Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Nhạn Tình từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn đội mũ trùm, mãi đến tận bây giờ mới chịu vén lên, để lộ gương mặt thật. 

Người này trông không chênh lệch bao nhiêu so với Thu Minh Thù, ngũ quan tinh xảo không tỳ vết, như thể là kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Dù hai người đứng cùng một chỗ, dung mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều mang một vẻ đẹp rực rỡ, lóa mắt. 

Thu Minh Thù nhìn chằm chằm vào Nhạn Tình, không hề bất ngờ trước diện mạo của hắn. Cùng là người bị hệ thống Yêu phi ràng buộc, y đã sớm biết qua diễn đàn rằng hệ thống này có rất nhiều vấn đề, đương nhiên cũng biết tất cả ký chủ của nó đều sở hữu nhan sắc phi phàm. 

Nhưng hiện tại, điều y quan tâm lại là câu nói ban nãy của Nhạn Tình. 

"Cái gì mà... tất cả hoàng đế đều sẽ yêu thích người có hệ thống Yêu phi?" Thu Minh Thù nhíu mày hỏi. 

Nhạn Tình bật cười, buông cằm y ra, đầu ngón tay lại chậm rãi lướt qua má y. Động tác của hắn rất nhẹ, ánh mắt cũng chuyên chú vô cùng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ý cười trên mặt liền hóa thành trào phúng. 

Hắn nói: "Ngươi chẳng phải đã đoán được rồi sao? Giống như ta đã nói, ngươi nên hiểu vì sao nó được gọi là hệ thống Yêu phi. Vì người sở hữu hệ thống này vốn đã định sẵn sẽ trở thành yêu phi, vì vậy hoàng đế yêu thích yêu phi, cũng là chuyện đã được an bài." 

Thấy Thu Minh Thù vẫn không đáp lời, Nhạn Tình càng tỏ ra hăng hái, tiếp tục ép hỏi: "Ngươi vẫn chưa chịu thừa nhận sao? Hoàng đế nước Nghiêu thích ngươi chẳng qua là vì 'cốt truyện' mà thôi, hắn chỉ là một phần của cốt truyện này." 

Thu Minh Thù mím chặt môi, không lên tiếng. 

Lời của Nhạn Tình nói rõ ràng đến vậy, y dĩ nhiên hiểu hết. Nhưng hiểu thì hiểu, y không có ý định thừa nhận. 

"Ngươi tưởng ta sẽ tin những gì ngươi nói?" Thu Minh Thù càng chắc chắn hơn suy đoán ban đầu của mình—tên này bị kích thích đến mức phát điên rồi. Y không biết Nhạn Tình đã trải qua chuyện gì mới trở thành thế này, nhưng y thực sự không có hứng đi tranh luận với một kẻ điên. 

Hắn nói Hoàn Ý chỉ là một phần của cốt truyện thì sao? 

Nếu Hoàn Ý là cốt truyện, vậy cả thế giới này cũng là cốt truyện. Y cũng chỉ là một mắt xích trong đó. Tất cả hoặc là thật, hoặc là giả, mà đã vậy, phân biệt thật giả để làm gì? 

Y không quan tâm. Nhưng Nhạn Tình thì hiển nhiên không nghĩ vậy. 

Hắn đỡ lấy người y, chậm rãi nói: "Hay là... ngươi phải tận mắt chứng kiến mới chịu chết tâm?" 

Hắn nâng Thu Minh Thù dậy, dáng vẻ như đang tùy ý nắm lấy một món đồ chơi. Ngón tay vuốt ve gò má y, rồi lại chầm chậm vân vê lọn tóc dài của y. 

"Hệ thống Yêu phi lựa người đều có vẻ ngoài rất đẹp. Nếu mất đi khuôn mặt này, ngươi còn lại gì?" 

Thu Minh Thù im lặng. 

