Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Thu Minh Thù biết Phó Uẩn Hòa chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra về Kỳ Thánh Tây Hải để tìm ra tung tích của Bùi Chân. Nhưng y không ngờ rằng tin tức từ hắn lại đến nhanh như vậy.

Y ngạc nhiên hỏi: "Ngươi tra được gì rồi?"

Phó Uẩn Hòa vừa định mở miệng thì bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói khác: "Xem ra mục đích hôm nay của chúng ta đều giống nhau."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Thu Minh Thù và Phó Uẩn Hòa đồng loạt quay đầu lại, liền thấy Mạc Phi Loan đang bước vào từ cửa, theo sau là Cảnh Ca.

Kể từ sau lần cùng nhau ra ngoài cung, trải qua chuyện ở Phượng Lân Châu và Kỳ Thánh Tây Hải, Cảnh Ca dường như đã hoàn toàn bám dính lấy Mạc Phi Loan. Dù là khi đến giúp Thu Minh Thù hay lúc đi dạo trong cung, hắn đều thích lẽo đẽo theo Mạc Phi Loan như một cái đuôi nhỏ, mặc cho đối phương có nói gì cũng không chịu buông tha.

Mạc Phi Loan vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng cũng mặc kệ hắn luôn.

Hai người bước vào, xem dáng vẻ thì có lẽ đã sớm biết chuyện mà Phó Uẩn Hòa định nói. Thu Minh Thù có thể hiểu được lý do Phó Uẩn Hòa quan tâm đến vụ này, nhưng Mạc Phi Loan thì sao? Tại sao hắn lại bỏ công sức điều tra Kỳ Thánh Tây Hải?

Thu Minh Thù nhìn hắn đầy thắc mắc. Mạc Phi Loan đoán được suy nghĩ của y, thấy cả y lẫn Phó Uẩn Hòa đều đang nhìn mình, bèn ung dung ngồi xuống, thản nhiên nói: "Thật ra không phải ta thích lo chuyện bao đồng, chỉ là lúc Tông Tuyết nhận được tin tức này, ta tình cờ đang ngồi uống trà ở chỗ hắn. Muốn giả vờ không biết cũng khó."

Thu Minh Thù không phải kẻ chậm hiểu. Nghe đến đây, y lập tức đoán ra được ý của Mạc Phi Loan— hắn biết tin này, nhưng không muốn tự mình báo cho Hoàn Ý và Phó Uẩn Hòa, nên mới chạy đến tìm Thu Minh Thù để nhờ y truyền lời.

Mạc Phi Loan nhìn có vẻ lúc nào cũng nhàn nhã, ngoài đồ ăn ra thì chẳng hứng thú với gì khác, nhưng thực tế lại cứ chạy khắp nơi lo chuyện cho bọn họ, chẳng lúc nào chịu rảnh rỗi.

Thu Minh Thù chợt nhớ đến những gì Bùi Chân từng nói về xuất thân của Mạc Phi Loan. Nghe đâu hắn từng là thiên tài đệ tử của Xuân Minh học cung, vốn có thể trở thành Văn Thánh đương thời, nhưng không hiểu sao lại tự rời khỏi học cung, từ đó thoát khỏi mọi danh hiệu hào nhoáng, trở thành một phi tử bình thường trong hậu cung.

Bây giờ nghĩ lại, Thu Minh Thù hoài nghi có khi nào vì hắn sợ ở lại học cung sẽ phải lo nghĩ quá nhiều chuyện, nên mới quyết định chuồn sớm hay không. Nhưng thực tế chứng minh, dù có vào hậu cung rồi, Mạc Phi Loan cũng không bỏ được thói quen thích giúp người khác của mình.

Còn về Tông Tuyết mà Mạc Phi Loan vừa nhắc đến, Thu Minh Thù cũng từng nghe nói qua. Vị này chính là người lập nên bảng xếp hạng các phi tần trong hậu cung, cũng là Bách Hiểu Sinh* đời trước. Không rõ vì lý do gì mà bây giờ cũng ở trong hoàng cung nước Nghiêu làm phi tử. Nghe giọng điệu của Mạc Phi Loan thì có vẻ hắn và Tông Tuyết khá thân thiết.

(*Bách Hiểu Sinh: Danh xưng của những người chuyên thu thập và truyền bá tin tức trong giang hồ.)

Sau khi suy nghĩ nhanh về những chuyện này, Thu Minh Thù ra hiệu cho Tú Hạ vào rót trà cho cả ba người, rồi hỏi thẳng: "Các ngươi điều tra được gì rồi?"

Ba người đều đã ngồi vào bàn trà. Mạc Phi Loan và Phó Uẩn Hòa hôm nay đều mang theo tin tức, nhưng lại đồng thời nhìn nhau, chẳng ai chịu nói trước.

Thu Minh Thù đành phải theo thứ tự trước sau mà lên tiếng: "Phó Uẩn Hòa, ngươi nói trước đi."

