nhìn rõ con sóc, Thu Minh Thù và Hoàn Ý còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng Hoa Ngọc Diễm đang đậu trên vai Thu Minh Thù đã nhanh chóng đứng thẳng dậy, hai chiếc lá giơ lên làm động tác chống nạnh, ra sức rung rinh cánh hoa đầy vẻ hống hách, như thể đang cười nhạo đối phương.
Lúc này, con sóc béo tròn như viên cầu đang bị Hoàn Ý xách trên tay, rụt người lại đầy sợ hãi, đôi mắt tròn xoe đen láy long lanh nhìn hắn một cách vô tội, trông chẳng khác nào đang nịnh nọt cầu xin tha mạng.
Thu Minh Thù chưa từng thấy Hoa Ngọc Diễm có phản ứng mạnh đến thế bao giờ. Nó như thể bị ức hiếp suốt bao năm, nay cuối cùng cũng có cơ hội lật kèo làm chủ, từng cánh hoa, từng chiếc lá đều toát lên vẻ hống hách vênh váo.
Nhớ lại cảnh nó sợ hãi rụt rè khi nghe nói đến linh vật không bao lâu trước, rồi nhìn dáng vẻ nó bây giờ, Thu Minh Thù lập tức hiểu ra vấn đề.
Chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng con sóc ngốc nghếch ú nu ú nần trước mặt y lại khác xa so với tưởng tượng quá...
Y bỗng có cảm giác không thực, bèn quay sang hỏi Hoa Ngọc Diễm trên vai mình: "Đây chính là linh vật mà chúng ta đang tìm?"
Mặc dù khả năng này là rất cao, nhưng y vẫn thấy hơi khó tin. So với con sóc trước mắt, y còn dễ dàng chấp nhận chuyện con quái khổng lồ mà bọn họ thấy trong ảo cảnh là linh vật hơn.
Linh vật bẩm sinh trên tiên đảo, sở hữu sức mạnh tạo ảo cảnh cường đại, sao lại có hình dạng thế này được...
Thu Minh Thù nhìn con sóc, ánh mắt thoáng quái dị, rồi bỗng dưng dừng lại trên người Hoa Ngọc Diễm—
Sau đó y lại thấy... cũng hợp lý phết.
Đoá Hoa Ngọc Diễm này ban đầu bị đồn là linh hoa cực kỳ đáng sợ, cuối cùng thì cũng chẳng thông minh hơn ai là bao. Nếu hai đứa này đều từ tiên đảo ra, vậy có lẽ ngốc là di truyền rồi.
Sau khi thông suốt, y nhìn lại con sóc béo đang bị Hoàn Ý xách lên, bỗng dưng thấy chấp nhận được liền.
Con sóc béo này ý thức sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ, chắc là nhận ra ảo thuật của mình đã vô dụng với Hoàn Ý, thế nên bắt đầu ra sức nịnh nọt. Nó liếm tay hắn lấy lòng, hai chân trước chắp lại làm động tác ôm quyền, cái đuôi lông xù phía sau không ngừng vẫy vẫy, biểu cảm trên mặt thì gần như đã khắc hẳn bốn chữ "tha mạng cho ta".
Thu Minh Thù: "..."
Linh vật này nhát cáy đến mức y cũng không đành lòng nhìn tiếp.
Nhớ lại chuyện cả nhóm vừa bị nó nhốt trong ảo cảnh, phải luân phiên biểu diễn mấy màn xấu hổ chỉ để làm nó vui lòng, Thu Minh Thù đột nhiên cảm thấy bản thân mình ban nãy đúng là đồ ngốc.
Nhưng màn diễn xuất đầy tận tâm của con sóc béo cũng không uổng công.
Hoàn Ý vốn dĩ chẳng định lấy mạng nó—suy cho cùng, mục đích bọn họ đến Tây Hải Cư không phải để trừ khử linh vật này, mà là để mang nó đi, tránh cho nó bị Kỳ Thánh Tây Hải lợi dụng.
