Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Vừa mới đứng dậy, Thu Minh Thù đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, điểm Kinh Diễm cũng lập tức tăng vọt. 

Chỉ cần có điểm Kinh Diễm là được. 

Y tự an ủi mình như vậy, nghĩ rằng mình đã ở thế giới này lâu như thế rồi, mất mặt thêm vài lần cũng chẳng sao, thế nên không hề chần chừ mà tiến lên. 

Đoá Hoa Ngọc Diễm trên vai y khẽ rung rinh cánh hoa như thể cũng đang hào hứng vì được chia sẻ ánh nhìn với chủ nhân. 

Mà con sóc nhỏ trên vai Hoàn Ý cũng không kém phần phấn khích, mở to mắt, ngồi chồm chỗm chờ mong màn biểu diễn của y. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y nhớ ra con sóc này thích nhất là mấy tình huống xấu hổ. 

Nhưng nó chưa kịp vui vẻ bao lâu đã bị Hoàn Ý xách lên. Thu Minh Thù thuận theo ánh mắt của con sóc mà lại bắt gặp ánh nhìn của Hoàn Ý. Hắn cách một đám đông, khẽ gật đầu với y, nở một nụ cười nhẹ. 

Đến lúc này, y đã bước vào giữa sân. Bên kia, tiếng đàn cất lên, Mạc Phi Loan đã cao hứng gảy lên giai điệu đầu tiên. 

Trong bảng thuộc tính "Linh hoạt" của Thu Minh Thù có kỹ năng vũ đạo, nên y hoàn toàn không lo lắng gì về tình huống này. Khi nhạc vang lên, kỹ năng Vũ đạo sơ cấp lập tức kích hoạt, y tựa như bản năng mà vung tay, tay áo phất lên, thân hình như hồ điệp tung bay. 

Y đang khoác trang phục nam tử Tây Lục, trường bào rộng rãi, ống tay áo bay bổng, hoa và bướm trên tay áo như được thổi linh hồn, trở nên sống động. Dưới ánh lửa và ánh trăng, Thu Minh Thù trông như một tuyệt tác điêu khắc hoàn mỹ nhất nhân gian, hàng mi khẽ rung, bóng đổ xuống khuôn mặt y đẹp đến mức từng góc độ đều hoàn hảo. 

Tiếng đàn vui tươi, ống tay áo phiêu du, nhạc khúc của Mạc Phi Loan và điệu múa của Thu Minh Thù rõ ràng không hề có sự giao lưu từ trước, nhưng lại hòa hợp đến mức hoàn mỹ. 

Đám đông sững sờ. 

Chén rượu quên uống, tiếng cười vui cũng lặng hẳn, tất cả đều lặng im, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn bóng dáng lấp lánh dưới ánh sáng kia. 

Cứ như thế gian này chỉ còn lại y. 

Không biết bao lâu sau, khi tiếng đàn dần lắng xuống, Thu Minh Thù cũng nhẹ nhàng lui nửa bước, dừng động tác. 

Một khúc kết thúc, không biết bao nhiêu tâm hồn vẫn còn bị cuốn theo điệu múa, lạc vào cõi mộng, chưa thể hồi thần. 

Thu Minh Thù liếc nhìn điểm Kinh Diễm của mình đang tăng vùn vụt, trong lòng vui vẻ vô cùng, ước chừng lần này ít nhất cũng được mấy trăm điểm. Có chỗ điểm này cộng với số đã tích góp trước đó, chắc hẳn y lại có thể nâng cấp kỹ năng rồi. 

Nghĩ vậy, y hơi rũ mắt, nở nụ cười với mọi người, chẳng quan tâm họ có phản ứng gì hay không, liền xoay người trở về chỗ cũ. 

Hoàn Ý đã chờ sẵn ở đó, thấy y quay lại, hắn nhấc ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm. 

"Ta đã nghĩ rất lâu, nhưng không thể nào dùng lời nói để diễn tả điệu múa vừa rồi." Hoàn Ý trông có vẻ bất đắc dĩ, "Thế nên chỉ có thể uống rượu thôi."

Thu Minh Thù thấy buồn cười, y ngồi xuống đối diện Hoàn Ý, giơ tay nâng ly, cùng hắn cạn chén. 

Mãi đến lúc này, đám đông vừa nãy còn mải mê nhìn y múa mới dần hồi thần, sau đó bùng nổ hoan hô, vỗ tay rầm rầm. Có người còn ôm theo nhạc cụ nào đó, điên cuồng gõ lên, bầu không khí ven biển lập tức sôi động hẳn. Không biết từ đâu, một nhóm nữ tử cầm theo nhiều nhánh cây lá tím, thi nhau ném về phía Mạc Phi Loan. 

Không chỉ mình Mạc Phi Loan nhận được, mà ngay cả Cảnh Ca và Hoàn Ý cũng được ném cho không ít trong lúc đang uống rượu. 

