Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Thu Minh Thù tiếp tục lật thêm mấy trang nữa. Sau khi xác nhận chủ thớt không phải đang đùa mà thực sự nghiêm túc đưa ra cách giải quyết, y lại đọc kỹ bình luận phía dưới. Cuối cùng, y thoát ra, xem thêm mấy bài khác, rồi đi đến kết luận—đây đúng là cách duy nhất. 

Nói cách khác, y hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào để cầm máu. Một khi bị thương, y chỉ có thể chờ nó chảy ba ngày rồi tự lành. 

Không thể không nói, hệ thống Yêu phi đúng là đã lừa y đến mức quen luôn, nhưng mỗi lần như vậy, nó lại có thể phá vỡ nhận thức của con người mà lừa còn thê thảm hơn nữa. 

Thu Minh Thù giờ đã hoàn toàn cạn lời. Y rất tự tin vào thanh máu của mình, tin rằng chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thì chống đỡ ba ngày cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng y thì không sao, người khác thì chưa chắc. 

Y có linh cảm đám thái y chắc đã bị cái kiểu chảy máu không khoa học này của y dọa sợ chết khiếp rồi. 

Còn cả Hoàn Ý nữa. 

Và Hòan Ý thì lúc nào cũng lo lắng cho y. 

Nghĩ đến hắn, Thu Minh Thù lại có chút áy náy. Y rất muốn để hắn yên tâm, nhưng nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình, y cảm thấy dù có nói "ta không sao" thì Hoàn Ý cũng chẳng tin nổi. 

Thu Minh Thù suy nghĩ lung tung một hồi, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. 

Lúc này, y vẫn đang mặc bộ đồ dính đầy máu, vết xước trước ngực còn không ngừng rỉ máu, trên nền đất đã loang một vũng máu lớn. Trên bàn trước mặt y là cả đống bánh trái, tay trái cầm nửa quả lê đang cắn dở, tay phải vừa nhai được hai miếng bánh. Với cái bộ dạng này, bất kể người bên ngoài là ai, y đều không tiện gặp. 

Thu Minh Thù vội vàng xử lý nốt phần lê, ném hạt, đặt bánh lại vào đĩa, giả vờ như chưa từng động tới. Sau đó, y nhanh chóng nhào lên giường. May mà trên nền nhà toàn là máu, không sợ để lại sơ hở gì. 

Y vừa nằm xuống, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. 

"Minh Thù?" 

Nghe giọng người ngoài cửa, Thu Minh Thù khẽ sững người. Ban đầu y còn tưởng là Hoàn Ý quay lại, không ngờ người đến lại là Phó Uẩn Hòa. 

Y còn chưa kịp lên tiếng, Phó Uẩn Hòa đã đẩy cửa bước vào. 

Thu Minh Thù: "..." 

Cũng may y đã chuẩn bị trước, nên ít nhất Phó Uẩn Hòa không thấy cảnh tượng gì quá khó tin. 

Nhưng cho dù vậy, căn phòng đẫm máu này vẫn quá mức chấn động. 

"Thu... Thu Minh Thù?" Phó Uẩn Hòa đứng ngay cửa, đỡ lấy khung cửa, trong chốc lát không biết nên tiến vào hay không. Hắn nhìn chằm chằm y trên giường, vẻ mặt từ mờ mịt dần chuyển sang bi thương. "Sao mới không gặp một lát mà ngươi đã thành ra thế này?" 

Lại thêm một người nữa bị vẻ ngoài đánh lừa. 

Ngày hôm nay, Thu Minh Thù lần lượt cảm nhận được những sự quan tâm mà kiếp trước y chưa từng trải qua. Nhưng chính điều đó lại khiến y cảm thấy xấu hổ vô cùng. 

Rõ ràng y chẳng sao cả, vậy mà lại làm bao nhiêu người phải lo lắng. 

Kiếp trước, y đơn độc không người thân thích, dù nhiệm vụ có trục trặc thì cũng chẳng ai quan tâm y sống hay chết. Kẻ thuê chỉ bận tâm nhiệm vụ có hoàn thành không, kẻ cầm đầu tổ chức chỉ bận tâm y có kiếm được tiền không. 

Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, có người thực sự quan tâm đến sự sống chết của y. 

Hoàn Ý là vậy. 

Phó Uẩn Hòa cũng vậy. 

Còn cả Tú Hạ, từ lúc y bị thương tới giờ vẫn luôn rưng rưng nước mắt. 

Thu Minh Thù nghĩ đến đây, tâm trạng phức tạp. Nhưng dù vậy, y vẫn nhanh hơn Phó Uẩn Hòa một bước để lên tiếng trước: "Ngươi không phải đến tìm ta sao? Sao lại đứng ở cửa?" 