Thấy con sóc béo này chẳng có tí sức chiến đấu nào, Hoàn Ý cũng không làm khó nó, nhanh chóng thả tay, để nó ngồi gọn trong lòng bàn tay mình.
Con sóc ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm, không có chút ý định chạy trốn, cứ như sợ hắn đổi ý vậy.
Hoàn Ý không nhịn được bật cười, xoa nhẹ đầu nó: "Yên tâm, bọn ta chỉ muốn đưa ngươi về thôi, sẽ không làm khó ngươi đâu."
Là linh vật thì tất nhiên nghe hiểu tiếng người. Giọng điệu của Hoàn Ý vẫn rất ôn hòa, hắn hỏi: "Ngươi có muốn đi cùng bọn ta rời khỏi đây không?"
Con sóc béo gật đầu lia lịa, cứ như chỉ cần chậm một giây thôi cũng sẽ mất đi cơ hội vậy.
Hoàn Ý khẽ cười, để mặc nó trèo lên vai mình, sau đó quay sang Thu Minh Thù: "Tính thời gian thì có lẽ Đảo chủ và Mẫu hoàng bên kia cũng sắp xong rồi. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mau đi hội họp với bọn họ thôi."
Thu Minh Thù nhìn con sóc béo đang ngồi trên vai Hoàn Ý, lại cúi đầu nhìn Hoa Ngọc Diễm đang đậu trên vai mình, không khỏi suy tư—có phải mấy con linh vật từ Tiên đảo ra đều có thói quen leo lên vai người khác không?
Xét theo trận pháp mà con sóc này tạo ra lúc trước, rõ ràng nó không phải dạng ngoan ngoãn dễ thương gì. Giờ đây, bộ dạng ngoan hiền này hoàn toàn là vì nó đã cạn kiệt sức lực, lại nhận ra mình không thể làm gì Hoàn Ý, thế nên mới tạm thời tỏ ra biết điều.
Mà nói đi cũng phải nói lại, thể chất của Hoàn Ý quả thực có hơi kỳ lạ. Từ ảo cảnh của Hoa Ngọc Diễm ban đầu cho đến trận pháp của con sóc này, hình như đều không thể ảnh hưởng đến hắn.
Có vẻ như hắn có khắc chế tự nhiên đối với mấy kẻ này thì phải.
Nhưng Thu Minh Thù cũng không nghĩ nhiều, trước mắt quan trọng nhất vẫn là rời khỏi đây.
Sau khi Phó Uẩn Hòa giữ chân Bùi Chân, các tầng trận pháp trong Tây Hải Cư đã dần sụp đổ. Đến khi con sóc béo đồng ý rời đi cùng Hoàn Ý, mất đi sự duy trì của linh vật, trận pháp lập tức hoàn toàn tan biến. Mọi cảnh tượng quanh họ trở lại nguyên dạng, không còn chút huyễn hoặc nào.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý nhanh chóng tìm kiếm mọi người trong Tây Hải Cư giờ đây đã hóa thành một khu vườn bình thường. Chẳng bao lâu sau, họ đã tập hợp đủ người, chỉ còn thiếu Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân.
Sau chuyện lần này, xét về đóng góp trong việc phá trận thì dù đứng ở góc độ nào mà nói, Phó Uẩn Hòa vẫn là người ra sức nhiều nhất. Đám người còn lại lo lắng cho hắn, thấy Hoàn Ý định rời đi mà hắn vẫn chưa xuất hiện, bèn liên tục hỏi han tình hình của hắn.
Thấy cả bọn ai nấy đều nhiệt tình như vậy, Hoàn Ý không khỏi dở khóc dở cười: "Hắn còn có việc cần giải quyết, hiện tại không gặp nguy hiểm đâu. Chúng ta cứ về trước rồi chờ hắn là được."