Thu Minh Thù quay đầu nhìn, phát hiện trên bãi biển này, trước mặt rất nhiều nam tử đều có nhánh cây lá tím. Y đoán đây chắc là một phong tục nào đó của Phượng Lân Châu hoặc Tây Lục, có lẽ là cách để bày tỏ thiện ý. Trong khi y đang quan sát, không ít người đi ngang qua cũng nhận được, gần như tất cả nam nhân xung quanh y đều đã có cành lá tím, nhưng trước mặt y lại trống trơn, chẳng có cái nào cả. 

"Vì sao họ không đưa ta?" Thu Minh Thù thắc mắc. Dù y có là một nam tử, nhảy múa có hơi kỳ lạ thì cũng đâu đến nỗi bị ngó lơ thế này? Trước y còn có biết bao người nhảy, tại sao chỉ mình y không có? 

Mà nếu nói về mức độ dễ bị bỏ qua, chẳng phải Hoàn Ý mới là người ít được chú ý nhất à? Vậy mà ngay cả hắn cũng có rồi, tại sao y lại không? 

Thu Minh Thù không hiểu nổi, quay sang nhìn Hoàn Ý. Hắn từng ở Tây Lục một thời gian khá lâu, chắc hẳn sẽ biết lý do. 

Nhưng người lên tiếng giải thích lại không phải Hoàn Ý mà là Cảnh Ca – kẻ vẫn đang vừa ăn cá nướng vừa hóng hớt. Cảnh Ca nháy mắt với y, cười hì hì nói: "Những cành lá này là cách nữ tử Tây Lục bày tỏ tình cảm với người mình thích. Đệ nghe Mạc ca ca nói thế. Hắn bảo Tây Lục rất cởi mở, nhất là các cô nương, chỉ cần nhìn vừa mắt ai đó là sẽ lập tức tặng cành lá tím này vào dịp lễ hội." 

Nói đến đây, thấy Thu Minh Thù vẫn còn mơ hồ, Cảnh Ca lại tiếp tục: "Tất nhiên, để tránh gây hiểu lầm trong lễ hội, nếu một nam tử đã có bạn đời, trước khi ra ngoài, vợ của bọn họ sẽ cài sẵn một cành lá tím lên tóc chồng mình. Khi ấy, mọi người nhìn thấy sẽ biết là đã có chủ, sẽ không tặng cành lá nữa." 

Nghe đến đây, Thu Minh Thù không nhịn được mà nhìn quanh một lượt.

Lúc trước không để ý kỹ nên Thu Minh Thù không phát hiện ra có gì khác biệt. Bây giờ nghe Cảnh Ca nói vậy, y mới nhìn quanh lần nữa, lập tức nhận ra quả thật có rất nhiều nam tử trên bờ biển đều cài một cành lá tím trên tóc. 

Những cành lá đó rất nhỏ, tán lá tinh xảo, cài lên tóc trông lại khá đẹp mắt. 

Quan sát kỹ trang phục của bọn họ, Thu Minh Thù chợt ngộ ra điều gì đó. Y giơ tay lên sờ thử tóc mai mình, quả nhiên chạm phải mấy phiến lá mềm mại. 

Thì ra y cũng đã bị người ta cài sẵn một cành lá tím từ lâu rồi. 

Nhưng là ai cài? Và cài từ lúc nào? 

Thu Minh Thù cố gắng lục lại ký ức, nhanh chóng tìm được manh mối. Y nhớ sau khi khuyên nhủ Phó Uẩn Hòa xong, vừa mới bước ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Hoàn Ý từ bên ngoài trở về. Khi đó, Hoàn Ý đã tiện tay chỉnh lại tóc cho y. 

Hóa ra là vào lúc đó à? 

Thu Minh Thù lập tức phản ứng lại, gần như ngay tức khắc quay sang nhìn Hoàn Ý đang ngồi đối diện. 

Hoàn Ý chẳng hề chột dạ trước ánh nhìn chằm chằm của y, trông hắn rất thản nhiên, thậm chí còn hơi nhếch môi, ánh mắt mang theo nét tinh quái. 

Thu Minh Thù: "..." 

Nhìn cái vẻ mặt này, y có muốn nói gì cũng không mở miệng được nữa. Thôi kệ vậy, có cài lá tím cũng tốt, ít nhất có thể giúp y tránh khỏi không ít phiền phức, thế thì cũng chẳng thiệt thòi gì. 

-----

Đêm đó, Thu Minh Thù và Hoàn Ý ở lại bờ biển khá lâu. Sau khi thắng một trận đẹp mắt, dẹp yên mối họa cho Tây Lục và Phượng Lân Châu, hai bên cuối cùng cũng chính thức trở thành đồng minh sau hơn mười năm. Đây là chuyện tốt đối với cả hai bên, ai nấy đều vui mừng, vậy nên bữa tiệc tối hôm ấy cũng càng náo nhiệt hơn. Kể cả Thu Minh Thù, Mạc Phi Loan và những người khác cũng bị bầu không khí ấy cuốn theo, quậy tới tận rạng sáng mới quay về nghỉ ngơi. 

Ngày hôm sau, Thu Minh Thù tất nhiên không dậy nổi. Lê lết trong phòng hồi lâu, đến khi ra ngoài thì trời đã xế chiều. 