Nhưng lần này không phải vì không muốn nói chuyện với hắn, mà vì y đang tập trung quan sát động tác của hắn. 

Nhạn Tình đang đỡ lấy lưng và cánh tay y. Hắn biết Thu Minh Thù bị Cảnh Ca chế trụ huyệt đạo nên hoàn toàn không đề phòng, mà lúc này, hắn lại đang đặt tay lên người y—đây là cơ hội tốt nhất để ra tay. 

Thu Minh Thù quá quen với chuyện này. Y giỏi nhất là nắm bắt khoảnh khắc sơ hở của đối phương. 

Trong lòng âm thầm đếm nhịp, đợi đến khi Nhạn Tình hơi cúi xuống, định đổi tay đỡ y từ bên kia, ánh mắt Thu Minh Thù chợt trầm xuống, hai tay bỗng siết chặt, một chưởng thẳng vào ngực hắn! 

Nhạn Tình hoàn toàn không kịp đề phòng. 

Một cao thủ cường đại đến mức đảo chủ Phượng Lân Châu và nữ hoàng Tây Lục liên thủ cũng khó đối phó, giờ lại bị Thu Minh Thù đánh trúng, chật vật lùi về sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.

Thu Minh Thù biết rõ cơ hội khó có được, không hề do dự. Sau khi tung chưởng khiến Nhạn Tình bị thương, y lập tức rút con dao phòng thân đã giấu trong tay áo từ lâu, đâm thẳng vào vai hắn. 

Thế nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào đối phương, Thu Minh Thù khẽ sững người. 

Y không hề cảm nhận được cảm giác xuyên thấu như dự đoán. Lưỡi dao sắc bén vậy mà không thể xuyên qua da Nhạn Tình?! 

Chuyện quái gì thế này— 

Mắt Thu Minh Thù hơi mở to vì kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, Nhạn Tình đã lấy lại tinh thần từ cơn bất ngờ khi bị tấn công. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, nghiêng đầu cười nói: "Hóa ra ngươi đã có thể cử động rồi." 

Thu Minh Thù siết chặt quai hàm, liếc nhìn vai đối phương. Lớp vải trên vai Nhạn Tình đã bị dao đâm rách, nhưng bên dưới, làn da hắn vẫn trắng muốt như băng ngọc, không hề có lấy một vết thương, thậm chí ngay cả dấu vết đỏ hồng cũng không có. 

Thấy vậy, lòng y trầm xuống. 

Là người cũng sở hữu hệ thống Yêu phi, Thu Minh Thù hiểu rõ thể chất của mình hơn ai hết. Y biết Nhạn Tình chắc chắn cũng đã nâng cấp thể chất lên ít nhất cấp 9, thậm chí còn có thể cao hơn. Ban nãy y cố ý muốn lợi dụng đặc điểm "dễ chảy máu" của thể chất này để tạo vết thương, nhân cơ hội đó làm suy yếu đối phương. Dù máu của hắn có dày đến đâu thì mất nhiều cũng phải đuối thôi. 

Nhưng y lại không ngờ rằng, đòn tấn công của mình với hắn lại hoàn toàn vô dụng. 

Nhạn Tình dường như cũng đoán ra suy nghĩ của Thu Minh Thù. Hắn liếc qua con dao trong tay y, nhướng mày cười khẩy: "Thì ra ngươi đã có thể cử động từ trước, chỉ giả vờ bất động để đánh lén ta. Kế hoạch không tệ đâu, tiếc là hình như ngươi chưa đọc kỹ bài hướng dẫn ta đăng trên diễn đàn thì phải? Chắc ngươi không biết, sau đó ta còn bổ sung thêm một phần..." 

Sắc mặt Thu Minh Thù hơi thay đổi. Nhưng trong lòng y lại thầm nghĩ: Quả nhiên...

Nhạn Tình chính là người dùng có biệt danh "Tình" trên diễn đàn. 