Thu Minh Thù biết Hoàn Ý nói không sai. Phó Uẩn Hòa giờ đang ở cùng Bùi Chân, hai người không biết đang làm gì, nhưng xét theo diễn biến lúc họ rời đi thì...
Bọn họ mà đến làm phiền thì có khi lại thấy cảnh gì đó không nên thấy mất.
Có Bùi Chân bên cạnh, Phó Uẩn Hòa chắc chắn sẽ không sao.
Những chuyện tiếp theo, Thu Minh Thù và Hoàn Ý cũng không giúp gì được, vẫn phải để bọn họ tự giải quyết thôi.
Giờ linh vật đã tìm thấy, cũng đến lúc rời đi. Nhưng khi Hoàn Ý nói đã tìm ra linh vật, cả nhóm lại ngơ ngác nhìn nhau, mãi mà chẳng phát hiện ra nó ở đâu. Cuối cùng, Hoàn Ý đành cầm con sóc trên vai xuống, đặt nó vào lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt cả nhóm: "Chính là nó đây."
Cả đám trầm mặc. Nhìn vào biểu cảm của bọn họ, có vẻ ai cũng trải qua cùng một giai đoạn chấn động như Thu Minh Thù lúc nãy.
Thấy Hoàn Ý nói không cần lo cho Phó Uẩn Hòa, mọi người cũng không hỏi thêm, theo hai người họ rời khỏi Tây Hải Cư, đi đến điểm hẹn với Thượng Quan Kỳ và nữ hoàng Tây Lục.
Lúc đến thì vất vả bao nhiêu, lúc đi lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Ban đầu, Thu Minh Thù còn đề phòng con sóc béo trên vai Hoàn Ý, sợ nó lợi dụng lúc mọi người lơi lỏng để giở trò. Nhưng quan sát một hồi, y phát hiện con này ngoan quá mức cần thiết, thậm chí còn có vẻ như đã xem vai Hoàn Ý thành tổ của mình, chẳng có chút ý định bỏ trốn nào.
Chỉ có điều, trên đường đi, nó và Hoa Ngọc Diễm lại trao đổi không ít. Một đứa thì chống nạnh, xòe hoa khiêu khích đối phương, một đứa thì vẫy đuôi "chít chít" liên hồi, trừng mắt đáp trả. Hai bên đối đầu dữ dội, giằng co qua lại.
Thu Minh Thù không rõ năm đó hai đứa này đã gây thù chuốc oán gì trên Tiên đảo, nhưng cũng may là chỉ dọa nhau chứ không đánh nhau thật.
Một lúc sau, cả nhóm đã đến điểm hẹn. Nhưng từ xa nhìn lại, cả Thượng Quan Kỳ lẫn nữ hoàng Tây Lục đều chưa tới. Thu Minh Thù đứng dưới bóng cây cùng mọi người, nhìn về phía Tây Hải Cư, nhưng cũng chẳng đoán ra tình hình bên kia thế nào.
Nhìn động tĩnh bên đó, có vẻ đã đánh nhau rồi. Giờ linh vật đã bị bọn họ mang đi, Kỳ Thánh Tây Hải không còn chỗ dựa, chắc chắn không phải đối thủ của nữ hoàng Tây Lục và Thượng Quan Kỳ.
Dù đã hiểu rõ điều đó, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, chẳng ai có thể hoàn toàn yên tâm.
Mọi người chờ đợi hồi lâu. Khi Thu Minh Thù đang lưỡng lự không biết có nên hỏi Hoàn Ý có cần dẫn người quay lại xem xét không, thì nữ hoàng Tây Lục và Thượng Quan Kỳ cuối cùng cũng đưa người trở về.
Nữ hoàng Tây Lục mặc trang phục dạ hành gọn gàng, đám nữ tướng dưới trướng bà cũng vậy. Ngược lại, đám người bên Thượng Quan Kỳ thì vẫn là dáng vẻ áo trắng phiêu dật, chỉ là trang phục có phần tả tơi, còn dính cả vết máu. So với dáng vẻ tiên nhân thanh tao lúc xuất phát, bây giờ đúng là hơi thảm.
