Chương 66
Vị Nhạn Phi kia tên thật là Nhạn Tình.
Theo lời Hoàn Ý, về Nhạn Phi, Tây Lục có vô số truyền thuyết. Suốt mấy trăm năm qua, câu chuyện giữa hắn và Nữ hoàng khai quốc Tây Lục có vô số phiên bản khác nhau. Người ta viết thành kịch, biên thành thoại bản, hầu như ai cũng biết về chuyện tình cảm động giữa hai người.
Tây Lục là quốc gia nữ tôn, còn vị Nữ hoàng khi đó là nữ cường giả mạnh nhất Tây Lục. Theo diễn biến trong câu chuyện, cuộc gặp gỡ của Nữ hoàng và Nhạn Phi diễn ra theo motip không thể nào cẩu huyết hơn. Nữ hoàng trong một trận chiến nào đó đã thất bại, được thuộc hạ hộ tống rời khỏi thành, cuối cùng trọng thương mà lạc vào khuê phòng của Nhạn Tình, ngã xuống ngay trong phòng hắn.
Đúng vậy, là khuê phòng.
Thu Minh Thù giả vờ như không nghe thấy từ ngữ đầy tính phá game này, tiếp tục hỏi về diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Hoàn Ý tiếp tục kể.
Sau đó, tất nhiên là chăm sóc vết thương, ngày ngày ở bên nhau rồi rung động, cuối cùng xác định tình cảm, hai người đến với nhau. Những tình tiết này đều trong dự đoán của Thu Minh Thù, dù sao thì motip cẩu huyết thường không khác nhau là mấy. Y đã quá quen với mấy chiêu trò của thế giới này, vậy nên dù có sến súa đến đâu, cũng không làm y ngạc nhiên nổi.
Trong phiên bản Hoàn Ý nghe được, Nhạn Tình vốn là một nhạc công nổi danh trong thành, thông minh lanh lợi. Sau khi thấy Nữ hoàng bị thương, hắn không gọi người đến, mà lặng lẽ giấu nàng trong phòng mình, tự tay chăm sóc.
Hằng ngày, Nhạn Tình lén mang thuốc và thức ăn từ bên ngoài về. Nữ hoàng không tiết lộ thân phận, hắn cũng không hỏi. Cứ thế, hai người chung sống tròn một tháng, cho đến khi thuộc hạ của Nữ hoàng tìm đến. Nhân lúc Nhạn Tình không có mặt, họ lén đưa Nữ hoàng đi.
Vì có chuyện gấp cần xử lý, Nữ hoàng không kịp từ biệt hắn mà rời đi ngay. Ban đầu, nàng tưởng có thể sớm quay lại đón Nhạn Tình, nhưng không ngờ, đến khi nàng trở lại, nhạc phường kia đã bị chiến tranh san thành bình địa.
Nhạn Tình biệt vô âm tín. Nữ hoàng đau lòng khôn xiết, sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.
Mãi ba năm sau, hai người mới gặp lại.
"Chuyện này có rất nhiều phiên bản. Vì khoảng cách thời gian quá xa, nên ta cũng không biết đâu mới là bản chính xác." Hoàn Ý nói đến đây, ngước mắt nhìn thẳng vào Thu Minh Thù. Giọng điệu của hắn chẳng khác gì đang tán gẫu chuyện phiếm, hắn tiếp tục:
"Có người nói, lần gặp lại của họ là khi Nữ hoàng Tây Lục viễn chinh một cường quốc ở phía Tây. Khi ấy, nàng dẫn quân xông vào hoàng thành, tình cờ gặp lại Nhạn Tình—người năm xưa bị bắt cóc, bị ép gả, trở thành phi tần của kẻ địch. Giữa chiến trường, hai người nhận ra nhau. Cuối cùng, Nữ hoàng phẫn nộ chém đầu Hoàng đế nước đó, mang Nhạn Tình về cung."
Thu Minh Thù: "......"
Hóa ra lại là một chuyện tình trắc trở vì số phận trêu ngươi.
Nhưng y còn chưa kịp tiêu hóa xong thì Hoàn Ý lại nói tiếp: "Nhưng cũng có thuyết khác cho rằng, hai người thật ra gặp lại nhau trong hoàng cung. Nhạn Tình vốn là sát thủ của một tổ chức bí ẩn, giả làm nhạc công để che giấu thân phận. Mục tiêu thực sự của hắn là ám sát Nữ hoàng. Một ngày nọ, tổ chức kia lên kế hoạch chu toàn, sắp đặt cho Nhạn Tình tiến cung biểu diễn, dự định ra tay trong phần kết của buổi diễn."