Phó Uẩn Hòa liếc nhìn Thu Minh Thù, ánh mắt dừng lại trên người Mạc Phi Loan một lát, rồi mới lên tiếng: "Ta nghe nói, trước khi Kỳ Thánh Tây Hải rời khỏi Vân Lục, hắn đã dành mấy năm trời để tìm một người."

Nghe đến đây, Thu Minh Thù và Mạc Phi Loan đều có phản ứng khác nhau.

Thu Minh Thù thì kinh ngạc, còn Mạc Phi Loan lại ra chiều suy tư.

Thu Minh Thù hỏi: "Hắn đang tìm ai?"

Phó Uẩn Hòa lắc đầu: "Ta không biết. Chỉ biết người đó có lẽ đang ở trong hậu cung nước Nghiêu. Nếu tìm được hắn, có thể từ đó mà lần ra tung tích của Kỳ Thánh Tây Hải."

Dù nói là không biết, nhưng khi thốt ra câu này, ánh mắt hắn rõ ràng lập tức hướng về phía Mạc Phi Loan, cứ như đã chắc chắn rằng tin mà Mạc Phi Loan định nói cũng liên quan đến chuyện này.

Mạc Phi Loan thản nhiên chịu ánh mắt dò xét của Phó Uẩn Hòa, sau đó nói ra một câu không hề làm hắn thất vọng. Mạc Phi Loan cau mày gật đầu: "Ta đến đây quả thật cũng vì chuyện này. Ta điều tra được rằng năm đó, Kỳ Thánh Tây Hải dường như có một đồ đệ ở Vân Lục. Người này tuổi tác không lớn, Kỳ Thánh Tây Hải đối xử với hắn khá tốt. Nhưng cũng vì thế mà hắn gây ra không ít chuyện, kết thù chuốc oán khắp nơi. Rồi chẳng biết vì lý do gì, mấy năm trước hắn bỗng nhiên mất tích, từ đó không ai còn thấy hắn xuất hiện nữa."

Nghe xong thông tin từ hai người, Thu Minh Thù lập tức có thể kết luận—người mà Kỳ Thánh Tây Hải tìm kiếm suốt bao năm chính là đồ đệ kia.

Mạc Phi Loan nói tiếp: "Dù không thể khẳng định, nhưng ta đoán hắn đang ở trong hậu cung nước Nghiêu. Bởi vì Kỳ Thánh Tây Hải đã tìm kiếm suốt nhiều năm, lật tung cả Vân Lục mà vẫn không thấy, chỉ có một khả năng—người hắn muốn tìm thực ra ở trong hậu cung này."

Y nói rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Thu Minh Thù, chắc chắn nói: "Hoàng cung nước Nghiêu canh phòng nghiêm ngặt, Kỳ Thánh Tây Hải căn bản không thể tra xét được gì ở đây."

Thu Minh Thù im lặng một lát, không biết phải phản bác thế nào về vụ "hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt".

Chỉ tính riêng số lần thích khách đột nhập mà y từng chứng kiến thì cũng đã thấy hoàng cung này chả nghiêm ngặt chút nào rồi.

Mạc Phi Loan đối diện với ánh mắt của Thu Minh Thù, dường như cũng nhớ lại cảnh tượng y bị ám sát chảy máu không ngừng mấy hôm trước. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi bổ sung: "Thích khách lẻn vào là tình huống ngoài ý muốn. Trong điều kiện bình thường, người ngoài muốn moi tin từ hậu cung là chuyện rất khó."

Thu Minh Thù không truy cứu vấn đề này nữa mà gật đầu: "Nhưng dù biết hắn ở đây, hậu cung nhiều người như vậy, làm sao tìm ra hắn?"

Lần này, Mạc Phi Loan liếc nhìn Phó Uẩn Hòa, Phó Uẩn Hòa cũng nhìn lại y. Cả hai cứ nhìn nhau mà chẳng ai chịu nói trước.

Thu Minh Thù khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Mạc Phi Loan lắc đầu, cười bất đắc dĩ: "Không có gì, chỉ là tin ta nghe được từ Tông Tuyết khá kỳ quái, không biết có nên nói hay không."

Phó Uẩn Hòa cũng tỏ vẻ khó xử: "Trùng hợp thay, ta cũng vậy."

Hai người trao đổi ánh mắt trong chốc lát, cuối cùng, Mạc Phi Loan mở miệng trước: "Ta nghe nói đồ đệ của Kỳ Thánh Tây Hải là một kẻ lạnh lùng vô cảm, thích ăn thịt người sống, uống máu tươi."

Phó Uẩn Hòa tiếp lời: "Cũng nghe nói kẻ đó có sức mạnh kinh khủng, từng dùng ba ngày để tàn sát ba sơn trại, giết sạch không chừa một ai."