Thấy hai nhóm người đều bình an trở về, không chỉ Thu Minh Thù và Hoàn Ý mà ngay cả đám người Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả nhóm nhanh chóng tiến lên, hỏi thăm tình hình trận chiến.
Thượng Quan Kỳ trấn an người của mình trước, rồi mới quay sang nhìn nữ hoàng Tây Lục: "Bọn ta không sao, nhưng cụ thể thế nào thì để bà ấy nói đi."
Sắc mặt của nữ hoàng Tây Lục nặng nề hơn bình thường. Ánh mắt bà quét qua Hoàn Ý và Thu Minh Thù, sau đó dừng lại trên Cảnh Ca và Mạc Phi Loan—hai người vốn không đi cùng nhóm họ ngay từ đầu. Nhưng bà cũng không hỏi gì về thân phận của họ, chỉ trầm mặc một lúc rồi nói: "Lần này chúng ta thắng lớn, không cần lo lắng nữa. Các chuyện khác, đợi lên thuyền rồi ta sẽ kể rõ."
Nghe vậy, ai nấy cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, rồi cùng nhau lên con thuyền đã chuẩn bị sẵn.
Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Thu Minh Thù bỗng quay đầu, nhìn thấy một bóng người lẻ loi đứng xa xa.
Là Phó Uẩn Hòa.
Cuối cùng, hắn cũng được Thu Minh Thù đưa lên thuyền.
Hắn không nói lý do vì sao chỉ có một mình quay về, Thu Minh Thù cũng không hỏi. Phó Uẩn Hòa lặng lẽ đứng trên boong tàu, Thu Minh Thù vỗ nhẹ lên vai hắn. Có những chuyện không cần hỏi, cũng không cần ai nhúng tay vào.
Trên đường quay về, Thu Minh Thù nghe nữ hoàng Tây Lục kể lại những chuyện đã xảy ra bên ngoài Tây Hải Cư.
Đúng như Thượng Quan Kỳ suy đoán, Kỳ Thánh Tây Hải chính là đại sư Minh Thiện, kẻ từng gây ra không ít sóng gió ở Tây Lục. Sau khi vạch trần thân phận thật của hắn, nữ hoàng Tây Lục và đồng đội lập tức ra tay muốn bắt hắn lại. Kế hoạch vốn không có lỗ hổng, nhưng không ai ngờ thực lực của Kỳ Thánh Tây Hải đã đạt đến mức khó tưởng tượng nổi. Họ không thể khống chế hắn, để hắn dẫn người trốn khỏi Tây Hải, tung tích không rõ.
Theo lời nữ hoàng Tây Lục, tuy bọn họ không bắt được Kỳ Thánh Tây Hải, nhưng dưới sự hợp lực của bà và Thượng Quan Kỳ, đối phương cũng bị thương nặng, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể làm loạn được nữa.
Chỉ là, kẻ đó giỏi trốn chạy. Một khi đã để hắn thoát, chẳng ai đoán được hắn đang ở đâu. Dù là Tây Lục hay Vân Lục, đều không thể chủ quan.
Với chuyện này, Thu Minh Thù cũng không lấy làm lạ.
Kỳ Thánh Tây Hải đã bày mưu tính kế bao nhiêu lần để hủy diệt Tây Lục, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là boss cuối. Mà boss cuối thì không thể nào đánh một lần là xong được, kiểu gì cũng phải lặp đi lặp lại vài lần mới diệt được, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng coi như khép lại. Mọi người đều có thể thả lỏng một chút.
Trên đường về Phượng Lân Châu, cuối cùng Thu Minh Thù cũng có thời gian mở bảng kĩ năng ra, nghiêm túc đọc kỹ cái diễn đàn vẫn chưa có cơ hội xem từ lúc mở đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com