Hoàn Ý lắc đầu, bật cười bất đắc dĩ: "Chỉ là ngay trong khoảnh khắc chuẩn bị ra tay, hắn mới phát hiện ra người mình tìm kiếm bao năm qua lại chính là kẻ mà mình định giết. Còn Nữ hoàng thì cũng không ngờ người mình ngày nhớ đêm mong không những còn sống, mà còn có một thân phận khác chẳng ai ngờ đến. Sau khi nhận ra nhau, tất nhiên Nhạn Tình không thể xuống tay, mà Nữ hoàng cũng chẳng đời nào để hắn rời đi nữa. Vì vậy, nàng giữ hắn lại bên mình. Nhưng Nhạn Tình kiên quyết muốn đi, Nữ hoàng bèn giam lỏng hắn, phong hắn làm phi."
Câu chuyện này nghe hấp dẫn hơn bản trước, độ ngược tâm cũng cao hơn, trông có vẻ như một bộ truyện cưỡng chế yêu điển hình.
Thu Minh Thù thấy với phong cách của thế giới này, rất có thể đây mới là sự thật.
Nhưng y còn chưa kịp bày tỏ gì, Hoàn Ý đã kể tiếp: "Tất nhiên, người dân Tây Lục rất thích những chuyện tình bi thương, thế nên cũng có không ít phiên bản khác. Có người nói Nhạn Tình vốn là yêu quái trên núi hóa thành người, vì vậy nên Nữ hoàng mới không tìm được hắn suốt ba năm. Cũng nhờ thế mà hắn mới có nhan sắc yêu mị như vậy. Cũng có người nói hắn là tiên nhân trên trời, vì yêu Nữ hoàng mà ngã xuống trần gian..."
Thu Minh Thù tận mắt chứng kiến câu chuyện từ cẩu huyết thường thường bỗng chốc hóa thành cẩu huyết tiên hiệp, thậm chí còn có xu hướng ngày càng hoang đường, thế là y nhanh chóng ngắt lời Hoàn Ý, hỏi vào trọng điểm: "Vậy sau đó thì sao? Kết cục của họ thế nào?"
Hoàn Ý đáp: "Phần kết thì không có nhiều dị bản lắm, vì ngay cả sử sách của Vân Lục cũng có ghi chép lại. Ai cũng biết, Nữ hoàng Tây Lục vì chinh chiến bôn ba quá nhiều nên sức khỏe không tốt, đến năm bốn mươi tuổi đã qua đời. Sau đó, Nhạn Phi khăng khăng đòi tuẫn táng, cuối cùng hai người được hợp táng trong hoàng lăng."
Hắn nói đến đây thì chợt nhớ ra gì đó, bổ sung: "Có ghi chép nói rằng, khi ấy Nhạn Phi đã hơn bốn mươi, nhưng cho đến lúc tuẫn táng, dung mạo vẫn không hề thay đổi so với thời trẻ, thậm chí còn rực rỡ hơn trước. Vì thế mà mới có những truyền thuyết về việc hắn là yêu quái hay tiên nhân."
Chuyện này chính là điều Thu Minh Thù muốn xác nhận nhất. Ngay từ khi nghe thấy cái tên "Nhạn Phi", y đã có rất nhiều suy đoán, nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết, y cần nhiều chứng cứ hơn để kiểm chứng.
Bây giờ, nghe nói Nhạn Phi suốt hai mươi năm mà dung nhan không hề thay đổi, y càng tin tưởng vào suy đoán của mình.
Bình thường, có lẽ y sẽ không nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng giờ thì khác. Vừa rồi y mới thấy trong "Hướng dẫn công lược Yêu phi" của hệ thống diễn đàn có nhắc đến hiệu quả của "Thể chất" cấp cao chính là dung mạo bất biến theo thời gian.
Mà vị Nhạn Phi kia, cũng giống như y, đều là phi tử. Cả hai đều có nhan sắc đủ để mê hoặc lòng người, được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân, sở hữu sức hấp dẫn chết người.
Bao nhiêu yếu tố chồng chất, bảo Thu Minh Thù không suy nghĩ nhiều cũng khó.
Y nghi ngờ rằng, Nhạn Phi cũng là một người bị hệ thống Yêu phi ràng buộc, chỉ là thời điểm y tiến vào thế giới này sớm hơn Thu Minh Thù rất nhiều.
Ngẫm lại suy đoán của mình, Thu Minh Thù hỏi Hoàn Ý: "Ngươi chắc chắn nhan sắc y thật sự không đổi sao?"
Hoàn Ý hơi ngạc nhiên trước độ quan tâm của y với vấn đề này, nhưng rất nhanh liền gật đầu: "Chắc chắn, mấy cái này đều có ghi chép trong sử sách. Ngươi phát hiện ra gì sao?"
Thu Minh Thù khựng lại, lắc đầu: "Không, ta chỉ thấy lạ thôi. Làm gì có ai không già đi chứ?"
Y tất nhiên không thể nói suy đoán của mình cho Hoàn Ý nghe, càng không thể để lộ chuyện bản thân bị ràng buộc bởi hệ thống Yêu phi. Đó là bí mật lớn nhất của y, tuyệt đối không thể chia sẻ với ai.