Lúc trước khi đọc bài hướng dẫn của hắn, y đúng là chưa xem hết toàn bộ nội dung. Vì phần sau chủ yếu là Nhạn Tình trả lời câu hỏi của người khác, mà thời gian của y lại có hạn nên chưa kịp đọc hết. 

Nhạn Tình chẳng thèm để tâm đến con dao trong tay y, lại tiếp tục tiến đến gần. Đòn đánh lúc nãy của Thu Minh Thù dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn thản nhiên giật lấy con dao từ tay y, nhẹ nhàng nói tiếp: 

"Khi viết bài đó, lúc ấy "Thể chất" của ta mới chỉ cấp 13 thôi. Sau này khi tăng cấp tối đa, ta mới bổ sung thêm một số thông tin. Chẳng hạn như—khi "Thể chất" đạt đến cấp 14, tất cả vũ khí sắc bén đều không thể để lại bất kỳ vết thương nào trên cơ thể nữa..." 

Con dao hoàn toàn rời khỏi tay Thu Minh Thù. 

Vết thương trên mu bàn tay phải y vẫn chưa lành, máu không ngừng chảy. Y cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Nhạn Tình vẫn hoàn toàn nguyên vẹn trước mặt. Cuối cùng, y cũng đã hiểu. 

"Thể chất" cấp 9 đã chảy máu kinh khủng như thế, vậy muốn khắc phục nhược điểm này, cách duy nhất chính là tiếp tục nâng cấp lên. 

Và khi nâng đến mức cao nhất, cơ thể sẽ không còn bị thương nữa. 

Không bị thương, thì đương nhiên không cần lo sẽ chảy máu đến chết.

Thu Minh Thù cuối cùng cũng hiểu công dụng tiếp theo của thuộc tính "Thể chất". Nhưng đáng tiếc, y nhận ra điều này quá muộn. 

Đến cả Hoàn Ý còn không phải đối thủ của Nhạn Tình, huống hồ y bây giờ còn yếu hơn hắn một bậc. Hai người giao đấu chưa được mấy chiêu, Thu Minh Thù đã thua tan tác. Y chỉ có thể bất lực nhìn gã đàn ông trước mặt, người sở hữu thân thể chẳng khác nào bug game—dù y có cố gắng thế nào cũng không thể khiến hắn tổn thương dù chỉ một sợi tóc. 

Muốn đánh bại kẻ đó, trừ phi y cũng nâng "Thể chất" lên cấp 13 trở lên... 

Nhưng bây giờ, y lấy đâu ra ngần ấy điểm Kinh Diễm đây? 

Trong khi Thu Minh Thù còn đang tính toán, Nhạn Tình đã ra tay bắt giữ y lần nữa. Lần này, hắn không để cho y có cơ hội phản kháng nữa, trực tiếp vô hiệu hóa sức lực trên tay y, ép y dựa vào mép bàn, rồi lạnh lùng bóp chặt cổ y: "Vừa rồi không phải ngươi nói là không tin lời ta sao? Ta có cách chứng minh cho ngươi xem." 

Thu Minh Thù cảm thấy hô hấp khó khăn, không thể lập tức lên tiếng đáp lại. Y chỉ có thể trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Nhạn Tình, như thể muốn nhìn thấu thứ cảm xúc điên cuồng ẩn chứa trong đó. 

Tên điên này. 

Y thầm mắng xui xẻo, mãi sau mới có thể cất giọng khàn khàn yếu ớt: "Ngươi... muốn chứng minh cái gì?" 

"Chứng minh rằng vị hoàng đế nước Nghiêu kia căn bản không thật lòng với ngươi." Nhạn Tình nhếch mép cười mỉa. "Chứng minh rằng, chỉ cần ngươi mất đi hệ thống Yêu phi, hắn sẽ không còn nhận ra ngươi nữa, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn thêm một cái." 

Thu Minh Thù trừng hắn bằng ánh mắt cực kỳ không thân thiện. 