Phó Uẩn Hòa nghe thấy giọng y mới sực tỉnh. Hắn nhanh chóng cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt, như thể không muốn để y thấy sự bất an của mình. 

Hồi lâu sau, hắn chớp mắt, ngẩng đầu bước vào, đi tới ngồi xuống bên giường: "Ta nghe nói chuyện thích khách rồi. Vốn dĩ ta muốn đến ngay lúc đó, nhưng bệ hạ lo thích khách sẽ thừa cơ xông vào lần nữa nên đã phong tỏa Cung Hoài Ngọc. Ta chờ mãi đến khi bệ hạ và thái y đều đi rồi mới tìm cơ hội vào gặp ngươi. Giờ ngươi..." 

Hắn nói đến đây thì ngừng lại, rõ ràng đang do dự không biết có nên hỏi tiếp hay không. 

Thu Minh Thù biết hắn muốn hỏi gì, nên lập tức nói trước: "Ta thấy đỡ nhiều rồi." 

Chỉ cần chờ ba ngày nữa là vết thương sẽ ngừng chảy máu, nên y đương nhiên phải nói tình hình theo chiều hướng tốt hơn. 

Đáng tiếc, Phó Uẩn Hòa không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn y, vẻ mặt rõ ràng là không tin.

"Ngươi đừng lo." 

Phó Uẩn Hòa từ nhỏ sống trên núi, tu luyện trong sư môn. Sau này dù cùng Bùi Chân rời núi xuống thế gian hành tẩu, hắn vẫn luôn được Bùi Chân chăm sóc, chưa từng trải qua sinh ly tử biệt hay đối diện với nguy hiểm tính mạng bao giờ. Vì thế, khi thấy Thu Minh Thù nằm đó, cả người đầy máu, trông như sắp không qua khỏi, hắn bối rối hơn hẳn bình thường, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng có chút khác lạ. 

Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, trấn an: "Còn có bệ hạ ở đây mà. Vừa rồi ta thấy người vội vã rời đi, đoán là đã nghĩ ra cách nào đó để cứu ngươi. Ngươi nhất định sẽ không sao đâu." 

Thu Minh Thù nghe vậy liền hỏi: "Bệ hạ đi đâu?" 

Y chợt nhớ đến câu mà Hoàn Ý nói trước khi rời đi—hắn bảo y sẽ không sao. 

Y vốn dĩ biết rõ mình sẽ không có chuyện gì, nhưng tại sao Hoàn Ý lại khẳng định chắc chắn như vậy? Hắn đã sớm có tính toán gì rồi sao? 

Thu Minh Thù không ngừng suy nghĩ. Y không chắc Hoàn Ý đang định làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện nhẹ nhàng. 

Phó Uẩn Hòa ở lại trong phòng chăm sóc y. Không bao lâu sau, Tú Hạ cũng bưng chén thuốc do thái y dặn trước mang vào. 

Khác với Phó Uẩn Hòa dù trong lòng có trăm mối cảm xúc nhưng vẫn cố gắng che giấu, Tú Hạ thì chẳng hề giấu được gì. 

Vừa bước vào, nàng liền thấy cảnh máu me đầy đất, lại nhìn Thu Minh Thù trên giường sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Rồi nàng cúi đầu, không nói một lời, nước mắt cứ thế trào xuống má. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y nằm trên giường, nhìn Tú Hạ khóc như mưa, rồi lại nhìn Phó Uẩn Hòa cũng vì bị ảnh hưởng mà mắt đỏ hoe theo, trong lòng dở khóc dở cười. 

Thế là, người bị thương như y lại phải quay ra an ủi bọn họ. 

Nhưng lời an ủi của y hiển nhiên chẳng có chút tác dụng nào. 

Nhìn y đã thành ra thế này mà còn nghĩ đến cảm xúc của họ, hai người kia lại càng đau lòng hơn. Tú Hạ thậm chí còn khóc nấc lên. Thu Minh Thù bất lực cười khổ, không biết còn tưởng y sắp không qua khỏi nữa ấy chứ. 

Không chịu nổi nữa, y đành ngắt ngang tiếng khóc của Tú Hạ, chỉ vào chén thuốc trong tay nàng: "Này, không phải mang cho ta uống à?" 

Tú Hạ lập tức nín khóc, vội vàng bưng chén thuốc đến trước mặt Thu Minh Thù. Vì y đang bị thương, cả nàng và Phó Uẩn Hòa đều lo y tự cử động sẽ ảnh hưởng đến vết thương, thế nên y vừa định chống tay ngồi dậy, cả hai lập tức lao tới. 

Một người đỡ tay và lưng y, một người cẩn thận bảo vệ vết thương của y, hành động nhẹ nhàng hệt như đang nâng niu món đồ sứ dễ vỡ. Chờ đến khi y dựa lưng vào gối ngồi vững, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng nhiệm vụ chăm sóc y của bọn họ chưa dừng lại ở đó. 