Hoàn Ý chẳng rõ là không quan tâm thật hay chỉ đơn giản tin luôn lời giải thích của Thu Minh Thù, hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Ừ nhỉ, ai mà chẳng già đi chứ."
Thu Minh Thù vô thức liếc nhìn Hoàn Ý. Không hiểu sao, mỗi khi đứng trước hắn, y luôn có cảm giác bản thân đang được nuông chiều. Hoàn Ý trông thì chẳng có chút sắc bén nào, nhưng lại có một loại khí chất khó diễn tả, như thể có thể bao dung mọi thứ mà chẳng cần lên tiếng.
Có lẽ đây cũng là lý do Thu Minh Thù vốn không thể chịu nổi việc bị người khác chạm vào, nhưng lại dần quen với sự tiếp xúc của Hoàn Ý.
Chính vì thế, y càng cần phải cảnh giác hơn. Y thậm chí còn lo lắng một ngày nào đó mình sẽ quen thuộc với sự tồn tại của hắn.
Hai người yên lặng một lát, Thu Minh Thù chủ động tìm đề tài: "Ngươi tin vào phiên bản nào nhất trong câu chuyện của Nhạn Phi và Nữ hoàng Tây Lục?"
Theo y, không đời nào câu chuyện chỉ đơn giản là cưỡng chế yêu hay số phận trêu ngươi. Rõ ràng có dấu vết của hệ thống Yêu phi trong đó. Mà một người đã có hệ thống thì sao có thể chỉ là một phi tử yếu ớt tay trói gà không chặt?
Chưa kể, trong tất cả những truyền thuyết về Nhạn Phi ở Tây Lục, y luôn xuất hiện với hình ảnh một nam nhân yếu đuối, được sủng ái vô cùng. Vậy thì tại sao sau này y lại trở thành đại sư Minh Thiệnvà Kỳ Thánh Tây Hải?
Hẳn là giữa đó còn có một câu chuyện rất dài.
Ban đầu Thu Minh Thù cũng không quá trông mong câu trả lời của Hoàn Ý, nhưng ai ngờ hắn lại suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đáp cực kỳ ngay thẳng: "Ta tin rằng Nhạn Phi nương nương là yêu quái trên núi hóa thành người."
Thu Minh Thù: "......"
Nghe thấy câu trả lời này từ miệng Hoàn Ý, y có hơi bất ngờ, lập tức ngẩng lên nhìn hắn: "Ngươi thật sự tin vào mấy chuyện đó?"
Hoàn Ý vẫn luôn chăm chú nhìn Thu Minh Thù, ánh mắt hắn trong suốt như chứa cả bầu trời đầy sao. Hắn khẽ lắc đầu, trầm ngâm đáp: "Ban đầu ta không tin, nhưng gần đây lại không thể không hoài nghi."
Thu Minh Thù đoán có lẽ là vì hai con linh vật. Dù sao thì lúc này, trên người bọn họ vẫn còn bám dính một con sóc và một đóa Hoa Ngọc Diễm. Ngay trong lúc họ nói chuyện, hai sinh vật kia từ liếc mắt khiêu khích đã tiến hóa thành tung đấm tung cước, đánh nhau càng lúc càng hăng.
Thu Minh Thù nhớ ra chuyện này, bèn vội vã túm Hoa Ngọc Diễm lại trước khi nó bị con sóc kia vặt trụi lá. Sau đó, y do dự nhìn Hoàn Ý, cân nhắc xem nên giải thích thế nào để hắn tin rằng Nhạn Phi—nay là Kỳ Thánh Tây Hải—tuyệt đối không phải yêu quái.
Nhưng trước khi y kịp nói gì, Hoàn Ý đã bật cười, chậm rãi nói: "Ta vốn không tin có yêu quái hay tiên nhân, nhưng sau khi gặp ngươi, ta lại không chắc nữa."
Thu Minh Thù lập tức sững người.
Hoàn Ý thốt ra những lời đó mà mặt không đỏ tim không đập loạn, hắn chỉ thản nhiên tiếp lời: "Thỉnh thoảng ta cũng nghĩ, không biết có khi nào ta sẽ giống như Nữ hoàng Tây Lục năm đó, một ngày nào đó chợt phát hiện ra Thu Phi ngươi đã biến mất không dấu vết."
Câu này khiến Thu Minh Thù giật thót, ánh mắt lập tức quay về phía Hoàn Ý.
Hắn chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng không hiểu sao Thu Minh Thù lại có cảm giác hắn như đã nhìn thấu điều gì đó, dường như đã biết được bí mật của y.
Ngay trong khoảnh khắc y còn đang chần chừ, Hoàn Ý đã thu mắt lại, khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục: "Đôi khi ta nghĩ, có lẽ ngươi vốn không thuộc về thế giới này. Một người như ngươi, biết đâu thật sự sẽ có một ngày bỗng nhiên biến mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com