Nghe đến đây, y thực sự muốn bật cười, chỉ là do khó mở miệng nên không thể bật ra tiếng. Nếu có thể, y nhất định sẽ hỏi rõ xem rốt cuộc hắn định giở trò gì. Y không có tâm trạng chơi trò cá cược với hắn, cũng chẳng muốn đem tình cảm giữa mình và Hoàn Ý ra làm trò đùa. Một kẻ ăn nói hàm hồ như vậy, y căn bản chẳng buồn để ý. 

Nhưng kẻ điên phát điên thì không quan tâm đối phương có muốn đáp lời hay không. 

Thu Minh Thù còn chưa kịp lên tiếng, Nhạn Tình đã nói tiếp: "Vừa rồi không phải ngươi muốn biết ta bắt ngươi đến đây để làm gì sao?" 

Hắn vừa dứt lời, môi khẽ nhếch lên, đồng thời thả lỏng bàn tay đang siết cổ Thu Minh Thù. Mất đi sự chống đỡ, y lập tức ngã quỵ xuống đất. Nhạn Tình cúi người, siết lấy cổ tay y, tiếp tục thản nhiên nói: "Ta đến là để lấy đi hệ thống Yêu phi trên người ngươi." 

Mắt Thu Minh Thù khẽ động, không hiểu ý của hắn. 

Lấy đi hệ thống Yêu phi? Ý hắn là sao? Muốn tách hệ thống này ra khỏi người y ư? 

Thu Minh Thù cau mày chặt hơn. Y vốn không có cảm tình gì với cái hệ thống này, dù nó mang đến nhiều lợi ích, nhưng mặt trái cũng chẳng ít. Dù vậy, y vẫn không hiểu Nhạn Tình muốn làm gì. Hắn muốn lấy đi hệ thống Yêu phi của y để làm gì? Hệ thống này vốn đã gắn liền với linh hồn y, hắn định tách ra kiểu gì? 

Nhạn Tình dường như nhìn thấu thắc mắc của Thu Minh Thù, thế mà lần này hắn lại tốt bụng giải thích: 

"Ngươi không tò mò sao? Rốt cuộc hệ thống này tồn tại vì điều gì? Ta từng suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thử qua đủ cách, cuối cùng phát hiện ra, sức mạnh của hệ thống này có thể được kết hợp lại. Nói cách khác, chỉ cần ta hấp thụ năng lượng từ hệ thống của những người khác, ta có thể trở nên mạnh hơn." 

"Hẳn là ngươi cũng đoán được, những kẻ bị tước đi hệ thống thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì." 

Có lẽ vì Thu Minh Thù đã mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ, nên lần này hắn lại rộng lượng giải thích tiếp: "Ngươi cũng biết, hệ thống Yêu phi đã gắn liền với linh hồn ngươi. Vậy nên, nếu tách nó ra..." 

Hắn cười nhẹ. 

"Đương nhiên ngươi sẽ chết." 

"Nhưng tâm trạng ta đang khá tốt, cho nên ta cho ngươi một cơ hội để chết mà không còn thắc mắc." 

Nhạn Tình vừa dứt lời, đôi mắt bỗng chốc biến thành màu đỏ yêu dị. 

Thu Minh Thù nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cảm thấy sức lực trên người như bị rút sạch chỉ trong nháy mắt. Trước mắt y dần dần tối lại. 

Khoảnh khắc mất đi ý thức, y nghe thấy tiếng Nhạn Tình khẽ nói bên tai: 

"Trong vòng ba tháng, nếu vị hoàng đế nước Nghiêu kia có thể nhận ra ngươi và chủ động hôn ngươi, ta sẽ tha cho ngươi." 

"Nhìn cho kỹ đi, để rồi sau này ngươi sẽ nhận ra—không còn hệ thống Yêu phi nữa, trước mặt hắn, ngươi chẳng là gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com