Chờ y ngồi ngay ngắn xong, Tú Hạ và Phó Uẩn Hòa một người tiếp tục đỡ lấy y, một người cẩn thận múc thuốc, thổi nguội rồi mới đưa thìa đến bên miệng y. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y muốn nói mình đâu có đến nỗi không nhúc nhích nổi, hoàn toàn không cần phải phục vụ tận tình như thế. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ánh mắt lo lắng của hai người họ, những lời định nói lại nuốt ngược vào bụng. 

Thế là y ngoan ngoãn uống thuốc từ tay Tú Hạ—mặc dù y biết rõ thứ này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với mình. 

Sau khi uống thuốc, Tú Hạ và Phó Uẩn Hòa lại định đỡ y nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. 

Thu Minh Thù vội vàng lắc đầu từ chối. 

Y đã nằm cả buổi rồi. Lúc trước khi thái y tới, y còn phải giả vờ bất tỉnh. Giờ Tú Hạ và Phó Uẩn Hòa ở đây, chưa biết khi nào mới chịu rời đi, nếu y cứ nằm tiếp thì quả thực quá mệt mỏi để diễn tiếp rồi.

Chăn gối trên giường, cả quần áo trên người y đều đã bị máu thấm ướt, giờ mà nằm xuống nữa thì cũng chẳng dễ chịu gì. 

Tú Hạ và Phó Uẩn Hòa cũng nghĩ đến chuyện này, thế là lập tức bắt tay vào dọn dẹp phòng, thay cả bộ chăn đệm mới, sau đó còn định giúp Thu Minh Thù thay quần áo. 

Trước giờ y toàn tự thay đồ, dù biết người trong cung đã quen với việc có hạ nhân hầu hạ, nhưng y thì thật sự không có thói quen này. Có điều, trong tình trạng hiện tại, nếu y nói mình còn sức tự thay quần áo, chắc chẳng ai tin nổi. Thế nên y đành thỏa hiệp, chọn để Phó Uẩn Hòa giúp mình thay đồ. 

Dù sao cũng đều là nam nhân, không có gì phải kiêng kỵ. 

Sau khi thay xong, vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn hẳn bộ đồ đầy máu lúc nãy. Phó Uẩn Hòa và Tú Hạ nhìn y chăm chú, ra sức ép y nghỉ ngơi, cứ như thể chỉ cần y nói thêm một câu thôi là sẽ kiệt sức mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Thu Minh Thù bất đắc dĩ, cuối cùng đành ngoan ngoãn chui lại vào trong chăn. 

Nhưng y cũng không nằm được bao lâu. 

Chỉ một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng động. 

Hoàn Ý đã trở lại. 

Hắn trông rất vội, không biết vừa đi đâu về. Cùng với hắn còn có thái y già ban nãy, ngoài ra còn có Mạc Phi Loan và Cảnh Ca. 

Sau vụ việc ở Phượng Lân Châu, Mạc Phi Loan và Cảnh Ca đã trở thành bạn bè với Thu Minh Thù. Khi hồi cung, họ cũng giúp y không ít chuyện. Lần này nghe tin y gặp nạn, vừa được phép đến thăm là lập tức chạy tới ngay. 

So với Mạc Phi Loan trầm tĩnh điềm nhiên, Cảnh Ca lại bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn cả Tú Hạ. Dù là nam nhân nhưng khi trông thấy "thảm trạng" của Thu Minh Thù, hắn vẫn sợ hãi đến đỏ hoe cả mắt. 

Thu Minh Thù lúc này đã có kinh nghiệm dỗ người, so với khi nãy cũng bình tĩnh hơn nhiều, an ủi Cảnh Ca một cách thuần thục. 

Mạc Phi Loan không nói gì, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt sang Hoàn Ý. 

Sắc mặt Hoàn Ý không có nhiều biến đổi, chỉ là có vẻ nhợt nhạt hơn trước. Hắn im lặng bước đến bên giường Thu Minh Thù, cúi người đỡ y lên một chút, sau đó đưa một thứ gì đó đến bên môi y. 

Thu Minh Thù không biết đó là gì, nhưng gần như theo bản năng, y chẳng hề đề phòng Hoàn Ý mà trực tiếp nuốt xuống. 

Đợi đến khi thấy y đã uống xong, ánh mắt Hoàn Ý cuối cùng cũng dịu lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên một tia ý cười mơ hồ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán y, rồi đứng dậy để thái y già bắt mạch. 

Thu Minh Thù nhìn thái y già đang cau mày bắt mạch cho mình, rồi lại liếc sang Hoàn Ý đứng bên cạnh, lúc này mới muộn màng cảm thấy có gì đó sai sai. 

Khoan đã, nãy giờ y vừa ăn cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com