Mạc Phi Loan nói tiếp: "Nghe bảo hắn là đứa trẻ mà Kỳ Thánh Tây Hải bới ra từ đống xác chết trong chiến loạn. Khi đó, cả thành trì đã bị đồ sát suốt ba ngày ba đêm, không ai biết một đứa bé hai tuổi đã sống sót như thế nào."

Phó Uẩn Hòa lại nói: "Có người bảo hắn là kẻ tính tình khó lường, vui buồn thất thường. Nếu ai lỡ nói một câu không vừa ý hắn, hắn sẽ giết ngay tại chỗ."

Thu Minh Thù: "..."

Y nghe hai người này kẻ tung người hứng, lần lượt miêu tả về đồ đệ của Kỳ Thánh Tây Hải mà cảm giác chẳng khác nào nghe kể chuyện kinh dị.

Người này nếu thực sự đáng sợ đến vậy, đặc điểm nổi bật như thế, thì trong hậu cung tìm một phát là ra ngay chứ gì?

"Vậy trong hậu cung nước Nghiêu có ai như thế không?" Thu Minh Thù hỏi.

Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan gần như đồng thời im lặng rồi lắc đầu.

Thu Minh Thù cũng chẳng ngạc nhiên. Y đã ở trong hậu cung này khá lâu, biết nơi đây tuy hỗn loạn nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì quá mức. Người ngoài vẫn nói Hoàn Ý bị hậu cung chèn ép đến mức phải dọn ra viện hẻo lánh sống, cho rằng hắn vô dụng, suốt ngày bị phi tần bắt nạt.

Nhưng sau khi biết thực lực thực sự của Hoàn Ý, Thu Minh Thù hiểu rõ một điều—hắn có vẻ không làm gì cả, nhưng thực tế, chính hắn đang kiểm soát hậu cung. Nếu không, với sự phức tạp của nơi này, các phi tần đã sớm đấu đá nhau đến long trời lở đất rồi.

Mà giờ đây, nếu hậu cung không có biến cố lớn, vậy thì chỉ có ba khả năng—hoặc là kẻ đó cố tình ẩn mình không để lộ dấu vết, hoặc là lời đồn về hắn vốn đã sai lệch, hoặc có lẽ hắn đã thay đổi, nên bọn họ mới không thể nhận ra.

Thu Minh Thù không rõ suy đoán nào là đúng. Nhưng nếu kẻ đó thực sự nguy hiểm như vậy, thì sự tồn tại của hắn trong hậu cung là một mối đe dọa lớn với tất cả mọi người.

"Chúng ta phải mau chóng tìm ra hắn." Mạc Phi Loan thấy Thu Minh Thù trầm mặc một lúc lâu, đoán được tâm tư y nên lên tiếng trước.

Thu Minh Thù gật đầu, giữa chân mày cũng thoáng vẻ lo lắng. Y cũng muốn biết thực lực của kẻ đó rốt cuộc đã đạt đến mức nào, hậu cung nhiều cao thủ như vậy có thể đối phó được hay không. Và nếu Hoàn Ý—người từng được mệnh danh là cao thủ số một Tây Lục—gặp hắn, không biết ai sẽ nhỉnh hơn.

Có lẽ nhận ra nỗi lo của Thu Minh Thù, Cảnh Ca, người nãy giờ vẫn lặng lẽ nghe mọi người bàn luận, đột nhiên lên tiếng: "Thu ca đừng lo, không sao đâu."

Thu Minh Thù ngước mắt nhìn, chỉ thấy Cảnh Ca chớp chớp mắt rồi nở nụ cười: "Đệ sẽ bảo vệ mọi người."

Lúc này Thu Minh Thù mới chợt nhớ ra, dù Cảnh Ca trông như một thiếu niên suốt ngày ham chơi, nhưng y lại là người đứng thứ hai trong bảng cao thủ của hậu cung.

Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù không khỏi một lần nữa cảm thán—quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được.

Câu nói của Cảnh Ca tuy không giúp Thu Minh Thù an tâm hơn bao nhiêu, nhưng ít ra cũng khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Mọi chuyện cần bàn đã bàn xong, Mạc Phi Loan dẫn Cảnh Ca rời đi trước, Phó Uẩn Hòa cũng lần lượt ra khỏi Cung Hoài Ngọc.

Thu Minh Thù ngồi trong phòng, nhớ lại những gì vừa thảo luận. Chẳng bao lâu sau, Hoàn Ý cuối cùng cũng trở về.

Biết đây là chuyện quan trọng, Thu Minh Thù không giấu hắn, vừa thấy hắn vào phòng liền kể lại toàn bộ sự việc.

Hoàn Ý lắng nghe y thuật lại, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ lạ, đặc biệt là khi nghe đến những mô tả về đồ đệ của Kỳ Thánh Tây Hải.

"Trong hậu cung của ngươi, có ai giống như vậy không?" Thu Minh Thù hỏi.

Y vốn cũng không trông mong hỏi được gì, nhưng không ngờ Hoàn Ý trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: "Ngươi nói vậy... hình như ta có nhớ ra một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com