Hôm nay Hoàn Ý không tới tìm y, Thu Minh Thù đoán có lẽ hắn đang bận chuyện gì đó, thế nên y dứt khoát đưa Phó Uẩn Hòa đi dạo một vòng. 

Thế là lại thêm một ngày trôi qua. Chuyện ở hòn đảo này cũng gần như đã xong, đến cuối cùng, không biết Diêm Vũ chui từ đâu ra, sau lưng hắn còn dẫn theo đội hộ vệ Hoàn Ý từng mang theo khi rời cung. Mọi người mượn thuyền của Phượng Lân Châu, chuẩn bị khởi hành trở về Vân Lục. 

Lúc Hoàn Ý dẫn Thu Minh Thù cùng mọi người rời đi, trên bến tàu có rất nhiều người ra tiễn. Nữ hoàng Tây Lục vẫn còn chuyện cần bàn với Thượng Quan Kỳ nên tạm thời chưa rời khỏi hòn đảo này. Mà hoàng phu Tây Lục – vị hoàng đế nước Nghiêu trước đây tất nhiên cũng ở lại cùng bà. Hắn đã quen với cuộc sống ở Tây Lục, tận hưởng thân phận "hoàng phu rảnh rỗi", suốt ngày nhàn nhã trồng hoa nuôi chim trong hậu cung, vậy nên cũng chẳng dặn dò Hoàn Ý gì cả, cứ để mặc hắn tự quyết. 

Ngoài bọn họ ra, Sở Phương Tín cũng bịn rịn không nỡ để Hoàn Ý và Thu Minh Thù rời đi. Dù chỉ mới quen biết Thu Minh Thù trong thời gian ngắn, nhưng với tính cách đơn thuần của mình, hắn đã xem y như bạn bè. Còn Hoàn Ý thì là cháu ruột của hắn, bây giờ cả hai cùng đi, Sở Phương Tín sao có thể vui được? Hắn đứng đó, lải nhải một đống lời quan tâm, còn hứa sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đến Vân Lục thăm bọn họ. Đến phút cuối, hắn còn ôm chặt hai người một lần nữa, quyến luyến mãi không chịu buông, chẳng hề nhận ra ánh mắt Thượng Quan Kỳ đứng phía sau đã tối sầm lại, nhìn Thu Minh Thù và Hoàn Ý với đầy vẻ đe dọa. 

Thu Minh Thù lập tức căng thẳng, chuông báo động trong đầu kêu ầm ầm. Trước khi Thượng Quan Kỳ bùng nổ, y vội đẩy Sở Phương Tín ra, đồng thời nhắc Hoàn Ý nhanh chóng lên thuyền. 

Hoàn Ý cũng không dây dưa nữa, sau khi nói rõ kế hoạch trở về Vân Lục với nữ hoàng Tây Lục và Thượng Quan Kỳ, hắn liền ra lệnh cho Diêm Vũ chuẩn bị nhổ neo rời khỏi Phượng Lân Châu. 

Về phần Tây Lục và Phượng Lân Châu, Hoàn Ý đã có dự định từ lâu. Trước đây, dân chúng Vân Lục không hề biết bên kia biển rộng còn có một lục địa khác. Nhưng sau nhiều năm có chủ đích lan truyền những câu chuyện về Tây Lục, dần dần, người dân cũng đã bắt đầu tiếp nhận. Hoàn Ý cảm thấy thời cơ đã đến, trong vài tháng tới, hắn sẽ công khai sự tồn tại của Tây Lục, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa hai bên. Sự giao lưu này có thể là thương mại, cũng có thể là văn hóa, mà nơi thích hợp nhất để làm cầu nối giữa hai lục địa... chính là Lâm Lang Hiên của hắn. 

Thực ra, mãi đến gần đây Thu Minh Thù mới biết, thì ra không chỉ ở Vân Lục, mà ngay cả Tây Lục cũng có cửa hàng của Lâm Lang Hiên. 

Những chuyện này đều do Mạc Phi Loan kể lại cho y. 

Dù sao đi nữa, sau bao nhiêu rắc rối, ân oán giữa Tây Lục, Phượng Lân Châu và vị Kỳ Thánh Tây Hải – hay còn gọi là Nhạn Phi – cuối cùng cũng khép lại. Mọi người rời khỏi Phượng Lân Châu, lên thuyền trở về Vân Lục. 

Mười ngày sau, Hoàn Ý dẫn đội hộ vệ của mình về tới hoàng cung. 

Còn Thu Minh Thù, sau một khoảng thời gian dài bôn ba, làm đủ thứ nhiệm vụ, nâng cấp không ít kỹ năng cơ bản, cuối cùng cũng trở lại cung điện của y. 

Nhưng y không dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vì còn đang hào hứng với việc nâng cấp thuộc tính "Thể chất", ngay khi vừa về đến cung, Thu Minh Thù đã lập tức bắt tay vào việc thu thập thêm điểm Kinh Diễm. 

Và thế là, lớp trang điểm chuyên sâu mùa hai chính thức khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com